247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 188: Mười hơi thở

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 188: Mười hơi thở online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Ai tới?”

Một tiếng quát ra, Thanh tán nhân và Liệt Diễm Nhân Ma hơi run lên, khí thế đã bị đoạt mất.

Nếu hai người đều liều mạng, chịu mình bị thương, ắt có thể giết chết Mạnh Kỳ, nhưng hai người lại không ai tin rằng người kia đồng ý liều mạng, nên đương nhiên mình cũng không nên liều, để khỏi bị Cuồng Đao kéo theo chết chung, khỏi bị trọng thương, vô duyên vô cớ tạo tiện nghi cho người khác.

Hai người đề phòng lẫn nhau, nên chỉ còn cách dùng xa luân chiến, nhưng cũng không ai tự nguyện tiến lên trước!

Vết thương của Mạnh Kỳ thật ra không ghê gớm như họ nghĩ, vết tthương nhìn thì dữ tợn, vừa to vừa sâu, nhưng thật ra chỉ là bị thương da thịt mà thôi.

Bởi vì ngoài Kim Chung tráo và Bát Cửu huyền công, Mạnh Kỳ còn mặc vẩy cá nhuyễn giáp, dùng vảy của Bôn Ba Nhi Bá là yêu vật ngoại cảnh chế thành, nên một đao của Liệt Diễm Nhân Ma đã bị nó cản lại khá nhiều.

Thương thế thật sự của Mạnh Kỳ là một chưởng chụp trúng sau lưng của Thanh Tán Nhân kia, nó âm nhu khốc hàn, xuyên qua nhuyễn giáp vây cá, hàn khí đã thâm nhập vào trong mạch máu, làm chúng bị đông cứng, cũng nhờ có Bát Cửu huyền công và Kim Chung tráo khiến hóa giải bớt được một phần.

Lại thêm chân khí cực nóng của Liệt Diễm Nhân Ma truyền vào, giúp hóa giải bớt thêm một chút nữa.

Mạnh Kỳ nhanh mắt liếc qua hai người.

Liệt Diễm Nhân Ma chưa hề bị thương tích gì, sắc mặt bình thường, chân khí hùng hậu, ngoài tinh thần bị tiêu hao nhiều thì chưa sao cả......

Thanh tán nhân thì khí tức hình như đã hơi không ổn......

Tẩu hỏa nhập ma một lần, miễn cưỡng mới giữ được tính mạng, nhưng thực lực giảm mạnh, để lại nội thương không sao trị hết được, mỗi lần xuất chưởng đả thương người khác cũng là một lần tự mình hại mình...... tin tức tình báo lại hiện ra trong đầu Mạnh Kỳ!

Vừa rồi Thanh tán nhân đã xuất ra sát chiêu ngoại cảnh, chắc chắn đã lại làm thương tổn tới bản thân không ít!

Y luyện là hàn chưởng, lực phản phệ cũng sẽ liên quan tới nó, nếu đánh nữa, chắc chắn huyết mạch cũng sẽ bị đông lại, tốc độ ra tay sẽ chậm đi.

Nếu Thanh tán nhân không dùng chiêu thức ngoại cảnh, thì với thực lực và cảnh giới của y đương nhiên có thể giằng co lâu dài, nhưng bây giờ thì không thể nữa!

Thanh Tán Nhân sẽ phải tốc chiến tốc thắng, nên ắt sẽ dùng sát chiêu ngoại cảnh nữa để tranh thủ mau chóng chấm dứt, sau đó trước khi phản phệ hoàn toàn phát tác, sẽ dùng khinh công bứt khỏi Liệt Diễm Nhân Ma, tranh thủ thời gian khôi phục.

Nghĩ vậy, Mạnh Kỳ sau khi quát to hai chữ ‘ai tới?’ thì xách đao đánh Liệt Diễm Nhân Ma.

Vờ đánh Nhân Ma, nhưng thực ra là đánh Tán Nhân!

Đây là sách lược của hắn!

Mạnh Kỳ chạy sang phía Liệt Diễm Nhân Ma, Thanh tán nhân cũng nhanh chóng lướt theo, tốc độ cực kỳ khủng bố.

Nhờ vào khinh công tuyệt đỉnh, thường là khi đánh nhau, chỉ có y đánh người ta, người ta đánh không tới y, còn mà nếu thật sự không địch lại, y còn có thể nghênh ngang mà đi.

Nhìn Mạnh Kỳ thân ảnh mơ hồ, hình như tà ma, quỷ mị khó tả, Kim Chung tráo và Bát Cửu huyền công mang lại cảm giác lừa người khiến Liệt Diễm Nhân Ma ngạc nhiên, một đao chém ra, rực màu đỏ sậm, chém thẳng vào bên trái Mạnh Kỳ.

Chính là chỗ hắn nhìn thấy sơ hở.

Trong Đao đạo, tuy hắn có nhiều mặt không bằng Mạnh Kỳ, nhưng tốt xấu cũng đã luyện đao nhiều năm, cũng có thể xưng là bậc đại gia, một đao này chém ra không hề có một chút dấu hiệu, nhưng lại vừa đúng chém vào sơ hở của Huyễn Ma thân pháp, cứ như Mạnh Kỳ chủ động đưa người vào ma đao.

Hắn không chọn sơ hở chỗ khác, vì vừa rồi giao thủ, hắn đã biết trên người Cuồng Đao có nhuyễn giáp, nhục thân mạnh mẽ, rất có khả năng chơi trò lấy thương đổi thương để phá vây.

Mạnh Kỳ không ngừng biến đổi thân ảnh, cực kì vi phạm lẽ thường, mục đích là để phòng ngừa Thanh tán nhân từ xa công kích, không hề phòng ngự một đao này của Liệt Diễm Nhân Ma, thuần túy là lấy công đối công, thẳng tắp một đao bổ vào sườn trái Liệt Diễm Nhân Ma, đao thế cực nhanh, ánh sáng vừa lóe lên, đao đã tới!

Độc Cô Cửu Kiếm nhập đao, lấy công thay thủ!

Liệt Diễm Nhân Ma biết đao pháp của “Cuồng Đao” Tô Mạnh có thể nói là đại gia trong giới mở khiếu, nên đã sớm có đoán trước, hơi nghiêng người, ma đao chém ra, đương một tiếng chém trúng Thiên chi thương, đao thế quấn lấy Thiên chi thương, lấy thủ làm chủ, bám lấy Mạnh Kỳ, chờ Thanh tán nhân tới hỗ trợ, không hề có ý định liều mạng.

Mạnh Kỳ không ngừng đổi vị trí, tốc độ cực nhanh bổ ra sáu đao, mỗi một đao đều khiến Liệt Diễm Nhân Ma phải tập trung chống đỡ, không thể không phòng, không thể không thủ, đao pháp hắn thi triển lại là tinh nghĩa, gần sát với đạo lý nào đó của trời đất, hoặc nhanh như điện quang, hoặc hàm chứa biến hóa, hoặc nặng như lôi đình, hoặc hư không phảng phất, hoặc thế thành cuộn sóng, hoặc thẳng chỉ tâm linh, có thể nói mỗi chiêu đều là đỉnh phong của đao đạo.

Tình cảnh sống chết, Mạnh Kỳ đã bộc phát ra tất cả tiềm lực tích lũy.

Một đường cường công, Liệt Diễm Nhân Ma chắn trái đỡ phải, trán vã mồ hôi lạnh, vô cùng vất vả, trong lòng đã bắt đầu thấy sợ hãi, nếu không có ai tới giúp, ắt sẽ phải bại vong.

Thanh tán nhân đã sớm nhào tới gần, nhưng thân pháp của Mạnh Kỳ quá ghê gớm, biến hóa xảo diệu, vi phạm lẽ thường, vô cùng quỷ dị, khiến y không thể tập trung mục tiêu, cho nên không dám xuất sát chiêu, sợ bổ trúng phải Liệt Diễm Nhân Ma.

Tuy nói nếu giết nhầm phải Liệt diễm Nhân Ma, y cũng chẳng bị sao cả, quá lắm là bị rơi vào cảnh một cây chẳng chống vững nhà mà thôi.

Nhưng khinh công của y quả thực phải nói là tuyệt diệu, sau một lúc khó khăn, cuối cùng y cũng đã tập trung được mục tiêu, song chưởng giơ lên, quanh bàn tay hiện khí xanh.

Đột nhiên Mạnh Kỳ quát to:

“Sát!”

Một tiếng hét to đột ngột làm hai người giật mình, hơi đầu váng mắt hoa.

Liệt Diễm Nhân Ma vốn nãy giờ đã bị đánh đến choáng váng, nay bị choáng đầu, lập tức theo bản năng rút đao về phòng thủ, sợ Tô Mạnh nhân cơ hội này xuất ra sát chiêu.

Thiên chi thương đột nhiên biến mất, Mạnh Kỳ xoay người một đao từ trên chém xuống, cực tốc chém ra chín đao, mỗi đao đều hiện một con cuồng long màu tím, điện quang rực rỡ, tầng tầng chồng điệp lên nhau.

Chín con Lôi Long hội tụ, quấn vào nhau, hóa thành một cái vòng tròn cuồn cuộn, ầm ầm bắn về phía Thanh tán nhân, cương mãnh vô cùng.

Đánh một đao này xong, tinh thần của Mạnh Kỳ cũng trở nên trống rỗng, mắt mũi đều chảy máu.

Vội dùng Xá Thân quyết để khôi phục tinh thần.

Thanh tán nhân vốn đã có nội thương, mới bị lôi ngôn làm cho sững người, tới khi hồi thần, vòng tròn lôi đình đã ầm ầm đánh tới, khoảng cách quá ngắn, y không thể dùng khinh công né kịp.

Mặt y rực một màu xanh, hai bàn tay chậm rì rì đánh ra, cái chụp này nhìn vô cùng thong thả, nhưng lại mang tới một cảm giác đóng băng ngàn năm, đông kết vạn vật.

Xung quanh nổi lên tuyết to, một màu trắng lạnh băng bao trùm tất cả.

Ba!

Song chưởng thong thả phát sau mà đến trước, vỗ vào điện long màu tím, lôi đình khựng lại, bị đánh tan, song chưởng chụp vào thân đao “Thiên chi thương”.

Trên thân đao bị đóng một màn sương, nếu đây không phải là bảo binh, hẳn đã bị đóng băng rồi đánh vỡ.

Phốc!

Mạnh Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, thực lực của hắn không bằng Thanh Tán Nhân, nên lấy cường đối cường, khó tránh khỏi bị hàn ý xâm nhập vào người, may mà có Bát Cửu huyền công, Kim Chung tráo và Bất Tử Ấn Pháp.

Hắn phóng tinh thần ra ngoài, quan sát cơ thể Thanh tán nhân.

Thanh tán nhân có bị giảm cảnh giới sau tuyệt chiêu này không? Có giảm xuống chỉ còn là cửu khiếu bình thường hay không?

Mạnh Kỳ nghiến răng, tay trái xuất kiếm, mặc kệ công kích của Liệt Diễm Nhân Ma sau lưng.

Hắn vốn là định xuất Tử Lôi kình, buộc Thanh tán nhân không thể không dùng sát chiêu ngoại cảnh để chống lại, để bị phản phệ nghiêm trọng, tạm thời không còn khả năng đuổi theo hắn, sau đó xoay người xuất tuyệt chiêu ngoại cảnh, dù không giết được Liệt Diễm Nhân Ma, thì cũng làm tên kia bị thương nặng.

Nhưng hiện tại, Thanh tán nhân bị phản phệ nặng hơn Mạnh Kỳ tưởng tượng, nên hắn đổi ý.

Thừa dịp y bệnh, lấy mạng y, không thể cho Thanh tán nhân cơ hội để khôi phục!

Kiếm quang sáng lạn, huy hoàng đến cực điểm, không biến hóa, không đường lui, thần ý kiếm thế hòa hợp vào thành một thể, trong trời đất xuất hiện một luồng tử khí.

Kinh mạch Thanh tán nhân như bị đông cứng, không kịp hồi khí, không thể sử dụng tinh huyết pháp môn, vội trượt ra sau, để giãn khoảng cách, tin rằng Liệt Diễm Nhân Ma sẽ không trong thời khắc mấu chốt này thấy chết mà không cứu.

Liệt Diễm Nhân Ma đương nhiên không phụ lòng y, Mạnh Kỳ đưa lưng về phía hắn, mọi chú ý đều dồn vào người Thanh Tán Nhân, cơ hội như vậy, sao không dùng?

Ma đao chém ra, không có chấn động, tất cả đều nội liễm vào trong, ngọn lửa cô đọng tới mức đủ để đốt cháy cả núi rừng, vô thanh vô tức chém vào cổ Mạnh Kỳ, không khí xung quanh chuyển thành màu đỏ sẫm gần như đen.

Hắn đã xuất sát chiêu ngoại cảnh, muốn một đao lấy mạng.

Bỗng nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một thanh đao, tạo hình kỳ lạ giống như một vết thương lớn, Tô Mạnh đang dồn lực xuất tuyệt chiêu ở tay trái, sao còn có khả năng phân tâm ra chiêu ở tay phải?

Hắn kinh ngạc, nhưng không còn kịp biến chiêu, bị Thiên Chi Thương chém trúng.

Đương!

Thanh âm khá nhỏ, một đao này chỉ có một chút chân khí, nhưng cách dùng lực xảo diệu, nắm bắt thời cơ thỏa đáng, hơi đẩy dịch ma đao ra, khiến nó không chém trúng cổ, mà chém vào bả vai trái ngay sát cổ của Mạnh Kỳ.

Vẩy cá nhuyễn giáp bị chém đứt, tạo thành vết thương, hỏa diễm chui vào trong xương cốt.

Kiếm quang quá sức đẹp mắt tới mức không thể nào tả được bằng từ, tốc độ còn nhanh hơn cả khinh công của Thanh Tán Nhân, chiếu sáng rực rỡ cả tầm mắt của Thanh tán nhân.

Liệt Diễm Nhân Ma không xuất đao sao?

Phốc, mi tâm của y trúng kiếm, trong con ngươi vẫn còn hiện lên hình ảnh một đường kiếm quang Thiên Ngoại Phi Tiên đẹp đến nao lòng.

Mạnh Kỳ theo thế lướt lên, thoát khỏi đao chiêu của Liệt Diễm Nhân Ma, vừa rồi ngạnh kháng sát chiêu ngoại cảnh, khiến hắn thụ thương rất nặng, thiếu chút nữa là bị chém vào xương sống, tay chân tê liệt.

Kim Chung tráo cũng đã phá công, không còn hiệu quả giảm thương thế, nếu không phải thời khắc mấu chốt nhất tâm lưỡng dụng, tả hữu hỗ bác, e là cũng đã mất mạng như Thanh tán nhân.

Thương thế tuy nặng, nhưng khí thế không giảm, Mạnh Kỳ xoay người, vừa vặn nhìn thấy Thanh tán nhân ngã xuống, nhìn thấy Liệt Diễm Nhân Ma với vẻ mặt không thể nào tin được, hét to:

“Kẻ thứ hai!”

“Ta chỉ chống đỡ được mười tức nữa mà thôi.”

Tay trái của Mạnh Kỳ đã vô lực, rủ xuống, tay phải giương đao lên, máu tươi đỏ người, tóc tai rối tung:

“Nhưng trong mười tức này, tất giết ngươi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 188: Mười hơi thở

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.