247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 132: Không điên cuồng, không thành sự nghiệp

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 132: Không điên cuồng, không thành sự nghiệp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ im lặng, bố cục như thế nào mà có thể khiến mình dù ứng phó ra sao cũng đều có một kết quả như nhau?

Mấu chốt ở đâu mà mình không nhìn thấy?

Vương Tư Viễn bình thản: “Đối với âm mưu và cạm bẫy, kỳ thật có thể xem xét theo phương hướng khác, chúng được sinh ra, đương nhiên phải có một tiền đề, người bố trí âm mưu và cạm bẫy không thể trực tiếp đối phó với ngươi, có lẽ là vì thực lực, cũng có lẽ là vì bị người khác ra tay ngăn cản.”

“Tỷ như ta nếu muốn giết ngươi, không cần bày kế gì cả, tìm trong nhà một ngoại cảnh cường giả liên thủ, thừa dịp đêm dài người vắng, làm một kích lôi đình sau đó thong dong xóa sạch manh mối, cách này tuy thô bạo, đơn giản nhưng là cách hiệu quả nhất, hiệu quả hơn bất kì một cái bẫy nào.”

“Đương nhiên, cũng có một khả năng nữa, là họ dùng việc đối phó ngươi để đạt tới mục đích khác.”

Mạnh Kỳ vô cùng đồng tình: “Nói rất chí lý, ta cũng nghĩ giống như vậy. Nếu trong cạm bẫy có ngoại cảnh cường giả, thì đã hoàn toàn không cần phải phiền toái như vậy, thừa dịp ta khai quan mà tấn công còn hữu hiệu hơn nhiều, không cần phải lo âm mưu bị biến cố bất ngờ làm thất bại, còn nếu âm mưu hãm hại ta, ta tự khắc có cách để thoát khỏi tội danh, nên mới nói, ta thích lấy mau đánh chậm.”

Cách thức thoát khỏi tội danh đương nhiên là dùng cái quan ấn Lục Phiến môn ở trên người, có triều đình và Lục Phiến môn, thường cao thủ võ lâm đều sẽ tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau, vu oan giết người cuối cùng sẽ có lỗ hổng, trong Lục Phiến môn không thiếu ngoại cảnh cường giả cực giỏi về môn khám nghiệm tử thi.

“Ta đã tính ra ngươi chuyến này vô hiểm, trên người có thứ giúp thoát khỏi tội danh, nhưng ngươi cuối cùng lại không dùng tới nó, có thể cho ta biết là vì sao không? Có thể nói cho ta biết nó là cái gì không?” Vương Tư Viễn đưa đàn cổ cho thị nữ, thay bằng bàn cờ.

A ha, cũng có việc ngươi không biết...... Mạnh Kỳ cười: “Bởi vì ta tin ‘Khiếp sợ Bách Lý’ không phải là người lỗ mãng, đến khi hắn tỉnh táo lại, đương nhiên sẽ phát hiện ra chỗ không đúng. Chuyện vốn không khó giải quyết, không cần phải lộ bí mật của mình quá sớm.”

Nếu khổ chủ là ngoại cảnh cường giả, Mạnh Kỳ đã lôi ngay quan ấn ra rồi.

Vương Tư Viễn lắc đầu: “Không đúng, ngoài vật đó, ngươi còn có cách thức giữ mạng khác, dù có gặp phải hung thủ ngoại cảnh cũng không e ngại, dù ta có gây khó dễ, ngươi vẫn có đường lui.”

Chuyện này cũng tính ra được a...... Mạnh Kỳ cười ha ha: “Vật này thực không tiện nói cho người ngoài biết.”

Vương Tư Viễn thấy thế, không hỏi thêm, mà chuyển qua hỏi chuyện khác: “Ngươi giao hảo với Tuyệt Kiếm tiên tử, lại giao thủ với ‘Khiếp sợ Bách Lý’, cảm thấy hai người họ ai mạnh hơn?”

Lúc giết Vưu Hoàn Đa, Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi có vẻ rất quen thuộc với nhau, chuyện này cao thủ nào tình báo linh thông đều biết, “Cuồng Đao” Và “Tuyệt Kiếm tiên tử” Là hảo hữu, quen biết với nhau từ thời điểm luận võ ở Thiếu Lâm.

Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ, tìm từ, tận lực không làm bại lộ bí mật của Giang Chỉ Vi: “Nếu nói về cảnh giới, Tưởng Hoành Xuyên đã đạt tới Thiên Nhân Hợp Nhất viên mãn nên mạnh hơn, cảnh giới cao hơn, còn có tuyệt chiêu ngoại cảnh, thực là xứng với thứ hạng mười người đứng đầu của Nhân bảng, nhưng Chỉ Vi kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh, chạm đến pháp lý, kết hợp với kiếm ý của bản thân giúp tăng thêm sức mạnh, nếu cửu khiếu tề khai, lập tức có thể chạm đến cảnh giới thiên, nhân, kiếm hợp nhất, lại có sát chiêu đẳng cấp Pháp Thân, được xếp hạng cao hơn cũng không có gì sai.”

“Nếu hai người giao đấu, ai cũng có sở trường sở đoản, ta không dám đoán bừa, còn phải xem trạng thái, khí thế và tâm linh của họ lúc đó.”

Mạnh Kỳ tin kiếm ý và sự quyết đoán của Giang Chỉ Vi cao hơn Tưởng Hoành Xuyên một chút.

“Nhìn ra được điều này, chứng tỏ con mắt ngươi không kém, thứ hạng của ngươi trên Nhân bảng hơi thấp với tài năng. Nếu ngươi củng cố thất khiếu, điều chỉnh tốt nội thiên địa, đao pháp, kiếm pháp tiến thêm một bước, tranh đoạt mười thứ hạng đầu cũng không phải là không có hi vọng.” Vương Tư Viễn nói.

Sau đó hắn đánh giá: “Tưởng Hoành Xuyên tới lúc cuối hay kém một chút, không duy trì được trạng thái ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ lâu dài, hắn đã tĩnh tu thời gian dài, vốn rất hy vọng vào điểm ấy, nhưng nay đã bị thất bại.”

“Trong mười thứ hạng đầu, người có khả năng duy trì lâu dài không quá năm người.” Hắn giơ ra năm ngón tay.

Mạnh Kỳ bỗng nghĩ, lúc mình với yêu nữ giao chiến, hình như cô chưa dùng toàn lực, khi cô còn là bát khiếu, dựa vào tuyệt chiêu Pháp Thân và chiến tích đi lên mười hạng đầu Nhân bảng, chắc chắn chưa tu thành “Thiên Nhân Hợp Nhất”, nhưng lúc gặp lại ở tam sơn tứ thủy, cô đã là cửu khiếu, lúc ấy không chừng đã có thể “Thiên Nhân Hợp Nhất”......

Nghĩ đến đây, Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi: “Vương công tử, trong năm người này có ngươi đúng không, ngươi đã cửu khiếu tề khai được ba năm, nhất cử nhất động đều đã ẩn chứa thiên địa pháp lý, sao tới bây giờ vẫn còn chưa đột phá?”

Vương Tư Viễn nhìn Mạnh Kỳ, cất tiếng cười to, sau đó là ho khan, ho tới mức không thở nổi, nha hoàn vội quăng đàn cổ, vỗ lưng cho hắn, nhìn Mạnh Kỳ đầy oán hận, đều tại ngươi, làm công tử cười tới mức như vậy!

Mạnh Kỳ vô tội nhìn cô, ta nói như thế có gì đáng cười đâu?

Một hồi lâu sau, Vương Tư Viễn mới ngừng ho, phun ra một búng máu vào khăn tay. Mạnh Kỳ nhìn máu đỏ rực mà giật mình, thầm nghĩ, sau này nếu đánh nhau, cách hay nhất là kể chuyện làm cho tên kia cười, cười càng dữ tợn càng dễ ho tới chết......

“Ngươi mở khiếu không lâu là bị trục xuất khỏi sơn môn, không biết cũng là chuyện bình thường.” Vương Tư Viễn cầm một quân cờ trắng, đặt lên bàn cờ,“Mở ra sinh tử huyền quan, dựng được cây cầu câu thông thiên địa, trong ngoài giao hội, là chuyện vô cùng quan trọng, là trụ cột tu luyện, một bước này, nếu vội vàng khi chưa biết rõ con đường của mình là cái gì, nội thiên địa của mình như thế nào, Thiên Nhân Hợp Nhất còn chưa viên mãn, mà mạnh mẽ sấm quan, thì căn cơ sẽ không ổn, sau này rất mệt mỏi, có muốn bù lại cũng cực kỳ khó khăn.”

“Ở trên đời, không biết bao nhiêu ngoại cảnh đã làm sai ở bước này, nên tới cuối đời vẫn không đại đột phá nổi.”

Hắn biết Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi là bạn bè tốt, khi hắn tới cửu khiếu, chắc chắn Giang Chỉ Vi sẽ giải thích rõ cho hắn biết, nên không giấu diếm.

Mạnh Kỳ hồi ở Luân Hồi thế giới gặp được Kiếm Hoàng, đã tự hỏi con đường của mình là gì, kiếm của mình là gì......

“Thiên địa trong ngoài giao hội với nhau, nội cảnh ngoại hiển, nhục thân, Nguyên Thần cũng thay đổi theo, tâm linh thăng hoa, đạo cơ chú thành, lúc ấy không còn đường lui nữa, nên mới có câu ‘Huyền quan không hối hận’.” Vương Tư Viễn đặt xuống một quân cờ đen, tự mình đánh cờ với mình,“Ta, Hà Cửu, Đại La yêu nữ, sở dĩ cưỡng chế cảnh giới không đột phá, chính là vì vẫn còn đang tự xác định con đường của bản thân, từ đó điều chỉnh nội thiên địa, để thể xác và tinh thần phù hợp nhất, để chúng và ngoại thiên địa có được sự cộng minh mạnh mẽ nhất.”

“Hèn gì những người hạng dưới của Nhân bảng đều bước vào nửa bước ngoại cảnh, mà các ngươi vẫn còn ở cửu khiếu.”

“Chúng ta chỉ coi là bình thường, năm đó ‘Thiên ngoại thần kiếm’ Tô Vô Danh tiền bối lựa chọn con đường nguy hiểm nhất, tọa tử quan, tự mình đấu với mình.” Vẻ mặt Vương Tư Viễn đầy bội phục và kính ngưỡng, kiếm đạo của “Tẩy Kiếm các có rất nhiều chủng loại khác nhau, cái nào cũng có ưu có khuyết, một trong số đó là ‘Tọa tử quan’, một khi chiến thắng mình, phá quan ra được, Kiếm đạo sẽ thành, trảm phá hết mọi tầng trở ngại, tăng mạnh vượt trội, nhưng nếu không chiến thắng được bản thân, sẽ chết khô trong tĩnh thất, không ai biết tới.”

“Trong lịch sử của Tẩy Kiếm các, người phá quan thành công chưa đếm đủ hai bàn tay, mỗi người sau này đều là đại nhân vật oai phong một cõi, người kém cỏi nhất cũng là nửa bước Pháp Thân, Tô Vô Danh tiền bối ba năm phá tử quan, kiếm quang tung hoành Bách Lý, sau đó chỉ tam đại thiên thê là hơi dừng bước, còn thì đều chỉ một lần là xong, chín năm đạt Cửu Trọng Thiên.”

Phong thái của người xưa, quả thực là đáng nể.

Vương Tư Viễn lại đổi đề tài: “Qua vụ này, còn nghĩ ra cái gì không đúng không?”

Mạnh Kỳ có điểm không theo kịp lối suy nghĩ thiên mã hành không của hắn, sững ra một lúc mới trả lời: “Nắm bắt thời cơ rất đúng dịp, nên người đứng sau chắc chắn phải là một cao thủ, nhưng nếu đã là cao thủ, sao không ra tay luôn, còn bày đặt như thế làm chi cho phiền toái?”

“Hơn nữa, đến lúc cuối, khi ta phải dùng hết toàn lực để chạy trốn, nếu bố trí thêm một cửu khiếu lợi hại phục kích, là coi như ta xong, nhưng lại chẳng thấy ai, chẳng lẽ bọn họ không ngờ việc giết ta?”

Vương Tư Viễn lại đặt một quân cờ trắng, khẽ cười: “Bất kì một điểm bất hợp lý hay ngu ngốc nào cũng đừng cười nhạo, mà nên tự hỏi xem vì sao nó lại không hợp lý? Sau lưng có nguyên nhân nào hay không?”

“Tỷ như, người phía sau màn muốn giết ngươi, nhưng ngại một lý do nào đó, không thể gây động tĩnh quá lớn, mà lại muốn cho ngươi chết một cách bình thường, không thể khiến người sinh ra hoài nghi, nên mới không cho người phục kích, vì như thế sẽ làm người khác cảnh giác và chú ý.”

Mạnh Kỳ gật đầu, góc độ xem xét vấn đề của Vương Tư Viễn quả là độc đáo, đáng để học tập.

“Nói có lý.”

Vương Tư Viễn hạ một quân cờ đen: “Nếu suy nghĩ theo hướng ấy, tất sẽ tìm ra người đứng ở sau màn.”

“Ngươi biết?”

“Ta đương nhiên biết.” Vương Tư Viễn cười bỡn cợt,“Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi.”

Mạnh Kỳ xị mặt, hình tượng, Vương đại công tử quan tâm tới hình tượng!

“Vậy vì sao ngươi lại giúp ta phân tích nhiều như vậy?”

Vương Tư Viễn thản nhiên: “Ta đến Mậu Lăng, là vì có người khiêu chiến ta, muốn đấu bày bố cục với ta, vì nhiều nguyên nhân, cao thủ trẻ tuổi tới đây đều là quân cờ, ta rất thích ý tưởng này, nên mới tới.”

“Ngươi là một quân cờ vốn không thuộc về bàn cờ nguyên bản, là biến số, nên đối phương mới vội vã trừ bỏ ngươi, còn ta là muốn mượn ngươi, để làm xáo trộn cục diện.”

Mạnh Kỳ hít một hơi, chuyện ở Mậu Lăng càng ngày càng kỳ quặc, hèn gì Lục Phiến môn không điều tra ra được: “Vậy không phải càng nên nói thêm thông tin cho ta biết, ta mới giúp ngươi xáo trộn được chứ?”

Vương Tư Viễn vừa cười vừa ho: “Không, ta muốn để ngươi tự mày mò, như vậy mới khuấy cho vũng nước này càng thêm loạn, vậy thế cục mới vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ta.”

Đôi mắt hắn rực lên hai đốm lửa, vô cùng cuồng nhiệt hào hứng với tình huống vượt ngoài tầm khống chế của mình.

Không điên cuồng không thành sự nghiệp...... Nhìn Vương Tư Viễn, trong đầu Mạnh Kỳ đột nhiên hiện ra mấy chữ này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 132: Không điên cuồng, không thành sự nghiệp

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.