247Truyen.com

Ngọn Gió Mùa Thu Chương 194: Càng gần càng xa

Ngọn Gió Mùa Thu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngọn Gió Mùa Thu Chương 194: Càng gần càng xa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Điềm Mật ngồi trên ghế làm việc lâu quá nên cái cổ mỏi vô cùng. Cô ngừng tay, xoa xoa cái cổ, nghe bên ngoài có tiếng hỏi của thư ký:

- Tổng giám đốc, có người cần gặp.

Điềm Mật thắc mắc hỏi:

- Là ai?

Ngoài kia ấp úng rồi đáp:

- Là... Lam tổng bên Lam Ký, nói là chồng...

Cô thư ký chưa nói xong thì Điềm Mật đã cảm thấy huyệt thái dương giật lên dữ dội. Anh ta lấy tư cách gì nhắc đến từ "chồng"? Nhưng nếu không nghe từ này, Điềm Mật chưa chắc đã gặp, còn giờ thì ngược lại:

- Mời vào đi.

Lát sau, con người ấy xuất hiện trước mặt cô. Người ấy vẫn anh tuấn, dáng người vẫn làm người khác ngưỡng mộ. Chỉ là gương mặt nam tính lúc này hướng về phía cô, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô mà phản phất đâu đó mang theo nét thâm tình luyến tiếc. Trước kia Điềm Mật khao khát cái nhìn ấy bao nhiêu thì hiện giờ nó làm cho cô sởn gai ốc bấy nhiêu, làm cô nhớ đến những biến cố đã xảy ra với mình. Trong cuộc đời Điềm Mật cô chỉ cần một lần cho những đau thương ấy là quá đủ.

Lam Tĩnh Hiên chủ động lên tiếng trước bằng một cái hắng giọng, anh phá vỡ không khí lặng yên ngột ngạt này:

- Đã lâu không gặp.

Điềm Mật bình thản trả lại anh một cái nhìn lạnh lùng, miệng nhếch nhẹ nở nụ cười. Không còn sự nhiệt tình trong nụ cười ấy, bao tình cảm đã không còn nữa rồi. Điềm Mật nói:

- Anh còn mặt mũi đến gặp tôi? Lần này tôi chịu gặp anh là để nói rõ với anh rằng, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi và anh nếu có gặp nhau thì chỉ là đối thủ trên thương trường. Lam Tĩnh Hiên, từ ngày này trở đi, tôi chính thức tuyên bố là kẻ địch với anh, gặp nhau chỉ là một mất một còn.

Điềm Mật tính cách thẳng thắn, nói chuyện không quanh co lòng vòng. Vào thẳng chủ đề và kết thúc nhanh gọn, lệnh đuổi khách được nói tiếp sau đó:

- Tôi bận làm việc, mời anh ra ngoài.

Lam Tĩnh Hiên lặng lẽ nhìn cô. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Điềm Mật như thế này, giống như là biến đổi thành con người khác vậy. Lam Tĩnh Hiên cảm thấy thất bại sâu sắc. Đúng như Diệp Tri Thu đã nói, anh mất Điềm Mật mới là mất nửa cuộc đời, tình yêu mà anh dành cho cô ấy chỉ là sự cô chấp, hiếu thắng của một thời tuổi trẻ, còn với người vợ này thì... hiện tại phải như thế nào mới tìm lại được cô gái vì anh mà hi sinh tất cả như trước kia? Có lẽ người khác sẽ nói anh ích kỷ, thế nhưng không ai hiểu được nỗi lòng của anh đâu. Anh đã gây ra lỗi lầm, người biết sai mà sửa thì được khoan hồng đúng không, mong rằng cô sẽ tha thứ cho anh để anh có cơ hội bù đắp cho những mất mát cô từng trải.

Lam Tĩnh Hiên miên man suy nghĩ quên cả phản ứng, Điềm Mật lần nữa đuổi người:

- Mời ra ngoài, đừng để tôi gọi bảo vệ.

Ngay cả Điềm Mật cũng không ngờ đến Lam Tĩnh Hiên lại mỉm cười thật nhẹ, ngoan ngoãn nghe lời như sủng nịch rất nhiều:

- Được rồi, anh về, em đừng tức giận. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, Điềm Mật chỉ là của Lam Tĩnh Hiên này.

Mặt Điềm Mật đen lại, mày nhíu chặt. Lam Tĩnh Hiên lại xuống giọng hơn nữa:

- Đừng nhăn mặt mà em, anh nghe lời em hết, anh về anh về!

Giọng nhẹ nhàng lắm, nuông chìu từng tí một. Anh chỉ mỉm cười khi nói chuyện, chưa bao giờ biểu lộ sự cau có như trước kia.

Những điều này càng làm Điềm Mật chịu không nổi. Trước kia chỉ cần một chút trìu mến thôi thì cục diện ngày hôm nay đã không bế tắc như vậy. Nhưng nói gì thì nói, trước kia vẫn là trước kia, hoàn toàn không có "nếu như có thể quay trở lại..."!

Lam Tĩnh Hiên rời đi, Điềm Mật vẫn còn đỡ trán thở dài, hốc mắt cũng bỗng nhiên cay xè, như có cái gì đó châm chích thật khó chịu, nước mắt như muốn trào ra để xua tan cảm giác đau xót đó, mà cô khóc không được. Cùng lúc này lại có người đến quấy rầy, tiếng gõ cửa vang lên. Điềm Mật bực bội trong lòng, nói thẳng:

- Tôi mệt, không muốn tiếp ai cả!

Ngoài kia ngừng tiếng gõ cửa mà thay vào đó là tiếng mở chốt cạch cạch. Điềm Mật tức giận định ngẩng đầu lên quở trách, ngay lập tức trông thất vẻ mặt lo lắng của người vừa vào. Anh hỏi:

- Em mệt à, thấy sao trong người, mau vào trong nằm anh xem một chút có phải đổ bệnh rồi không.

Điềm Mật ngẩn ra, nói đúng hơn là giật cả mình. Cô không phối hợp mà ngơ ngác hỏi lại:

- Sao anh lại đến đây?

Người đến là Nguyễn Thế Phương. Anh đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, cùng với vừa nãy bước vào thang máy đã bắt gặp Lam Tĩnh Hiên. Anh đã hiểu ra mọi chuyện. Cô nói mệt không phải là vì sức khỏe, mà là cảm xúc không ổn định khi gặp lại chồng cũ, người cô yêu đến tận xương tủy, tình yêu xâm nhập vào huyết quản để rồi khi đau thương vô vọng thì con tim cũng héo úa cả rồi.

Những điều đó anh đã biết nên con tim sớm đã có liều thuốc miễn dịch nỗi đau, anh mỉm cười, đáp:

- Anh nhớ em nên về đây thăm, rồi sau đó anh sẽ tìm một ngôi nhà định cư bên này luôn.

Nguyễn Thế Phương vốn mồ côi cha, mẹ anh tần tảo nuôi anh ăn học. Cho đến khi anh công thành danh toại thì mẹ đã kiệt sức và đi về cõi vĩnh hằng. Cô đơn một mình, cùng với chuyện hay tin người yêu đi lấy chồng, anh cảm thấy nơi này không còn gì để anh lưu luyến cho nên bao nhiêu năm nay anh gửi thân nơi đất khách, vùi đầu vào công việc. Giờ mục tiêu sống của đời anh đã trở lại, đất nước này một lần nữa đón chân anh về.

Điềm Mật biết Nguyễn Thế Phương từ bỏ sự nghiệp ở nước ngoài với mức lương cao không tưởng để về đây bắt đầu lại từ con số không là vì cô. Cô cúi đầu lặng im, cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.

Điềm Mật gặp Lam Tĩnh Hiên cảm xúc dâng trào, ánh mắt đỏ hoe nhưng không có khóc. Chỉ khi nghe Nguyễn Thế Phương nói xong câu này, nước mắt của cô gái mạnh mẽ này không tự chủ rơi xuống:

- Anh biết hiện tại hắn chính là cây châm rất bén nhọn trong lòng em. Một khi chạm nhẹ vào sẽ thật đau đớn. Nhưng anh nguyện cùng em loại bỏ cây châm ấy, từ từ thôi em, đến một ngày nào đó vết thương lòng em không còn rỉ máu, trái tim nguyên vẹn đầy sức sống sẵn sàng đón nhận một tình yêu mới. Anh chờ em!

Nguyễn Thế Phương bạo gan bước thêm bước nữa tiến đến trước mặt cô đưa tay lau đi giọt lệ. Anh nói:

- Khóc đi em để rồi sau này không còn khóc nữa. Khi em đã khóc hết nước mắt vì hắn thì đồng nghĩa con tim em không còn rung động vì hắn nữa. Và sau này anh sẽ không bao giờ khiến em phải khóc vì đau lòng.

Nguyễn Thế Phương luôn cho cô cảm giác an toàn, có phải đây chính là người quan trọng trong sinh mệnh của cô chứ không phải Lam Tĩnh Hiên. Dạo trước anh có đến thăm ba của Điềm Mật, Điềm Phúc Vinh cũng tấm tắc khen "con rể tương lai" này hết lời. Nguyễn Thế Phương không phải dùng lời lẽ sáo rỗng để lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu, mà tất cả đều từ hành động chân thành. Sự chăm sóc của anh đối với Điềm Phúc Vinh đã làm cho ông chấm điểm cao cho chàng trai này và ngầm xem anh như con rể. Mặc dù mỗi lần bàn đến chuyện tiếp nhận người mới thì Điềm Mật lại phớt lờ xem như không nghe không hiểu hoặc lấy lý do là bận việc công ty nên chưa có thời gian suy nghĩ cặn kẽ. Vậy mà người kia vẫn luôn mỉm cười chờ đợi.

Điềm Mật tuy chưa thể yêu ngay người đàn ông trước mặt, nhưng chắc có lẽ những lời anh nói từ trước đến giờ cô chưa hề được nghe. Lời nói xuất phát từ con tim nên rất thâm tình, nồng cháy như chính tình yêu của anh, như chính những hành động anh đã làm vì cô. Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn cần vòng tay người đàn ông. Điềm Mật cảm thấy lòng mình tĩnh lặng lại, không còn cảm giác ngột ngạt đau thương vừa rồi, như có cái gì đó vừa thoát ly khỏi vỏ bộc cằn cỗi xù xì, đang lách tách nẩy nở...

---------------------------

Đúng là trong một quãng thời gian ngắn mà có thật nhiều sự kiện khiến người ta bận tối mày tối mặt, lo lắng bất an. Không phải chỉ riêng chuyện của Phùng Kiến Quân và Diệp Tri Thu, mà mới đây, Tiêu Tĩnh vừa trải qua một ca phẫu thuật nữa.

Người đàn bà này sống xa hoa trụy lạc, những mầm bệnh cũng hình thành trong cơ thể bà rất lâu chỉ là không có sớm phát hiện, giờ biết được thì đã quá muộn.

Tiêu Tĩnh mới vừa làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú. Từ một người phụ nữ xinh đẹp sở hữu thân hình mà các cô gái còn phải ngưỡng mộ giờ thì chẳng còn giữ được nét quyến rũ đó, Tiêu Tĩnh đau lòng muốn chết, Hà Thúy Bình phải thường xuyên chăm nom, an ủi mới kéo bà ta từ cõi bi quan trở về:

- Con trai bà không nói nhưng rất lo lắng cho bà đó. Con bé Tri Thu nó hiểu ý nên lúc có mặt nó là hỏi về bà, tôi nói rõ tình huống của bà, nó rất chăm chú lắng nghe. Hôm nay khi đi làm, nó ghé sang nhà đưa cái này rồi mới đi này. Nó cũng không có nói cái gì mà tôi biết là nó đưa cho bà. Ngửi xem, thơm nứt mũi luôn đó. Con bà có hiếu thảo ghê chưa?

Tình mẫu tử thiêng liêng lắm, ai nói vứt bỏ là bỏ được đâu. Tiêu Tĩnh ghé mắt nhìn thoáng qua, mặt dạt dào đắc ý, hỏi lại:

- Ha, bà không có à?

Hà Thúy Bình ngay thẳng đáp liền:

- Có chứ, cái này cho bà, còn tôi thì tôi ăn rồi mới đến. Hì...

Tiêu Tĩnh mặt lập tức bị cứng lại, bĩu môi:

- Hừ, vậy thì hiếu thảo cái gì, sẵn tiện làm thêm một phần thôi.

Hà Thúy Bình biết bà kia nói lẫy, cười cười đáp:

- Có hiếu là có hiếu, mẹ nào không là mẹ. Bà sao hẹp hòi? Ăn không? Không ăn tôi ăn luôn à, bỏ lãng phí!

Tiêu Tĩnh quay mạnh sang, động đến vết thương đau điếng, nhăn mặt nhíu mày, giơ tay nói:

- Đưa đây, cũng đang đói bụng.

Hà Thúy Bình phì cười, mẹ con nhà này đúng với câu nói "Miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo. Trên đời có lắm kẻ khẩu thị tâm phi", nhưng mà lòng dạ thì không phải của kẻ tiểu nhơn, xét về một khía cạnh nào đó, Tiêu Tĩnh cũng là người phụ nữ đáng thương hơn đáng trách, có đúng không?

Từ đấy, ngày nào cũng có thức ăn ngon hợp khẩu vị của Tiêu Tĩnh được Hà Thúy Bình thay mặt mang tới. Sức khỏe bà cũng khôi phục rất nhanh.

Sau khi Tiêu Tĩnh xuất viện, Hà Thúy Bình lấy cớ là bà ta cần người chăm sóc, cần nơi tốt hơn để tĩnh dưỡng nên mới kỳ kèo với Hoa Vân Phong rằng hãy cho bà ấy đến ở chung nhà với anh. Mục đích của Hà Thúy Bình là muốn tạo một con đường để hai mẹ con vốn tâm cao khí ngạo này có lối thoát, chứ để như vậy thì không ai chịu xuống nước trước cả, đến khi nào mẹ con mới nhận nhau đây? Khi ấy Diệp Tri Thu cũng tìm đủ mọi lời ngon ngọt để "dụ dỗ" Hoa Vân Phong, anh không nói là đồng ý mà cũng không từ chối, chỉ là mạnh mẽ thở ra một hơi rồi quay mặt bước đi. Hà Thúy Bình và Diệp Tri Thu đưa mắt nhìn nhau không hiểu ý, lát sau bước chân dừng lại, anh mới nói:

- Sắp xếp ở phía sau đi.

Khi Tiêu Tĩnh được đưa đến phía sau biệt thự, bà nhăn mặt không vui:

- Còn nói nó có hiếu, cả ngôi biệt thự to lớn vậy mà cho tôi ở ngoài này, hoang vắng lạnh lẽo muốn chết.

Phía sau này là không gian hoàn toàn trái ngược với những gia cụ hiện đại trong ngôi biệt thự phía trước. Ngôi nhà này không hề nhỏ, nó rộng lớn và thoải mái lắm. Xung quanh toàn là hoa với lá, những gốc mai to đùng chứng tỏ số tuổi không nhỏ của nó, những loài cây lạ xanh mướt mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, có lẽ người mua đến nó cũng có dụng ý và tiêu tốn không ít tiền. Phảng phất trong hơi thở toàn là mùi của sự sống, sảng khoái tinh thần đến lạ.

Hà Thúy Bình biện hộ cho con trai:

- Hoang vắng lạnh lẽo cái gì? Như vậy tốt cho sức khỏe của bà thì có. Bà xem cho kỹ đi, bày trí gia cụ đều là thiết kế mới nhất dành cho người lớn tuổi sử dụng. Không phải người lớn tuổi chúng ta thường có cảm giác cô đơn khi mấy đứa nhỏ cứ quay quần với công việc mà không có nhiều thời gian cho chúng ta sao? Hiện tại có chim muông cây cỏ giải trí thích biết bao. Vả lại sinh hoạt của bọn nhỏ khác chúng ta, tôi nghĩ là thằng nhóc con trai bà nghĩ rằng tạo không gian như thế này để cho bà được tự do làm theo thói quen của bà thôi, trách móc cái gì chứ hả?

Tiêu Tĩnh hừ hừ vài tiếng rồi cũng đi dần vào phòng trong, không hé răng nói cái gì nữa. Tính tình của bà già này bốc đồng như một đứa trẻ, nhiều lúc cũng chọc Hà Thúy Bình nhịn cười muốn đau bụng luôn. Thời gian qua tới lui thăm viếng, tình cảm của Hà Thúy Bình và Tiêu Tĩnh không biết khi nào đã thân thiết hơn hẳn, tuy bề ngoài vẫn còn hay nói vài câu chống đối lại nhau nhưng trong bụng cũng không xem nhau là kẻ địch.

Hôm nay Hà Thúy Bình cùng các cô "con dâu" của mình bày tiệc ở nhà của Hoa Vân Phong. Họ muốn ăn một bữa thật hoành tráng để "xả xui", biết bao ngày qua dường như phải ngạt thở với những tin dữ, hết người này bệnh lại đến người kia gặp tai nạn. Ôi, đã qua hết rồi, giờ cứ vui vẻ đi.

Bàn tiệc thật lớn, duy chỉ thiếu Tiêu Tĩnh, Hà Thúy Bình mời muốn gãy lưỡi mà bà ta không chịu ra ngoài này tham dự, chỉ đành cho bà ấy một mình phía sau vậy. Tiêu Tĩnh từ khi phẫu thuật xong đã không thể mặc những bộ đồ gợi cảm mà bà thích, xuất hiện trước nhiều người lại không mấy tự tin. Không biết có phải thời gian này sống giữa "thiên nhiên" nên tâm tình bình lặng hơn không. Chứ hiện tại bà chỉ thích ở một mình trong vườn, uống trà, nghe vài bài nhạc nhẹ cho tâm hồn thanh tịnh.

Trong buổi tiệc, các nàng dâu quây quần lại để trổ tài nấu nướng của mình. Tô Uyển Thanh, Cao Phi Phi, Lục Huyền Cầm và Diệp Tri Thu hì hụt trong bếp cả buổi trời cùng với dì Trần, dì Tư, Hà Thúy Bình và bà nội của Phùng Kiến Quân ríu rít nói đủ thứ chuyện trên đời. Căn bếp xì xì vang lên tiếng xào nấu của các chị vợ đảm đang thì các ông ngoài này ngồi nhàn hạ uống bia. Phùng Kiến Quân vẫn nhí nhố:

- Hây, tên họ Bạch, định khi nào đưa nàng về dinh đây? Tôi sắp làm đám cưới với Phi Phi rồi này. Anh chậm trễ là thua cuộc đấy nhé!

Phùng Kiến Quân khỏi bệnh thì Hoa Vân Phong đã chủ động nhắc đến chuyện này. Phùng Kiến Quân thấy mình đã tuân thủ tình nghĩa với Phong ca khá là trọn vẹn, giờ Diệp Tri Thu đã trở về, vả lại bọn họ cũng đã khởi động kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới, nên anh cũng phải tính toán chuyện của mình nhanh thôi.

Bạch Thiệu Đông uống một ngụm bia, khà khà thở ra, sảng khoái đáp:

- Chưa biết ai trước ai à, cậu chụp hình cưới chưa? Đặt may áo cưới chưa? Đặt tiệc chưa? Ha ha, tôi báo cho biết nhé, tôi xong cả rồi.

Phùng Kiến Quân xám mặt:

- Cái gì? Lừa gạt, anh làm gì nhanh vậy, sao không nghe động tĩnh gì hết? Mà Uyển Thanh đồng ý lời cầu hôn chưa đó?

Bạch Thiệu Đông từ khi khỏe lại đến giờ cũng chưa có cơ hội nào thích hợp ngỏ lời cầu hôn, thế mà anh đã làm xong hết mọi thủ tục khác dường như chắc mẫm rằng mình sẽ không bị từ chối. Anh cùng Tô Uyển Thanh trải qua biết bao khó khăn thử thách, cái mạng này nhặt về được lại trở nên tàn phế vô dụng, thế mà Tô Uyển Thanh vẫn không ghét bỏ anh, hàng ngày đều chăm sóc anh rất chu đáo. Giờ chỉ cần anh giơ tay nói đau là cô bóp bóp xoa xoa, dáng vẻ lo lắng vô cùng, còn khi anh nói tay mình yếu lắm, cầm đũa ăn cơm không được thì cô nàng cũng dịu dàng đưa đồ ăn tận miệng. Bạch Thiệu Đông lấy đó làm tự hào. Dù không bao giờ cầm lên dao mổ được nữa, tâm huyết của một bác sĩ ngoại khoa đành phải gác lại ở đây nhưng anh cảm thấy thật xứng đáng. Giống như Hoa Vân Phong từng nói, con người không nên quá tham lam, ông trời cho người ta cái gì thì cũng đồng nghĩa phải lấy đi của họ một thứ gì đó, đây là quy luật!

Bạch Thiệu Đông đáp lời:

- Hừ, còn phải hỏi, ngốc quá nhìn không ra à? Giờ tôi nói một, Uyển Thanh không dám nói hai đấy nhé!

Lúc này, Hoa Vân Phong mới lên tiếng sau thời gian dài im lặng nghe hai oan gia này cãi nhau chí chóe:

- Vậy à? Vậy để một hồi Uyển Thanh đi ra tôi nói cô ấy nghe một chuyện, không biết cô ấy có cảm tưởng thế nào!

Phùng Kiến Quân nghe xong thì thích thú ghé tai vào chực chờ nghe chuyện vui, đến Mộc Thư Lê còn phải đưa mắt nhìn sang, chuyện gì mà chính Hoa Vân Phong còn phải dùng giọng điệu đay nghiến như thế.

Bạch Thiệu Đông không ngốc, anh biết Hoa Vân Phong định nói đến chuyện gì, anh cười hì hì nịn nọt, chuyển người đến gần Hoa Vân Phong mà ngồi, nài nỉ:

- Thôi mà, tôi nói cậu nghe, lúc đó cũng là lo lắng cho cậu nên mới nói vậy thôi. Cậu cũng thấy đó, lời nói của tôi còn mạnh hơn cả thuốc hồi sinh còn gì?

Khi Hoa Vân Phong không cầm cự được đến lúc nội tạng mang về, anh bị các bác sĩ tuyên bố tử vong. Khi ấy Bạch Thiệu Đông cũng có bên cạnh, bác sĩ chịu trách nhiệm ca bệnh của Hoa Vân Phong là người từng được Bạch Thiệu Đông nâng đỡ rất nhiều trong sự nghiệp lẫn kinh nghiệm. Bạch Thiệu Đông dù vào phòng cấp cứu cũng chẳng giúp được gì, nhưng anh có thể làm vai trò cố vấn. Nhớ lúc nguy cấp, anh đã ghé vào tai Hoa Vân Phong nói nhỏ:

- Nếu cậu dám chết, ngay lập tức tôi sẽ đè lên người của Diệp Tri Thu... cưỡng hiếp. Một người đẹp như vậy mà thủ tiết thờ chồng quả thật đáng tiếc. Họ Bạch này lấy cái họ ra để thề, tôi nói được làm được!

Đối với người tim đã ngừng đập, não ngưng hoạt động nhưng không có nghĩa là họ đã chết, rất có thể chỉ là hiện tượng chết lâm sàng, nên cơ hội hồi sinh là hoàn toàn có khả năng. Bạch Thiệu Đông chỉ còn biết nắm bắt một tia cơ hội cuối cùng, dùng sự bất an nhất, vướng bận nhất trong lòng của Hoa Vân Phong để tranh giành mạng sống của anh lại từ tay thần chết. Biết đâu may mắn, Hoa Vân Phong thật sự không chết. Bạch Thiệu Đông dùng cách này cũng độc địa thật!

Hoa Vân Phong nghiêm túc nói lại:

- Tôi đương nhiên hiểu ý tốt của anh, nhưng cái gì không nên nói thì không được nói.

Bạch Thiệu Đông quen biết Hoa Vân Phong hơn hai mươi năm, con người cậu ta có những nguyên tắc cứng ngắt, không được vi phạm thì không ai được vượt ranh giới. Anh hiểu mà, anh nói:

- Vậy chỉ cần cậu không nói lại với Uyển Thanh, tôi sẽ tự tát vào mặt mình 10 cái thật đau được không?

Đồng ý đi mà, Uyển Thanh mà biết là anh chết chắc, đừng nói đến cái gì cầu hôn hay lễ cưới.

Hoa Vân Phong dửng dưng gật đầu. Bạch Thiệu Đông cũng thật sự làm như vậy. Phùng Kiến Quân dù không hiểu rõ căn nguyên nhưng thấy người mình ghét gặp họa, trong bụng còn gì vui hơn nữa, cười ha hả lớn tiếng làm kinh động cả mấy nàng nội trợ trong bếp.

Mọi người nghe tiếng cũng đi ra, lục tục cùng những món ăn chính tay họ làm. Những món ngon được bày lên bàn bay khói nghi ngút, trông còn thật ngon nữa kìa.

Tô Uyển Thanh nhìn chằm chằm Bạch Thiệu Đông khi đến ngồi gần anh, gương mặt anh đỏ lựng lên cả rồi. Thắc mắc nên cô hỏi:

- Mặt anh sao thế?

Bạch Thiệu Đông nói dối:

- Có muỗi nó chích anh, anh ngứa nên gãi nãy giờ, hì hì...

Tô Uyển Thanh quan tâm sờ thử, anh đã đau muốn chết nhưng cố nhịn không la lên. Ánh mắt sắc bén của cô nàng nhìn anh mãi, nhìn đến nỗi anh chột dạ phải cúi đầu xuống. Lát sau cô mới chịu buông tha:

- Thôi, ăn cơm đi, có gì về nhà nói chuyện sau!

Bạch Thiệu Đông thầm trách mình quá ngốc. Sao không tìm một phương thức tự phạt nào khác, sao lại chọn nơi dễ phát hiện vầy chớ? Còn Tô Uyển Thanh thì luôn dịu dàng và thấu đáo. Cô đã xác định Bạch Thiệu Đông sẽ là một nửa của đời mình thì phải giữ thể diện cho anh giữa chốn đông người, còn về nhà à... tự mà lo liệu lấy thân nhé!

Nhập tiệc, mọi người đều háo hức cầm đũa thưởng thức, mấy chàng trai đều có xu hướng nhắm ngay món ăn của người mình yêu mà ăn trước. Tấm tắc khen ngợi hết lời, Phùng Kiến Quân vẫn là nhí nhố nhất.

Bỗng nhiên Bạch Thiệu Đông tìm được cơ hội trả thù rồi đây, anh hét lớn:

- Trời đất, cái gì vậy nè? Vân Phong à, cậu đang ăn cái món gì trông kinh tởm vậy?

Diệp Tri Thu lập tức đỏ mặt, tài nấu nướng của cô cũng không phải không thể ăn, nếu ăn mà không nhìn thì ăn được hết, còn hễ nhìn thấy hình dạng món ăn cô chế biến thì thôi rồi, chẳng biết là món gì. Những khối gì đó không đồng đều, không đẹp mắt.

Mọi người còn lại cũng có phần ái ngại, nén cười...

Hoa Vân Phong thản nhiên đáp:

- Có đồ ăn là tốt rồi. Nhớ cái thời chúng ta đều mất tự do, lang thang đầu đường xó chợ, sao tôi không biết anh kén chọn như vậy?

Bạch Thiệu Đông gãi đầu cười:

- Ừ nhỉ, nhớ lúc đó bọn ác ma kia có cho chúng ta ăn bữa cơm nào ra hình ra ngợm đâu, chỉ toàn là cơm thừa canh cặn của chúng. Lúc đó rõ ràng là đói muốn chết, cậu còn cứng đầu không chịu ăn, còn nói cái giọng khí khái là không ăn những thứ bỏ đi.

Thời nay vinh hiển bao nhiêu thì giai đoạn đó cả ba anh em phải chịu cực khổ bấy nhiêu. Hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn làm cho họ càng cảm nhận sâu sắc sự bi ai khi đó. Bọn trẻ con mà, khi bị bỏ đói lâu ngày thì gặp cái gì ăn cái đó, không còn kén chọn như thuở còn ở nhà được chìu chuộng nữa. Ngược lại, Hoa Vân Phong không bao giờ chịu ăn thứ bỏ đi. Anh không chịu nhận sự bố thí của bất kỳ ai, tuổi còn nhỏ mà tính cách đã thẳng còn hơn cây tre cây trúc. Anh thà rằng phải đánh đổi công sức của mình để làm việc rồi được đổi lại bữa cơm cho ra hình ra dạng chứ không chịu quỳ lụy một ai. Cũng tính cách này cũng đã bị bọn ác ma đó hành hạ thừa sống thiếu chết, nhưng rồi vẫn đứng thẳng sống lưng, làm người không luồng cúi, không đánh vỡ nguyên tắc của mình. Ban đầu cũng có rất nhiều đứa trẻ thấy anh hình dáng gầy gò, tưởng dễ ăn hiếp, nhưng bọn chúng không ngờ anh biết võ, nhiều lần bị bại dưới tay anh thì không dám lớn lối giành địa bàn gì nữa. Tuy vậy Hoa Vân Phong thuở ấy vẫn không huênh hoang, chỉ giữ những gì mình đáng có, không cướp chén cơm của ai. Dần dà, bọn trẻ con ấy cũng đã biết chúng tìm được chỗ dựa, nhờ sự hiệp lực của tất cả mà thoát khỏi tay bọn tàn nhẫn bất lương...

Hoa Vân Phong nói tiếp:

- Món ăn này là tâm huyết của Tri Thu, không cần bàn cãi, tôi cảm thấy ngon miệng nên tội gì không ăn?

Bach Thiệu Đông cũng hiếu kỳ:

- Ây, vậy à, ăn thử được không?

Diệp Tri Thu vui vẻ gật đầu, còn người bên cạnh cô mặt nghiêm túc. Bảo:

- Không được!

Bạch Thiệu Đông í ới la lên:

- Hừ, tên hẹp hòi. Chẳng trách cậu keo kiệt quá nên mới giàu có như vậy...

Dường như chẳng mấy liên quan thì phải. Thế mà anh lại có thể uốn éo ba tấc lưỡi khiến mạch chuyện đổi sang đề tài thú vị thế này:

-... À, tôi bỗng nhớ ra là mình vẫn thường xuyên bị chèn ép nhỉ. Mọi người biết không, năm xưa vì biết bản thân không thể nào tiếp tục đi học cũng không có trường nào chịu nhận nên cậu ta mới chọn cách làm việc lấy tiền cho tôi và Thư Lê học tập. Thế rồi cậu ta rút dần chất xám của chúng tôi, bài vở chúng tôi học về đều phải đọc cho cậu ấy nghe, đến tận bây giờ vẫn còn bị bòn rút kìa. Tôi giờ trở thành thương binh rồi, về hưu nghỉ ngơi, còn Thư Lê thì cố gắng mà chịu đựng nhé. Đúng là gian thương, tính toán chi li từ thời còn để chỏm.

Hà Thúy Bình cũng ngắt lời:

- Cái thằng nhóc này, nói như trách móc mà hốc mắt đỏ lên vậy? Con trai mà mau nước mắt quá.

Lúc này, Mộc Thư Lê cũng liếc sang nhìn, tuy rằng anh không biểu hiện cảm xúc mãnh liệt, nhưng hai tay đặt trên đùi không ngừng chà xát, đây là biểu hiện mỗi lần anh bối rối hoặc có sự thay đổi cảm xúc. Lục Huyền Cầm yên lặng đưa tay đặt lên tay anh, nắm chặt lại như an ủi. Còn Tô Uyển Thanh lấy khăn giấy thấm nước mắt họ Bạch, anh còn nói tiếp:

- Dì ơi, mọi người cứ trách con không cho ai biết chuyện cậu ấy chưa chết, chứ thật sự con muốn lên đâì truyền thanh mà la hét thật to rằng cậu ấy chưa chết. Ngày xưa đã thề sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cơ đấy!

Tô Uyển Thanh bật cười, cũng nói đùa một câu xóa đi bầu không khí lắng đọng này:

- Ha, vậy chẳng phải là tại anh sợ chết à?

Mọi người cũng phá lên cười, Hoa Vân Phong cười rất nhẹ, cảm xúc đọng lại vô vàn. Anh em của anh, người thân của anh, Hoa Vân Phong cảm thấy ông trời đối với anh không tệ, xung quanh anh luôn có những người anh quan tâm và ngược lại cũng vì anh mà lo nghĩ rất nhiều. Sống trên đời chỉ cần đơn giản như vậy thôi, cần nhất là tình người. Diệp Tri Thu cũng nắm tay anh như thay lời muốn nói, mọi chuyện qua hết rồi, hiện tại phải luôn nhìn về hướng tương lai tươi đẹp đi thôi.

Buổi tiệc này thật sum vầy ấm áp, có vui có mừng cũng có kể lể lại những kỷ niệm đắng cay thuở hàn vi, mỗi người một câu làm cho buổi tiệc kéo dài đến tận tối cũng chưa tàn.

...........................

Không lâu sau, Bạch Thiệu Đông và Phùng Kiến Quân tuy rằng gặp là cãi nhau luôn mồm nhưng lại tổ chức lễ cưới chung một ngày vào cùng một địa điểm.

Trong bữa tiệc mà hai anh vẫn không ngừng châm chọc nhau. Tất cả điều đó là một loại tình cảm thân thiết, chứ có phải là gây chuyện mất hòa khí đâu.

Sau đó thì Hoa Vân Phong cùng Diệp Tri Thu cũng theo kế hoạch đi chụp hình cưới của bọn họ. Diệp Tri Thu nói thích biển, nên hai người đã đến những địa điểm có biển đẹp nhất trong nước để có những thước ảnh đẹp.

Việt Nam chúng ta có vùng biển trải dài, là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thượng đế đã bạn tặng, nhiều vùng biển đẹp như mơ mà ai cũng muốn đặt chân đến đó một lần.

Phải nói Hoa Vân Phong không thích chụp ảnh, hiếm hoi mấy lần anh chỉ cho con mèo nhỏ nghịch ngợm chụp mà thôi, giờ đứng trước ống kính của người khác, anh chẳng tự nhiên chút nào, có sự bài xích rất mãnh mẽ.

Anh không nhìn thấy ống kính ở đâu, bảo nhìn nơi nào cũng không biết điều chỉnh tầm mắt thì làm sao tự tin chụp ảnh được. Khi cô đòi chụp ảnh cưới, anh cũng không muốn làm cô nàng thất vọng cho nên dàn xếp tất cả công việc thực hiện ý muốn của cô. Anh cũng nghĩ rằng mình chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi đấy chứ. Ai ngờ khi đứng trước ống kính lại bối rối như vậy.

Diệp Tri Thu phải mất một chút công phu mới làm cho anh thoáng thả lỏng, cô nói không cần anh nhìn thẳng về hướng ống kính, bởi vì tầm mắt cô sẽ nhìn theo anh.

Mới đầu chưa nắm bắt được mạch cảm xúc nên Hoa Vân Phong mất tự nhiên lắm, sau khi con mèo nhỏ thể hiện một số cử chỉ thân mật, vuốt ve, ôm cổ, hôn vào môi... dần dần cảm xúc tự đâu ùa về làm cho anh chẳng những không căng thẳng mà còn rất nhập tâm như một diễn viên đã đi sâu vào nhân vật, diễn đến xuất thần vậy đó.

Tiệc cưới của họ đã được chuẩn bị đàng hoàng, thiếp mời cũng đã phát ra, giờ thì chỉ còn chờ ngày chàng cho nàng một hôn lễ như trong mơ mà thôi.

Trước đó vài ngày, Diệp Tri Thu lại nhận được một bưu kiện thật to, mở ra thì mới phát hiện là một chiếc áo cưới màu trắng muốt tinh khôi. Nhất định khi cô mặc vào sẽ tôn dáng người quyến rũ của cô lắm đây. Lúc ấy Hoa Vân Phong vừa về đến nhà, cô đã kéo tay anh hỏi han:

- Anh đặt may thêm một chiếc áo cưới nữa cho em đó hả?

Hoa Vân Phong cười đáp:

- Không phải anh đặt mà bạn anh là nhà thiết kế, anh ta nói tặng cái này cho em để làm quà cưới vì không đến dự đám cưới chúng ta được. Anh ta cũng là người thiết kế chiếc áo cưới màu hồng trước đó đấy.

Diệp Tri Thu hơi tiếc nuối:

- Anh ta bận việc lắm à?

Hoa Vân Phong nói:

- Không phải rất bận, anh ta chỉ là thích đi đây đó để tìm cảm hứng. Con người anh ta rất kỳ lạ, đi đến đâu cũng mở một hiệu áo cưới nhưng không bao giờ dừng chân ở lại trông nom. Hôm anh đặt áo cưới cũng là giao bưu phẩm đến chứng tỏ anh ta lại đến một nơi xa lạ nào đó rồi.

Diệp Tri Thu vừa gật đầu vừa chu môi ra vẻ tiếc nuối, cô nói:

- Em rất muốn gặp anh ta một lần, thật sự ngưỡng mộ tài năng của anh ấy, không thấy hình dáng của em mà thiết kế vừa vặn như vậy, đáng nể quá!

Hoa Vân Phong nghe cô khen người khác, nhíu mày, anh nói:

- Có gì mà ngưỡng mộ dữ vậy, mỗi người có một sở trường riêng mà. Trước kia anh cũng đã từng nghĩ sau này mình sẽ là một nhà thiết kế đó chứ. Biết đâu nếu như anh thật sự là một nhà thiết kế giỏi, em sẽ hâm mộ đến cỡ nào?

Diệp Tri Thu nhéo mũi của anh, cười ha ha:

- Anh lại ghen rồi kìa, trông cái mặt ghen mắc cười ghê á!

Hoa Vân Phong chỉ ghen với những người có thể mang đến nguy cơ mà thôi. Cái này không gọi là ghen, là ganh tị sự hâm mộ của cô đối với người đàn ông khác. Anh kéo tay cô lại đặt lên ngực mình để cô không ngọ nguậy làm nhột nhạt anh nữa. Anh nói tiếp:

- Mèo con à, nói thật ra thì em gặp anh ta rồi mà.

Diệp Tri Thu trố mắt không nhớ. Anh nói:

- Khi em còn đi học ở Mỹ...

Anh nhắc nhở như thế bỗng nhiên Diệp Tri Thu nhớ ra rồi. Khi ấy cô học bên đó, bạn bè cô quen không nhiều, đừng nói đến những người đàn ông xa lạ, Sở Lăng Khiêm đều cấm vận hết. Khi ấy cô mới tan học định về ký túc xá, cô thấy một người đàn ông cứ đi theo mình, nhìn cô chằm chằm, đến cả khi cô trừng mắt nhìn lại mà anh ta cũng không ngần ngại tiếp tục quan sát. Dường như ánh mắt kia muốn ước lượng trên người cô có bao nhiêu thịt vậy, nhìn gì mà kỹ càng như vậy chứ?

Diệp Tri Thu hỏi anh ta:

- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?

Khi đó anh kia nói với cô một câu:

- Xem kỹ vóc dáng của cô, đến lúc nào cần thiết phải dùng tới.

Chỉ nhìn thôi đã biết rõ các số đo ròi sao? Đúng là thiên tài nhỉ.

Nhớ ra người đó rồi, Diệp Tri Thu lại có lời khen:

- Quoa, một người vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy, được mặc áo cưới anh ta thiết kế quả là vinh hạnh nha. Anh ấy thật hào phóng, đưa đến hai cái luôn ha!

Hoa Vân Phong nhíu mày nói:

- Cái này là quà cưới, cái trước là anh phải trả công cho người ta, trả không rẻ chút nào. Em còn ở đó ngưỡng mộ người ta vĩ đại?

Diệp Tri Thu hiểu ý cười hì hì. Đưa tay vòng qua cánh tay anh, câu lại. Giọng đầy nũng nịu:

- Ứ, em hiểu mà, người ta nói vậy là gián tiếp khen anh đó thôi. Nếu không phải lấy anh, em nguyện cả đời cũng không khoác lên người chiếc áo cưới.

.................

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của Diệp Tri Thu. Theo nhiều người dự đoán, đây sẽ là một hôn lễ thế kỷ. Bởi vì Hoa Vân Phong tốn rất nhiều tâm huyết cho buổi lễ. Diệp Tri Thu đều xem rõ hết những chi tiết tỉ mỉ của anh trù bị cho đám cưới này. Cô vừa vui vừa đau lòng cho anh. Chồng cô là người đàn ông làm việc luôn hướng đến sự hoàn mĩ cao nhất, anh không muốn con mèo nhỏ phải có bất kỳ tiếc nuối nào trong ngày trọng đại mà đời người chỉ có một lần.

Bao lâu dành thời gian cho ngày cưới, Diệp Tri Thu quên mất đám bạn thân của mình luôn rồi. Hôm nay là Điềm Mật ra chủ ý mời cô dâu nhỏ ra ngoài gặp mặt mấy đứa bạn thân để tỉ tê tâm sự một chút trước ngày cô bạn lên xe hoa về nhà chồng, từ giã cuộc sống độc thân.

Sáng sớm, Diệp Tri Thu đã háo hức chuẩn bị. Hoa Vân Phong đã đi ra ngoài từ khi trời chưa sáng, còn cô cũng sắp lên đường đến chỗ hẹn.

Dạo này Hoa Vân Phong yêu cầu cô không được lái xe, đi đâu phải có vệ sĩ, đương nhiên là vệ sĩ nữ đi theo. Diệp Tri Thu biết rằng hôn lễ sắp đến, mọi tình huống rủi ro nào cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, cô cũng không muốn tiếc nuối gì nữa, nên đã đồng ý cho người ta theo đuôi bảo vệ.

Đến nơi hẹn còn một quãng đường nữa, điện thoại trong túi xách báo hiệu có cuộc gọi, Diệp Tri Thu nhìn thấy dẫy số lạ, cô dự định không bắt máy, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhận.

Bên kia vang lên tiếng nói cỡ nào thân quen:

- Tri Thu!

Chỉ gọi tên cô như thế, nhưng cô dư sức nhận ra đó là ai. Cô mất bình tĩnh muốn thét lên:

- Ớ, b...

Tiếng "ba" vẫn chưa thốt ra hết thì cô kịp thời che miệng lại. Tuy vậy vẫn thu hút ánh nhìn của nữ vệ sĩ từ gương chiếu hậu. Diệp Tri Thu cố dùng ngữ khí bình thường để nói chuyện:

- A ha, mình đang trên xe, có vệ sĩ bảo vệ... ờ, yên tâm đừng lo lắng... sao hả... được rồi quyết định vậy đi. Bái bai!

Cô vừa báo tình huống của mình cho ba biết, vừa nói chuyện như là trao đổi với người cùng đẳng cấp để tránh nghi ngờ. Lát sau, đến một ngã rẽ, cô nàng một mực đòi xuống mua một số đồ vật. Vệ sĩ nói:

- Cô đừng làm chúng tôi khó xử, chúng ta đến trung tâm thương mại sẽ tương đối an toàn hơn.

Diệp Tri Thu kiên quyết nghiêm giọng lại:

- Tôi hiện tại cần gấp, trễ nãi công sự của tôi cô gánh nổi sao?...Nếu không tôi sẽ gọi cho ông chủ của các người.

Nữ vệ sĩ được lựa chọn ra từ trung tâm vệ sĩ vốn đã biết sự nghiêm khắc của Hoa Vân Phong. Ở trung tâm vệ sĩ, các cô vẫn cung kính gọi anh là thầy. Nhưng cũng nghe nói rất nhiều về sự yêu chìu của thầy đối với cô vợ sắp cưới xinh đẹp này. Nếu Diệp Tri Thu nỉ non vài câu, các cô làm sao tránh khỏi trách phạt. Nghĩ vậy, cô vệ sĩ đành tuân theo.

Diệp Tri Thu nhanh chóng đẩy cửa vào trong, cửa hàng nhỏ lắm, chỉ bán những món đồ hết sức bình thường. Lựa trái lựa phải, Diệp Tri Thu biết mình vẫn trong tầm nhìn của cô vệ sĩ, phải tìm cách thoát thân mới được.

Diệp Tri Thu đã thấy một người mặc đồ đen, đội nón đen và đeo khẩu trang y tế bước vào cửa hàng. Thoáng nhìn dáng vẻ ông gầy hơn trước, nhưng trông nhanh nhẹn và vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Diệp Tri Thu nhanh chóng nhận ra Diệp Hoài Sơn, cô ra hiệu cho ông bằng cái nháy mắt.

Phải biết rằng tình huống hiện giờ của ông vô cùng nguy hiểm, ông trốn ngục trước thời hạn được trả tự do là một hành vi vi phạm pháp luật khác nữa rồi. Diệp Tri Thu tuy không ủng hộ hành vi này nhưng cô cũng đâu muốn ba mình bị công an phát hiện. Trước mắt là đi bước nào tính bước đó vậy...

Cô đột nhiên giả vờ ôm bụng nói rằng mình phải đi vệ sinh. Đây là chuyện riêng tư, vệ sĩ dù là nữ cũng không thể theo vào. Diệp Tri Thu đóng cửa nhà vệ sinh, Diệp Hoài Sơn đang ở trong đấy chờ từ trước.

Cô cố nén giọng nói nhỏ:

- Ba, sao ba trốn ra đây?

Diệp Hoài Sơn nhìn sâu đứa con gái ông hết mực yêu thương, chất vấn:

- Con thật sự không xem ta là ba của con rồi? Con gả cho hắn khi ta không cho phép hay sao?

Diệp Tri Thu biết ba mình trốn ngục ra cũng vì chuyện bất hiếu này của cô. Cô có lỗi với ba mình nhiều lắm, cô cúi đầu nói:

- Ba ơi, anh ấy đã bỏ qua hận thù, tại sao ba không từ bỏ?

Diệp Hoài Sơn tức giận giương tay định tát vào mặt cô, nhưng ông đã ngừng lại kịp. Nhìn gương mặt này, gương mặt giống y hệt mẹ nó, làm sao ông xuống tay được. Và vì nhớ đến người vợ đã mất Lý Thu Nguyệt, ông càng giận dữ:

- Ân oán mấy đời, con bảo bỏ là bỏ sao? Con quên người con đầu ấp tay gối đã hại ba con thê thảm thế nào à?

Diệp Tri Thu định phân bua, nói rằng mọi chuyện không thể hoàn toàn trách Hoa Vân Phong nhưng Diệp Hoài Sơn cứng rắn ngăn lại, không cho cô cơ hội hé lời:

- Ba nói cho con hay, nếu con kiên quyết lấy hắn, trừ khi ba chết!

Diệp Tri Thu vào thăm ông hai tuần trước, khi nghe con gái báo tin phải lấy chồng, mà chồng nó là kẻ ông muốn bằm thây vạn mảnh thì làm sao ông chấp nhận được. Diệp Hoài Sơn tức giận không nhìn mặt cô nữa, khi quay lưng đi ông đã nói: "Nếu con kiên quyết lấy hắn, ba thà rằng không có đứa con này". Đắng cay này Diệp Tri Thu đã định liệu trước, vậy mà khi đối mặt vẫn làm cô cảm thấy ngột ngạt đến muốn khóc thật to...

Hôm nay ông trốn ngục ra để răn dạy đứa con này, vậy mà nó vẫn không nghe lời ông, Diệp Hoài Sơn cảm thấy trách nhiệm làm cha của ông quá thất bại rồi.

Nỗi áy náy dâng lên trong lòng cô, cào xé ruột gan khó chịu cỡ nào. Diệp Tri Thu đã đỏ mắt, cô níu chặt tay ba mình lại:

- Ba ơi, con gái bất hiếu, ba trách con chứ đừng nói đến cái chết, ba nhẫn tâm bỏ con gái một mình sao?

Diệp Hoài Sơn quả thật làm sao nỡ, mà để cho cô thấy được thái độ kiên quyết của mình, ông phải làm quyết liệt như vậy. Ông cầm hai đầu vai cô, lắc mạnh:

- Tri Thu à, con phải tỉnh táo lại đi. Hắn chất chứa thù hận trong lòng, liệu sau này có toàn tâm toàn ý yêu con không?

Diệp Tri Thu lắc đầu định nói chuyện, điện thoại rung lên. Là cô vệ sĩ bên ngoài gọi, nhất định bởi vì cô vào đây lâu quá mà sinh nghi đây mà. Cô nhìn điện thoại rồi nhìn ba mình, Diệp Hoài Sơn gật đầu ý bảo nghe máy. Diệp Tri Thu nghe cô vệ sĩ hỏi han rồi nói:

- Tôi biết rồi.

Diệp Hoài Sơn thấy cô cất điện thoại, ông trầm ngâm nói:

- Con đừng để hắn sinh nghi. Ba đi trước, con suy nghĩ kỹ lại ý của ba, ba không muốn con hối hận cả đời. Thôi, con ra ngoài trước đi.

Rồi ông nói nhỏ vào tai cô một địa chỉ, nơi trú ngụ của ông hiện tại. Diệp Tri Thu nhìn ông một hồi lâu, lưu luyến rồi quay đầu rời đi.

Ra bên ngoài, cô đã sửa soạn lại bản thân mình, cô vệ sĩ cũng không nhận thấy điều gì kì lạ biểu hiện trên gương mặt cô.

Diệp Tri Thu thật sự không có tâm trạng đến tham gia buổi hợp mặt của các bạn. Cô gọi điện thoại cho Điềm Mật:

- Điềm Mật à, mình đến giữa đường đột nhiên đau bụng quá, đi không được nữa rồi.

Điềm Mật cũng thông cảm:

- Vậy à, vậy bạn ở nhà mà nghỉ ngơi đi nhé. Đám bạn để mình đối phó cho!

Diệp Tri Thu vội cười nhẹ hai tiếng, trong lòng chẳng chút nào vui vẻ. Cô cúp máy, đưa tay ấn cái trán đang căng thẳng. Cô nói với vệ sĩ:

- Quay về nhà, tôi hơi mệt.

Xe chở cô về nhà, Hoa Vân Phong cũng vừa về đến. Anh gặp cô đã sờ trái sờ phải, lo lắng hỏi han:

- Em không khoẻ như thế nào? Tại sao không gọi bác sĩ đến khám?

Diệp Tri Thu thật sự cảm thấy tinh thần không khoẻ, cô không biết đáp lời anh thế nào. Đối diện người mình yêu và sắp gọi là chồng, lại nhớ tới câu nói của ba mình "trừ khi ba chết" cô cảm thấy khó thở quá. Trớ trêu như vậy, bảo cô làm sao yên?

Cô gạt tay anh xuống, nắm chặt, vẫn không biết mở miệng nói với anh thế nào. Hoa Vân Phong nhận ra bất thường, anh xoa mặt cô thật nhẹ, bảo cô rằng:

- Có chuyện gì phải không em? Từ từ nói anh nghe.

Diệp Tri Thu mím môi, thời gian trôi qua nặng nề lắm, cô phải đấu tranh nội tâm dữ dội, rốt cuộc có nên nói cho anh biết về chuyện của ba mình không?

Hoa Vân Phong vẫn đợi, đợi cô nói thật lòng mình. Diệp Tri Thu nhìn anh thật lâu, lát sau, cô mới thủ thỉ:

- Vân Phong, sắp đến lễ cưới của chúng ta rồi, em ước gì ba em có thể đến...

Hoa Vân Phong vuốt tóc cô, anh nói:

- Chuyện này không khó, Thư Lê có thể bảo lãnh ba em ra ngoài để tham dự đám cưới của chúng ta.

Diệp Tri Thu lại hỏi:

- Anh không hận ba em sao?

Hoa Vân Phong đáp:

- Hận để làm gì nữa, mọi chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Những người có tội đều đã trả giá... Thật ra đeo mang hận thù rất là mệt mỏi.

Diệp Tri Thu mềm lòng vì câu nói xuất phát từ đáy lòng này của anh. Cô quyết định một chuyện xem như là đánh cược. Cô nói:

- Ba em... ba em đã trốn trại ra ngoài, ông đã đến gặp em và không cho phép em gả cho anh.

Hoa Vân Phong đã sớm biết. Diệp Hoài Sơn ở trong ngục không phải ở một mình, người của anh cũng được cài vào trong ấy mà. Cho nên chuyện ông trốn đi anh đã biết. Anh thở dài khuyên bảo:

- Ba em đáng lẽ ra không nên hành động như vậy, nhưng bây giờ vẫn không quá muộn, ông ấy chịu trở về trại thì mọi chuyện sẽ không khó giải quyết nữa. Nếu lệnh truy nã được ban hành, ông ấy sẽ phải nhận lãnh thêm tội danh khác.

Diệp Tri Thu nghe anh nói với vẻ mặt bình tĩnh chứng tỏ anh đã biết chuyện. Cô lo lắng cho ba mình, cô nói gấp gáp:

- Vậy... vậy cần phải tìm ba ngay mới được!

Cô cuống lên định đứng dậy ra ngoài, Hoa Vân Phong kéo tay cô lại và khuyên bảo:

- Chuyện này giao cho anh đi, anh cũng cần gặp ba em một lần.

Tôn trọng ý định của anh và tin tưởng anh tuyệt đối, Diệp Tri Thu không ngại ngần gì nói ra địa chỉ của ba mình. Cô rất mong Hoa Vân Phong có thể hoá giải vướng bận trong lòng ba, mong ba có thể cầm tay cô trao cho anh và vui vẻ chúc phúc cho mình.

.............

Ba ngày trước đám cưới, Hoa Vân Phong nói bận một chuyến ra ngoài, chỉ có một mình Phùng Kiến Quân lái xe. Anh là thiện tâm đến gặp Diệp Hoài Sơn, cũng không có ý định kinh động nhiều người.

Đến địa chỉ hẻo lánh mà Diệp Tri Thu nói, anh bảo Phùng Kiến Quân nói rõ một chút về địa thế xung quanh đây, rồi một mực không cho Phùng Kiến Quân đi theo. Phùng Kiến Quân chỉ đành ở lại trong khi lòng dạ thì không yên ổn chút nào. Anh lo lắng cho Hoa Vân Phong. Phong ca của anh đi một mình, dù có võ phòng thân nhưng không một vũ khí nào trong tay, ngộ nhỡ Diệp Hoài Sơn ngang ngược không chịu nói lý lẽ thì sao. Buồn bực trong lòng, anh không còn cách nào khác là đến gần ngôi nhà gỗ hoang tàn ấy một chút, lắng tai nghe động tĩnh mà thôi.

Hoa Vân Phong đến không ngoài dự liệu của Diệp Hoài Sơn. Nơi đây là một vùng đất địa hình cao và hoang sơ. Lại gần có mùi dầu nhớt, giống như là một kho hàng đã bỏ phế từ lâu. Bên chân là những mảnh vụn vặt đủ loại, chưa kể đến vô số cây cỏ cao đến hông người cũng xồm xoàn vướng bận.

Người chưa vào bên trong mà Diệp Hoài Sơn đã chứng kiến rõ mồn một. Bởi vì hành động không thuận tiện, Hoa Vân Phong đi lại rất chậm. Đến gần hơn chút nữa, chạm tay vào vách nhà đã phong kín bụi bặm, mùi ẩm mốc bay xộc vào mũi khó ngửi vô cùng. Lần theo vách gỗ, Hoa Vân Phong đi đến gần cửa, cảm giác báo cho anh biết rằng, mỗi bước chân của anh đều có ánh mắt nóng rực dõi theo, anh đã không ngần ngại gì mà lên tiếng trước:

- Lý Tuấn Sinh, tôi cần gặp ông.

Anh gọi ông với cái tên mà trong giang hồ đã biết đến. Bên trong là một tiếng cười dài:

- Mày cũng gan dạ lắm nhỉ, dám một mình đến đây?

Hoa Vân Phong mạnh tay đẩy cửa vào, nói:

- Ông nói sai rồi, tôi không phải đến một mình.

Ông ta có hơi giật mình, đảo mắt nhìn quanh với dáng vẻ đề phòng. Rồi cười khà khà mà nói:

- Trong phạm vi nhìn thấy được là không có mai phục, nếu bọn cảnh sát có đến thì mày cũng sớm chết dưới súng của tao rồi.

Mũi súng lạnh tênh chạm mạnh vào thái dương của Hoa Vân Phong, anh bình tĩnh lên tiếng:

- Và rồi ông cũng không trốn thoát...

Diệp Hoài Sơn híp mí nhìn anh chưa nói thêm gì, anh đã nói tiếp:

-...Nhưng vì Tri Thu tôi sẽ không làm như vậy. Ông là ba cô ấy, tôi yêu cô ấy nên không muốn tiếp tục gây thêm oán thù với ông. Tri Thu mong muốn một điều là ông hãy chúc phúc cho cô ấy trong ngày trọng đại của đời mình.

Diệp Hoài Sơn gắt gỏng:

- Mày im đi ngay, nếu không tao bắn nát sọ bây giờ. Hừ, còn dám đem Tri Thu ra nói chuyện trước mặt tao? Mày rốt cuộc đã cho con bé ăn thứ bùa ngải gì mà nó không thể bỏ được mày? Tốt thôi, hôm nay mày dẫn xác tới, kết liễu hết tất cả đi, cho dù tao cũng không thoát khỏi cái chết thì chí ít cũng có thể cho con gái mình tránh khỏi hối hận sau này.

Tiếng cười chói tai vang lên vọng lại trong phòng kín, họng súng đen ngòm vẫn đặt tại nơi yếu hại, mà tiếng cành cạch lên cò cũng vừa mới vang lên làm cho người ta sởn từng đợt gai ốc. Người ngoài còn khó tránh lo sợ, vậy mà người trong cuộc lại bình thản mỉm cười thật nhẹ:

- Diệp Hoài Sơn, nếu ông đã rửa tay gác kiếm rồi thì nói những câu giang hồ đó còn có ý nghĩa sao? Ông giết tôi, ông sẽ được cái gì? Hay chỉ là mang đến đau thương cho Tri Thu? Tấm lòng cha mẹ đối với con cái là không gì sánh được, thái độ ông lúc này tôi rất hiểu. Hiện tại ông cho mình là đúng, bất chấp suy nghĩ hậu quả, nhưng có một số việc, dẫu sau này có nói một trăm lần lời hối hận cũng không thể quay trở lại. Ông thật sự yêu thương con gái, sao không để con mình sống yên ổn trong hạnh phúc, tội gì khơi lên đống tro tàn thù hận vô nghĩa kia?

Diệp Hoài Sơn vẻ mặt nhăn nhíu suy tư, ông phải công nhận Hoa Vân Phong nói không sai, lòng cha mẹ sánh như biển trời nhưng sự thật là ân oán còn đó, làm sao nói bỏ là bỏ?

Đang lúc thất thần, Diệp Hoài Sơn không hề định liệu được là sau ót của mình cũng bị cái họng súng lạnh tanh cứng rắn chỉa vào, tiếng lên cò cành cạch đến rùng rợn lại vang. Ông không khỏi cười lạnh:

- Hoa Vân Phong, mày giả nhân giả nghĩa vừa thôi, ở đây tốn nước bọt nói chuyện đạo lý nhân sinh, ngoài kia là trùng trùng mai phục. Ha ha, bảo người của mày bắn đi, thử xem súng tao nhanh hay súng nó nhanh hơn!

Hoa Vân Phong đã nghe vụn vặt tiếng bước chân tiếp cận, nhưng xét thấy tiếng bước chân quen thuộc nên anh cũng không có biểu hiện gì. Giờ đây Phùng Kiến Quân chỉa súng vào đầu Diệp Hoài Sơn, anh mới ra lệnh cho cậu em:

- Bỏ súng xuống!

Phùng Kiến Quân nào chịu nghe lời, giọng lạnh lùng:

- Phong ca, anh không biết em ghét nhất người nào làm tổn hại đến anh không? Nếu lão ta dám, em vì cái gì từ nan?

Diệp Hoài Sơn cười khinh bỉ:

- Hừ, nghe giọng thì là một tên nhóc con, thảo nào đứng phía sau mà không chịu lộ diện, nhục mặt đàn ông quá đi.

Kẻ sĩ ngang tàng là thế, cho đến lúc nguy nan sắp chết cũng phải nhìn rõ mặt kẻ sát nhân, có lẽ phải nhớ kỹ mặt mày người đó để kiếp sau rửa hận báo thù.

Phùng Kiến Quân tức tối bước lên phía trước, họng súng cũng được di chuyển theo, ma sát vào da thịt để lại ấn đỏ trên đường vật cứng này đi qua. Diệp Hoài Sơn giương mắt nhìn, đồng thời Phùng Kiến Quân cũng lên tiếng:

- Sao hả, đàn em tôi ở trong ngục chăm sóc ông kỹ quá nhỉ? Để ông dư dã sức lực mà trốn ra đây đòi giết đòi bắn Phong ca tôi hả? Trời ạ, tức chết tôi mà, biết trước đã sớm bảo Thư Lê không biện hộ cho ông, cho ông bị bỏ tù rục xương luôn. Hừ...

Tiếng nói mỗi lúc một lớn như gằng từng tiếng của Phùng Kiến Quân làm Diệp Hoài sơn hơi sửng sốt. Chưa nói được gì thì Phùng Kiến Quân đã giành trước:

- Ông tưởng ở trong ngục là sung sướng như vậy sao? Nếu không có đàn em tôi trong đó, cái bộ xương mục nát của ông còn có cơ hội đứng đây lớn lối không?

Diệp Hoài Sơn biết qua người thanh niên này, lúc ông mới vào tù, chàng trai này cũng từng xuất hiện. Bọn tự xưng là Gà Lôi và Đực Rựa còn phải cung kính khi nhắc đến Phùng Kiến Quân. Ở trong chốn lao ngục mà không có chỗ dựa thì cũng như một cánh bèo trôi sông, bọn hỗn tạp trong đó có để yên hay không? Những ai vào được trong đấy cũng thuộc hàng "cực phẩm", mấy ai chịu lép vế cơ chứ. Ở ngoài oai phong có thừa, vào đấy cũng không ít bè cánh phe phía. Cho dù cái tên Lý Tuấn Sinh từng làm mưa làm gió trong chốn giang hồ, nhưng nói gì thì nói, sóng sau xô sóng trước, cái danh hiệu gì gì đó vào thời điểm ngày xưa có lẽ còn làm chúng nể nang, chứ hiện tại thì... kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, muốn yên ổn mà có được đâu.

Khi ở nhà hay trước mặt người thân, Phùng Kiến Quân là một thằng nhóc chỉ biết gây chuyện, thích những thú vui hết sức là "tao nhã", như là đọc truyện tranh, xem phim Thám tử Conan hay nhâm nhi ngô rang bơ... Chứ khó ai biết trong một tổ chức bí mật, anh cũng lớn gan lớn mật, cũng là thống lĩnh của một bọn đầu đường xó chợ nhưng không cho phép bọn chúng làm ác, chỉ dẫn chúng theo khuôn phép và làm việc có ích cho đời để tích một chút công đức. Ai nói bọn lưu manh thì nhất định sẽ là hổ báo sài lang đâu, đôi khi chúng còn xứng đáng với hai chữ "người tốt" hơn cả mấy tay có máu mặt, ra vẻ bệ vệ, vỗ ngực xưng tên nói ta là trong sạch ngoài kia.

Diệp Hoài Sơn nhíu mày định hỏi cái gì, chỉ mới mở miệng nói được tiếng: "cậu..." thì Phùng Kiến Quân lại nhảy vào mồm:

- Ông định nói cái gì? Mắng chửi sao? Mẹ nó, không phải Phong ca nhờ vả, Phùng Kiến Quân này mà đi giúp đỡ ông trừ khi tôi sanh ngược đầu. Còn nữa, ông...

Chưa nói xong đã bị Hoa Vân Phong cắt ngang:

- Đủ rồi Kiến Quân, anh bảo cậu bên ngoài, tại sao vào đây?

Hoa Vân Phong đoán biết Diệp Hoài Sơn không dễ gì trốn ra ngoài được, nhất định có người khác giúp đỡ. Chuyện trốn ngục này là phi pháp, đời này Hoa Vân Phong không thích hành vi như vậy, không phải anh chủ trương vậy chỉ có thể là ai nữa. Họ Sở có vẻ im hơi lặng tiếng chứ thật sự không phải là như thế. Không ai khác có thực lực làm điều này hơn hẳn. Hắn đã cho Diệp Hoài Sơn ra ngoài, không phải đơn thuần chỉ là ngăn cản đám cưới của anh đâu...

Phùng Kiến Quân khí thế bừng bừng bị Hoa Vân Phong dội nước lạnh làm tắt liệm. Anh vội phân trần:

- Chứ không phải người ta lo lắng cho anh sao? Mang ý tốt tới gặp lão ấy mà ngược lại bị chỉa súng vào đầu? Thôi dẹp đi, nói lý cái gì, Phong ca, anh không xuống tay được thì để em. Dù Diệp Tri Thu có hận thì cũng để cô ấy hận em đi.

Hoa Vân Phong lại mắng:

- Bảo cậu bỏ súng xuống có nghe thấy không?

Phùng Kiến Quân e ngại mình nhất thời bỏ súng xuống sẽ càng nguy hiểm hơn nên anh do dự. Lộp cộp một tiếng kéo dài, tiếng ma sát của cây súng đen ngòm khi chạm vào mặt ximăng. Phùng Kiến Quân giật mình nhìn xuống, thấy Diệp Hoài Sơn đã bỏ súng trước. Nhưng anh vẫn nhìn ông ta đề phòng, không lơi là cảnh giác.

Diệp Hoài Sơn lên tiếng trước:

- Vì sao cậu lại làm vậy?

Câu hỏi hướng về Hoa Vân Phong. Chẳng phải anh có mối thâm thù với ông sao, vì cớ gì lại ba lần bảy lượt tới giúp đỡ ông.

Hoa Vân Phong đáp lời:

- Vì Tri Thu. Yêu cô ấy, tôi cũng không muốn những người cô ấy yêu thương phải chịu tai ương. Cô ấy đau một, tôi sẽ đau gấp mười lần. Hận thù làm gì để bản thân không thể thanh thản mà không khéo sẽ tự tay bóp chết mối tình khó khăn lắm mới có được. Ông là người thân duy nhất của cô ấy, nếu ông có gì bất trắc, cô ấy làm sao vui vẻ được.

Diệp Hoài Sơn có cố chấp cấp mấy cũng không thể phủ nhận anh nói đúng. Ông đã cảm thấy trong lòng rất áy náy. Thằng nhóc này nhỏ hơn ông bao nhiêu tuổi lại có thể suy nghĩ và nói ra được như vậy, còn ông lại khư khư cho mình là đúng dù biết rằng chỉ chuốc thêm phiền não.

Diệp Hoài Sơn định nói cái gì đó, nhưng tiếng nói khác đã chặn ông lại:

- Ôi, sao tụ họp đầy đủ vậy? Vui quá còn gì.

Mọi chuyện không ngoài dự đoán, nhưng Hoa Vân Phong không ngờ Sở Lăng Khiêm đích thân đến đây. Phùng Kiến Quân nóng nảy lên tiếng:

- Đồ chó chết, ở đây không có việc cho mày chỏ mỏ vào.

Sở Lăng Khiêm lười quan tâm, chỉ có bọn thuộc hạ đi theo rào rào chỉa súng vào Phùng Kiến Quân.

Còn hắn lại chuyển hướng nói chuyện với Hoa Vân Phong:

- Lâu quá mới gặp, Hoa Vân Phong nhỉ. Sao hả, gặp ba vợ mà dùng súng ống đạn dược như vậy à? Đúng là thiếu lễ phép nha.

Hoa Vân Phong cũng chào hỏi:

- Vậy anh cũng không quá lịch sự rồi, tại sao thích vũ lực như vậy. Thật đúng là không ngờ anh lại đích thân đến đây.

Sở Lăng Khiêm lại cười, tiếng cười không quá thân thiện:

- Đến đây để xem rõ kết cục tốt đẹp của mày đấy. Xem xem mày giữ cái mạng mày hay cứu vớt ông ba vợ của mày đây!

Nói đến đây thì Diệp Hoài Sơn mới giật mình tỉnh ngộ:

- Khiêm, chẳng lẽ đây là âm mưu của cậu?

Sở Lăng Khiêm cười ha hả:

- Bây giờ mới hiểu thì muộn rồi đấy ông bác à. Ban đầu tôi muốn chinh phục Tri Thu nên mới lấy lòng ông. Không ngờ ông làm cha bất lực, quản không được hôn nhân của con mình... uổng công tôi sắp đặt cho ông ra ngoài. Ha, đến lúc này cũng không ngại nói thật cho ông biết, những gì xảy ra cho ông, lão Trần cùng với vài cái biến cố của gia đình các người đều có sự góp sức của tôi đấy.

Diệp Hoài Sơn giận tím mặt, đến giây phút này mới biết bộ mặt thật của kẻ mình từng tin tưởng định trao cả hạnh phúc của con gái cho hắn. Ông liếc nhìn cây súng nằm yên trên đất, định bắt lấy nó mà bắn nát sọ tên giả nhân giả nghĩa kia. Ai ngờ tay ông bị Hoa Vân Phong nắm lại, nhỏ giọng nói cho ông nghe:

- Ông kích động như vậy làm gì? Nếu gặp nguy hiểm, ông phải tự bảo vệ bản thân mình trước.

Bởi vì ông gặp bất trắc gì thì anh làm sao ăn nói với Diệp Tri Thu đây.

Ngay lúc đó, bọn người của Sở Lăng Khiêm cũng bị vay kín. Phùng Kiến Quân ngạo nghễ nhướng mày:

- Êh, huênh hoang đi, lấy một đổi một thế nào? Cái mạng Phùng Kiến Quân này lấy ra chọi với Sở đổng cũng an ủi nhỉ.

Cảnh tượng này thật sự quá hãi hùng, người này chỉa súng vào người kia với dáng vẻ thật hung tợn và cảnh giác cao.

Sở Lăng Khiêm vẫn ngạo nghễ:

- Thật là đã có chuẩn bị rồi nhỉ? Thôi vậy, bước đường cùng thì chúng ta cùng nhau huỷ diệc, thế nào?

Diệp Hoài Sơn trừng to mắt khi thấy trên tay Sở Lăng Khiêm đang cầm một cái điều khiển. Cùng nhau huỷ diệc nghĩa là có cài bom hay sao?

Hoa Vân Phong đã nhanh chóng vạch trần ý đồ hù doạ của đối phương:

- Nực cười, ý đồ của anh là tranh giành Tri Thu, nếu cùng nhau chết, chẳng lẽ anh cam tâm?

Đúng vậy, dã tâm của Sở Lăng Khiêm không dừng ở đó. Anh không ngốc gì liều mình chết chung với tình địch như thế...

Sở Lăng Khiêm

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngọn Gió Mùa Thu Chương 194: Càng gần càng xa

Bạn đang xem Ngọn Gió Mùa Thu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyen.org. Tác giả: Ngọc Diệp. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.