247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 127: Sát ý

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 127: Sát ý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bỗng nhiên, đạo sĩ trẻ tuổi mỉm cười, chân khí xung quanh run rẩy như triều bái, một luồng khí thế tôn quý uy nghiêm hiện ra.

Cảm ứng của Mạnh Kỳ bị đẩy văng, không thể không lui ra phía sau, không còn cảm ứng được chân khí lưu động của đạo sĩ, phải dùng con mắt để phán đoán.

Kiểu đẩy lùi này rất đường hoàng chính đại, không tạo nên thương tổn cho tinh thần của Mạnh Kỳ, chỉ là khép lại cánh cửa, không cho người ta dòm vào mà thôi, xem ra đạo sĩ trẻ tuổi không có địch ý.

“‘Thiên Đế ngọc sách’ quả thật là tuyệt học có một không hai.” Mạnh Kỳ không nhịn được cảm thán. Người học võ gặp được công pháp thần diệu, ngoài sợ hãi, còn có tò mò và tán thưởng, theo bản năng vô cùng muốn thử.

Đạo sĩ trẻ tuổi này chính là Huyền Thiên tông “Ngũ phương đế đao” Thanh Dư.

Thanh Dư khẽ cười: “Có thể hoành áp Thượng Cổ, khiến nhiều đại năng đứng đầu phải né tránh, Thiên Đế chi uy há chỉ truyền thuyết? Người lưu lại thần công, đương nhiên là có một không hai.”

Y không chút khách khí tiếp nhận lời khen của Mạnh Kỳ.

Dừng một chút, đôi môi mỏng lại mấp máy: “Không ngờ Tô thí chủ cũng đến đây.”

Cái gì gọi là “Cũng”? Mạnh Kỳ bình thản: “Đạo huynh có thể đến, tại hạ tự nhiên cũng có thể đến.”

Chẳng lẽ Thanh Dư cho rằng mình có cũng có mục đích gì đó giống y?

Đây cũng chính là nguyên nhân Mạnh Kỳ quyết định lấy thân phận “Cuồng Đao” xuất hiện, bởi vì không cần quá mức rêu rao, chỉ cần một lần ra tay, có người nhận ra mình thân phận, liền sẽ đưa tới coi trọng, đe dọa và cả tao ngộ. Đó là cái gọi là “Cắt cỏ mới kinh được xà”, tiết kiệm thời gian, mau chóng rờ tới được manh mối.

Người có tên như cây có bóng, thường sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng cũng mang tới hiệu quả không ngờ, người ngoài khó mà hiểu được.

Thanh Dư bưng trà lên uống, khẽ vuốt thanh đao trên bàn: “Một khi đã như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội giao thủ, bây giờ không vội.”

Dứt lời, y cầm đao đứng dậy, lướt qua Mạnh Kỳ, đi ra cầu thang.

Chả buồn để lại một lời khách sáo nào cho được...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ.

Thanh Dư đang bước xuống thang, bỗng quay lại, giơ đao lên:

“Đao tên ‘Tuế nguyệt’, là vật kỉ niệm bần đạo trưởng thành. Lấy quặng ở trong núi, tự luyện chế, chất liệu không tốt lắm, mô phỏng âm thanh của ánh sáng, bốn mươi chín ngày đao thành, muốn được gặp gỡ thiên hạ anh hùng.”

Mạnh Kỳ vỗ nhẹ vào đao, lầm đáp trả:

“Đao tên ‘Thiên Chi Ngân’, nghịch phạt Thương Thiên, để lại dấu tích của ta.”

Hắn không dùng cái tên “Thiên chi thương”, vì sợ bị luân hồi giả nhận ra manh mối. Đao này lấy từ chỗ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, chủ thế giới chưa nghe từng xuất hiện bao giờ. Tuy thế giới rộng lớn, chẳng mấy ai biết được hết bảo binh, nhưng cẩn thận sống lâu vạn năm, không thể sơ suất như vụ Tố Nữ đạo.

Thanh Dư thoáng sửng sốt, rồi khẽ cười: “Trời sẽ già, nhưng không thương xót.”

Thời Thượng Cổ, Thương Thiên là một tên gọi khác của Thiên Đế, trong tên gọi thanh đao của Mạnh Kỳ ẩn ẩn có ý vị muốn tranh phong, nên Thanh Dư mới nói như thế.

Sau đó y tiêu sái đi xuống thang.

Nhìn theo bóng Thanh Dư, Mạnh Kỳ bĩu môi, hắn ghét những kẻ cứ khoái khoe khoang, ra vẻ trước mặt mình!

Vừa rồi lúc Thanh Dư quay đầu lại nói tên đao, hắn đã rất muốn chém cho một nhát.

Giả vờ giả vịt cái thá gì? Muốn để lại trong lòng ta một ấn tượng cường đại, để làm mầm sau này khi giao thủ hả?

Tinh thần giao phong, tâm linh ám đấu, ta đâu phải không biết!

Nên ta cũng ra vẻ cùng ngươi, cố ý thêm bốn chữ “Nghịch phạt Thương Thiên” cho ngươi loạn tâm cảnh đấy, khiến ngươi lúc giao thủ nóng lòng cầu thành!

Hiệu quả như thế nào, Mạnh Kỳ đoán không được, chỉ có thể thầm than một tiếng: “Giang hồ hiểm ác a!”

Sơ sót một tí, là bị người ta tâm linh ám đấu!

Đương nhiên, hắn cũng không hề thấy Thanh Dư, bản thân việc ước chiến cũng là một môn học, loại tâm linh ám đấu này thường chỉ ảnh hưởng tương đối trong một thời gian ngắn, Thanh Dư nếu đã bảo sẽ sớm có cơ hội giao thủ với nhau, vậy thì bây giờ bắt đầu chuẩn bị là vừa, nói thẳng là bắt đầu luận bàn ngay từ bây giờ cũng không sai.

Mạnh Kỳ tìm một cái ghế, ngồi xuống. Ở tầng năm vẫn chưa có làm phòng riêng, tất cả thông suốt như một cái phòng trống, đặt nhiều cái bàn, nhưng khách thì chỉ có một mình.

“Cuồng Đao chiến đế đao, lão phu thực chờ mong a.” Đột nhiên bên cạnh Mạnh Kỳ xuất hiện một người, một lão giả mặc áo xanh, đội mũ quả dưa, hàng mi bạc trắng, cầm một bình trà, bốc ra mùi trà thơm ngát.

Mạnh Kỳ không quay đầu, mỉm cười: “Quy củ của Anh Hùng lâu không phải để tạo ra những chuyện như vậy sao? Lâu chủ đã được xem không biết bao nhiêu trận long tranh hổ đấu rồi ấy chứ!”

Hắn dựa vào tài liệu mật của Lục Phiến môn, một người có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên tầng năm, thì chỉ có thể là Anh Hùng lâu lâu chủ,“Thế ngoại kì ông” Nhậm Bình Sinh, thực lực thật sự không ai biết, trong tài liệu của Lục Phiến môn chỉ ghi rằng ‘có thể là ngoại cảnh’.

“Người già đi, cũng phải tìm ra cái gì để tiêu khiển chứ, nhìn những người trẻ tuổi tràn ngập sức sống ngươi tranh ta đoạt, lão phu rất có cảm xúc thời tuổi trẻ.” Nhậm Bình Sinh không phủ nhận, thuận miệng nói thêm,“Hiện nay mạch nước ngầm Mậu Lăng rất mãnh liệt, tranh đấu như vậy không phải ít, nghe nói ‘Đao khí trường hà’,‘Khiếp sợ Bách Lý’,‘Thanh Liên công tử’, và ‘Lang vương’ Thiết Thăng, đều sắp đến, ngay cả ‘Vô hình kiếm’ nửa năm chưa rời khỏi Đông Hải kiếm trang cũng một lần nữa lên bờ.”

Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, tin tình báo này thật là đúng lúc, còn nhanh hơn tin tức công báo của Lục Phiến môn, Nhậm Bình Sinh nói cho mình là có ý gì?

Khâu Phi, Đông Dương biệt phủ, có liên quan gì trong đó không?

“Thiên hạ anh tài hội tụ về Mậu Lăng, vì sao?” Mạnh Kỳ thản nhiên uống trà nhìn nước, không quay lại nhìn Nhậm Bình Sinh, sợ bại lộ tâm tự của bản thân.

Nhậm Bình Sinh ha ha cười: “Tô thiếu hiệp nếu đã tới đây, làm sao lại không biết, tội gì khó xử lão phu?”

Thấy ông ta không nói, Mạnh Kỳ đành phải gọi món ăn ăn cơm, Nhậm Bình Sinh uống hai ngụm trà, rồi rời đi.

............

“Cuồng Đao” Tô Mạnh hiện thân ở Mậu Lăng, chỉ trong mười hai chiêu đã xông lên tới tầng năm Anh Hùng lâu.

Tin tức này như tự mọc chân, chạy khắp Mậu Lăng và phụ cận, còn Mạnh Kỳ thì thuê một căn phòng, ngầm theo dõi Khâu Phi ở Hoa Châu hội quán.

Mấy ngày sau, hắn nhận được tin Khâu Phi đã rời khỏi hội quán, tới sòng bạc lớn nhất.

Mạnh Kỳ dùng Bát Cửu huyền công làm cho mình lùn xuống một chút, thay đổi cơ mặt, dáng vẻ bên ngoài, tới sòng bạc.

Việc phá án của Lục Phiến môn hắn không coi là trách nhiệm, chỉ là cơ hội để ma luyện bản thân của thôi.

Trong Đông Dương biệt phủ hiện giờ không thiếu người mạnh như hắn, thứ chắc chắn thu hoạch được chỉ có thể là kinh nghiệm rèn luyện cho bản thân mà thôi.

Đương nhiên, điều kiện quan trọng là Mạnh Kỳ phải bảo đảm giữ được mạng, dù có đánh bại cao thủ Nhân bảng, thì cũng phải sống sót được dưới sự đuổi giết của nửa bước ngoại cảnh Khâu Phi.

Sòng bạc lớn nhất này nằm giữa bốn con số, mỗi con phố đều có một cửa ra vào sòng.

Vào trong sòng bạc, là cả một thế giới ồn ào, chỗ nào cũng có những tiếng la “Lục a lục a”“Báo tử”“Nhân bài” vân vân, người vui kẻ buồn, xúc xắc, Bài Cửu, mã điếu, …món gì cũng có.

Với nhĩ lực của Mạnh Kỳ, muốn nghe ra điểmxúc xắc là to hay nhỏ không khó, nên vừa đặt cược nho nhỏ, vừa lặng lẽ dỏng tai theo bước Khâu Phi.

Khâu Phi đi thẳng vào trong khu phòng riêng.

Mạnh Kỳ chen lấn bám theo!

Bỗng hắn cảm thấy nguy hiểm.

Hắn không kịp xuất đao rút kiếm, tay trái đánh ra một trảo.

Một con dao màu sáng xanh từ đâu xuất hiện, đâm ngược từ dưới lên hạ bộ của Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ chộp thẳng vào con dao.

Bàn tay lóe sắc vào, con dao đã bị năm ngón tay kẹp cứng, không nhích lên được li nào.

Đột nhiên, chủy thủ run lên, rút lùi ra khỏi tay Mạnh Kỳ, hắn cũng biến chiêu, rút “Thiên chi thương” ra nắm chặt trong tay.

Song đã hoàn toàn mất dấu, Mạnh Kỳ cảm nhận chung quanh, chỉ toàn là dân cờ bạc thuần túy, không ai có mang theo sát ý, hay có tuyệt học.

“Một thích khách lợi hại......” Mạnh Kỳ quay lại, thân ảnh Khâu Phi đã biến mất!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 127: Sát ý

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.