247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 14: Nội lực kinh người, nhân sâm và gà trống

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 14: Nội lực kinh người, nhân sâm và gà trống online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chuyện mà ta lo lắng đã được hóa giải, đi suốt một ngày trời cũng đã mệt mỏi, ta liền nằm xuống bên cạnh tiểu quỷ, kéo hơn phân nửa chăn của hắn, trong lòng thoải mái. Nghiêng người nhìn ra bên ngoài, không biết đại cao thủ đi đâu rồi. Dù gì nơi này vẫn an toàn hơn chỗ khác, nghĩ xong, ta lại chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng tuy lo lắng, nhưng nhanh chóng ngủ say. Tiểu quỷ ngủ cũng rất ngon, cả đêm không thấy hắn hừ tiếng nào.

Buổi sáng tỉnh lại, cảm thấy hình như mình đang giẫm lên thứ gì đó, mềm mềm. Dần tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn tiểu quỷ vẫn ngủ ở bên cạnh, đột nhiên trợn to mắt, chỉ thấy khuôn mặt bánh bao của hắn giận dữ, “Cặn bã, ngươi ngủ có thể giữ ý tứ một chút được không?”

Ta cười gượng, thấy tinh thần hắn rất hăng hái, theo bộ dạng đi mò chân của hắn, “Có phải đạp trúng chỗ này rồi không… Để ta xem.”

“A, a, a, a, dừng tay! Thật ra ngươi đạp lên chăn thôi.”

“A… đừng có nhìn ta như nhìn sói vậy, làm tổn thương lòng tự ái ta nha. Ta không có hứng thú với ngươi, người ta thích phải là nam nhân đẹp trai cao lớn, phải là nam nhân có võ công thật giỏi.”

“Hừ.” Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, “Ở chỗ nào vậy?”

Ta đứng dậy duỗi thẳng lưng, “Căn nhà gỗ trong Khoái Hoạt Lâm. Đúng rồi.. hắc hắc.”

“…” Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm, “Cặn bã không cần cười bỉ ổi như vậy, coi chừng không lấy được chồng.”

Ta nhéo bên má không bị thương của hắn, đỡ hắn đứng dậy, “Có một vị tiến bối ở đây, nói ta gân cốt dẻo giai, muốn đem tuyệt học cả đời ngài ấy truyền lại cho ta. Về sau ta có khả năng bảo vệ ngươi rồi ~”

Tiểu quỷ thản nhiên bước qua mặt ta, “Lúc trước ta bảo ngươi học tâm pháp ngươi không chịu, còn đạo nghĩa nói rằng bởi vì sư môn. Vậy mà bây giờ người ta hỏi, ngươi lại đồng ý.”

Trong lời nói nghe ra có chút khinh bỉ, ta quát hắn, “Được rồi, đừng khinh thường ta nữa, ta đi lấy nước cho ngươi rửa mặt.”

Từ trong nhà đi ra, thì gặp lão tiền bối hai tay ông ta mỗi bên xách một con gà rừng bước chân nhanh như gió, chớp mắt một cái đã đi đến trước mặt ta. Nhìn con gà rừng còn sống, thiếu chút nữa ta chảy nước miếng, ưỡn ngực thẳng lưng cất cao giọng, “Tiền bối sáng hảo.”

“Mang nó đi nấu đi.”

Dứt lời, ông ta ném con gà rừng xuống đất, nó xòe cánh. Ta vội cúi người chụp lấy, cuối cùng ta cũng biết lý do tại sao khu rừng này không có dã thú, chính là bị ông ta ăn hết sạch rồi đó mà.

Sáng sớm đã có thịt ăn, nên tâm trạng cả ngày vô cùng tốt.

Vì muốn tẩm bổ thêm cho tiểu quỷ, ta đích thân nấu một nồi canh, băm phân nửa thịt đi nấu cháo, còn lại ta rang xào. Mùi hương bay bốn phía, thật muốn nuốt hết vào bụng.

Bưng vào trong nhà, ăn uống no bụng, chợt cảm thấy tinh thần thật sảng khoái.

Lâu lâu tiền bối lại đưa mắt nhìn tiểu quỷ, đôi mắt xem xét, “Bị thương nặng như vậy mà không la hét nửa tiếng, cũng rất xuất sắc đấy. Chỉ tiếc ngươi còn quá nhỏ, nếu không lão phu không ngại nhận thêm ngươi làm đồ đệ.”

Tiểu quỷ không sợ chết nghiêng mắt nhìn ông ta, “Trên võ lâm có rất nhiều môn phái, không biết lão tiền bối xuất thân từ môn phái nào?”

Tiền bối lạnh nhạt trả lời, “Chuyện xưa của võ lâm, không nhắc tới cũng được. Ngươi cứ ngồi đây chơi, tiểu nữ nhi, theo ta đến rừng cây luyện công.”

Ta nhăn mặt, luyện công gì gì đó, quá đau khổ rồi. Trong lòng bi thương nhưng vẫn phải đi theo, đi ra khỏi nhà gỗ là sẽ tới rừng cây, ta yên lặng quay đầu nhìn về phía gian phòng nhỏ bé dưới tầng trời xanh bao la, ách, sấm sét bão tố cũng không chẻ đôi được nó à.

Tiền bối dừng bước, khoanh tay đứng lại, chậm rãi xoay người mỗi một động tác đều khiến ta cảm thấy run sợ.

“Công phu của ta đều do ta tự sáng tạo, ta không muốn gia tộc phải kết thúc ở đây. Ngày đó trên giang hồ, ai cũng muốn ta nhận bọn họ làm đệ tử chân truyền, lão phu sợ họ không có tài năng, học xong không không chế được bản thân. Nên mới không nhận người nào làm môn đồ. Vốn tưởng rằng sẽ phải hối tiếc cả đời, cũng may các ngươi bị lạc vào rừng, xem như quà của ông trời tặng ta.”

Ta ngượng ngùng hỏi, “Tiền bối, có phải ngài nghĩ sai rồi không, nếu ta là thiên tài võ học, thì bọn người thái sư phụ đã sớm truyền thụ tuyệt học cho ta, chắc lão nhân gia ngài nôn nóng tìm truyền nhân quá rồi.”

Tiền bối lườm ta, “Ngươi không thích hợp để luyện võ Hoa Sơn, chắc thái sư phụ ngươi cũng biết điều này, chứ không sao ngươi có thể hiểu tâm pháp Hoa Sơn, nhưng võ công lại cực kì kém. Hắn cũng có dụng ý riêng nên mới không dạy nhiều cho ngươi, ngày sau khi ngươi tìm được công phu thích hợp, sẽ không phải phế võ công, làm tổn thương gân cốt.”

Ta kinh ngạc nhìn, hắn chỉ tiếp của ta một chưởng, vậy mà cái gì cũng đoán được, nói không phải cao thủ thì chẳng ai tin. Ta rất ngạc nhiên, thái sư phụ giấu quá kĩ đi mà, suy nghĩ một hồi. Ta càng thêm thương tâm, nếu ông ấy đã làm như vậy, thì có nghĩa đã cho phép ta “Chuyển sư đổi môn”.

Ta thở dài một hơi, nếu không thể làm một đệ tử tốt trong Hoa Sơn, vậy thì tuyệt đối không được làm thái sư phụ thất vọng, học võ công của phái khác, được cái lợi về sau có thể giúp đỡ Hoa Sơn nha.

Nhất định phải học tập thật giỏi, vang danh thiên hạ!

Ý niệm này của ta không sống sót quá nửa canh giờ, tiền bối thật tàn nhẫn khiến ta tiêu hết sạch sức lực. Đến giữa trưa ta gần như phải bò về phòng, cả sức lực uống trà cũng không đủ, nằm sấp trên giường nửa sống nửa chết.

Tiểu quỷ nằm phía trước nghỉ ngơi hé mắt nhìn, “Cặn bã, ta thấy ngươi thật sự là ‘Gân cốt dẻo giai’, giờ là gân cốt bị rút đi rồi hả?”

Ta thọt tay vào mặt hắn, thật mềm mại, “Dám chêu chọc ta, thậm chí ngươi.. hu hu hu, mệt quá, mau cút đi, ta muốn nằm một chút.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Còn đang uống sữa mẹ thì không cần để ý những thứ nhỏ nhặt này.” Nói xong, lăn mình tới, duỗi thẳng người, có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu rắc rắc, một hồi sau ta mới cảm thấy dễ chịu, “Thoái mái hơn nhiều rồi.”

Hắn liều mạng chen vào trong, nhưng đã bị ép sát vào tường, hắn nhìn ta cảnh giác, lúc sau nói, “Hắn có nói khi nào thì ngươi sẽ học xong không? Nếu học ba năm năm năm, chuyện phái Hành Sơn phải làm thế nào hả?”

Ta nhắm mắt nghỉ ngơi, “Tiền bối nói năm ngày có thể học thành.”

Giọng nói hắn tràn đầy kinh ngạc, “Năm ngày?” Im lặng một chút, hắn mới nói chuyện tiếp, “Thì ra hắn có mục đích này… bây giờ ngươi đang học tâm pháp đúng không?”

Ta trợn mắt nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết?”

Hắn khinh thường, “Chỉ là học tâm pháp thôi ngươi làm ra vẻ mệt mỏi như vậy là thế nào!”

Ta phát cáu, “Ngươi cứ thử đứng bất động trong hai canh giờ đi!”

Khóe miệng tiểu quỷ giật giật, “Sao?”

Ta trừng mắt nhìn, “Ừ, đúng là…, ngươi thử giữ nguyên một tư thế trong mấy ngày xem.” Chợt nhớ lại, mỉm cười lấy lòng hắn, “Ngoan nha, buổi tối cho ngươi ăn đồ ngon.”

“Hừ!”

… Thái độ quá kiêu ngạo, hừ!

Vì thế mấy ngày nay ta đều phải dậy sớm, học tâm pháp, nấu cơm, giúp tiểu quỷ thay thuốc. Mặc dù không khí nơi này cực kì quỷ dị, nhưng dùng để cư trú thì rất tốt. Sập tối hôm đó, đã là cuối ngày thứ năm, tiểu quỷ cũng có thể nhúc nhích rồi. Ta kéo hắn đi lên nóc nhà ngồi ngắm trăng, ngày tốt cảnh đẹp, đáng tiếc… Ta yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu quỷ, ài.. cũng là một mỹ nam nhỉ?

“Về sau lúc ta quy ẩn giang hồ, nhất định cũng phải tìm một nơi như thế này.”

Tiểu quỷ bỉu môi, “Hay là thôi đi, tiền bối ở nơi này ba mươi năm, thú hoang trong rừng đều bị ông ấy ăn hết. Ngươi chỉ cần ở đây năm năm thôi, xung quanh trăm dặm không còn sống lấy một con chim, cặn bã, ngươi nhẫn tâm vậy sao?”

Ta nhe răng, “Ngươi lúc nào cũng châm chọc ta, ngươi nhẫn tâm sao?”

Hắn cao giọng đáp, “Nhẫn tâm nha, ta còn có thể nhẫn tâm hơn nữa.”

“Phì, chung một dạng với Thủy Đông Lưu, toàn là lời nói độc ác, ngươi thật xứng đáng với danh hiệu nhị ma đầu.” Nói đến Thủy Đông Lưu, ta không khỏi thở dài một hơi, “Cũng không biết hắn có đi tìm ta hay không… Chắc chắn không có. Nếu có thể đem chuyện bản đồ nói cho hắn biết thì tốt rồi, không được, hắn chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, nói cho hắn biết làm cái gì.”

Tiểu quỷ nghiêng đầu nhìn, “Cặn bã, tự hỏi tự trả lời vui lắm sao?”

Ta chống má thở dài, “Không vui..”

Một lúc sau tiểu quỷ nói, “Thật ra… Hắn không cố ý bỏ ngươi ở lại đâu, nhất định có lý do. Còn nữa, tiền bối nói với ta, ngươi gia nhập vào môn phái hắn, là vì… Muốn cứu ta, thực xin lỗi, cặn bã.”

Ta hoảng hốt nhìn hắn, bình thường mở miệng toàn lời ác độc, vậy mà bây giờ lại nói xin lỗi với ta, “Tiểu quỷ, ngươi bị người ta đánh tráo rồi hả?”

Tiểu quỷ trừng mắt, định nói gì đó, ta cảm thấy cơ thể hắn run rẩy, lại ngẩng đầu, mặt biến sắc, “Lần này nhất định…”

Ta vội hỏi, “Ngươi không khỏe hay sao? Vậy xuống dưới đi.”

Tiểu quỷ nói, “Cái cây để buộc cánh tay ta hình như bị rơi rồi, ngươi đi tìm cây khác cho ta đi.”

Ta nghi ngờ nhìn hai bên hắn, đâu thấy cái cây kia rớt xuống đâu. Do dự một lát, tiểu quỷ đau đớn la lên, ta vội vàng đứng dậy, “Ngươi chờ ta, đừng chạy lung tung.”

“Ừ, đi đi.”

Nhảy xuống nóc nhà, ta đi một vòng, tìm xem có thứ gì sử dụng được không. Cuối cùng tìm được một cái cây, vội vàng chạy ra bên ngoài, nhảy lên nóc nhà, nhưng không thấy bóng dáng tiểu quỷ ở đâu nữa. Ta gọi hắn vài tiếng, không thấy ai trả lời. Trong lòng lo lắng không yên, đang định đi tìm hắn, thì lập tức thấy mảnh vải hắn quấn trên cây gậy, ta cúi người nhặt lên, có chữ viết bằng máu ở trên:

Việc gấp, đi trước.

Ta: “..”

Thật sự là bị hắn chọc cho tức chết mà, hai tên ma đầu này đều có bệnh giống nhau sao? Nhưng ít ra lần này hắn có để lại lời nhắn… Ài, cái này xem là lời nhắn được không?

Đành chịu thôi, gia đình ma giáo, thần thần bí bí cũng không có gì lạ. Nếu không có thói quen đó, mới thực là kì quái nha. Nhún nhún vai, chuẩn bị kéo tiền bối đi tìm hắn, tránh cho hắn lại lạc đường. Mới vừa nhảy xuống, đã thấy tiền bối từ bên ngoài trở về, nhưng trên tay không có thịt thú, chỉ có một nắm bùn… Đúng vậy, hắn mang cho ta một nắm bùn, “Nhân sâm, mang đi hấp rồi ăn.”

Ta nhặt thứ kia lên, lau hết lớp bùn, quả thật là một cây nhân sâm cực lớn, ta vui vẻ một hồi lại thấy lo ngại, “Tiền bối, ta ăn hết cái này sao? Như vậy có bổ quá không?”

Tiền bối cười lạnh, “Nếu ngươi không ăn, thì sao ta có thể truyền nội lực cho ngươi.”

Ta đã hiểu liền gật đầu, “Ta không kiếm thấy tiểu quỷ nữa, ta sợ hắn lạc đường, tiền bối có thể đi với ta tìm hắn không?”

“Hắn không thấy đường ra ngoài, tự nhiên sẽ quay lại.”

Ta lại gật đầu, chuẩn bị cầm nhân sâm đi rửa sạch trước khi hấp, đi được hai bước cảm thấy không đúng lắm, bỗng nhiên quay đầu, “Tiền bối, ý ngài là.. Đem hết nội lực truyền cho ta?!”

Sắc mặt tiền bối vô cùng nghiêm túc, “Ừ.” Dứt lời, đưa cho ta một cuốn sách, “Bên trong là tâm pháp và cách sử dụng kiếm pháp, ngươi phải học cho kĩ.”

Ta run rẩy cầm lấy, chẳng trách muốn ta ăn nhân sâm, thì ra là sợ ta không chịu nổi. Vậy mà tiền bối lại truyền hết nội lực cho ta, chóp mũi có chút chua xót, ông ta thật sự muốn tìm một đồ đệ, để truyền hết võ công trước khi qua đời, con đường hoàng tuyền đi cũng bất an.

Bỗng nhiên ta nghĩ đến trọng điểm, nuốt nước bọt, “Tiền bối… Xin hỏi, ngài có bao nhiêu năm công lực?”

Tiền bối vươn tay vuốt chòm râu, tính nhẩm, “Không nhiều lắm, chỉ có bảy mươi năm thôi.”

“Phụt.”

Tiền bối, cho ta thêm ba cây nhân sâm!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 14: Nội lực kinh người, nhân sâm và gà trống

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.