247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 148: Đều là đang diễn kịch

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 148: Đều là đang diễn kịch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tưởng Hoành Xuyên ngẩn người, thở dài, tiến lên một bước, che bên cạnh Mạnh Kỳ, phòng bị người ta đánh lén.

“Bóng quỷ” Đinh Hiểu Phong và kiếm khách kia vừa sợ vừa giận, không thể tin được “Cuồng Đao” Tô Mạnh dám ra tay với Du phường chủ! hắn không sợ “Thiết diện vô tư” nổi giận?

Họ càng không dám tin đao của Mạnh Kỳ lại nhanh tới mức hai người họ không phản ứng kịp, không thua gì “Cực quang điện kiếm”, không phải hắn nổi danh về mặt cương mãnh à?

Du Thiếu Huy nhanh chóng vượt qua khiếp sợ, trở lại khí độ cường hào, không nhìn trường đao trên cổ, lạnh lùng nhìn Mạnh Kỳ: “Ngươi không sợ không ra được khỏi cửa này sao?”

“Ta với Tưởng huynh liên thủ, cái đổ phường này ai có khả năng ngăn được?” Mạnh Kỳ vẫn mỉm cười.

Ngoại cảnh cường giả, dù ở phe nào, cũng là chư hầu một phương, gia truyền lập phái cũng còn được, dù là tỷ phu “Thiết diện vô tư” Diệp Thao Quang của Du Thiếu Huy cũng chỉ có được mấy tâm phúc ngoại cảnh mà thôi, mà đều là đối tượng hợp tác chứ không phải là thủ hạ, gã dựa vào cái gì nghĩ mình mời được ngoại cảnh cường giả tới giúp bảo vệ sòng bạc?

Còn nửa bước ngoại cảnh, chỉ cần không gặp phải người xuất sắc như hai người này, với thực lực của Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên, đánh không lại, chẳng lẽ đi còn không xong?

Du Thiếu Huy hừ một tiếng: “Qua được hôm nay, các ngươi cũng không lo cho ngày mai?”

“Nếu Du phường chủ nói cho chúng ta biết Khâu Phi gặp ai, thì cơ thể sẽ vẫn còn hoàn hảo, tin là chút việc nhỏ này không đủ làm ‘Thiết diện vô tư’ tiền bối chú ý đâu, về trả thù à, Du phường chủ cứ việc tới. Tới thì ta tiếp cho.” Mạnh Kỳ vừa nói vừa cười,“Nếu Du phường chủ không yêu quý mạng của mình, vậy thì miễn bàn, Tô mô không nhà chỉ có một mình, có gì mà sợ?”

Mắt Du Thiếu Huy rụt lại, Mạnh Kỳ này mặt thì cười tươi tắn, lời nói lại làm người ta lạnh cả người: “Người tới sòng bạc, nếu không có năng lực thì không cần bàn, còn kẻ có thực lực uy hiếp tới Du phường chủ phần lớn đều có gia có nghiệp, không ai muốn đắc tội Diệp tiền bối, nên chẳng ai mang cao thủ theo mình, cũng sẽ chẳng gây hấn gì với phường chủ, chắc vì vậy, nên Du phường chủ mới coi thường thiên hạ anh hùng.”

“Thiên hạ này rất lớn, Đại Giang bang có khả năng quản lý được bao nhiêu nơi? Ở Giang Đông cũng chỉ ngang cơ với Vương thị, Nguyễn thị mà thôi! Tô mỗ bất tài, nhưng mà đủ lòng tin đủ sức nghênh ngang mà đi khỏi đây trước khi ngoại cảnh và nửa bước ngoại cảnh của Đại Giang bang đến, Bắc Chu, thảo nguyên, Đông Hải, Nam Hoang, Tây Vực, chỗ nào chẳng đi được?”

“Chưa kể với tiềm lực của Tô mỗ, chắc chắn sẽ có thế lực lớn đồng ý tiếp nhận, dù không ra mặt đắc tội Đại Giang bang, thì cũng âm thầm hỗ trợ cho Tô mỗ, đổi tên thay họ, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ cho Tô mô giữ mạng, sau này tái khởi.”

“Còn Du phường chủ ngươi, một đao này hạ xuống, bao nhiêu phú quý, người đẹp đều sẽ tan thành bọt nước, vất vả bao nhiêu mới làm sòng bạc này phát triển tới bây giờ, nỡ bỏ lại cho người khác không?”

Du Thiếu Huy há miệng ra, mấy lần muốn nói nhưng đều bị Mạnh Kỳ ngắt ngang. Càng nghe, càng cảm thấy đối phương quả thực là dám ra tay.

“Trời đất bao la. Chung quy là võ đạo vi tôn, nên, Du phường chủ, ngươi thật muốn dùng cổ của mình thử đao của Tô mỗ xem bén hay không phải không?” Mạnh Kỳ tựa tiếu phi tiếu nhìn Du Thiếu Huy, hơi dùng lực, đao ấn sâu vào cổ.

Du Thiếu Huy biến sắc, nghiến răng, cuối cùng quyết định hảo hán không hơn thua trước mắt, mình nhiều tiền, nhiều đàn bà, nhiều thủ hạ, đang sống rất sung sướng, sinh mạng vô cùng quý giá, tội gì phải so kè với một thằng nhóc con còn chưa biết hưởng thụ cuộc sống?

“Mấy ngày liền, Khâu Phi đều là gặp Kim Tiền bang bang chủ ‘Tiền khả thông thần’ Tôn Khoa, muốn tìm hiểu tin tức thì đi mà tìm ông ta, còn vì sao phải lén lút, thì ta là người ngoài, làm sao biết được.” Du Thiếu Huy nói một lèo, rồi nhìn Mạnh Kỳ, chờ hắn dời đao ra.

“Tiền khả thông thần”? Mạnh Kỳ và Tưởng Hoành Xuyên hơi liếc nhau, hừm, Khâu Phi chỉ là một tên cường giả nửa bước ngoại cảnh cấu kết với tà ma, dẫn đến thân bại danh liệt, chỉ cần cho một giá tốt, hẳn là ông ta sẽ không giữ bí mật cho hắn nữa.

Tôn Khoa là tán tu, là người Mậu Lăng, là một lão đại của nơi này, tin tức linh thông, tình báo xuất chúng, chỉ cần đưa đủ tiền, là có thể giúp ngươi tìm hiểu đủ thứ.

Du Thiếu Huy lại hừ một tiếng: “Lấy đao ra.”

“Còn phải nhờ Du phường chủ đưa chúng ta ra ngoài, người của ngươi có vẻ không tốt lắm.” Mạnh Kỳ cười, nhìn quanh một vòng.

Tưởng Hoành Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, truyền âm nhập mật nói: “Tô công tử, thủ đoạn thực là giỏi, rất có hiệu quả, nhưng để lại họa cũng không nhỏ đâu.”

“Tưởng huynh, ngươi sợ một sòng bạc trả thù sao?” Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời.

Tưởng Hoành Xuyên thoáng mím môi, cằm bạnh ra, giọng đầy kiêu ngạo: “Có gì phải sợ?”

Chỉ cần không liên lụy tới Đại Giang bang, sòng bạc Thiên Nhất có thể mời được bao nhiêu cao thủ để báo thù? Muốn hãm hại, vu oan? Đám người mình đâu phải không có chỗ dựa!

Chẳng sợ Du Thiếu Huy mời thích khách Bất Nhân lâu, vì nếu muốn giết hai người mình, cũng chẳng phải dễ, chưa kể không có ích lợi gì, Du Thiếu Huy nỡ bỏ ra một đống tiền để mời thích khách à?

Du Thiếu Huy nổi giận, hiện rõ lên mặt, nhưng cố kềm xuống, đứng dậy, đưa hai người Mạnh Kỳ ra cửa.

Trong đầu gã bỗng vang lên tiếng cười của Mạnh Kỳ: “Du phường chủ, đã đắc tội, mong bỏ quá cho.”

Truyền âm nhập mật? Du Thiếu Huy là cửu khiếu cao thủ, dù không biết thực chiến, nhưng truyền âm nhập mật cũng vẫn làm được, oán hận đáp trả: “Giờ nói đã muộn rồi.”

“Không muộn, bởi vì Tô mỗ tin Du phường chủ còn có thâm ý khác.” Mạnh Kỳ đáp.

Du Thiếu Huy sửng sốt, giọng run run: “Ngươi nói cái gì?”

“Tô mỗ chỉ biết một việc, đi bờ sông nhiều tất sẽ ướt giày, sòng bạc này đã mở hai mươi năm đúng không, nếu Du phường chủ diễn xuất giỏi như vậy, sao hôm nay lại để một kẻ không sợ chết như Tô mỗ áp chế?”

“Vì ngươi là một tên ngốc lớn mật.” trong giọng nói của Du Thiếu Huy không còn sự giận dữ nào.

Mạnh Kỳ cười tủm: “Người ngoài cứ tưởng Du phường chủ chỉ biết dựa vào tỷ tỷ, dựa vào anh rể lợi hại, nên mới có được thành tự hôm nay, nhưng tổng đàn Đại Giang bang nằm tuốt ở Hợp Xuyên, cách Mậu Lăng chẳng gần, Du phường chủ không ở Hợp Xuyên mà lại tới nơi yếu địa phồn hoa này mở sòng bạc, không ở gần cho ‘Thiết diện vô tư’ tiền bối chiếu cố, một mình tới Mậu Lăng lập nên cơ nghiệp, làm sao là một người chỉ biết ỷ vào người nhà cho được!”

Du Thiếu Huy hắc một tiếng: “Ngươi cũng có chút nhãn lực nhỉ.”

Được khen mà, ai mà không thích nghe?

“Dù có Đại Giang bang chống đỡ, nhưng có thể khiến sòng bạc này nổi tiếng thiên hạ, đứng đầu Giang Đông, làm sao Du phường chủ lại không biết diễn xuất cho được nhỉ? Ánh mắt hẹp hòi, coi thường hào kiệt, miệt thị cao thủ, coi võ giả chỉ là kẻ biểu diễn xiếc cho mình xem, không chỉ Tô mỗ không chịu nổi, mà tin rằng rất nhiều cường giả cũng không ưa được, thế mà Du phường chủ vẫn sống được đến hôm nay, thực là không dễ dàng. Tô mỗ tin rằng, người thành đại sự, không ai là người dễ đối phó.”

Mặt béo của Du Thiếu Huy rung rung: “Phải không?”

Mạnh Kỳ nửa đùa nửa thật: “Biểu hiện của Du phường chủ vừa rồi chính là kiểu ‘mau tới đây, mau tới đánh ta đi’, tư thái đáng ghét như vậy, nên Tô mỗ nhất thời không nhịn được, mới muốn thử một chút.”

Du Thiếu Huy thở dài: “Già rồi, thành ra làm hơi quá, không còn được kiểu không chút dấu vết như hồi trước kia.”

Ông ta đã thừa nhận.

“Không ngờ ‘Cuồng Đao’ Tô Mạnh lại không phải loại người lỗ mãng.” Ông ta cảm khái.

Mạnh Kỳ cười: “Tô mỗ luôn nắm chắc thì mới ra tay, không biết Du phường chủ có ý gì?”

“Vương đại công tử bảo ta giúp tiểu bận rộn, sao ta không giúp được?” Du Thiếu Huy thản nhiên nói.

“Quả nhiên là hắn.”

“Ngươi đã đoán ra được?” Du Thiếu Huy kinh ngạc.

Mạnh Kỳ cười, hàm hồ đáp: “Hai bên đấu cờ, đối phương đã liên tục xuất ra mấy nước, Vương đại công tử cũng phải ứng một chút chứ?”

Ba người đã ra tới cửa, Mạnh Kỳ thả Du Thiếu Huy ra.

“Ngươi suy đoán rất khá, nhưng nếu ta quả thực là con người mà ta đã biểu hiện ra thì ngươi sẽ làm sao?” Du Thiếu Huy đột nhiên hỏi.

Mạnh Kỳ tựa tiếu phi tiếu: “Những lời Tô mỗ đã nói đều là sự thật.”

Du Thiếu Huy không nói gì, trong lòng chấn động, bị Mạnh Kỳ đẩy ra.

Hắc, lừa ngươi thôi, nếu không có gì chắc chắn, ta đã tìm cách dùng Biến Thiên Kích Địa đại pháp rồi...... Mạnh Kỳ đã thành công tạo nên hình tượng trong lòng Du Thiếu Huy, xoay người một cái, cùng Tưởng Hoành Xuyên bay lên nóc nhà, nhún hai ba cái là biến mất.

............

“Chuyện này liên quan đến tà ma chín đạo, ta không lấy tiền.”“Tiền khả thông thần” Tôn Khoa đầy vẻ chính khí lẫm liệt.

Kỳ thật là sợ liên lụy vào Sinh Tử Vô Thường tông mà thôi, đừng tưởng Mạnh Kỳ không biết.

Hắn và Tưởng Hoành Xuyên ngồi trong đại sảnh tổng đàn Kim Tiền bang, sau lưng Tôn Khoa có một bộ tự, viết liền chín chữ “Tiền”, lấy tiền tài mở đường, mọi việc đều thuận lợi.

Tôn Khoa là một nam tử trung niên, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, khí độ bất phàm, nhưng mười ngón tay đeo mười chiếc nhẫn, có Bích Ngọc, có Phỉ Thúy, toàn là hàng thượng phẩm hiếm quý, vật chế tác đều là tài liệu luyện khí đắt tiền, cổ đeo năm sợi xích, đủ hình đủ kiểu, quần áo làm từ kim ti, cả người kim bích huy hoàng, cứ như cái kim khố di động.

Tưởng Hoành Xuyên không một chút coi thường kiểu ăn diện ấy, lễ phép chắp tay: “Mong Tôn bang chủ cho hay.”

“Ngày thứ nhất, Khâu Phi nhờ bản bang tìm hiểu chỗ ở của một số người, ngày thứ hai, chúng ta ở thành bắc tìm được đám người kia, báo lại cho Khâu Phi, hắn nhờ chúng ta tìm hiểu thêm những người đó là gồm những ai, ngày thứ ba, thông qua đưa đồ ăn và ngụy trang thành bộ đầu tra án, chúng ta tìm hiểu được trong đó có Bát Thủ Thiên Long và Vân Lĩnh tam ưng.” Tôn Khoa trả lời rất có trình tự.

“Bát Thủ Thiên Long, Vân Lĩnh tam ưng......” Tưởng Hoành Xuyên ngưng trọng.

“Sao vậy?” Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật.

“Lúc ấy, một phần cơ duyên khác chính là rơi vào trong tay bọn họ.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 148: Đều là đang diễn kịch

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.