247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 103: Lang hoàn thần âm

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 103: Lang hoàn thần âm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch: Tiểu Băng

Má ơi! Đại Thánh!

Mạnh Kỳ vừa kinh ngạc, vừa kích động, vừa kích động lại vừa sợ hãi, không thể tin được, mình lại gặp phải Tôn đại thánh?

Thần tượng hồi nhỏ của mình đó!

Nếu được nó truyền thụ cho Bát Cửu huyền công hoàn chỉnh, hoặc Trường Sinh chân pháp, giúp mình công thành danh toại, nhảy ra tam giới không ở trong Ngũ Hành, đi lên đỉnh phong......

Ai da, nghĩ nhiều quá, làm Mạnh Kỳ thất thần.

Tiếng hét cuồn cuộn lại vang lên lần nữa, song lần này nghe sao lại tang thương, như từ quá khứ xa xăm bay tới, rồi tiếp tục bay đi, xuyên qua cả cổ kim.

“Là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không?” Giang Chỉ Vi nhớ lại lời giới thiệu về tây du của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.

Mạnh Kỳ bừng tỉnh, phát hiện cái câu hét của Tôn đại thánh không ngừng lặp đi lặp lại.

“Chắc vậy.” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ đây là mấy dấu vết đại chiến Linh sơn trăm năm trước lưu lại?

Đại Thánh hét to lạc ấn thiên địa, kéo dài không dứt, đến tận hôm nay?

Những khe nứt đen ngòm, lôi điện loạn vũ, Thanh Liên bao trùm, cuồng phong che lấp, Mạnh Kỳ dùng hết sức, cũng không thấy rõ được cảnh xung quanh Kim Cô Bổng, không định hình được tình cảnh.

Nguyễn Ngọc Thư đột nhiên mở miệng: “Cây gậy này hình như đang đè lên cái gì đó......”

“Phải không?” Mạnh Kỳ hỏi lại, Kim Cô Bổng phóng to tới mức này, trên chống trời, dưới chặn đất, trong lòng hắn cũng đã nghĩ tới ý tưởng này, trông rất giống đang trấn áp cái gì đó.

Chẳng lẽ là Cổ Phật Bồ Tát?

Còn bản tôn Đại Thánh đang đè ở đầu bên kia Kim Cô Bổng? Nhưng đâu cần phải dùng tới pháp tượng thiên địa?

Giang Chỉ Vi mím môi: “Một trận chiến Linh sơn đã thành câu đố, lời giải thích nào cũng là có khả năng, chúng ta có vào tiếp không?”

Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, áp chế tâm tình kích động, trầm giọng nói: “Với thực lực chúng ta không nên vào sâu thêm nữa, chỉ nên đi vòng quanh bên cạnh, tìm chỗ nào đó trốn vào, dù cánh cửa bên ngoài không tiêu tan, có yêu quái đuổi theo vào, với tình hình phức tạp của nơi này, chúng ta cũng có thể chống đỡ được tới ngày thứ tám trở về.”

Tiểu đội của mình một nửa bước ngoại cảnh cũng không có, đừng nói lôi quang, sen xanh, đụng vào phải một khe nứt không gian thôi, e là cũng sẽ thi cốt không còn, hơn nữa hồi trước Cổ Phật Bồ Tát và Đại Thánh Yêu Vương kịch chiến, bên trong nói không chừng còn có không gian sụp đổ, hắc động kiểu ấy, không có thực lực ngoại cảnh mà còn dám xông vào,đó là đồ ngu lớn mật, bị tham dục che mắt tâm linh.

“Được.” La Thắng Y thoát nhục thể phàm thai, không còn thèm thuồng gì bảo tàng của Linh sơn, chỉ còn ý tránh né ban đầu, nên là người đầu tiên tán đồng ý kiến của Mạnh Kỳ.

Tề Chính Ngôn cũng nhẹ nhàng gật đầu, càng vào sâu Linh sơn càng đáng sợ. Hồi trước, chỉ có lúc Ma Phật loạn thế mới có cảnh kinh khủng tương tự như vậy, nhưng lúc ấy quá mức hỗn loạn, nhiều điển tịch bị thất lạc, không ai còn biết được cảnh tượng cụ thể, e là chỉ có gia tộc truyền thừa từ xa xăm như Giang Đông Vương thị mới có bản ghi lại hoàn chỉnh.

Giang Chỉ Vi cũng không phải loại người mù quáng, cười: “Không còn bói toán, vậy chọn đại một hướng đi.”

Kiếm tu cầu bản thân, duy ngã duy tâm duy kiếm, không coi trọng mấy thứ như bói toán vận mệnh, dù có, cũng là cảm ứng sau khi Kiếm Tâm và ngoại thiên địa giao hội với nhau tự nhiên mà có, cho nên cảnh giới Giang Chỉ Vi tuy cũng chỉ cỡ Cố Tiểu Tang lúc đầu, nhưng không kiêm tu Bạch Liên thần toán linh tinh gì đó giống cô.

Nguyễn Ngọc Thư ôm đàn cổ, ô thanh thanh lãnh lãnh, đi nơi nào cũng không có ý kiến.

Mạnh Kỳ theo trực giác, sóng vai Giang Chỉ Vi đi trước, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn đi ở trung gian, La Thắng Y cản phía sau.

Sau cửa đá,, Ba Nhi Bá thu liễm khí tức, nấp rất kĩ, vì không còn phật bảo che giấu cho, nó không dám đi vào quá gần, mà ở quá xa, thì không nghe được mọi người trò chuyện.

Nó đang rất sợ, vì xung quanh luôn vang lên tiếng hét to của hầu tử, chuyện cũ lại tràn về, trong lòng lại là cảm giác không thể nào chiến thắng được y như ngày xưa.

“Đại, Đại Thánh gia gia, ta là tới cứu các ngươi......” Nó tự an ủi bản thân, kỳ thực là đang thèm thuống binh khí, bảo vật và truyền thựa của Đại Thánh, và các Yêu Vương.

Nếu có truyền thừa tốt, làm sao sau mấy trăm năm mà mình vẫn còn yếu như vầy được?

“Bọn chúng muốn tìm một con đường an toàn?” thấy đám Mạnh Kỳ không xông vào, mà đi vòng quanh, Ba Nhi Bá nghi hoặc, lén lút theo sau.

Đi một hồi, nó nhận ra đám Mạnh Kỳ không hề có dấu hiệu muốn xông vào, mà lại đi loanh quanh, ngó nghiêng tra xét các sơn động quanh đó, nó hiểu ra, thì ra bọn chúng không định vào trong, mà là trốn tránh!

“Vậy làm sao được? Không có dò đường, chẳng lẽ bảo Bích Ba đại vương ta tự đi mạo hiểm?” Ba Nhi Bá nổi giận,“Tiểu tử kia với Phật Môn có duyên, mở ra Linh sơn tịnh thổ, vào trong nhiều khi có chỗ còn phải dùng tới hắn, sao bọn hắn lại tiêu dao như thế? Xem tuyệt chiêu của Bích Ba đại vương ta đây!”

Cần phải giết gà dọa khỉ!

Nó nhìn một lúc, quyết định giết cô gái áo trắng kia trước, lần trước đánh nhau, cô ả ném ra ám khí làm nó trọng thương, so với những người khác, cô ả nguy hiểm hơn, ai biết cô ả có còn cái ám khí tương tự nào không!

Giết cô ả, ép những người khác dò đường!

Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi đã nhìn thấy một số sơn động, nhưng vì không đủ điều kiện ẩn nấp nên đều bỏ qua.

Bỏ đi nhục thể phàm thai, mở ra thất khiếu, Nguyên Thần và thân thể Mạnh Kỳ hòa hợp, lớn mạnh hơn hẳn, tinh thần rất mạnh, cơ thể thay đổi, linh giác càng mạnh, bỗng trong lòng hắn bỗng thấy lạnh, đôi chân đạp lên một miếng băng trùy.

“Không tốt!” Hắn không chút suy nghĩ, quay đầu bổ Tử Thương vào không trung sau lưng.

Mặt đất của linh sơn rất rắn chắc, kiếm khí xẹt qua, nhưng không để lại vết kiếm, chỉ làm bụi đất bay lên.

Một kiếm chém ra, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cây cương xoa đâm tới, cuộn sóng quay cuồng, mạnh mẽ nặng nề, mục tiêu là Nguyễn Ngọc Thư, nếu bị nó đánh trúng, sẽ lập tức biến thành bánh thịt!

Những cuộn sóng cuồn cuộn đầy trời, không nhìn thấy địch nhân, nhưng đám Mạnh Kỳ đã quen thuộc khí tức của địch, đều biết là Ba Nhi Bá đột kích.

Xoẹt!

Kiếm khí đỏ tím xé nước, bọt nước văng khắp nơi, như trời bỗng đổ một cơn mưa to.

Một kiếm này chém đứt cuộn sóng, nhưng không cản được cương xoa đâm tới.

Nhưng Giang Chỉ Vi đã nhảy lên. Trường kiếm ngang trời, khóa sơn kích hải.

Kiếm quang sáng lạn, như muốn đốt sơn nấu hải. Cánh tay phải của La Thắng Y to ra, một quyền đánh ra, như linh tú chi phong, phong phú nội uẩn, đánh vào cương xoa rồi mới bùng nổ.

Đương!

Thanh âm xa xăm, Giang Chỉ Vi miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, cương xoa bị đẩy ra, ba người hợp lực cũng đã chặn được một kích của Ba Nhi Bá.

Tề Chính Ngôn vung Long Văn Xích Kim kiếm, uy nghiêm như thực chất, ép tới Ba Nhi Bá run nhè nhẹ. Nó là cá, sợ nhất Long Uy!

Một làn lưu quang trong suốt từ trên kiếm bay ra, nơi nó đi qua, thủy khí ngưng vụ, hàn ý sâu nặng, đánh vào cuộn sóng quanh người Ba Nhi Bá làm dòng nước từng tấc một đông lại như biến thành băng.

Ba Nhi Bá hét lớn một tiếng, sóng nước quay cuồng, phá tan băng hàn, nó vọt lên cao, định từ trên không đánh xuống.

Đây là một chiêu rất hiệu quả, nó không tin mấy con bò sát lại cản được mấy lần tấn công của Bích Ba đại vương!

Nguyễn Ngọc Thư lặng lẽ từ trong nhẫn lấy ra một viên thuốc đỏ rực như lửa, nuốt vào miệng, sau đó cắn chót lưỡi, phun một búng máu vào đàn cổ.

Tinh huyết đỏ tươi, phủ một màu đỏ lên cả bảy sợi dây đàn.

Nguyễn Ngọc Thư buông đàn, nó tự lơ lửng trước mặt cô, hai tay đè lênđàn, mười ngón cùng gảy!

Trên chín tầng trời, một tiếng kêu cao vút vọng xuống, thánh thót trong trẻo, rất khó miêu tả, dù bách điểu Tề Minh, cũng không bằng được nó.

Ba Nhi Bá như bị sét đánh, cả người từ giữa không trung rơi xuống.

“Phượng Minh Cửu Thiên” trong “Mười hai Lang Hoàn thần âm”!

Thần âm trấn tộc của Nguyễn gia, chỉ có Cầm Tâm trời sinh mới có thể học!

Mặt Nguyễn Ngọc Thư trắng bệch, hai tay run rẩy, yếu hẳn đi.

Tận dụng thời cơ, mất đi sẽ không lại đến, Mạnh Kỳ rút ra “Khinh ngữ”, một đao mênh mông chém ra.

Hắn không lựa chọn Tử Lôi đao pháp và Tử Thương, bởi vì một kích này là để tạo cơ hội cho Giang Chỉ Vi, sau đó mình sẽ lại dùng Xá Thân quyết, chém ra Tử Thương!

Ánh đao như yên, ruộng đồng Thiên Mạch, thành trì phồn hoa, khói bếp lượn lờ, thẳng vào Vân Tiêu, tụ thành một đao tràn đầy khí tức hồng trần.

Một đao này vừa chém ra, cả Linh sơn đột nhiên lay động một chút, từng cỗ khí tức mạnh mẽ bay lên, đầy oán hận:

“A Nan!”

Thanh âm này trước đây đã có, nhưng đều bị tiếng hét to của Tôn đại thánh ngăn chặn, khó có thể nghe rõ, song lúc này, chúng lại đột nhiên to mạnh hẳn lên, vọng ra.

Ba Nhi Bá bị tiếng phượng hót trói buộc, còn chưa thoát được, lại đối mặt với “Lạc hồng trần”, dục vọng áp chế trong lòng đột nhiên bùng nổ, nó muốn tiến vào chỗ sâu, tìm binh khí, truyền thừa của Đại Thánh, của các Yêu Vương, tìm Phật Môn bảo vật đan dược, thành tựu đại yêu chân thân, trở về Bích Ba đàm, làm một Bích Ba đại vương danh xứng với thực.

Tâm tình bị lay động, khiến cuộn sóng hộ thân của nó lắc lư, bị tách ra tầng lớp một trước “Khinh ngữ”.

Đương!

Khinh ngữ không đủ sức chém đứt khóa tử giáp và lớp vảy cá đen của Ba Nhi Bá.

Cuộn sóng tách ra, Giang Chỉ Vi hít sâu, kiếm ý hừng hực thiêu đốt, trên mặt là thần thái có tiến vô lui.

Cô bỏ đi phàm thai, thực lực tiến nhanh, thêm La Thắng Y từ bên cạnh hiệp trợ, không hề giống lần đầu tiên đối mặt Ba Nhi Bá chỉ sau một kiếm là bị trọng thương, lúc này còn có thể thi triển bí pháp, thiêu đốt kiếm ý.

Huy hoàng đường đường, thiên địa đổ khuynh, trường kiếm vượt qua tất cả trói buộc, vô ngã vô tướng, Thái Thượng Vong Tình, vượt qua Thương Hải, lướt qua núi cao, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Ba Nhi Bá.

Ba Nhi Bá bị Mạnh Kỳ vừa mới thoát khỏi lạc hồng trần,“Phượng Minh Cửu Thiên” cũng đã đến cực hạn, nhưng kiếm quang cũng đã đến gần trong gang tấc!

Hai mắt nó muốn nứt, há mồm phun ra một yêu đan màu đen, khác với nửa bước ngoại cảnh, yêu đan này là thực chất, chung quanh sóng nước cuồn cuộn, dẫn cho thiên địa biến hóa, nội cảnh ngoại hiển!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 103: Lang hoàn thần âm

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.