247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 1-2: Ban đêm gió lớn (2)

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 1-2: Ban đêm gió lớn (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Snowflake HD

Hít một hơi lạnh, lại nghĩ không đúng, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một tiểu tử áo trắng đang ngước mặt nhìn mình, khoảng chừng bảy tám tuổi, không thấy rõ khuôn mặt cho lắm, bởi vì sắc trời bên ngoài đã tối nên thỉnh thoảng chợt thấy khuôn mặt ẩn hiện mập mờ, cảm thấy thằng nhóc đó đang khinh thường và xỉ nhục, "Toàn lực chiến đấu mà thua năm vạn người thật đúng là cặn bã."

"..." Ta giận dữ, kẻ nào làm cha mẹ lại nhẫn tâm như vậy, đi bắt đại ma đầu còn dẫn theo con nhỏ, mà thằng nhóc còn độc mồm độc miệng nữa chứ, đưa tay bóp mặt của hắn, cảm thấy thật mềm, y hệt nhân bánh báo thịt, "Ngươi mới là cặn bã!"

Trong nháy mắt tay ta bị hắn hất ra, nổi cáu, "Không được bóp mặt ta!"

Ta giật giật khóe miệng, đưa tay, lại bóp thêm một cái.

"..."

Ta liếc nhìn tình hình bên ngoài, vẫn giữ nguyên bộ dáng không thích chen lấn, được rồi, ở chỗ này bảo vệ tiểu hài tử của nhà đại hiệp nào đó cũng coi như là có cống hiến, "Tiểu quỷ, cha mẹ ngươi là ai? Đợi tí nữa ta sẽ đưa ngươi về nhà."

Dứt lời, không biết kẻ nào đánh đến một đạo phong kình, ‘Đùng’ đập ở trên cửa. Ta vội ôm lấy tiểu quỷ kia che chắn cho hắn, cánh cửa cũ nát lập tức sập xuống, đè xuống người của ta, ta đau đớn hút một luồng khí lạnh. Lại nhìn hắn, trên người không bị hao tổn một cọng lông nào. Không có cánh cửa che, cuối cùng cũng thấy rõ bộ dáng của hắn, đôi mắt to sáng ngời, gò má đỏ thắm, thật là một tiểu hài tử tuấn tú. Ban đầu còn nghĩ rằng hình tượng của bản thân mình trong lòng hắn sẽ trở nên vĩ đại hơn, ai ngờ hắn lạnh lùng nói một câu, "Cái này cũng không tránh được, quả nhiên là một đống cặn bã."

Tên nhóc này rốt cuộc là hài tử nhà ai, ta rất muốn tét mông hắn một trăm một ngàn lần!

Ta đưa tay sờ cái lưng cho bớt đau một chút, hồi lâu sau mới đứng thẳng người dậy được, hắn lại nhíu mày, "Thực sự rất đau sao?"

Ta vỗ vỗ đầu hắn, chân thành chân ý nói một câu, "Được rồi, giang hồ rất nguy hiểm, mau về nhà bú sữa mẹ đi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến thành màu gan heo.

Ta cảm thấy thật thoải mái ngước đầu lên nhìn, thấy phía trước đã không còn đông đúc như ban đầu nữa, hình như đường đang vắng dần, ta vội vàng rút kiếm định chạy lên tiếp viện, ai ngờ một người nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt ta, vẻ mặt trước sau như một vô cùng nghiêm nghị. Giọng nói của sư phụ trầm thấp, "Đối phương có viện binh, mau chóng rút khỏi đây."

Nói xong, sư phụ điểm nhẹ mũi chân, lại nhảy vào trận loạn chiến đằng trước, các cao thủ đã bắt đầu che chắn lẫn nhau để rời khỏi trận chiến. Ta vội nắm tay kéo tiểu quỷ tử chạy ra ngoài, nhưng một tay hắn nắm chặt cánh cửa nhất quyết không chịu đi. Này này ta phỉ a, không biết là cha mẹ nào lại tài năng như vậy có thể dạy ra được một tiểu tử to gan lớn mật đến thế, sau này nhất định phải học hỏi thật nhiều. Chỉ một lát sau, trong miếu này đã chứa thêm vài vị chưởng môn cùng mấy hắc y nhân không rõ lai lịch, không có thời gian để ý mấy chuyện này nữa, ta nắm lấy y phục tiểu quỷ, một tay nâng hắn lên, xông ra bên ngoài.

Ngoài miếu không một bóng người, lần đầu tiên tham gia hoạt động tập thể thực khiến ta phải trợn mắt há mồm, tốc độ rút lui cũng nhanh quá phải không.

Ta lần theo con đường nhỏ trong trấn, chạy nhanh nhất có thể cứ sợ sẽ có người đuổi theo, dùng thứ võ công gà mờ của ta để chạy xa được thế này cũng đủ mệt chết rồi, lại thêm tên tiểu tử ta vác trên vai liều mạng giãy giụa, cọ sát vào bả vai ta đau nhức không thôi, nhịn không được quát: "Thử ầm ĩ nữa xem ta lập tức ném ngươi cho hổ ăn!", Lúc này hắn mới chịu nằm yên.

Rừng cây tối đen như mực không một chút ánh sáng, ta bước đi chậm dần, mơ hồ cảm thấy hình như có thú hoang đang giương ánh mắt thèm thuồng nhìn mình, ở vùng đất âm u lạnh lẽo này lại càng tăng thêm vẻ đáng sợ, chỉ muốn mau chóng thoát ra ngoài.

Nhưng mà nơi này cách Hoa Sơn rất xa, phải chạy mấy một ngày mới tới được đây, còn chưa quen thuộc địa hình, chỉ biết là nếu xuyên qua được rừng cây rồi đi tiếp ba dặm sẽ nhìn thấy cổng của một trấn nhỏ. Đằng trước có ánh sáng mập mờ, ta mừng rỡ, tự khen khả năng nhớ đường của mình cũng không tệ lắm, lại có thể gặp mặt các sư huynh rồi.

Quan sát thấy chỉ chút nữa thôi là có thể nhìn thấy ánh sáng của sự sống con người, lại không nghĩ đến khi ánh sáng tràn đầy trong mắt, thì dưới chân đã không còn mặt đất, trọng lực đột nhiên biến mất, liền rơi xuống dưới, ta chạy sai hướng mất rồi! Vừa mới ngã xuống, ta lập tức khưng tiểu quỷ trên vai ném đi. Tiểu quỷ kia cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau khi chớp mắt một cái, hắn sâu sắc nhìn ta biểu tình trong mắt hiện giờ chính là "Đồ ngốc - - ngươi thật quá ngu ngốc - - cứu mạng a a a"!

Ta vội vàng nắm bả vai hắn, nhưng thành ra, vạt áo lại siết chặt cổ hắn, hắn lập tức trừng mắt, vẻ mặt muốn giết ta. Không kịp nghĩ nhiều, ta ôm hắn cùng nhau ngã xuống.

Cơ thể rơi vào mấy lớp đá trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, ta cảm giác như mình đang nằm trên tảng đá nóng hổi mà đại thúc cuốn trứng gà cuốn hay dùng, cuốn a cuốn a cuốn... Cuốn đến nổi khiến đầu ta choáng váng luôn rồi, bàn tay giữ lấy đầu của tiểu quỷ không dám buông ra, xem chừng xương mu bàn tay ta đều gãy rụng rời hết.

Mãi cho đến lúc khí lực trong cơ thể gần như cạn sạch, cuối cùng cũng ngừng lại, tiểu quỷ theo đó cũng ngừng lại, cái gáy bịch một tiếng va vào mặt ta, xương mũi thiếu chút nữa bị hắn đụng gẫy. Thứ chết người nhất chính là trên môi ta mơ hồ cảm thấy được bờ môi mềm mại của hắn...

Ta: "..."

Tiểu quỷ: "..."

Bảo vệ nụ hôn đầu suốt mười sáu năm, cứ như vậy lại bị một tên tiểu quỷ cướp đi! Tay nắm chặt quyền muốn đánh hắn, nhưng bàn tay đã không còn đủ sức để nâng lên, trước mắt mờ nhạt không nhìn thấy rõ. Nghe nói nếu bị va chạm mạnh sẽ khiến cho đầu óc mơ hồ, quả nhiên ta đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Chứ không, tại sao ta lại cảm thấy tên tiểu quỷ đè trên người ta càng lúc càng nặng. Hơn nữa, giống như chớp mắt một cái đã trôi qua mười mấy năm, hắn biến thành một nam nhân cao lớn?

Được rồi, chiếu theo mấy câu chuyện thú vị được ghi chép lại trong võ lâm, sau khi bị trọng thương té xỉu, sẽ trở thành người đào hoa.

Nghĩ như thế, ta yên tâm hôn mê ngất tỉnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 1-2: Ban đêm gió lớn (2)

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.