247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 153: Hai hộ pháp

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 153: Hai hộ pháp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lệ Hành Không bỗng được người tới cứu, ngơ ngác như đang nằm mộng, không biết kiếm khách siêu cường này ở đâu ra mà tới giúp mình, hắn cố đứng thẳng lên để cảm ơn, nhưng người hầu của kiếm khách quá khỏe, mình ở trước mặt hắn chẳng khác gì con nít yếu đuối đọ sức với người lớn, đành phải để yên, không nhúc nhích được, mặc cho người kia xử lý vết thương cho mình.

Ngay cả người hầu mà còn mạnh như vậy, hắn nhìn Tưởng Hoành Xuyên, trong lòng càng thêm khiếp sợ.

Người sống sót nhìn bạch y kiếm khách vẫn đứng quay lưng về phía mình, không dám lỗ mãng, kinh hãi đáp: “Xà vương muốn giết mấy người bán tin, muốn vượt qua mấy người Hàn tam nương tử, sau khi không thu phục được Lệ đại ca, có hứa với chúng ta rằng chỉ cần giết chết Lệ đại ca, nếu muốn phú quý về quê sẽ được cho vô số kim ngân châu báu, nếu muốn quyền thế, sẽ được thay vào vị trí của Lệ đại ca, chúng ta, chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh......”

“Hừ, ai là Lệ đại ca của các ngươi!” Lệ Hành Không giận dữ, làm vết thương lại bị xé ra.

Người sống sót vâng luôn miệng, không dám cãi lại, mắt len lén nhìn kiếm khách áo trắng.

“Sao Xà vương lại muốn làm như thế?” Máu trên kiếm đã chảy đi hết, Mạnh Kỳ cất kiếm vào bao.

Người sống sót lắc đầu: “Tâm tư của Xà vương làm sao ta biết được? Có lẽ là vì Hàn tam nương tử, La đại đương gia dạo này lên dữ quá, khí thế bức nhân đi?”

“Đứng sang bên chờ ta.” Mạnh Kỳ nói.

Người sống sót vội đi sang bên đứng, hắn không còn gan đánh lén kiếm khách lạnh lùng này.

“Phố bắc nhập Cẩm thủy.” Mạnh Kỳ bỗng nói với Lệ Hành Không.

Lệ Hành Không mắt sáng lên, trả lời: “Tiềm Long về đại giang.”

Thì ra là Lục Phiến môn phái cao thủ tới cứu mình, có chỗ dựa thực là tốt!

“Phố bắc dạo này có dị động gì không?” Mạnh Kỳ hỏi.

Lệ Hành Không dựa vào Tưởng Hoành Xuyên đứng lên, cười khổ đáp: “Phố bắc ngày nào chẳng có dị động, nếu không nó đâu phải là phố bắc, hôm nào cũng có sát thủ xuất sư, cũng có người lặng lẽ thấy nằm chết ở góc đường.”

“Đó là chuyện thường hằng ngày, ta là muốn hỏi hiện tượng khác thường.” Mạnh Kỳ đổi cách dùng từ.

Lệ Hành Không suy tư: “Khác thường? Chuyện khác thường lớn nhất là Hàn tam nương tử và La đại đương gia hình như ngầm liên thủ với nhau, nên Xà vương mới phải ra tay trước, còn chuyện khác thường nhỏ hả, Xà vương và Hàn tam nương tử đều có.”

“Xà vương có nơi huấn luyện sát thủ riêng. Hồi trước, mười ngày nửa tháng mới tới đó một lần, nhưng hai ngày nay hôm nào cũng tới. Hàn tam nương tử cũng có nhà riêng ở cuối phố nuôi trai bao, cả tháng nay ả ta không hề tới đó, nhưng hôm qua lại tới ngủ ở đó.”

Tưởng Hoành Xuyên ngồi im nghe, đúng chuẩn người hầu, Mạnh Kỳ mím mím môi cười: “Xà vương muốn giết người, liên tục tới khu huấn luyện sát thủ có gì mà khác thường?”

“Có chứ, vì như vậy sẽ làm mấy người Hàn tam nương tử cảnh giác.” Lệ Hành Không rất hiểu về Xà vương.“Khi hắn muốn làm việc, đều sẽ không hề dấu hiệu báo trước, giống như lần này mua chuộc người bên cạnh để phản bội ta.”

Mạnh Kỳ đứng thẳng tắp, áo trắng dưới ánh nến tạo thêm phần lãnh khốc: “Có chuyện khác thường gì nữa không? Có người thường nào có chuyện khác thường không?”

Mạnh Kỳ nghĩ, gian tế thảo nguyên hẳn là giả trang, ẩn núp vào những ngôi nhà dân hoặc cửa hàng bình thường, để có thu thập tin tức cũng không bị ai để ý.

“Dân thường? Phố bắc làm gì có dân thường?” Lệ Hành Không không nhịn được phản bác,“Muốn sống sót ở đây, người thường cũng phải trở nên khác thường.”

“Gần đây có ai tăng mạnh việc thu thập tin tức hay không?” Mạnh Kỳ hỏi thẳng.

Lệ Hành Không lắc đầu: “Không, mọi việc đều bình thường. Ở phố bắc, tin tức chính là tiền tài, tiền tài không có dị thường, truyền phát thông tin cũng không có dị thường.”

Mạnh Kỳ thấy Lệ Hành Không không nắm được gì, thì mỉm cười hỏi sang vấn đề khác: “Ngươi có gì muốn nói với Xà vương không?”

Nụ cười rất trong sáng, nhưng bên trong lại ẩn giấu cao ngạo...... Lệ Hành Không sửng sốt: “A?”

“Hắn muốn giết ngươi, thì phải trả giá chút chứ. Người của chúng ta không phải ai cũng ăn hiếp được.” Mạnh Kỳ đầy khí phái.

Hắn ngầm truyền âm nhập mật cho Tưởng Hoành Xuyên: “Chúng ta điều tra hai điểm khác thường này trước.”

“Ừ, nhưng chúng ta không biết Lang vương trốn ở đâu, nếu mạnh mẽ xông vào, sẽ làm hắn thấy động chạy mất, hay trước tìm xử lý Xà vương trước đã, nhưng ta cảm thấy chỗ bên Hàn tam nương tử có khả năng cao hơn, vì Xà vương liên tục tới khu huấn luyện sát thủ cũng là điều dễ hiểu.” Tưởng Hoành Xuyên phát biểu ý kiến.

“Hắc hắc, giờ đã có sẵn lý do, tới ‘Tìm’ Xà vương cũng không sợ đả thảo kinh xà, không sợ khiến Lang vương cảnh giác, chỉ cần ra tay nhanh, thì người ở sau lưng Xà vương cũng không bị kinh động.” Mạnh Kỳ cười.

Xui người phản bội Lệ Hành Không, muốn giết chết hắn, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị trả thù chứ?

Như thế, ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một chuyện giết chóc trả thù bình thường của phố bắc.

Tưởng Hoành Xuyên trầm ngâm: “Ừ.”

Nghe kiếm khách cao ngạo muốn trả thù cho mình, Lệ Hành Không thấy lòng ấm áp: “Không được, không được, Xà vương rất đông thủ hạ, có nhiều cao thủ, như tứ đại hộ pháp, hoặc có kỳ môn tuyệt kỹ, hoặc là cửu khiếu mạnh mẽ, không dễ đánh hắn đâu, hơn nữa ở nơi hắn ở chỗ nào cũng có sát thủ, chẳng khác gì đầm rồng hang hổ.”

“Bản thân Xà vương cũng có võ công sâu không lường được, bảy tám năm nay ông ta hiếm khi ra tay, nên không ai biết thực lực thật sự hiện giờ của ông ta, sau lưng ông ta còn có thể có cường giả tà đạo.”

Mạnh Kỳ lẳng lặng nghe xong, chỉ thản nhiên nói:

“Ông ta đã già rồi.”

Ngạo khí đập vào mặt, Lệ Hành Không nhất thời nói không ra lời, đúng vậy, Xà vương quá già, năm nay đã hơn bảy mươi, chỉ cần chưa đạt ngoại cảnh, thì đã là chạm tới mốc gần đất xa trời, từng có thực lực mạnh mẽ thì đã sao, bây giờ còn phát huy ra được mấy phần?

Nếu ông ta đã thành ngoại cảnh, thì đã sớm bóp chết đám Hàn tam nương tử, không hề cố kị!

Thấy Mạnh Kỳ đã quyết, Lệ Hành Không thở dài: “Công tử hào hùng xung thiên, xem đầm rồng hang hổ cũng là chốn bình thường, Lệ mỗ thẹn không sánh bằng, vậy báo hết tình hình cho công tử vậy.”

“Xà vương tứ đại hộ pháp đứng đầu là ‘Độc thủ La Hán’, hắn không phải là cửu khiếu, nhưng am hiểu dùng ám khí. Từng có cao thủ đấu với hắn bị trúng tám mươi mốt món ám khí mà bỏ mình. Còn có cửu khiếu ‘Tu La chưởng’ rất mạnh mẽ, hơn hẳn đám người tấn chức chỉ bằng đan dược......”

“Đáng lo nhất là một khi có động tĩnh, Xà vương sẽ từ mật đạo rời đi, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ.”

Mạnh Kỳ không nói một lời, nghe xong, không chút dao động đáp: “Ta tự có đúng mực, ngươi rải tin mình bị tập kích ra ngoài đi, cho cả phố bắc đều biết ngươi và Xà vương đã thủy hỏa bất dung, lúc nào cũng sẽ trả thù ông ta.”

“Tuân mệnh.” Đối diện một kiếm khách quá mạnh mẽ, Lệ Hành Không vô thức đặt mình vào vị trí cấp dưới của người ta.

Mạnh Kỳ quay đầu nhìn người sống sót: “Ngươi đi cùng với chúng ta.”

Lần đầu tiên người sống sót nhìn thấy ánh mắt của kiếm khách, đôi con ngươi sâu thẳm, lạnh lẽo như băng tuyết, sắc bén như trường kiếm ra khỏi vỏ, không dám phản đối, cúi đầu đáp vâng.

............

Nhà của Xà vương ở khúc giữa của phố bắc, diện tích rất rộng, bố cục phức tạp.

Tiểu lâu ông ta ở có một mật đạo riêng, cách các nhà khác một khu đất trống rộng, có hành lang nối liền, để phòng ngừa ám sát.

Đến trước cửa, người sống sót gian nan nuốt nước miếng, không dám cãi lời kiếm khách, dựa theo ước định, dùng cách gõ cửa ám hiệu để gõ vòng đồng.

Sau một lúc lâu, một man tử trung niên ra mở cửa, đang định nói chuyện, thì thấy kiếm khách bạch y lạnh lùng, và người hầu của hắn: “Chuyện gì đây?”

Thấy có người lạ, hắn trong lòng kinh hãi.

“Ta là người bọn họ mời tới giúp đỡ.” Mạnh Kỳ đáp.

Nam tử trung niên bỗng nhiên cảm thấy kiếm khách trước mặt trở nên vô cùng cao lớn, khí thế chấn nhiếp, như phật như thần, mỗi lời hắn nói, mình đều tin tưởng: “Hiểu. Ngươi là người họ mời tới giúp đỡ.”

“Lệ Hành Không đã thầm đầu phục Hàn tam nương tử, chúng ta thất bại trong gang tấc.” Người sống sót đọc câu thoại đã được học thuộc lòng.

“Thật à, ta mang các ngươi đi gặp hộ pháp.” Nam tử trung niên nghe vậy kinh hãi.

Hai hộ pháp trực đêm nay đang ngồi ngay ngắn trong phòng, chỉ cách nơi ở của Xà vương một cái hành lang, trong hành lang này có ẩn núp mấy sát thủ siêu cấp.

Trong nội đường, các sát thủ nép mình trong một góc âm u, một nam tử cao gầy tóc hoa vàng ngồi trên chiếc ghế đầu tiên bên trái, hai bàn tay giấu trong tay áo, chính là “Tu La chưởng”, ngồi đối diện với hắn là một người trẻ tuổi đang sửa móng tay, gương mặt lúc nào cũng cười sáng lạn, là “Độc thủ La Hán”.

Đám Mạnh Kỳ tới gần,“Tu La chưởng” đứng lên: “Bọn họ là?”

“Là Nhạc Cốc thỉnh giúp đỡ.” nam tử trung niên “Thành thật” Trả lời.

“Giúp đỡ?” Độc thủ La Hán nhíu mắt, bỗng công kích vào Mạnh Kỳ, những món ám khí ào ào bay ra, phi hoàng thạch, mai hoa châm, chông sắt, tên, đao, thủ xoa, phiêu, trảo, lưới, … cái thì bay thẳng tới, cái lại va chạm vào nhau, đổi hướng bay tới, có cái bay thành hình vòng cung xuống đằng sau lưng, tạo thành một tấm lưới ám khí, muốn tránh cũng không thể tránh!

Tưởng Hoành Xuyên bước ra, đấu với Tu La chưởng.

Kiếm khách không lùi mà tiến, rút kiếm ra xông về phía Độc thủ La Hán.

Kiếm quang chợt lóe, một phần ám khí bị đánh văng, nhưng đa phần đều đánh trúng vào Mạnh Kỳ.

Nhưng đột nhiên, ám khí bị bay ngược ra một cái kì quái. Độc thủ La Hán đang xông tới thì ngừng lại, trên người cắm đầy mai hoa châm, chông sắt linh tinh, mặt nhanh chóng hóa đen, hai mắt không sao tin được, mình lại chết vì chính loại võ công mình am hiểu nhất.

Những sát thủ trong nội đường bị Mạnh Kỳ bẻ hướng ám khí bắn trúng, không ngừng kêu lên.

Áo vẫn trắng tinh, không chút tổn hại, trường kiếm sáng ngời dưới ánh nến.

Tu La chưởng đối mặt với người hầu của kiếm khách, trong lòng khó tránh khỏi khinh thường, tay phải đánh ra, bàn tay to hẳn lên, thoảng mùi máu tanh.

Tưởng Hoành Xuyên bỗng nhiên biến quyền thành trảo, túm lấy tay cổ tay của Tu La chưởng, sau đó dụng lực rung một cái, như đang rung tay nắm thốn bảy tấc của trường xà.

Ba ba ba, xương cốt toàn thân Tu La chưởng bị gãy rời, cả người xụi lơ dưới đất, chết không nhắm mắt.

Người sống sót há hốc mồm, tứ đại hộ pháp bị giết quá nhẹ nhàng, cứ như con nít......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 153: Hai hộ pháp

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.