247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 101: Tâm

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 101: Tâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Quanh co lòng vòng, lại trở về chỗ cũ, nhưng người và lòng đã thay đổi, thế sự vô thường, cùng lắm chỉ như thế này thôi.

Chỉ trong sáu ngày ngắn ngủi, nhưng Mạnh Kỳ lại thấy như đã trả qua ba kiếp người tang thương.

“Sao vậy?” Giang Chỉ Vi truyền âm nhập mật hỏi.

Mạnh Kỳ liếc ông lão, ý bảo mọi người nên đuổi theo, rồi kéo mọi người sang góc, thì thào kể chuyện Tiểu Ngọc Phật cho mọi người nghe.

Hồi trước chuyện Mạnh Kỳ có một Tiểu Ngọc Phật, Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn đều đã từng nghe hắn nói qua, nhưng không ngờ sau nhiệm vụ luân hồi đầu tiên, hắn lại tìm thấy một Tiểu Ngọc Phật nữa hoàn toàn giống hệt, lại còn có di tín của Viên Mông: đi đâu tìm Linh sơn?

“Tiểu Ngọc Phật đầu tiên là Vô Danh lão tăng đưa ngươi, Tiểu Ngọc Phật thứ hai là Viên Mông đại sư di lưu, nói theo cách của Phật Môn, ngươi là người hữu duyên.” Giang Chỉ Vi trầm ngâm, Linh sơn đương nhiên khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng ai lại đi đề phòng hay cảnh giác Vô Danh lão tăng và Viên Mông đại sư?

Tề Chính Ngôn ngưng trọng: “Chẳng lẽ là A Nan?”

Nguyễn Ngọc Thư và La Thắng Y không biết chuyện Tiểu Ngọc Phật đầu tiên, nên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Mạnh Kỳ cũng suy nghĩ tương tự, hắn cực không thích cảm giác bị người khác thao túng: “Nếu là A Nan, cũng có lý...... Việc đã đến nước này, tạm thời không thể suy xét quá nhiều, ta nghĩ nên quay lại cái chùa đó, đi vào Linh sơn tịnh thổ.”

Tuy có Tiểu Ngọc Phật thứ hai là vừa lúc sau khi có được truyền thừa A Nan Phá Giới đao pháp, nhưng không có bất cứ chứng cớ nào chứng minh hai chuyện có liên quan với nhau, thậm chí Mạnh Kỳ còn nghĩ có lẽ vì Tiểu Ngọc Phật mà hắn mới bị rơi vào luân hồi, sớm hay muộn cũng sẽ lấy được cái thứ hai, còn chuyện Ma Chủ và Ma Tôn chi sự, nói không chừng là do Tiểu Ngọc Phật làm cho khí cơ khiên dẫn mà thay đổi, đến Linh sơn tịnh thổ bây giờ, nếu không, khó mà giải thích được vì sao tới mỗi thế giới luân hồi hắn đều gặp được kỳ ngộ.

Chuyện này cũng giải thích được vì sao Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại giới thiệu bối cảnh của Tây Du.

“Trở về chùa? Trong đó nhiều yêu quái lắm, ta không tán thành.” La Thắng Y phản đối, đừng có đùa, còn có một ngày cuối cùng, chạy về chùa mạo hiểm làm cái gì? An ổn mà trốn vào trong địa huyệt kéo dài thời gian, mới là chính đạo!

Tề Chính Ngôn không nói gì.

Giang Chỉ Vi bật cười: “Đó mới là tác phong của ta. Thực ra ta nghĩ, hiện giờ đám yêu quái đang tỏa ra khắp nơi tìm chúng ta, trong chùa mới trở thành chỗ không ai, hơn nữa, chúng cũng sẽ không ngờ chúng ta dám can đảm trở về chùa. Đó gọi là bên dưới đèn là nơi tối nhất.”

Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.

Nguyễn Ngọc Thư thản nhiên: “Ở lại đây, việc giữ mạng được hay không không phải do chúng ta quyết định còn phải xem yêu quái sục sạo tìm kiếm ở chỗ nào, không phải do chúng ta.”

“Chính là đạo lý này.” Mạnh Kỳ nhìn La Thắng Y,“Chúng ta giết bốn nửa bước ngoại cảnh yêu vật, khó mà che giấu được, những yêu quái còn lại chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta ở hướng này rất nhanh thôi, chúng chắc chắn sẽ ùa tới đây để tìm kiếm. Nếu vận khí tốt, chúng sẽ tìm ở những nơi khác trước, chúng ta sẽ bình an trở về, nếu vận khí không tốt, chúng sẽ tìm ngay từ chỗ này trước, chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt.”

“Vào địa huyệt đương nhiên sẽ khiến yêu quái không thể bay lên, nhưng cũng khiến chúng ta không có đường lui, chỉ cần chúng tìm ra được nơi này, chúng ta chỉ có thể ngay mặt cứng rắn lao ra, tới lúc đó thì phải xem vận khí, xem rốt cuộc có bao nhiêu yêu vật nửa bước ngoại cảnh tìm tới.”

Mạnh Kỳ kiên định: “Ta không muốn giao tính mạng của mình vào vận khí mờ mịt, nay đã có sinh cơ trong Linh sơn tịnh thổ, đương nhiên ta phải nắm lấy, dù chết cũng không hối hận.”

Hắn dừng một chút, nói tiếp: “Hơn nữa lần này vào chùa, không được cậy m ạnh lỗ mãng nữa, bắt một con tiểu yêu tra khảo trước, xem tấm biển Đại Lôi Âm tự ở đâu, số lượng yêu quái trong chùa là bao nhiêu, xem chúng ta có thể lẻn vào, trộm tấm biển Đại Lôi Âm tự mang đi không, hay là lướt luôn qua chùa, tiếp tục chạy về hướng tây, chạy tới những khu vực yêu vực đã sục sạo qua để trốn.”

“Quanh co lòng vòng nhưng không rời khỏi được chùa, là nguy hiểm, cũng là cơ hội.”

Nghe Mạnh Kỳ phân tích xong, La Thắng Y miễn cưỡng đồng tình, dù muốn mạo hiểm, cũng phải có mạng mà mạo hiểm.

Vì thế năm người để lại lương khô và nước uống cho ông lão, cẩn thận đi chùa, một lát sau, đã nhìn thấy bức tường loang lổ, mái nhà mục nát, một tiểu yêu đi tuần lên tiếng: “Đại vương bảo ta đến tuần miếu......”

Mạnh Kỳ ra hiệu cho Tề Chính Ngôn phối hợp, một lúc sau, tóm được một con tiểu yêu bị lạc đàn.

“Tấm biển để ở đâu?” Mạnh Kỳ hỏi, trong mắt sâu thẳm, như có lốc xoáy đảo quanh.

Tiểu yêu không đỡ nổi, mờ mịt hỏi lại: “Tấm biển?”

Đó là cái gì? Có ăn được không?

“Chính là tấm gỗ bị hỏng chứa cơ duyên.” Mạnh Kỳ giải thích.

Tiểu yêu vỡ lẽ, “Tấm gỗ hỏng đó không có cơ duyên, bị các đại vương để tại phòng trong.”

“Đại Lôi Âm tự” là chỗ ở Phật Tổ năm đó, nếu yêu quái biết Linh sơn, không có khả năng không rõ điều này, vì sao lại ném tấm biển đi? Đám Mạnh Kỳ nghi hoặc, chẳng lẽ là cạm bẫy?

“Các đại vương nói gì về tấm gỗ hỏng đó?” Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi.

Tiểu yêu ngẩng đầu suy tư một chút: “Chỉ nói là do con lừa ngốc pháp lực thấp viết, với ta chẳng có tác dụng gì.”

Con lừa ngốc pháp lực thấp? Da mặt Mạnh Kỳ giật giật, bỗng nghĩ tới một khả năng, khẽ hỏi: “Các đại vương có biết chữ viết trên tấm gỗ hỏng đó không?”

“Đó là chữ?” Tiểu yêu đầy sửng sốt,“Các đại vương đều nói đó là vẽ vời linh tinh!”

Thất học thật đáng sợ...... Mạnh Kỳ thở phào.

Cũng phải, các sơn đại vương lấy đâu ra chỗ dạy tiếng Phạn cho? E là ngay cả văn tự của nhân loại bình thường cũng còn chẳng biết nữa là!

“Trong miếu có các đại vương nào?” Mạnh Kỳ hỏi sang chuyện khác.

“Chỉ có Hắc Tùng lĩnh Khai Sơn đại vương, các đại vương khác đều đi ra ngoài tìm mấy người kia, nghe nói đã có mấy vị đại vương chết thảm!” Tiểu yêu thành thật trả lời.

Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi thêm về Khai Sơn đại vương, thì ra là một con heo yêu, vì lười nên không đi ra ngoài lùng bắt, trộm trở về chùa ngủ.

Mạnh Kỳ quay lại hỏi đám Giang Chỉ Vi: “Cơ hội khó được, ta tính lẻn vào chùa, các người thì sao?”

Hắn không thể bắt đám Tề Chính Ngôn phải mạo hiểm với hắn.

“Có cơ hội đương nhiên phải tóm lấy.” Giang Chỉ Vi dứt khoát đáp.

Tề Chính Ngôn gật đầu, thần sắc trịnh trọng: “Trương sư huynh và Phù cô nương mất mạng giúp ta hiểu ra một chuyện, không thể dựa vào vận số, đừng có mơ tới chuyện an ổn tu luyện, phải đi tìm cơ hội nâng cao thực lực, chủ động nắm bắt lấy nó, Linh sơn này chính là cơ duyên chứ không phải tử lộ, không thể bỏ qua.”

Hắn hiếm khi nói nhiều như vậy, bày tỏ hắn đã thay đổi về quan điểm.

Mạnh Kỳ cũng thay đổi, hắn đã hạ quyết tâm, nếu có thể sống trở về, sẽ gia nhập Lục Phiến môn, trở thành Bộ Phong mật thám, mượn dùng tài nguyên và tình báo của Lục Phiến môn, chủ động truy tìm kỳ ngộ, ma luyện, vào di tích vân vân, không thể lại bị động chờ sự việc xông tới cửa được nữa!

Phải nắm vận mệnh của mình trong tay mình!

“Ta không ý kiến.” Nguyễn Ngọc Thư lời ít mà ý nhiều. Cây đàn cổ của cô đã sửa song, áo trắng như tuyết.

La Thắng Y nghe thấy bên trong chỉ có Khai Sơn đại vương, đám người mình hoàn toàn có khả năng giải quyết, Linh sơn tịnh thổ này lại quá sức mê người, là chỗ ở của Phật tổ đó, nên cũng gật đầu, ý bảo mình cũng tham gia.

Năm người thi triển thân pháp, nhanh như chớp vọt qua tường.

Mạnh Kỳ phóng tinh thần ra ngoài kiểm tra, lần mò tới chỗ thiền đường để tấm biển Đại Lôi Âm tự.

Hắn nghe thấy tiếng con heo yêu ngủ ở thiện phòng bên cạnh, ngáy vang như sấm, khẽ phất tay với đám Giang Chỉ Vi.

Năm người rón ra lướt qua thiện phòng, tiến vào thiền đường, thấy tấm biển “Đại Lôi Âm tự” bị ném dưới đất, bên trên còn có nước tiểu của con tiểu yêu nào đó.

Mạnh Kỳ đi qua, lấy Tiểu Ngọc Phật đặt lên trên, nhưng không thấy động tĩnh gì.

Chẳng lẽ ta đã đoán sai...... Mạnh Kỳ nhíu mày.

Bên ngoài chùa, một con ngư yêu vảy đen, mặc Hoàng Kim khóa tử giáp, đầu đội phượng sí tử kim quan lén lút tới gần, chính là Bích Ba đại vương Ba Nhi Bá.

“Một đám ngu xuẩn, ngay cả Phật khí tức cũng không nhận ra, bị lừa cả đám.” Ba Nhi Bá cười âm hiểm.

Một con yêu đã sống tám chín năm, từng gặp được cả đại thánh, trông coi Phật bảo, dù nó cũng là thất học, nhưng vẫn có kiến thức hơn các yêu quái khác.

Nó vốn bị trọng thương, biết mình đánh không nổi đám đại vương kia, nên mới không nói ra, lừa chúng đi tìm đám nhân loại để lấy cơ duyên, còn mình dưỡng thương xong thì lặng lẽ tới đây để ăn cắp tấm biển.

“Sao không có phản ứng?” Mạnh Kỳ đau đầu suy nghĩ, đám Giang Chỉ Vi đề phòng xung quanh.

Nghĩ mãi không ra, trong lòng hắn nôn nóng, song cố gắng kềm chế, bắt mình bình tĩnh, nhớ lại những kiến thức Phật môn, và cố sự của Tây Du:

“Linh sơn...... Trong Thiền Tông có câu, người đều có phật tính, tự thân tức Phật, Linh sơn ngay ở trong lòng......”

“Linh đài phương tấc sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động...... Linh đài...... Tâm......”

Mạnh Kỳ dần nghĩ ra: “Chẳng lẽ đi theo hướng này?”

Hắn đạp lên tấm biển, cầm Tiểu Ngọc Phật đặt lên ngực, nhắm mắt lại, dùng linh giác cảm ứng chúng.

Tâm như minh kính, chiếu rọi hai vật, đột nhiên, tấm biển Đại Lôi Âm Tự trong tâm hồ của Mạnh Kỳ tỏa ra ánh sáng lưu ly, đại quang minh, đại vô vị, Đại Từ Bi.

Quang mang hội tụ, biến thành một cánh cửa phật quang hư ảo, tiểu ngọc phật tự bay qua, dính lên cánh cửa.

Cánh cửa hư ảo từ từ mở ra, lộ ra cảnh tượng sáng rực, không nhìn được rõ bên trong.

“Thật sự là nơi này!” tiếng La Thắng Y vang lên.

Mạnh Kỳ mở mắt, thấy trước mặt thật sự có một cánh cửa hư ảo do phật quang vàng rực tụ lại mà thành, Lưu Ly trong vắt, những tiếng Phật âm không ngừng vang ra, bàn tay Tiểu Ngọc Phật vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn bay xuống, tấm biển Đại Lôi Âm tự chậm rãi lưu chuyển thiện vận.

“Vào đi.” Mạnh Kỳ vội bảo đám La Thắng Y đi vào.

Giang Chỉ Vi đi trước mở đường, bước vào phật quang, thân ảnh nhanh chóng biến mất, La Thắng Y, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn vội vàng đuổi theo, Mạnh Kỳ đang định đi vào, đột nhiên nhớ tới một cố sự của Tây Du, xoay người tóm lấy tấm biển, xách vào theo.

Trước mắt phật quang lay động, bên tai thiện âm từng trận, mắt Mạnh Kỳ hoa lên, nhìn thấy một ngọn núi nguy nga nhìn không đến đỉnh.

Trong thiền đường, phật quang thu liễm, đại môn lay động, sắp biến mất.

Ba Nhi Bá vừa vào tới, thấy thế cực kỳ ngạc nhiên, vội lôi ra một món “Phật bảo”, xông đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 101: Tâm

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.