247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 152: Bắc nhai

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 152: Bắc nhai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Phố Bắc......” Thanh Thụ bộ đầu Đại Phi nghe Mạnh Kỳ kể xong, chắp tay sau lưng, nhíu mày đi qua đi lại.

Lúc này, Ngân Chương bộ đầu Dư Vọng Viễn, Kim Tiền bang bang chủ Tôn Khoa,“Ngũ phương đế đao” Thanh Dư đều đã rời đi, chỉ còn lại Mạnh Kỳ, Tưởng Hoành Xuyên và hắn ở lại đây.

Hai người không ai nói gì, vô cùng kiên nhẫn chờ Đại Phi mở miệng.

Sau một lúc lâu, Đại Phi mới dừng lại: “Việc này còn phải làm phiền hai vị tương trợ.”

“Đại thanh thụ sao lại nói thế?” Tưởng Hoành Xuyên hoàn lễ.

Đại Phi nghiền ngẫm: “Phố bắc lưng tựa Cẩm thủy, người rất hỗn tạp, quả thật nơi lẩn trốn tuyệt hảo, nói thực ra, nếu là nơi khác, dù ở đó có tả đạo cường giả hay sát thủ, chỉ cần Lục Phiến môn chúng ta, Vương thị, Đại Giang bang muốn, thì không ai cản được chúng ta phong tỏa đường sá, xông vào tìm người.”

Mạnh Kỳ gật đầu.

Đại Phi nói tiếp: “Nhưng phố bắc hỗn loạn đã lâu, các loại thế lực đấu đá, không biết bao nhiêu nhà cửa trong đó đều có địa đạo thông ra đủ hướng khác nhau, nếu phong tỏa để tìm, sẽ làm đả thảo kinh xà, Lang vương có thể theo địa đạo chạy mất.”

“Người ở phố bắc rất quen thuộc với cao thủ của Mậu Lăng, nếu ta tới đó, cũng sẽ làm cho họ cảnh giác. Hai vị là người ngoài tới đây, lại mới chỉ tới chưa lâu, chỉ cần hơi giả dạng một chút, là có thể thoải mái lọt vào, đừng gây nên động tĩnh lớn, mà hãy liên lạc với ám tử của chúng ta ở trong đó, để cùng tìm Lang vương.”

“Khi tìm được hắn rồi, hai vị phát tín hiệu ra, ta lấy thân phận quan chức cam đoan, ít nhất sẽ có một ngoại cảnh trong thời gian ngắn nhất đuổi tới, tin rằng với thực lực hai vị, dù có bị Lang vương đánh lén, cũng đủ sức giữ chân hắn cho đến khi chúng ta tới viện trợ.”

Tự dưng bị người ta ám sát, Mạnh Kỳ rất hận Lang vương, nghĩ một chút, trả lời: “Tô mỗ không thành vấn đề.”

Ta chính là kẻ có thù tất báo như vậy đấy!

“Tưởng mỗ cũng không thành vấn đề.” Tưởng Hoành Xuyên có vẻ nóng lòng muốn thử.

“Đa tạ hai vị, sau này nếu có gì cần Lục Phiến môn chúng ta hỗ trợ, xin cứ nói.” Đại Phi vui sướng chắp tay,“Ta sẽ sai một bộ đầu chuyên về cải trang tới đây, hai vị muốn lấy hình tượng thế nào để vào phố bắc, cứ nói với hắn.”

Hình tượng...... Mạnh Kỳ động lòng: “Đại thanh thụ, chuẩn bị giúp ta một bộ áo trắng.”

............

Mạnh Kỳ sửa lại quần áo, bạch y thắng tuyết, eo đeo trường kiếm, lưng cõng “Thiên chi thương” đã được giả trang.

Vỗ vỗ tà áo, Mạnh Kỳ mỉm cười đi tới trước gương, ngắm nghía.

“Ừm, cười quá tươi, không phù hợp hình tượng bạch y......” Hắn bóp bóp mặt.

“Chỉ nhếch mép lên chừng hai phân thôi......”

“Trong nụ cười phải có một chút lạnh lẽo, mới phù hợp kiếm khách lạnh lùng......”

“Chân mày không được giãn ra, phải nghiêm túc, không người ta đánh giá là lỗ mãng......”

“Không được. Cười như vầy tà mị quá, không thích hợp với một kiếm khách cao ngạo lạnh lùng Thiên Ngoại Phi Tiên......”

“Cao ngạo lạnh lùng quá cũng không được, phải có một chút phong lưu phóng khoáng......”

“Phi phi phi, sao lại ra dáng vẻ cương cứng như người chết thế này, bị nhiễm của Tề sư huynh à......”

Đã đời một hồi, Mạnh Kỳ mới đẩy cửa phòng đi ra.

Thanh Thụ bộ đầu Đại Phi và Tưởng Hoành Xuyên mắt sáng lên, suýt nữa không nhận ra, “Cuồng Đao” Tô Mạnh trước đây ngũ quan không quá xuất chúng, đầy vẻ anh khí dương cương, nhưng bây giờ áo trắng còn hơn tuyết, dung mạo tuấn mỹ, khóe miệng như cười như không, có chút vẻ phong lưu, nhưng lại lộ ra mấy phần lạnh lùng, rất tương xứng với trường kiếm bên hông, phong tư kiếm khách tuyệt hảo tới mức khó tả.

“Hay!” Đại Phi phục hồi tinh thần, quát to một tiếng hay,“Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra Tô huynh đệ, huống chi mấy kẻ ở phố bắc chưa từng nhìn thấy ngươi?”

Tưởng Hoành Xuyên chọn phong cách phù hợp với mình nhất, thu lại trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất, tăng thêm một chút dáng vẻ phong sương dãi nắng dầm mưa, quả nhiên là một nông phu tiêu chuẩn nhất, không ai dám tin đây là anh tài trong mười hạng đầu Nhân bảng.

Y cười khổ một tiếng: “Tô công tử, chúng ta mà cùng đi với nhau, người ta sẽ tưởng ta là người hầu của ngươi mất.”

“Lão Tưởng à, với hình tượng của ngươi, làm thư đồng cũng còn không có cửa, cứ thành thật làm người hầu đi, rất có tiền đồ.” giọng điệu của Mạnh Kỳ rất chuẩn kiểu công tử ca.

Tưởng Hoành Xuyên lắc đầu bật cười: “Cũng được, đành vậy, người hầu thì người hầu, để người ta khỏi thấy kì kì, thắc mắc.”

Mạnh Kỳ tháo Tử Ngọ bên hông, xách trong tay, không nhanh không chậm tiêu sái đi ra cửa:

“Còn không mau đuổi theo?”

Tưởng Hoành Xuyên và Đại Phi đều ngẩn người, nhập vai nhanh như vậy!?

............

Lúc hai người tiến vào phố bắc, sắc trời đã muộn, nhưng trên đường vẫn khá đông đúc, nào bán hoa, bán hạt dẻ ngào đường, đồ ăn, đồ trang sức, vân vân, náo nhiệt chẳng thua ban ngày.

Son phấn ở khắp nơi, trong những ngôi nhà cổ xưa thấp bé hai bên đường thường xuất hiện những nữ tử có nhan sắc vươn ra chào mời khách, vẫy khăn hồng, nũng nịu kêu gọi.

“Đừng coi thường mấy cô đó, coi chừng trong đó có núp mấy sát thủ siêu cấp, đang lúc ngươi cao trào cho ngươi một kích trí mạng.” Tưởng Hoành Xuyên là người Giang Đông, thường được nghe những lời đồn về phố bắc Mậu Lăng.

Mạnh Kỳ xách trường kiếm, bạch y phiêu phiêu, nhìn không chớp mắt, miệng vẫn như cười như không.

“Phải không?”

Tưởng Hoành Xuyên làm hết phận sự làm người hầu: “Phải, nghe đồn người ngoài tới đây mà không biết đường thu liễm, nếu võ công không xuất sắc, thì tới ngày thứ hai là sẽ được tìm thấy nằm trần truồng ở bên đường, tài sản bị cướp sạch, còn nếu không có bối cảnh nữa, thì là phơi xác trong xó luôn.”

Y nhìn quanh, nhìn cô bé con bán hoa bên đường, nhìn thằng bé con đang chơi đùa bên phố, nói khẽ: “Tới lúc cần, tất cả họ đều có thể ngay tức khắc biến thành sát thủ, người ta khó mà phòng bị được.”

“Quả là nơi hỗn loạn không sai.” Mạnh Kỳ thản nhiên.

Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật: “Nơi nào có người sẽ không có khả năng có hỗn loạn thật sự, vì theo thời gian, tất cả những hỗn loạn ban đầu sẽ tự hình thành nên quy củ, sát thủ có quy củ của sát thủ, sẽ có người làm thủ lĩnh quản lý họ, kỹ nữ cũng có quy củ của kỹ nữ. Họ sẽ luôn nói dối, nhưng chỉ cần nắm bắt được ý chính, là có thể kéo tơ lột kén, nhìn xuyên qua hỗn loạn, thấy được điều thật.”

“Đúng vậy.” Tưởng Hoành Xuyên vui vẻ,“Ở mấy chỗ này, nếu bị móc túi, có tìm bộ đầu cũng vô dụng. Nhưng nếu tìm được đúng người, túi tiền sẽ trở về tay chúng ta nguyên vẹn, thứ chúng ta cần làm chỉ là tìm ‘đúng người’ mà thôi.”

Một cô bé con xách lẵng hoa chạy lại: “Công tử, mua bó hoa đi, các cô nương đều thích.”

Cô bé rất thanh tú, chừng mười bốn mười lăm tuổi, cố gắng chen qua đám người, vừa muốn tới gần, bỗng nhìn thấy một thanh kiếm chống vào lẵng hoa của cô, tiếng thanh kiếm chạm vào vỏ ting tang giòn vang.

Sắc mặt cô biến đổi, thấy công tử áo trắng kia đang nhìn mình chằm chằm, cứ như cô bé trước mặt rõ ràng không phải trộm cắp, sát thủ, mà là một cô bé bán hoa thật sự.

Mạnh Kỳ thở dài, cuộc đời này quả là dơ bẩn, bọn khốn kiếp không buông tha cả những đứa bé con trong sáng, biến chúng thành những sát thủ không còn nhân tính.

“Lệ Hành Không là một trong số những kẻ ‘tìm đúng người’ như vậy.” Hắn bình tĩnh nói mục tiêu, có một màn vừa rồi, hai người không còn bị bán hoa, bán hạt dẻ ngào đường gì đó dây dưa nữa.

Lệ Hành Không, một trong những người có tiếng của phố bắc, dưới tay có một đám đao kiếm khách, là kẻ sống vào việc bán tin tức, thầm góp sức cho Lục Phiến môn, là người đầu tiên Đại Phi bảo hai người tới tìm.

Tối nay ánh trăng rất mờ nhạt, tiểu lâu chìm trong bóng tối, chỉ có vài ánh nến lẻ loi.

Trong tiểu lâu, Lệ Hành Không một tay cầm đao, tay kia bịt lên vết thương bên thắt lưng, dựa vào cây cột, oán hận nhìn mấy người đứng trước mặt: “Chúng ta là huynh đệ đã lâu, sao các người lại phản bội ta? Vì sao?”

Máu không ngừng chảy qua kẽ tay trái, rõ là bị thương không nhẹ.

Người đứng đầu trong nhóm đối diện hừ một cái: “Ngươi làm quá tệ, lại từ chối hợp tác với ‘Xà Vương’, huynh đệ chúng ta vào sinh ra tử để làm cái gì? Là để có được vinh hoa phú quý, tài sản châu báu! Vậy mà ngươi chỉ vì địa vị bản thân, vì mưu lợi cá nhân, hoàn toàn không hề suy nghĩ tới chúng ta, ngươi có từng coi chúng ta là huynh đệ hay sao?”

Gương mặt người này ửng lên vì kích động, tuổi chỉ chừng ba mươi, dáng vẻ cũng sáng sủa, cả người hơn run run, nhưng bàn tay cầm đao lại rất vững vàng, trên mũi đao vẫn còn có máu đang chảy xuống.

Vừa rồi chính là thanh đao này đã cắm vào hông Lệ Hành Không!

Đằng sau gã còn có bốn người nữa, đều là huynh đệ cùng gã và Lệ Hành Không xây dựng lên cơ nghiệp này, nhưng bây giờ, tất cả đều phản bội hắn.

Đao làm đau thân, phản bội làm đau lòng, Lệ Hành Không nghiến răng, bỗng chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người cầm đầu phe phản bội và những người khác đều nhìn theo ánh mắt hắn, gã thấy trên tàng cây bên ngoài cửa sổ có một nam tử tuấn mỹ, áo trắng hơn tuyết đang đứng ở đó, đôi mắt không chút tình cảm nhìn vào gã, dáng vẻ vừa phong lưu vừa lạnh lùng, hệt như thanh kiếm hắn cầm trong tay, sắc bén, nhuệ khí, lãnh khốc, thẳng tắp!

Sau đó, gã thấy được một làn ánh sáng, một làn ánh sáng rực rỡ.

Là làn ánh sáng cuối cùng gã nhìn thấy trong đời.

Thi thể ngã xuống, Mạnh Kỳ bước vào tiểu lâu, sau lưng là Tưởng Hoành Xuyên.

“Xà Vương cho các ngươi ưu đãi gì?” trường kiếm chỉ xuống, từng dòng máu ngoằn ngoèo chảy tụ xuống mũi kiếm, rồi từ từ nhỏ giọt xuống nền gỗ.

Bốn người kinh sợ, nói không thành tiếng.

Họ đều là kẻ sống từ giết chóc ở phố bắc, đều là những người chuyên về ám sát, đánh lén, thấy Mạnh Kỳ lạnh lùng nhìn mình, thì đánh mắt cho nhau, cùng lúc xuất chiêu, phối hợp rất ăn ý.

Mạnh Kỳ không hề quay đầu, kiếm quang chợt lóe, một người trong đám kinh hãi dừng lại, ba người còn lại đưa tay bịt lấy yết hầu, ngã xuống.

“Bây giờ trả lời được chưa?” Mạnh Kỳ lạnh lùng hỏi, học giọng điệu của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.

Hắn đánh mắt cho Tưởng Hoành Xuyên, bảo y tới giúp xử lý vết thương cho Lệ Hành Không.

“Ta, ta nói.” Người còn sống sót đầy kinh hãi, tinh thần sắp bị phá vỡ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 152: Bắc nhai

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.