247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 2-1: Tà môn ma đạo

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 2-1: Tà môn ma đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thái sư phụ nói không sai, thực tế vĩnh viễn là tàn khốc.

Sau khi tỉnh lại, quả thật ta không phải ngủ ở nơi hoang vu vắng vẻ, nhưng vừa mới mở mắt ra đã nghe thấy tiếng binh khí leng keng kề sát trên cổ. Ta nuốt một ngụm nước miếng, nhìn những người xung quanh, cười gượng, “Không biết nên xưng hô với mấy vị đại hiệp ở đây thế nào?”

Một người lạnh lùng nhìn ta, “Hơn nửa đêm tự tiện xông vào sơn cốc, không phải kẻ gian cũng là phường trộm cắp.”

Người còn lại nói, “Sư tỷ, giết nàng đi.”

Ta đột nhiên run rẩy, “Ta, ta chỉ là vô tình đi ngang qua, rồi chẳng may té xuống núi. Nếu ta thật sự là một tên trộm, sao lại khiến bản thân ngã tới mức bị thương như vầy, thế chẳng phải ngu ngốc quá à.”

Người nọ nhíu mày, “Nghe nói đêm qua trên núi xảy ra chuyện bất thường, chính phái vây diệt Thủy Đông Lưu... ngươi là...”

Ta nghiêm mặt, “Ta đương nhiên là người của Ma giáo.”

Người trong chính phái tuyệt đối sẽ không vì một kẻ lạ mặt mà rút đao tương trợ, giống như thái sư phụ cùng mấy vị sư bá, thậm chí mời người ta đến đàm đạo, uống trà, rồi thăm dò kẻ trước mặt, nếu phát hiện kẻ đó là gian thần chuyên nịnh bợ, sẽ không ngại đập bàn đánh nhau. Đây mới là phong cách làm việc của chính phái. Khuôn mặt bọn người này cười đê tiện như vậy, khẳng định không phải người cùng phe.

Người nọ hơi nhướng mày, “Chi nhánh tổng đà ma giáo cách nơi này khá xa, cho dù có giết vài tên đệ tử của bọn họ thì cũng chẳng có ma nào hay biết. Vừa đúng lúc cung chủ đang thiếu người luyện ngân châm...”

Ta run lẩy bẩy, cung chủ... Ngân châm, lại ở trong sơn cốc, lập tức sững người, “Nơi này là Tà Nguyệt Cung?”

Người nọ khẽ cười một tiếng, “Chính xác.” Cuối cùng lại hừ lạnh, “Đánh không lo đánh lại chạy tới chỗ này chơi đùa, bị chúng ta bắt là đáng đời lắm.”

Ta hít một ngụm khí lạnh, rơi ở đâu không rơi, tại sao lại rơi xuống hang sói vậy nè!

Từ thời xưa Tà Nguyệt Cung vốn được gọi là Minh Nguyệt Cung, về sau cung chủ tiền nhiệm quá chán ghét bọn người trong chính phái, bảo bọn họ là đám người không có khí phách, chẳng khác gì những kẻ gian ác, vì vậy đổi tên thành Tà Nguyệt Cung.

Còn có... Nếu không phải ta vô tình đi nhầm, ai thèm tình nguyện tới đây làm bánh cuốn chứ! Ta khẽ quan sát bên cạnh, không thấy bóng dáng của tên tiểu quỷ đâu, thiếu chút nữa định ngẩng đầu lên hỏi bọn họ tên tiểu tử đi cùng ta đâu rồi. Lời nói đến miệng mạnh mẽ nuốt xuống, nếu ta mà hỏi thì thật sự là một con heo ngu ngốc.

Ta mặt dày nói, “Thân ta bị thương nặng, phải tốn một thời gian dài để bình phục, nên không thể làm bia châm đâu, đúng không?”

Sau đó bọn họ ném cho ta một lọ kim sang dược, rồi đạp thẳng vào nhà lao.

Nghe nói kim sang dược ở Tà Nguyệt Cung hiệu quả vô cùng tốt, đáng tiếc chia cho ta cũng quá ít đi nha, nửa bình dùng để bôi trên mu bàn tay. Sờ sờ mặt, cũng trầy không ít da, di chuyển cái chân, đau đến không thở nổi. Giữa nhan sắc và chân què quyết đấu sống chết một phen, cuối cùng bi ai đem thuốc bôi lên chân.

Đợi khi nào ta thoát được ra ngoài, nhất định sẽ nhào tới ôm đùi sư phụ khóc lóc cáo trạng, sau đó dẫn mười vạn người đến chà đạp Tà Nguyệt Cung. Nghĩ đến chuyện ngày mai bị mang đi làm bia châm, chợt cảm thấy tương lai thật đen tối.

Nằm trên chiếc giường làm bằng rơm, đưa tay ôm một đống rơm vào trong ngực, cũng may bây giờ đang là mùa hè, chứ không sau đêm nay ta chắc chắn trở thành một tảng băng.

Trong lúc mơ màng, loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói vang lên, thật sự là do quá đói cộng thêm mệt mỏi nên không tài nào mở mắt nổi, dù gì ta cũng không sợ chết, bắt ta đi làm bia châm ta có đồng ý hay không, bọn họ cũng nhất quyết kéo đi, đã vậy cứ ngủ lâu một chút còn tốt hơn.

‘Ầm’ một phát cửa sắt đột nhiên mở ra, ta có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ mặt đất truyền lại, thôi cứ giả vờ không nghe cho xong, như vậy đỡ mắc công đánh nhau. Ai ngờ người kia đứng lại bên cạnh ta, giọng nói cực kỳ khó chịu, “Chết chưa?”

Ta hơi hé con mắt nhìn hắn, người nọ đứng đối diện cánh cửa nhà lao lưng hắn chiếm hết khoảng sáng ít ỏi, một thân bạch y trắng ngà, tưởng rằng làn da hắn sẽ bị bóng tối khuất mờ, tuy nhiên dưới ánh trăng chiếu rọi càng thấy rõ màu da trắng muốt, y hệt tiên nhân hạ phàm. Đôi mắt hẹp dài cụp xuống, lại nhíu mày, “Không chết thì mau đứng lên đi.”

“Ngươi là...” Chợt nhớ tới đội hình đông đúc chen lấn nhau trong ngôi miếu đổ nát, sư tỷ ngại ngùng chỉ vào nam nhân mặc bạch y ở phía trước nói, người kia chính là Hành Sơn vị sư thúc trẻ tuổi nhất của chúng ta, khôi ngô tuấn tú võ công cái thế, nhưng không gần nữ sắc thật là đáng tiếc quá đáng tiếc nha. Người trước mắt mình đang mặc bạch y khuôn mặt cũng có vẻ cấm dục, lại đến đây để cứu mình, nếu không phải soái ca sư thúc thì có thể là ai nữa. Ta ngay lập tức nhào tới ôm tay hắn, vịn hắn mà đứng dậy, lệ rơi đầy mặt, “Sư thúc, ta biết tổ chức không có quên nhân vật như ta đâu mà.”

“...” Hắn nhếch khóe môi, nheo mắt nhìn, “Dẫn ngươi rời khỏi đây, coi như đã trả xong tình nghĩa, ngươi còn dám ôm tay ta như vậy, ta lập tức xé ngươi làm tám mảnh.”

Nói xong, khuôn mặt tỏa ra sát khí, sát khí trong mắt thôi cũng đủ dọa chết người. Ta ha ha cười nhẹ, “Sư thúc người thật vui tính.”

Hắn đỡ trán, tức giận nắm tay ta, “Ta muốn nhanh chóng đưa ngươi ra ngoài, từ nay về sau tốt nhất đừng bao giờ gặp lại!”

“Ô ô ô...” Cả người ta run rẩy, “Đừng nắm tay trái ta, nắm tay phải đi a. Đúng rồi, sư thúc, lúc người vào đây có nhìn thấy tên tiểu quỷ nào không?”

Hắn đổi tay tiếp tục lôi ta đi về phía trước, cũng không quay đầu lại, “Không có.”

“Thằng nhóc mặc đồ trắng, vẻ mặt ngu ngốc ngông cuồng tự đại ác mồm ác miệng là một hài tử hư hỏng đáng bị đánh đòn, khoảng chừng bảy tám tuổi.”

“... Không gặp!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 2-1: Tà môn ma đạo

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.