247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 36-2: Mọi chuyện đều kết thúc, kỳ duyên chưa dứt (2)

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 36-2: Mọi chuyện đều kết thúc, kỳ duyên chưa dứt (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: HD đẹp trai

Không thể không nói, năng lực làm việc của ma giáo và Phi Vũ Môn cực mạnh, căn bản không cần chúng ta sai bảo gì cả, cho uống thuốc giải độc, những chuyện nhỏ nhặt, bọn họ đều an bài hoàn tất.

Hai ngày sau, những người bị tổn thương nguyên khí nặng nề đều đã bình phục.

Có tên Hành Sơn cao đứng ra làm chứng, đệ tử Hành Sơn bắt tay hợp tác với Nhạn Môn lập âm mưu, bọn họ muốn không tin cũng không được.

Ta ngồi trước cửa sổ, bóc đậu phộng ăn, không còn việc gì vướng bận, cả người cảm thấy thật nhẹ nhõm, đặc biệt vui vẻ. Còn tên Ngọc Hồ Ly kia, vừa nghe nói ở khách điếm xuất hiện một Tiếu cô nương, liền vội vàng chạy theo, xem ra nên gọi hắn là sắc hồ ly thì đúng hơn.

Chờ mọi người tới đông đủ, Viên minh chủ mới mở miệng, giọng nói vẫn trầm ổn vang dội như trước, "Lần này nếu không phải Hoa môn chủ ra tay cứu giúp, chắc chắn võ lâm đã phải trải qua tai họa thảm khốc."

"Hoa môn chủ tuổi còn trẻ, lại thông minh hơn người, còn có một thân võ nghệ cao cường, quả thật phúc đức cho võ lâm.”

"Tại hạ xin lỗi Hoa môn chủ vì chuyện hiểu lầm ngày trước, chỉ mong Hoa môn chủ đại nhân đại lượng không chấp nhặt lỗi lầm của tiểu nhân."

Ta ôm quyền cảm tạ, hành lễ đủ kiểu, tháo gỡ hiểu lầm là tốt rồi, về sau ta cũng không phải bỏ chạy nữa. Lén nhìn sang sư phụ sư huynh sư tỷ, sắc mặt sư phụ không đổi, nhưng lưng của các đồng môn rất thẳng, có vẻ đang hãnh diện.

Viên minh chủ nói, "Chuyện này cho qua, tại hạ sâu sắc cảm thấy chính mình không đủ khả năng lãnh đạo võ lâm, cho nên..."

Ta nuốt một ngụm nước bọt, chờ chút, minh chủ đại nhân ngươi muốn làm gì hả, không, phải, là, việc, đó, chứ?!

"Tại hạ quyết định! Nhường chức minh chủ võ lâm lại cho Hoa môn chủ."

"..." Nội tâm ta kêu gào ngàn vạn lần, ta không cần thực sự không cần cực kì không cần đâu, những ngày nhàn rỗi lười biếng một đi không trở lại a, thật khốn kiếp, tuy nhiên khuôn mặt ta vẫn giữ vẻ đứng đắn, "Vãn bối không đủ tài đức để gánh chịu trách nhiệm nặng nề này, xin Viên minh chủ vạn lần không được xúc động."

Nhưng mặt Viên minh chủ lại vô cùng nghiêm túc, "Hoa môn chủ chớ khiêm tốn, công lao lần này của ngươi không thể bỏ qua, hơn nữa, ngươi quả thật có tướng chỉ huy."

Ta không có khiêm tốn, ta chỉ lười thôi, ta, ta có thể nói ra là làm minh chủ rất phiền phức nên ta lười được không? Sẽ không bị đánh chứ. Cười cười, rụt người về hướng Thủy Bánh Chưng, "Chuyện này, vãn bối thật sự không phù hợp làm minh chủ đâu."

Vừa nói xong, một mảng khen ngợi thổi qua, biết bao nhiêu chữ tốt đẹp nện trên đầu ta, sống lưng ta đau nhức, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên có một người thấp giọng nói, "Nhưng mà... Hoa môn chủ cùng ma giáo có quan hệ... Có quen biết, nếu làm minh chủ hình như cũng không hợp lý lắm."

Mọi người vừa nghe, lúc này mới do dự, "Ma giáo quả thực là ác đại môn phái, tại sao người lại kết giao với giáo chủ ma giáo" "Không hợp lí" "Thật sự là đáng tiếc, sao lại có dính líu tới tà môn ma đạo chứ", một câu này nói ra, có vẻ ta đã mất cơ hội làm minh chủ.

Nhưng mà... Nghe bọn họ mắng chửi ma giáo như vậy, mắng chửi Thủy Đông Lưu, trong lòng ta rất không thoải mái. Ta cắn cắn môi, "Ma giáo không phải là tà môn ma đạo."

Âm thanh trong phòng lập tức dừng lại, có người ngập ngừng một lát, mới lên tiếng, "Chúng ta biết Hoa môn chủ là người ngay thẳng, có điều giáo chủ ma giáo không phải là người lương thiện..."

"Ma giáo không phải là ma đạo, Thủy Đông Lưu cũng không phải là ác ma."

Ta không nhịn được đứng bật dậy, Thủy Bánh Chưng liền đứng chắn phía trước, "Không cần tranh chấp với bọn họ, không sao."

Không thể chịu được nữa, ta bình tĩnh nhìn hắn, khẽ lắc đầu, cắn răng thấp giọng, "Không ai được phép chửi bới nam nhân của ta!"

Thủy Bánh Chưng tạm ngừng, nhếch cao khóe môi, cũng không khuyên ngăn nữa, vui vẻ đứng xem.

Ta nhìn mọi người có mặt trong phòng, "Quả thật là thế lực ma giáo ở Tây Vực đang ngày một phát triển tại kinh thành, bọn họ cũng chẳng có mưu đồ gì. Bản năng muốn bình an kinh doanh buôn bán, lại đổi thành sự truy giết của võ lâm, khiến người ta thật đau lòng. Nói ma giáo là nhân vật phản diện, bất quá là do các tiền bối tự mình rao truyền như vậy, theo những gì ta biết, năm mươi năm nay bọn họ chưa từng làm chuyện ác, chỉ duy nhất là không chịu kết giao với võ lâm, độc lập hành sự. Thay vì nói rằng võ lâm đồng minh có chung một kẻ thù, chi bằng nói các ngươi không cách nào nắm được ma giáo, nên mới tạo nên sự bài xích đó."

Khắp phòng im lặng như tờ, ta chửi xong một mạch, tiếp tục nói, "Năm xưa Phi Vũ Môn quả thật có làm việc sai trái, nhưng khi Phi Môn hoàn lương, minh chủ lập tức phát thiệp mời, người trong võ lâm cũng không phản đối. Có thể chấp nhận Phi Môn, vậy tại sao không thể chấp nhận thêm một ma giáo?"

Viên minh chủ mở miệng trước, "Mấy năm gần đây Phi Môn ra tay giúp đỡ võ lâm, tâm tính chính nghĩa mọi người đều thấy được, ma giáo lại..."

"Ma giáo chưa biểu hiện thiện ý, cho nên các người vẫn cảnh giác sao? Vậy ta sẽ cho các ngươi nhìn một chút, hôm nay đến tột cùng là người phương nào cứu các ngươi, người thật sự hóa giải nguy nan cho võ lâm là ai." Ta xoay người về hướng Thủy Bánh Chưng, hắn nhướng cao lông mày, ta nắm ống tay áo hắn, lúc này hắn mới giơ tay, gỡ mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ trắng nõn.

Trong phòng lập tức chấn động.

"Thủy Đông Lưu! Giáo chủ ma giáo!"

"Người cứu chúng ta lúc trước là hắn?"

Thấy bọn họ phản ứng như thế, ta đứng thẳng lưng nghiêm túc nói, "Người cứu toàn bộ võ lâm, không phải Hoa Lê ta, mà chính là hắn, tà môn ma đạo trong miệng các ngươi, giáo chủ ma giáo."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ kinh ngạc thật lâu không mất, không biết ai mở miệng nói, "Quả thật là ta đã có chỗ hiểu lầm."

Có người mở đầu, liền có người khác lên tiếng theo. Gương mặt Viên minh chủ cực kì kích động, "Nếu không có Hoa môn chủ, sẽ không hóa giải được hiểu lầm, chỉ sợ miệng lưỡi người đời châm ngòi, hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng, cho nên!"

Ta khó khăn nuốt nước bọt, mọi người đồng loạt nhìn ta chằm chằm.

"Vị trí minh chủ không phải của Hoa môn chủ thì không ai có thể đảm đương!"

Ta... Đi chết đây... Cứu mạng a... Vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Thủy Bánh Chưng, hắn đang nín cười. Không thể làm người thành thật được hay sao!

Tiếng hô càng lúc càng to, thậm chí có người bắt đầu kêu Hoa minh chủ.

Ta giơ tay, nét mặt vô cùng nghiêm túc, "Chuyện này rất quan trọng, mong chư vị tiền bối cho ta một đêm để suy nghĩ."

Phương trượng Thiếu Lâm gật đầu nói, "Tuổi thí chủ còn trẻ, quả thực nên suy nghĩ cho kỹ, chớ đưa ra quyết định vội vàng."

Thật sự là cảm động đến rơi nước mắt, sau này ta nhất định đến miếu của ngài thắp hương, phúng thêm tiền nhang đèn.

Lúc này mọi người ai về phòng người nấy, ta vuốt ve ngực. Nhìn thấy đám người sư phụ không đi, ta liền kéo Thủy Bánh Chưng dừng lại. Phòng to như vậy chỉ còn lại mấy người chúng ta, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nói chuyện với sư phụ ta lần nữa. Ta nhẹ nhàng bước lên phía trước, quỳ hai gối xuống đất, "Sư phụ."

Sư huynh sư tỷ đi tới đỡ ta dậy, "Lê Tử" "Sư muội, mau mau đứng lên".

Ta hơi lắc đầu, "Khiến cho sư phụ phải nhọc lòng, là lỗi của đồ nhi."

Ánh mắt sư phụ hơi lạnh lùng, người vẫn bày ra bộ mặt lạnh ấy, nhưng ta nhìn lại thấy thân thiết, mặt lạnh lòng ấm, "Đứng lên đi, tuy nói đã giải trừ hiểu lầm, nhưng nếu bảo ngươi trở về Hoa Sơn, tất nhiên người của các ngươi sẽ không chịu, ta không thể nhận lễ thầy trò kia nữa."

Sư huynh sư tỷ vội vàng nói, "Sư phụ!"

Ta ngây người, "Sư phụ..."

Sư phụ thở dài, dịu dàng xoa ta đầu, "Một mình xông pha chốn giang hồ, Hoa Sơn không còn gì để dạy cho ngươi nữa rồi. Cho dù thân phận của ngươi không phải là người Hoa Sơn, nhưng tâm muốn, thì sẽ là vậy."

Giống như thể được dội gáo nước lạnh, trong nháy mắt liền hiểu rõ khổ tâm của sư phụ. Lúc này, ta khấu đầu một cái, "Đồ nhi hiểu."

Thân không ở Hoa Sơn, tâm vấn vương Hoa Sơn, sư phụ vĩnh viễn là sư phụ, đồng môn vẫn như cũ là đồng môn.

Đưa mắt nhìn đám người sư phụ bước ra khỏi cửa, yên lặng một hồi, ta kéo tay Thủy Bánh Chưng, "Đi, chúng ta về phòng thu dọn hành lý chuẩn bị chạy."

Thủy Bánh Chưng cười nói, "Ra đi không từ biệt? Không muốn giữ phong độ của minh chủ?"

Ta định nói lời sắp trào khỏi miệng, suy nghĩ hồi nuốt xuống, nhìn hắn chằm chằm hắn nói, "Minh chủ toàn phải nói đạo lý chính nghĩa, giáo chủ đại nhân thật lòng muốn vậy sao?"

Thủy Bánh Chưng cười lớn tiếng, gật gật đầu, nắm tay ta, giọng nói tương đối nhẹ, "Đi, cặn bã, về ma giáo với ta."

"Ừ!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 36-2: Mọi chuyện đều kết thúc, kỳ duyên chưa dứt (2)

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.