247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 11: Bọ ngựa bắt ve

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 11: Bọ ngựa bắt ve online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai mươi tám vị huynh đệ tỷ muội mỗi người ở một nơi, nghe nói tất cả bọn họ đều là người có quyền thế. Căn bản mà nói toàn bộ võ lâm chỉ xứng đáng để bọn họ đùa giỡn…

Nghiên cứu các đại môn phái trong võ lâm, rồi nhìn hắn thật lâu, “Ngươi là… Nam Hải Tiêu môn chủ?”

Đại thúc xinh đẹp gật đầu, “Nam Hải môn Tiêu Luyện.”

Rốt cục cũng hiểu tại sao hắn lại có bộ dáng thận hư, tất cả đồ đệ trong Nam Hải môn đều là mỹ nữ, sống ở đó không kìm chế được bản thân cũng là dễ hiểu thôi. Ta lau mồ hôi lạnh trên trán, “Cái vật kia… thật ra ta với cháu trai ngài là bằng hữu tốt, cùng nhau vào sinh ra tử. Cho nên hắn mới đưa ngọc bội đó cho ta, chứ không làm sao ta dám ngang nhiên đi đến tiền trang lấy ngân lượng.”

Tiêu Luyện nheo đôi mắt nhìn ta, “Hắn đưa ngọc bội cho ngươi…” Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức xúc động, “Tiêu chuẩn chọn cô nương của nam tử Thủy gia thật sự giống nhau.”

Nghe vậy ta cảm thấy hình như có cái gì không đúng lắm… Ta bị hiểu lầm là cô nương mà Thủy Đông Lưu thích rồi sao? Chuyện này sẽ không….

Tiêu Luyện cười lớn tiếng, nói: “Thiếu chút nữa là chém chết con dâu của cháu ngoại ta rồi.”

Bỗng nhiên ta thấy một con sóng hắc tuyến bao phủ trán, người này quả nhiên là đang hiểu lầm nha. Để tránh cho sự hiểu lầm càng ngày càng nặng, sau khi lấy giải dược từ vị mỹ nhân tỷ tỷ kia, ta vội vàng nói, “Bây giờ hắn đang ở khách điếm Cẩm Tú, nếu ta về trễ, hắn sẽ chạy tới tìm ta.”

Im lặng nhớ tới tính tình của hắn, nếu không tìm thấy người thì tất cả các tiền trang đều gặp tai họa.

Hắn gật gật đầu, “Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, ta sai người đi tìm hắn.”

Được sắp xếp ở trong một gian phòng lớn, ta nằm trên chiếc chăn mềm cảm giác vô cùng thoải mái, lăn hai vòng, cơ thể rã rời ban nãy dần dần lấy lại sức lực, nếu lăn tiếp hai vòng, là có thể hồi phục hoàn toàn. Nghe nói phòng này là ít mùi son phấn nhất, nhưng vẫn loáng thoáng ngửi thấy hương thơm lan tỏa đến mũi.

Vừa nằm xuống đã thấy buồn ngủ, ta ôm chăn ngáp một cái, thôi cứ vừa ngủ vừa chờ hắn đến vậy.

Trong lúc mê mang ngủ, nghe có tiếng động bên cạnh, dụi dụi mắt lập tức thấy trời đất tối đen như mực, không trông thấy cái gì cả, “Thủy Bánh Trưng?”

Một tiếng cười nhẹ bên lỗ tai ta, tên kia đã ngồi xuống giường, “Bảo ngươi đừng cầm ngọc bội chạy lung tung mà không chịu nghe, cũng may là gặp thập thất cữu của ta, nếu ngươi gặp a di hay cữu cữu khác, đảm bảo không có vận khí tốt như vậy đâu.”

Ta giơ tay nhéo hắn, “Ai biểu ngươi không mang tiền chứ.” Chỗ ta chạm vào, có thể nhận ra đó là bàn tay hắn, nhưng vẫn như cũ quấn mảnh vải, “Nói ngươi là bánh trưng quả nhiên không sai, tại sao lại gói mình thành như vậy chứ?”

Theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào thấp thoáng thấy hắn gỡ từ từ từng lớp vải xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, cứ tưởng hắn đang thực hiện nghi lễ nào đó, “Bí mật. Ài, lúc vừa lên lầu liền bị một đống cô nương bao vây, nhào tới làm cho toàn thân ta dính mùi son phấn, cũng khó trách do ta quá đẹp mà thôi. Ta đi tắm rửa một chút, ở đây chờ ta.”

“…” Nhân gian sao có thể sản sinh ra một loại người vừa tự kỉ vừa độc miệng như Thủy Đông Lưu a, hết lần này tới lần khác làm ra vẻ đại nhân vật phản diện không dễ bị người khác chêu đùa… Bất quá tướng mạo hắn quả thật rất dễ nhìn, nếu không độc mồm độc miệng, ta nhất định cũng sẽ giống mấy vị cô nương kia nhào tới chọc ghẹo hắn. Đáng tiếc không phải, cho nên buộc lòng phải ngồi đây ôm bắp đùi.

Cúi xuống xỏ giày, Thủy Đông Lưu còn chưa ra ngoài, đã có người gõ cửa, “Cô nương, nô tì mang cơm chiều đến cho ngài đây.”

“Vào đi.”

Cánh cửa két… một tiếng mở ra, nhưng vẫn chưa nghe thấy động tĩnh của Thủy Đông Lưu. Ta vừa mang giày vừa thò đầu ra nhìn, “Để cạnh cây nến bên trái… Khoan đã, ngươi thật sự tới đưa cơm sao?”

Giọng nói người nọ dịu dàng như chim oanh, “Bẩm cô nương, đúng vậy.”

Ta bực mình phỉ nàng một tiếng, “Nói bậy, cái thứ trong tay ngươi đâu phải đồ ăn, ngươi cho rằng ta bị điếc sao!”

“…”

Vì sao không khí bỗng trở nên yên tĩnh vậy…

Thủy Đông Lưu cười khẽ, rõ ràng là hắn đang cố nín cười! Ta tức giận mang nốt chiếc giày còn lại định đứng lên thắp đèn, nhưng ầm một tiếng, bóng người kia đột nhiên di chuyển, thoáng cái nhìn thấy thanh kiếm đâm về phía ta. Vừa mới bước lên được hai bước, đã bị cánh tay của Thủy Đông Lưu ngăn lại, chưởng gió vù vù lướt qua, thổi bay các tơ lụa treo trong phòng.

Hai bóng đen trong căn phòng lúc ẩn lúc hiện, ta cố gắng mở mắt thật to để nhìn, nhưng không thể phân biệt ai với ai.

Ta chuẩn bị rút kiếm, chờ cơ hội để ra tay, vừa mới nhấc chân lên, liền nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Thủy Đông Lưu, “Ngươi là nam!”

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, thích khách kia sợ hãi la lên một tiếng, giống như cổ họng bị người ta bóp chặt, lát sau, không nghe thấy gì nữa.

Ta vội nói, “Thủy Đông Lưu? Ngươi giết hắn rồi hả?”

Không có tiếng đáp trả, cũng không tìm thấy người đâu, ta bước từng bước về phía trước để đốt đèn, cảm thấy trong phòng có tiếng chân người bước đi, nhưng vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, không giống của Thủy Đông Lưu. Ngọn đèn trong phòng đã sáng, tên thích khách kia bị đâm một kiếm vào cổ họng. Nghĩ đến âm thanh vừa rồi rất giống tiếng bước chân của tiểu hài tử, bỗng nhiên rợn tóc gáy.

Về sau ở chung với Thủy Đông Lưu, dù có chết cũng phải thắp đèn. Ở khách điếm lần trước, hắn giết người bỏ chạy, lần này cũng vậy!

Ta cực kì buồn bực ngồi xuống cố nén cảm giác sợ hãi nhìn kỹ tên thích khách, mò trong ngực hắn, nhưng không tìm thấy lệnh bài nào cả. Có điều nếu là nhằm vào ta, thì không cần nghĩ cũng biết là người phái Hành Sơn.

Mắt Thủy Đông Lưu cũng quá tốt đi nha, trời tối như vậy, mà có thể nhìn ra hắn là nam nhân, còn ta phải tận tay sờ thử mới biết được.

Tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, mấy giây sau đã có người gõ cửa, “Cô nương, xảy ra chuyện gì thế?”

Ta nhìn bốn năm vị mỹ nhân tỷ tỷ đi tới, đứng dậy nói, “Người này là thích khách, nhưng mới bị cháu trai của môn chủ các người giết chết. Vừa rồi hắn còn ở đây, chớp mắt đã không thấy tung tích.”

Mấy người đó ngồi xuống quan sát thật kỹ, lông mày nhanh chóng nhíu lại, đã không còn giữ bộ dáng của các cô nương yểu điệu mảnh mai, “Chúng ta sẽ điều tra rõ việc này, mời cô nương dời đến phòng khác.”

Ta quay đầu lại nhìn căn phòng mấy lần, vẫn không nhìn thấy Thủy Đông Lưu, tên kia thật sự biến mất trong không khí sao, “Ta muốn ở đây đợi hắn, đổi phòng rồi sợ hắn không tìm thấy.”

Mấy người này không nói nhiều, khưng người nọ ra ngoài, sau đó, ta cảm thấy căn phòng có chút lạnh lẽo, quỷ dị. Ta nuốt nước miếng, ôm chăn ngồi trên giường, nổi giận, “Giỏi lắm vậy cũng gọi là bằng hữu, giết người bỏ chạy, để lại mình ta ở đây, còn phải ngồi đợi ngươi quay về. Sáng mai ngươi còn chưa quay lại ta sẽ đánh mông ngươi một trăm lần.”

Chửi thầm một hồi, ta thật sự cảm thấy căn phòng này quá âm u, ngoài cửa gió đêm gào thét, mùa hè nắng chói chang hiếm lắm mới thấy một cơn mưa. Ta đứng dậy đi đóng cửa sổ, đỡ nghe tiếng gió rít. Thình lình nghe thấy tiếng vang phát ra từ phía sau, ta lập tức xoay người, trong phòng không có ai. Yên tâm được một chút, lại nghe tiếng vang lần nữa, ta sợ quá nhảy lên cửa sổ, nhấc mũi chân, nhảy lên nóc nhà, chẳng dám thở mạnh.

Định đi tìm Tiêu môn chủ cầu giúp đỡ, chủ yếu là không ôm được Thủy Đông Lưu đành phải kiếm người khác để ôm thay. Hạ quyết tâm, đi trên nóc nhà, chọn một cái cửa sổ rồi nhảy vào. Không lâu sau đã đến được chỗ của Tiêu Luyện, gõ cửa, hắn phái năm người đi điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì.

Vừa rút kiếm xong liền đẩy cửa tiến vào, từng bước đi vô cùng cẩn thận, quả nhiên vẫn nghe thấy âm thanh kia. Ta giận dữ, tên kia thật quá ngông cuồng. Nhanh chóng chạy tới nơi phát ra tiếng động, không ngờ lại nhìn thấy tên tiểu quỷ đang ngồi trên giường lật đật mặc quần áo, một tay giơ lên mặc áo vào. Hai bên nhìn nhau, hắn sợ hãi, vội vàng che mình trong chăn.

Vị này không phải là tiểu sư đệ Hành Sơn hay sao!

Khóe miệng co giật bước lên phía trước, gõ vào đầu hắn, “Ngươi đúng là tên âm hồn bất tan, gặp ngươi là thấy xui xẻo rồi.”

Hắn nổi giận, “Đừng có cướp lời ta! Đều do ngươi, ta mới nhiều lần…” Vừa nói đến đây, hắn kìm nén không nói nữa, cuối cùng mắng hai chữ, “Cặn bã!”

Ta nhéo khuôn mặt mềm của hắn, “Bánh bao thịt, tuy rằng ta không biết ngươi mò tới đây bằng cách nào, nhưng hồi ở Hoa Sơn ngươi không từ mà biệt, thật quá đáng nha, dù gì ta cũng nuôi ngươi mấy ngày mà.”

Hắn cười chế nhạo, “Rõ ràng là do công phu điểm huyệt của ngươi hại ta không thể di chuyển.”

Ta giơ ngón tay, tấn công hắn, “Đâm ngươi đâm ngươi ta đâm ngươi đây.”

Tiểu quỷ mặt đỏ tai hồng, nổi giận, “Ngươi giỡn đủ rồi đó!”

Ta ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi tiễn các vị mỹ nhân tỷ tỷ ra ngoài, còn nhờ các nàng kiếm một bộ quần áo cho hắn. Đóng cửa lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Thủy Đông Lưu nhẫn tâm bỏ mặc ta để cao bay xa chạy, mà tên tiểu quỷ này lại là con trai của Trang Thế Chính, là một tiểu sư đệ Hành Sơn chân chính… Giữ hắn bên người, so với Thủy Đông Lưu càng an toàn hơn nha.

Chà chà bàn tay tưởng tượng, bỗng nhiên cảm thấy biện phát này rất tốt. Tuy rằng danh môn chính phái khinh thường những chuyện như thế này, nhưng vì nền hòa bình của võ lâm, vì một giang hồ không có gian trá, suy cho cùng mấy việc này cũng chẳng đáng trách.

Tiểu quỷ thấy ta đi đến chỗ hắn, lông mày vặn lại, “Cặn bã, ngươi cười quá bỉ ổi rồi.”

“.. Người chạy loạn trong phòng ban nãy là ngươi ư, vào bằng cách nào, trốn ở chỗ đâu, mau thành thật khai báo.”

Tiểu quỷ nhíu mày, “Sáng sớm ta đã trốn trong phòng, nằm dưới gầm giường.”

Ta ngồi một bên, lười hỏi rõ, từ xưa đến nay hắn luôn xuất quỷ nhập thần, bảo là đi bằng đường hầm ta cảm thấy có một chút khó hiểu. Bất quá đại sự quan trọng hơn, cười nhẹ, “Tiểu quỷ, ngày Trang chưởng môn lên núi, ta đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại dám bỏ chạy. Bây giờ gặp lại rất đúng lúc nha, ta tự mình đưa ngươi đến Hành Sơn, không cần sợ.”

Đôi mắt tiểu quỷ khó xử, bộ dáng vừa giống như đồng ý lại như có điều suy tư, chợt vui vẻ gật đầu, “Được. Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Ta muốn hôn ngươi một cái, hôn một cái xong ta lập tức đi với ngươi đến Hành Sơn, nếu không ta tuyệt đối…”

Ta giơ nắm đấm đến trước mặt hắn, “Ngươi bị nghiện hôn rồi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là đồng ý đi với ta, hai là bị ta đánh tơi bời xong rồi đồng ý.”

“… Ta chọn cái thứ nhất. Nhưng mà cặn bã, theo kinh nghiệm của hai lần trước kia, ta cảm thấy…” Tiểu quỷ bỗng nhiên dừng một lát, nhún vai, “Ta đói bụng.”

Ta đỡ trán, gặp tên tiểu quỷ này coi như ta xui xẻo tám đời. Nể tình hắn đang là lá chắn nạn của ta, nên đi tìm thức ăn cho hắn.

Thấy hắn nghiêm túc ăn cơm, ta lại lấy bản đồ của Thủy Đông Lưu ra, muốn nghiên cứu con đường sắp đi, nhanh chóng đuổi kịp liên minh võ lâm đang tiến về Hành Sơn. Nhưng càng xem càng cảm thấy bản đồ này có điểm kì quái, các địa điểm khu vực không rõ ràng, quan sát kĩ một chút lại thấy giống như đã bị người ta chỉnh sửa. Cái khác ta không dám chắc, nhưng ta cực kì nhớ rõ địa thế Hoa Sơn, từ Hoa Sơn đi ra, có một con đường nối liền với Đại Lý, nơi này trong bản đồ lại vẽ không đúng, quả thật bị người ta sửa lại rồi.

“Cặn bã, ngươi mù đường sao?”

Ta liếc mắt nhìn hắn, bày ra bộ dáng kiêu ngạo, “Bản cô nương không những không mù đường, hơn nữa còn rất nổi danh trên Hoa Sơn là người có khả năng nhớ từng ngõ hẻm lối đi.”

“Thế sao ngươi nhìn bản đồ lâu vậy.”

Ta nhíu mày, cầm bản đồ đặt trước mặt hắn, chỉ vào vài chỗ, “Này này này còn có nơi này, đều bị người ta thay đổi rồi, căn bản là cố tình chỉnh sửa… Bây giờ ta đã biết lý do Thủy Đông Lưu đi nhầm đường, do có người cố tình sắp đặt. Chậc, đoán không chừng người đưa bản đồ cho hắn cũng biết hắn mù đường, không nhìn bản đồ.

Càng nghĩ càng thấy mình suy đoán chính xác, chẳng lẽ người nọ cố tình dụ Thủy Đông Lưu đến cửa Quan Trung, sau đó lén giết hắn? Thủy Đông Lưu mà biết, chắc cũng đoán ra ai đang hại hắn. Nghĩ vậy ta cắn răng, muốn nói cho hắn biết, nhưng rốt cuộc tên kia chạy đi đâu rồi.

Đôi mắt tiểu quỷ âm trầm, ta hỏi, “Tiểu quỷ, ngươi đang nghĩ cái gì?”

Chớp mắt một cái, sắc mặt của hắn khôi phục như bình thường, tiểu quỷ lắc đầu, chậm rãi uống một ngụm trà, bộ dáng bày mưu tính kế, “Không có gì.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 11: Bọ ngựa bắt ve

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.