247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 18: Bách độc xâm phạm

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 18: Bách độc xâm phạm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ta do dự nửa ngày không biết có nên lên lầu tìm Thủy Đông Lưu hay không, nói với hắn nơi này có bẫy. Nhìn trên tay, chỉ có một cây gậy, đáng lí ta phải mang theo kiếm, nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể chém nhau.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, ta lập tức chui vào nhà xí, nín thở bất động.

Với một thân thể đầy nội lực, ngay cả giác quan cũng nhạy bén hơn hẳn. Hơi nghiêng tai, nghe âm thanh bên ngoài cực kì rõ. Tiếng bước chân của hai người họ rất nhẹ, một trong số đó là do tự nhiên, người còn lại do sở hữu nội lực quá thâm hậu, nên nhịp chân khi đi phát ra tiếng động vô cùng nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được.

“Ngươi nói yêu nữ Hoa Sơn đang ở nơi này? Hậu viện?”

“Ban nãy mới thấy nàng ở đây, để ta đi tìm thử.”

Ta nháy mắt mấy cái, hướng theo cửa sổ nhìn ra, ô ô, chính là Trang Thế Chính cùng với tên tiểu quỷ nhị ma đầu. Mặc dù Thủy Đông Lưu hóa trang cho ta thành một bà lão, nhưng không thể không công nhận tay nghề hắn rất cao siêu, đáng lẽ tiểu quỷ không nhận ra ta mới phải. Giải thích đơn giản hơn, hắn vô tình chỉ bậy nhưng lại trúng ta.

Vậy mới nói bát tự của ta với tiểu quỷ không hợp nhau nha.

Không đúng, ta đang muốn bắt tên kia mà! Tiểu quỷ thật làm người ta vui mừng!

Còn chưa ra tay, trong lòng đã vô cùng hồi hộp, ta cảm thấy tiếng tim đập của mình chắc bay tới lỗ tai Trang Thế Chính luôn rồi. Kề sát tường xem xét chờ thời cơ, bây giờ hắn không có ai giúp đỡ, tới lúc ra tay rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, lắc mình nhảy ra, hét lớn một tiếng theo đúng lời thoại trong thủ bản, “Lão tặc, nạp mạng đi!”

Trang Thế Chính cùng tiểu quỷ đồng thời xoay người về hướng này, kinh ngạc vài giây, đợi ta xông đến, mới kịp phản ứng, “Hóa ra ngươi là yêu nữ.”

Dù sao cây gậy cũng không thể bằng kiếm, chém ra kiếm thức, nhưng không phối hợp tốt, lại căng thẳng như vậy, nên kiếm khí yếu đi phân nửa. Trang Thế Chính vừa rút kiếm đã dễ dàng ngăn cản được ta, nghe xuy xuy vài tiếng, hắn lui lại ba bước, kinh ngạc nhìn, “Thâm tàng bất lộ, ngươi quả nhiên là mật thám của ma giáo!”

Ta không rảnh cãi lại, một tay đẩy tiểu quỷ lùi về sau, tránh cho hắn bị thương. Lại tiếp tục đối đầu với cao thủ, tay chân đã có chút cứng đờ, ta ra một gậy, ép hắn không có đường lui. Hắn quát một tiếng, cũng đánh ra một chiêu ác liệt. Nhưng đến trước mặt chỉ là không khí, thân kiếm vừa chuyển động, ánh sáng lóe lên, ta né sang bên trái, hắn ra tay quá đê tiện rồi!

Chân còn chưa chạm đất, hắn đã xông đến, tiểu quỷ quát to một tiếng “Cẩn thận”, trong lòng ta nhất thời lúng túng, cũng đánh lại một chưởng. Lòng bàn tay bỗng nhiên run rẩy, ta vội vàng bày ra bộ dáng không có việc gì, sau đó xoay người.

Gương mặt Trang Thế Chính trắng bệch, cúi đầu nôn ra một bụm máu, “Ngươi…”

Ta loạng choạng rơi xuống đất, cũng may chưa đến mức hôn mê bất tỉnh. Đi tới chỗ tiểu quỷ, cầm tay hắn, chắc chắn tiếng đánh nhau đã truyền tới tai bọn người kia, không nên tiếp tục ở lại đây. Ôm tiểu quỷ, nhanh chóng tẩu thoát.

Chạy một mạch được ba dặm, ta phát hiện thân thể không còn sức nữa, đi đứng bắt đầu khó khăn, nên tìm đại một nơi nào đó để dừng chân.

Khe núi hoang vắng, cây xanh rậm rạp.

Ta uống mấy ngụm nước thật lớn, bình tĩnh khôi phục tinh thần. Sau đó gỡ lớp dịch dung bà lão ra, khuôn mặt có hơi ran rát. Khuôn mặt tiểu quỷ không vui nhìn ta, ta nhéo mặt hắn, “Ngươi không nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng mình sao?”

“Ngươi đâu có cứu ta, bỏ chạy thì có, khiến ta chút nữa thì ói.”

“Với tính cách của lão hồ ly Trang Thế Chính, khi ngươi không còn giá trị lợi dụng lão liền giết ngươi.”

Tiểu quỷ hừ một tiếng, giơ ngón tay lên, “Ta cố ý đấy. Ta.. ca ca của ta phát hiện nơi này toàn là bẫy rất khó hạ thủ, ta là hài tử dễ tiếp cận được hắn cho nên ta xung phong nhận nhiệm vụ lần này, định hạ độc hắn. Kế hoạch sắp thành công, ai ngờ ngươi từ chỗ nào bay ra, chọc ta tức chết mà.”

Ta nheo mắt nhìn hắn, “Nếu ta không đưa ngươi đi cùng, ngươi đã sớm bị Trang Thế Chính bắt làm nhân bánh bao thịt rồi.”

“Hừ, mẹ ta trong Ngũ Độc giáo, sư công truyền lại không ít biện pháp hạ độc, còn có sư môn thủ hạ trên dưới cho ta rất nhiều loại kịch độc, nhất là Bàn sư huynh của mẹ ta, thúc ấy chuyên gia chế tạo độc dược kì lạ.”

“Ừ a… nhưng tên Thủy Đông Lưu kia đúng là cặn bã, dám để cho một đứa nhóc đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, thật là đồ ca ca chết bằm, lần sau ta gặp hắn nhất định đánh hắn…” Nghĩ tới hiện tại, không biết tung tích hắn ở đâu, trong lòng lo lắng, “Hi vọng hắn vẫn bình an.”

Tiểu quỷ không nói lời độc ác hay chêu chọc nữa, yên lặng sờ bình độc dược, “Hồi nãy bắt không được hắn, về sau hắn sẽ nâng cao cảnh giác.”

“Quên mất một điều.” Ta nắm bàn tay lại, cảm thấy lòng bàn tay rất đau, xòe bàn tay bên phải ra nhìn thử, ở giữa có một chấm máu nhỏ. Nhìn kỉ lần nữa, ngạc nhiên, “Vậy mà bị hắn chơi lén.”

Tiểu quỷ lập tức tóm lấy tay ta, cúi đầu cản tầm mắt của ta. Khóe miệng ta giật giật, “Đừng chắn ta… Ối, ối đau! Ta đánh ngươi bây giờ!”

Lúc này, lòng bàn tay càng thêm đau nhức, tiểu quỷ ngẩng đầu, hai đầu móng tay hợp lại, kéo lên, liền thấy một điểm đen trong bàn tay. Hắn cười lạnh, cực kì khinh thường nói, “Dùng cách hạ độc này, đúng là thứ không biết xấu hổ.”

“Độc sao?” Ta vội vàng nhìn bàn tay, nghĩ hồi lại thấy không hợp lí, “Nếu là trúng độc, tại sao miệng vết thương lại đau?”

Nếu thực sự trúng độc, trên miệng vết thương sẽ mất cảm giác, không thể thấy đau đớn được.

Tiểu quỷ nhíu mày, lại nắm tay của ta, “Cặn bã, ngươi không trúng độc. Nhưng còn hơn cả độc đây chính là kịch độc…”

Ta giật mình, “Chẳng lẽ do lần trước ta uống máu của ngươi?”

Tiểu quỷ lườm ta một cái, “Máu của ta không có khả năng hóa giải tất cả các chất độc.” Hắn ngước lên nhìn ta, bỗng nhiên cười cực kì ngây thơ, “Cặn bã…”

Ta cảnh giác, “Cái gì?”

Hắn giơ tay chỉ về phía sau lưng ta, “Đằng sau ngươi có con gấu trúc.”

Cảnh giác lập tức tan thành mây khói, vừa quay đầu lại, bàn tay đau xót. Á! Ta giận a! Hắn dám cắn ta! Ta cố kìm nén không đánh bay hắn, đây chính là ăn miếng trả miếng trong truyền thuyết?!

Tiểu quỷ cắn xong, nhíu mày, “Đến máu giải độc cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ do nội lực quá cao cường, làm cho độc tố không thể xâm phạm? Chuyện này cũng không thể nha…”

Ta xoa xoa tay, nghĩ lại, sau khi rời Khoái Hoạt Lâm, hình như đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là lúc nghĩa phụ ép ta ăn cái thứ gì đó.

Tiểu quỷ thở dài, “Cặn bã, ngươi lợi hại như vậy, sao vẫn bị đối thủ đùa giỡn?”

Cả thể xác lẫn tinh thần ta vẫn đang trong trạng thái vui mừng, đột nhiên muốn trả thù tiểu quỷ một lần, khóe miệng lập tức kéo lên cao, “Tiểu quỷ.”

Hắn lại rơi vào trầm tư mặc ta nói chuyện, ta khom người nhìn hắn chằm chằm, nháy mắt, “Hồi nãy ta ở trong nhà xí, lúc đi ra vẫn chưa kịp rửa tay a ~”

“! ! !”

&&&

Tuyên bố xong, hắn xem ta không khác gì đống phân mà hoàn toàn tuyệt giao quan hệ, ta tạm dùng kẹo để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ của hắn.

Lén quay về khách điếm Vinh Cẩm lấy Lưu Quang Kiếm, sau đó phát hiện chính mình không có tiền. Tất cả tiền bạc đều để ở chỗ Thủy Đông Lưu rồi, ta lặng lẽ chui cửa sổ ra ngoài trốn mất tích, để lại tờ giấy trên tường bảo bọn họ lấy ngựa thay tiền thuê trọ.

Đến ngõ hẻm phía sau, thì thấy tiểu quỷ đang đứng đợi gương mặt hắn không vui vẻ lắm, vừa thấy ta lông mày lập tức nhăn thành một đường. Ta bước nhanh tới, gượng cười, “Không cần nghiêm túc như vậy đâu, ta nói đùa thôi.”

“Ta không tin.” Tiểu quỷ dựa người vào tường, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn ta chăm chú, “Ngươi phải bồi thường cho ta.”

Ta khó xử nói, “Bồi thường như thế nào?”

Hắn xoay người mắt sáng ngời, “Ta muốn hôn ngươi một cái.”

“… Lần trước cũng muốn, lần này vẫn chưa chừa, ngươi muốn bị đánh đây mà.” Ta nắm đấm định đánh tên tiểu sắc lang này, chợt thấy lòng bàn tay nhức nhói, nghĩ lại chuyện ban nãy tiểu quỷ trị vết thương giúp ta, mặc dù thường ngày hắn không biết điều, nhưng chung quy cũng là một dạng tính tình giống Thủy Đông Lưu, miệng ác độc tâm lương thiện.

Ta cắn cắn môi, giơ tay, “Cho ngươi hôn tay ta một cái nè.”

Hắn khăng khăng nói, “Ta muốn hôn mặt.”

Ta ngồi xuống đưa đầu đến trước mặt hắn, “A, a, a hôn đi hôn đi, chỉ là một tên tiểu hài tử lại có sắc tâm điên cuồng như vậy, lớn lên chắc chắn trở thành đại phong lưu.”

Hắn kìm nén xấu hổ, “Không bao giờ!”

“A, hôn nhanh lên, hôn xong rồi chúng ta đi tìm ca ca ngươi.” Vừa kề sát vào, quan sát thấy da tiểu quỷ thật sự quá đẹp đi nha, cực kì bóng loáng không một điểm xấu. Da hài tử thôi mà có cần làm người ta ghen tị như vậy không.

Hai tay hắn áp vào gò má ta, chậm rãi đến gần, dừng một chút, “Ngươi nhắm mắt lại đi.”

“… Ta thật muốn đá ngươi đến cuối đường chân trời.” Ta kiên nhẫn nhắm mắt lại, chờ hắn ăn đậu hủ ta xong rồi sau đó đi tìm Thủy Đông Lưu.

Khí nóng thổi đến, mơ hồ cảm thấy hơi thở ấm áp kề sát mặt. Hai gò má hơi lạnh lạnh, lại có chút gì đó nhẹ nhàng khiến trái tim ta rung động. Ta mở mắt ra, một cái môi hồng mặt trái táo đập vào mắt, thiếu chút nữa cười ngã xuống đất, “Tiểu quỷ, sắc mặt của ngươi không được tốt lắm a.”

Tiểu quỷ nhíu mày, “Tại sao không có tác dụng… Kỳ lạ…”

“Được rồi, lên đường thôi.”

Ta muốn đứng dậy, hai tay hắn lại đặt trên vai ta, khuôn mặt rất nghiêm túc, “Cặn bã, ta muốn hôn thêm một cái.”

Ta nhe răng, “Vậy để ta cắn ngươi một cái có được không.” Ta thật sự lo lắng cho sự an nguy của Thủy Đông Lưu, kéo hắn đứng dậy, “Ca ca ngươi đang ở đâu?”

“Ngươi để ta hôn một cái nữa thì ta nói cho ngươi biết.”

“Tiểu hỗn đản.” Ta cúi người nâng mặt hắn lên ‘chụt’ một tiếng hôn vào trán hắn, “Thỏa mãn chưa, nói đi.”

Hắn khóc không ra nước mắt, “Ta muốn hôn môi… ở chỗ khác không có hiệu quả.”

“Không khai ta ném ngươi vào hố xí.”

“… Được rồi, hắn trọ ở trấn tiếp theo đợi ngươi.”

Ta giận dữ, “Tên cặn bã kia dám bỏ ta.”

“Hắt xì!”

“Tiểu quỷ ngươi bị cảm phong hàn rồi à?”

“Không phải!”

Ở chung với tiểu quỷ ta thấy vui vẻ hơn, ta lôi hắn ra ngoài. Trang Thế Chính biết ta ở nơi này, chỉ sợ hắn đã bố trí người canh gác ở cổng. Khi nào gió êm biển lặng ta sẽ bắt đầu hành động, đành để Thủy Đông Lưu ngồi chờ ít ngày vậy.

Mới đi vài bước, ta phát hiện có người theo đuôi, đột ngột xoay người, “Kẻ nào?”

Âm thanh chợt dừng lại, một bóng dáng nhẹ bay xuống đất, một nam tử trung niên gương mặt không hề tuấn tú, nhưng đôi mắt bình thản, khiến người ta kính sợ, sắc mặt hắn chưa bao gờ thay đổi, luôn luôn nghiêm trang. Ta gần như bổ nhào về phía hắn, “Sư phụ!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 18: Bách độc xâm phạm

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.