247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 207: Kim hoàng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 207: Kim hoàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Cực Thiên Phong dốc đứng rất khó đi, nhưng với Bích Hà Nguyên Quân và Đám Mạnh Kỳ thì chẳng là gì cả, nhưng vì để không bị phát hiện quá sớm nên mọi người mới không hùng dũng mà ào ào đi qua mà thôi.

Cả bọn thu liễm khí tức, dọc theo sơn đạo lặng lẽ bước đi, khi tới gần đỉnh núi, thấy dưới đất có rất nhiều mảnh thi thể, có tà ma, có cương thi, mùi thối và thi khí dàn giụa.

- Xem ra Thi Ma đã bị xử lý.

Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật với Giang Chỉ Vi.

Trong bảy đại ma tướng chỉ có Thi Ma có thể biến người sống và người chết thành cương thi để khống chế, nếu hắn rời khỏi núi, nhất định cũng mang đám cương thi đi theo, không thể nhìn thấy ở đây được.

Xem ra Thi Ma đã quay về tới Cực Thiên Phong, nhưng đã trở thành vong hồn dưới tay Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu.

Giang Chỉ Vi đáp lại:

- Ừm, không tính ma tinh của Thi Ma nữa.

Cô dừng một chút:

- Tây Vương Mẫu nếu là nửa bước Ngoại cảnh, tất là người nổi bật trong đó, không được coi thường.

Có thể lấy cảnh giới chưa tới Ngoại cảnh trở thành thành viên chính thức Thần Thoại, Tây Vương Mẫu chắc chắn không yếu, nếu là nửa bước Ngoại cảnh thì cũng phải ngang với Vương Tư Viễn, Hà Cửu, đạt được thiên nhân hợp nhất viên mãn, có lẽ có chiêu thức Pháp thân, cao hơn hẳn đám nửa bước Ngoại cảnh bình thường như Hỏa Ma, Đoá Nhi Sát, năm người Mạnh Kỳ liên thủ cũng chưa chắc thắng được.

- Yên tâm, ta sẽ không coi thường cô ta.

Mạnh Kỳ trịnh trọng đáp.

Bích Hà Nguyên Quân hừ một cái, từ mũi phun ra hai luồng khói xanh, hóa thành một tấm lụa mỏng vô hình vô sắc bao quanh mọi người, ngăn cản khí tức bị lộ ra ngoài, như ẩn hình.

- Chỉ có thể duy trì nửa tách trà.

Cô nói. Họ không tới cửa chính Cực Thiên Điện mà đi vòng ra bên hông.

Cực Thiên Điện là một tòa cung điện tráng lệ hùng vĩ, một màu đen thui, dưới ánh nắng mặt trời sáng lạn mà vẫn âm trầm lạnh lẽo, dơ bẩn u ám.

Đám Mạnh Kỳ đi theo Bích Hà Nguyên Quân lẻn tới bên hông Cực Thiên Điện, sợ bị Bắc Đẩu Tinh Quân phát hiện nên không ai dám phóng tinh thần ra ngoài, cả người bức bối khó chịu.

Bích Hà Nguyên Quân áp tai vào thường, nhắm mắt nghe, sau đó thong thả bay lên, thông qua lỗ thông gió nhìn trộm vào trong, một lúc sau hạ xuống, truyền âm nhập mật:

- Bắc Đẩu Tinh Quân ở bên cạnh thông đạo Ma giới, Tây Vương Mẫu ở cách hắn không xa, đang điều tức đả tọa, tí nữa ta ra tay trước, đánh nhau với Bắc Đẩu Tinh Quân, các ngươi cảm thấy lực trời đất thay đổi hẵng bay vào, vây công Tây Vương Mẫu.

Cô không giao thủ với Tây Vương Mẫu, nên không có thông tin gì về đối phương để nói cho đám Mạnh Kỳ biết được, chỉ dặn Mạnh Kỳ:

- Bắc Đẩu Tinh Quân am hiểu Sát Sinh Kiếm Pháp, tốc độ cực nhanh, có thể kết hợp sát khí và tử khí trong trời đất, các ngươi căn bản không bắt kịp thân ảnh của hắn đâu, phải dùng cảm giác cảm nhận kiếm khí trong đại điện, nếu bắt được hắn, ráng giữ hắn lại một hai hơi, ta sẽ mau chóng thi triển sát chiêu, buộc hắn phải vận hết sức để chống đỡ, làm lộ thân ảnh, ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội hiếm hoi đó.

- Được.

Mạnh Kỳ đáp, trong lòng bình lặng, không sợ không lo.

Bích Hà Nguyên Quân không nói gì thêm, lấy ra một viên thuốc màu đỏ nuốt vào, áo chế chút Sát Sinh Kiếm Khí còn sót lại trong người, sau đó bay lên nóc nhà, kiên nhẫn chờ đợi.

Đột nhiên, quanh người cô bỗng có lục hà quấn quanh, như một người vô hình chui vào Cực Thiên Điện.

Mạnh Kỳ lập tức cảm thấy linh khí tụ lại, ngọn núi chung quanh như cao hẳn lên, nghiêng hết về phía Cực Thiên Phong, một luồng kiếm ý lạnh băng xuất hiện.

Mạnh Kỳ hít sâu, đánh bay cửa sổ, phóng tinh thần ra ngoài, tay phải xách đao bay thẳng về phía vị trí Bích Hà Nguyên Quân đã miêu tả.

Trong đại điện, hà quang bay quanh, một màu xanh xanh tươi, Bích Hà Nguyên Quân thi triển một bộ quyền pháp, giơ tay nhấc chân đều mang tới khí thế của núi cao, ngưng tụ thành những ngọn núi, không ngừng nện vào khu vực trống không trước mặt.

Rầm rầm ù ù, những ngọn núi tuy nhỏ nhưng như thực chất, không ngừng nện xuống, khiến cả Cực Thiên Phong như bị động đất, gạch nền nát thành bột mịn.

Nhưng thứ khiến Mạnh Kỳ lạnh người là sát khí và tử ý dày đặc vây quanh Bích Hà Nguyên Quân, bất kì chỗ nào trong hư không cũng có thể bất ngờ đâm ra một kiếm đoạt mạng, như có những cửu u diêm la vô hình, cầm trong tay những thanh kiếm cũng vô hình, đang công kích từ khắp bốn phương tám hướng đột kích, khi nhìn thấy người thì cũng là lúc sinh mạng đã kết thúc.

Ngoại cảnh là thế này sao?

Ở phía trong điện có một cột sáng mờ mờ mông lung, trên chạm trần điện, dưới chạm mặt đất, nhưng lại rõ ràng là xuyên thấu qua luôn, nhìn không thấy đầu đuôi.

Thông đạo Ma Giới... Mạnh Kỳ không chút phân tâm, Thiên Chi Thương giơ lên, nhanh như điện thiểm, một đao chém xuống nữ tử mặc áo bào đen cách Bích Hà Nguyên Quân và Bắc Đẩu Tinh Quân không xa.

Nữ tử này mặc bào dài thuần một màu đen, ngoài thêu kim tuyến vàng, thanh lịch mà lại tôn quý.

Mạnh Kỳ từ bên phải, Giang Chỉ Vi xuất kiếm ở giữa, kiếm quang thuần túy, đâm thẳng mi tâm, Triệu Hằng dùng cả song chưởng, ẩn chứa vô vàn biến hóa, khép chặt tất cả mọi hướng thoát đi của Tây Vương Mẫu.

Tề Chính Ngôn và Nguyễn Ngọc Thư bị chậm hơn một chút, một trường kiếm chém tới, hàn quang trong suốt, khí lạnh bức người, một người tay trái ôm cầm, tay phải cầm phù, sẵn sàng tiếp ứng.

Bị năm người vây công, Tây Vương Mẫu vươn tay phải, năm ngón mở ra, tạo thành trảo.

Một trảo này khiến Thiên Chi Thương của Mạnh Kỳ như bị đè nặng, nếu không phải tu luyện Bát Cửu Huyền Công, hẳn đao đã rơi ra khỏi tay, đường đao trở thành chậm như sên, đường kiếm quang của Giang Chỉ Vi thì lại tăng tốc, nhưng mục tiêu lại là nền gạch!

Đang! Long Văn Xích Kim Kiếm của Tề Chính Ngôn rơi xuống đất.

Năm người tiến công, chỉ còn Triệu Hằng và Nguyễn Ngọc Thư chưa bị ảnh hưởng.

Tây Vương Mẫu bấm tay trái bắn ra, đánh tan bạch kiếm khí, canh kim khí chém đứt mọi biến hóa của Triệu Hằng, buộc hắn phải lùi lại, vô cùng chật vật!

Tây Vương Mẫu, Kim Hoàng Tây Vương Mẫu... Mạnh Kỳ giờ đã hiểu ra. Cô ta có tuyệt thế thần công, sự thần dị của cô ta chắc chắn có liên quan tới hành “kim”, nếu luyện tới cao cấp, mọi thứ nếu là kim loại sẽ đều phải thần phục, còn hiện giờ cô ta đã có thể gây ảnh hưởng tới vũ khí của mọi người, tương đương phá hủy một nửa chiến lực của năm người.

Hiệu lực thực là đáng sợ!

Người nổi bật của nửa bước Ngoại cảnh và nửa bước bình thường quả thực là khác nhau một trời một vực!

Tây Vương Mẫu tiến lên một bước, Thiên Chi Thương run lên, suýt nữa thì rơi khỏi tay, Giang Chỉ Vi miễn cưỡng mới khống chế được Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, Long Văn Xích Kim Kiếm của Tề Chính Ngôn nảy bật lên, chém vào Nguyễn Ngọc Thư.

Hai tay cô ta hóa đao, chém Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi.

Cùng lúc, cô ta há miệng, phun ra một làn kim quang bắn vào Triệu Hằng.

Mạnh Kỳ cất trường đao đi, ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép lại thành kiếm, thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên!

Song chỉ đâm trúng đao khí.

Chang! Đao khí bị bắn văng ra, có mấy tia đao khí bắn trúng vào người hắn, làm hắn vô cùng đau đớn.

Một làn kiếm quang sáng lên, từ trên chém xuống, thế mạnh mẽ muốn chém núi chẻ sông, Giang Chỉ Vi dựa vào sự bầu bạn, mối liên hệ nhiều năm của mình và trường kiếm, tiếp tục xuất chiêu, nhưng Kích Thương Hải lần này cũng bị yếu hơn bình thường cả ba phần!

Đao khí bị chém ngang, bắn tóe ra xung quanh, Giang Chỉ Vi lùi lại một bước, bị thương.

Dòng khí sau lưng Triệu Hằng hội tụ, hóa thành chân long, một quyền vung ra, cả tòa điện lay động, cuồng phong nổi lên, vô hình chi long đập tới, hợp với quyền thế, đánh trúng vào kim quang.

Kim quang bị tổn hại, Triệu Hằng sắc mặt trắng bệch.

Nguyễn Ngọc Thư vung tay, kiếm khí tung hoành, đinh đinh đang đang đánh rớt Long Văn Xích Kim Kiếm, một ngụm máu phun lên Tê Phượng Cầm, cây đàn này bằng gỗ, nên không bị ảnh hưởng.

Tây Vương Mẫu vung vẩy cả mười ngón tay, kiếm khí xung quanh ngưng tụ lại, như có nghìn đạo vạn đạo Canh Kim Thái Ất chi khí đánh ra, xé rách không gian xung quanh!

Nhưng Nguyễn Ngọc Thư cũng đã đặt cả hai tay lên mặt đàn.

Một tiếng phượng minh dài cao vút hót lên, vang động núi sông, thượng thấu cửu Tiêu, hạ thấu hoàng tuyền, Tây Vương Mẫu cả người run lên, kiếm khí ngưng tụ tiêu tán, hóa thành từng làn gió lạnh sắc lẹm thổi qua.

Tề Chính Ngôn quanh thân xích hà quấn quanh, lấy chỉ làm kiếm, thi triển ra Đóng Băng Ngàn Dặm, tuyết hoa phất phới, hàn quang kéo theo những tầng băng đánh vào làn canh kim chi khí hộ thân của Tây Vương Mẫu, đóng thành một tầng băng trong suốt.

Thừa cơ, Giang Chỉ Vi lấy lại khí thế, kiếm quang trở nên ngắn gọn, mạnh mẽ rực rỡ, tức khắc chém tới!

Triệu Hằng xoay tròn, hóa thành một cơn lốc, tất cả những thứ bị cuốn vào đều bị xé tan thành mảnh nhỏ, khiến cả tòa điện kịch liệt đung đưa.

Phượng Minh Cửu Thiên vang lên, Bắc Đẩu Tinh Quân cũng bị ảnh hưởng, bị Bích Hà Nguyên Quân nhìn ra cơ hội, hóa quyền thành chưởng, song chưởng đan xen, sinh tử chi ý cùng khởi, một nửa là u ám vô biến, lặng lẽ chết người, nửa còn lại một màu xanh tươi tràn trề sức sống.

Bích Hà Nguyên Quân, nữ tiên Đạo môn, nghe đồn ban đầu là một sơn thần, sau nhập đạo môn, tu luyện chưởng sinh ngự tử chi pháp!

Lặng lẽ chết người và sinh cơ dào dạt tỏa ra, tiêu diệt tất cả sát khí và tử ý bên trong điện, một thân hình mặc nho bào hiện ra trước mắt Mạnh Kỳ.

Hắn lập tức thay đổi khí thế bản thân.

Tưởng tượng mình là Quảng Thành Thiên Tôn, đánh ra một chưởng bá đạo.

Không, Mạnh Kỳ nghĩ, Quảng Thành Thiên Tôn còn chưa đủ mạnh, khí thế đó vẫn chưa đủ cao, phải tưởng tượng mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn mới được!

Vị thiên tôn Đạo môn tượng trưng cho hư không, là số một, gần như là Đạo Tôn!

Tất cả ban đầu của trời đất, nguồn gốc của trời đất, chính là nguyên thủy!

Hắn đưa tay phải ra, khí thế trở nên mênh mang bàng bạc.

Trời đất u u, theo một chưởng này đánh ra, hoàn toàn vỡ tan, trở về hỗn độn, trở về hư không.

Phiên Thiên Ấn! Mắt Bắc Đẩu Tinh Quân rụt lại, tất cả sự chú ý đều chuyển lên người Mạnh Kỳ, khí thế của Mạnh Kỳ hoàn toàn thay đổi, cổ xưa mênh mang, năm ngón tay mạnh mẽ, phía trước chưởng một màu ảm đạm, cả trời đất như chui vào trong lòng bàn tay, lúc nào cũng có thể vỡ tan, hóa thành cát bụi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 207: Kim hoàng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.