247Truyen.com

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 85: Cá cược

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 85: Cá cược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hu hu hu á Phụ thật đáng sợ a....

Tên Chu Văn Khuê vậy mà nói một câu làm tất cả văn võ bá đều bấm bụng mà nghĩ “ Thái tử nói quả chuẩn”. Lời trẻ con là nói thật, ai cũng biết đó là sự thật nhưng chỉ không ai dám nói mà thôi.

-Ha ha ta đáng sợ ngươi còn đáng sợ hơn á Phụ trăm lần.

Nguyên Hãn thành công đánh lệch sự chú ý của tên hạt mít mí ướt này. Tên Chu Văn Khuê vậy mà nín khóc hai mắt long lanh khó hiểu.

-Khuê nhi đáng sợ chỗ nào?

-Ta đáng sợ mà ngươi có thể “ đè đầu cưỡi cổ” á Phụ thì ngươi đáng sợ gấp trăm lần á Phụ ha ha... Ta nói có đúng không?

Nguyên Hãn vừa nói cho Chu Văn Khuê nghe vừa nói để chư quan viên hỗ trợ. Bọn quan viên vậy mà cũng biết Nguyên Hãn đang dỗ Thái Tử nên cũng hùa vào vỗ tay “ Thái Tử uy phong, Thái tử đáng sợ”. Thế mà cũng chọc cho tên nhóc nháy quên đi nỗi sợ hãi quay về vui vẻ nghịch mũ cua Nguyên Hãn. Chu Kiến Văn quay qua hừ lạnh “ Tên tiểu tử phiền phức hay khóc này, sau này không cho ngươi theo”

Vậy mà Chu Văn Khuê bĩu môi nguýt phụ thân nó:

-Phụ hoàng nói không tính, á Phụ nói tính, ta đi cùng á Phụ.

Đến lúc này thì Chu Kiến Văn bó tay toàn tập không thể nói nổi Chu Văn Khuê, Nguyên Hãn ở bên cạnh thì khích lệ “ ha ha, Khuê nhi ngoan giỏi, mau lớn lên đi theo ta, đánh hạ cả cái Thiên này xuống cho ngươi lamg bóng đá ha ha”

Lời nói của Nguyên Hãn là vui đùa với trẻ con, nhưng khí thế thì không phải giả. Quan viên biến sắc. Sống cạnh làm láng giềng một kẻ khủng bố như này quả thật là cực hình với họ. Không thể biết trước một người đẹp trời nào đó hắn lên cơn thần kinh co giật mà đem quân qua đánh mình cho vui thì sao.

Các quan viên là rất nghiêm túc nghi ngờ chuyện này sảy ra đấy. Chỉ có Chu Kiến Văn là vẫn tin tưởng tuyệt đối vị Vương đệ này. Tin tưởng Nguyên Hãn đã nói “ không động vào đất của hắn thì hắn sẽ không đánh ngươi” nhưng vấn đề là khái niệm đâu mới là danh giới tận cùng của mảnh đất ấy thì không có ai biết được ngoại trừ chính chủ Nguyên Hãn ra.

Quân đội hai bên đà đi ra, nhìn đội hình là Nguyên Hãn đã biết tên Cầm Bành quá thâm hiểm rồi không cần đánh cũng biết thắng chắc rồi. Đơn giản đó là thân quân của Cầm Bành không hề mặc giáp mà chỉ mặc áo bông bình thường và cầm thanh gỗ ngắn như kiếm hai lưỡi cùng khiên đặc biệt của Trần gia quân. Còn quân của Cố Hưng Tổ thì giáp mão nặng nề dày cộp, cầm trên tay lại là khiên và mộc côn dài như thương. Đây là đánh nhau bằng gậy gỗ, quy tắc là trúng chỗ hiểm là chết. Cầm Bành rất linh hoạt mà tận dụng luật này, thân binh của hắn cởi giáp ra thì tốc độ và sức bền sẽ tăng thêm gấp rưỡi là ít. Thế thì đánh đấm mẹ gì nữa, lúc này Nguyên Hãn lại quay qua muốn kiếm một mớ.

-Khoan đánh đã, đánh nhau không có đặt cược thì thiếu hào hứng. Thế này đi, ta bắt phe Cầm Bành thắng, ai nghĩ Cố Hưng Tổ thắng thì đánh cược với ta. Tỉ lệ 1 ăn 5 đi, không đặt ít hơn 1 vạn lạng.

Một ăn năm có nghĩa là nếu Cố Hưng Tổ Mà thắng thì Nguyên Hãn phải đền gấp năm lần. Các quan viên đang xôn xao không biết nên cược hay không thì một tiếng hô vang lên.

-Mạt tướng tự cược cho mình 10 vạn lạng.

Thấy Cố Hưng Tổ tự tin đến vậy, lại thấy vũ khí của nhóm Cố Hưng Tổ dài hơn vậy nên quan viên Đại Minh bắt đầu hưng phấn mà quất. Phút chốc tiền đặt cược lên tới 55 vạn. Chu Kiến Văn bên cạnh Nguyên Hãn thủ thỉ.

-Đệ chắc không đó, là 55 vạn đấy, nếu thua là đi đứt 275 vạn đấy.

-Ha ha Hoàng huynh nên lo cho bá quan của ngươi không còn tiền ăn tết thôi. Lần này đệ hốt mộ mẻ mang về cho đệ muội của ngươi tiêu xài chơi.

Cái chỉ lệnh của Nguyên Hãn đó là tiền đầu tư cho quân đội của Tú Xuân là tính từ tiền riêng của hắn đấy. Nói chung là làm gì cũng phải biết gương mẫu. Tổ kiến một quâmnđoàn cho vợ ngươi chơi vui vẻ thì ngươi tự bỏ tiền ra, các thế gia không bao giờ chấp nhận tiền của họ bị phung phí vào đấy.

Chu Kiến Văn chỉ biết giơ một ngón cái lên thán phục độ chơi của Nguyên Hãn, hắn là vua đại quốc cũng không thể nói vứt 50 vạn cho vợ phá là vứt được. Triều đình đầy ngôn quan đấy.

-Chúng tướng sĩ đánh cho tốt, thắng trạn này có 5 vạn ta cho các ngươi ăn tết, riêng đội thân vệ của Cầm Bành được thêm 1 vạn tiền riêng ha ha ha.

Nguyên Hãn rất hào phóng mà hô. Dù gì cũng là của cờ bạc. Phân cho tướng sĩ một ít cũng là hợp lý. Quân sĩ Trần Gia lại như được hít heroin cường độ cao, hưng phấn mà hét gào như dã thú. Nhất là 100 tên thân vệ của Cầm Bành thì hốc mắt đã đỏ au vì kích động. Con mẹ nó chỉ cần đập cho bọn kia lăn ra là mỗi thằng đã có trăm lạng tiêu tết rồi. Với số tiền này nếu trước kia ở quê nhà thì đã mua được mấy cô tiểu thiếp rồi. Chúng như biến thành dã thú không nói tiến người mà chỉ quàng quạc đập ngực bùm bụp. Giữa trời đông khá lạnh mà đồng loạt 100 tên Thân Vệ của Cầm Bành cởi hết áo bông lộ ra nửa thân trên cơ bắp cuồn cuộn. Các bài tập nâng xà kéo tạ, chống đẩy, cử ngực của quân Trần Gia không phải nói suông. Một năm qua bọn này chỉ ăn và tập thôi nên cơ bắp phát triển đến kinh người. Nhìn qua lớp áo bông thì không thấy, giờ cởi ra rồi thì phe thân binh Cố Hưng Tổ cảm thấy lạnh ngắt một mảng. Chỉ nhìn riêng thể hình và những khối cơ bắp như sắp bạo tạc tia cũng đủ để khiến đám thân binh Cố Hưng Tổ chùn một bước rồi, nói về mặt khí thế lại càng kém hơn một mảng lớn. Cũng may có vũ khí dài trong nay và mặc giáp nên chúng không sợ lắm, có thua cũng không bị thương nặng. Chuẩn bị đánh nhau đã nghĩ đến thua không bị thương nặng thì đủ thấy là bọn họ thua chắc rồi. Còn đám binh của Cầm Bành thua là ăn đong no nê, cởi trần mà bị gậy đập trúng coi như ngoải luôn ấy. Tên Cầm Bành lần trước sử dụng kế " đập nồi dìm thuyền" của Tây Sở Bá vương bị Nguyên Hãn trị cho một trận tơi bời, sau đó được Nguyên Hãn chỉ cho yếu quết nên rất tâm đắc. "Đập nồi dìm thuyền" cũng được nhưng phải dựa trên lực lượng tương đương thì mới làm. Lần này lực lượng tương đương, hắn chơi lại kế này đấy.

Tiến tù và báo hiệu trận chiến bắt đầu trầm thấp van lên, réo rắt mà thê lương. Quân Trần gia kết thành Phương trận điển hình mà xông lên, hai lớp thuẫn trên dưới tiến bước rầm rập. Ngày thường tập bước đều quen rồi, sau đó là đến chạy đều. 365 ngày tập như vậy đấy giờ đây họ lôi ra thực chiến. Bước đi rất nhanh nhưng rất đều, tốc độ đẩy dần lên cao. Trường thương trận thực ra rất mạnh mẽ trong khi phòng thủ một đợt tiến công ồ ạt, hoặc phòng thủ kỵ binh. Nhưng phương trận của Cầm Bành là tiến công ồ ạt nhưng lại kín kẽ thuẫn bài chứ không ào ào xông lên. Để đạt được điều này thì cần luyện tập cực kì khắc khổ, bởi khi phương trận chỉ cần di chuyển nhanh một chút thì rất dẽ xộc xệch. Nhưng phương trận này thì khác biệt hoàn toàn, chúng như một khối thống nhất mà lao ầm ầm về phía quân Đại Minh trường thương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 85: Cá cược

Bạn đang xem Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản). Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: St. John. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.