247Truyen.com

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 270: Kết cục

Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 270: Kết cục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tô Y Thu kinh ngạc tự giễu: "Anh yêu Tôi sao? Tôi có gì đáng để cho anh yêu?"

"Y Thu, yêu một người là không có lý do, em rất xuất sắc. Ngự Giao không yêu em là tổn thất cảu anh ta. Trong lòng Tôi em rất suất sắc, em đừng tự coi thường mình." Âu Dương Hoa cố gắng thuyết phục Tô Y Thu.

"Cho dù Tôi xuất sắc thì sao? Thế giới này quá bất công. Vì anh ta, Tôi đã bỏ ra biết bao nhiều như vậy, nhưng cuối cùng không được gì hết, còn bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn"

"Tình yêu vốn là không công bằng, công bằng thì không phải là tình yêu" Âu Dương Hoa đau lòng nhìn Tô Y Thu muốn chết, đôi mắt lấp loáng nước mắt.

"Là như thế sao?" cô đột nhiên u mê nhìn anh.

"Đương nhiên là như vậy. Anh ta không yêu cô, nhưng Y Thu à cô không thể vì một người không yêu mình mà tổn thương bản thân, như vậy không đáng giá" cánh tay Âu Dương Hoa cứng đờ trên không trung, anh từ từ bước từng bước về phía trước, "Đưa tay cho Tôi, tin Tôi, Tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho em, giúp em vượt qua nỗi đau này. Chỉ cần em đưa tay cho Tôi, cơn ác mộng kia sẽ biến mất. Đưa tay cho Tôi..."

Giọng nói của anh dịu dàng như nước, giống như cảm giác nước biển vỗ nhè nhẹ vào bắp chân.

"Thật không?" cô hơi dao động, nhìn gương mặt anh tuấn đáng yêu của Âu Dương Hoa.

"Thật" anh mỉm cười hàm răng trắng bóng và đôi mắt lúm đồng tiền như ánh mặt trời. Bất giác, cô thực sự đia tay cho anh.

Anh giống như ánh sáng lúc cô cùng đường, cô không biết có thể được hạnh phúc hay không, nhưng trong tình huống hiện giờ đó là lựa chọn duy nhất, dường như chỉ có thể đưa tay ra với người đàn ông này. Dù sao, đứa bé trong bụng cô cũng là của người đàn ông này.

Đứa bé ở trong bụng cô một thời gian, đã bắt đầu nẩy sinh tình cảm nên cô thực sự không muốn đứa bé sinh ra mà không có cha. Hơn nữa, mấy năm nay cô luôn đi yêu một người không yêu mình, mệt mỏi vô cùng.

Trước đây cô từng nghe người khác nói, khi một người phụ nữ lập gia đình nhất định phải chọn người yêu mình như vậy mới hạnh phúc. Lúc đầu cô không đồng ý những lời này, cho rằng phải gả cho người mình yêu mới là hạnh phúc, nhưng thực tế tàn khốc nói cho cô biết tất cả đều chỉ do mình tưởng tượng

Mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, có lẽ cô thử một lần đón nhận người yêu mình

***

Cuối cùng Ngự Giao đã ly hôn thành công với Tô Y Thu

Anh kích động chạy tới nhà Doãn Băng Dao, không kịp nhấn chuông, tự mở cửa lao thẳng vào nhà.

Doãn Băng Dao đang ở trong phòng bếp thái cà chua chuẩn bị bữa trưa ình và Tiết Tiểu Diệc, Ngự Giao đột nhiên ôm chặt cô từ phía sau.

"A" Doãn Băng Dao giật mình hét lên, con dao rơi xuống, "Ai! Mau buông Tôi ra! Buông Tôi ra"

"Ha ha, là anh" thấy dáng vẻ cô kinh hoảng hét lên, Ngự Giao cười ha hả.

Nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, Tiết Tiểu Diệc vội vàng chạy ra, khi tới trước cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh tượng bên trong hai mắt trợn tròn:"Chúa ơi"

Chỉ thấy không biết chuyện gì khiến chú Thẩm rất vui vẻ rất kích động ôm chặt lấy Băng Dao, còn mẹ cậu sợ hãi, "Giao, mau buông em ra! Có chuyện gì vậy! Anh điên rồi sao?"

Ngự Giao buông cô ra, nghiêng người lại gần cơ thể cô, đặt một nụ hôn xuống trán cô, "Anh có thể cưới em rồi! Tô Y Thu đã đồng ý ly hôn! Băng Dao, tốt quá rồi! Anh sẽ cưới em làm vợ, cuối cùng anh có thể cho em danh phận, cuối cùng có thể đón em và Tiểu Diệc về nhà"

Doãn Băng Dao hơi ngẩn người, không thể tin: "Thật, có thật không?"

"Thật, tất cả đều là sự thật" anh vui sướng như một đứa trẻ

Phản ứng đầu tiên của Băng Dao là vui mừng nhưng lại chợt nhíu mày lo lắng, "Anh làm gì với Y Thu? Cô ấy đang ở đâu?"

"Cô ấy không có chuyện gì. Anh đã vạch trần mưu kế của cô ta. Cô ta không còn cách nào khác đành phải ly hôn"

Băng Dao căng thẳng nắm tay Ngự Giao: "Liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì không?"

"Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Băng Dao, chẳng lẽ bây giờ em không vui sao?"

"Em..."

"Vui, tất nhiên là vui chứ" Tiết Tiểu Diệc cắt ngang lời Băng Dao, chạy vào ôm bắp chân Ngự Giao ngước đầu nhìn: "Chú Thẩm, chú sẽ kết hôn với mẹ cháu sao?"

"Ừm, chú đã cho người chuẩn bị hôn lễ"

"Giao, đừng nóng vội" Doãn Băng Dao nhanh chóng nói: "Anh mới ly hôn với Y Thu, bây giờ chúng ta kết hôn chắc chắn sẽ rất đả kích cô ấy nên không được gấp"

"Nhưng anh thực sự muốn lập tức được cưới em làm vợ, một gây cũng không muốn đợi" kích động nói, thực sự anh rất sợ một giây sau lại xảy ra chuyện gì đó.

Doãn Băng Dao bất đắc dĩ cười cười, "Yên tâm đi, em sẽ không chạy mất đâu"

"Đúng vậy, chú Thẩm yên tâm, cháu sẽ trông chừng mẹ thật kỹ, không để mẹ chạy mất đâu"

"Tiểu quỷ" cô xoa đầu con trai, sau đó gẫn cậu ra ngoài.

Ngự Giao không hiểu đi theo phía sau cô. Ngồi trên sofa trong phòng khách, Doãn Băng Dao ôm con trai vào lòng nói, "Tiểu Diệc, không phải con vẫn luôn hỏi mẹ bố con là ai sao? bây giờ mẹ sẽ nói cho con biết"

Cô nhìn anh, Ngự Giao kinh ngạc sau đó khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ vui sướng.

Tiết Tiểu Diệc nháy mắt, "Con biết rồi. Chú Thẩm chính là bố con"

"Không phải vậy, ý mẹ là muốn nói cho con biết bố đẻ của con"

Tiết Tiểu Diệc giảo hoạt cười cười, "Được rồi, mẹ nói đi"

Doãn Băng Dao nhìn Ngự Giao một chút, lại nhìn Tiết Tiểu Diệc một chút, dường như rất khó nói ra, Tiết Tiểu Diệc thấy cô không biết nói thế nào, len lén cười.

"Thật ra thì... thật ra thì chú Thẩm chính là bố đẻ con" Doãn Băng Dao căng thẳng nói ra sự thật.

Nhưng sau khi nói xong, phát hiện Tiểu Diệc rất bình tĩnh, không chút kinh ngạc. Ngự Giao và Băng Dao liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều lo lắng nhìn về phía con trai.

Tiết Tiểu Diệc bật cười hì hì, "Thực ra con đã biết từ lâu rồi"

"Con biết từ lâu rồi" Doãn Băng Dao kinh ngạc.

"Đúng vậy, không phải là con nghe lén, nhưng do chú Thẩm nói to quá" cậu đắc ý hả hê.

Ba người nhìn nhau bật cười, mọi chuyện đã qua tất cả đều vui mừng, một con chim khách đột nhiên bay đến đậu ở cửa sổ phòng khách, hót không ngừng, Doãn Băng Dao dường như nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc đang tới gần.

Thảo luận rất lâu, cuối cùng Ngự Giao đồng ý tạm thời chưa cử hành hôn lễ. Tuy anh rất nóng lòng nhưng vì có được người con gái lương thiện như cô mà cảm thấy kiêu ngạo.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngự Giao dẫn Băng Dao ra khỏi nhà.

"Giao, chúng ta đi đâu?"

"Tới nghĩa trang"

"Nghĩa trang?" Doãn Băng Dao nhíu mày không hiểu

"Dẫn em đi thăm em trai" Ngự Giao nói

Cô gật đầu. Đúng vậy, đã lâu rồi chưa tới thăm Lăng Diệc, cũng nên tới đó một chút. Cô muốn nói cho răng diệc biết, cô đã tìm được hạnh phúc của mình, hi vọng lăc diệc ở trên thiên đường cũng có thể hạnh phúc.

Doãn Băng Dao lặng lẽ nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa xe, nhưng đường này không giống đường tới mộ Lăng Diệc, chẳng lẽ đi đường khác. Tuy trong lòng thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều.

Sau khi xe dừng lại, Ngự Giao xuống xe mở cửa xe cho cô: "Đến rồi"

Doãn Băng Dao xuống xe, trước mặt là cổng vào nghĩa trang, nhưng nghĩa trang này không phải nơi đặt phần mộ của Lăng Diệc, mộ Lăng Diệc đâu có được đặt ở một nơi tốt như thế này. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là khu nghĩa trang an táng dành cho những gia đình danh môn quý tộc.

"Vào thôi"

"Anh dẫn em tới đây làm gì? Mộ Lăng Diệc đâu phải ở trong này"

Ngự Giao kéo tay cô đi vào trong, "Anh nói là dẫn em tới thăm em trai em, thì cứ đi theo anh"

Chưa kịp hiểu gì liền bị anh kéo vào bên trong, vốn định giằng tay ra nhưng vì Tôn trong người chết nên không muốn lớn tiếng ồn ào mà để yên cho anh dẫn đi

Ngự Giao dừng trước bia mộ của Thẩm Gia Hạo.

Băng Dao tròn mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ anh lại muốn trách móc cô vì chuyện trước đây sao?

"Giao, anh dẫn em tới đây là có ý gì..."

"Băng Dao, em có biết Doãn Lăng Diệc không phải là em trai ruột thịt của em?"

"Em biết" vẻ mặt cô trở nên ảm đạm, "Mẹ em nói đã bế nhầm đứa trẻ khác trong bệnh viện, nhưng bố em lại nói mẹ gian díu với người đàn ông khác. Nhưng dù Lăng Diệc có phải là em trai ruột của em hay không, thì ở trong lòng em Lăng Diệc vẫn rất quan trọng"

"Lời mẹ em nói là sự thật, là do bế nhầm trong bệnh viện. Băng Dao, chuyện này gần đây anh mới điều tra ra được." Ngự Giao đưa mắt nhìn bức hình trên bia mộ, "Gia Hạo khỏe mạnh trước đây mới là em trai ruột của em, còn Lăng Diệc có trí tuệ chậm phát triển mới là em trai ruột của anh. Chuyện xấu trong nhà không muốn để truyền ra ngoài, nhưng anh không coi em là người ngoài, cho nên anh mới nói ra chuyện này. Thực ra trước đây mẹ anh và người tình của bà ấy đã sinh ra một đứa con, vì bọn họ muốn có một đứa trẻ khỏe mạnh để tranh đoạt tài sản của nhà họ Thẩm. Nói ra thì rất dài dòng, trong thời gian ngắn không thể nói rõ được, nhưng anh khẳng định, Gia Hạo là em trai em, còn Lăng Diệc là em trai anh"

Doãn Băng Dao kinh ngạc trợn to hai mắt, thì ra là vvaayj, thì ra cô đã sớm gặp người em trai ruột thịt của mình.

Nhưng tất cả đều quá bi kịch, cô đứng thật lâu trước bia mộ của Gia Hạo, sau đó cô và Ngự Giao cùng tới phần mộ của Lăng Diệc.

Khi đứng trước mộ Lăng Diệc, Ngự Giao đột nhiên quỳ xuống, Ngự Giao khẻ kêu lên: "Giao! Anh làm gì vậy, mau đứng lên đi"

Cơ thể Ngự Giao rắn chắc to lớn của anh như bất động, gương mặt vô cùng đau khổ, "Lăng Diệc, xin lỗi. Là anh trai hại chết em.." Đời này người anh có lỗi nhất chính là Doãn Băng Dao và Doãn Lăng Diệc.

"Giao, anh đừng như vậy. Chuyện này không thể trách anh, chỉ là lỡ tay mà thôi"

Nước mắt Ngự Giao lặng lẽ lăn dài trên má, cô đau lòng ôm đầu anh vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi như an ủi đứa trẻ: "Không thể trách anh, chuyện này không thể trách anh"

Đây có lẽ là số phận của bọn họ, bị tráo đổi em trai, cả hai đều yêu quý quấn quý người em trai của đối phương.

"Băng Dao" anh nghẹn ngào ngẩng đầu nhìn cô, "Đứng trước bia mộ của Lăng Diệc, anh xin thề. Từ hôm nay về sau nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em"

"Vâng, em tin anh" Doãn Băng Dao cười nói

Cô cúi đầu, lần đều tiên chủ động hôn anh. Cuộc sống hạnh phúc, rốt cuộc bắt đầu....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 3.6/ 5 - 10 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 270: Kết cục

Bạn đang xem Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Hoa Tế Tuyết. Chapter này đã được 1162 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.