247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 32: Trà trộm vào Hành Sơn, không được ăn hiếp nàng

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 32: Trà trộm vào Hành Sơn, không được ăn hiếp nàng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Snowflake HD

Sớm hay muộn cũng phải trả giá.

Ngày trước sư huynh có nói qua, mãi đến hôm nay ta mới hiểu được, lời sư huynh không phải là xạo.

“Không cần nhéo mặt ta!”

“Cặn bã mặt của ngươi thật tròn trịa, là hình dạng của bánh bao hay sao?”

Ta cắn răng nhìn hắn, tóm tay hắn di chuyển sang chỗ khác, hừ hừ, “Chắc chắn do ngươi dạy không đúng bí quyết, cho nên ta mới bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành cái bộ dạng như thế này.”

Tiếng đánh nhau bên ngoài càng vang dội, Thủy Đông Lưu suy nghĩ chốc lát, sau đó vội vàng đi tới giường lấy kiếm cùng bao quần áo, xong túm lấy ta, hướng ra ngoài cửa sổ, “Người Nhạn môn đến tập kích, mặc dù không có gì đáng sợ, nhưng bộ dạng lúc này của ngươi không thể để người khác nhìn thấy, trước mắt nên lánh đi.”

Ta phản đối, “Có thể đổi tư thế khác hay không.”

Thật sự là giống với lần đầu gặp mặt, nhầm lẫn hắn là Hành Sơn sư thúc không biết ôm ấp nữ nhân nha.

Đáng tiếc hắn quá ngây thơ, không có một chút lực uy hiếp, đau lòng.

Một tay Thủy Đông Lưu xách ta chạy ra ngoài, xe ngựa cũng không lấy. Cứ đi một đoạn lại mất một chiếc xe, ta cảm thấy chính mình còn hơn cả đại gia nữa. Đến được khách điếm bên ngoài, rốt cuộc hắn cũng kéo ta lên lưng hắn, tư thế này mới chính xác. Nằm sấp trên lưng hắn thoải mái hơn nhiều, nghĩ vậy, hình như biến nhỏ cũng tốt, khinh công Thủy Đông Lưu rất vững, so với đi xe ngựa vẫn tốt hơn.

Đi tới tiệm mua quần áo, nhìn gương mặt trước gương, mỗi lần nói chuyện với chủ tiệm đại thẩm đều phải ngẩng đầu thật sự là quá mỏi đi nha, cổ không chịu nổi. Lúc thay quần áo thì phát hiện ra, không còn kinh nguyệt nữa. Ta sờ sờ cằm, rõ ràng Thủy Đông Lưu nói không sao, nhưng vì cớ gì ta thấy vẫn có sao.

Bước ra ngoài, thì Thủy Bánh Chưng đã tính tiền xong, vội vàng đi, ta nhanh chóng theo sau, nắm ống tay áo của hắn đi sát bên cạnh.

Không bao lâu thì mua một cỗ xe ngựa khác, ta bò lên, không lên được, giương đôi mắt đáng thương nhìn Thủy Đông Lưu. Hắn dùng một tay bế ta lên, lúc này tên đó vẫn đang cố nín cười, ta không chịu được nữa a. Rời khỏi đường lớn, đi vào con đường vắng vẻ, ta định bảo hắn cho ta hôn một cái, nhưng nghĩ tới da mặt ta không có dày như vậy.

Thủy Bánh Chưng chợt lên tiếng, “Cặn bã, tình huống của ta với ngươi khác nhau, trời sinh ta cơ thể chứa ma độc, còn ngươi là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên hôn ta một cái sẽ rất hữu dụng.”

Ta kinh ngạc, “Sao ngươi lại biết ta đang suy nghĩ chuyện này?”

Hắn nheo mắt nhìn ta, “Nãy giờ ngươi nhìn ta chằm chằm giống như hổ rình mồi ta tất nhiên tự hiểu, bản thân mình trong mắt ngươi không khác gì chân gà thơm phức.”

Ta buồn chán nâng cằm, ngọc bội hoa mai đeo bên hông rất thích hợp, nhưng bây giờ quá dài, đành phải treo trên cổ, càng thêm rầu rĩ, “Chẳng lẽ cả đời ta phải trở thành thế này sao, mặc dù duy trì nhan sắc trẻ thơ, nhưng làm sao ta dám gặp cha mẹ, lấy chồng như thế nào hả.”

“Thích hợp làm tiểu nha hoàn.”

Ta giận, chọt hắn chọt hắn.

Vẻ mặt Thủy Đông Lưu hời hợt, chẳng thèm để ý, “Nhưng mà cặn bã, bộ dạng này của ngươi, có thể lén vào Hành Sơn mà không bị phát hiện, tự do hành động. Bữa trước ta cũng nghĩ, hay là hóa thân thành hài tử rồi trà trộn vào đó.”

Ta nháy mắt mấy cái, “Thủy Bánh Chưng, vậy chúng ta hãy nắm tay nhau trà trộn vào Hành Sơn.”

“Cặn bã, lúc ngươi nói những lời này ta cảm thấy cực kì buồn nôn biết không?”

Ta ôm bụng cười lăn lộn, nhìn hắn bĩu môi, âm thầm nắm tay thành đấm, chủ yếu là tìm cơ hội trả thù hắn, ai ngờ ông trời lại trêu người như thế.

&&&&&

Trăng ngày mười tháng bảy, cuối cùng bọn ta cũng đến được Hành Sơn thành Hành Dương.

Nam nhạc Hành Sơn, cao hơn 390 trượng, từ hướng cửa sổ kia nhìn về, đỉnh lồng Bạch Vân, màu xanh biếc ai cũng có thế thấy được, chẳng trách thái sư phụ nói trung tâm của Ngũ Nhạc, phong cảnh tuyệt nhất ở Nam Nhạc. Làn da của đệ tử Hành Sơn đều đẹp hơn các môn phái khác, là chỗ nổi bật nhất.

Khi Thủy Bánh Chưng trở về, ta cũng mới chơi đùa với đám trẻ con trên phố xong, vừa vào cửa liền thấy hắn ngồi trên ghế nghiên cứu tờ giấy gì đó. Ta chạy tới rót trà, liếc nhìn, mở miệng, “Thủy Bánh Chưng, ngươi cầm ngược bản đồ rồi.”

“… À… Chẳng trách cảm thấy nó không hợp lý.”

Không hợp lý mà ngươi vẫn ngồi nghiên cứu lâu như vậy! Ta thầm than thở, giựt bản đồ trong tay hắn, mắt sáng lên, “Bản đồ thành Hành Dương nha, ngươi lấy ở đâu thế.”

“Ở đây cũng có người của ma giáo.”

Ta dừng một chút, “Chuyện quan trọng như vậy ngươi cũng nói ta biết? Không sợ ta tiết lộ thông tin cho người khác sao?”

Thủy Đông Lưu giơ tay nắm mặt ta, “Ngươi dám.”

“…” Ta nổi giận phỉ nhổ hắn một cái.

Ở chỗ này có rất nhiều đệ tử Hành Sơn, nên không tiện đến khách điếm hỏi thăm, nhưng chơi đùa trò chuyện với mấy đứa hài tử thì ít nguy hiểm hơn. Thời điểm đến cửa bái sư, làm thế nào để dễ dàng tiến vào.

“Ta chơi chung với mấy đứa trẻ kia nên hỏi thăm được một chút, Trang Thế Chính vẫn chưa quay lại, người xử lý công việc trên dưới hiện giờ là sư đệ Trang Thế Chính Tống Vạn Hà, tính tình hắn hiền lành thật thà dễ mềm lòng, nếu chúng ta muốn lẻn vào Hành Sơn cũng không khó.”

Thủy Đông Lưu gật đầu, “Trang Thế Chính đúng là một lão hồ ly, không giao Hành Sơn lại cho những người khác, lại để một người nổi danh giang hồ là thật thà coi giữ, như vậy hắn sẽ không sợ bị người ta dòm ngó.”

“Ta vẫn rất tò mò không biết Trang Thế Chính đang âm mưu làm chuyện gì, cứ ra vẻ thần bí như vậy, còn không thương tiếc thuê một đám sát thủ đuổi giết ta.”

Không lâu sau nghe thấy tiếng tiểu nhị, Thủy Đông Lưu lập tức mở cửa đi ra.

Nhìn cánh tay hắn hướng về phía tiểu nhị, đột nhiên ta cảm thấy, đoạn đường này Thủy Bánh Chưng ăn quá nhiều đậu hủ của tiểu nhị nha.

Ầm

~Chờ hắn đóng cửa, ta vội vàng chạy qua. Hắn tức thì muốn chạy, ta giơ chân, dẫm quần áo hắn.

Bốp

~Về với đất mẹ

~“Cặn bã!”

Thù lớn đã báo tinh thần hết sức sảng khoái, cầm mặt hắn phủi phủi, “Đáng đời ngươi dám khi dễ ta.”

Hắn hất cằm, “Đồ cặn bã vô sỉ, hồi nãy ta nên điểm huyệt ngươi rồi nhét vào tủ quần áo mới phải.”

Đợi hắn thay quần áo xong, ta liền giấu Lưu Quang kiếm và kiếm phổ dưới gầm giường, cùng hắn đi đến phái Hành Sơn. Địa hình Hành Sơn ta đã học thuộc lòng, vào được bên trong rồi tiếp tục nghiên cứu thêm. Đứng trước cửa Hành Sơn, lá cây bay tán loạn theo cơn gió, chắc chưa có ai dọn dẹp.

Nhìn thấy có người cầm chổi đi ra, là một hán tử.

Kế hoạch một, nếu người bước ra là đại thẩm, thì để Thủy Bánh Chưng xuất chiêu. Nếu là hán tử, thì giao cho ta.

Ngẫm lại ta chỉ mới là cô nương mười sáu tuổi còn rất trong sáng đáng yêu, suy nghĩ một chút chợt thấy xấu hổ. Ngượng ngùng bước lên phía trước, ngẩng đầu, “Thúc thúc, chúng tôi muốn bái sư học nghệ, có thể dẫn chúng tôi đến gặp Trang chưởng môn được không?”

Người kia nhìn chúng ta dò xét, hỏi, “Biết quét rác không?”

Ta nháy mắt mấy cái, “Biết.”

Hán tử cười hớn hở, “Vậy các ngươi được phép ở lại.”

Sau đó chúng ta trở thành đệ tử quét rác….

Ày! Cái này cũng đành phải nghe theo thôi! Chúng ta định buổi tối thương lượng quy củ nhập môn ông ta nói được hai câu rồi đuổi đi, ngươi có bao nhiêu người quét rác vậy hả. Ta buồn bực nói, “Thủy Bánh Chưng, ta cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân đang bị sỉ nhục.”

Thủy Bánh Chưng nhếch miệng một cái, “Quét rác cho tốt đi.”

Dọn sạch sẽ đám lá rụng kia, hán tử đi qua kiểm qua, đôi mắt lộ vẻ hài lòng, lúc này mới chịu dẫn chúng ta đến chỗ Tống Vạn Hà. Xét hỏi gia đình người thân, xong hán tử dẫn chúng ta đi thay y phục Hành Sơn. Sau đó dẫn đi ăn cơm tối, đồ ăn Hành Sơn ngược lại rất ngon, ta ăn đầy cả bụng.

Ban đêm những nữ đồng khác ở trong phòng vẫn líu ríu nói chuyện. Tuổi còn nhỏ đã nhiều chuyện như vậy, ta vểnh tai lên nghe, toàn là chuyện tào lao, ta trùm chăn, đi ngủ.

Buổi sáng, ta cực khổ đấu tranh tung chăn tỉnh dậy, rửa mặt sạch sẽ rồi cầm chổi đi đến khu vực được phân công. Cẩn thận suy nghĩ, bên kia rất gần phòng ngủ của Trang Thế Chính, có thể sang dòm một cái.

Nhưng thật quá kì lạ, ở bên ngoài đồn ầm ĩ Trang Thế Chính gặp nạn, vậy mà Hành Sơn không hề có động tĩnh nào?

Lúc đang mơ màng, cầm chổi quét lá bay tứ tung, tức thì nghe tiếng chửi, “Nha đầu lười biếng này ở đâu chui ra, dám không quét rác.”

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tên nhóc mập mạp đứng trước mặt, vênh mặt hất hàm sai khiến, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Hắn tròn mắt nhìn ta một lượt, lóe sáng, “Tại sao ta chưa từng thấy ngươi.”

“Ta vừa mới đến đây thôi.” Trên mặt biểu lộ vẻ ngây thơ, trong tay nắm chặt chổi, nếu hắn dám bước lên phía trước ta lập tức đập chổi vào mặt hắn.

Tên mập bước lên một bước, “Muội muội, bộ dáng muội thật đẹp mắt. Về sau đến phòng ta lau bàn đi, mỗi ngày đều có thịt ăn nha.”

“…” Còn nhỏ mà đã háo sắc, đảm bảo lớn lên không có tiền đồ rồi. Thật sự không tránh được, đánh cũng không đánh lại. Ta vội vàng ném vật trong tay, “Ta còn có việc, tạm biệt!”

Nói xong co chân bỏ chạy, tên mập ở phía sau lớn tiếng gọi, làm đệ tử đi dọc đường cười như điên.

Các ngươi đang xem chúng ta đùa giỡn ư!

Bây giờ ta mới phát hiện chân mình thật ngắn, căn bản không chạy nhanh nổi, cũng may thân hình tên kia hơi béo khó lòng đuổi kịp ta, lúc sau quay đầu nhìn, đã cách nhau khá xa. Không biết dưới chân đạp phải vật gì, ‘rầm’ té xuống đất. Khuôn mặt y hệt bánh mì sắp bị người ta bỏ vào lò lửa, gương mặt cảm thấy đau rát. Đầu cũng buốt, có người nắm tóc ta kéo lên, ta nổi giận nhìn tên mập kia, “Buông tay.”

Tiểu mập vênh váo đắc ý, “Cho ngươi chạy, ngã chết ngươi chưa.”

Ta nháy mắt mấy cái, sau gáy tiểu mập xuất hiện một cây chổi, ‘bốp’ đánh trên đầu hắn. Tiểu mập la một tiếng cuối cùng buông tay, ta vội vàng chạy sang bên cạnh Thủy Bánh Chưng, vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Chợt cảm thấy thân hình bé nhỏ của Thủy Bánh Chưng cũng anh hùng lắm nha!

Khuôn mặt Thủy Bánh Chưng trước sau đều kiêu ngạo, “Không được ăn hiếp nàng.”

Tiểu mập lau khuôn mặt dính đầy bụi, kêu ê a rồi xông lên, đánh tay đôi với Thủy Bánh Chưng. Ta vừa thấy, lập tức giơ tay cào.

Thân hình tiểu mập như vậy nhưng rất khỏe, bọn ta hai người chỉ có thể đánh ngang ngửa với hắn, búi tóc rối tung, quần áo cũng rách tả tơi. Bàn tay kia tóm được vai ta, muốn đổ máu đây mà! Ta cắn răng, lấy tay còn lại chưởng hắn một phát, khiến cho tiểu mập ngã xuống đất, ta đạp hắn, “Về sau nếu bản cô nương không lấy được chồng ta tính sổ với ngươi!”

Khuôn mặt tiểu mập chảy máu sau đó hắn giật mình, òa khóc thành tiếng, “Người đàn bà chanh chua, người đàn bà đanh đá!”

Ta hừ lạnh một tiếng, vỗ tay nhìn Thủy Bánh Chưng, ơ, vẻ mặt Thủy Bánh Chưng là muốn lui binh sao?!

Tiếng khóc của tiểu mập khiến cho một đám người đang luyện công đi qua đây, sau đó hai chúng ta bị ném ra khỏi cửa Hành Sơn.

Đường đi xa xôi nhiều lần vượt qua trăm ngàn cay đắng mới có thể trà trộm vào Hành Sơn nay lại bị một tên mập phá hư, thật đúng là không thể tưởng tượng được.

Xuống núi, tìm một dòng suối để rửa vết thương. Ta lấy thuốc trong bao quần áo bôi giúp hắn, thấy hắn liều mạng nhịn đau, ta cắn môi, “Thủy Bánh Chưng ngươi bị ngốc rồi sao, ngươi không muốn sống nữa hay sao mà cầm chổi đánh tên tiểu mập kia, phải biết chịu đựng nghe chưa?”

Hắn tức giận nói, “Lần sau ta chẳng thèm cứu ngươi.” Hắn nghiêng đầu, “Ngươi không lo thoa thuốc cho bản thân trước đi, muốn để khuôn mặt xấu xí không gả được à.”

Ta tiếp tục bôi thuốc trên mặt hắn, “Không gả được thì ta vẫn có thể làm nha hoàn cho ngươi.”

Thủy Bánh Chưng nhắm mắt, “Về sau ta sẽ cố gắng giữ hình dáng người lớn.”

“Vì sao?”

“Cái bộ dạng này hoàn toàn không thể bảo vệ được ngươi.”

Ta dừng một chút, cẩn thận bôi thuốc, đâu phải hắn không bảo vệ được, chỉ là hắn không biết mà thôi. Một người cường đại không chỉ xét ở sức mạnh thôi, quan trọng là.. Trái tim nha – Thủy Bánh Chưng, ta càng ngay càng thích ngươi, làm sao bây giờ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 32: Trà trộm vào Hành Sơn, không được ăn hiếp nàng

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.