247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 12: Ăn chân gà

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 12: Ăn chân gà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ăn chân gà tìm thấy Khoái Hoạt Lâm

Hôm sau, vẫn chưa thấy Thủy Đông Lưu quay trở lại, những người khác cũng không gặp hắn. Ta đến chỗ Tiêu môn chủ nói lời từ biệt, hắn tặng cho ta một chiếc xe ngựa, thời điểm hắn tiễn ta ra cửa, thở dài, “Bỏ mặc người yêu, bỏ chạy một mình, đúng là cặn bả.”

Trừ cái chữ người yêu ấy ra, mấy cái còn lại ta đều đồng tình, nhất là cái chữ cặn bả.

Kéo tiểu quỷ lên xe ngựa, giơ roi vụt xuống, bắt đầu tiến về Hành Sơn. Nghiêng đầu nhìn tiểu quỷ ngồi bên cạnh, ban nãy muốn mua kẹo đường cho hắn thì hắn bảo không cần, mua quả cầu để chơi giải trí hắn cũng không thích, vậy mà Tiêu môn chủ vừa nhắc đến chuyện đại sự võ lâm thì hắn lập tức vểnh tai tập trung nghe ngóng, quả nhiên là người xuất thân từ gia đình giang hồ. Lại thầm than Trang Thế Chính kia đúng là tên cha dượng, không dạy con hắn những thú vui trẻ thơ, lại vun đắp tư tưởng tranh đấu võ lâm, cướp đoạt niềm vui của tiểu hài tử.

Nhưng càng nghĩ càng thấy khó hiểu, mỗi lần tiểu quỷ xuất hiện đều có chút kỳ lạ. Ném hắn ở Tà Nguyệt Cung mà có thể bình yên đi ra không nói, rồi hắn đột nhiên xuất hiện ở khách điếm Thúy Tùng trấn cũng không nói, nhưng sao hắn có thể tự mình thoát khỏi Hoa Sơn… Chỉ riêng lần này trốn dưới gầm giường, cũng vô cùng bất thường rồi. Ta còn đang nghĩ, có người trốn dưới gầm giường vậy mà Thủy Đông Lưu không phát hiện ra sao?

“Tiểu quỷ, lúc đó ngươi thật sự trốn dưới gầm giường?”

Hắn lườm ta một cái, “Dưới gầm giường có một lối đi bí mật.” Vẻ mặt ta kinh ngạc trong giây lát, hắn lại nói tiếp, “Vậy mà ngươi không biết ư.”

“Ta…” Bị người khác bắt nhốt ta đã không vui rồi, càng không rảnh quay về xác minh sự thật. Nghe nói để tránh bị vợ cả bắt gian tại trận nên những nơi hoa bướm đều thiết kế mật đạo ở trong phòng cho người ta dễ dàng chạy trốn. Chẳng biết căn phòng kia có hay không nữa.

Có một ý nghĩ vô tình lóe qua đầu ta, nheo mắt nhìn hắn. Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn lại, “Nhìn ta làm cái gì?”

“Tiểu quỷ… ngươi là người của ma giáo?”

Tiểu quỷ gượng cười hai tiếng, “Ngươi nói sao?”

“Ta nhìn kỉ thế nào cũng thấy mặt ngươi có vài điểm giống với Thủy Đông Lưu… các ngươi là họ hàng à?”

Hắn nghiêng đầu, “Không phải.” Sau đó hơi cười cười nhìn ta, nhấn mạnh từng chữ, “Ngươi phải biết rằng, người đẹp trên đời này dù nhỏ hay lớn dung mạo cũng không thay đổi quá nhiều, ta chắc chắn ngươi không nhận thức được điều này nên mới hay nhận nhầm người này thành người khác.”

Ta thật muốn đạp hắn rớt xuống xe ngựa, quá ngông cuồng, “Đúng, trên đời này ngươi là đẹp trai nhất rồi.”

“Cẩn thận phía trước!”

Ta vội vàng kéo dây cương, xe ngựa xém chút là chạy sai đường, lao ra khỏi vách núi. Toàn thân ta sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy không ngừng, “Đừng nói chuyện với ta, cũng đừng làm ta xúc động.”

Tiểu quỷ hừ một tiếng, “Cặn bã, võ công của ngươi quá kém, đợi khi nào có điểm dừng chân, ta dạy võ công tâm pháp cho ngươi.”

“Không cần, học công phu môn phái khác, tức là phản bội sư môn rồi.” Huống chi còn là kiếm pháp phái Hành Sơn, ta đây không muốn tự tát vào mặt mình đâu, “Ha ha, lúc ta bái sư, thái sư phụ từng nói ta là gân cốt dẻo giai, thiên tài luyện võ, là người khó gặp trên đời nha.”

Không khí yên tĩnh, sau đó tiểu quỷ chợt ha ha cười, thiếu chút nữa cười ngã xuống đất, “Gân cốt dẻo giai, thiên tài luyện võ, cặn bã thái sư phụ ngươi thật vui tính.”

Ta nổi giận trợn mắt nhìn hắn, nếu năm xưa ta chưa đốt sổ đen, thì nhất định sẽ viết tên hắn ở đầu danh sách, hừ.

Đến được trấn nhỏ tiếp theo đã là giữa trưa, tìm một chỗ vắng rồi dừng xe lại, xong kéo tiểu quỷ đi tới quán mì, lúc ngồi xuống mới có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, “Ông chủ, cho hai chén sủi cảo đi.”

Vẻ mặt tiểu quỷ hơi nghi ngờ, “Chẳng lẽ ngươi muốn ta ăn mỳ sợi?”

Thấy hắn không vừa ý, trong lòng ta khinh thường hắn một phen, đồ công tử, “Được rồi, cho ngươi thêm hai quả trứng.”

“Cũng không phải là không có tiền, ta muốn đi tửu lâu.”

“Không được, ăn chỗ này tốn ít thời gian hơn, một nén nhang là xong, sau đó tiếp tục lên đường. Buổi tối đến khách điếm rồi ăn món ngon sau.” Ta sờ sờ cái bụng, so với dạ dày thì… Vẫn là ăn no quan trọng. Ai ôi, vì sao ta cảm thấy trong lòng chua xót.

Tuy tiểu quỷ không hài lòng, nhưng cũng không kháng nghị, “Được rồi.”

Ta ăn mì xong, tiểu quỷ mới ăn được phân nửa, mặt mày buồn cười, “Cặn bã, ngươi ăn thô lỗ như vậy, coi chừng không lấy được chồng.”

“Được được ngươi cứ lo ăn phần của mình đi, đừng chạy lung tung, nhớ đợi ta quay lại.” Ta cầm túi tiền đứng dậy, chạy đến tiệm bánh đối diện, mua một đống bánh, sau đó đi qua tiệm mứt hoa quả kế bên mua mấy bao. Trở lại tiệm mì, hắn vẫn chưa ăn xong, “Ăn từ từ, không cần nghẹn, đợi lên xe rồi hẵn ăn mấy cái này.”

Ánh mắt tiểu quỷ phức tạp, “Ngươi ăn nhanh như vậy, là lấy thời gian rảnh để mua đồ này cho ta ăn?”

Ta lè lưỡi, “Không có chuyện đó đâu, mau ăn đi.”

Tiểu quỷ bỉu môi, bưng bát sủi cảo ăn, “Xong rồi.”

Bình thường tuy kiêu ngạo độc miệng, nhưng nói cho cùng vẫn là người cần được chăm sóc. Ta có chút không đành lòng, hắn bị cha hắn làm cho liên lụy, coi hắn là cục đệm thịt, có nên oan có đầu nợ có chủ hay không hả? Thôi, cứ xem như tiện đường đưa hắn về Hành Sơn, Trang Thế Chính đưa con trai hắn đến chỗ nguy hiểm đã vậy còn không buồn để tâm, vậy thì xem như hai người chúng ta đều gặp xui xẻo.

Ăn cơm no sẽ bị đau bụng quả là một thói quen không tốt, dọc đường đi ta cảm thấy bụng hơi đau, kiên trì chịu đựng. Đến khi không nhịn được nữa, ta di chuyển xe ngựa dừng ở bên đường, “Tiểu quỷ, ngươi đau bụng không?”

Tiểu quỷ chống má ngáp một cái, “Không đau… Cặn bã, sắc mặt của ngươi…” Hắn lập tức thò người qua đây, nắm lấy tay ta, bắt mạch, “Đồ ngốc, ngươi trúng độc rồi.”

“Oa…” Ta run rẩy rút tay về, “Đi tìm cái bọc quần áo trong xe, trong đó có bình thuốc màu lam, có thể giải độc.”

Tiểu quỷ nhanh chóng chạy vào xe sau đó quay ra, trên mặt đầy hắc tuyến, “Không thấy bao quần áo nữa.”

Ta cắn răng, “Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, muốn chém muốn giết gì thì cứ ra mặt đi!”

Chớp mắt, đã nghe thấy tiếng người cười nhạo, “Thủy Đông Lưu ngươi như vậy lại giao tín vật cho người Hoa Sơn, đã vậy không đưa cho ai lợi hại một chút. Ta đi theo nàng đã lâu vậy mà nàng không biết, thật sự là buồn cười.”

Tiếng nói vừa dứt, tiểu quỷ lập tức nhảy xuống xe ngựa, nhìn lên trời.

Bóng dáng theo nóc xe khẽ bay xuống đất đứng bên cạnh tiểu quỷ, quần áo toàn thân đỏ chót, mặt mày diêm dúa lẳng lơ, vài phần yêu mị. Nhưng người này căn bản chính là nam nhân, giọng nói the thé, “Mau khai ra Thủy Đông Lưu đang ở nơi nào, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Ta giận dữ, “Bản cô nương làm sao biết hắn ở đâu! Ngươi có bản lĩnh hạ độc, thì có bản lĩnh đi điều tra chứ.”

Người nọ cười lạnh, “Tín vật tùy thân của Thủy Đông Lưu hắn cũng giao cho ngươi, còn dám chối. Trên đời này chỉ có ta mới có thể giải được loại độc đó. Nếu ngươi không nói, vậy cứ chờ độc phát tác mà chết đi.”

Ta ôm bụng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cầm ngọc bội vứt qua cho hắn, “A a a, cái này do ta nhặt được, ngươi thích cứ lấy đi.”

Tiểu quỷ nhanh mắt, đưa tay chụp lấy ngọc bội, vô cùng bực bội, “Người ta mới nói vài câu ngươi đã tùy tiện vứt bỏ ngọc bội, hắn thật sự tin sai người.”

Ta bỗng cảm thấy rất oan ức, “Ta mới tin sai người, hắn nói giúp ta đánh địch bắt quái, kết quả thế nào? Chạy, hắn không nói không rằng bỏ ta mà chạy. Nếu ta không nghĩ tới việc dùng nó có thể đổi mấy trăm vạn lượng trong các tiền trang, thì đã vứt đi từ lâu.”

Con mắt của nam nhân quái dị chợt di chuyển, “Các tiền trang… mấy trăm vạn lượng…”

Ta mừng thầm, đánh mạnh vào tâm lý, “Là thế này, nghe nói nửa năm lấy tiền được một lần, vào mười lăm tháng sáu giờ thân, hoặc mười lăm tháng chạp giờ thân, nếu tới trễ phải đợi đến năm sau. Không đúng… lạc đề rồi, ta cùng người kia thật sự không có tí quan hệ đâu! Anh hùng à, tha mạng cho ta đi.”

Nam nhân quái dị do dự trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn sắc trời, vội vàng cướp ngọc bội trong tay tiểu quỷ, không nói một lời thi triển khinh công chạy.

Thấy hắn đi xa rồi, ta trừng mắt, “Còn không mau lên xe ngựa, nhanh chân chạy nha.”

Tiểu quỷ mấy máy miệng, “Hắn yêu tiền là một chuyện, nhưng hắn khẳng định độc này không có thuốc giải, ngươi phải chết là cái chắc, cho nên vừa có thể lấy mạng ngươi lại vừa kiếm được một món tiền lớn, cớ sao không làm. Vậy mà ngươi lại đưa ngọc bội cho hắn, các tiền trang đều gặp họa rồi.”

Ta gượng cười ha ha, “Ngươi không biết đó thôi, cậu mười bảy của Thủy Đông Lưu nói, Thẩm gia nghe nói Thủy Đông Lưu gặp nạn, liền kiểm soát toàn bộ tiền trang, mẹ ha ha ha, tên thái dám chết bằm kia chính là tự đưa mình vào lưới, ha ha ha ha.”

“… Cặn bã ngươi không trong sáng rồi.” Tiểu quỷ nhảy lên xe ngựa, giơ tay, “Đưa ta con dao găm.”

Ta đang định mở miệng, lập tức cúi người ói ra một ngụm máu đen đặc. Giọng tiểu quỷ bỗng trở nên gấp gáp, “Mau đưa dao găm cho ta!”

“Làm… cái gì?”

“Máu của ta có thể giải bách độc!”

Ta mơ hồ nhìn hắn, lời này giống như đã nghe thấy ở đâu… A…, chính là tên khốn khiếp Thủy Đông Lưu, quả nhiên bọn họ có thân thích, sợ ta làm thịt hắn, mới không chịu nói sự thật, hóa ra ta lại đoán sai người, tên này không phải tiểu sư đệ Hành Sơn, mà là nhị ma đầu.

Chớp mắt nhìn, một cánh tay trắng noãn giơ đến trước mặt, giọng nói giống như đã hạ quyết tâm, “Cắn trực tiếp luôn đi.”

Nhất định bởi vì quá đói, cánh tay vừa mới giơ ra ta lại liên tưởng đến chân gà, ta liếm liếm khóe miệng, há mồm, ra sức cắn.

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vào lỗ tai, rung chuyển trời đất.

&&&&&&

Ta cảm giác đã ngủ một giấc cực kì thoải mái, trước mắt là một bàn thức ăn toàn cao lương mỹ vị, đang định chạy đến, thì tất cả chúng nó sống lại, nằm trên bàn la hét chói tai.

Giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng bánh xe chạy, mới biết bản thân đang nằm ngủ trong xe ngựa. Xoa xoa đôi mắt rồi đứng dậy, vội vàng sờ khuôn mặt sau đó nhìn xuống cánh tay, ừ, còn nhiệt độ, cơ thể cũng không có trong suốt, vậy thì bản cô nương vẫn vui vẻ. Vén mành lên nhìn ra bên ngoài, tiểu quỷ ngồi ngay ngắn phía trước, một tay cầm dây cương một tay cầm roi, lái xe ngựa cũng không tệ lắm.

Ngồi một bên, nhìn bàn tay quấn vải của hắn, ta nuốt nước miếng, “Tay còn đau không?”

Hắn lườm ta, cái mũi hừ hừ không đáp.

Ta nhức đầu, “Nói thẳng ra đi, ngươi rốt cuộc là ai, dù cho là người của ma giáo, ta hứa sẽ không thịt ngươi đâu nha.”

Hắn ngừng lại mấy giây, mới nói, “Ừ, ta là người trong ma giáo.”

Ta lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, “Cũng may ngươi là ma giáo, ta cứ nghĩ đến việc ngươi là tiểu sư đệ Hành Sơn, lại đau não không biết có nên chém thịt ngươi hay không.”

Tiểu quỷ yếu ớt nhìn, đọc rõ từng chữ, “Cặn bã, ngươi cắn thì cứ cắn, tại sao lại ngấu nghiến sống chết không chịu nhả, còn bảo ngươi muốn ăn chân gà là thế nào?”

Mồ hôi tuông chảy, yên lặng nhìn trời, “Đại khái… do ta quá đói…”

“Hừ!”

Ta cười ngại ngùng, đang định xin lỗi hắn, đại hiệp nên có tấm lòng độ lượng nha, lời chưa kịp nói đã thấy đường đi có chút kì lạ. Xoa cằm, quan sát bản đồ trên tay thật kỹ, nghiêm mặt, “Tiểu quỷ, ngươi đi lộn đường rồi.”

“… …”

Trời sập tối, gió lạnh thổi, dù là mùa hè nhưng người ta vẫn run cầm cập. Ta khẽ quay đầu nhìn lại, một bia đá lớn ở trước đường đi, phía trên có vài chữ nghệch ngoạch màu đỏ:

Khoái Hoạt Lâm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 12: Ăn chân gà

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.