247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 75: Mời chào

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 75: Mời chào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Thiện Tú Mi gật đầu:“Nghiệp đô võ quán cho bình dân đệ tử tấn chức chi giai, quả là công đức vô lượng.”

Mặt nàng ta vẻ kính nể, giống như thương cảm cho dân chúng hạ tầng, thực giống một tiên tử thanh nhã.

Vương Sách nhìn mặt nàng ta, ngắm nghía những đường cong đẹp đẽ mà ngây ra.

Không bao lâu, đám bộ đầu Khổng Dục của Nghiệp đô, Hoàng gia ngoại sự trưởng lão Hoàng Nguyên Hoa, Hoán Hoa kiếm phái ngoại chấp sự Liên Thủy Dao, chủ sự Tề Chính Ngôn tiến đến, cùng ngồi xuống xem võ quán đại bỉ, vì gia tộc vì bản phái mà tìm, chọn lựa nhân tài.

Trong những khu diễn võ khác, cũng có người của các môn phái thế gia, thế lực tới tới ngồi xem.

“Đây là Xích Dương võ quán Tào Thừa Nghiệp, năm nay vừa mười chín, đã sơ khai mắt khiếu, là tài năng của nhà ta, gia tộc quyết định cho hắn cơ hội tu luyện công pháp cao thâm.” Vương Sách chỉ một thiếu niên lãnh đạm bên dưới, giới thiệu với Thiện Tú Mi.

Hôm qua gã đã bảo lão bộc đi tìm hiểu thông tin về võ quán đại bỉ lần này để khoe mẽ với gia nhân, trong ấy có ấn tượng nhất là đối với Tào Thừa Nghiệp đã được nhận vào gia tộc mình này, nếu không phải thế, làm sao một khai khiếu phổ thông như Tào Thừa Nghiệp này lại được Vương công tử ra và nhớ kỹ.

Thiện Tú Mi khẽ gật đầu, đánh giá Tào Thừa Nghiệp, sau đó nhìn đối thủ của hắn, một thiếu niên thuần phác bị sự náo nhiệt của hôm nay làm cho hơi rụt lại:“Vị này là?”

Vương Sách cứng mặt, truyền âm nhập mật hỏi lão bộc.

Sau đó hắn ho khan một tiếng, thản nhiên trả lời:“Thanh Phong võ quán Hà Mộ, Súc Khí tiểu thành, hôm qua thắng liên tiếp năm trận, kiếm pháp xuất chúng.”

“Súc Khí tiểu thành thắng liên tiếp năm trận?” Thiện Tú Mi có chút kinh ngạc, trong võ quán đại bỉ, sơ khai mắt khiếu anh tài và Súc Khí tiểu thành kém cỏi là ít thấy nhất, thông thường đều là Súc Khí đại thành, một thiếu niên Súc Khí tiểu thành thắng liên tiếp năm trận, dù không phải đấuvới người xuất chúng như Tào Thừa Nghiệp, ít nhất cũng phải đấu với hai ba đối thủ Súc Khí đại thành đối thủ, thế mà thằng nhóc đó vẫn thắng?

Vương Sách khoanh tay nhìn Tào Thừa Nghiệp và Hà Mộ, tạm dừng một chút mới nói:“Theo võ sử trong tài nói lại, Hà Mộ này dùng kiếm như đánh cờ, trật tự rõ ràng, bố cục hoàn chỉnh, luôn xuất chiêu ngoài dự đoán của mọi người, cắm đầy cạm bẫy, ừm, một thằng nhóc như nó không thể có lĩnh ngộ tới như vậy về kiếm pháp.”

“Có nghĩa, sau lưng nó có cao thủ chỉ dẫn?”

Vương Sách cười: “Chắc vậy, ngay cả bố cục kiếm p háp của nó hẳn cũng là do người đó bày ra, cũng không thể trừ xác suất nó là thiên tài hơn người.”

Thiện Tú Mi chớp mắt kiều mị: “Vương đại ca, nếu nó có cao nhân chỉ điểm, có thể chiến thắng Tào Thừa Nghiệp không?”

“Không có khả năng.” Vương Sách trảm đinh chặt sắt,“Mở khiếu và Súc Khí tiểu thành chênh lệch quá lớn, Tào Thừa Nghiệp có thể lấy lực phá xảo, lấy mau phá xảo, trừ phi tên cao thủ kia tự phong ấn võ công mình xuống sân, lấy kinh nghiệm bản thân và kiếm pháp tinh xảo để bù lại chênh lệch.”

Thiện Tú Mi sùng kính nhìn Vương Sách, cứ như những lời gã nói là chí lý, làm gã rất đắc ý, bay bổng cả người.

“Trận thứ nhất, không ngừng tránh né, không ngừng phòng ngự, khiến Bạch Lượng từng bước một tự làm tăng lên sơ hở của mình, sau đó không phòng ngự nữa......”

......

“Kiếm pháp tinh diệu, làm người cẩn thận, am hiểu dẫn người nhập vào kiếm trận của mình, bố cục hoàn chỉnh......”

Trên lôi đài, Tào Thừa Nghiệp nhớ lại tư liệu các sư huynh đệ đã đưa cho mình, trong đầu đã có ấn tượng chuẩn xác về đối thủ trước mặt.

Tâm cảnh của hắn vững vàng, tư duy rõ ràng, sớm đã có sách lược đối phó Hà Mộ:

“Nếu chỉ luận kiếm pháp, với biểu hiện bên ngoài của hắn hiện giờ, có lẽ ta không bằng hắn, nhưng cảnh giới ta cao hắn rất nhiều, dù lực lượng, tốc độ, hay phản ứng, đều xa xa mạnh hơn hắn, hơn nữa mắt khiếu đã khai, mắt nhìn sự vật cực tinh, dù rơi vào cạm bẫy kiếm pháp, cũng có thể tránh ra......”

“Lấy lực phá xảo, lấy mau phá xảo, nhưng lưu lại vài phần lực, nếu gặp phải kiếm pháp cạm bẫy, cũng có thể đúng lúc biến chiêu ứng đối......”

Tâm tình nó rất tĩnh, không có chấp niệm thắng bại, chỉ nhớ lại những lời Tô tiên sinh đã dặn.

Trong lòng nó khát khao muốn thử:

“Người ta khỏe hơn ngươi, chân khí mạnh hơn ngươi,tốc độ nhanh hơn ngươi, nếu chân chính giao thủ, với hiểu biết về kiếm pháp của ngươi hiện giờ, dù ngươi có kể chuyện xưa dạng nào, mai phục cái bẫy nào, cũng đều không đối phó người ta được......”

“Cơ hội duy nhất của ngươi là ở chỗ có mở đầu, ra tay cẩn thận, am hiểu bố cục, am hiểu dẫn nhân nhập bộ, từ năm trận trước đều thắng của ngươi, thì chỉ cần đối phương không phải hạng người lỗ mãng, không phải kẻ tự cao quá mức, chỉ biết tấn công không thèm phòng ngự, thì khi hắn đốimặt với kiếm pháp của ngươi, chắ chắn sẽ xem chiêu thức đó có phải là cạm bẫy hay không, sẽ giữ lại vài phần lực để ứng đối, đó là cơ hội của ngươi......”

“Đây là lôi đài luận võ, không phải chân chính chiến đấu, hắn là Mở Khiếu kỳ cường giả tất nhiên sẽ tự trọng thân phận, cho ngươi ra tay trước......”

“Đương nhiên, nếu đối phương thật sự lỗ mãng, hoặc tự phụ vào bản thân, thì ngươi chỉ có thể chuyên tâm hưởng thụ kiếm pháp mà thôi, không có khả năng thắng......”

Như vậy cũng được? Như vậy thật sự có được không? Hà Mộ để tay lên ngực tự hỏi, “Kì chiêu” Tô tiên sinh đưa cho thực khiến người ta không chấp nhận được, không phải bởi vì nó kỳ quái, mà là rất phổ thông, nhìn không ra tí huyền cơ nào!

Lời nói còn văng vẳng bên tai, Hà Mộ đã nâng trường kiếm, vào thế chuẩn bị.

Tào Thừa Nghiệp tự trọng thân phận, trường kiếm đưa ngang ngực, ý bảo Hà Mộ ra chiêu trước.

Hà Mộ hít sâu, chân khí vang vọng, eo chân ra sức, một chiêu “Cô phàm xa ảnh” đánh ra.

Một chiêu này, hắn dùng hết khí lực toàn thân, chân khí hao hết, không lưu một chút đường sống, trong đầu chỉ có tám chữ Tô tiên sinh nói cuối cùng:

“Có tiến không lui, có tiền vô hồi!”

Dương quang chiếu vào diễn võ thính, chiếu lên ánh kiếm sáng rực.

Một kiếm này là Hà Mộ một kiếm tối cường bình sinh đánh ra nhanh nhất trong đời, dù Súc Khí đại thành cũng không chắn nổi, chỉ có thể né tránh.

trong mắt Tào Thừa Nghiệp, một kiếm này tuy cực nhanh, nhưng hắn vẫn nhìn bắt được quỹ tích, thoải mái ứng đối.

“Hắn cẩn thận......”

“Hắn am hiểu kiếm pháp bố cục......”

“Hắn mỗi một thức biến hóa đều ám tàng cạm bẫy......”

Tào Thừa Nghiệp theo bản năng lưu vài phần lực, trường kiếm vung ra, chắn kiếm Hà Mộ.

Đinh!

Hai kiếm va chạm, bị đẩy ra dĩ nhiên là kiếm của Tào Thừa Nghiệp!

“Sức mạnh này?”

“Hắn không lưu lại chút khí lực nào?”

“Hắn dùng hết chân khí?”

“Sao hắn lỗ mãng như thế? Không quan tâm tới biến hóa tiếp theo?!”

Tay Tào Thừa Nghiệp tê liệt, trường kiếm bị đẩy ra một chút, kiếm của Hà Mộ cũng bị bắn lên vài phần, nhưng thế đánh không thay đổi, vẫn nhắm ngay vào cơ thể Tào Thừa Nghiệp!

Kiếm phong tập thân, phong duệ cùng thể, lúc này Tào Thừa Nghiệp muốn biến chiêu phòng ngự đã không còn kịp, chỉ còn cách tránh né.

Hắn nghiến răng nghiêng người lăn một vòng, tránh được một kiếm, bật ngửa đứng lên, vừa thẹn vừa giận muốn tiến công, nhưng Hà Mộ đã dừng kiếm, cười tủm tỉm:

“Ta nhận thua.”

Nó rất vui sướng, có thể làm cho một vị mắt khiếu cao thủ chật vật như thế, nhất định là chuyện nó nằm mơ cũng mơ không nổi, nếu nó là Súc Khí đại thành, nội lực mạnh hơn một khúc, khí lực mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, chắ chắn Tào Thừa Nghiệp không thể nào tránh được!

Nhưng nó cũng biết, hôm nay làm được một kiếm khiến Tào Thừa Nghiệp chật vật như thế, thiên thời địa lợi nhân hòa không thiếu được một cái nào. Thiên thời là đấu lôi đài, mình được ra chiêu trước, Tào Thừa Nghiệp cũng không có tâm giết người, địa lợi là hình tượng nó đã có được sau năm trận đấu hôm qua, khiến Tào Thừa Nghiệp tiếp kiếm mà lo đó là cạm bẫy, nên mới rơi vào bẫy, nhân hòa Tào Thừa Nghiệp là người cẩn thận.

Trong đó, địa lợi là quan trọng nhất. Đây không phải là sáng tạo của nó, mà toàn dựa vào Tô tiên sinh chỉ điểm, nếu sau này tái chiến, dù có thiên thời nhân hòa, mình có là Súc Khí đại thành, nhưng địa lợi không còn, thì cũng vẫn sẽ bị Tào Thừa Nghiệp thoải mái đánh bại.

Vương Sách trên tầng hai nhìn thấy Tào Thừa Nghiệp chật vật dưới kiếm Hà Mộ, thì hơi giận:“Hắn suy nghĩ cái gì? Luận võ sao có thể phân tâm!”

Cứ như Tào Thừa Nghiệp trúng ảo thuật vậy!

Thiện Tú Mi sắc mặt bình tĩnh nhìn Hà Mộ, mắt đăm chiêu, cách đó không xa Tề Chính Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, đối với thằng bé âm thầm tán thưởng.

Lão bộc mấp máy môi, Vương Sách nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nói với Thiện Tú Mi:“Tào Thừa Nghiệp chật vật là vì hắn nghĩ quá nhiều, năm trận trước Hà Mộ đã tạo ra ấn tượng là người cẩn thận đa trí, giỏi cài đặt cạm bẫy trong từng chiêu kiếm, Tào Thừa Nghiệp phân tâm phòng bị chuyện đó, nên không đoán được Hà Mộ lại đánh một chiêu toàn lực, không chừa lại đường lui, nhất thời không kịp tập trung lực, thiếu chút nữa bị Hà Mộ thừa dịp.”

“Với thủ đoạn cạm bẫy trong chiêu ngày hôm qua, cao thủ sau lưng Hà Mộ quả thực là một kẻ mưu sâu kế hiểm, khiến người phải kinh, nếu không phải biết Vương Tư Viễn vương huynh vẫn còn ở tại Giang Đông, ta những tưởng đấy là bút tích của huynh ấy, đương nhiên, nếu đó là huynh ấy, Tào Thừa Nghiệp tất nhiên sẽ bại.”

Thiện Tú Mi đầy sùng bái nhìn Vương Sách:“Vương đại ca, huynh nói vậy, ta mới hiểu được nguyên nhân, cao thủ sau lưng Hà Mộ thực là ghê gớm.”

“Ừ, ta tính cho người đi điều tra một chút, xem có thể thu nạp người đó hay không, chẳng gia tộc ngại có nhiều cao thủ.” Vương Sách nói những lời này là từ nội tâm.

Cách đó không xa, Thanh thụ bộ đầu Khổng Dục trầm ngâm, sai tri sự bộ đầu sau lưng: “Phái người theo sau kiểm Hà Mộ, xem ai chỉ dạy cho nó, dù không chọc tới người đó, cũng phải đặt người đó trong tầm mắt chúng ta, không để có mầm tai vạ.”

Trong võ quán, đứng lẫn trong đám quần chúng đứng xem, Mạnh Kỳ phủi phủi áo, khoanh tay bỏ đi, khá là hài lòng.

Hắn đã lặng lẽ quan sát Thiện Tú Mi, phát hiện ả ta không hề sửng sốt với kiếm pháp của Hà Mộ, rõ ràng kiến thức rất sâu, hơn hẳn cả Vương Sách, quả là điểm đáng ngờ.

Ra khỏi võ quán, một chiếc xe ngựa màu trắng chắn ngay trước mặt hắn, xa phu khí tức thu hết vào trong, mặt không hề thay đổi nhìn thẳng về phía trước.

Cửa xe mở ra, một thiếu nữ bạch y thắng tuyết vô cùng xinh đẹp khí chất lung linh, bên cạnh có đồng lô tỏa hương thơm ấp áp, vắt một cái áo khoác trắng trên cánh tay.

“Tướng công, ta biết chàng sẽ đến xem Thiện Tú Mi, lên xe đi.” Cố Tiểu Tang mỉm cười.

Mạnh Kỳ trong lòng đề phòng, bề ngoài bất động thanh sắc: “Làm sao xác định cô ta là người của Tố Nữ đạo? làm sao biết chắc thiên ngoại kỳ thạch đang ở trong tay cô ta? Làm sao chắc chắn cô ta đang tìm ta?”

Hắn không muốn bị Cố Tiểu Tang lợi dụng.

“Nếu Tướng công vẫn đa nghi, vậy đi cùng ta tới một nơi sẽ biết.” Cố Tiểu Tang khẽ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 3 - Chương 75: Mời chào

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.