247Truyen.com

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 60: Mười phần tình nghĩa

Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 60: Mười phần tình nghĩa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Huyền Sung Nghi

Beta: Giang Tần

Một vị tiểu thái giám đứng chờ ở ngoài tiến vào trong điện thông báo, lui ra bẩm được Cúc phi cho phép, lúc này Diệp Linh Sương mới tiếp nhận hộp cơm từ tay Vân Kiều, phân phó lại một câu "Ngươi ở lại đây canh giữ, khi cần ta sẽ gọi".

Vân Kiều thưa vâng, dừng lại ở ngoài cửa điện, dõi mắt nhìn theo chủ tử nhà mình đi vào cửa điện mới thu hồi ánh mắt, quy củ đứng ngoài điện chờ cùng hai ba cung nữ thái giám khác. Diệp Linh Sương mới bước vào trong điện liền thấy bên cạnh Cúc phi có một hài đồng, môi hồng, răng trắng, mặt mũm mĩm thật là đáng yêu, chỉ là trên mặt lúc này lộ vẻ sợ hãi, nhìn nàng vài lần.

"Đây là Nhị hoàng tử?" Diệp Linh Sương hướng Cúc phi hỏi.

Cúc phi trông thấy Hình Quý tần tiến vào, khẽ thẳng lưng, Linh Ngọc đứng kế bên mang cho nàng một cái đệm lưng dựa vào thẳng lên vài phần.

"Hinh Quý tần cứ tự nhiên ngồi, không cần câu nệ". Cúc phi cười nhạt, ngừng lại một chút lại lập tức nói: "Vừa rồi Hinh Quý tần chắc là có gặp qua Hoàng Thượng?".

Nghe đến đây, Diệp Linh Sương hơi cúi thấp đầu "Trên đường đến đây có trông thấy Hoàng Thượng, đi bên cạnh còn có Giả đại nhân, nghĩ muốn tránh nhưng không may đúng lúc lại bị Hoàng Thượng nhìn thấy".

Cúc phi ánh mắt lóe lên, có chút kinh ngạc "Hoàng Thượng lại không trách ngươi?" Không đợi nàng trả lời đã cười một tiếng nói: "Cũng đúng, bản cung vốn cũng không hiểu rõ Hoàng Thượng. Minh Hiên, cùng nhũ mẫu đi chơi đi, nhớ rõ không được chạy quá xa". Cúc phi sờ đầu Nhị hoàng tử, cười nói.

"Cảm ơn mẫu phi, nhi thần tuyệt đối không chạy đi xa". Minh Hiên dùng giọng nói thanh thúy đáp lại, cười một tiếng lộ ra hai cái răng nanh, được nhũ mẫu dắt ra khỏi Tích Ngọc cung.

"Nhị hoàng tử rất là đáng yêu, làm cho người khác nhịn không được muốn ôm một chút". Diệp Linh Sương quay đầu nhìn theo thân ảnh nho nhỏ kia, hướng Cúc phi cười nói. "Hiện tại cho hắn thoải mái chơi đùa một chút, ngày mai phải bắt đầu đến Thượng Thư Phòng học tập, Hoàng Thượng ngay cả thái phó và thư đồng đều đã chọn xong". Cúc phi ung dung nói, trên mặt không lộ vẻ vui buồn, chỉ khe khẽ thở dài.

"Bắt đầu học tập sớm cũng tốt, thân sinh ra trong nhà vương có thể không học một thân văn võ sao?" Diệp Linh Sương cười nói. Cúc phi vừa nghe lời này con ngươi đang ảm đạm thoáng trừng lớn, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, giọng điệu nói truyện thật giống Nguyệt Nhi. Nhưng là, Nguyệt Nhi từ lâu đã không còn trên đời này. "Không biết Hinh Quý tần đến có việc gì, chẵng lẽ chỉ đơn giản là đến thăm bản cung?" Mặc dù nữ nhân trước mắt nói chuyện ngữ điệu rất giống Hoa Lê Nguyệt, nhưng Cúc phi lại đối với nàng không thể vui vẻ, trong nhận thức của nàng, hoàng hậu Hoa Lê Nguyệt đã không còn trên đời này, lại nghe được những lời nói giống nàng từ miệng người khác, trong lòng không khỏi khó chịu. Diệp Linh Sương không biết tại sao Cúc phi lại thay đổi thái độ, có thêm vào phần không thích, chỉ cười ha ha một tiếng: "Sao, nếu muội muội nói xác thật chủ yếu đến thăm Cúc phi tỷ tỷ, Cúc phi tỷ tỷ sẽ đuổi muội hay sao?" Trong nói có phần trêu chọc... Cúc phi chỉ cảm thấy choáng váng, trong mắt nhất thời có chút mông lung, không nhìn rõ cô gái trước mắt là ai. "Trưa hôm nay muội muội có bảo ma ma phòng bếp nhỏ làm một ít hoa quế cao, nhất thời làm quá nhiều, dù sao cũng ăn không hết, lại nhớ đến tỷ tỷ rất am hiểu hương vị của hoa quế cao nên đưa đến một ít cho tỷ tỷ thử". Diệp Linh Sương vừa nói vừa mở hợp thức ăn nhỏ ra, lấy ra một đĩa hoa quế cao nhỏ. Hương thơm trong ký ức truyền đến, nhất thời Cúc phi ngẩn người, đã vô ý vươn tay tiếp nhận một khối hoa quế cao Diệp Linh Sương đưa đến, tay cần hoa quế cao có chút run run. "Cũng chỉ có tỷ tỷ ngốc mới thích ăn món điểm tâm bình thường này". Đã từng có người trêu ghẹo nàng như vậy. Trong hậu cung có vố số món ăn trân quý, chỉ có mình nàng thích ăn món ăn đơn giản hoa quế cao, điều này Hoa Lê Nguyệt chưa bao giờ quên dù đã là hoàng hậu cao cao tại thượng. Mỗi năm tháng tám khi hoa quế ngát hương, nàng nhất định sẽ đích thân mang đến Tích Ngọc cung một đĩa hoa quế cao.

Nhìn vật nhớ người, mắt Cúc phi đỏ lên, miệng khẽ nhếch lên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thoáng ra, từ từ đem khối hoa quế cao tinh tế nghiền ngẫm nuốt xuống. Nha hoàn Ngọc Linh bên cạnh cúi thấp đầu, thần sắc ưu thương. Chủ tử sợ là lại nhớ đến Hoa hoàng hậu, đều nói hậu không có chân tình, nhưng tình cảm của Hoa hoàng hậu và Cúc phi, nàng là nhan hoàn thiếp thân của Cúc phi nên rõ hơn ai hết, Hoa hoàng hậu tuy bộ dáng ngày thường đoan trang, uy nghiêm, nhưng khi trước mặt Cúc phi lại sẽ đùa giỡn, pha trò, hoàn toàn không có ràng buộc. Mặc dù lúc đầu nàng không biết vì sao Hoa hoàng hậu lại chỉ đối đãi với Cúc phi khác biệt, nhưng về sau nàng cũng biết được một hai, thật ra trước khi Hoa hoàng hậu tiến đã quen biết với Cúc phi, nhưng quan hệ của hai người trước kia là dạng gì nàng lại không rõ ràng lắm. Lúc Cúc phi sinh hạ Nhị hoàng tử thân thế yếu đi, đoạn thời gian này cũng là Hoa hoàng hậu thường đên Tích Ngọc cung thăm Cúc phi. Hay đoạn thời gian Cúc phi trong lòng oán giận Hoàng Thượng, cũng là Hoa hoàng hậu khuyên giải này nọ, tâm tình Cúc phi mới thoải mái hơn.

"Hương vị như thế nào?" Diệp Linh Sương thấy nàng ăn xong, liền cười hỏi, dứt khoát đem đĩa hoa quế cao đang cầm trên tay đặt lên bàn nhỏ cạnh đầu giường của Cúc phi. Cúc phi trên mặt nở nụ cười tươi, vuốt cằm nói: "Không thua kém với hương vị bảng cung từng ăn, Hinh Quý tần đã có lòng". Ban đầu nàng nói là hoa quế cao này làm quá nhiều, ăn không hết mới nghĩ đưa đến đây, nếu đổi là người khác, khi nghe những lời này trong lòng nhất định không thích, nhưng nàng lại đối với Hinh Quý tần không có dáng vẻ kệch cỡm (ăn nói khó nghe), có vài phần ngây thơ, không giống như muốn xu nịnh người giảm đi không ít chán ghét trước kia.

"Cúc phi tỷ tỷ thích là tốt rồi, vốn là còn muốn tặng thêm một chút hoa quế nhu mễ ngẫu, nhưng không biết có hợp khẩu vị của tỷ tỷ hay không, nên không dám đưa đến. Ngược lại hoa quế cao này đơn giản dễ làm, ăn cũng ngon miệng, muội muội nghĩ tỷ tỷ nhất định sẽ thích, nên đưa đến một chút". Vừa nghe Cúc phi nói thích, Diệp Linh Sương cười đến rất là vui vẻ, sắc mặt đỏ thắm.

Nghe đến mấy chữ hoa quế nhu mễ ngẫu, tay Cúc phi run lên, cánh môi run run. Hoa quế nhu mễ ngẫu là món khi còn sống Hoa Lê Nguyệt thích ăn nhất. Nàng cùng Hoa Lê Nguyệt đều xuất thân nữ nhi nhà tướng, trong nhà không có nhiều quy củ, khi còn bé Hoa Lê Nguyệt vì ăn được món hoa quế nhu mễ ngẫu làm từ củ sen mới lạ nên lôi kéo nàng len lén đi hồ sen trong vườn hoa, về sau bị Hoa lão tướng quân biết được, tức giận đến dựng râu trừng mắt, cuối cùng vẫn là nàng thay Hoa Lê Nguyệt giải vây, mới thoát được Hoa lão tướng quân đánh mắng một trận.

Nghĩ được như vậy, Cúc phi không khỏi nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Hinh Quý tần xâu xa, như thông qua nàng nhìn thấy một hình bóng khác. Sau khi Hoa lão tướng quân mất, phụ thân cũng vì lý do lâu năm chinh chiến thân thể mệt mỏi, xin từ quan, Đại Yến Đế nhiều lần khuyên bảo nhưng không được như ý muốn, chỉ đành thuận theo phụ thân. Tuy nói phụ thân đến nữ nhi là nàng cũng không quan tâm, dọn nhà về nguyên quán ở Thanh Thành, nhưng kết quả này nàng rất hài long, triều đình nhiều chuyện phát sinh phức tạp, phụ thân tính tình lại ngay thẳng, khó bảo toàn sẽ không đắc tội người nào.

"Muội muội trong lòng nghĩ sao nói vậy, tỷ tỷ chỉ tuỳ ý nghe là được rồi, đừng để trong lòng". Diệp Linh Sương đột nhiên lên tiếng, cắt đứt Cúc phi đang ngẩn người.

Cúc phi cười nhạt "Hình Quý tần nói thẳng không sao".

Con ngươi Diệp Linh Sương rủ xuống, thần sắc tịch mịch mang theo phần nghiêm túc "Muội muội tiến cung đã mấy tháng, hậu cung phi tần cũng không thiếu, nhưng chỉ cảm thấy cùng tỷ tỷ là quen thuộc. Nói như thế không phải là nịnh nọt, là lời tâm huyết của muội muội. Tích Ngọc cung của tỷ tỷ mặc dù vắng lạnh, nhưng muội muội lại thích sự thanh tĩnh này, Cúc phi tỷ tỷ nếu không ngại muội quấy rầy, về sau muội muội sẽ thường đến Tích Ngọc cung thăm tỷ tỷ được không?" Nói đến đây, Diệp Linh Sương ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo mong chờ.

Cúc phi đầu tiên im lặng không nói, lúc sau mới chậm rãi nhếch môi nói: "Cũng tốt, bản cung cũng rất thích muội muội thẳng thắn".

Nghe Cúc phi đáp ứng, Diệp Linh Sương ha ha cười một tiếng "Về sau sẽ thường quấy rầy tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng chê muội muội ồn ào". Không đợi nàng trả lời, lại cười nói: "Ngày mai là sinh nhật Nhị hoàng tử, muội muội không có nhiều đồ tốt, tỷ tỷ đừng có ghét bỏ muội muội khó coi".

Cúc phi cười lắc đầu "Hoàng thượng đã đáp ứng sẽ không làm phô trương, cũng không cần bày tiệc, muội muội cũng không cần tặng quà, Minh Hiên còn nhỏ, dù sao hắn cũng không hiểu".

Diệp Linh Sương cũng không tiếp tục đề tài này, nhớ đến chuyện lần trước, hỏi: "Lần trước muội muội tặng canh mã thầy bách hợp cho tỷ tỷ, có tác dụng với bệnh ho của tỷ tỷ không?"

"Lúc đó ăn xong thì thoáng tốt lên chút ít, nhưng khi trời vừa tối lại ho không ngừng được". Cúc phi trả lời, thần sắc bình thản "Dù sao bản cung cũng đã quen, có sống được them vài năm hay ít hơn vài năm cũng không khác biệt. Nếu không phải Minh Hiên còn nhỏ, nói không chừng bản cung đã buông tay rời đi". Cúc phi giống như đùa lại như không, chỉ khẽ mỉm cười, lại tăng thêm vài phần nhợt nhạt.

Đồng tử Diệp Linh Sương hơi co lại, cau chặt lông mày "Tỷ tỷ sao lại xem thường thân thể như vậy? Tỷ tỷ không suy nghĩ vì người khác cũng phải nghĩ cho Nhị hoàng tử một chút, hôm nay hậu cung chỉ có một hoàng tử là Nhị hoàng tử, không có ai uy hiếp, nhưng là sau này, hậu cung dần dần có them nhiều hoàng tử, không thể tránh khỏi một phen tranh đoạt. Nhị hoàng tử nế không có ai hậu thuẫn, ai cũng có thể khi dễ, Đại Yến Đế cũng không có quy định lập trưởng tử không lập thứ, cho đến bây giờ đều không có gì chắc chắn. Cho nên, tỷ tỷ nhất định phải biết quý trọng bản thân nhiều hơn, phải tận mắt nhìn Nhị hoàng tử lớn lên, tự mình đảm bảo hắn an toàn".

Lời này nghe rõ ràng, Cúc phi không khỏi nghiêm mặt, ra hiệu bằng ánh mắt cho Linh Ngọc, Linh Ngọc đem cửa điện đóng lại.

"Lời này ở trước mặt bản cung nói một chút thì không sao, nhưng phi tần nơi hậu cung không được can thiệp chính sự, Hinh Quý tần về sao không nên nói những lời nãy". Cúc phi vẻ mặt nghiêm túc nói.

Diệp Linh Sương là nhất thời tức giận nên lỡ lời, giờ phút này không khỏi áo não, liền hạ thấp giọng, nói: "Muội muội hiểu rõ, chỉ là muội muội giận tỷ tỷ xam thường thân thể của mình, mới có thể nhất thời lỡ lời, những gì muội muội nói đều là từ tâm can, dù tỷ tỷ vì Nhị hoàng tử cũng phải chiếu cố tốt bản thân".

Cúc phi đã ở hậu cung nhiều năm, tất nhiên nhìn ra được Hinh Quý tần không phải đang giả vờ, khẽ thở dài nói: "Không phải bản cung muốn khiển trách muội muội, muội muội chỉ thấy bản cung hai lần, lại dám trước mặt bản cung nói những lời bất kính này, nếu đổi lại là người khác có tâm tư làm loạn, đầu muội muội giờ này chắc đã đổi chỗ". Nói xong lời cuối, giọng nói đã không còn nhẹ nhàng.

"Muội muội chính là tin tưởng tỷ tỷ mới dám thẳng thắn như vậy, nếu là ở trước mặt người khác sẽ không như thế, tỷ tỷ cứ yên tâm". Thấy vẻ mặt quan tâm của Cúc phi, Diệp Linh Sương cười yếu ớt nói.

"Trong long muội rõ ràng là tốt, hậu cung không giống địa phương khác, mọi chuyện cần phải cẩn thận, cho dù là người ngày thường đối đãi với muội muội như người thân nhất". Cúc phi ung dung nói, những lời này vốn là ngày xưa Hoa Lê Nguyệt nói với nàng, khi đó nàng tính tình nói chuyện cũng thẳng thắn như thế, có thể do quá thẳng thắn chọc không ít người, khi đó nàng có Hoa Lê Nguyệt ở khắp nơi che trở, nhưng nữ nhân trước mắt lấy ai che trở?

"Tỷ tỷ yên tâm, mọi chuyện muội muội đều suy nghĩ kỹ". Diệp Linh Sương trả lời, cụp mi xuống, khoé miệng mỉm cười nói.

"Hinh Quý tần khuyên bản cung đều hiểu, tâm nguyện của bản cung là cả đời Nhị hoàng tử bình an, bản cung không mong hắn về sau sẽ bị cuốn vào phong ba tranh giành, cho dù ngồi lên vị trí cao cao tại thượng thì như thế nào? Hoàng Thượng có từng được một khắc thanh thản..."

Nghe lời này, Diệp Linh Sương trầm mặc không nói, trong mắt trầm xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung Chương 60: Mười phần tình nghĩa

Bạn đang xem Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Dạ Chi Dạ. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.