247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 105: Sinh cơ trong tuyệt cảnh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 105: Sinh cơ trong tuyệt cảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Thiên không u ám, không có lấy một tia nắng, bốn phía hư không toàn là khe nứt đen ngòm lẳng lặng chờ đợi con mồi, tạo thành nhiều lối đi khác nhau, thi thoảng xa xa lại xuấ thiện lôi quang sinh diệt, xuyên qua những tầng cương phong, mang tới ánh sáng yếu ớt.

Đám Mạnh Kỳ đi trong nơi tối tăm ngoặt tới ngoặt lui ấy, đi mãi mà vẫn không đến cuối, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét, hỗ trợ cho sự tĩnh lặng quỷ dị.

Thỉnh thoảng có cuồng phong thổi tới, như cương đao cạo xương, càng vào trong, cuồng phong càng nhiều, Mạnh Kỳ nghĩ có lẽ sâu trong ấy, cuồng phong sẽ mạnh tới mức tương đương Tam Muội Thần Phong, nếu không có hộ thể cương khí, không có Kim Chung tráo, sẽ thổi cho ngươi chỉ còn xương cốt.

Hô!

Một cơn lốc từ sau thổi tới, mạnh tới mức muốn hất bay mọi người. Ba Nhi Bá đương nhiên không sao, La Thắng Y, Tề Chính Ngôn và Mạnh Kỳ thân thể cường tráng, nhưng hai người Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư thiếu tay phải, trọng thương chưa lành lại chẳng khác gì hai cánh hoa rơi, lắc lư theo gió.

Nguyễn Ngọc Thư tay trái ôm cầm không đứng vững, bị cơn lốc thổi bay lên một khúc, ngã quỵ xuống đất.

Mạnh Kỳ vội chạy về, định nâng cô dậy.

Nguyễn Ngọc Thư bỏ đàn, túm lấy tay Mạnh Kỳ, cố gắng đứng lên.

Mạnh Kỳ sửng sốt, vì trong tay hắn có một cái gì đó tròn vo, vội nắm chặt tay lại, giúp Nguyễn Ngọc Thư nhặt đàn cổ lên, đặt vào trong lòng cô.

“Há, quả là thương hương tiếc ngọc.” Ba Nhi Bá đã từng vào đất nước của nhân loại, trông coi phật tháp, không giống yêu quái bình thường chẳng biết gì.

Mạnh Kỳ thoáng đỏ mặt, Nguyễn Ngọc Thư lại vẫn thanh lãnh như thường, cứ như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

“Nhanh lên đường, nhanh lên đường.” Nó khẩn cấp muốn tìm kiếm bảo tàng.

Mạnh Kỳ xoay người, tay phải nắm khinh ngữ, đitrước mở đường, Tề Chính Ngôn và La Thắng Y đi hai bên.

Hắn khẽ mở tay, là Đại Hoàn đan!

“Là viên của Trương sư huynh......” Mạnh Kỳ vui sướng và kích động, có nó, sẽ có một người trong đội trở lại bình thường sau một canh giờ!

Đương nhiên, không thể tái sinh cho tay đã gãy.

“Ba Nhi Bá tuy bị thương không nhẹ, nhưng yêu đan bị phá, cảnh giới đã ngã xuống đến nửa bước ngoại cảnh, với tốc độ tu luyện củ ano1, ít nhất phải trên trăm năm mới trở về được như trước......” Hắn áp chế cảm xúc dao động, cố gắng khiến mình lý trí phân tích.

“Chỉ có mộtviên Đại Hoàn đan, chỉ giúp được một người khôi phục thực lực, trốn được thì dễ, nhưng muốn giết Ba Nhi Bá thì rất khó......” Nếu không có Tử Thương, Mạnh Kỳ dù khôi phục cũng không có khả năng giết một nửa bước ngoại cảnh,“Phải tìm cơ hội lấy lại Tử Thương?”

“Không được, kế hoạch như vậy rất phức tạp, lấy lại Tử Thương sẽ dễ làm cho Ba Nhi Bá cảnh giác......”

“Ngọc Thư mạnh nhờ tiếng đàn, nhưng không có tay phải, thực lực mười không còn một......”.

Hắn tu luyện Bát Cửu huyền công và Kim Chung tráo, da dày thịt béo, có năng lực khôi phục kinh người, thêm Ba Nhi Bá cho đan dược chữa thương, giờ đã khôi phục hơn phân nửa, chủ yếu ở chỗ Xá Thân quyết để lại di chứng, không phải Đại Hoàn đan thì không trị được.

Nhưng mà sau khi rút đi phàm thai sau, di chứng của “Xá Thân quyết” cũng giảm đi rất nhiều, chỉ làm tinh thần mỏi mệt, nhục thân mệt mỏi, còn khoảng năm thành thực lực, không tới mức không có Đại Hoàn đan thì không thể ra tay.

Chưa kể, hắn vẫn còn Tử Lôi đao pháp!

“Tề sư huynh công lực không đủ, dù khôi phục, khả năng đóng băng của ‘Bích băng tuyết’ cũng không so được với sự kềm chế của ‘Mười hai Lang Hoàn thần âm’, chúng ta hai người liên thủ, cũng không có hi vọng......”

“Nếu khôi phục Lão La, hai thức ngoại cảnh sát chiêu liên phát, cộng với ‘Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu’ của ta, có một thành hi vọng......”

-- La Thắng Y quyền chiêu không so được với Tử Lôi đao pháp, chỉ làm Ba Nhi Bá bị thương giới hạn mà thôi.

Trừ phi Mạnh Kỳ có thể sử dụng A Nan Phá Giới đao pháp trước quấy nhiễu Ba Nhi Bá, phá vỡ hộ thân cuộn sóng của nó.

“Trong bọn, chỉ có Chỉ Vi có thể một chọi một đánh nhau nửa bước ngoại cảnh, nếu cô hoàn hảo, có thể xử lý Ba Nhi Bá, nhưng bây giờ đã mất một cánh tay, lại chưa bao giờ luyện bằng tay trái, kiếm pháp liệu còn mấy thành uy lực?”

“Hô,‘Kiếm ra vô ngã’,‘Kích Thương Hải’, đều là chiêu thức vượt qua mở khiếu, chủ yếu lấy tâm pháp điều chỉnh nội thiên địa kiếm ý, gợi ra ngoại thiên địa cộng minh, do đó khiến cho kiếm pháp có uy lực lớn lao, làm kẻ địch khó né tránh hơn, nhưng cái đó không phải điều quan trọng nhất. Nếu Chỉ Vi đánh được bằng tay trái, có thể lấy tâm pháp của ‘Kiếm ra vô ngã’ thúc dục ‘Diêm La thiếp’, thì sẽ có được năm thành uy lực......”

Mạnh Kỳ học được ngoại cảnh chiêu thức, biết Diêm La thiếp kia là loại lù khù vác cái lu chạy, lấy khí thế và tốc độ thủ thắng, tay trái chỉ cần cầm trường kiếm ổn định, với kiếm ý của Giang Chỉ Vi, chắc chắn không cần phải đau khổ luyện tập như mình.

“Hai người chúng ta liên thủ. Một bị tàn phế, một bị thương, hi vọng đại khái có ba thành......” Mạnh Kỳ nghiến răng, ba thành đủ rồi, không thể do dự, khi cần liều mạng thì phải liều mạng!

Tay trái Mạnh Kỳ lơ đãng vẽ một cái vòng tròn, bắt chước tư thế thái cực của Trương Viễn Sơn -- không thể dùng truyền âm nhập mật, bởi vì Ba Nhi Bá nói, nếu nó cảm nhận được dòng khí không bình thường, nó sẽ ăn thịt người đó trước rồi tính.

Nguyễn Ngọc Thư nhìn ra ý của Mạnh Kỳ, song ánh mắt vẫn trong veo, cứ như không thấy.

Giang Chỉ Vi lại sựng mắt, cô nhớ tới Trương Viễn Sơn.

“Sao tiểu hòa thượng lại muốn bắt chước Trương sư huynh?”

Cô nhanh chóng nghĩ tới viên Đại Hoàn đan, nghĩ tới vừa rồi Nguyễn Ngọc Thư té ngã, Mạnh Kỳ nâng dậy.

“Hắn muốn đưa Đại Hoàn đan cho ta?” Giang Chỉ Vi nhanh chóng hiểu ra, chẳng phải hai người tâm linh tương thông gì đâu, mà là vì bản thân cô cũng đang nghĩ đến vấn đề này!

Cô không sợ bị Ba Nhi Bá xé đứt một tay, chỉ chuyên tâm nghĩ làm sao tìm ra cơ hội cho cả đội, thứ đầu tiên cô nghĩ tới cũng chính là viên Đại hoàn đan ở chỗ Nguyễn Ngọc Thư, cô đang nghĩ cách để tìm cơ hội nhắc nhở Nguyễn Ngọc Thư.

Lại một cơn lốc thổi qua, Giang Chỉ Vi lảo đảo, ngã quỵ, để không làm cho Ba Nhi Bá hoài nghi, cô ép vết thương của mình nở toác, máu tràn ra.

Mạnh Kỳ chính là đợi cơ hội này, xách Đại Hoàn đan vội vàng chạy tới đỡ Giang Chỉ Vi dậy, một tay nắm tay, một tay đỡ bả vai, nâng cô dậy.

Ba Nhi Bá hừ một tiếng: “Sao đa tình thế? Ngươi phải chuyên tâm dò đường, nếu không ta sẽ ăn một trong hai con bé đó!”

Mạnh Kỳ nhanh chóng xoay người, tiếp tục dò đường, Giang Chỉ Vi điểm huyệt cầm máu, rồi che miệng ho khan.

Đám Mạnh Kỳ càng đi sâu vào trong, gió lốc càng lốc, mọi người cứ như đi vào mê cung, mãi mà chẳng thấy một khối di hài hay phật sát nào.

Mạnh Kỳ không quay đầu, nhưng luôn cảm nhận chú ý Giang Chỉ Vi, thấy cô đã bắt đầu dùng tay trái để vung vẩy, quen thuộc với trường kiếm.

“Còn hơn nửa canh giờ......” Mạnh Kỳ yên lặng đếm ngược.

Đột nhiên, phía trước có yêu khí nồng đậm truyền tới, mạnh hơn Ba Nhi Bá rất nhiều, nếu là con người, phải tương đương với tuyệt đỉnh cao thủ.

Đám Mạnh Kỳ theo bản năng dừng bước, phía trước có một đại hán mặt đen đứng sững, yêu khí nồng đậm, hắc vụ đen ngòm, không biết là yêu tướng hay yêu soái của đại vương nào.

Ba Nhi Bá cả kinh, đang muốn tiến lên chào, đã nhìn ra trên thân thể đại hán có rất nhiều chỗ đã hư thối, hai mắt trống rỗng, tròng mắt đã sớm lạc thần, ngoài thân có một nhúm lông đen dài, tử khí nồng đậm, chính là cương thi hóa quái vật!

Nó nhìn kĩ đại hán mặt đen, thấy đại hán không có binh khí, quần áo cũng không còn ánh sáng, thì cũng không còn tâm tranh đấu, chỉ vào Tề Chính Ngôn nói: “Ngươi, dẫn nó rời đi đi!”

Với tình hình của nó hiện giờ, muốn thắng yêu quái cương thi không có linh trí này cũng có chút gian nan.

Không khí nhất thời trở nên áp lực, yêu quái cương thi này thực lực kinh người, dù không có linh trí, cũng không phải nửa bước ngoại cảnh thì không giải quyết nổi, bảo Tề Chính Ngôn dẫn nó rời đi, khác nào bảo hắn đi bỏ mạng.

Có nên ra tay hay không...... Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ.

Tề Chính Ngôn hít sâu, bước lên phía trước Mạnh Kỳ: “Được.”

Hắn truyền âm nhập mật nói với Mạnh Kỳ: “Các ngươi nhẫn nại, phải chờ cơ hội.”

Hắn từ hành vi của Giang Chỉ Vi cũng đã đoán ra được lờ mờ, vì với tính cách của Giang Chỉ Vi, không thể yếu đuối té ngã như thế, chỉ Ba Nhi Bá vì không biết tính cách của Giang Chỉ Vi nên mới nhìn không ra.

“Tề sư huynh......” Mạnh Kỳ cảm động lo lắng nói.

Tề Chính Ngôn lại truyền âm nhập mật, an ủi Mạnh Kỳ: “Chuyện này rất nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội, sau khi ta dẫn quái vật đi, ta sẽ chạy luôn ra ngoài.”

Ba Nhi Bá cũng không hy vọng xa vời hắn trở về, vì nó nghĩ thể nào hắn cũng sẽ bị quái vật giết chết, mà người chết thì không quay về được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 105: Sinh cơ trong tuyệt cảnh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.