247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 135: Thanh Đế Diệt Trường Sinh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 135: Thanh Đế Diệt Trường Sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Nhìn theo Tưởng Hoành Xuyên, Mạnh Kỳ lắc đầu cười, rời khỏ Anh Hùng lâu, thẳng đến Hoàng Đình quan.

Nếu mình đã được xác nhận là quân cờ biến số, vậy thì có thể tha hồ đi bái phỏng các cao thủ trẻ tuổi, hỏi nguyên do, không cần bại lộ thân phận Bộ Phong mật thám.

Ở trong cờ vây, cái này gọi là thí để thủ.

Hoàng Đình quan, ở đông thành, Mộc Lãnh Nguyệt chìm trong nắng sớm, thanh tư nhã tĩnh.

Trong khách viện của Thanh Dư, Mạnh Kỳ được đạo sĩ tiếp khách dẫn vào, vừa mở cửa, đã thấy người kia đang đưa lưng về phía mình, bái Thiên Đế, làm bài khóa buổi sáng.

Y mặc một bộ đạo bào màu xanh, đầu đội tử cực quan, động tác cẩn thận tỉ mỉ, không giống người trẻ tuổi, mà giống một trưởng giả đã qua tuế nguyệt tang thương, vô cùng chuyên chú.

Mạnh Kỳ thản nhiên ngồi xuống ghế chờ Thanh Dư.

Qua hồi lâu, Thanh Dư kết thúc ngọ khóa, mới chậm rãi xoay người, xách “Tuế nguyệt” đi tới, cười: “Tối hôm qua có chuyện vui ha.”

“Chuyện vui?” Mạnh Kỳ theo bản năng hỏi lại, rồi chợt hiểu ra ý của tên kia. Cái trò vui cũ rích, khắp nơi lòi ra sơ hở và âm mưu quỷ dị đó.

Thanh Dư không cười nữa, ngồi nghiêm chỉnh: “Tô thí chủ, đến có ý gì?”

“Tại hạ muốn biết vì sao đạo huynh đến Mậu Lăng.” Mạnh Kỳ gọn gàng dứt khoát, không chút dấu giếm.

Thanh Dư nhíu mày, bật cười: “Thì ra ngươi không phải.”

“Ta không phải.” Mạnh Kỳ không chút xấu hổ.

Thanh Dư vuốt ve những ngôi sao trên thân “Tuế nguyệt”: “Nếu ngươi không phải, vì sao bần đạo phải nói cho ngươi?”

“Bởi vì có liên quan tới việc tối qua ta bị bẫy.” khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy.

Thanh Dư bình tĩnh nhìn Mạnh Kỳ, đầy vẻ ngươi mà không đưa ra tin gì có giá trị, ta chả thèm nói cho ngươi nghe.

Mạnh Kỳ dừng một chút: “‘Khiếp sợ Bách Lý’ vì chuyện có liên lụy tới người nhà nên mới tới, ‘Tính tẫn thương sinh’ là bởi vì có người muốn so bày bố cục với hắn nên mới tới, ừm, là đem mỗi cao thủ trẻ tuổi tới Mậu Lăng làm một quân cờ.”

Bàn tay Thanh Dư sờ “Tuế nguyệt” hơi siết chặt, sắc mặt khẽ biến, trở nên lạnh lùng: “Có người nói cho bần đạo, Mậu Lăng có di tích, sẽ có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi tới, có cả mười hạng đầu của Nhân bảng, bần đạo có thể tận tình tìm bọn họ luận bàn, nên bần đạo đến đây.”

“Ngươi là vì luận bàn mà đến?”

Mặt Thanh Dư hiện lên một tia cuồng nhiệt: “Đúng vậy, hội tẫn thiên hạ anh hùng.”

“Không biết là người nào nói cho ngươi?”

Thanh Dư lắc đầu: “Không biết. Có người chuyển cho bần đạo một phong thư, Mậu Lăng là nơi giao của đại giang, cao thủ rất đông, nếu tiểu nhân lén lút chắc chắn không thể hại được bần đạo, nên tĩnh quá hóa động, bần đạo quyết định tới Mậu Lăng, kết quả thực đúng với nội dung trong thư, nhưng không ngờ bản thân lại bị người khác xem như quân cờ......”

Một câu cuối, y rõ ràng nghiến răng nghiến lợi.

“Kỳ thật, muốn phá cục rất đơn giản.” Mạnh Kỳ mỉm cười.

“Nguyện nghe cho rõ.”

“Chỉ cần mấy người đạo huynh rời khỏi Mậu Lăng, trở về nhà mình, mặc kệ là bố cục gì, âm mưu gì, cũng sẽ biến thành công dã tràng.”

Thanh Dư hừ một tiếng: “Bần đạo há là hạng người nhát như chuột? Đã có người dám lấy bần đạo làm quân cờ, vậy bần đạo thực cũng muốn hiện lên trên bàn cờ của họ, xem xem họ có năng lực gì!”

“Hơn nữa càng là như vậy, cao thủ trẻ tuổi đến đây càng đáng để chờ mong, nếu không gặp được họ, làm sao bần đạo bỏ đi được?”

Thấy Thanh Dư thái độ cứng rắn, Mạnh Kỳ đành nói: “Vậy nếu ngày sau có manh mối, rất mong đạo huynh không tiếc báo cho biết.”

Thanh Dư cầm chuôi “Tuế nguyệt”, không hề bận tâm đáp trả: “Ngươi phải chứng minh một chuyện, bần đạo nếu có manh mối sẽ không nhờ vả ai khác mà sẽ tự đi báo cho ngươi, nhưng nếu ngươi lại chết trong một xó xỉnh nào đó chẳng ai hay, chẳng phải uổng phí khí lực của bần đạo hay sao?”

Hiểu ra ý của Thanh Dư, Mạnh Kỳ chắp tay: “Thỉnh đạo huynh chỉ giáo.”

Thanh Dư không rút đao, mà nhìn thẳng vào mắt Mạnh Kỳ, nói từng từ: “Bần đạo sở luyện đao pháp là ‘Ngũ phương Ngũ Đế đao’ trong [ Thiên Đế ngọc sách ], tổng cộng năm thức, diễn hóa ngàn vạn.”

Thời Thượng Cổ, có Thanh Đế Đông Vương Công, có Kim Hoàng Tây Vương Mẫu, có Hắc Đế Chân Võ, và Hỏa Hoàng Phượng Hề, cùng xưng hậu thế, cùng với trung ương Thiên Đế hợp thành “Ngũ phương Ngũ Đế”, nhưng đều kém Thiên Đế một chút, nên Thanh Dư mới nói Thiên Đế hoành áp Thượng Cổ.

Trong đó Hỏa Hoàng Phượng Hề là Yêu Thánh, sau khi Thiên Đình rơi xuống trần ai, Cửu Trọng Thiên biến mất, Thiên Đế vẫn lạc, chỉ còn lại tam đế hoặc mất tích hoặc tạo hóa, mới đăng lâm đỉnh phong, yêu loạn đại địa.

Khí cơ tranh chấp, tinh thần giao phong, khí thế của Mạnh Kỳ cũng thay đổi, cùng bàn đá, thạch bàn, ghế đá, và cỏ xanh, cây cối, khói bếp của Hoàng Đình qua, yến tước bay qua trên cao hợp lại với nhau, hài hòa vào nhau, vừa đầy người hồng trần, lại không ở thế gian: “Tại hạ sở luyện đao pháp là ‘A Nan Phá Giới đao’, hồng trần cuồn cuộn, nhân quả nghiệp báo, tiên phàm đều không thoát.”

Đồng thời, Mạnh Kỳ dùng Bát Cửu huyền công cố ý thay đổi sự thay đổi của cơ nhục và sự lưu chuyển chân khí ở bên ngoài, mình không cảm ứng được trạng thái của Thanh Dư, thì cũng không cho hắn dễ dàng nhìn thấy của mình.

Thanh Dư chậm rãi rút “Tuế nguyệt”, động tác rất cẩn thận, cẩn thận đến mức kì quái, giống như sợ làm vang lên tiếng động vậy.

Mạnh Kỳ cũng thò tay nắm lấy chuôi đao, động tác cực nhanh, giống như ảo giác, một luồng điện mang trắng lóa ánh lên.

Sinh cũng nhanh, tử cũng nhanh, nhân sinh sống trên đời, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ lóe lên một lần sáng lạn, đây chính là bản chất của hồng trần.

Hồn gnhan dễ kiếm, kẻ địch khó cầu, nếu không có “Ngươi”, một mình ta huy đao, làm sao chạm đến được thiên ý?

Động tác của Thanh Dư vẫn cực chậm, giọng nói lơ mơ lãng đãng xa xa:

“Đây là chiêu ‘Thanh Đế diệt Trường Sinh’.”

Vừa dứt lời.“Tuế nguyệt” Như điện, từ trên trời giáng xuống.

Một đao này quỹ tích huyền diệu, không thể tả thành lời, không mang theo chút tiếng gió nào, đao kình như hoàn toàn biến mất, dòng khí chung quanh cũng không chút biến hóa, nhưng Mạnh Kỳ cảm thấy được sinh cơ đang biến mất, đang bị hút về phía “Tuế nguyệt”.

Sinh cơ cỏ cây biến mất, sinh cơ bàn đá biến mất, sinh cơ của hắn cũng đang biến mất!

Nếu sinh cơ không còn, né tránh hay không cũng có khác gì nhau?

Ánh điện lấp lóe, cuồng xà loạn vũ, ánh đao lãng đãng, như đang siêu thoát.

Ánh mắt của Thanh Dư hơi khựng lại, thời gian trong tích tắc như ngừng trôi.

Chỉ một tích tắc như vậy thôi, điện xà của “Thiên chi thương” đã cắt vào đao thế của “Thanh Đế diệt Trường Sinh”, túm lấy một điểm sinh cơ vô cùng chính xác!

Đương! song đao giao kích, thanh âm trong vắt như tiếng chuông.

“Hảo đao pháp!” Thanh Dư thu đao trở vào bao, công bằng khen ngợi, nét mặt đầy hưng phấn.

“‘Thanh Đế diệt Trường Sinh’ không có sơ hở, nhưng người dùng đao không phải là Thanh Đế, vẫn còn có hồng trần chi tâm.” Mạnh Kỳ cũng khen.

Được thể nghiệm một loại đao pháp thần diệu khiến hắn rất vui sướng, hận không thể trở về ngay để cẩn thận suy nghĩ, hoàn thiện đao đạo tinh nghĩa của bản thân.

“Lấy giới phá giới, nhất tâm hai mặt, không hổ là tác phẩm Đao đạo đỉnh phong thượng thừa.” Thanh Dư dừng một chút nói thêm,“Sau khi thu được thư, bần đạo từng phát động tài nguyên bản tông, tìm người phía sau màn, nhưng thu hoạch không lớn, chỉ phát hiện dấu vết hai môn công pháp đã thất truyền.”

“Công pháp gì?” xem ra Thanh Dư không ngạo mạn tự đại như bề ngoài, cũng là vì điều tra nên mới tới đây.

Thanh Dư cười: “Người khác không nhìn ra được, nhưng bản tông là Thiên Đế đạo thống, làm sao không nhận ra, một môn là Hỏa Đức Tinh Quân ‘Cửu Hỏa La Thiên quyết’, một môn là ‘Văn Khúc tinh quân’ ‘Quy Tàng Vạn Vật công’.”

“Công pháp Thiên Đình thất truyền......” Mạnh Kỳ nghĩ mãi, nhưng không xác định được đó là thế lực phương nào, Cố yêu nữ có khả năng, tổ chức ‘Thần thoại’ lấy danh của ‘Thượng Cổ thần linh’ làm tên cũng có khả năng.

Thanh Dư vỗ vỗ “Tuế nguyệt”, áo bào bay bay, thần thái vui vẻ:

“Hôm nay luận bàn dừng ở đây, lần sau khi tạm biệt, bần đạo sẽ diễn ‘Hỏa Hoàng đốt Càn Khôn’.”

“Hay lắm.” Mạnh Kỳ mừng rỡ.

Hai người đều thích so chiêu, nhưng cố kỵ người phía sau màn, nên không tiếp tục tiêu hao khí lực của nhau nữa.

............

Rời Hoàng Đình quan, Mạnh Kỳ càng thêm cảnh giác, mình đã đánh xuống một nước cờ, người đứng sau màn kia sẽ đối phó thế nào đây?

Những cao thủ trẻ tuổi chưa hiện ra, hắn không biết còn có ai nữa, nên đành lặn xuống nằm im, chờ biến hóa.

Trở về nhà, Mạnh Kỳ nhìn thấy quan tài đã bị Tưởng Hoành Xuyên lấy đi, trong viện trống trơn, nên cũng bài trừ tạp niệm, bắt đầu tu luyện Kim Chung tráo và Bát Cửu huyền công.

Đông đông đông.

Hoàng hôn, tiếng đập cửa vang lên, đánh thức Mạnh Kỳ.

Chưa mở cửa, hắn đã từ khí tức đoán ra người tới, là “Khiếp sợ Bách Lý” Tưởng Hoành Xuyên.

“Có manh mối?” Mạnh Kỳ mở cửa.

Tưởng Hoành Xuyên âm trầm: “Không có, tượng gỗ đó đã tìm ra người tạc, nhưng một ngày có rất nhiều người mua tượng gỗ, hắn không sao nhớ được tượng này là ai mua. Ta dùng một ít thủ đoạn, xác thực hắn không nói dối, còn tờ giấy thì hoàn toàn không có manh mối.”

Mỗi tượng gỗ mang phong cách và đặc điểm của riêng người tạo ra nó, nếu người biết hàng, không khó để nhìn ra nó là tác phẩm của ai, nhưng thường một thợ chế ra rất nhiều tượng, tuy cùng là một thợ làm ra, nhưng không thể nào giống nhau như đúc, tuy vậy, người thợ cũng không thể nào phân biệt được bán cái tượng nào cho người nào, trừ phi là tượng gỗ đó đặc biệt hoàn mỹ hoặc có nhược điểm, mà người phía sau màn lại không có khả năng mua loại tượng gỗ đặc thù như thế.

“Ta cũng đã nghiên cứu tượng đó lẫn tờ giấy.” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày,“Ờ, là vị thợ thủ công nào?”

“Một thợ thủ công họ Lý ở Hoàng hoa hạng, là tự làm tự bán ngoài đường.” Tưởng Hoành Xuyên trả lại ba món đồ cho Mạnh Kỳ, rồi cáo từ.

Mạnh Kỳ nhìn tờ giấy, chỗ giấy bên cạnh hai chữ “Cuồng Đao có dấu mực mờ mờ, giống như người viết chữ bị lem vào.

Hắn cầm bức tượng đi ra ngoài.

Người khác hỏi không ra, mình không hẳn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 135: Thanh Đế Diệt Trường Sinh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.