247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 35-2: Ta thích ngươi (2)

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 35-2: Ta thích ngươi (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Du

Hôm sau, mưa đã ngừng. Viên minh chủ đã cùng với các chương môn đi đến Sơn Trang nghỉ mát. Vì để sớm đi sớm về, bởi vậy chỉ cho phép dẫn theo một đệ tử.

Sư phụ có thương tích, cho nên không đi cùng, phái sư huynh và sư tỷ rời đi. Trước khi đi ra ngoài ta lại thấy ánh mắt thâm trường của sư phụ, hình như có lời muốn nói với ta, đáng tiếc quá nhiều người, sư phụ vẫn không thể tới đây.

Ta vẫn luôn cảm thấy sư phụ tin ta.

Đại đội nhân mã đi về phía Sơn Trang, ít nhất cũng có hơn một trăm nhiều người. Ngược lại ta lại rất hiếu kỳ rốt cuộc Trang Thế Chính muốn "Giải quyết" nhiều cao thủ như vậy bằng cách nào? Hạ độc? Đặt bẫy? Nhưng cũng không thể một mẻ hốt gọn. Những đệ tử còn lại ở trong khách đếm cũng không phải dễ áp chế, nếu có chuyện gì đó xảy ra, Trang Thế Chính phải giải thích thế nào?

Sơn Trang nghỉ mát cách nơi này khá xa, đi xe ngựa không tiện, nên đều cưỡi ngựa. Ta và Thủy Bánh Chưng cưỡi cùng một con, bung dù đi chậm.

Buổi trưa, người dẫn đường đằng trước đã dừng lại, nói là đường phía trước không thể cưỡi ngựa, phải đi bộ một đoạn.

Thật sự là phiền toái.

Ta liếc nhìn đất bùn trên mặt đất, nếu chạm vào thì sẽ bị bẩn. Thủy bánh chưng xuống ngựa, đưa tay tới, lúc nào ta cũng yếu ớt muốn hắn giúp đỡ, tay vừa đụng phải, lại bị tay hắn nắm chặt bàn tay ta, một tay kéo ta xuống. Thuận thế mà rơi, ta đã nằm ở trên lưng hắn, nhìn thấy mọi người nheo mắt liếc nhìn, mặt ta đỏ bừng. Gần như nghiến răng ghé vào lỗ tai hắn, "Thả ta xuống."

"Bẩn, chờ đi qua đoạn này là được rồi."

Qúa khủng khiếp rồi, Thủy bánh chưng càng ngày càng quan tâm ta, ta căn bản không thể kháng cự nha.

Ung dung đi ở phía sau, khoảng cách kéo xa, ta không nhịn được hỏi, "Thủy bánh chưng, ta phát hiện lần này ngươi trở về thì thay đổi thành một người khác, đối xử rất tốt với ta, làm ta vô cùng sợ hãi đó."

Thủy bánh chưng khẽ cười một tiếng, "Cặn bã, ngươi đang cầu ngược hả. "

Ta nghiêm mặt, "Không phải."

Một lát hắn mới lên tiếng, "Ngày đó sau khi rời đi... Có một vài chuyện đã nghĩ thông suốt..."

Nghĩ thông suốt cái gì? Sao hắn không nói tiếp. Ta yên lặng che dù, tiếp tục nằm sấp trên lưng hắn.

Chậm rãi đi đến Sơn Trang, cuối cùng Thủy bánh chưng cũng cho ta xuống. Ta ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Sơn Trang, quả thật rất cũ kỹ. Đi theo bọn hắn vào bên trong, nhìn thấy đầu tiên chính là một mảng đất trống lớn. Xuyên qua hai cái cửa, đi vào ở bên trong đại sảnh, cũng không rộng lắm. Hơn một trăm người đứng ở nơi này, hình như có chút chật chội.

Dưới chân bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc cúi đầu. Tay ta đã bị Thủy bánh chưng nắm chặt, ta nắm chặt lại, sàn nhà ầm ầm lõm xuống, mọi người trước sau đều ngã, trước mắt đen kịt.

Chỗ chật hẹp như vậy quả thật không thể sử dụng sức lực, trong hỗn loạn còn bị người đá một cước.

Té xuống, may mà có Thủy bánh chưng, mặc dù trong lúc rơi xuống có chút không ổn, nhưng ít ra không có té đến bị thương chân. Âm thanh kêu rên đau đớn cũng không ít, quanh quẩn ở nơi này, đúng là một mật thất.

Cũng không biết sư huynh bọn họ như thế nào, ánh sáng quá mờ, nhìn không rõ.

Cũng không biết tại sao Thủy bánh chưng lại bước đi, ta cũng đi theo ở phía sau nhưng không lên tiếng. Mơ hồ nhìn thấy có một chút ánh sáng lắc lư ở phía trước, lại không biết là cái gì. Đột nhiên bước chân của hắn nhanh hơn, ta vội vàng dí theo, thiếu chút nữa bị trượt chân. Tiếng vang oanh oanh, đã nghe gặp cửa đá mở ra, truyền đến tiếng cười láo xược, "Chờ các ngươi chết rồi, Ngọc Hồ ly ta sẽ tới gom bảo bối của các vị."

Ta ngẩn người, tiếng vang bên trong mật thất đột nhiên ngừng lại, Thủy bánh chưng cũng lách mình từ cửa đá qua, thiếu chút nữa đã bị cửa đá kẹp thành bánh bao nhân thịt rồi.

Ngoài mật thất là một gian nhà đá sáng ngời, mà người vừa mới tiến vào, chính là Trang Thế Chính và đệ tử của hắn.

Ta nhìn chằm chằm hắn một lát, nhíu mày, "Ngươi không phải Ngọc Hồ ly, ngươi chính là Trang Thế Chính, vì sao lại nói câu vừa rồi?"

Trang Thế Chính cười lạnh, tránh mà không đáp, "Tại sao các ngươi lại có thể đến đây?"

Giọng nói Thủy Đông Lưu nhàn nhạt, "Từ lúc ta gắn bột phấn trên người ngươi. Nó có mùi đặc thù, người bên cạnh không thể phát hiện, nhưng ta có thể sử dụng ánh sáng tìm đến tung tích của ngươi. Còn có, nó từ một nơi bí mật gần đó sẽ tỏa sáng. Ta cũng nghỉ mình là người đầu tiên sử dụng nó, không nghĩ tới lại là người sau."

Ta thầm than Thủy bánh chưng sắp xếp sự tình quá chu toàn, càng cảm thấy đáng tin.

Trang Thế Chính cười nói, "Mặc dù các ngươi có thể theo tới, vậy thì sao chứ. Nếu ngươi ở ngoài, vẫn phải chết, chỗ đó địa thế và dốc cao tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Cũng không thể đẩy hết tội danh lên đầu ta."

Ánh mắt Thủy bánh chưng lạnh lùng, "Ban nãy ngươi nói câu kia, bởi vì ngươi muốn đổ tội danh sát hại đồng môn Võ Lâm lên đầu Ngọc Hồ ly. Người trong thiên hạ ai cũng biết Ngọc Hồ ly có thuật dịch dung, mà ngươi còn cố ý nói với Viên Minh chủ chuyện có người giả mạo của ngươi, mọi người đều biết. Cho nên dù hôm nay có người sống sót, sau khi rời khỏi đây, cũng sẽ cho rằng người muốn giết bọn hắn, là Ngọc Hồ ly, không phải ngươi."

Ta cắn răng, không ngờ tới tên này lại có âm mưu nham hiểm như vậy! Quá nham hiểm rồi, ta vốn muốn để cho Ngọc Hồ ly hãm hại hắn, lại không nghĩ rằng hắn lại dùng kế sách này. Coi như cuộc tấn công hôm nay không thuận lợi, trời không đổ mưa giúp hắn, hắn cũng sẽ tìm được lý do dụ chúng ta đến tận đây.

Trang Thế Chính cười vang nói, "Đúng thì như thế nào, chờ tới khi ta trở lại khách đếm, giả bộ bị người đánh ngất xỉu giấu ở đáy giường, lại có đệ tử trong phái ta làm chứng, thì tự nhiên sẽ hiểu Trang chưởng môn kia là giả mạo. Nếu bọn họ không chịu phục tùng, người Nhạn Môn sẽ giết tất cả bọn chúng. Đợi ta tiêu diệt hết cao thủ trên giang hồ, chức Minh Chủ Võ Lâm sẽ là của Trang Thế Chính ta!"

Ta nhìn chung quanh, không thấy thông đạo, cũng không có cửa đá nên có khe hở, "Ngươi muốn đi ra ngoài như thế nào? Biến thành sâu bay ra ngoài?"

Trang Thế Chính cười có chút quỷ dị, "Các ngươi cũng biết, trên đời này có một loại công phu, gọi..."

Đột nhiên hắn ra tay, đẩy người đệ tử kia về phía chúng ta, tay phải chợt vỗ một chỗ trên tường, phanh ~ vách tường đã vỡ ra khoảng một nửa cánh tay. Thủy bánh chưng phản ứng cực nhanh, đi phía trước muốn bắt lại. Thân thể của hắn lại đột nhiên co rụt lại, vẫn là khuôn mặt mo kia, thân thể lại cuộn mình biến nhỏ, lập tức chui vào trong động, không thấy tung tích.

Súc cốt công? Tên khốn này!

Mắt người đệ tử cao lớn kia choáng váng, "Sư phụ?! Sư phụ!"

Ta híp mắt đi đến trước mặt tên đó, "Sư phụ ngươi đã sớm có ý định chôn xác ngươi cùng với đám cao thủ võ lâm kia."

Đệ tử cao to rút kiếm, lưng chống đỡ vách tường, chân run run, "Không được qua đây!"

Ta cười nhạo, "Hành Sơn sư huynh, ngươi đã quên lý do ta phải rời khỏi Hoa Sơn a? Bởi vì bị các ngươi hãm hại, muốn giết ta nha, cho nên Thái sư phụ và sư phụ mới đuổi ta xuống núi, để cho ta chạy trốn khỏi cái chết. Nhưng ngươi nhất định không nghĩ tới, vì sao ta sẽ làm Môn Chủ. A..., bây giờ còn chung sống một phòng nữa nha."

"..." Đệ tử cao lớn quỳ rạp xuống đất, thút thít nỉ non, "Nữ hiệp, ta không dám, ta thật sự không dám, những chuyện đó là sư phụ ta bắt ép. Ngày đó nghĩ rằng ngươi nghe thấy âm mưu bí mật của chúng ta, cho nên bất đắc dĩ mới muốn lấy tính mệnh của ngươi, ta đã hối hận, ta không phải người."

Thủy bánh chưng đi đến một bên, sắc mặt nặng nề, đưa tay muốn đập hắn một cái. Ta vội vàng ngăn lại, "Để hắn làm chứng, dù Trang Thế Chính nói dối thế nào cũng chạy không được."

"Đã biết Trang Thế Chính muốn làm cái gì, sau khi rời khỏi đây cứ trực tiếp giết hắn."

Ta hừ một tiếng, "So với để cho hắn chết, thân bại danh liệt gì gì đó, mới là cách trả thù tốt nhất."

Thủy bánh chưng nhìn ta một hồi lâu, nhấn mạnh từng chữ, "Cặn bã, ngươi nhẫn tâm như vậy thật sự làm người khác rất thích."

Thích... Ta hỗn lộn rồi, bình tĩnh, bình tĩnh a hỗn đản, ngươi không có việc gì lại khen ta, ta sẽ thẹn thùng xấu hổ đó!

Vẻ mặt người cao to đau khổ nói ra, "Nơi đây chính là cơ quan sư phụ tìm cao nhân bố trí, vô cùng tinh vi, nếu các ngươi không có súc cốt công, căn bản không có khả năng đi ra ngoài, vẫn chỉ còn đường chết."

Ta đưa tay đập hắn một cái, khiến người cao to chóng mặt, lại điểm huyệt ngủ của hắn, "Súc cốt công đồ vật khó coi như vậy, đưa đến trước mặt ta cũng không thèm học." Đứng dậy đung đưa tay của Thủy bánh chưng, "Giáo Chủ đại nhân vĩ đại, lúc này ngươi nên xuất mã, vừa vặn có sẵn một nam nhân."

Hắn mấp máy khóe môi, "... Ngươi nói như vậy người không biết chuyện nghe thấy sẽ hiểu lầm ta."

Ta cười vang dội, giúp hắn cởi vải ra, "Thủy bánh chưng, sau khi ngươi ra ngoài phải cẩn thận. Trang Thế Chính nhận ra ngươi, nhìn thấy hắn ngàn vạn lần phải trốn xa chút. Trở về nói cho sư phụ, để ông ấy tìm người tới cứu chúng ta. Không đúng... người Nhạn Môn đang nhìn, làm sao bây giờ?"

"Người Phi Vũ môn, Ma giáo... Cũng có mặt, căn bản là Nhạn Môn không dám ra tay."

Ta lắp bắp kinh hãi, "Từ khi nào mà người điều động người của Ma giáo trở lại rồi?"

Thủy bánh chưng trầm ngâm rồi im lặng, "Từ lúc ta với người mỗi người một ngã, bọn hắn đã tới, muốn ta quay về xử lý giáo vụ."

Ta hơi gật đầu, "Cho nên... Ngươi mới nói ngươi muốn về giáo, không ở cùng ta. Hôm nay..."

"Ta để cho bọn họ chờ hai ngày, rốt cuộc là... Không đủ nhẫn nại." Thủy bánh chưng hơi nâng cằm lên, thần khí nói, "Vừa ngốc, lại là cặn bã, võ công không ra gì, một người như ngươi đi đối phó với Trang Thế Chính, nhất định sẽ bị hắn lừa. Sao có thể không có một người sáng suốt như ta ở bên cạnh được."

Trong lòng bỗng dưng nổi lên tia lửa, không áp chế nổi, thân thể hơi nghiêng, ôm hắn một cái. Chỉ cảm thấy cả người chúng ta đều cứng đờ, sau hồi lâu không nói chuyện. Đợi tay kia ôm bên đến bên hông, trong lòng của ta đã định, thấp giọng, giọng nói khẽ run, "Thủy bánh chưng, ta quay về ma giáo với ngươi."

Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, "Ừ, dẫn trở về trấn."

... Trấn... Ta ngẩng đầu, giận dữ, "Ta là quái thú sao"

Thủy bánh chưng nghẹn cười, ánh mắt chớp động, bỗng nhiên cúi đầu, môi rơi lên trán ta, hơi lạnh, lại mang theo đầy nhiệt ý, "Đúng vậy, trấn lại, trấn giữ cả đời."

Ta thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, ôm hắn lại càng không chịu buông tay, "Nếu cứ như vậy cả đời thì thật không vui, không về nhà với ngươi đâu."

Nói một câu thích nữa đi, thỏa mãn tâm hồn thiếu nữ của ta một chút. Nhìn chằm chằm hắn, Thủy bánh chưng một người nam nhân cao 1m8 lộ vẻ khó xử ngượng ngùng cuối cùng phun ra nuốt vào tuyệt vọng. Ta cười ha ha, vùi đầu vào trong ngực hắn cười một trận, "Không làm khó ngươi, mau đi đi, phải cẩn thận."

"Ta thích ngươi, cặn bã."

Giọng nói không nhẹ không nặng, nhưng lại chăm chú trầm ổn. Nghe xong tâm tình ta bị đập mạnh, nhìn hắn, mũi chân kẽ nhón, thăm dò sờ nhẹ môi mỏng của hắn, "Ta cũng thích ngươi, Thủy bánh chưng."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 35-2: Ta thích ngươi (2)

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.