247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 167: Đợi sẵn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 167: Đợi sẵn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đao khí hóa thành một con rồng điện, bắn vèo một cái đã tới trước mặt Vương Tư Viễn.

Nguyễn Diêu Quang và Vương không muộn đều khựng mắt, chính họ cũng không đoán ra được biến hóa này, Vương Tư Viễn giấu sự chuyển động chân khí và phản ứng cơ nhục với họ là chuyện không lạ, nhưng từ lúc nào “Cuồng Đao” Tô Mạnh cũng làm được điều ấy?

Vương Tư Viễn vẫn bình tĩnh, Tam Tư kiếm bắn ra một làn kiếm khí u ám, chẳng rõ màu trắng hay đen.

Kiếm khí cực nhanh, không thua gì tốc độ âm thanh.

Vương Tư Viễn lại lấy công thay thủ!

Đường đi của kiếm khí này rất mỹ diệu, phù hợp đạo lí thiên địa, tuy ra sau nhưng lại vẫn tới trước.

Đao kiếm đều là nhằm vào cơ thể đối phương, Mạnh Kỳ và Vương Tư Viễn giống như đang quyết tâm lưỡng bại câu thương.

Nhưng Mạnh Kỳ lại cảm thấy trước khi đao khí của mình chém vào Vương Tư Viễn, kiếm khí sẽ xuyên thủng qua người hắn trước, tới lúc ấy, đao khí sẽ không còn người khống chế, Vương Tư Viễn lại có bộ pháp Cửu Cung bát quái, hoàn toàn có thể né được vào phút cuối.

Tiểu gia học là Kim Chung tráo và Bát Cửu huyền công!

Mạnh Kỳ nghiến răng, hơi nghiêng người, da lóe màu ám kim, quyết không đổi chiêu!

Bỗng nhiên, thân thể Vương Tư Viễn hóa thành tàn ảnh, Tam Tư kiếm nhướn cao lên, kiếm khí cất cao, va chạm với Thiên chi thương.

Đương! tiếng vang ngân lên lồng lộng, kiếm khí lướt qua sát người Mạnh Kỳ, Thiên chi thương cũng bị đổi hướng, đao khí bay sượt qua mặt Vương Tư Viễn.

Chỉ sai một li, là đi ngàn dặm, cuối cùng đao kiếm chi khí đều đánh trượt.

Vương Tư Viễn nhìn chằm chằm vào Thiên chi thương!

Hắn cảm thấy trong Thiên chi thương không có bao nhiêu nội lực trong đó, chiêu thức đánh ra toàn dùng bằng đao khí bản thân.

Nếu chân khí của Mạnh Kỳ không ở trong “Thiên chi thương”, vậy nó ở đâu?

Có bẫy!

Sau đó hắn nhìn thấy một làn kiếm quang lóa mắt bay thẳng tới mặt mình, đường kiếm rất thuần phác, không có biến hóa, không có chuẩn bị gì thêm đằng sau, vô cùng thẳng thắn, vô cùng có thần, giống như Thiên Ngoại Phi Tiên.

Đây mới chính là mục đích mà Mạnh Kỳ muốn giấu, tìm cơ hội, đâm ra Tử Ngọ.

Đây là chiêu cuối cùng, nếu chiêu này cũng không có hiệu quả, dù Mạnh Kỳ có dùng tới Xá Thân quyết, cũng không thay đổi được kết quả định sẵn!

Kiếm quang phiêu dật, nhanh như bôn lôi, đẹp như một giấc mộng cảnh.

Mộng chưa tỉnh, kiếm đã tới.

Huy hoàng, sáng lạn.

Nguyễn Diêu Quang, Vương không muộn đều không đoán ra được điều này, đến khi hai người định ra tay ngăn cản thì đã muộn, bèn định dùng sức mạnh lôi hai đấu thủ ra.

Khâu Phi há hốc mồm, không thể tin được điều mình nhìn thấy, hắn tưởng biến hóa đã hết, ai dè vẫn còn một tầng bẫy nữa!

Giang Chỉ Vi nhếch khóe môi, rất hài lòng về Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư phồng má lên, rồi xẹp xuống.

Vương Tư Viễn động, chân đạp Cửu Cung, như lăng ba vi bộ, mạnh mẽ trượt ra, nhưng kiếm quang của Mạnh Kỳ đã chú định được mục tiêu, né cũng không né được!

Bỗng nhiên, “Tam Tư kiếm” biến mất.

Không phải biến mất, mà là gập ngược lại, chuôi thành mũi, mũi thành chuôi, bám sát vào cổ tay, như rắn dài qua động, một luồng sương mù nồng đậm xuất hiện, bao phủ hết chung quanh, không còn có thể nhìn rõ.

Trong sương mù, làn kiếm quang đẹp đẽ rực rỡ như làn cầu vồng đang chiếu sáng bóng tối.

Phốc!

Sương mù đột nhiên tiêu tán, khung cảnh lại hiện ra rõ ràng, Vương Tư Viễn nắm chặt mũi kiếm, chuôi kiếm chắn trước yếu hầu, thân kiếm lưu chuyển hai màu trắng đen, phản chiếu bóng hình Tử Ngọ.

Cuối cùng cũng cản được, Vương không muộn và Nguyễn Diêu Quang đều thở phào.

Rốt cuộc cũng làm hắn phải hồi kiếm về phòng thủ!

“Chín chiêu, cảm ơn đã nhường.” Mạnh Kỳ vui vẻ.

Tuy chỉ là làm cho Vương Tư Viễn phải thu kiếm về một chiêu, nhưng với hắn đã là một tiến bộ lớn, sau này khi đấu phải những cao thủ tương tự, thì cũng coi như đã có kinh nghiệm.

Đôi má tái nhợt của Vương Tư Viễn lại hồng lên, khụ một cái, khóe miệng ứa máu.

Một hồi lâu sau, hắn mới bình phục lại được, phấn khởi nhìn Mạnh Kỳ: “Công pháp của ngươi, thú vị lắm......”

Đối với những việc không tính ra được, không nắm trước được, lúc nào hắn cũng hứng khởi, điên cuồng.

[ Toán kinh ], tính tẫn thiên lý, tính tẫn hồng trần, tính tẫn thương sinh, “Bát Cửu huyền công”, biến hóa đa đoan, lừa gạt Thiên Cơ, giúp tránh tai kiếp!

Hắn hít sâu: “Các ngươi chọn đi.”

“Chọn cái nào?” Mạnh Kỳ nhìn Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư.

“Cái nào cũng được.” Không có kiếm pháp, không có bảo kiếm, Giang Chỉ Vi không bận tâm.

Nguyễn Ngọc Thư nghĩ nghĩ: “Tùy ý.”

Hai câu này sao nghe quen thế, có phải sau đó ta ra một món nào đó, hai ngươi lại tìm ra lý do để chê bai này nọ chứ gì...... Mạnh Kỳ oán thầm, ngoài miệng lại thản nhiên: “Chọn cái nhẫn có được không?”

“Ngươi thắng ngươi làm chủ.” Giang Chỉ Vi mỉm cười.

Nguyễn Ngọc Thư mím môi: “Không chừng bên trong có thứ gì đó của thời thượng cổ.”

Sao ngươi không nói thẳng là nguyên liệu nấu ăn của thời thượng cổ đi...... Mạnh Kỳ cười thầm.

Vương Tư Viễn cười, nhìn Mạnh Kỳ đi vào nội phủ, cầm cái nhẫn lên.

Chiếc nhẫn trơn tru, màu đen tuyền, không chút nào thu hút.

Mạnh Kỳ thầm đọc minh văn, tích huyết vào, mở nhẫn ra.

Mạnh Kỳ đột nhiên nhíu mày, vì trong nhẫn là một không gian không hề lớn, chỉ rộng chừng tám thước, cao chừng ba tấc, bên trong vỏn vẹn chỉ có một vật, cuốn thành quyển tròn, lặng lẽ lơ lửng.

“Đây là cái gì?” Mạnh Kỳ không lấy ra, chờ tới khi đám Vương Tư Viễn lấy cây thước tím, sau đó rời đi xa, mới lôi ra, hỏi ba người còn lại.

Quyển sách mở ra, trang bìa có ghi chữ viết, chữ rất thanh nhã, phiêu dật.

“Ta là ai, ai là ta......” Nguyễn Diêu Quang khó hiểu, câu này nghĩa là gì?

Nếu chỉ là cảm khái khi tu luyện, sao lại trân trọng đặt ở trong nhẫn trữ vật?

Nhưng nhìn kĩ sáu chữ này, đều chỉ là những chữ viết rất bình thường, không ẩn chứa chân lý trời đất, hay chân ý gì của Đông Dương.

“Chắc là có ý nghĩa khác......” Mạnh Kỳ lắc đầu, cất lại quyển sách vào trong nhẫn.

Nguyễn Diêu Quang lấy ra một viên châu màu đỏ hồng ấm áp và một món binh khí kì lạ nhìn giống cây chổi: “Ừm, đây là đồ lấy được từ trên người tên tà ma.”

“Xin tiền bối cứ giữ lại, không có người, chúng ta cũng không giết được ma đầu.” Mạnh Kỳ thành khẩn.

Nguyễn Diêu Quang cười: “Không cần quá khách sáo như vậy, lão phu đâu phải người đi ăn hiếp con nít. Nếu đã có [ Đông Hoa Thanh Thư ] và ‘Đông Cực Trường Sinh đan’ đan phương, ta chỉ lấy thêm một món là được rồi, còn lại các ngươi chia nhau đi.”

Bà cất bảo binh đi.

Ba người Mạnh Kỳ đều có ý lấy đồ để đổi thiện công thôi, nên chẳng buồn suy nghĩ nhiều, Giang Chỉ Vi cầm Càn Nguyên định thần châu, Nguyễn Ngọc Thư lấy [ Đông Dương Thanh Thư ] bỏ vào nhẫn trữ vật của mình.

Đương nhiên, trước khi đổi cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi chắc chắn sẽ thay nhau xem [ Đông Dương Thanh Thư ], nó được cất kĩ như vậy, không chừng bên trong còn ghi lại bí pháp gì đó.

“À.” Nguyễn Diêu Quang đột nhiên nghiêm mặt, “Tên ma đầu kia chưa chết.”

“Cái gì?” Mạnh Kỳ sửng sốt, lão Chung đầu chưa chết?

Giang Chỉ Vi gật đầu xác nhận.

Nguyễn Diêu Quang thở dài: “Ma công của hắn quá ghê gớm, giả chết y như thật, làm lão thân tưởng hắn đã thân tử hồn tiêu, mới dùng thi thể của hắn để diễn hóa ma khí, không ngờ hắn vẫn nhịn được, giả làm người chết, tới khi lão thân xử lý tới người của Sinh Tử Vô Thường tông mới đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi biệt phủ, chính vì chuyện này, nên lão thân mới tới chậm.”

Nếu không có ‘thi thể’ của lão Chung đầu, Nguyễn Diêu Quang không thể giấu được cảm ứng của Tưởng Hoành Xuyên, vì đặc điểm của Thiên Ma công rất rõ ràng.

“Hèn gì......”.

Sau này gặp lại lão Chung đầu, không được để cho lão có cơ hội, tất phải nghiền xương lão thành tro!

Biệt phủ bị một kiếm xuyên thủng, giang hồ nhân sĩ thi nhau đuổi tới, song đám Mạnh Kỳ đã rời đi rồi.

Không thu hoạch được gì từ biệt phủ, mọi người mới từ từ rời đi.

Tưởng Hoành Xuyên lặng lẽ hiện ra, thân ảnh trong suốt, khí tức không tiết ra ngoài chút nào, nhìn không thấy, cảm ứng cũng không được.

Y đập nồi bán sắt, mới mua được món đồ để ẩn thân này, nếu y không ra tay đánh người ta, dù có là cường giả ngoại cảnh cũng không tìm thấy hắn.

Vừa hiện lên, y lập tức chuyển chỗ, vì sợ tại chỗ có cạm bẫy.

Chung quanh im ắng, khói mưa mông lung, không còn ai.

Tưởng Hoành Xuyên nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận lướt qua cầu gỗ, xuyên qua lầu các, đến cửa vào nội phủ.

Nếu không ai mai phục, có nghĩa không ai biết sự kì diệu của Luân Hồi phù.

Y đi vào, bầu trời vàng óng ánh, rất đẹp đẽ.

Bỗng dưới chân Tưởng Hoành Xuyên nhẹ hẫng, đất hai bên con đường đá xanh đã bị người ta đào mất, thông nước sông vào!

Không xong! Tưởng Hoành Xuyên giật thót, quyết định tương kế tựu kế chui vào trong nước, dùng đường thủy để đi xa.

Nhưng nước này lại chỉ cao tới qua mắt cá chân mà thôi!

Ba, bọt nước bắn lên một chút.

Tưởng Hoành Xuyên biết không hay, thì đã thấy bên kia có một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen, dung mạo tuấn mỹ, cầm một cây đao lấp lóe điện quang, mỉm cười:

“Tưởng huynh, Tô mỗ đợi đã lâu.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 167: Đợi sẵn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.