247Truyen.com

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 58: Lôi ra Trảm

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 58: Lôi ra Trảm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm quan lại chạy theo chân Kiến Văn hoàng đế này đều thuộc thế gia Miền Nam Trung Hoa, mà Nhóm tài phiệt thế gia ủng hộ Chu Đệ lên ngôi chủ yếu lại đến từ Miền Bắc. Mặc du các thế gia miền bắc nếu so tài lực cùng họ thì không thể nào bằng, nhưng nếu so về độ hung hãn về quân lực thì mạnh hơn nhiều lần. Thế gia đạo sinh tồn của Trung Hoa cũng không khác là bao so với thế gia Đại Việt, họ cũng đầu tư cho các nhân vật có thể trở thành Hoàng đế Trung Hoa. Và lần này thế gia miền bắc đã thắng thế, từ nay những thế gia miền nam sẽ chịu sự chén ép vô tận từ cả triều đình lẫn bọn quân phiệt miền Bắc, nghe nói đâu Chu Đệ đã có dự định chuyển Kinh Đô về Hà Bắc. Đây là một nước cờ làm quá triệt để, triệt tiêu mọi hi vọng quật khỏi của Miền Nam thế gia. Tất nhiên nếu Kiến Văn còn sống và còn lien hệ cùng các thế lực Miền Nam thì mọi chuyện còn dễ nói. Nhưng Kiến Văn nếu đi xa đến tận Nhật bản thì khó nói rồi. Lúc này liên hệ với các nhóm thế lực Miền Nam sẽ cách nhau một chặng khá xa đường biển, việc phát triển thế lực cũng như quân đội cực kì khó khăn. Mà lòng người lại là thứ gần như dễ thay đổi nhất, nếu quá xa cách với thời gian lâu dài thì nhóm thế lực Miền Nam có khả năng thỏa hiệp lợi ích cùng Triều đình và các thế lực Miền Bắc, từ đó họ sẽ ôm chân Chu Đệ mà đá văng Kiến Văn ra một góc. Tuy các quan lại chạy loạn theo Chu Đệ đều là người thế gia Miền Nam, nhưng nếu cần thì gia tộc của họ cũng dễ dàng loại bỏ những thành viên này để bảo đảm sự phát triển an toàn cho gia tộc.

Mà những người có mặt tại đây đều là tinh anh của gia tộc họ, không ai muốn bị vứt bỏ cả. Tài năng của họ là để an bang tế thế chứ không phải để trốn chui chốn lủi sống quãng đời còn lại, họ muốn vùng vẫy thêm một lần nữa. Chỉ cần đảm bảo được an toàn và ở đủ gần Miền Nam gia tộc, chắc chắn họ sẽ có được sự hỗ trợ to lớn của những gia tộc này, khả năng Đông Sơn tái khởi hoàn toàn là hiện thực.

Trầm ngâm một lát thì lão già Mã Toàn lại lên tiếng hỏi:

- Không biết Hãn công tử có điều kiện gì mới chịu giúp đỡ chúng ta? xin chớ nói rằng số tiền trên thuyền kia là đủ để người hỗ trợ.

- Mã trường khanh rất thẳng thắn, ta thích những người như vậy... đã thế ta cũng không vòng vo. Kiến Văn hoàng đế có thể lập ra một bản khế ước giao trả lại Lưỡng Quảng cho Đại Việt là được rồi... các ngươi sẽ nhận được sự hỗ trợ to lớn nhất từ ta.

Nguyên Hãn cũng không dấu diếm mục đích của mình. Quảng Đông và Quảng Tây hắn có thể tự đánh lấy được. Nhưng như vậy xương máu của người Việt đổ xuống là không ít, nếu không phải tốn mũi tên hòn đạn nào mà chiếm được thì đó mới là kết quả hoàn hảo nhất.

Nhưng khi Nguyên Hãn nói ra mục đích của mình thì một mảng xôn xao bên phía phe quan viên chạy loạn Đại Minh nổi lên. Những lời xôn xao đa phần chủ ý là không thể chấp nhận cắt đất cho Đại Việt được. Kể cả thế gia Miền Nam chiu đè ép cũng được, nếu Kiến Văn chấp nhận cắt đất thì họ thà không ửng hộ Kiến Văn mà không thể chấp nhận nỗi nhục cắt đất. Lúc này tên hủ nho Phương Hiếu Nho vênh váo mà bước lên một bước.

- Xin hỏi công tử là Hoàng đế Đại Việt sao?

- Chưa phải nhưng rất nhanh sẽ là Hoàng Đế Đại Việt thôi - Nguyên Hãn nhíu mày nghiêm túc mà trả lời.

- Vậy tức là không phải hoàng đế Đại Việt rồi, như vậy người có bao nhiêu quân số mà có thể chắc chắn lên ngôi đế vương Đại Việt... có bao nhiêu binh lực mà nói khoác là có thể giúp đỡ chúng ta. Nói thật ngài còn chưa chắc đã lo nổi thân mình a. Ốc không mang nổi minhg ốc huống chi....

Tên Phương Hiếu Nho vẫn cắn chặt không buôn, dường như hắn quên luôn cả thân phận tù nhân của mình. Quả thật lũ hủ nho này lúc đã lên cơn thì bất chấp sống chết.

- Mà ngay cả ngài có thực lực giúp đỡ chúng ta thì việc cắt đất là không thể, một tấc đất của Đại Minh cũng không thể mất, thứ cho ta nói thẳng ai ở đây đồng ý thì đồng ý, Phương Hiếu Nho ta cùng Phương gia thà chết không chấp nhận...

Nguyên Hãn nhíu chặt mày nhìn tên đáng ghét này, hắn đã không ưa nổi cái loại không biết thời thế này rồi.

- Như ngươi mong muốn... lôi ra trảm... -

Nguyên Hãn hững hờ đạo một câu, làm cho toàn trường sững sờ. Những quan viên ở đây không ngờ Nguyên Hãn trở mặt nhanh đến vậy, mà quyết đoán kinh người. Không hợp ý là trảm luôn không nói lôi thôi.

Hai tên thân vệ của Nguyên Hãn hung thần ác sát xông vào kẹp hai nách tên hỉ nho Phương Hiếu Nho mà lôi sềnh xệch ra ngoài, mặc kệ tên này gào thét chử rủa dãy rụa không thôi. Đám quan viên lúc nãy lên tiếng thì tái mặt rồi. Nói đùa chứ câu cửa miệng của đám hủ nho này là "sĩ khả sát bất khả nhục" nhưng đối mặt với uy hiếp tính mạng thực sự chả có mấy ai làm được điều này. Tên Mã Toàn vội quỳ sụp xuống đất mà cầu xin:

- Xin công tử giơ cao đánh khẽ tha cho Phương hunh một mạng, hắn cũng là lo lắng cho sự nghiệp phục quốc của Huệ Minh đế. Nếu thế nhân biết chuyện Huệ Minh Đế cắt đất để cầu giúp đỡ thì không ai có thể ủng hộ ngài ấy nữa. Nếu như vậy sự nghiệp phục quốc càng khó khăn rồi. Phương gia là đại tộc Miền Nam, thế lực rất lớn Phương Hiếu Nho là người quan trọng đối với sự nghiệp phục quốc của chúng tôi... mong công tử đại xá cho.

- Mong công tử đại xá...

Vậy mà tất cả quan viên chạy nạn của Minh triều cung quỳ xuống cầu xin Nguyên Hãn tha bổng cho Phương Hiếu Nho. Tiếng cầu xin vang lên không ngớt khắp đại sảnh.

- Mong công tử cho chúng ta thời gian vài canh giờ để chúng ta hội họp bàn bạc kế sách.... tất cả có thể thương lượng mà... mong công tử tha cho Phương huynh, hắn chỉ là cái mồm khó nghe thôi... không hề có ý mạo phạm ngài....

Tên Tề Thái làm Binh bộ thượng thư từ đầu đến giờ im hơi lặng tiếng cũng ra sức xin cho Phương Hiếu Nho, tam trụ của triều đình Kiến văn gồm có Tề Thái, Mã Toàn và Phương Hiếu Nho. Ba kẻ này ai gục xuống cũng có thể làm sự nghiệp phục quốc của Kến Văn khó khăn thêm một bậc.

Ngẫm nghĩ trong giây lát Nguyên Hãn thấy bọn này nói cũng có lý, nếu đặt địa vị hắn vào lũ này chắc chắn cũng không cắt đất Đại Việt tìm giúp đỡ. Đây là những trung thần thực sự, nhưng là trung với xã tắc với nhân dân và tổ quốc mà không phải trung với một cá nhân nào. Nghĩ đến đây hắn lại thấy tên Phương Hiếu Nho cũng có điểm rất đáng khâm phục. Trong cả đám quan lại này chỉ có mỗi hắn dám đứng ra chỉ trích Nguyên Hãn. Giờ đây Nguyên Hãn đang tiếc một điều, kẻ như vậy mà không cho mình dùng, tính cách của tên họ Phương này rất thích hợp để làm Ngôn quan, chuyên can gián cho bậc quân chủ.

- Được rồi, tạm hoãn lệnh trảm thủ, chuẩn bị một căn phòng cho các vị đại nhân đây... cơm nước đầy đủ không nên thất lễ.

Nguyên Hãn quyết định thỏa hiệp để xem một lũ quan cao cấp của Minh triều có thể bàn ra cái phương pháp gì tháo gỡ khúc mắc này.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 58: Lôi ra Trảm

Bạn đang xem Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản). Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: St. John. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.