247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 36-1: Mọi chuyện đều kết thúc, kỳ duyên chưa dứt (1)

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 36-1: Mọi chuyện đều kết thúc, kỳ duyên chưa dứt (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: HD đẹp trai

Chờ Thủy Bánh Chưng biến thành Tiểu Bánh Chưng, cơ thể vừa vặn chui lọt lỗ nhỏ kia để ra ngoài, so với súc cốt công của Trang Thế Chính thì nhìn đẹp mắt hơn nhiều, nhìn thấy tên đệ tử của ông ta bị trói dưới đất càng thêm ngứa mắt.

Thấy hắn rời đi, trong lòng cảm thấy không an tâm. Ta chọc chọc tên đệ tử cao kia, tạm thời sẽ không tỉnh dậy. Đứng dậy gỡ Lưu Quang Kiếm xuống, gỡ vải quấn nó ra, lắc đầu nói, "Hay là đừng gọi ngươi là Lưu Quang Kiếm nữa, hành tẩu giang hồ mang theo cả đống kẻ thù, về sau cứ kêu là bánh chưng kiếm đi."

Thân kiếm lạnh, nếu như nó có thể nói chuyện, đại khái sẽ phản đối rằng - - ta không đồng ý không đồng ý, ngươi mới là bánh chưng!

Liếc qua tên đệ tử cao kia một cái, thuận chân đạp hắn một phát, chưa hết giận, lại đạp thêm cái nữa. Lúc này mới hài lòng vui vẻ đứng dậy, rút kiếm vận khí, căng thẳng nhìn chằm chằm cửa đá kia. Hít một hơi thật sâu, ngưng tụ nội lực trên lòng bàn tay, hất tay chém tới, kiếm quang bay loạn đầy phòng, nhẹ nhưng phát ra tia lửa.

Liên tục chém ra ba bốn chiêu, mới dừng tay, đi đến gõ cửa đá đằng trước, trên đầu phát ra tiếng ken két, ta vội vàng lui lại, vận đủ nội lực để la lớn: "Tường chuẩn bị sập rồi, mau chóng lùi lại phía sau!"

Áp tai vào nghe, bên kia có tiếng ồn ào, một lát sau, oanh ~ vách tường lập tức sụp xuống, mặt đất rung động mãnh liệt, trên đỉnh bụi bay mù mịt, mặt ta dính đầy bụi bẩn. Ta giơ tay phủi đi, ho sặc sụa. Bởi vì nhà đá này có đèn, trong nháy mắt chiếu sáng góc đen phía đối diện.

Một luồng khí phóng tới, dừng lại trước chóp mũi, nhìn tới trăm người kia, ta lập tức sợ hết hồn. Viền mắt mọi người đều biến thành màu đen, đôi môi thâm tím, căn bản chính là bị trúng độc. Ta giận nghiến chặt răng, tên Trang Thế Chính chết tiệt, dám hạ độc toàn bộ hang động này.

Mọi người đã không còn đủ sức lực để nói chuyện, dựa lưng vào nhau để chống đỡ. Những người có võ công cao, liền vận khí bức độc, nhưng phần lớn là nằm trên mặt đất, kêu rên đau đớn, vô cùng thê thảm.

Ta vội vàng đi đến chỗ bọn họ, tìm hai người sư huynh. Cúi người đỡ bọn họ đến chỗ nhà đá ngồi xuống, sau đó vận chân khí, bức độc cho bọn họ.

Mặc dù độc này rất lợi hại, nhưng vẫn chưa xâm nhập vào tim. Trong vòng nửa tách trà, ta thu tay lại, hai sư huynh ói ra máu đen đặc, cuối cùng cũng giải hết độc.

Ta thở dài một hơi nhẹ nhõm, đặt hai người nằm xuống, sư huynh vừa mở mắt nhìn thấy ta, lập tức mở miệng gọi, "Sư muội..."

Trong nội tâm ta rung động, là sư muội, không phải là Lê Tử. Trong tiềm thức của bọn họ, vẫn coi ta là sư muội, không phải nội gián ma giáo, cũng không phải môn chủ Phi Vũ môn. Vì một câu nói này, ta cảm thấy bỏ sức cứu họ cũng không uổng công mà!

Ta kéo tay áo lau miệng dính đầy máu của họ, ngực của chính mình cũng khó chịu đến mức muốn hộc máu, nhếch miệng cười cười, "Đã ép hết độc ra rồi, không sao đâu. Lát nữa sẽ có người tới cứu chúng ta, các sư huynh cứ ngủ một giấc ngon lành đi."

Trong mắt sư huynh có chút nghi hoặc, rốt cuộc là do không có sức lực nói chuyện, đành nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi.

Ta ngồi xuống điều chỉnh lại hơi thở, chuẩn bị lên trên coi một chút, xem lát nữa có thể xông ra ngoài hay không, nếu như Thủy Bánh Chưng đến chậm một chút, chắc chắn có rất nhiều người bị trúng độc mà chết. Lúc này có người bò đến, "Hoa môn chủ, cầu xin ngài cứu tại hạ, bức độc này ra ngoài."

Hắn vừa lên tiếng, lại có thêm vài người mở miệng nói. Ta nhíu mày nói, "Không phải là ta không chịu cứu, chỉ là hiện tại ta muốn giữ sức để lên phía trên thăm dò tình hình, địa thế nơi này quá cao, nếu nội lực hao tổn quá độ sẽ không thể đi được. Nếu tìm được cửa ra, cứu các ngươi lên rồi sẽ bức độc. Nếu không tìm thấy, ta cũng sẽ quay lại giải độc cho các ngươi."

Sắc một một kẻ biến đen thui, khàn giọng, "Võ công của ngươi cao như vậy, đi rồi còn có thể quay lại ư."

"Ngươi chỉ cứu người Hoa Sơn, không chịu cứu chúng ta, rõ ràng là hành động theo cảm tính, có còn coi trọng đạo lý của chính phái không."

"Vì sao chỉ có một mình nàng không bị trúng độc? Nhâm chưởng môn của Hoa Sơn lại chỉ phái đồ đệ đến, mà nàng chỉ cứu đệ tử Hoa Sơn, chẳng lẽ đây là âm mưu của Hoa Sơn sao? Muốn tiêu diệt toàn bộ phe đồng minh chúng ta?"

Nhìn đám người này bảy miệng tám lời, ta bực mình lớn tiếng quát, " m mưu cái đầu các ngươi a, cái gì mà võ lâm chính đạo, lúc trước ta bị Trang Thế Chính hãm hại thì các ngươi ở đâu. Nói ta là nội gián ma giáo, chứng cớ đâu? Nói Hoa Sơn muốn tiêu diệt võ lâm, thì lúc các ngươi ở Hoa Sơn đã sớm giết người diệt khẩu rồi. Nếu ta thật sự muốn bỏ lại các ngươi, bằng bộ dáng hiện tại của các ngươi, ta chỉ cần xuất một chưởng giết sạch, đâu rảnh ở đây chơi trò thật giả với các ngươi, bộ vui lắm chắc?"

Thấy mọi người ngây người, ta bỗng dưng nhớ tới ta là cô nương nha, hình ảnh nữ hiệp phong độ thục nữ của ta cứ như vậy tan thành mây khói... Không đúng, bổn cô nương bây giờ đã là hoa có chủ, sợ cái gì chứ. y da, chỉ cần ở trước mặt Thủy Bánh Chưng bày ra bộ dáng nhã nhặn là được. Nghĩ xong, vung mạnh tay áo tiếp tục tức giận, "Độc này không làm các ngươi chết ngay được, các ngươi cứ hăng hái nói chuyện càng khiến cho kịch độc xâm nhập nhanh chóng, không bằng ngồi xuống an tĩnh vận khí. Còn nữa,” Ta đá tên Hành Sơn cao một cái, "Chờ hắn tỉnh dậy, các ngươi thoải mái tra hỏi hắn, đến tột cùng là kẻ nào hãm hại các ngươi. Đừng xem lòng tốt của ta như là lòng lang dạ thú, cũng đừng dùng lý thuyết đạo đức đặt lên người bổn cô nương, ta không phải loại người đó."

Chửi hết một hơi, bọn họ trợn mắt lớn mắt nhỏ nhìn, ta chợt cảm thấy toàn thân quá sảng khoái, muốn chửi bọn người này lâu lắm rồi!

Lần này không ai dám tiến lên đòi ta bức độc. Ta anh dũng đi đến giữa đám người, ngẩng đầu nhìn, đám bẫy vừa đen vừa dài, nhưng có vẻ không cao quá đầu.

"Hoa môn chủ, đây là hỏa chiết do ta tự chế tạo, ra ngoài gió cũng không sợ bị tắt, ngài cầm dùng đi."

Ta cúi đầu nhìn lại, là Viên minh chủ.

Viên minh chủ thở dài nói, "Không nghĩ tới Hoa môn chủ không để tâm hiềm khích lúc trước, lại không câu nệ đạo nghĩa, không để ý bản thân bị hiểu lầm, chỉ suy nghĩ vì đại cục. Cảnh tỉnh, kéo ta ra khỏi vũng bùn đạo đức luân lý, người khí phách như thế, thực khiến tại hạ hổ thẹn."

Cái gì? Ta cảm thấy hoang mang, hắn không tức giận vì bị ta ném cho gáo nước lạnh, ngược lại bảo ta tốt?

Hắn cảm thán xong, phóng tầm mắt nhìn, phương trượng Thiếu Lâm cũng mở miệng, "Tai họa lần này của võ lâm được Hoa môn chủ cứu giúp, võ lâm thật may mắn. Mọi chuyện đành trông cậy vào Hoa môn chủ, mong rằng ngài cứu chúng ta ở trong nước sôi lửa bỏng."

Ta giật giật khóe miệng, áp lực lớn như vậy là muốn đè chết ta mà.

Thiết kế bẫy quá cao, lúc rơi xuống đất còn chưa kịp đo độ sâu. Có hỏa chiết trong tay, có thể chiếu sáng ba tấc đất. Dưới chân nhẹ động, nhảy lên. Mấy bước đầu còn là thạch bích, lại nhảy lên tiếp, không ngờ chạm phải chỗ cực kì bóng loáng, có vẻ là đá cẩm thạch. Một chân bị trợt, lập tức ngã xuống, cơ thể rơi xuống chỗ đất mềm không mấy nguy hiểm.

Ta quẹt miệng một cái, "Tên Trang Thế Chính chết tiệt, lại bố trí đá cẩm thạch xung quanh, không có chỗ đặt chân, hắn thật sự hao tốn rất nhiều công sức để giết các ngươi."

Một người nói, "Trang chưởng môn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, Hoa môn chủ chớ nói lời độc ác."

Ta cười lạnh, "Các ngươi vẫn cho rằng Ngọc Hồ Ly giả trang hắn ư? Vậy thôn trang này là của ai? Còn không phải của Trang Thế Chính sao. Từ xưa đến nay Ngọc Hồ Ly chỉ lấy tiền tài là chính, việc gì phải đắc tội với toàn bộ võ lâm?" Nhìn thấy đã có người không chống đỡ nổi, ta nhíu nhíu mày, "Vị tiền bối nào vẫn còn khí lực, xin mời đứng ra bức độc cho hắn. Thời khắc nguy nan, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, vãn bối sẽ mau chóng tìm đường ra."

Không rảnh nói chuyện nhảm cùng bọn họ, ta rút kiếm ra, "Mong các vị tiền bối toàn bộ lùi về phía bên kia, kiếm không có mắt."

Lấy kiếm bổ thạch, cũng không phí sức. Một chiêu cạo một tấc, ánh lửa vừa sáng, chân đồng thời phải thừa cơ mượn lực, kiếm trong tay không thể ngừng, không ngờ ta lại phối hợp rất tốt, ngay cả bản thân mình cũng phải kinh ngạc. Nhưng do huyệt động quá sâu, thể lực hao tổn vô cùng nhiều, cũng không biết là bò lên trên được bao nhiêu rồi, hiện tại nhịn không được, liền ngồi trên mặt đất thở dốc.

Qua lại ba bốn lượt, bây giờ có thể xác định hướng lên một chút, có thể đi ra ngoài, nhưng vừa rồi mới hao tổn lực để cứu sư huynh, hiện tại tay chân đều như nhũn ra, ngồi dưới đất nửa ngày cũng không hồi phục được.

Bỗng nhiên sư thái nga mi nói, "Hoa môn chủ không thể cưỡng chế vận công, nếu không tâm mạch dễ dàng bị tổn hại."

"Tạ sư thái quan tâm, vãn bối ngồi tĩnh tâm một lát là tốt rồi." Ta ngẩng đầu nhìn hướng bên kia, đều là chưởng môn cùng đệ tử nhập thất, bọn họ giúp nhau bức độc, tình huống đã tốt hơn rất nhiều, có thể tiếp tục chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Thấy bọn họ đang điều tức, ta cũng ngồi ngay ngắn vận công.

Ta tin tưởng Thủy Bánh Chưng nhất định sẽ trở lại, nhưng ta không nghĩ sẽ ngồi yên ở đây để đợi hắn. Trong lòng cảm thấy... một cô nương quá ỷ lại người khác mà không chịu tự cứu mình, hắn sẽ không vui, cũng sẽ không... Thích.

Ngực càng khó chịu, ít nhất phải thêm nửa canh giờ mới có thể khôi phục. Đột nhiên có chưởng dán lưng, một cỗ chân khí chảy vào người. Ta đang định mở mắt, người sau lưng lập tức nói, "Hoa môn chủ cứ tập trung vận công, tiền bối ta còn dư một chút sức lực, tính mạng của liên minh võ lâm, giao hết trong tay ngươi."

Ta ngẩn người, giao tình giữa sư thái phái Nga Mi và Hoa Sơn rất bình thường, ngày thường lúc nào cũng nghiêm mặt, nhưng không nghĩ rằng người đứng ra đầu tiên, lại là nàng.

Lại có một cỗ chân khí khác chạy đến, sau lưng lên tiếng, "Lão nạp cũng tới giúp thí chủ giúp một tay."

Giống như một giọt mực thấm vào dòng nước trong suốt, từ từ lan ra, cho đến khi toàn bộ mặt nước đều dính màu mực. Hết người này đến người khác tiến tới giúp đỡ, giờ phút này, cuối cùng cũng khiến người ta cảm thấy, đây mới thực sự là võ lâm đồng minh, không màng danh lợi hay tính toán.

Từng điểm từng điểm mệt mỏi trên cơ thể được dòng chân khí dạt dào kia chảy vào, cho đến khi cơ bắp tràn ngập. Ta thở phào một hơi, đứng dậy, cảm thấy không thể khỏe hơn được nữa. Xoay người đối diện với gương mặt mệt mỏi của các vị tiền bối, ta rút kiếm nghiêm túc nói, "Vãn bối nhất định không phụ lòng mọi người."

Lại nhảy lên trên, một kiếm một chỗ, một cước một tấc. Nghe âm thanh vọng lại, phát ra tiếng ồn lớn, sắp đến miệng cơ quan!

Thừa thế xông lên, mặc kệ vết thương ở chân đạp một phát, ra sức vung kiếm, mạnh mẽ chém ra ba đạo kiếm khí.

Trên đỉnh ầm ầm nứt ra, ánh sáng chiếu vào, rọi thẳng vào hai mắt khiến ta đau nhứt, trên chân không có vật gì để trụ lại, vừa hay lại mất hết sức, nghĩ sẽ phải té xuống. Chợt nghe tiếng lướt gió, bên người ấm áp, hông đã bị người ta nắm chặt, chậm rãi rơi. Ta khẽ mở mắt, mừng rỡ ôm hắn, "Thủy Bánh Chưng!"

Mới vừa chạm đất, ta mừng rỡ hôn hắn hai cái, “ Yêu ngươi quá đi, tới rất đúng lúc!"

Thủy Bánh Chưng vẫn mang bộ dáng mỹ nam lạnh lùng kia, nhìn không ra sắc mặt, nhưng khuôn mặt hắn bỗng tái nhợt, tuy nhiên ánh mắt hắn lấp lánh, hắn nghiêng đầu ra sức ho khan. Ta nháy mắt mấy cái, nhìn sang xung quanh.

Vài trăm người nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm.. Nhìn chằm chằm a nhìn chằm chằm...

"..." Không... Không sợ, bổn cô nương là hoa đã có chủ, sắp gả ra ngoài rồi, ừ!

Nội tâm ta thét gào vội vàng buông lỏng tay, "Khụ! Chúng môn nhân nghe lệnh, lập tức cứu võ lâm đồng minh."

"Dạ!"

Tiếng trả lời vang dội trời xanh, ngoại trừ người trong môn phái của ta, còn lại không rõ là môn phái nào, bọn họ cũng rối rít đến hỗ trợ. Ta đã buông tay, nhưng Thủy Bánh Chưng lại không thu tay lại, ta ngước mắt nhìn hắn, "Không phải là ngươi thẹn thùng sao, vậy tại sao không buông tay?"

Thủy Bánh Chưng nhếch khóe môi, cúi người giơ tay, thuận thế ôm lấy ta, đi ra ngoài, "Không buông được."

Tim ta nhảy loạn xạ, mọi người cũng không nhìn về hướng này nữa, ta vui mừng an tâm rút trong ngực hắn. Đi một mạch ra ngoài, sau cơn mưa trời lại sáng, trời xanh núi xanh và cây trúc hòa quyện làm một, không khí trong lành xông vào mũi, ta vô cùng thích thú. Chờ xe ngựa đến, ta mới chợt nhớ, "Thủy Bánh Chưng, sao lần này ngươi khôi phục nhanh như vậy?"

Thủy Bánh Chưng nhíu mày, "Ta cũng chẳng biết tại sao, vừa mới ra khỏi cửa động, một lòng nghĩ tới phải nhanh chóng trở về tìm viện binh. Càng nghĩ càng nóng lòng, liền khôi phục."

Ta nín cười, "Khó trách ngươi lại mặc đồ không phù hợp như vậy, không biết là người qua đường Giáp nào lại gặp xui xẻo."

Thủy Bánh Chưng cười cười, sau cùng nói ra, "Trang Thế Chính quả thật cực kì vô liêm sỉ, lúc trở về khách điếm hắn giả vờ "Té xỉu" ở trong phòng, vừa thấy ta xuất hiện, hắn liền bảo đệ tử Hành Sơn và Nhạn Môn đang ẩn núp xung quanh động thủ. May mà ta đã sớm an bài, rất nhanh trấn áp được bọn họ. Chỉ mỗi Trang Thế Chính chạy thoát được"

Ta cắn răng, "Chân tướng chuyện này quá rõ ràng, hắn đắc tội toàn bộ võ lâm, ta không tin hắn có thể chạy đến chân trời góc biển, sớm muộn ta cũng đánh cho hắn một trận."

Thể lực tiêu hao quá lớn, bây giờ có Thủy Bánh Bao ở đây, toàn bộ tâm tư đều có thể đặt xuống, mệt mỏi lập tức xông tới. Nhẹ ôm hắn, an tâm đi ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 36-1: Mọi chuyện đều kết thúc, kỳ duyên chưa dứt (1)

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.