247Truyen.com

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 64: Nhận huynh đệ

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 64: Nhận huynh đệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày 12 tháng 7 năm 1402 thì 6 chiến chiến hạm của Trần gia quân đã cập bến cảng đảo Ngô Chi Châu. Tất cả quân Trần gia trên đảo đều rút đi hoàn toàn không để lại một ai. Toàn bộ đảo Ngô Chi Châu Nguyên Hãn để lại cho Chu Kiến Văn và bè lũ, cũng không có bất kì một ai ở lại mang tính chất dám sát.

Tại sao Nguyên Hãn lại có thể dễ dãi đối với Chu Kiến Văn như vậy thì phải quay lại thời gian 5 ngày trước đấy. Lúc này Kiến Văn đã được rút canuyn thông đường thở gần 10 ngày, hắn đã có thể nói chuyện một cách khàn khàn được rồi. Sức khỏe của tên này bình phục rất tốt vậy mà có thể chấp bút viết chiếu phong Vương cho Nguyên Hãn cũng như mật ước về việc không can thiệp nội chính của hai vùng Quảng Đông và Quảng Tây.

Ngày trao chiếu chỉ phong Vương là tự tay Chu Kiến Văn trao cho Nguyên Hãn, khồn hề có cái gì mà lễ nhận phong các kiêu mà chỉ là hai người ngồi ngang hàng với nhau... Uống nước trà. Phía dưới hai bên là hai hàng các triều thần của hai phe thế lực.

Chu Kiến Văn tự tay cầm hai văn kiện quan trọng có tầm thay đổi cả lịch sử thiế giới cứa thế mà đặt trên mặt bàn mà đẩy qua cho Nguyên Hãn. Không hề giống như ban chiếu hành động mà giống như người trong nhà tặng nhau một món quà.

Phía dưới cả hai phe quần thần đang mắt tròn mắt dẹ ngạc nhiên thì đến lượt Nguyên Hãn thò tay nhẹ nhàng lấy hai văn kiện ra đọc một lượt sau đó là chắp tay với Chu Kiến Văn mà nói một câu “ Đa tại rồi, vất vả.”.

Chuyện còn chưa xong, trong ngỡ ngàng của mọi người Nguyên Hãn lấy ra ngọc tỷ của Chu Kiến Văn. Trong lúc ai cũng đang nghĩ là Nguyên Hãn sẽ tự đóng dấu hai văn kiện đã có chữ kí và điểm chỉ của Chu Kiến Văn thì tên Vương gia mới được sắc phong này lại đẩy cả ngọc ấn lẫn 2 văn kiện trở lại cho Chu Kiến Văn.

Gã hoàng đế vong quốc này ánh mắt cũng khá ngạch nhiên nhưng hắn cũng không chần chờ mà tiếp lấy văn kiện cùng con dấu. Sau đó tên này vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Một tên mặt trắng không râu, có lẽ là thái giám lật đật chạy lên, trên tay bưng một cái tráp bên trong là mực dấu. Không nhờ tên thaia giám cộp triện ngọc vào văn kiện mà Chu Kiến Văn tự tay mình làm lấy, xong xuôi hắn đẩy cả 2 văn kiện lẫn ngọc tỉ về phía Nguyên Hãn.

Tên họ Trần vậy mà cũng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng về thái độ của một tên hoàng đế đại quốc như vậy. Nhưng chỉ là ngạc nhiên thoáng qua thôi, hắn tiếp lấy hai văn kiện còn ngọc tỉ Đại Minh triều thì hắn lại một lần nữa đẩy về phía Chu Kiến Văn.

Tên hoàng đế họ Chu này cũng không hàm hồ mà cầm lấy ngọc tỉ sau đó vẫy tay ta hiệu cho Mã Toàn Mã trường khanh tiến lên nhận lấy ngọc tỉ và bảo quản.

Đến lúc này bầu không khí có vẻ hơi quái quái. Chu Kiến Văn trầm ngâm giơ tay nhẹ nhàng cầm một cốc nước trà lên và uống nhẹ một hớp. Vì vết thương ở cổ vẫn còn hơi đau nên khiến hắn ho nhẹ, tên thái giám vội chạy lên muốn hỗ trợ thì Chu Kiến Văn ra hiệu dừng lại. Hắn ho nhẹ thêm vài tiếng rồi quay qua nhìn chằm chằm vào Nguyên Hãn,tên họ Chu mở lời đầu tiên phá vỡ bầu không khí quái dị này.

-Năm nay ta 25 tuổi, nhưng 25 năm qua chưa từng có bạn bè hay anh em...hay đúng hơn những người ta coi là bạn bè thì lại đối với ta như quân thần, những người là anh máu mủ thì lại đối với ta như kẻ thù mà muốn sát hại ta...

Nói đoạn hắn hơi ngước lên trần nhà, đưa tay lên sờ vết thương ở cổ họng.

Nguyên Hãn thì trầm ngâm, lựa chọn im lặng chờ đợi Chu Kiến Văn nói tiếp.

-Đến khi một lần chết đi sống lại này ta mới biết cái gì là quan trọng phải làm, cái gì cần phải vứt bỏ, cái gì cần trân trọng, và cái gì đáng vùi dập...

Nói rồi hắn hơi cúi xuống rồi quay qua chắp tay với Nguyên Hãn.

-Trần Vương Gia cám ơn ngươi đã cứu cái mạng này của ta.

Vậy mà từ đầu đến cuối tên hoàng đế này không hề xưng một tiếng trẫm với Nguyên Hãn.

-Không có gì. Ta cứu ngươi vì nếu ngươi chết đi thì ai phong Vương Lưỡng Quảng cho ta.

Nguyên Hãn cũng không mặn không nhạt mà trả lời. Quả thật Nguyên Hãn đang rất khó nghĩ, biểu hiện của tên hoàng đế này rất quái. Nguyên Hãn vẫn chưa đoán được ý định của hắn là đang muốn làm gì.

-Không, ngươi chỉ cần cái cớ để tiến vào Lưỡng Quảng mà thôi, nếu ta chết thì Chu Văn Khuê cũng có thể lập ra chiếu này, mà ngươi lại càng dễ dàng khống chế thằng bé. Ân cứu mạng của ngươi ta khắc ghi.

-Được rồi, rốt cục là ngươi muốn nói gì...

Nguyên Hãn nói tóm lại vẫn không phải là một chính trị gia hợp cách, hắn còn phải học hỏi nhiều. Trong bàn bạc thương lượng mà người đưa ra câu hỏi dạng này thường là kẻ sẽ gặp thua thiệt.

-Ta muốn làm huynh đệ của ngươi. Không phải bạn bè, không phải đối tác mà là huynh đệ...

Toàn bộ quần thần phía dưới choáng ngơ một mảng, đây là phát ngôn gây sốc nhất trong năm nay rồi. Một vị hoàng đế lưu vong thì vẫn là hoàng đế của đại quốc cao cao tại thượng, vậy mà chịu cúi mình nhận huynh đệ với một tên hoàng tộc tiểu quốc... cũng thuộc nhóm lưu vong. Chuyện này quả thật bất khả tư nghị.

Nguyên Hãn nghe vậy thì nhíu mày không vui.

-Tại sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi là hoàng đế Đại Minh nói ra câu này là ban phát ân tình, để ta phải quỳ gối cảm kích ngươi. Hay ngươi sợ ta lật lọng không giúp đỡ ngươi nên mới dùng đến hạ sách này?

Chu Kiến Văn vội xoa tay cười xòa, nụ cười của hắn là trân thành không một chút diễn nào.

-Ngươi hiểu nhầm, ta nói muốn làm huynh đệ với ngươi là thật tâm. Những lời thoại ngươi nói cùng Khuê nhi ta nghe rõ... Ta biết ngươi dùng Khuê nhi để nhắc nhở ta cũng chính là nhắc nhở ngươi. Tật ra hai ta có điểm tương đồng đó là cùng vong quốc và cùng muốn phục quốc.

-Ta nhắc nhở ngươi cái gì?

Nguyên Hãn đúng là hồ đồ rồi. Hắn nhớ là mình chưa có nói chuyện qua cùng tên này đấy.

-Ngươi nhắc ta ngã chỗ nào đứng dậy ngay chỗ ấy không phải sao? Ngươi còn muốn nói ta quá nể tình huyết thống mà yếu mềm khiến chút nữa nhà tan cửa nát, vợ con bị sát hại đến cả bản thân tính mệnh nếu không có ngươi thì cũng đã xong rồi... Ngươi nhắc ta phải biến cường phải cứng rắn hơn.. Tự tay đánh cả thiên hạ... đánh cbo chúng phục thì thôi... Ha ha ha nhưng ngươi còn nhắc ta không được chạm vào mảnh đất của ngươi nếu không sẽ bị ngươi đánh rất thảm. Ngươi yên tâm ngay cả khi ngươi không nói thì ta cũng không bao giờ xâm phạm ngươi vì ta thực coi ngươi là huynh đệ. Vị huynh đệ đầu tiên của ta, cũng có lẽ là duy nhất rồi.

Nguyên Hãn há hốc mồm đang định nói “ Bố mày nghĩ lắm thế, tao là đùa dỡn vơi con trai mày thôi... Nghĩ ra được cả một đống, mẹ đầu óc bát nháo như này mất nước là phải “. Nhưng hắn lại ngậm miệng lại suy nghĩ. “Sự việc hiểu lầm đáng yêu này không hề có hại, nếu tên này thật lòng thì tự nhiên Nguyên Hãn có thêm một đồng minh cường đại, tội gì mà không thử gật đầu rồi quan sát thêm”.

-Được rồi, huynh đệ như ngươi ta nhận. Nhưng cái gì ra cái đó Lưỡng Quảng đã về ta vậy thì kể cả là huynh đệ cũng không được xen vào.

-Ha ha Hãn đệ nói đi đâu rồi, ta 25 tuổi hơn ngươi 8 tuổi vậy ta làm huynh trưởng là hợp lý sao. Cái vụ Lưỡng Quảng là mưu kế của mấy gã kia, muốn đệ tiêu hao sinh lực vào mấy tên thổ dân hay làm loạn ở đó, cuối cùng kiệt quệ. Lúc ấy Đại Minh sẽ ra tay thu phục lại, mà tiện thể nhét luôn Đại Việt vào bản đồ Trung Hoa. Nhưng đệ yên tâm rồi, chờ ta cướp lại ngôi vị, sẽ bố cáo thiên hạ cắt luôn hai vùng này cho đệ. Xá gì hai mảnh đất cằn cỗi ấy. Nếu mấy tên thổ dân mà làm loạn quá đệ cần ta đưa quân tới giúp.

Nguyên Hãn quả thật là rất ngạc nhiên rồi vì lẽ tên hoàng đế Đại Minh này rất trân thành, đến cả mưu kế bí mật như vậy hắn cũng nói ra được thì chịu rồi. Nguyên Hãn đưa mắt liếc một loạt ba tên Mã Toàn, Phương Hiếu Ho, Tề Thái làm bọn này xấu hổ mà cúi gằm hết mặt xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 64: Nhận huynh đệ

Bạn đang xem Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản). Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: St. John. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.