247Truyen.com

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 19: Hải tặc

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 19: Hải tặc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nguyên Hãn một bên nghe chuyện này cũng động dung. Đây không chỉ là một việc giúp đỡ đơn thuần tình cảm trong nhà. Mà nó còn là một phép thử. Bởi Lê tộc là một thế gia, họ không thể đặt niềm tin chỉ thong qua lời nói của Bà Hoàn, ngay cả khi bà hoàn có là chị ruột của Lê Trung Trực đi nữa. Cái hắn muốn là tận mắt thấy được năng lực của Nguyên Hãn, cũng như năng lực của Nguyên Hãn quân.

- Thưa cậu binh lực của bọn phỉ ra sao a. Điểm đóng quân của chúng có gì đặc biệt không ạ.

- Bọn Hải Tặc này nhan số tầm 1000 nhưng trong đó sức chiến đấu tầm 500 còn lại chỉ là gia quyến của chúng mà thôi. Chúng ngụ tại đảo Phượng hoàng thuộc vịnh Tam á. Đảo này dễ thủ khó công, tuy rằng dễ đổ bộ nhưng lại khó công lên núi. Chúng dùng cây gỗ lớn tạo thành tường rào lên núi từ phía trên dùng cung tên bắn xuống nên rất khó công. Mà bọn này lại có quan hệ với Thổ ti người Hán trên đảo Hải Nam nên không thể nhờ sự trợ giúp của lũ quân Hán trên Hải Nam đảo được.

Nói rồi Lê Trung Trực rút ra một tấm bản đồ từ tay áo đưa cho Nguyên Hãn một tấm giản đồ vùng biển Vịnh tam Á và đảo Phượng Hoàng. Phải nói rằng bản đồ thời này không có cách đo đạt cẩn thận nên tỉ lệ mang tính ước chừng là chính. Không hề mô phỏng chuẩn xác tỉ lệ thực chút nào. Muốn hiểu rõ địa hình thông qua bản đồ phải xem rõ chú thích hoặc nghe cặc kẽ lời giải thích của những người đã biết rồi thong qua giản đồ cho dễ hình dung.

- Thưa cậu, hệ thống thuyền của nhà chúng ta và của hải tặc khác biệt nhau nhièu không a. Chúng ta có phải chiến đấu trên biển không?

Điều này rất quan trọng đối với lần đầu tiên ra trận của đoàn quân chim non của Nguyên Hãn. Tuy rằng Nguyên Hãn luôn bắt buộc các binh sĩ luyện tập bơi lội tại sông Đà gần đó, nhưng bơi ở song và ở biển là khác nhau hoàn toàn. Thứ đến nữa là bơi được không có nghĩa là chiến đấu được ở biển. Việc khoang thuyền luôn chòng chành khiến sự tác xạ của cung thủ không hề dễ, thứ đến nữa là cận chiến thì Hải tặc sẽ chiếm ưu thế khi chúng rất quen với việc vừa nhảy nhót trên sàng thuyền nghiêng ngả vừa chém giết. Nếu bắt buộc phải hải chiến thì Nguyên Hãn phải biết rõ tình hình để chuẩn bị trước mọi việc.

- Hải tặc Có bốn thuyền lớn đều là thương thuyền là trong đó có 3 thuyền là cướp được của nhà chúng ta trong lần tập kích vừa qua. Trong đó hai thuyền không thể hoạt động do hư hại nặng. Còn lại là rất nhiều thuyền nhỏ dùng mái chèo chứa được mười người. Về phần nhà chúng ta hiện nay có thể điều động được 7 chiếc thương thuyền.

Nguyên Hãn khá ngạc nhiên về tài lực của Lê gia, nếu nói sơ qua thôi thì họ có tới mười chiếc thương thuyền chạy vùng biển nông. Đây là Lê Trung Trực nói hiện nay có thể điều động chừng ấy. Chứng tỏ một điều nếu thêm thời gian thì chắc chắn có thể điều động được nhiều hơn. Ở thời kì này cũng đã loe ngoe có pháo đặt trên chiên hạm gọi là súng thần công. Mà điển hình nhất là nhà Hồ với thiên tài quân sự Hồ Nguyên Trừng. Chính hắn đã dưa súng thần công lên một tầm cao mới, vượt trội hơn tất cả so với các loại pháo sơ khai hiện nay. Các Chiến thuyền của cả nhà Trần và nhà Minh đều có trang bị pháo nhưng là loại cực kì thô sơ, lực bắn yếu, tầm xa cực kém chỉ khoảng hơn 100m mà thôi. Thông thường là bắn đạn đá, hoặc mảnh gang nhét vào tạo thành đạn ria văng tung tóe. Tốc độ bắn của loại pháo này rất chậm, thường là 5 phút một lượt bắn vậy nên trên hải chiến thực tế thường Pháo chỉ bắn được 1 đến 2 lần là hai thuyền đã sáp vào nhau tiến hành nhảy từ bên này qua bên kia tiến hành cận chiến chém giết. Cung vẫn là vũ khí hàng đầu khi hải chiến thời điểm này, tiếp theo là các cự nỏ (Ballista) chứa những mũi tên bóc sắt to như thân một cây giáo, chúng có sức công phá rất lớn cho thân thuyền. Nhưng độ chuẩn xác của Ballista không quá cao, thao tác phức tạp và tốc độ bắn không quá tốt. Nói tóm lại cung thủ với mũi tên lửa nhắm đến đốt cháy thuyền đối phương ở khoảng cách trên 100m vẫn là lựa chọn tối ưu lúc này của hải chiến. Tất nhiên lần có khả năng gặp phải hải chiến, thế nhưng Nguyên Hãn cũng không quá lo lắng vấn đề này vì trong đầu hắn đã coa được phương án giải quyết vấn đề hải chiến một cách nhanh gọn và nhẹ nhàng.

- Thưa cậu,Cháu cần 3 thương thuyền của cậu và thủy thủ đoàn... nhưng yêu cầu tuyệt đối là thân tín của Lê gia, cháu không muốn việc luyện quân của cháu có nhiều người biết. Cháu cần một tháng để chuẩn bị công việc tác chiến... 250 binh sĩ sẽ toàn bộ là của cháu đưa đến... Xin cậu đưa ra vị trí cảng biển để cháu dần di chuyển từng nhóm nhỏ đến để tránh kinh động quân binh.

- Có bốn bến cảng chúng ta đều có thể xuất phát đó là Vân Đồn, Hội Thống ( Hà Tình nay), Cần Hải ( Hải Phòng) và Hội Triều ( Hội An ngày nay). Song ta kiến nghị cháu nên tập trung ở Vân Đồn Cảng, giờ đây con mắt của Triều đình tập trung hết về phía Nam Chiêm Thành và Phía Tây Ai Lao do đó thực tế phía Bắc không mấy khó khăn khi di chuyển. Vả lại tuyến đường tại vân đồn chúng ta co mấy cảng bí mật dùng để tránh thuế do đó con đường này rất an toàn. Thêm nữa, từ Vân Đồng vòng qua Vịnh Tam Á quả thật rất gần chỉ mất hai ngày đi biển mà thôi.

Nói đến đây Lê Trung Trực hơi nhíu mày đăm chiêu, gia tộc hắn hàng năm làm ăn trên biển nên việc gia đinh cũng là các chiến sĩ hải quân là chuyện bình thường. Nhưng Nguyên Hãn lại không cần đến quân gia đinh Lê gia, hắn đang rất lo lắng người cháu này trẻ tuổi mà nông nổi. Đánh trận không phải chuyện đùa, lỡ như có chuyện gì thì hắn cũng không biết phải nói năng sao với Chị gái của hắn đây.

- Cháu tự tin dũng cảm là tốt, thế nhưng không cần hỗ trợ của gia đinh Lê gia thì liệu có ổn thỏa chăng.

Nguyên Hãn tươi cười mà chắp tay thưa:

- Thưa cậu nhà mình có nơi nào hơi chút rộng rãi mà an toàn chăng. Cháu muốn thử món quà cháu dâng cho cậu đây... nhìn xong cậu sẽ rõ.

Đoàn người gồm 10 thành viên của thân quân Nguyên Hãn cùng một số gia tướng tin cậy của Lê gia đang đứng canh chừng xung quanh một chiếc vườn phía sau những khu nhà khan trang của Lê gia trang viên. Tất cả người hầu hạ nhân đã được hạ lệnh nghiêm cấm tiến vào khu vực này.

Lúc này đây Nguyên Hãn đang cẩn thận mở chiếc hộp sơn mài lộng lẫy ra, bên trong vật àm là Hai khẩu súng hỏa mai nòng ngắn sơn son thiếp vàng khảm ngọc. Nhìn kĩ thì đây nhìn như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, một đồ trang trí bày biện trưng diện trong căn nhà mà thôi. Nhưng thực ra đây là hung khí giết người siêu việt thời đại. Vì mãi đến tận những năm 1570 đến 1590 thì những khẩu hỏa mai mới có thể hoàn thiện đến mức này.

Nguyên Hãn hai tay dâng một khẩu Súng lên cho Cậu của mình, Mặc dù không biết là vật gì, nhưng nhìn động tác trịnh trọng của Nguyên Hãn thì ông Lê Trung Trực cũng cẩn thận hết sức mà đối đãi. Vuôt ve khẩu súng trong tay ông thấy nó khá nặng vậy mà đến tầm 3kg, song ngoài trang trí đẹp mắt và xa xỉ thì quả thật ông không nhận ra nổi vật này là cái gì.

- Đây là vật trang trí gì mà ta chưa từng gặp qua...

- Thưa cậu không phải là vật trang trí, mà là vũ khí giết người. Cậu là gia chủ Lê Gia tuy có hộ vệ luôn đảm bảo an toàn nhưng không thể tránh nổi những lúc phải bôn ba, vật này để cậu phòng thân. Nếu cậu luyện tập tốt thì trong khoảng cách 100m có thể giết chết đối phương kể cả chúng mặc Chiến giáp...

Lê Trung Trực há hốc mồm không tin tưởng, nói đùa sao, cái cục sắt mạn vàng tinh mĩ này lại có thể giến người ngoài một trăm ba mươi bước. Thật không quá tin tưởng lắm.

- Đây là thứ người sư phụ bí ẩn kia dạy cháu.... ông Trực hỏi Nguyên Hãn, một lý do khá quan trọng để ông ném cả gia tộc vào ủng hộ Nguyên Hãn đó là vì người sư Phụ bí ẩn kia. Người thời này vẫn rất mê tín vào thần tiên và những "điềm" báo. Một cao nhân thần tiên như vị "sư phụ" của Nguyên Hãn không thể vô cớ đi vào rừng sâu mà truyền đạo cho một cậu bé được. Không thể nào có một sự trùng hợp như vậy, do đó chỉ có một nguyên nhân đó là Vị cao nhân này đã nhìn thấy một cái gì đó trong tương lai mà phàm nhân không nhìn thấy. Và việc trong tương lai liên quan Nguyên Hãn nên vị cao nhân này mới "đầu tư" vào hắn. Đến cả cao nhân như thần long không thấy đuôi như vậy cũng "đầu tư" vào cháu cảu mình thì không cớ gì mà Lê Trung Trực lại không ném cả gia tộc vào đấy. Còn nếu nói về thân tình thì chưa đủ để hắn có thể giúp Nguyên Hãn tạo phản, chỉ co lợi ích mới được thế gia quan tâm mà thôi.

- Dạ thư cậu đúng ạ, mời cậu xem cháu biểu diễn trước....

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản) Chương 19: Hải tặc

Bạn đang xem Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản). Truyện được dịch bởi nhóm Truyện Của Tui. Tác giả: St. John. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.