247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 158: Trăng sáng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 158: Trăng sáng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ nhìn thấy trong xe còn có một người nữa, tóc trắng búi cao, cầm quải trượng đầu rồng, mặt mũi hiền hòa, hồi còn trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, nay đã lớn tuổi, nhưng đôi mắt vẫn trong veo, gương mặt cực ít nếp nhăn.

“Trưởng bối của tiểu tham ăn......” Mạnh Kỳ đăm chiêu thầm nghĩ.

Trận gió đã thổi qua xong, tấm vải lại rơi xuống che khuất khung cửa, để lại bên ngoài những tiếng thở dài tiếc nuối.

Dù chỉ là nhìn thấy mơ hồ, nhưng cũng đủ khẳng định đây đúng là tuyệt sắc tiên tử, danh bất hư truyền!

Xe ngựa đi qua tửu lâu, hướng về Đại Giác tự, biến mất ở ngã tư đường, Đại Phi và Tưởng Hoành Xuyên thu hồi ánh mắt, nhìn nhau cười: “Nghe danh không bằng gặp mặt.”

Với cảnh giới và nhãn lực của hai người, một tấm lụa trắng mỏng manh làm sao che dấu được?

“Đáng tiếc không được nghe cầm nghệ vô song.” Tưởng Hoành Xuyên vừa tiếc nuối vừa chờ mong.

Đại Phi cũng nghĩ thế, vỗ vỗ bàn: “Chỉ mong Nam Cung thị có được mặt mũi to như thế.”

Hai người lại quay về chủ đề chính, Đại Phi nhấp một ngụm trà: “Tối hôm qua động tĩnh rất lớn, Lang vương chắc chắn đã trốn đi chỗ ra, xem ra lại phải nhờ Vương đại công tử bói toán giúp lần nữa, hoặc là phải tìm tới Vương Bất Trì.”

Vương Bất Trì, ngoại hiệu “Vừa đúng”, vốn là tán tu, sau này say mê với dịch số, nên đầu nhập vào Vương gia, được một phần chân truyền, khả năng tính toán cũng khá nổi tiếng Giang Đông, bởi vì hắn làm chuyện gì cũng rất đúng lúc, không sớm cũng không muộn, được người ta ghẹo, gọi là ‘vương bất trì’ nghĩa là Vương không muộn, gọi lâu ngày, ngay cả hắn cũng dùng cái tên đó để tự gọi mình, tên thật của hắn bây giờ chỉ có Lục Phiến môn biết, còn cái ngoại hiệu “Vừa đúng” cũng là từ cái điểm “Không muộn” mà ra, không sớm một hơi, không muộn nửa phần.

Hiện nay hắn là ngoại sự trưởng lão của Vương thị, trông coi Túc viên, là cường giả ngoại cảnh hàng thật giá thật, nhưng vì chỉ được một phần chân truyền, nên về mặt bói toán, vẫn có thua kém với Vương Tư Viễn tu luyện [ Toán kinh ] mới chỉ là Thiên Nhân Hợp Nhất.

“Việc này e là phải thỉnh Đại thanh thụ ra mặt. Lần trước Vương đại công tử tính một quẻ, lại bị ta lãng phí, nay không còn mặt mũi tới nhờ nữa.” Mạnh Kỳ không muốn gặp lại con ma ốm kia, nếu cái tên đó đồng ý tính giúp, thì đã làm ngay ở chỗ của Hàn tam nương tử lúc đó rồi, nhưng rõ ràng là cái tên đó cho rằng Lang vương lẩn trốn sẽ làm cục diện rối thêm, nên mới quyết định không thò tay vào.

Tới nhờ hắn tính toán, coi chừng lại bị hắn biến thành con cờ luôn ấy chứ!

Đại Phi gật đầu: “Việc này giao cho ta. Hai vị chỉ cần để mắt tới phố bắc dùm chúng ta là được.”

“Được.” Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên không từ chối.

Đại Phi nâng chung trà lên, tự giễu: “Kỳ thật tác dụng cũng không còn mấy, đã đả thảo kinh xà, Lang vương sẽ càng núp sâu, làm sao bắt được nữa! La giáo, Diệt Thiên môn, Tố Nữ đạo, Bất Nhân lâu, Sinh Tử Vô Thường tông tà ma chín đạo, thậm chí thế lực của thảo nguyên, Tây Vực, Đông Hải vân vân e là cũng đều có chân ở đó, làm sai sẩy một tí là lòi ra rắn lớn ngay.”

Mặt Mạnh Kỳ run run. Mình đã vô tình đắc tội với năm trong số chín đạo tà ma, mà mình mới lang bạt giang hồ bao lâu? Chẳng lẽ tà ma thật sự là khắc tinh của chính nghĩa?

La giáo đương nhiên không cần phải nói, lần trước lừa Cố yêu nữ, cô ta còn chưa tới đòi lại; hai vị Nhân Ma của Diệt Thiên môn chết dưới tay mình và thủ hạ của “Quân Tử kiếm”; Tô Tử Viễn Tô bộ đầu tố giác bí mật của Sinh Tử Vô Thường tông, còn có thể khắc chế ngoại cảnh hoạt tử nhân của họ; Tố Nữ đạo tuy còn chưa nghi ngờ tới hắn, nhưng cái chết của Huyền Nữ truyền nhân hắn cũng có một phần trách nhiệm, càng miễn bàn tới chuyện truyền thừa Lôi Thần; Chỉ có Bất Nhân lâu là chưa dính tới mà thôi, hy vọng Đường nhị công tử đừng tìm tới mình.

May mà ta có nhiều lớp vỏ bọc khác nhau! Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Rời khỏi trà lâu, Đại Phi đi Túc viên. Tưởng Hoành Xuyên định tới phố bắc, nên từ biệt với Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ đi về nhà mình.

Đi qua mấy con phố, hắn đột nhiên chuyển hướng, đi tới Anh Hùng lâu.

Nếu đã nghi ngờ “Thế ngoại kì ông” Nhậm Bình Sinh, thì nên gặp thẳng mặt, thử ông ta, không thể cái gì cũng không làm, cứ ở đó mà nghi ngờ lung tung, gây nên sai lầm to tát.

Hôm nay Anh Hùng lâu đã thay hết người canh cửa, người trấn thủ lên tầng năm không còn là “Cực quang điện kiếm” Tiêu Trấn Hải, mà là “Phong hàn Giang Tả” Cung Thiếu Trạch.

Thời còn trẻ, người này không xuất sắc, nhưng trụ cột cơ bản lại rất vững vàng, sau khi qua ba mươi, người khác gặp phải bình cảnh, nhưng người này vẫn vững vàng đi tới, năm nay ba mươi chín tuổi, còn cách Thiên Nhân giao cảm một khoảng.

Cung Thiếu Trạch mặt mày đen thui, râu quai nón, vóc người cực cao, tay dài chân dài, xách một cây trượng bát xà mâu, nhìn thấy Mạnh Kỳ, nhận ra thân phận của hắn, nghiêng người tránh ra.

Nếu bình thường, Mạnh Kỳ tất sẽ quyết luận bàn, nhưng hôm nay trong bụng hắn đầy tâm sự, không có lòng đánh đấm, nên đi thẳng qua, lên tầng.

Trời cao đất rộng, sông to sóng lớn không ngừng cuồn cuộn, khiến tầm mắt Mạnh Kỳ như được mở rộng ra, đầu óc thoải mái hẳn.

“Thế ngoại kì ông” Nhậm Bình Sinh mặc áo xanh, đội mũ quả dưa ngồi bên bàn, nhìn xuống sông lớn, uống rượu nhạt, dáng vẻ bi thương, cô độc.

Ấm trà Tử Sa trước mặt tỏa hương nghi ngút.

Mạnh Kỳ đi qua, ngồi xuống đối diện với Nhậm Bình Sinh, bình thản: “Nhậm lâu chủ có chuyện không vui?”

Nhậm Bình Sinh hơi lúc lắc đầu, thở dài: “Có mấy bằng hữu đột tử, trong lòng không tránh khỏi thương tâm, vừa giận không kịp tới cứu, vừa hận cừu nhân vô tung.”

“Không biết là người nào dám đắc tội Nhậm lâu chủ?” Mạnh Kỳ hỏi.

Nhậm Bình Sinh lắc đầu, uống một ngụm trà: “Giang hồ gian nguy, lão phu một đời lang bạt đến nay, đâu có thiếu kẻ thù? Tô công tử lúc đó chẳng phải cũng như thế sao, tự nhiên bị người ta vu oan hãm hại, suýt nữa mất mạng dưới tay Bách Lý?”

“Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.” Mạnh Kỳ vờ cười khổ.

Nói tới chuyện vu oan hãm hại luôn không?

Nhậm Bình Sinh đổi nét mặt, dứt bi thương, cười: “Nhưng Tô công tử quả là thực lực siêu quần, nên có thể gặp dữ hóa lành.”

“Không dám nhận lời khen của lâu chủ, chỉ nhờ bảo đao sắc bén mà thôi.” Mạnh Kỳ khiêm tốn, chờ Nhậm Bình Sinh tiếp tục khen mình.

Nhậm Bình Sinh khoát tay: “Nếu thực lực không tốt, dù có bảo đao, thì cũng phát huy được mấy phần? Có thể lấy thực lực sáu bảy khiếu toàn thân thoát khỏi tay Thiên Nhân Hợp Nhất, có được mấy người? Ngày đó thay đổi bất ngờ, có cả ngoại cảnh chi uy, thực lực của Tô công tử quả là không đơn giản.”

“Đa tạ Nhậm lâu chủ đã khen, sao ngài cứ như thấy được tận mắt vậy nhỉ.” Mạnh Kỳ thử.

Nhậm Bình Sinh cười: “Đêm đó Lão phu và Vương không muộn tại Anh Hùng lâu uống rượu, ngồi trên lầu cao, đêm thanh trời tĩnh, trong thành có gió nổi mây phun như thế, làm sao không nhận ra cho được? Tiếc là tới chậm một bước, không cản kịp mà thôi.”

Có thực không liên quan không, hay cố ý tìm người để làm chứng cho mình? Mạnh Kỳ vẫn chưa hết nghi ngờ, tiếp tục nói chuyện phiếm với Nhậm Bình Sinh.

Nhậm Bình Sinh kể lại chuyện lang bạt giang hồ của bản thân, đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều vượt qua. Mạnh Kỳ cũng thuận miệng kể lại chuyện gặp Hãn Hải, An Quốc Tà, những kẻ địch thực sự cường đại nhất mà hắn từng gặp, người thân tàn nhưng chí kiên, đấu với mình khi thương thế rất nặng, vân vân.

“Hãn Hải?” Nhậm Bình Sinh hưng trí bừng bừng,“Không biết cửu nương phong thái có còn như trước hay không?”

“Nhậm lâu chủ biết Cù cửu nương?” Mạnh Kỳ khẽ hít vào một hơi.

Nhậm Bình Sinh cười ha ha: “Cửu nương là người Giang Đông mà, chính là bắt đầu thành danh ở đây đó. Chẳng qua những người biết cô ấy khi đó người đã chết, kẻ đi xa, nên không có ai kể lại những chuyện cũ......”

Giọng ông ta thổn thức.

“Thì ra là vậy.” Mạnh Kỳ bất động thanh sắc gật đầu.

Nói chuyện một hồi, Mạnh Kỳ thấy sắc trời sắp tối, đứng dậy cáo từ, một chuyến tới Anh Hùng lâu này, sự nghi ngờ của hắn đối với Nhậm Bình Sinh đã giảm bớt mấy phần.

“Phong hàn Giang Tả” Cung Thiếu Trạch bỗng nói: “Tô thiếu hiệp, lâu chủ đã bi thương một ngày, may mà có ngươi tới.”

“Tán gẫu linh tinh thôi.” Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời.

Bỗng hắn nghĩ ra một việc. Hôm đó, nghe thấy mình và Thanh Dư nói chuyện với nhau không chỉ có Nhậm Bình Sinh, mà còn có “Cực quang điện kiếm” Tiêu Trấn Hải!

Ba người trong tiệm quant ài đều chết vì cùng một nguyên nhân: Mi tâm trúng kiếm!

Hắn là do Nhậm Bình Sinh sai làm vậy? Hay đã bán đứng Nhậm Bình Sinh?

“Cung huynh, có biết Tiêu Trấn Hải Tiêu huynh đang ở đâu không? Tô mỗ muốn lãnh giáo kiếm pháp?” Mạnh Kỳ làm bộ lơ đãng hỏi.

Cung Thiếu Trạch cau mày: “Lãnh giáo kiếm pháp?”

Ai là kẻ đã làm cho Tiêu Trấn Hải không xuất ra được kiếm vậy hả?

Mạnh Kỳ cười: “Tô mỗ luyện được một chiêu khoái đao, muốn so đấu với Tiêu huynh coi ai nhanh hơn.”

Vừa dứt lời, hắn rút Thiên chi thương.

Đao nhanh như điện, Cung Thiếu Trạch vừa thoáng thấy, đao đã tới mặt.

“Đao nhanh thật.” Cung Thiếu Trạch xà mâu khẽ động, Mạnh Kỳ đã thu hồi đao, làm hắn phải cảm thán, cuối cùng nói,“Trấn Hải huynh sống ở viện bên trái của Anh Hùng lâu.”

“Tạ qua Cung huynh.” Mạnh Kỳ thu đao vào vỏ, đi thẳng tới nơi kia.

Tiêu Trấn Hải luôn giữ độc thân, cùng những thủ vệ khác của Anh Hùng lâu thuê một căn viện ở chung. Mạnh Kỳ giải thích ý định của mình xong, một người liền dẫn hắn vào, dẫn hắn đi tìm Tiêu Trấn Hải.

Cửa viện chỉ hơi khép hờ, Mạnh Kỳ đẩy ra, Tiêu Trấn Hải đứng ngay sau cửa, hình như đang chuẩn bị luyện kiếm, thấy hắn thì giật thót, sắc mặt khẽ biến: “Tô thiếu hiệp?”

Quả nhiên có vấn đề...... Mạnh Kỳ bất động thanh sắc nói: “Tô mỗ luyện được một chiêu khoái đao, tới mong Tiêu huynh chỉ giáo.”

“Khoái đao?” Tiêu Trấn Hải như thở ra,“Được!”

Nói xong, hắn liền xuất kiếm, vẫn nhanh tới mức chỉ thấy được tàn ảnh, âm thanh vừa vang lên, kiếm đã tới ngực.

Ánh đao chợt lóe, bên tai đã vang lên tiếng kim loại chạm vào nhau.

“Nhanh thật......” Vừa là khen đao, cũng là khen kiếm.

“Thống khoái!” Mạnh Kỳ đỡ xong một chiêu, xoay người đi ngay, vẻ rất là hài lòng.

Tiêu Trấn Hải tâm linh cường đại, không có nhiều lỗ hổng để dùng Biến Thiên Kích Địa đại pháp, quanh đây lại có quá nhiều người, nếu vẫn ra tay, tất sẽ làm đả thảo kinh xà, phải tìm cơ hội khác, hoặc thầm theo dõi hắn, để tìm manh mối.

Trên đường về, Mạnh Kỳ lại gặp Đại Phi, hắn từ Túc viên trở về.

“Đại thanh thụ, kết quả bói toán thế nào?” Mạnh Kỳ thân thiết hỏi.

Đại Phi cười khổ: “Không có kết quả, hình như đã rời khỏi Mậu Lăng.”

“Phải không......” Mạnh Kỳ thấy nghi, Lang vương Thiết Thăng cứ thế mà đi?

Đại Phi gật đầu, chuyển sang chuyện khác: “Nguyễn gia đích nữ từ chối lời mời của Nam Cung thị, ở ngay bên trong Đại Giác tự, xem ra không thể được nghe tiên khúc diệu âm rồi.”

“Thật đáng tiếc.” Mạnh Kỳ phụ họa.

Về nhà, hắn thay đổi dung mạo, đổi cách ăn mặc, sau đó lỉnh ra, đi lòng vòng một hồi, cuối cùng tới một tòa nhà hoang phế, ngồi trong hành lang, dựa lưng vào cột.

Qua một canh giờ, cách vách có tiếng đàn văng vẳng vang tới, âm thanh đau khổ, quẩn quanh trong đầu.

Âm thanh này chỉ có trên trời cao, dưới trần chẳng mấy khi nghe được.

Đây là hồi ở trong nhiệm vụ luân hồi Kiếm Hoàng Ma hậu, lúc Mạnh Kỳ muốn có bối cảnh âm nhạc, Nguyễn Ngọc Thư đã đánh bài này, trong ba tháng đó, họ đã thống nhất nó làm ám hiệu, nếu đánh bài này, nghĩa là bình an vô sự, mọi việc thuận lợi.

Sân bên cạnh chính là tòa viện bí mật ở Mậu Lăng của Nguyễn gia, có mấy đường mật đạo, có cơ quan ám khí, Nguyễn Ngọc Thư từng nói với Mạnh Kỳ, có ngoại cảnh trưởng bối đi theo, cô sẽ thầm ở nơi này.

Tiếng đàn từ tốn chui vào trong tai hắn, dần trở nên xa xăm, từ từ bình phục tâm linh cho hắn.

Mạnh Kỳ nghe tiếng đàn, lẳng lặng nhìn vào trong bóng đêm tĩnh lặng, tạm quên đi sự lộn xộn của Mậu Lăng hiện thời.

Đêm nay trăng rất sáng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 158: Trăng sáng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.