247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 141: Thái Âm Đãng Ma Chân Quyết

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 141: Thái Âm Đãng Ma Chân Quyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Vừa rồi hình như cũng là hoạt tử nhân, cùng một loại với ‘Ninh Châu đại hiệp’.” Mạnh Kỳ nói.

“Thật?” Giang Chỉ Vi theo bản năng hỏi lại,“Chẳng lẽ hoạt tử nhân của Sinh Tử Vô Thường tông là bắt nguồn từ loại chi pháp che mắt thiên cơ này mà diễn hóa ra?”

Tẩy Kiếm các tuy không phải Đạo Môn, nhưng lại là một trong truyền thừa Tiệt Thiên thất kiếm, có quan hệ khá sâu sắc với [ Thái Thượng kiếm kinh ] và Đạo Môn, nên Giang Chỉ Vi không nói thẳng Sinh Tử Vô Thường tông là thuộc đạo thống của Chân Võ đại đế, chưa kể có cách thức giấu diếm thiên cơ này không hẳn chỉ có Chân Võ đại đế biết.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Ta cũng không dám chắc, đợi gặp lại, lại dùng ‘Biến Thiên Kích Địa đại pháp’ thử xem.”

“Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.” Giang Chỉ Vi đầy tự tin.

Tề Chính Ngôn cảm thán: “Không ngờ ‘Biến Thiên Kích Địa đại pháp’ lại thần kì như vậy, có thể đánh thức lại trí nhớ.”

Chẳng ai ngờ lại có một môn bí pháp tinh thần ngoại cảnh như vậy, dù nó không có hiệu quả gì khác, nhưng chỉ cần một tác dụng kia, cũng xứng đáng với điểm thiện công bỏ ra!

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm: “Tề sư huynh, muốn thử không? Nói không chừng sau khi đánh thức trí nhớ, ngươi phát hiện ngươi thật sự là biểu ca của ta thì sao? Có lẽ là từ đời trước? Có muốn thử không?”

Tề Chính Ngôn nghiêng mặt quay đi, siết chặt Long Văn Xích Kim kiếm.

Nguyễn Ngọc Thư nhìn quanh: “Không phải ngươi vẫn lo A Nan à? Luyện thành rồi tự dùng cho mình thử xem.”

“Không thể đánh thức trí nhớ không trọn vẹn của mình sau khi luân hồi, chỉ có thể tìm một người hữu duyên, một người có liên quan qua nhiều đời luân hồi, đánh thức một phần nhỏ trí nhớ của người đó, rồi để nó tự kích phát, nhớ lại.” Mạnh Kỳ đau khổ, người như thế chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Giang Chỉ Vi xen vào: “Có điểm không đúng, hoạt tử nhân vừa rồi rất lạ, rõ ràng là cường giả ngoại cảnh tiêu chuẩn, nhưng lại không bằng cả nửa bước ngoại cảnh, không có uy áp, không có lực lượng, chỉ gọi ra được âm hỏa mà thôi, không giống với Ninh Châu đại hiệp.”

“Đúng vậy, thân thể hắn cũng có mùi hư thối.” Mạnh Kỳ gật đầu.

Bỗng Giang Chỉ Vi phát hiện trong hố dưới đất có một vật, dùng kiếm khều ra, là một tấm ngọc bội có khắc chữ.

Nó bị âm khí xâm nhiễm, xám trắng loang lổ.

“Đã không ít năm.” Nguyễn Ngọc Thư nói.

Chữ trên ngọc bội cùng loại với chữ viết của chủ thế giới, tuy Mạnh Kỳ thấy lạ, nhưng vẫn đọc lên:

“Nhật chi hương, Hoàng Cương.”

Cái tên thực là khí phách.

Mọi người nhìn nhau, không ai biết Nhật chi hương hay Hoàng Cương, đành cất ngọc bội đi, kiểm tra nơi khác.

“Trong quan tài còn có chữ viết.” Sau một lúc lâu. Tề Chính Ngôn cũng tìm ra manh mối.

Đám Mạnh Kỳ xúm lại, thấy hai mặt bên trong quan tài đều có khắc chữ, chữ khắc rất nhỏ, đã bị người ta xóa đi khá nhiều, chỉ còn sót lại rất ít:

“...... nhật...... chân giải......” Nguyễn Ngọc Thư khẽ đọc.

Giang Chỉ Vi nghĩ nghĩ: “Chắc là một loại công pháp.”

Mạnh Kỳ nhìn sang mặt quan tài bên kia, ở đó có một dòng chữ vặn vẹo khó coi, cùng loại chữ viết với văn tự trên ngọc bội:

“Nơi đây có quỷ, đừng lấy bất cứ thứ gì!”

Mỗi chữ đều cong cong vẹo vẹo, giống như người ta dùng hết sức lực, cố gắng mà viết.

Nhìn nét chữ, có lẽ là do hoạt tử nhân vừa rồi viết ra, có thể khiến một cường giả ngoại cảnh kinh hoàng tới mức nói có “Quỷ”, thì phải quỷ dị khủng bố tới mức nào?

“Là dùng móng tay khắc, nằm ở trong quan tài khắc.” Giang Chỉ Vi cẩn thận quan sát.

Nguyễn Ngọc Thư cũng nói: “Mỗi chữ đều mang mức độ hư thối khác nhau, có vẻ phải hơn trăm năm, cứ sau một thời gian mới viết ra được một chữ.”

Hơn một trăm năm, cách nhau một đoạn thời gian...... Mạnh Kỳ mường tượng ra một hình ảnh, hoạt tử nhân bị ác quỷ giam cầm, nằm trong quan tài, sau một số năm, trong một thời khắc ngắn ngủi thanh tỉnh, cố gắng hết sức, dùng móng tay khắc chữ vào trong vách quan tài.

Thời gian khôi phụcmỗi lần cực ít, chỉ khắc được một chữ hoặc mấy nét mà thôi.

Cảnh tượng như vậy, dù chỉ là mường tượng, cũng làm đám Mạnh Kỳ không rét mà run.

“Địa Tuyền linh chi.” Nguyễn Ngọc Thư nhìn vào nhẫn trữ vật.

Mạnh Kỳ hừ một tiếng: “Không sợ, có dùng đâu, là đổi cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ mà,‘Ác quỷ’ có bản lĩnh thì lôi lão ta vào trong lăng mộ!”

Mọi người gật đầu.

Mạnh Kỳ vỗ tay một cái: “Ta biết vì sao hoạt tử nhân là cảnh giới ngoại cảnh, nhưng thực lực đánh ra lại còn chưa tới nửa bước ngoại cảnh rồi!”

“Ông ta là hoạt tử nhân, không phải cương thi, không phải thời gian trôi qua càng lâu, thì càng lợi hại, thân thể ông ta đang từ từ hư thối, càng ngày càng giống một người chết.”

“Cho nên qua mấy trăm năm, thực lực chỉ còn lại đến thế này thôi, nhưng trước đây hẳn là vô cùng cường đại.”

“Đúng, Ninh Châu đại hiệp ‘Mất’ mới mười năm mà thôi.” Giang Chỉ Vi đồng ý.

Bốn người tiếp tục đi, duy trì đội hình như cũ.

Xuyên qua gian mộ thất, lại là một con đường, hai bên lần này không có bức bích họa nào cả.

Càng đi, không gian càng tối tăm u ám, đám Mạnh Kỳ phải dựa vào mở mắt khiếu để nhìn đường.

Tề Chính Ngôn lấy đồ thắp lửa ra, đốt lên, nhưng nó vừa mới cháy, một luồng âm phong đã từ đâu thổi tới, thổi tắt nó.

Đám Mạnh Kỳ dùng đủ cách, thử mấy lần, nhưng dù có che chắn kiểu gì, cuối cùng đều bị tắt, không cháy lên nổi!

“Cẩn thận.” Mạnh Kỳ trầm giọng,“Thiên chi thương” rực lên điện quang, chiếu sáng con đường phía trước.

Lôi xà lấp lóe, phía trước lúc sáng lúc tối, càng thêm âm trầm.

“Phía trước có một mộ thất rất lớn.” Mạnh Kỳ nhớ lại nội dung trên bản đồ.

Vừa dứt lời, đã nhìn thấy trước mắt có một cánh cửa đá đóng chặt, ở ngoài khắc ba chữ to, dạng chữ triện cổ.

“Dưới Cửu tuyền.” Giang Chỉ Vi đọc.

Nguyễn Ngọc Thư mím môi, là cô bé con, sâu trong lòng cô vẫn thấy sợ.

Mạnh Kỳ đưa “Thiên chi thương” ngang ngực, tay trái dùng kiếm đẩy cửa ra.

Một luồng sáng trắng từ trong mộ thất dần dần chiếu ra.

Qua khe cửa, Mạnh Kỳ thấy một mộ thất to lớn, như một tòa điện các, trên đỉnh không phải đá, mà là những làn nước, đang không ngừng róc rách chảy xuống.

Giữa điện các có một khối ngọc bi đang tỏa ra ánh sáng, chiếu lên những gợn nước óng ánh, khiến cả gian mộ thất tựa như trong ảo mộng.

Trên ngọc bi khắc chữ cực nhỏ, chỉ có mấy chữ là hơi to hơn, giống như tựa đề.

“Thái Âm Đãng Ma chân quyết.” Giang Chỉ Vi đọc mấy chữ to đó.

“Nghe tên giống như một loại công pháp Chân Võ đại đế để lại” Mạnh Kỳ từ hai chữ đãng ma bỗng nhớ tới cái danh hiệu “Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư” của Chân Võ đại đế.

Chân Võ đại đế là người gì, công pháp để lại ít nhất cũng phải là ngoại cảnh!

Nguyễn Ngọc Thư bình tĩnh nói: “Chưa thấy ghi lại bao giờ.”

“Có lẽ sau thời Thượng Cổ đã thất truyền.” Tề Chính Ngôn suy đoán, nhưng giọng rất chắc chắn.

Bốn người đi thẳng tới chỗ ngọc bi, bước vào giữa những làn ánh sáng mông lung do ngọc bi tỏa ra.

Sau lưng đám Mạnh Kỳ, một luồng ánh sáng bỗng vặn vẹo, hóa thành thân người, tóc tai rối tung, hai tay thành trảo, đánh vào Tề Chính Ngôn đang đi cuối cùng.

Người này hai tay trắng bệch, móng tay rất dài, ngưng tụ nguyệt quang, lạnh lẽo lãnh khốc.

Phía trước móng tay, có hàn băng ngưng tụ, những bông hoa tuyết bay vù vù, vừa quấy nhiễu tầm mắt, vừa có khả năng đông cứng linh hồn, cắt đứt thân thể.

Phật tiền thanh đăng trong ngực Mạnh Kỳ lóe lên, hắn xoay người chém ra một đao.

Đao như lôi quang, mau lẹ vô luân, vừa mới nhìn thấy, là đã bổ tới hai bàn tay kia rồi.

Đương!

Lôi Đình bùng nổ, đánh nát hàn băng, trường kiếm Tề Chính Ngôn như rồng, mang theo khả năng đóng băng, đâm thẳng vào mi tâm người kia.

Giang Chỉ Vi bước lên một bước, bảo vệ Nguyễn Ngọc Thư, trường kiếm tạo nên một bức tường, chống đỡ khí lạnh.

Nguyễn Ngọc Thư bắn ra “Hướng sinh giải thoát chú”, âm thanh lảnh lót vào tai, như tiếng thiện âm.

Tiếng đàn vừa cất lên, bóng người kia hơi khựng lại, chậm đi.

Bắt lấy cơ hội, Mạnh Kỳ biến đổi khí chất, hòa với trời đất, như thần ma từ trên cao nhìn xuống luân hồi.

Một vùng biển vô biên sâu thẳm, sâu bên trong lấp lánh đốm sáng vàng, chung quanh toàn là khí đen, bao phủ và trói buộc tất cả.

Mạnh Kỳ dùng toàn lực đánh thức trí nhớ của người kia.

Cuộn sóng phập phồng, những đốm sáng vàng bồng bềnh, như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi khí đen.

Đột nhiên, khí đen trầm xuống, hóa thành một bóng người, mặc áo bào đen, đội bình thiên chi quan, khuôn mặt mảnh khảnh, hai mắt sâu thẳm, nghiêng đầu nhìn vào Mạnh Kỳ.

Chỉ một ánh mắt, khiến đầu Mạnh Kỳ như bị sét đánh, nhói lên đau đớn, hắn kêu lên một tiếng, máu mũi phun ra, không cảm ứng được biển tâm linh nữa!

“Chân Võ đại đế!?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 141: Thái Âm Đãng Ma Chân Quyết

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.