247Truyen.com

Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 3 - Chương 283: Ngươi tạm về nhà đi!

Nhất Ngôn Thông Thiên - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 3 - Chương 283: Ngươi tạm về nhà đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tí Sún

Ở trong động, ngoài đá với nước lạnh như băng ra, chỉ có những con kiến lớn màu đen kia, thế nên khi Từ Ngôn nghe được tiếng bụng réo, hắn liền biết lần này xong đời rồi.

Dù hắn và Bàng Hồng Nguyệt có thiên phú cao hơn nữa thì cũng phải mất hơn một tháng nữa mới phá được Lục mạch, thế nhưng nếu không ăn gì thì vài ngày sau sẽ phải chết đói rồi.

Người chết thì không phá nổi mạch thứ sáu được.

Từ Ngôn đói bụng, Bàng Hồng Nguyệt cũng cảm thấy đói. Hai người lại lần nữa lâm vào cảm giác tuyệt vọng.

“Phải rời khỏi chỗ này!”

Một khi đói bụng, Từ Ngôn lập tức trở nên cực kỳ quyết đoán, nhanh chóng xem xét phần thượng du dòng nước.

Nhìn mất nửa ngày, Từ Ngôn chưng hửng ngồi trên tảng đá, cúi đầu im lặng.

Nước chảy so với lúc trước còn xiết hơn, nếu có xuống nước thì không cần phải nói tới chuyện bơi ngược dòng về, chỉ sợ rằng đã bị mạch nước ngầm tức khắc cuốn đi, mà việc có thể gặp được một động đá nào khác nữa hay không thì chỉ có trời mới biết.

Kẻ luôn lạc quan như Từ Ngôn trở nên trầm mặc chán nản, điều này bình thường rất ít thấy. Bàng Hồng Nguyệt cảm giác trong lòng hắn có sự thất vọng kèm nuối tiếc, nàng không kìm được chầm chậm bước tới, từ phía sau ôm lấy vị phu quân hờ của mình.

“Chết cùng một chỗ cũng tốt…” Thiếu nữ dịu dàng nói khẽ.

“Không, ta sẽ không để nàng chết!” Thiếu niên quật cường gầm nhẹ.

“Trước khi chết, ta sẽ chính thức làm vợ chàng…”

Cảm nhận được sự ấm áp từ sau lưng truyền tới, Từ Ngôn im lặng nở nụ cười, đồng thời mắt trái hắn càng sáng thêm một chút.

Đối mặt với cái chết, tiểu đạo sĩ Từ Vân quan sẽ không sợ hãi, nhưng đối diện với sinh ly tử biệt của người nhà thì hắn lại phẫn nộ đến muốn xé rách cả vùng trời đất này.

Dĩ nhiên hắn đã coi cô gái sau lưng là người nhà của mình, giây phút mà Bàng Hồng Nguyệt kiên quyết nhảy vào hàn đầm cũng là khi đoạn nhân duyên nặng mùi lợi ích giữa hai nước Tề Phổ chính thức trở thành tình yêu say đắm.

“Còn con Vương Xà, chúng ta chưa có chết đói ngay được. Hồng Nguyệt, nàng chờ chút.”

Từ Ngôn chậm rãi đè nén sự xao động trong lòng lại, thu hồi ánh mắt đang quan sát bốn phía, chuẩn bị đi đến bờ sông để rửa sạch con Vương xà kia.

Hoàn hảo! Hắn không thấy bóng dáng nào của Hắc Bạch Vô Thường.

Thời gian ngắn sắp tới không phải chết mới đúng a…

Vương xà không lớn lắm nhưng cũng đủ chống đói, nếu ăn dè xẻn thì thời gian năm ba ngày tới sẽ không thành vấn đề. Dù vậy, khi đi đến bờ sông, tâm trạng Từ Ngôn vẫn rất nặng nề.

Ăn hết thịt Vương xà, tức thì hai người hắn hết cái để ăn rồi.

Rắc!

Âm thanh rất nhỏ từ dưới chân truyền lên khiến Từ Ngôn đưa mắt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tảng đá hắn mới hất văng từ tay Bàng Hồng Nguyệt khi nãy có hơn mười con kiến màu nâu đang bò ở trên. Chúng gặm một lúc lâu liền tại ra một khe hở trên tảng đá.

Cục đá vỡ ra, không thấy có linh khí tràn ra mà chỉ có một con cua nho nhỏ từ trong bò ra, con cua nhỏ màu xanh tức thì vung càng, bắt đầu tìm cách tiêu diệt đám kiến.

Cua?

Từ Ngôn kinh ngạc gãi gãi đầu, đoạn hắn nhặt khối “linh thạch” kia lên quan sát kỹ càng cả buổi, xong liền tức tối liệng nó xuống nước.

Tảng đá kia cơ bản chẳng phải linh thạch gì mà là một loại đá rỗng ruột cực kỳ giống linh thạch mà thôi.

Về phần tia linh khí toát ra từ trong cục đá, hẳn chính là khí tức của loại cua nhỏ màu xanh này.

Linh thạch cuối cùng không phải linh thạch, chỉ là nhà của cua. Nhận ra điểm này, Từ Ngôn không khỏi thất vọng, hắn vốn nghĩ rằng đã tìm được kho báu, ai ngờ đến kết cục gây thất vọng này, xem ra những viên đá khác ở bên trong đều chứa một con cua nhỏ màu xanh kia.

Linh thạch quý giá biến thành cái vỏ không đáng một xu, loại đả kích này đổi là ai cũng không tránh nổi thất vọng. Có điều sau sự thất vọng, Từ Ngôn rõ ràng bắt đầu trở nên vui mừng.

Cầm cua nhỏ màu xanh lên, ánh mắt Từ Ngôn càng lúc càng sáng.

Đã có cua, vậy thì không lo chết đói nữa!

Đá vụn bên bờ rất nhiều, nếu trong mỗi cục đều có loại cua nhỏ này thì chuyện ăn uống một tháng không thành vấn đề, thêm nữa loại cua này trời sinh mang theo một tia linh khí, vậy thì ăn xong có lẽ càng thêm no bụng mới đúng nha.

Miệng cười hắc hắc một cách ngô nghê, Từ Ngôn đồng thời thả con cua đang giơ càng thị uy về mặt đất, kế đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa.

“Cua huynh, người tạm thời về nhà đi, đợi đám huynh đệ ngươi đến đầy đủ rồi mới đến ăn ngươi, hắc hắc, hắc hắc hắc hắc…”

Từ Ngôn thì thầm y như một con mèo đang muốn trộm đồ tanh, miệng thì cười âm hiểm không thôi.

Bàng Hồng Nguyệt mới đây có nói là trước khi chết sẽ thực sự làm vợ của hắn, thế nên Từ Ngôn hắn cho rằng dù mình có phong lưu thượng mã rồi cũng phải chết đói đó nha.

“Muốn làm chuyện gì xấu đây!”

Một hồi đau nhức kịch liệt từ sau lưng truyền tới khiến kẻ đang ảo tưởng chuyện tốt là Từ Ngôn không khỏi nhe răng há hàm. Hắn vốn định giúp Cua huynh bò chậm rì rì kia một chút, ai dè tay đẩy không khéo liền bị nó đưa một càng kẹp lấy ngón tay.

Tiếng thiếu niên rú thảm song song với động tác nhéo của thiếu nữ càng lúc càng mạnh. Ý đồ đen tối của hắn cuối cùng là lộ rõ ra, thế nên kết quả là phải nhận trừng phạt đau đớn.

Đã có đám cua nhỏ thì chuyện ăn uống xem như được giải quyết, thế nhưng theo đó lại nảy ra một vấn đề khác.

Không có lửa.

Cua đúng là có thể ăn sống, thế nhưng ngày nào cũng phải ăn sống của thì chẳng ai chịu thấu. Lòng đất lại tối tăm lạnh lẽo, nếu ở một thời gian dài thì dù là võ giả Tiên Thiên cũng không có chịu nổi.

Thực ra nhóm lửa không khó, trong túi của Bàng Hồng Nguyệt có sẵn đồ nhóm lửa(*), thêm nữa là dù không có cách nào thực sự ra ra không gian chứa đồ trong nó thì đồ đặt trong túi cũng không bị nước ngấm vào, nhưng mà châm lửa dễ nhưng giữ lửa lại khó khăn.

*: Thường là một ống trúc bên trong có nhét bùi nhùi, diêm sinh, chỉ cần mở nắp thổi thổi là có lửa.

Từ Ngôn hy sinh áo khoác của mình, cẩn thận từng chút trải nó lên mặt đá rồi đốt một đống lửa nhỏ. Hai người ngồi quây quanh đống lửa nho nhỏ đó sưởi ấm, tình cảnh thật rất đáng thương nhưng lại không có cách nào khác bởi trong động không có thứ gì như cành mục, lá khô cả.

Nhờ vào ánh lửa, hai người không có nói gì mà chỉ tập trung hưởng thụ chút ấm áp cuối cùng này, nói cuối cùng bởi cả Từ Ngôn lẫn Bàng Hồng Nguyệt đều hiểu, dùng quần áo đốt lửa cũng chỉ là nhất thời thôi, nếu đốt hết quần áo thì sau đó hai người càng bị lạnh thêm.

Quần áo mặc lên người còn có thể giữ ấm, đem đốt thì chốc lát sau chỉ còn lại đống tro mà thôi.

Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt, Bàng Hồng Nguyệt lộ vẻ bất lực, lại nghe tiếng dòng sông ngầm càng chảy càng xiết khiến lòng nàng càng bối rồi bất an, thế nhưng Từ Ngôn ngồi bên cạnh lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Từ Ngôn ngồi cạnh đống lửa vừa hơ hơ tay vừa im lặng cúi đầu, bộ dáng cực kỳ trầm lặng khiến lúc đầu Bàng Hồng Nguyệt còn tò mò sao đối phương lại im lặng quá vậy, sau mới phát hiện ra hắn đang cười ngây ngô.

Vừa thấy Từ Ngôn cười ngây ngô, trực giác Bàng Hồng Nguyệt mách bảo ngay rằng tên bại hoại này lại đang tính toán chuyện gì xấu xa rồi, tức thì nàng đưa tay nắm chặt cổ áo, đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Hắc hắc, bò nhanh, bò nhanh nào..."

Từ Ngôn chẳng những vẫn cười ngây ngốc mà còn lầm bầm một cách khó hiểu khiến Bàng Hồng Nguyệt khẽ nhíu mày, đang tính hỏi hắn cười cái gì thì bỗng phát hiện, Từ Ngôn đang tóm con cua nhỏ kia, từng bước từng bước đẩy con cua về phía ngọn lửa.

Tự mình đưa tay giúp cua bò, miệng còn lảm nhảm bò nhanh nào. Bàng Hồng Nguyệt thực cho rằng Từ Ngôn đúng là hết thuốc cứu nổi, dễ là cả ngày ngẩn ngơ mất.

“Mau! Hồng Nguyệt, đi tìm một miếng đá sắc nhọn tới đây!”

Từ Ngôn đột nhiên nói một câu khiến nàng nghe mà không hiểu nổi.

"Miếng đá nhọn?"

Bàng Hồng Nguyệt mở lớn hai mắt, có chút nghi hoặc, khẽ nghiêng đầu nhìn con cua trong tay Từ Ngôn. Nàng không nhìn còn đỡ, đợi đến khi nàng thấy một vòng những con kiến nâu đang vây quanh con cua kia thì thiếu chút sợ tới muốn thét lên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Ngôn Thông Thiên Quyển 3 - Chương 283: Ngươi tạm về nhà đi!

Bạn đang xem Nhất Ngôn Thông Thiên. Truyện được dịch bởi nhóm Bạch Ngọc Sách. Tác giả: Hắc Huyền. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.