247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 29: Đời người thật tàn khốc

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 29: Đời người thật tàn khốc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Snowflake HD

Người áp giải bọn ta không phải hạng tầm thường, nhưng hai chúng ta vừa mới thoát ra khỏi thùng xe, không lâu sau bọn họ đều hôn mê.

Thủy Đông Lưu điểm huyệt đạo bọn họ xong lập tức kéo vào bụi cỏ, ta gỡ dây thừng buộc ngựa lại, ném toàn bộ gỗ nát sang bên đường. Làm xong những thứ này, vỗ tay, đi vào bên trong, Thủy Bánh Chưng cũng xong việc, đồng thời thay quần áo của bọn họ vào. Đưa y phục ta may cho ta, “Cất đi, không chừng lần sau còn phải sử dụng.”

Ta ngồi xuống đất nhìn đám người bất tỉnh kia, “Ngươi giữ lại mạng bọn họ? Có phải… nguy hiểm quá không, dù sao vừa nãy bọn họ cũng nhìn thấy ngươi nhảy từ trong xe ngựa ra.”

Thủy Đông Lưu lườm ta một cái, “Ta cho bọn họ uống bách độc, độc này khiến trí nhớ bọn họ rối loạn.”

Ta nháy mắt mấy cái, “Thủy Bánh Chưng, không ngờ ngươi lại tốt bụng như vậy, giang hồ cứ đồn ngươi là đại ma đầu, chuyên giết người vô tội nha.”

Bỗng nhiên hắn cúi thấp đầu, ánh mắt sáng quắc, “Nếu giết bọn họ, nhất định sẽ bị nhìn thấu phương thức võ công, tứ thúc ngươi lập tức biết nội lực ngươi đã được giải, hai chúng ta bình an vô sự, e rằng hắn càng nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên nếu để tâm trí bọn họ mơ hồ, không hỏi được cái gì, tứ thúc ngươi sẽ cho rằng có người đến cứu, chúng ta chạy thoát, may ra kéo dài thêm một chút thời gian.”

Lời nói lạnh lùng, vậy mới nói, khi cần thiết Thủy Bánh Chưng vẫn thích làm thịt người ta, đừng hòng chọc hắn.

“Vì thế cặn bã à, ngươi còn dám tùy tiện đùa giỡn, và làm ra những hành động khiếm nhã với ta, ta nhất định vo ngươi thành cục thịt.”

Ta gượng cười hai tiếng, nhìn bộ dáng thỏ con của hắn, dám bày đặt ra vẻ lão hổ tuy nhiên… ngươi chọc nhầm người rồi. Ta nắm tay hắn, dùng lực đẩy ‘bốp’ bay tới đám người Vũ môn đang nằm dưới đất.

Ầm

~Quần áo dài buông thỏng trên đất tiểu bánh chưng vô cùng tức giận, hắn ngẩng đầu, “Cặn bã! Ngươi đứng lại cho ta, cho ta hôn một cái!”

“Hừ ~ Chưa được sự đồng ý của bản cô nương thì không được làm càn, nếu không ta vo ngươi thành thịt viên.”

“… Đồ ăn cắp kịch bản!”

Ta quay đầu lại thè lưỡi, “Nếu như ngươi chịu thừa nhận mình là thỏ con, ta sẽ thưởng cho ngươi một nụ hôn.”

Tiểu bánh chưng cắn chặt răng, khuôn mặt bỗng nhiên vui vẻ, hai tay ôm ngực, ống tay áo quá dài, che hết bàn tay của hắn, ngước mặt nhìn, “Cặn bã, ngươi biết cưỡi ngựa sao?”

“… Không biết.”

Hắn càng thêm đắc ý, “À ~ nhưng ta lại biết ~”

Ta nổi điên, cúi đầu hôn hắn, lần này bại trận, lần sau đòi gấp đôi.

Thủy Đông Lưu chỉnh quần áo gọn gàng, cực kì hài lòng bước ngang qua ta đi đến chỗ buộc ngựa. Ta chửi thầm trong lòng, sau đó đuổi theo, “Lần sau đừng đùa giỡn vậy nữa, như lúc ngủ trong khách điếm đó, quá nguy hiểm. Thế này đi, về sau ta ngủ trên mặt đất.”

Hắn không nghĩ ngợi lập tức gật đầu hài lòng, “Tốt!”

Ta nhìn hắn ánh mắt đầy bực bội, “Còn tám thủ hạ của ta thì làm sao đây?”

“Yên tâm đi, nhị thúc của ngươi là người hiểu chuyện, hắn sẽ không giết hại đồng môn đâu. Tứ thúc của ngươi cũng không dám, nếu không tâm địa hắn sẽ bị vạch trần.”

Ta cân nhắc một hồi, tứ thúc đã trở nên hung ác, cần phải diệt trừ, bọn người nhị thúc tam cô không muốn trở mặt, nhưng ít nhất ta muốn bọn họ đề phòng, nghĩ xong, hạ quyết định, “Chúng ta đến Ác Nhân cốc đi.”

&&&&&

Giữ tốc độ này, khoảng canh năm sáng hôm sau có thể tới được Ác Nhân cốc, ai ngờ tên Thủy Đông Lưu này lại chạy sai đường. Chạy qua chạy lại vài vòng, ta tức giận thọt hắn, “Lúc đi đến ngã rẽ ngươi chạy chậm lại một chút, bằng không chẳng nhìn thấy đường phía trước mà đi.”

Thủy Đông Lưu “Haiz” một tiếng, dừng ngựa, “Cặn bã, ngươi ngồi phía trước chỉ đường đi.”

“Hả? A!” Chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người nắm eo ta, di chuyển lên đằng trước, chợt cảm thấy hơi ấm sau lưng, ta quay đầu nhìn hắn, nhíu mày, “Hồi trước ngươi nói nam nữ thụ thụ bất thân mà.”

Thủy Bánh Chưng nâng cằm, “Là kẻ khác sẽ không cho ngươi cưỡi ngựa đâu.”

Đúng là khinh thường người ta, sớm hay muộn ta cũng học cho xem!

Có người tài giỏi như ta chỉ đường, dọc đường đi thuận lợi hơn rất nhiều. Chẳng qua con ngựa chạy quá nhanh, gió đêm hắt vào, làm ta lạnh run.

Mặt trời vừa mới ló dạng, cuối cùng chúng ta cũng đến được Ác Nhân cốc. Nhìn chữ đỏ trên tấm bia đá, rời đi có vài ngày, mà giống như xa cách nửa tháng.

Đường vào không một bóng người, ánh sáng yếu ớt chiếu trên mái nhà, ấm áp dịu dàng.

Không bao lâu, có người từ nơi xó xỉnh nào đó nhảy xuống, vừa giơ kiếm lên, giật mình bỏ xuống, sau đó vội vàng quỳ gối, “Tham kiến môn chủ.”

Lúc đó ta vẫn ngồi trên ngựa, xương cốt toàn thân đều mỏi mệt, bước được mấy bước đã không còn sức lực, “Bà bà đâu?”

“Có khách quý tới thăm, từ sáng sớm bà bà đã đi gặp mặt.”

Ta vội bảo hắn dẫn đường, người tới chắc là nhị thúc.

Đi hết quãng đường dài, phía trước vách núi là ngõ cụt, đang định hỏi có phải đi nhầm đường rồi không. Mấy người kia tránh sang hai bên, để lộ một phiến đá. Lát sau một cái đầu từ trong phiến đá thò ra, “Chuyện gì?”

Ta nháy mắt mấy cái, “Ngũ thúc.”

“A a a! Môn chủ.”

Hai bên vách giống như cánh cửa mở ra, ta nhìn phía trước, con đường tối đen. Ngũ thúc đi tới cạnh ta, định quỳ xuống, ta giơ tay đỡ ông, “Ngủ thúc, người tìm tam cô có phải là nhị thúc không?”

Ngũ thúc ngạc nhiên, “Sao con biết?”

“Mau đưa con đến chỗ họ, con có việc gấp.”

Ngũ thúc lập tức cầm lấy cây đèn trong tay thủ hạ, dẫn chúng ta vào. Trong lúc ta đang khen ngợi mật đạo khổng lồ này thật công phu, ngũ thúc liền nói, “Mật đạo này là do nghĩa mẫu con thiết kế, lúc bọn ta nhìn thấy bản vẽ, cũng cực kì nể phục.”

“Nghĩa phụ nghĩa mẫu đều là người tài giỏi.”

Ngũ thúc cười, lại nhẹ giọng thở dài, nghe thấy bên trong có phần tiếc nuối.

Cuối đường, là cảnh tượng sáng rực rỡ, hóa ra là sơn cốc kia! Khe núi này cũng thật bằng phẳng, vào một khu rừng trúc, mới vừa nghe thấy tiếng người đến, bên kia lập tức im lặng. Ngũ thúc mở miệng, “Nhị ca, tam tỷ là ta.”

Lúc này bên kia mới có tiếng bước chân đi về phía ta.

Mắt tam cô rất tốt, từ đằng xa nhìn thấy ta, bước chân chợt nhanh hơn, ‘bộp’ quỳ một gối xuống đất, “Tham kiến môn chủ.”

Thường Nguyên Xuân cực kì bất ngờ, “Tại sao ngươi lại ở đây!”

Ta mấp máy môi, “Chuyện đó phải hỏi tứ đệ tốt của người, tứ thúc tốt của ta.”

Thường Nguyên Thanh im lặng hồi lâu, lắc đầu, “Hắn lại dám thả ngươi.”

“Thả thì không có, nhưng lại cho ta uống đoạn trường tán.”

Mấy người đó sững sờ, “Chuyện là thế nào?”

Ta hắng giọng một cái, kể hết mọi chuyện từ lúc nhị thúc rời đi cho bọn họ nghe thật rõ ràng, “Cuối cùng ta và tiểu quỷ giả bộ trúng độc, nhân lúc thân tín của hắn đưa chúng ta đi, mới có cơ hội chạy trốn.”

Trong mắt Thường Nguyên Thanh tràn đầy nghi ngờ, “Không có khả năng, ta đã phong bế nội lực của ngươi, ngươi chạy trốn thế nào chứ?”

Ta lập tức kéo Thủy Đông Lưu ra, “Hắn, nam nhân của ta tới cứu.”

Thủy Bánh Chưng liếc mắt nhìn ta, nhưng không vạch trần sự thật.

Tam cô cực kì tức giận, “Đồ vô liêm sỉ, dám hãm hại môn chủ Phi Vũ môn! Lập tức mời Tề Phi, đến băm vằm hắn!”

Bà bà thật uy vũ, có thể thấy sắc mặc khó xử của Thường Nguyên Thanh, khẳng định hắn không chịu nhận chất nữ từ đâu nhảy ra là ta, tứ thúc giúp hắn xây dựng môn phái, nếu tiếp tục như vậy, có thể coi là đồng môn chém giết lẫn nhau.

Đằng xa có tiếng bước chân, Thủy Đông Lưu nhích người nói khẽ vào lỗ tai ta, giọng nói trầm thấp, “Là tứ thúc ngươi.”

Tứ thúc vội vàng đi qua, mọi người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Gương mặt mập mạp của tứ thúc lúc này không được tự nhiên lắm, “Nhị ca, tam ca, ngũ đệ.”

Tam cô bước một bước thật lớn, xông lên phía trước quát, “Ngươi ăn gan báo phải không! Dám hại nghĩa nữ của đại ca, còn mơ tưởng đến Lưu Tinh kiếm pháp.”

Thường Nguyên Thanh thấp giọng, “Tam muội, mặc dù hành động của tứ đệ có hơi quá đáng, nhưng bảo ta mang cả môn phái giao cho nàng, ta cũng không bằng lòng, nhưng nếu đại ca đã chọn nàng, ắt phải có lý do riêng của huynh ấy, về điểm này ta không có gì để nói. Mọi người ai cũng hiểu biết về Lưu Tinh kiếm pháp, một tiểu nha đầu như vậy, sao có thể nắm giữ môn tuyệt học này? Không thể làm lãng phí tâm huyết của đại ca.”

Tam cô cười lạnh, “Môn chủ đã được đại ca chân truyền tất cả.”

Thường Nguyên Thanh kinh ngạc, “Thật vậy sao?”

Ngũ thúc ở một bên làm chứng, “Tất nhiên là thật.”

Khuôn mặt Thường Nguyên Thanh lộ ra vẻ vui mừng, “Như vậy thì tốt rồi, cuối cùng cũng không phụ lòng đại ca. Vậy thì… giao Vũ môn cho…”

“Đợi một chút.” Ta giơ tay ngăn cản, “Ba mươi năm trước, nghĩa phụ rời khỏi Phi Vũ môn, sau đó tách thành hai phái, do các người duy trì. Từ đó trở đi, cũng không còn là tâm huyết của một mình nghĩa phụ nữa rồi. Tuy ta có được nội lực của nghĩa phụ, cũng sở hữu Lưu Quang kiếm, và học được Lưu Tinh kiếm pháp, nhưng lúc nghĩa phụ truyền cho ta những thứ này, chưa bao giờ nhắc đến Phi Vũ môn, chỉ dạy kiếm pháp. Nếu nói ông muốn giao môn phái cho ta, chi bằng nói người muốn tìm đồ đệ truyền võ công. Ta đoán nghĩa phụ rất tin tưởng các người, bằng không trước khi rời đi người đã giải tán môn phái, đường ai nấy đi.”

Ta im lặng chốc lát, tiếp tục nói, “Nghĩa phụ muốn lưu truyền Lưu Tinh kiếm pháp, ta đã làm được. Muốn Phi Vũ phát triển, các người đã làm được. Ta không cần làm việc thừa thãi nữa, tuổi ta còn nhỏ không đảm đương nổi chức môn chủ này, chi bằng cứ giao cho cô cô thúc thúc. Mặc dù môn phái coi trọng truyền nhân, nhưng chất nữ tuổi còn trẻ, không thể gánh nổi trách nhiệm.”

Ta không muốn làm môn chủ, càng không muốn trở thành người hô mưa gọi gió, chỉ cần trông coi tiệm cầm đồ với cha mẹ, về sau gả cho một gia đình tầm thường là được rồi. Trải qua nhiều gian khổ như vậy, ta cảm thấy mẫu thân nói cực kì đúng, bình an là tốt rồi, mơ ước chi mấy thứ to lớn.

Điểm chính là – ta lười a! Làm môn chủ phải suy nghĩ nhiều, rất mệt nha, còn phải bày ra bộ dáng môn chủ, ta chỉ muốn ăn no xong ngủ, tỉnh rồi lại ăn, buồn chán còn có thể khi dễ tướng công. Thật tuyệt!

Tứ thúc thở dài một hơi, “Do ta mê muội, mắt bị mù, con không làm môn chủ, thiên hạ này không có ai thích hợp.”

Hả?

Tam cô cũng thở dài, “Người tài giỏi như vậy, làm việc rất quyết đoán, quả thực có khí chất làm môn chủ.”

Đợi đã… di chuyển sai hướng rồi! Đáng lẽ phải cảm thương cho ta chứ, sau đó tiếp tục giữ nguyên hai phái đến cuối đời? Nói như vậy là ý gì!

Nhị thúc cũng thở dài, nghiêm túc gật đầu, “Phong độ của một đại tướng quân, thiên tài của trời, Phi Vũ môn ở trong tay con chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ.”

Tốt rồi, hai môn phái đã hợp lại làm một. Ta yên lặng lui về sau, vẻ mặt đau thương nhìn Thủy Bánh Chưng, đời người một đi không trở lại?

Thủy Bánh Chưng tận lực nín cười, hai bên vai run rẩy.

Mọi người quỳ xuống, cùng hô lên, “Chúng ta xin thề sẽ hết lòng trung thành với môn chủ! Quyết không phản bội!”

“…”

Lúc đó, hai mắt ta lập tức rưng rưng, đời người thật – quá tàn khốc!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 29: Đời người thật tàn khốc

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.