247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 157: Màn chính buông xuống

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 157: Màn chính buông xuống online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ chẳng hề coi mình là khách, từ từ đi tới, thản nhiên ngồi xuống, bưng tách trà đã được đặt sẵn ở đó, lấy nắp gạt gạt mấy cái cho có lệ.

Ly trà một màu xanh bích, những lá trà nho nhỏ trôi nổi bên trong, tựa như hoa sen mới nở, mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng kéo dài, dù Mạnh Kỳ chả biết gì về trà đạo, cũng không nhịn được phải khen: “Trà ngon.”

“Của chín cây Tiềm Long thụ bên Việt hồ Quảng Lăng, chỉ có đủ cho nhà dùng, không có hàng thừa.” Hàn tam nương tử đảo đôi mắt đẹp, ngắm Vương Tư Viễn.

Vương Tư Viễn không nói gì, Mạnh Kỳ đổi đề tài: “Đi tìm Lang vương không ngờ lại tìm ra ma đầu giết đám người Bát Thủ Thiên Long, thực là trùng hợp.”

“Mấy hôm trước, Hàn tam nương tử và La đại đương gia có ý liên thủ với nhau, làm Lang vương không thể không ra tay xử lý những người khác, khiến ta và Tưởng Hoành Xuyên tìm ra cớ tới tìm lão trước, không thể không nói là quá đúng dịp.”

“Một lần trùng hợp thì thôi không nói, hai lần trùng hợp là đủ để nghi ngờ, thêm ta vẫn kỳ quái sao Vương đại công tử lại không dùng ngay cơ hội của Lang vương để bày trận, nên mới tới.”

Hắn cười rất nhạt, bạch y thắng tuyết, trường kiếm đặt ngang gối, lời nói rất nhẹ nhàng thư thái, không giận dữ, không khoe khoang, cũng không có ý xác định cái gì.

“Biết tới đây, cho thấy ngươi cũng có đầu óc.” Vương Tư Viễn lời ít mà ý nhiều bình luận.

Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy: “Ta nhìn ra được, đương nhiên người khác cũng có thể nhìn ra được.”

“Đang cần bọn họ nhìn ra đấy.” Vương Tư Viễn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, vẻ mặt không biến, sắc mặt vẫn trắng bệch, khiến Mạnh Kỳ cứ nghĩ hắn sẽ ngã lăn ra bất cứ lúc nào.

Mạnh Kỳ thở hắt ra: “Ghét nhất là mấy kẻ biết tính quẻ biết bày bố cục.”

Hắn nói chuyện rất tùy tiện, nhưng không làm ai thấy ghét hay thấy phiền, ngược lại lại làm Hàn tam nương tử bật cười: “Ta cũng ghét loại người này nhất!”

“Khụ khụ, nếu sau này ngươi muốn đối phó ta, ngươi định làm như thế nào?” Vương Tư Viễn ho, vẻ mặt hào hứng.

Mạnh Kỳ nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Trước phải học môn xem bói, không nhất định phải luôn chuẩn xác, nhưng nhất định phải biết cách che dấu bản thân.”

Đây là lừa gạt ngươi đấy...... trong lòng hắn yên lặng bổ sung. Che dấu bản thân ư, không cần biết xem bói cũng có thể làm được! Chỉ cần Bát Cửu huyền công tu luyện đến thất khiếu, nội thiên địa mạnh hơn, lấy khả năng gần thiện tránh tai của nó, giống như hiệu quả che dấu của Thiên Nhân Hợp Nhất cho Lang vương vậy.

Ba tháng nay, thu hoạch lớn nhất của Mạnh Kỳ chính là bỏ được nhục thể phàm thai, Bát Cửu huyền công đột phá bốn khiếu, chính thức bước vào lục khiếu. Kim Chung tráo quan thứ tám cũng nhập môn, khiếu thứ tám ngưng luyện được hơn phân nửa.

Nhưng hắn không có thiên phú, cũng chưa có khả năng nhìn trộm Thiên Cơ, đành phải chờ tới sau khi đột phá cửu khiếu, tìm Thiên Nhân giao cảm, Thiên Nhân Hợp Nhất rồi mới tính.

Đương nhiên, thủ đoạn cùng loại thì hắn có.

“Đúng lắm, sau đó?” Vương Tư Viễn cười.

“Sau đó? Sau đó khổ tu võ công, cố gắng vượt qua ngươi, tìm cách bắt ngươi không thể tránh né. Hạ chiến thư, quang minh chính đại đòi luận võ với ngươi. Như thế, ngươi có bố cục gì cũng không dùng được! có thể thoải mái xử lý ngươi.” Mạnh Kỳ “Nghiêm trang” Trả lời.

Hàn tam nương tử không nhịn được cười, cách này hay thực, đơn giản thô bạo, lấy lực áp nhân, nhưng thực sự áp chế được Vương đại công tử! ha ha,“Cuồng Đao” Tô Mạnh thật sự là một người kì diệu!

Nụ cười của Vương Tư Viễn cứng lại: “Có thực lực vượt qua ta đi đã, bằng không chính là tự rước lấy nhục.”

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Đó là chuyện của ta.”

Hắn không sợ Vương Tư Viễn nhìn ra ý đồ thật sự của mình, bởi vì đây cũng là lời thật trong lòng hắn, đã sớm nhìn không vừa mắt cái loại người luôn trốn ở đằng sau, bày đủ trò ma quỷ để chơi xỏ người ta, có cơ hội nhất định phải đánh cho tơi bời một trận!

Hàn tam nương tử xen ngang: “Cần gì phải cãi nhau vì chuyện ở tương lai, hay là nghe ta đàn một bản nhé?”

Vương Tư Viễn không đáp, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm.

Mạnh Kỳ cũng làm theo y chang.

Trước mặt Hàn tam nương tử đặt một cây đàn bảy dây, thân đàn có hoa văn màu bạc.

Mười ngón tay không cần đeo đồ bảo vệ, móng tay sạch sẽ, không hề giống với lời đồn diêm dúa, hai tay khẽ hất, tiếng đàn vang lên, bình thản yên tĩnh, như tiếng nước chảy róc rách, chảy vào tận trong lòng.

Một khúc đàn xong, cả gian phòng chìm trong tường hòa an bình.

Bàn tay phải Vương Tư Viễn giật giật: “Tố Tố, cầm nghệ của ngươi lại có tiến bộ, nhưng so với vị cầm tâm trời sinh kia của Nguyễn gia thì vẫn còn kém, có được âm, nhưng chưa có được thần.”

Má ơi...... Mạnh Kỳ nhất thời im lặng, lời kiểu này có thể nói ngay vào mặt phụ nữ à? Tuy Hàn tam nương tử cầm nghệ quả thật kém hơn nhiều so với tiểu tham ăn, nhưng Vương đại công tử ngươi cũng đâu cần phải nói thẳng ra như thế, chẳng lẽ ngươi định tẫn thương sinh, không thèm để ý đến tâm của phụ nữ?

Hàn tam nương tử quả nhiên sầm mặt, lạnh lùng nói: “Quả thật không bằng, đích nữ thế gia, Cầm Tâm trời sinh, gia truyền tuyệt học, một người như ta, làm sao bì được!”

“Ngươi muốn thích nghe cô ta đánh, thì tới Lang gia mà nghe.”

“Hôm nay ta thấy không khỏe, mời hai vị trở về đi.”

Cô ta phất tay áo, đi thẳng vào hậu viện.

Vương Tư Viễn vỗ vỗ xiêm y, thản nhiên đứng dậy, đối Mạnh Kỳ nói:

“Mấy ngày nữa sẽ tới màn kịch chính, ngươi tự lo thân mình cho tốt.”

Vương Tư Viễn chẳng thèm bận tâm tới Hàn tam nương tử, mà cứ như đã chờ đợi cái câu đuổi đi kia từ nãy giờ rồi.

Tâm cơ sâu thật, ước gì sớm muộn cũng đè chết ngươi...... Mạnh Kỳ oán thầm, tùy tiện hỏi: “Kết quả bói toán của ngươi là giả hả?”

“Lúc ta bói cho ngươi, hắn chắc chắn vẫn còn ở phố bắc, nhưng qua động tĩnh vừa rồi, ngươi cảm thấy hắn còn có thể tiếp tục tiềm tàng ở đây không?” Vương Tư Viễn cười.

Mạnh Kỳ không hỏi nữa, đứng dậy bỏ đi, mấy ngày nữa, màn kịch lớn này sẽ hạ màn phải không?

............

Hôm sau, Thanh Thụ bộ đầu Đại Phi thỉnh Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên đến tửu lâu uống trà, xem như là ý cảm ơn hai người đã giúp đỡ.

“Tuy không thể tìm được Lang vương, nhưng lại lòi ra được một tên tả đạo tà ma, công của hai vị thực là không nhỏ, sau này có gì cần giúp, xin cứ tới tìm Lục Phiến môn.” Đại Phi lấy trà thay rượu, kính một ly.

Tưởng Hoành Xuyên uống ngụm trà, mỉm cười: “Tả đạo tà ma hung tàn, làm hắn lòi ra chẳng khác nào cũng đã tự cứu đượuc mình một mạng, Đại thanh thụ, không biết hắn là lai lịch gì? Các ngươi có tra được không?”

Mạnh Kỳ cũng ra vẻ đầy ‘mong chờ’.

Đại Phi trầm ngâm: “Các ngươi đã bị cuốn vào việc này, nói cho các ngươi cũng không sao, ma đầu này đầu tiên xuất hiện ở Dương Hạ, lấy thi thể luyện công, có liên quan với Sinh Tử Vô Thường tông, bị Sinh Tử Vô Thường tông đuổi giết, chúng ta cho rằn ghắn là vì đuổi theo Khâu Phi mà đến đây, nhưng so với hồi còn ở Dương Hạ, ma công của hắn hình như đã có đột phá, giống như đã đạt tới đại thành.”

Đại thành? Còn kém xa lắm...... Mạnh Kỳ phản bác trong bụng.

Tưởng Hoành Xuyên khẽ hít một hơi: “Không biết là ma công gì?”

Có lẽ là vì cơ duyên rơi vào tay lão Chung đầu, nên y quan tâm tới những gì có liên quan tới lão.

“Không có tài liệu về nó.” Đại Phi đáp.

Bên dưới xa xa bỗng có tiếng ồn ào, như đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Đại Phi làm Thanh Thụ bộ đầu, quay đầu xuống xem, sau đó quay lên: “Thì ra là đích nữ Nguyễn gia đến đây.”

A? Mạnh Kỳ nhìn qua cửa sổ, thấy từ cuối đường có một chiếc xe ngựa đang từ từ chạy lên.

Cửa xe mở, bên trong có màn che bằng lụa mỏng không nhìn thấy rõ bên trong, nhiều người qua đường đều nhóng cổ lên xem.

Xe ngựa này hình dáng cổ điển, không trang trí hoa lệ, chỉ có một chút hoa văn, nhìn giống âm phù, không hề thu hút chú ý, nhưng hai bên xe ngựa có một đội người hầu mặc cẩm bào mở đường, khiến người đi đường phải tránh sang bên.

“Thì ra là Cầm Tâm trời sinh, đích nữ Nguyễn gia.” Tưởng Hoành Xuyên nhìn theo, giọng cảm khái.

Mạnh Kỳ ra vẻ sửng sốt: “Nguyễn gia đích nữ? Sao cô ta lại đến đây?”

“Mậu Lăng Nam Cung thị và Nguyễn gia là thế giao, hôm qua đã nhận được tin đích nữ Nguyễn gia muốn tới Đại Giác tự dâng hương hoàn nguyện, nên mới cho người đi theo, mở đường cho cô ấy.” Đại Phi giải thích.

Dâng hương hoàn nguyện...... Xem ra cô vì muốn tới đây nên đã liều, Mạnh Kỳ gật đầu: “Sao lại muốn tới Đại Giác tự hoàn nguyện?”

“Nghe nói lúc Nguyễn phu nhân mang thai cô ấy, đã đến xem Cẩm thủy đại triều, ở Đại Giác tự thắp một nén nhang, mới có Cầm Tâm cô ấy, nay lại sắp có Cẩm thủy đại triều, nên tới đây hoàn nguyện cũng là chuyện bình thường.” Đại Phi cười,“Nghe đồn dung mạo Nguyễn nữ có một không hai Giang Đông, đẹp như nguyệt cung tiên tử, cho nên sau khi tin tức truyền ra, có bao nhiêu là người chạy tới để xem.”

Thế gia đích nữ không thể so với đệ tử môn phái, khi hành tẩu giang hồ ít giao tiếp với người tầng cấp dưới, toàn là ngồi xe qua thành, tự có thế gia chiêu đãi, dù diễm danh lan xa, võ lâm nhân sĩ bình thường làm sao có khả năng nhìn thấy?

“Nếu không phải Nguyễn gia gia chủ từng nói, ai muốn kết hôn Nguyễn Ngọc Thư thì phải ở rể, thì e rằng bọn công tử thế gia đã đạp tung cửa Lang Gia Triều Âm các.” Tưởng Hoành Xuyên thổn thức, có ý tán thưởng, thế gia và tán tu như hắn có một sự ngăn cách vô hình, trừ phi hắn bỏ được, chịu cúi đầu với họ.

Đại Phi thở dài: “Nhan sắc của Nguyễn nữ truyền khắp Giang Đông, cầm nghệ vô song, nhưng tới nay ta vẫn chưa được nhìn thấy, không biết lần này có thể nhờ Nam Cung thị nhìn mỹ nhân một cái, nghe một chút cầm nghệ vô song ấy hay không.”

Trong giọng nói của hắn có ý luyến tiếc nếu không được nghe tiếng đàn kia, sợ sau này trở về Thần đô, bị người hỏi, chắc thể nào cũng sẽ bị cười nhạo.

Tưởng Hoành Xuyên lắc đầu: “Thế gia đích nữ đâu giống hạng đánh đàn chốn thanh lâu, nếu không phải thế giao bằng hữu, làm sao nghe được?”

Nói xong, hắn dừng một chút, rồi cười: “Chỉ hy vọng ngày sau có duyên giao thủ, được nghe một chút Lang Hoàn mười hai thần âm.”

Mạnh Kỳ không nói gì, im lặng ngồi nghe, trong lòng không nhịn được tự mình đắc ý.

Đúng lúc này, một trận gió to thổi qua, làm tấm lụa mỏng bị thổi lên, những người lắm chuyện và dân chúng đều mở to mắt nhướn cổ ra dòm, muốn xem nhan sắc đằng sau tấm lụa ấy.

Đại Phi và Tưởng Hoành Xuyên cũng không nhịn được nhìn qua.

Người trong xe váy trắng như tuyết, dáng ngồi đoan chính, khí chất thanh lãnh, dáng người mảnh mai, mặt che một chiếc khăn lụa trắng, làm không nhìn rõ được.

Mạnh Kỳ khẽ cười:

“Tiểu tham ăn quả thực đã tới.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 157: Màn chính buông xuống

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.