247Truyen.com

Ngọn Gió Mùa Thu Chương 193: Đừng sợ, có anh ở đây!

Ngọn Gió Mùa Thu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ngọn Gió Mùa Thu Chương 193: Đừng sợ, có anh ở đây! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hoa Vân Phong đang ở trong phòng tắm thì con mèo nhỏ gọi điện đến bất ngờ, sau khi cúp máy tâm trạng anh rất vui vẻ, mặc dù cả ngày nay phải tiếp xúc với một số người anh không thích làm cho anh có cảm giác ở đây một ngày như bằng một năm ròng rã. Vậy mà chỉ cần nghe tiếng Diệp Tri Thu là mọi mệt nhọc đều tan biến, nếu nói trên đời có liều thuốc tiên thì giọng nói của cô còn hơn cả tiên đơn diệu dược nữa.

Thế nhưng khi anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm thì bỗng nhiên trái tim giật thót một cái, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nao nao lạ thường. Hoa Vân Phong đưa tay sờ lên ngực, nhịp tim đập thật sự rất nhanh, có phải bệnh tim của anh lại tái phát không? Hiện tượng khó giải thích này làm cho anh cảm thấy bất an, chuyện gì đã xảy ra?

Anh chỉ có một mối bận tâm đó chính là con mèo nhỏ đang ở nhà mà thôi. Có lẽ giờ này cô đã lái xe về đến nhà, anh cầm điện thoại định gọi cho cô, vừa để thỏa mãn nỗi nhớ, vừa để loại bỏ cảm giác khó giải thích mới đó.

Điện thoại vẫn chưa gọi thì đã có tiếng chuông phòng vang lên, Hoa Vân Phong đành buông điện thoại, anh ra mở cửa.

Bởi vì nhân vật quan trọng như anh ở phòng khách sạn cũng có người canh gác, cho nên phần tử xấu là không có cơ hội xâm nhập, chỉ những người có phận sự chính đáng mới được tiếp cận. Và cũng bởi vì lòng dạ anh đang hướng đến Diệp Tri Thu mà suy nghĩ nên cũng có phần sơ ý. Khi cánh cửa được mở ra thì ngay lập tức anh tự trách bản thân...

Một thân hình mảnh dẻ mềm mại không xương ngã nhào vào lòng anh cùng một mùi hương quá nồng nặc xông thẳng vào mũi, thật sự xa lạ và làm anh rất khó chịu.

Hoa Vân Phong không lưu tình đẩy mạnh người con gái ấy ra, tiếng anh hơi lớn, anh nói:

- Cô nên tự trọng đi Lam Hân Đồng!

Hoa Vân Phong nói xong thì cũng đưa tay định đóng cửa, Lam Hân Đồng lại như không nghe thấy anh nói gì, cô tiếp tục bổ nhào về phía anh, bất chấp anh không đồng tình. Cô thút thít:

- Vân Phong, biết anh chưa chết em vui mừng biết bao, giống như chính bản thân em tái sinh lần nữa. Anh đừng xua đuổi em, được không?

Hoa Vân Phong không đáp lời, anh đã nói với cô gái này nhiều lời hơn nữa thì cũng không ích lợi gì, cô có nghe đâu. Sự chịu đựng của anh cũng có hạn, anh mạnh mẽ đẩy cô ra rồi đóng cửa lại.

Đàn ông không nên đối xử với phụ nữ như thế, Hoa Vân Phong đối với Lam Hân Đồng cũng có những biến đổi trong thái độ. Ban đầu là ôn hòa có lễ, sau đó là nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi đến cự tuyệt rõ ràng, nhưng cô vẫn cứ làm cho anh phí lời mà chẳng để vào tai tiếng nào, bởi vậy đừng trách sao Hoa Vân Phong có thái độ mạnh mẽ như vậy đối với một cô gái yếu thế hơn mình.

Lam Hân Đồng vẫn không bỏ cuộc, cô cứ nhấn chuông liên miên:

- Vân Phong ơi, anh nói chuyện với em vài câu được chứ? Em... em là đến để phỏng vấn riêng anh mà!

Ngay lúc này có người chủ nhiệm chương trình đến đây, Lam Hân Đồng như tìm được cứu tinh, cô nói vọng vào như thế cho Hoa Vân Phong nghe, mặc khác còn nháy mắt nhờ vả người kia.

Chủ nhiệm hiểu ý, vội tiếp lời:

- Đúng vậy thưa ngài, mong ngài mở cửa cho chúng tôi có cơ hội hoàn thành tốt chương trình.

Cánh cửa lại mở, tuy nhiên không có nghĩa là họ được cho vào, Hoa Vân Phong nói:

- Làm việc gì thì đến sáng mai hẳn nói. Còn phỏng vấn riêng, tôi từ chối, mời về cho!

Nói xong anh còn gật nhẹ đầu chào chủ nhiệm rồi đóng cửa lại lần nữa. Lam Hân Đồng thất vọng nhìn chằm chằm cánh cửa, chủ nhiệm vỗ vai cô an ủi:

- Toà soạn của cô thiếu một bài phỏng vấn này cũng đâu có ảnh hưởng gì. Cả ngày mệt nhọc rồi, về nghỉ sớm đi!

Lam Hân Đồng che giấu cảm xúc, cô ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm, mỉm cười thân thiện:

- Tôi cảm ơn ngài nhiều lắm. Có dịp sẽ mời ngài dùng bữa cơm thân mật nhé.

Chủ nhiệm cười đến sảng khoái, rời đi.

Lam Hân Đồng vẫn đứng đấy, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ khi giật mình phát giác thì chân đã tê rần cả rồi. Lam Hân Đồng chợt mỉm cười, ít ra thì vừa rồi cô cũng đã nằm gọn trong ngực anh, thật vững chãi,thật ấm áp làm cho cô thấy mình rất hạnh phúc. Thời gian qua, khi biết tin anh đã chết, trái tim cô cũng chết lặng. Nhiều lần tìm đến Lý Hoàng để giải quyết một chút nhu cầu sinh lý thì hầu như chẳng có một chút hứng thú sống trên đời. Cô yêu anh như vậy, anh chết đi đồng nghĩa cô cũng không sống nổi nữa.

Rồi những ngày tháng sống trong nỗi nhớ nhung giày vò đã qua đi, mặt trời lại ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp len lỏi vào khoảng trống tâm hồn, bù đắp lại quãng thời gian u ám đã qua, tin tức anh chưa chết lan truyền khắp nơi. Ban đầu Lam Hân Đồng còn ngỡ rằng mình nghe lầm, cô đã mừng rỡ như điên chạy đi gặp những người tin cậy để xác nhận nguồn tin. Và rồi hội nghị doanh nhân được tổ chức, cô chủ động vận dụng các mối quan hệ để được làm người dẫn chương trình, cũng chỉ để gặp được anh, trò chuyện với anh dù chỉ là những câu hỏi và trả lời về nghề nghiệp chuyên môn. Thế cũng là quá đủ!

Lam Hân Đồng mang một trái tim hồi xuân đến nơi đây. Bao ngày má phấn môi son quên cả điểm tô, giờ lại hồng hào màu sắc duyên dáng. Mặc dù người ấy không thể nhìn thấy những thay đổi đó của cô, tuy nhiên cô cảm thấy như vậy sẽ tự tin hơn khi tiếp xúc với anh. Vậy mà khi cô nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nói chuyện riêng với anh một chút, lợi dụng cái gọi là "công việc" để gần anh hơn, anh cũng không cho phép. Bẻ mặt với người khác là chuyện nhỏ, thế còn vết thương trong lòng càng khắc càng sâu, đau lắm anh có hiểu cho chăng?

Lam Hân Đồng vừa mới lủi thủi định trở về phòng, nào ngờ cửa phòng lại mở, cô thấy Hoa Vân Phong có vẻ rất vội vàng. Mặc dù có gậy dò đường nhưng vẫn suýt nữa bị đụng vào tường, Lam Hân Đồng hốt hoảng quên cả bản thân vẫn luôn bị cự tuyệt mà tiến lên giúp đỡ. Ai ngờ anh kiên trì đi một mình mà cô thì bị hất mạnh sang một bên, ngay cả một tiếng cũng không hé miệng nói với cô. Lam Hân Đồng thật sự lo lắng cho anh, không biết anh đang vội chuyện gì. Cô chạy theo bất chấp có ai trông thấy sẽ làm giảm phẩm giá của bản thân, cô nói với anh thật nhẹ nhàng:

- Vân Phong à, anh có chuyện gì có thể nói với em được không?

Hoa Vân Phong nghiêng tai chăm chú lắng nghe động tĩnh nào đó chứ không phải nghe cô nói và cũng chẳng có ý định đáp lời. Anh vẫn cố đi về phía trước. Một lát sau đã có người hối hả đi về hướng anh. Người này được biết với vai trò trợ lý của anh. Không biết anh kia nói nhỏ vào tai anh cái gì, sắc mặt anh càng kém. Anh chỉ trầm giọng nói:

- Mau, trở về!

Lam Hân Đồng nghi hoặc nhíu mày lại, cô nhìn anh đi được một quãng xa xa thì trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Bình thường anh cứ tự độc hành dù có khó khăn bao nhiêu hay phải đi thật chậm chạp thì cũng không nhờ vả người khác giúp, giờ này anh lại lo lắng hấp tấp chuyện gì mà lại tùy ý người khác lôi kéo mình đi như vậy?

Lam Hân Đồng cất bước đuổi theo, đến chỗ đỗ xe, cô thấy Hoa Vân Phong đã ngồi vào trong, còn trợ lý của anh đi vòng qua xe định mở cửa ngồi vào, cô đã nhanh chóng hỏi nhỏ anh ta:

- Cho hỏi vì sao các anh vội như vậy?

Trợ lý cũng vô cùng chuyên nghiệp, trả lời có lễ mà vẫn không tiết lộ thông tin riêng:

- Cũng không có gì quan trọng, một số công việc riêng cần đích thân ngài ấy giải quyết mà thôi. Chúng tôi đã thông báo vắng mặt trong hội nghị kể từ ngày mai. Còn mong tổng biên nói hộ đôi lời. Cảm ơn rất nhiều, xin chào!

Nói vậy rồi anh cũng ngồi vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng chạy ra ngoài mà đi mất hút. Lam Hân Đồng còn đang trầm ngâm suy xét, cô biết nếu hỏi thăm ban tổ chức thì chưa chắc có thể biết rõ ngọn nguồn, chỉ còn cách gọi về hỏi xem sao.

Cô nhấc điện thoại gọi cho thân tính của mình ở tòa soạn. Lập tức cô nàng bắt máy, hình như đang vội vã cái gì đó. giọng gấp gáp:

- Chào tổng biên, em nghe ạ!

Lam Hân Đồng hỏi ngay:

- Hai ngày nay có tin tức gì liên quan đến Thịnh Á không?

Thư ký đáp:

- Dạ có ạ. Là chuyện chủ tịch đương nhiệm của Thịnh Á bị tai nạn xe. Hiện trường đang rất hỗn loạn... nguồn tin ban đầu em nhận được từ một người bạn làm cảnh sát thì người gây tai nạn đã chết tại hiện trường, họ đang điều tra động cơ...

Tiếng nói dồn dập, tiếng huyên náo ồn ào, có lẽ đang làm công việc lấy tin. Lam Hân Đồng chỉ đành nói:

- Làm việc đi.

Cô gái kia nhanh nhẩu đáp:

- Vâng ạ, em đang ở bệnh viện, bảo vệ và vệ sĩ của Diệp chủ tịch không cho vào trong, hiện đang chen lấn rất loạn...

Nói chưa xong cô ấy đã cúp máy. Lam Hân Đồng nở một nụ cười hả dạ. Có lẽ lần này tai nạn rất nghiêm trọng đây, người kia đã chết tại hiện trường, Diệp Tri Thu có lẽ cũng khó mà sống nổi cho nên dáng vẻ hấp tấp của Hoa Vân Phong lúc nãy đã chứng minh phần nào suy đoán của cô là đúng đó thôi. Thật tuyệt diệu, Lam Hân Đồng này chỉ say trong niềm vui Hoa Vân Phong vẫn còn sống mà chưa có động thái nào đối với tình địch cả, không ngờ đến cả ông trời cũng muốn tác hợp cho cô và anh. Diệp Tri Thu, số mệnh mày đã quá tốt đẹp, mày cũng đã tận hưởng tình yêu của anh bao lâu nay rồi, cũng đến lúc nhường lại cho người khác đi chứ!!!

---------------

Hoa Vân Phong đi chuyến bay sớm nhất về đến thành phố C rồi lập tức chuyển thẳng hướng bệnh viện. Trên đường đi, lòng anh như lủa đốt. Nghe trong điện thoại thì tình trạng của cô không mấy khả quan, nghe nói cô chảy rất nhiều máu, tim anh co rút càng đau hơn nữa.

Đã hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi máy bay rồi tốn thời gian xe chạy đến bệnh viện, vậy mà cô vẫn chưa được ra khỏi phòng cấp cứu. Hai nắm tay anh nắm thật chặt, đứng thẳng người như "nhìn" thấu cả cánh cửa phòng cấp cứu mà quên phải ngồi xuống. Mọi người bên cạnh có nói gì cũng không để lọt vào tai. Chỉ khi nghe nói cảnh sát đến hỏi vụ việc, trợ lý đã xử sự đúng mực, làm cho cảnh sát không làm phiền đến anh. Hoa Vân Phong trầm mặc rất lâu, lâu đến nỗi người khac tưởng chừng anh sẽ không lên tiếng cho đến khi Diệp Tri Thu được đưa ra ngoài, vậy mà bỗng nhiên anh quay sang hỏi, cũng không hỏi riêng một ai, nhưng người biết phận sự thì tự đáp lời. Anh hỏi:

- Khi tôi đi, ở công ty đã xảy ra chuyện gì?

Anh không tin đây là vụ tai nạn ngẫu nhiên.

Có người đứng ra đáp lời:

- Thưa ngài,... mới buổi chiều chủ tịch Diệp đã sa thải Trần Kim Yến về tội làm gián điệp. Nhưng không hẳn...

Người đó chưa nói xong thì Hoa Vân Phong đã giơ tay bảo dừng, anh ta lùi về sau không dám nói thêm tiếng nào. Hoa Vân Phong nghiêng tai về hướng khác rồi nói:

- Tìm Trần Kim Yến, trước khi cảnh sát điều tra ra được.

Mọi người giật mình nhìn nhau, có liên quan đến Trần Kim Yến thật sao? Dù gì cũng là một cô gái, cô ấy dám làm chuyện này à? Vả lại không ai đồng ý bán mạng để tạo dựng một vụ tai nạn chết người này đâu. Có người trong số đó gật đầu nhận lệnh rồi rời đi.

Hoa Vân Phong vẫn đứng đó, tay nắm chặt đầu gậy đến nổi gân xanh.

Thời gian trôi qua nặng nề, bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ, rốt cuộc thì đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra ngoài, y tá theo sau đẩy bệnh nhân đang nằm yên nhắm lại đôi mắt đẹp như đang chìm vào giấc ngủ say. Nghe tiếng động, Hoa Vân Phong tự mình bước đến, tùy ý giơ tay lên cản một người nào đó, cũng may đúng là vị bác sĩ mới cấp cứu bên trong. Anh hỏi:

- Cho hỏi, cô ấy có nguy hiểm gì không?

Bác sĩ tháo khẩu trang, từ tốn đáp:

- Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại chúng tôi không dám chắc chắn điều gì, cần phải quan sát thêm một thời gian nữa!

Chỉ thế thôi rồi ông lại đi về phía trước. Hoa Vân Phong cũng không hỏi nữa, chỉ cần không nguy hiểm thì còn cách cứu vãn. Lòng anh chợt nhẹ nhõm hẳn đi.

Anh bắt đầu vươn tay muốn tìm kiến Diệp Tri Thu. Không như mọi lần, trước kia anh chỉ cần vươn tay sẽ có người hớn hở nắm lấy, còn hiện tại chỉ bắt được khoảng hư không mà thôi. Thế mà tay anh vẫn ở giữa không trung quơ qua quơ lại. Thấy vậy, trợ lý vội tiến lên nói:

- Chủ tịch Diệp đã được đưa vào phòng bệnh, tôi...

Anh định nói mình có thể dẫn Hoa Vân Phong vào đó, nhưng sợ tính tình người này thất thường, có thể nổi giận nếu người khác tự ý giúp đỡ. Phải làm gì cho đúng nhỉ?

Nhưng lần này Hoa Vân Phong không giữ được nguyên tắc nữa. Anh thở dài một hơi rồi nói:

- Đưa tôi qua đó.

---------------

Diệp Tri Thu hôn mê, công ty không thể một ngày vô chủ, Hoa Vân Phong lại phải đứng ra gánh vác. Trước kia lúc cô làm chủ tịch thì cũng do anh đứng sau chỉ điểm, điều khác là hiện tại chỉ còn một mình anh. Không nghe tiếng con mèo nhỏ bên tai nữa quả là một cảm giác đáng sợ.

Trước kia cô ở bên cạnh Sở Lăng Khiêm thì chí ít anh còn biết cô bình an vô sự, dù cô có quên mất kỷ niệm ngày xưa thì anh vẫn bằng lòng đón nhận, chỉ cần cô có thể nói có thể cười, anh đều vui vẻ theo. Hiện tại tình trạng cô vẫn như vậy, đã mấy ngày cũng không tỉnh lại, cô định ngủ yên như thế này bao lâu nữa, trong khi trái tim anh luôn nhói lên vì cô.

Lúc này anh chàng Phùng Kiến Quân lại thức tỉnh. Cao Phi Phi luôn túc trực bên anh, ngày đêm không biết mệt cứ bên tai anh nói thật nhiều, bác sĩ nói cô cần làm thế để anh mau chóng tỉnh lại.

Khi anh chàng mở mắt ra, Cao Phi Phi mừng đến độ muốn nhảy cẩn lên. Cô nhìn anh chăm chú, vậy mà anh cứ thẳng ánh mắt nhìn lại cô mà không nói tiếng nào. Một giây, hai giây, vài giây trôi qua vẫn như vậy, Cao Phi Phi bắt đầu lo âu, cô chồm người gần anh hơn nữa hầu như mũi sắp chạm vào mũi của anh, cô nói:

- Anh sao vậy? Anh có biết em là ai không?

Phùng Kiến Quân vẫn không lên tiếng, cũng không lắc đầu hay gật đầu gì cả. Cao Phi Phi gấp đến sắp khóc ra nước mắt, cô xoa mũi, hít hít rồi nói:

- Anh dám không nhớ em, không nhớ cu Bin sao? Em không cho phép, không cho phép!

Cô đã nấc nấc chuẩn bị khóc. Cảm xúc thật sự hụt hẫng, vui mừng khi anh tỉnh lại, nhưng nếu anh mất trí nhớ thì cô sẽ rất đau lòng. Cảm giác khi biết người mình yêu không nhớ ra mình khó lòng mà tả xiết, đau đớn, thất vọng, tâm trạng rã rời đến mức nào. Mũi đỏ, mắt đỏ, cả gương mặt bị cảm xúc làm cho người xem cảm thấy đau lòng thay.

Phùng Kiến Quân yêu sâu sắc người con gái này, ngày thường chí choé cãi nhau nhưng tình nghĩa đậm đà chung thuỷ, anh nỡ lòng nào tiếp tục giả ngu. Bất chợt anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn:

- Phong ca đâu?

Cao Phi Phi mới đầu là ngơ ngẩn, sau đó càng khóc dữ hơn. Cô đau lòng chết mất, tỉnh dậy tưởng mất trí nhớ, ai ngờ lại nhớ đến Hoa Vân Phong trước tiên. Thực sự làm cô không muốn ghen tị không được mà.

Bỗng lạc đâu trong tiếng nức nở của cô có giọng nói yếu ớt thều thào:

- Bà tám chằn, mặt em lúc khóc khó coi quá đi. Nín dùm anh cái, nhứt đầu chết luôn rồi nè.

Cao Phi Phi vỡ oà trong xúc động. Cô bổ nhào lên người anh, hai tay không ngừng ngoáy động chà xác như muốn cho anh biết thế nào là lợi hại vậy. Cô nức nở:

- Tên dâm tặc đáng chết, tên dâm tặc khó ưa. Anh dám đùa giỡn như vậy á? Em thiến anh bây giờ...

Phùng Kiến Quân gượng cười, tuy vậy gương mặt vẫn nhăn nhó vì đau:

- Tám chằn ơi, anh là bệnh nhân mới tỉnh lại, em muốn giết chồng há?

Cao Phi Phi chùi chùi nước mắt, vẫn còn đặc nghẹt giọng mũi:

- Tên dâm tặc, đừng nói tới chết chóc mà. Em còn sợ hãi đây này, ai ngờ anh lại rơi vào tay bọn ác độc đó chứ, chúng man rợ lắm. Lúc em bước vào sào huyệt của chúng, âm u như địa ngực vậy, đời này em không bao giờ muốn nhớ tới nơi đó nữa.

Phùng Kiến Quân cố nâng tay lên xoa mặt cô, xua đi những giọt nước mắt trong veo của cô như muốn giúp cô gạt bỏ những bàng hoàng đau khổ. Anh cũng chầm chậm mở miệng:

- Anh cũng không muốn nhớ lại, quên đi em nhé, anh sẽ quên hết những ngày tháng tăm tối nơi đó, quả thực là địa ngục trần gian mà.

Phùng Kiến Quân thực sự muốn quên đi, muốn quên đi, tốt nhất là ngủ một đêm tất cả kí ức ở nơi khủng khiếp đó đều biến mất khỏi đầu anh, mất hết đi!

Sau khi hay tin Phùng Kiến Quân tỉnh lại, mọi người đến thăm rất đông, kể cả đám đàn em trung thành mà nhí nhố của anh nữa. Cả phòng bệnh náo nhiệt hẳn lên, duy chỉ có Hoa Vân Phong không đến. Nghe nói anh phải đi đến ngoại ô giải quyết công việc rồi. Thấy Phùng Kiến Quân đưa mắt tìm kiếm mãi, Bạch Thiệu Đông trêu ghẹo:

- Êh cái tên kia, bị bắn vào đầu rồi thì thay đổi luôn giới tính hả? Đừng quên cậu đã có vợ có con rồi, mơ tưởng đến Vân Phong là không ổn. Ôi trời, tôi bị chính lời nói của mình làm sởn cả gai ốc.

Khi nói anh còn không quên đưa tay chà xát cánh tay kia, dường như để xua đi cảm giác nhột nhạt vì gai ốc nổi dày đặc. Phùng Kiến Quân liếc mắt nhìn anh, hừ hừ nói:

- Tên kia, anh không nói móc tôi thì không vui à? Tên mặt trắng, dùng cái mặt câu dẫn con gái người ta thì có gì hay ho, tôi tìm Phong ca là... là muốn hỏi thăm sức khỏe anh ấy. Còn anh nữa, xem kìa, ha ha, giờ thành ra thế này thì hết dùng nhan sắc để kiếm ăn rồi há?

Bạch Thiệu Đông bị thương khá nặng, đến giờ đã khôi phục đi lại bình thường, nhưng cánh tay phải thì co rút lại, hoạt động quả thật khó khăn. Anh trừng mắt, quát to:

- Khi nào tôi dùng mặt kiếm ăn? Tên chết bầm này, sao viên đạn đó không bắn cho cậu ngốc luôn đi.

Hai người này như chó với mèo, gặp nhau là hung hăng cãi cọ một trận mới chịu. Bà nội Kiến Quân giải hòa:

- Thôi đi, hai đứa này già đầu hết rồi nhe, đừng có để cho vợ con nó cười chê.

Bạch Thiệu Đông lại bày bộ mặt đáng thương và uốn ba tấc lưỡi:

- Bà nội đẹp lão của con ơi, tại tên này thích kiếm chuyện với con, làm tổn thương trái tim yếu đuối của con đó.

Bà nội vỗ cái bẹp vào đầu anh, mắng:

- Đứng đắn chút, để Uyển Thanh nó thấy, nó lại nói con không đàng hoàng, chừng nào mới rước được nàng về dinh hà?

Bà nội nói đúng chỗ yếu của anh rồi, Bạch Thiệu Đông cười hì hì lùi về phía sau, giơ tay đầu hàng:

- Con chịu thua rồi, bà nội ơi, bà vẫn thiên vị cho thằng cháu của bà. Con không thèm gọi bà là bà nội dẹp lão nữa, con giận rồi đó.

Bà nội bật cười, chỉ chỉ vào người anh mà lắc đầu. Phùng Kiến Quân thì ái ngại bĩu môi:

- Trời ạ, tên là tứ chi bị phá hủy nhưng bù lại cái miệng càng ngày càng tiến hóa nhỉ? Lưỡi dài ra thì phải!

Mọi người vui vẻ nhìn nhau cười, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, bớt được chuyện nào thì vui vẻ chuyện ấy vậy. Còn Diệp Tri Thu hiện tại vẫn nằm đó, cô có Hoa Vân Phong ngày đêm chăm sóc nhất định cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh, chỉ là phần ý thức còn tồn tại đó không đủ mạnh để cho cô mở mắt tỉnh lại. Ngày ngày cô đều ngủ yên như con mèo nhỏ lười nhác, mọi công việc đều là Hoa Vân Phong xử lý, tuy nhiên bận rộn tới mức nào thì anh vẫn không quên cô, vẫn không bao giờ ở lại bên ngoài quá một đêm nào. Giải quyết công việc cũng nhanh chóng hơn rất nhiều, mong là buổi tối về có thể ôm con mèo nhỏ mới có thể đi vào giấc ngủ vốn không quá sâu của mình.

Tối đêm nay anh vừa đến bệnh viện đã ghé sang phòng của Phùng Kiến Quân. Cậu trai này gặp Phong ca của mình thì sắp nức nở luôn rồi. Cậu nói:

- Phong ca ơi, em tưởng không gặp lại anh nữa rồi... Anh vẫn khỏe là em vui lắm. Em nghe mọi người nói tên Bạch Thiệu Đông biết anh chưa chết mà cũng không chịu tiết lộ, làm cho ai ai cũng tưởng là anh đã mất thật rồi. Hên là lúc đó hắn đã đi về, nếu không em nhất định mắng hắn một trận.

Hoa Vân Phong theo chỉ dẫn của Phùng Kiến Quân mà ngồi xuống ghế dựa, anh gật đầu nói:

- Đúng là Thiệu Đông có làm vậy, nhưng đó là yêu cầu của anh, cậu đừng trách anh ta.

Phùng Kiến Quân trù trừ một lát muốn nói lại thôi, hai tay nắm chặt drap giường như muốn xé rách nó. Anh cứ lén nhìn Hoa Vân Phong không biết nên bắt đầu mở miệng nói từ đâu.

Hoa Vân Phong lắng tai nghe, trong phòng yên tĩnh lắm, chỉ cần anh chú ý một chút là đã phát hiện Phùng Kiến Quân khác thường. Anh bảo:

- Muốn nói gì thì nói đi.

Phùng Kiến Quân vò đầu mới phát hiện mình quên là trên đầu còn có vết thương đang băng bó. Anh cười khì khì, dè dặt nói:

- Phong ca, cám ơn anh đã cứu em. Còn trao đổi cho bọn chúng mỏ dầu tốt như vậy...

Nhất định Phùng Kiến Quân nghe nói mà tâm có áy náy, Hoa Vân Phong trấn an:

- Không cần nói chuyện đó...

Nói chi chuyện ơn nghĩa, nếu muốn nhắc đến thì phải cảm ơn qua cảm ơn lại mắc công tốn thời gian vô ích. Mà giữa các anh có một thứ tình cảm anh em như keo với sơn làm gì chấp nhặt mấy chuyện cỏn con đó.

Hoa Vân Phong nói tiếp:

-... Cậu còn chuyện gì hãy nói thẳng!

Phùng Kiến Quân nhắm mắt định thần, Phong ca biết anh muốn nói cái gì sao, tuy rằng lúc đầu tiên khi tỉnh lại anh định tìm Phong ca để chỉ dẫn anh phải làm cách nào để che giấu một sự thật, nhưng mà hiện tại bị hỏi, anh có hơi luống cuống, lưỡi cứ lếu lại, nói không ra lời.

Nghe không được người đối diện lên tiếng, Hoa Vân Phong mới hỏi:

- Nếu cậu không nói được, vậy để anh hỏi cậu trả lời đi. Ở Mê-hi-cô, cậu đã trải qua những chuyện gì?

Phùng Kiến Quân biết không giấu được Phong ca nên anh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chỉ duy có chuyện riêng tư của anh với "Đại bàng vàng" thì anh không nói tỉ mỉ. Cho nên Hoa Vân Phong mới có nghi vấn:

- Vậy những ngày ở đó cũng không phải quá vất vả?

Phùng Kiến Quân đáp:

- Đúng vậy...

Phong ca của anh lại hỏi:

- Nghe cậu kể dường như có sự bài xích khi nhắc đến "Đại bàng vàng". Rốt cuộc cậu vẫn không chịu nói thật cho anh biết sao?

Phùng Kiến Quân chột dạ, nếu trước mặt ai thì anh sẽ cãi lại cho đến cùng, nhưng người hỏi anh là Phong ca, anh không thể nói dối:

- Ờ thì... thì cái cô gái tên "Đại bàng vàng" đó và em... hai chúng em đã xảy ra chuyện không hay ho gì. Đây là cô ấy cố tình giăng bẫy em, em không phải muốn như vậy. Phong ca, tin em đi, em không có chủ động... Em sợ, sợ bà tám chằn nhà em mà biết được nhất định em sẽ tan xác đó.

Hoa Vân Phong phỏng đoán không sai. Phùng Kiến Quân không phải vô duyên vô cớ được sống yên ổn ở một hang ổ của bọn man rợ ấy. Rồi đến lúc Phùng Quốc Minh đuổi theo truy cùng giết tận, có người bí ẩn nào đó đã ngăn cản hắn lại. Ở cái thế giới ngầm đó, ai là người có quyền lực tối cao? Chính là những tên đầu sỏ.

Hoa Vân Phong từng nghe nhắc đến cái tên oai hùng "Đại bàng vàng" này rồi. Tuy chưa tiếp xúc nhưng anh có thể phán đoán sự tàn độc và vô tình của cô gái này. Không ngờ cậu em của anh lại bị cuốn vào mối tơ tình khó gỡ như vậy.

Anh hiểu cho hoàn cảnh cậu em trai, cho nên anh đã khuyên bảo:

- Cậu nên nói thật với vợ mình đi. Cô ấy tuy là người nóng tính nhưng cũng không phải bất phân trắng đen. Dù gì hiện tại cậu đã được trở về đây, không còn chịu sự uy hiếp của "Đại bàng vàng", một thời gian nữa thì lòng ghen tuông của cô ấy cũng sẽ tiêu tan.

Phong ca của anh nói đúng, mà Phùng Kiến Quân chỉ cần nghĩ đến gương mặt khó coi của Cao Phi Phi khi nổi cơn ghen là đã sợ rồi. Sợ là một phần, phần nhiều hơn nữa là anh không muốn cô đau lòng. Cô đã yêu anh, sinh con cho anh, chờ đợi anh khi chưa biết anh sống hay chết, rồi lại tình nguyện đến một nơi xa xôi nguy hiểm để đón anh về. Tình nghĩa cô dành cho anh to lớn như vậy, anh không đành lòng nói thật.

Hoa Vân Phong nhắc lại lần nữa:

- Nếu cậu vẫn không chịu nói rõ, sau này hậu quả sẽ khó lường hơn nữa.

Lời ít ý nhiều, Hoa Vân Phong chỉ có trách nhiệm khuyên bảo, bởi vì Phùng Kiến Quân nhờ vả và cần nghe ý kiến của anh. Nhưng anh không phải là Phùng Kiến Quân, người ngoài cuộc lúc nào cũng khách quan hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn. Còn người trong cuộc thì có mấy lá gan cũng không dám. Cho nên Phùng Kiến Quân dẫu biết Phong ca nói đúng, anh vẫn không làm theo. Mặc cho sau này thế nào, chỉ biết hiện tại an ổn là được. Mà biết đâu chính là Phong ca lo quá xa, có thể sau này cái gì cũng không phát sinh. Anh về trong nước, con đại bàng hoang dã đó thì thống trị một vùng, có lẽ sẽ nhanh thôi, cô sẽ quên mất mình đã từng chơi đùa qua tràng tình cảm này, quên mất một người có tên là Phùng Kiến Quân.

Phùng Kiến Quân nghĩ đến thật dơn giản, nếu mọi chuyện đều êm xuôi như một dòng nước thì vốn không có dòng đời lênh đênh chìm nổi rồi.

................................

Buổi tối một hôm nọ, Hoa Vân Phong ôm con mèo nhỏ vào ngực mà vẫn khó đi vào giấc ngủ. Cả ngày anh bộn bề nhiều công sự. Ban đêm, khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, trong phòng không một tiếng động quấy nhiễu, cũng là lúc anh lại phải suy nghĩ thật nhiều việc khác. Giờ nằm trên giường cùng với người yêu bé nhỏ, ôm thân thể mềm mại của cô, bầu không khí dường như được lấp đầy bằng mùi hương trên cơ thể cô. Anh nghe tiếng cô hít thở, nghe tiếng tim đập đều đều của cô như một liều thuốc an thần cho anh biết rằng cô vẫn còn tồn tại bên anh.

Đêm dần chìm trong bóng tối nặng nề, Hoa Vân Phong vừa chợp mắt vào giấc ngủ vốn còn chập chờn, bỗng đâu trong vòng ôm ấp của anh có động tĩnh. Anh vốn ngủ chưa sâu nên phát giác điều kỳ lạ này ngay lập tức. Anh đưa tay sờ lên mặt cô thăm dò. Qủa thật miệng cô mấp máy vài cái, rồi từ từ mi mắt cũng nâng lên. Hoa Vân Phong vui mừng khôn kể xiết, anh lên tiếng, thật nhỏ nhẹ như sợ rằng sẽ làm cho con mèo mới ngủ thức dậy giật mình. Anh khẽ gọi:

- Tri Thu, em tỉnh rồi sao? Lên tiếng để anh biết đi em.

Diệp Tri Thu thật sự tỉnh lại, cô muốn xoay người lại ôm anh mà trao cho anh nụ hôn nồng nhiệt và hét thật to: "Em đã trở lại rồi!" Thế nhưng cái đầu đau nhứt muốn chết, cô đành từ bỏ ý định nghịch ngợm đó. Cô chỉ khẽ đáp lời:

- Ờ, Vân Phong, em tỉnh!

Tiếng nói còn khá nhỏ và mang theo vài tia lười nhác, vài phần nũng nịu. Hoa Vân Phong ngồi dậy, tỉ mỉ đặt hai bàn tay mình ôm trọn gương mặt cô. Anh hôn vào mi mắt của cô rồi nói:

- Em tham ngủ quá, bảy ngày rồi đó mèo con!

Diệp Tri Thu bị tóc mái của anh làm cho nhột nhạt, cô cười khúc khích, thì thầm:

- Người ta có muốn ngủ lâu vậy đâu, chỉ là muốn mở mắt mà mở không lên. Anh à, em kể anh nghe chuyện này ly kỳ lắm.

Hoa Vân Phong tiếp tục hôn lên má cô, nói:

- Chuyện gì bí ẩn vậy?

Diệp Tri Thu trong bóng đêm dầy đặc này cũng không nhìn thấy người bên cạnh, nhưng cô vẫn xoay người, bàn tay tìm kiếm mái tóc của anh, ngón tay luồn vào trong từng kẽ tóc, khẽ vuốt. Hành động thân mật cùng với lời nói ngọt ngào cũng đủ làm con tim người ấy tan chảy, huống gì cô đã nói một chuyện làm anh thật sự rất bất ngờ:

- Vụ tai nạn lần này cũng không hẳn là chuyện không may mắn. Anh ơi, em đã nhớ ra những chuyện trước kia rồi, giờ thì không còn lo kí ức tốt đẹp xưa kia cũng bị chôn vùi theo người đàn ông thôi miên đã chết kia.

Diệp Tri Thu hôn mê lâu như vậy không phải không muốn tỉnh, mà là cô đang có một chuyến phiêu lưu rất kỳ lạ. Cô đi vào quá khứ của chính mình, từng chút một khai thác những ký ức vốn là của mình và đang trở nên khá xa lạ đối với cô. Trước đó, để tìm về ký ức, cô đã từng lục tung căn phòng ở thành phố Đ của mình lên và tìm được quyển nhật kí với từng dòng thật tâm trạng. Những hình ảnh vừa lạ vừa quen đó luôn tồn tại trong đầu cô, tuy vậy, cô chưa thật sự nhớ đến chuyện xưa. Rồi đến khi người đàn ông xa lạ đã từng làm liệu pháp thôi miên kia bị người ta ám sát khi cô mang một tâm trạng háo hức được lấy lại ký ức của mình thì cô hoàn toàn tất vọng rồi. Từ dạo ấy, cô luôn canh cánh trong lòng và luôn lo nghĩ về chuyện này.

Sự kỳ diệu trên thế giới này không ít, hiện tại nó xảy đến trên người cô nên cô mới cảm nhận được sự ngỡ ngàng. Trong cái viễn cảnh đấy, cô biết mình đang nằm mơ, mơ về những điều đã từng xảy ra. Những âm thanh cùng hình ảnh quá đỗi thân thương hiện về ào ạt như một dòng suối mát lành lắp đầy ký ức của cô.

Lần gặp đầu tiên là một vụ "tai nạn" nho nhỏ, vốn chẳng nói với nhau được mấy câu.

Lần gặp thứ hai dưới cơn mưa tầm tã như trút nước, cô hồi hộp chủ động cất tiếng chào hỏi "Anh có nhớ tôi không?". Người kia vẫn lặng thinh không đáp lời. Cô có cảm giác bị tổn thương vì mình bị người khác xem như không khí.

Lần thứ ba gặp nhau tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, Diệp Tri Thu bắt đầu mở chuyện bằng một nụ cười: “Xin chào! Lại gặp nhau rồi, anh thấy chúng ta có duyên không?”. Cô đã đợi chờ anh rất lâu chứ không phải là gặp nhau ngẫu nhiên đâu. Còn anh, đáp lại cô với giọng thật nhã nhặn, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều xa cách: "Xin chào!".

Và rồi khi chỉ có hai người bên nhau, cô đã nói "Hoa Vân Phong, nếu như anh nói anh không có tình cảm với tôi thì tại sao lại tốt với tôi như vậy? Tại sao?". Vậy mà anh nhẫn tâm nói với cô, tình cảm anh đối với cô chỉ là tình bạn. Sau đó thì "Anh yêu em, từ đây về sau ngày nào anh cũng nói cho em nghe"...

Những cảnh tượng tươi đẹp như vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc, đáng ngưỡng mộ cho một tình yêu thuần khiết nhất trên đời, cô may mắn có được nó, được người như anh yêu thương thì còn đòi hỏi gì thêm nữa đâu. Mãi cho đến khi cô trông thấy được đôi mắt còn chảy máu tươi đáng sợ được gửi đến như một bưu phẩm, ba cô bị tống vào trại giam, dì Trần gặp tai nạn... những hình ảnh đáng sợ sao cứ mãi vây quanh cô. Lúc đó tâm thần cô hỗn loạn, cô đã bị người ta sắp đặt mình vào ván cờ âm mưu của họ, cô đã tự tay đâm vào trái tim người cô yêu, từng giọt máu hòa lẫn những giọt nước mắt đắng cay như minh chứng cho một tình yêu đã tan vỡ và rồi tình yêu ấy dường như đặt dấu chấm hết khi cô lạnh lùng quằn quại nói ra lời như nguyền như rủa "Hoa Vân Phong, tôi nói cho anh biết, ân oán hai nhà chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Bất kể là năm xưa người thân tôi có lỗi gì với anh thì ngày nay họ đã bị anh hãm hại đến mạng sống cũng chẳng còn... họ đã trả hết rồi. Còn những gì hôm nay anh nợ tôi, tôi suốt đời này không thể nào quên được.... Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết... rồi đến lúc nào đó, tôi sẽ móc đôi mắt này trả lại cho anh!"

Ngọt ngào có, đắng cay cũng có, cả những sự việc đáng sợ nhất mà cô tưởng chừng mình chưa bao giờ dám đối mặt cũng đã đối mặt hết cả rồi. Đến nay thì cô đã hiểu, người cô yêu không chỉ thiệt thòi khi chỉ mình anh nhớ về những kí ức đó, mà anh còn phải gánh chịu biết bao lời cay nghiệt từ miệng cô. Nếu đặt hoàn cảnh cô vào vị trí của anh lúc đó, trái tim không bị đâm một dao cũng sẽ đau, đau lắm và tựa như vỡ nát. Cô đau lòng, cô hối hận, giày vò mãi, phải chi trên đời có phép lạ, có thể trở lại thời điểm đó, bằng lý trí của hiện tại, cô sẽ chẳng làm tổn thương anh sâu đến thế.

Diệp Tri Thu cứ trôi nổi lạc lõng trong thế giới của chính mình lâu như thế, lâu đến nỗi cô không biết đã trải qua bao nhiêu ngày nữa. Cho đến khi cô vùng vẫy tỉnh lại thì đã nằm trọn trong vòng tay ôm ấp của anh rồi. Thật kiên định và có sức an ủi mạnh mẽ, dường như cô chẳng còn bất kỳ sợ hãi nào nữa. Giờ cô can đảm nói cho anh biết về việc cô đã lấy lại được kí ức, không biết nên vui hay nên buồn. Cô thủ thỉ:

- Vân Phong, những lời em nói lúc đó... anh hãy quên hết đi nhé!

Hoa Vân Phong biết cô ám chỉ lúc nào, vào cái đêm cuối cùng như kết thúc một chuyện tình vốn dĩ đẹp như mơ ấy. Anh xoa đầu cô, nói:

- Nhớ, anh chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp, nhớ rằng em là người anh yêu nhất trên đời, sẽ chẳng có gì quan trọng hơn điều đó. Em mới là người nên quên.

Diệp Tri Thu lặng im không nói nữa, cô càng thu mình lại nhỏ bé trong lòng anh. Một quãng thời gian lặng lẽ trôi qua, cô không nói chuyện, anh cũng không nói, hai người vẫn duy trì tư thế cũ. Hoa Vân Phong biết cô vẫn chưa ngủ được, anh nói:

- Ngủ đi mèo con à, em mới tỉnh lại mà miên man suy nghĩ nhiều làm gì chứ!

Diệp Tri Thu bỗng nhớ ra cái gì, cô hỏi:

- Mấy giờ rồi anh?

Anh đưa tay sờ vào đồng hồ, xác định giờ rồi đáp:

- 1 giờ 40 phút sáng.

Diệp Tri Thu gật đầu:

- Ờ, hèn gì tối quá vậy chứ... Sao không có đèn đuốc gì vậy kìa?

Hoa Vân Phong nhíu mày, anh nói:

- Anh cũng không biết công tắc đèn đặt ở đâu. Hay là để anh gọi y tá vào!

Diệp Tri Thu vội ngăn cản:

- Không cần đâu anh, tối rồi làm phiền người ta không tốt. Em chỉ là muốn xem trên cái trán của em có để lại cái sẹo to hay không thôi hà.

Hoa Vân Phong xoa lên trán cô, chạm vào cũng chỉ là lớp băng gạc mà thôi. Anh nói:

- Băng lại thế này thì làm sao xem được? Chẳng phải em nói làn da em rất tốt, không bao giờ để lại sẹo hay sao? Chắc là hiện tại cũng không có đâu, em đừng lo!

Diệp Tri Thu cũng xoa xoa cái trán quấn tầng băng gạc, méo mó cái miệng, thổn thức:

- Lỡ như em bị hủy dung thì sao?...

Cô chuyển tay sang mặt của anh, sờ sờ rồi cảm thán:

- Em không chịu đâu, làn da anh còn tốt hơn em nhiều.

Hoa Vân Phong cười đáp:

- Trong lòng anh, mèo con vẫn là cô gái xinh đẹp nhất!

Anh đưa tay cô dặt lên trái tim mình và nói những lời ấy như một lời hứa thật thâm tình. Cô nàng nằm bên anh mỉm cười hạnh phúc. Thế rồi cô lại làm nũng:

- Anh ca cho em nghe đi, lâu rồi anh không có hát!

Hoa Vân Phong chìu ý cô, anh đã hát, hát những bài tình ca thật mặn nồng tha thiết. Lời hát ngọt ngào ấm áp lan tỏa trong căn phòng không có tiếng động nào khác. Tiếng hát đi vào trong lòng cô gái khiến cô đắm chìm trong tình ái say nồng đến nỗi ngủ quên đi mất...

Sáng hôm sau Hoa Vân Phong tỉnh dậy trước. Anh là ngừi bình tĩnh nhưng khi có liên quan đến con mèo nhỏ thì anh vẫn là một người đàn ông bình thường, có khi làm nhưng hành động thật ngốc nghếch.

Sáng này cũng thế, anh có thói quen thức dậy rất sớm. Bên cạnh anh Diệp Tri Thu vẫn còn thở đều đều ngủ ngon lành. Thế nhưng anh lại có cảm giác bất an, chắc là bởi vì đã trải qua quá nhiều biến cố nên trong lòng anh lúc nào cũng tồn tại nỗi bất an khó diễn tả này. Anh không biết tối hôm qua có phải là sự thật không, hay chỉ là ảo giác anh tự tạo ra vì quá nhớ thương giọng nói và hành động mềm mại nũng nịu của cô, cho nên sáng này anh cứ chọc ghẹo mãi không cho cô ngủ yên.

Hoa Vân Phong đưa tay vuốt nhẹ cả gương mặt cô, lâu lâu thì dừng lại xoa mắt, xoa miệng, chọc chọc cái mũi làm cho Diệp Tri Thu ngứa ngáy nhột nhạt khó chịu muốn chết. Bản tính là con mèo lười tham ngủ, cô rất thích nằm nán lại giường mỗi khi mới vừa ngủ dậy. Có khi nằm lăn qua lăn lại mà "nướng" cho đến muốn "khét" luôn vậy đó. Cô hừ hư lên tiếng, nói không rõ ràng, chỉ là theo bản năng mà kháng cự:

- Hừ... để người ta ngủ... không giỡn...

Hoa Vân Phong nghe tiếng cô mới thoáng yên tâm, nhưng anh vẫn thích đùa dai với cô nàng, động tác trên tay thì ngừng lại, mà cả người chuyển tư thế, đău mặt gần sát mặt cô, môi chính xác chạm vào môi cô mà cắn nhẹ. Cảm giác tê tê này làm cho Diệp Tri Thu không thể làm ngơ được nữa, cô giang tay ôm lấy cổ của anh, thuận thế kéo anh xuống, nếu Hoa Vân Phong không chống hai tay bên giường thì đã sớm đè bẹp lên người cô rồi. Anh trách móc:

- Mèo con à, em nghịch quá, kéo đột ngột như vậy ngộ nhỡ anh đè lên người em thì sao? Nặng lắm đó biết không?

Diệp Tri Thu khì khì cười:

- Chẳng phải vào buổi sáng thì mức Testosterone cực cao hay sao? Đè lên người em, dễ sinh ra chuyện ấy ấy lắm đó!

Hoa Vân Phong nhíu mày, đâu phải anh không có cảm giác, mà là tận lực khắc chế cảm giác. Con mèo nhỏ nhà anh sao mà thích khiêu khích anh quá vậy. Cô có biết mỗi lần kiềm chế phải rất lâu anh mới có thể thoát khỏi tình trạng khó chịu hay không?

Anh nắm chặt tay cô không cho cô nghịch ngợm nữa, giọng nói nghiêm túc:

- Tri Thu, nghe lời anh, mới tỉnh lại đã tinh nghịch như vậy rồi. Sáng nay anh có cuộc họp, không đùa với em nữa.

Diệp Tri Thu cũng không còn lười biếng, cảm giác tham ngủ đã không còn, cô mới chịu mở mắt ra muốn trông theo người cô yêu đã bị cô hù doạ tới mức nào. Khi nói xong câu đó thì anh cũng hối hả xuống giường, nhất định bộ dáng tức cười lắm đây.

Cơ mà ngay lập tức Diệp Tri Thu hoảng thần thét một tiếng, Hoa Vân Phong tưởng rằng động tác dứt khoát vừa rồi của mình làm đau cô nên anh vội trở lại bên giường, định hỏi han có chuyện gì không. Ai ngờ anh lập tức bị con mèo nhỏ bắt lấy, dường như hành động này không phải đùa giỡn mà ngược lại vô cùng hoảng loạn.

Anh nắm lấy hai tay đang không ngừng vung vẫy của cô mà hỏi:

- Tri Thu, em sao rồi, anh làm đau em à?

Diệp Tri Thu không đáp lời anh mà cô vội vàng hỏi ngược lại:

- Mấy...mấy giờ rồi?

Đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì hết, vả lại Hoa Vân Phong cảm nhận được con mèo nhỏ đang run rẩy cùng hơi thở dồn dập, chứng tỏ sự bất an lo sợ nào đó không rõ. Anh trả lời và thuận tiện hỏi:

- 6 giờ rưỡi rồi em. Có chuyện gì sao?

Diệp Tri Thu đột nhiên xông vào người anh, ôm anh thật chặt, đầu cứ lắc lắc, giọng nói tràn đầy hoang mang:

- Anh... Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ giúp em...

Hoa Vân Phong không nhìn thấy tình cảnh của cô, lòng đau lại lo lắng, anh vừa làm theo lời yêu cầu của cô là nhấn chuông báo động trên tường, một mặt anh vuốt tóc cô, ôm cô an ủi:

- Em sao vậy, nói anh nghe, em vậy khiến anh lo lắng lắm.

Diệp Tri Thu giọng đã đặc sệt lại vì cái mũi nghèn nghẹt, tuy vậy cô không dám khóc, sợ khóc sẽ làm tình trạng hiện tại xấu hơn. Mắt ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe, cô vùi mặt vào ngực anh không dám mở mắt ra lần nữa, run run nói:

- Em...em không nhìn thấy gì hết!

Nói xong dường như đã chịu đựng hết nổi, cô gái mới chịu giải thoát những giọt nước mắt kiềm nén kia. Hoa Vân Phong nghe xong không khỏi bàng hoàng, nhưng anh trấn định rất nhanh, anh kề mặt mình đến gần mặt cô, hơi thở của anh trầm ổn làm lòng cô khá yên tĩnh một chút. Anh hôn lên những giọt nước mắt, cô nghe anh nói:

- Không có chuyện gì đâu, chờ bác sĩ đến chúng ta sẽ hỏi xem thế nào. Có anh ở đây, anh cam đoan sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng khóc nữa em!

Diệp Tri Thu lắc đầu, tiếng nói đã bị cơn tức tưởi làm cho ngắt quãng không rõ:

- Híc... Em không...không phải sợ mình không nhìn thấy. Mà em....em sợ món quà quý báu nhất anh tặng cho em bị mất đi. Em không...không muốn như vậy.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập tiến về phía này chứng tỏ nhóm bác sĩ và y tá nghe báo động đã đến nơi.

Hoa Vân Phong không nói điều gì nữa, anh chỉ nắm chặt tay cô khi các bác sĩ, y tá vây quanh thăm khám, một chút cũng không rời bước, vì anh biết mèo con của anh sẽ sợ hãi khi anh buông tay cô ra. Cảm giác này anh hiểu, anh đã từng trải qua rồi còn gì. Khi người thân duy nhất mà anh nghĩ mình sẽ nương tựa buông tay anh mà đi, đi mãi không quay về đón anh, khi đó cảm giác thất vọng lan tràn, cảm thấy chung quanh mình như tràn ngập những cạm bẫy hãi hùng đáng sợ.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, sáng hôm đó cũng đã có kết quả phản hồi, bác sĩ kết luận Diệp Tri Thu tổn thương vùng đầu kèm theo máu tụ trong não, ban đầu cục máu chưa tan nên hôn mê sâu, sau này nó đã dần nhỏ đi nên cô mới tỉnh. Còn việc không nhìn thấy chỉ là hiện tượng tạm thời, đợi khi cục máu đó hoàn toàn tan biến thì sẽ không có việc gì đáng ngại nữa.

Nghe xong kết luận ấy, Hoa Vân Phong mới đặt tảng đá trong lòng xuống. Mèo con của anh mong manh như vậy, nhất định chịu không nổi bất kì đả kích thương tổn nào. Ước mong rằng mọi biến cố tang thương cứ để anh gánh lấy...

Diệp Tri Thu biết tình trạng của mình rồi thì không còn lo lắng nữa. Thỉnh thoảng cô cứ đưa tay vuốt mi mắt của mình. Cũng may là ông trời không lấy đi chúng, được hồi sinh, được trông thấy thế giới tươi đẹp này suốt hai mươi mấy năm qua cũng là nhờ vào sự hi sinh của một người khác. Và cũng ngần ấy thời gian anh sống trong đem đen dài vô tận, cô đơn, tĩnh mịch, sợ hãi, bi ai, một mình anh chịu đựng tất cả. Giờ cô mới cảm nhận sâu sắc được khi không nhìn thấy đáng sợ cỡ nào.

Trước kia cô cũng từng thử qua, nhưng chỉ cần cô kéo mảnh vải che mắt thì ánh sáng lại trở về với cô. Còn hiện tại, dù có mở to mắt khi không có vật cản vẫn là vô dụng, lực bất tòng tâm. Người cô yêu hiện tại sống rất tốt, anh lạc quan yêu cuộc sống, anh thành công được bao người tôn vinh là người vĩ đại, anh còn thường xuyên an ủi cô, anh lo cô sẽ buồn bả, cái đầu nhỏ lại suy nghĩ lung tung phiền muộn. Anh là đại anh hùng trong lòng các cô gái. À, mà không được, anh thuộc quyền sở hữu của cô, chỉ là anh hùng của cô thôi!

Nói ra đừng cười nhạo cô nhé, suốt ngày, cô không ngồi thì là nằm, không dám đặt chân xuống sàn nhà chứ đừng nói đi vài bước cho khuây khoả. Giống như mình sẽ bước vào hố sâu vạn trượng vậy, không có cảm giác an toàn. Cũng may Hoa Vân Phong của cô chưa từng rời xa cô quá mười bước chân, anh luôn bên cô, mỗi lần cô cần gì anh đều nhanh chóng làm giúp cô. Đến cả ăn uống anh cũng không cho cô chạm tay vào, ăn cơm uống nước đều dâng lên tận miệng, Diệp Tri Thu lại có cảm giác mình sung sướng như một nàng công chúa nhàn hạ nhất thế gian này. Hễ phải đi đâu cách hơi xa, một hồi không lâu anh lại lên tiếng gọi cô một lần để xác định cô vẫn ở yên vị trí an toàn đó. Anh tỉ mỉ từng li từng tí làm cho các cô hộ lý phải bị "thất nghiệp". Mọi chuyện đều là anh quản hết, các cô ấy không có cơ hội xen tay vào.

Họ vẫn thường hâm mộ ra mặt:

- Ôi, chúng tôi hâm mộ cô ghê vậy đó. Chưa thấy ai làm bạn trai mà chăm sóc người yêu mình kỹ lưỡng như vậy. Cái bọn đàn ông tầm thường bây giờ bảo đi mua thuốc cho mình uống mà còn cằn nhằn nhăn nhó, huống chi... Chặc chặc, khiến người ta hâm mộ chết được.

Diệp Tri Thu nghe xong lòng không khỏi tự hào, cả gương mặt đều bị lời khen làm cho đỏ lựng lên cả.

Sau khi mấy cô y tá kiểm tra xong đi ra ngoài, Hoa Vân Phong mới tiến vào, việc đầu tiên là tìm kiếm vị trí con mèo nhỏ của mình. Tay anh đang vuốt mặt cô, bỗng dừng lại hỏi:

- Sao mặt em nóng quá vậy, có phải phát sốt không?

Diệp Tri Thu cười hì hì:

- Nào có, người ta mắc cỡ nên vậy á.

Kéo anh ngồi xuống bên cạnh, cô nói:

- Hôm nay anh cũng không đến công ty à?

Hoa Vân Phong đáp:

- Không có chuyện gì quan trọng bằng em, anh lại không thể phân thân, vậy thì chỉ còn cách không quản công ty nữa.

Cô biết anh nói có thật có đùa, cô nói:

- Vậy cho nên làm việc thì chọn lúc đêm khuya mà làm, không chú ý sức khoẻ bản thân gì hết.

Mỗi đêm khi dỗ cô vào giấc ngủ xong thì anh mới bắt đầu giải quyết các hồ sơ mà thư ký mang đến, làm việc đến rạng sáng hôm sau. Ban ngày còn phải chăm sóc cho cô, người sắt cũng chịu không nỗi nữa là...

Cô đau lòng anh, thế nhưng không có cách nào giúp được, cô mà không nằm giả vờ ngủ thì anh lại phải xoay quanh cô không dám rời, vậy càng làm trễ nãi công việc, anh sẽ phải tăng áp lực hơn nữa. Cô chỉ biết lặng yên nằm trên giường nghe động tĩnh của anh, biết anh làm việc rất chú tâm mà thôi, cô không dám cựa mình vì sợ sẽ làm anh phân tâm. Cô ngốc nghếch nghĩ rằng mình sẽ thức cùng anh để giảm bớt mệt nhọc cho anh nữa kìa.

Hoa Vân Phong mỉm cười:

- Không phải ai muốn vậy cũng được đâu, làm việc mà nghe tiếng hít thở đều đều của em thì không còn mệt nhọc nữa. Vả lại làm xong việc thì được ôm người đẹp đi vào giấc ngủ, ngủ rất ngon.

Diệp Tri Thu lần tay sờ lên mũi anh, nhéo một cái, hừ hừ nói:

- Miệng lưỡi đúng là không xương nà. Em nói rồi đó, ở đây có y tá, hộ lý đầy đủ hết, nếu anh không yên tâm có thể kêu dì Tư tới chơi với em. Anh lo công sự đã mệt chết rồi, còn lo cho em nữa thì người gì mà chịu nổi.

Hoa Vân Phong chỉ mỉm cười, anh không phản bác lại ý kiến của cô. Anh biết cô lo lắng cho mình, nhưng chính bản thân anh không thể rời xa cô được. Anh không hứa với cô, chỉ là chuyển chủ đề khác:

- À, dì Trần mới gọi điện hỏi sao lâu quá em không về thăm dì, anh đành phải nói em bận học tập thêm về nghiệp vụ, dì mới bớt lo.

Dì Trần lớn tuổi rồi, vẫn là bớt một chuyện hay một chuyện. Diệp Tri Thu hiểu ý tốt của anh nên vô cùng cảm kích, nếu cho cô nói chuyện với dì Trần, nhất định cô cũng không nói thật đâu.

Một lát sau Hoa Vân Phong lại đưa một ly nước đến cho cô. Cô ậm ừ không chịu uống, anh dỗ dành:

- Ngoan uống đi, đây là nước ép dâu mà em thích nhất đó.

Dụ dỗ mãi cô nàng mới chịu uống chút xíu. Diệp Tri Thu vẫn còn ngại ngùng muốn chết. Mọi sinh hoạt hiện giờ không dễ dàng nữa, cô tận lực ít uống nước để tránh phải nhờ anh đưa đi vệ sinh. Mất mặt chết được, lần đầu tiên anh đưa cô vào nhà vệ sinh, còn đỡ ngồi xuống đúng vị trí, mãi một lúc lâu cô vẫn ngượng đỏ mặt không tài nào "đi" ra được. Ngược lại Hoa Vân Phong tỏ vẻ chẳng ngại ngùng gì cả, cô và anh còn phân biệt nhau điều nhỏ nhặt ấy sao.

Buông cái ly xuống, Hoa Vân Phong lại đưa ra đề nghị:

- Chưa đến giờ dùng bữa trưa, chúng ta cùng đi tản bộ nhé.

Diệp Tri Thu thích lắm nhưng nghĩ lại đành phải ỉu xìu từ chối:

- Thôi, em không đi đâu.

Mặc dù ngồi trên giường hoài sắp làm xương cốt của cô muốn mục nát hết rồi, thế mà tình huống hiện tại không tiện đi đâu cả.

Hoa Vân Phong cam đoan rằng:

- Mèo con không cần sợ, anh đảm bảo chỉ với cây gậy này sẽ đưa em đi dạo an toàn. Hôm qua lúc em nghỉ trưa anh đã đi một vòng rồi, đường đi anh thuộc hết.

Diệp Tri Thu trù trừ mãi cuối cùng cũng đành nghe lời anh. Cô nàng sợ hãi bám chặt cánh tay anh như một con gấu Koala đeo thân cây gỗ. Hai mắt vẫn một mảnh tối đen mà cô còn theo bản năng nhắm chặt chúng lại, mặt nhăn nhỏ vì sợ ngã. Chân bước nhỏ chậm chạp kèm theo run rẩy. Đây là tâm lý chung, cũng đáng thông cảm.

Hoa Vân Phong cười ghẹo cô:

- Mèo con, em thả lỏng chút đi. Em căng thẳng thì đến anh cũng khó bước đi nữa đó.

Diệp Tri Thu mếu máo không nói lời nào, chỉ đành thoáng nới lỏng tay rồi tập trung cao độ, trong lòng thầm niệm một câu: "Mong rằng không bị ngã..."!

Cuối cùng anh cũng đưa cô an toàn đến giữa trung tâm của vườn hoa. Khu này là nơi rất nhiều hoa lá, rộng rãi thoáng mát, thích hợp giải toả căng thẳng và nhàm chán khi nằm viện.

Vừa ngồi xuống, Diệp Tri Thu thở phào một hơi, dường như thư thả tâm hồn, cô mới nhớ đến hỏi anh một vấn đề:

- Vân Phong, anh đã tìm được Trần Kim Yến chưa?

Hoa Vân Phong bỗng nhiên nghiêm mặt lại, đáp:

- Tìm được rồi.

Diệp Tri Thu hơi hoảng thần, hỏi tiếp:

- Anh... anh định làm gì cô ấy?

Hoa Vân Phong bật cười:

- Em thấy anh vô pháp vô thiên, hay là lòng dạ độc ác hả?

Diệp Tri Thu chu môi, cười nói:

- À, tại vì em nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó, nói là khi em khỏi bệnh sẽ xử lý cô ấy. Suy nghĩ cho cùng thì cô ấy cũng đáng thương. Giống như anh nói, em làm đúng nguyên tắc nhưng cách làm thì quá tuyệt tình, nông nổi. Ai bị dồn vào đường cùng mà không quay đầu lại cắn bậy đâu chứ!

Hoa Vân Phong vuốt tóc cô, anh nói:

- Em cũng thấy cái lỗi của mình rồi à? Anh định khi em khỏi bệnh mới nhắc đến chuyện này. Em cầu tình cho cô ta làm gì, anh thừa nhận mình không phải là đại ác ma, nhưng anh cũng không phải thánh nhân, đã chọc đến đầu quả tim của anh thì tuyệt đối không có chuyện bỏ qua xem như không có gì được.

Là một con người bình thường, hỷ nộ ái ố là điều đương nhiên. Anh có thể bao dung rất nhiều sai lầm không đáng kể, nhưng một khi hành vi nào đó làm tổn hại đến con mèo nhỏ nhà anh, anh làm sao không ghi nhớ trong lòng được.

Diệp Tri Thu cảm động lắm, vì cô đã từng nghe khi yêu một người là xem người ấy quan trọng như chính sinh mệnh của mình, còn cô may mắn hơn nhiều, người cô yêu đã cho cô cả trái tim, so với chính sinh mệnh của anh thì an toàn của cô mới là ưu tiên hàng đầu. Tuy vậy, cô vẫn có chuyện muốn nói:

- Anh à, xét cho cùng thì lần này cô ấy có công chứ không phải có tội mà. Nhờ cô ấy mà em đã nhớ ra những chuyện trước kia của chúng ta. Anh có thể nào dựa vào chuyện đó mà trả tự do cho cô ấy không?

Hoa Vân Phong im lặng một hồi rồi lại đáp:

- Tùy em thôi, anh giao quyền quyết định cho em mà. Em nói thế nào thì làm thế ấy.

Diệp Tri Thu thè lưỡi, giọng anh nghe nghiêm túc ghê, có lẽ cũng không hả được cơn giận trong lòng. Mà cô cũng vì không chịu được nước mắt cầu xin của người khác nên mới chấp nhận nói hộ.

Thật ra thì có chuyện cô không nói rõ cho anh biết, nguyên là lúc anh đi tắm ngày hôm qua, cô nàng đã nhận được một cú điện thoại. Bởi vì bệnh viện có hệ thống bảo vệ khá nghiêm ngặc, vả lại Hoa Vân Phong không muốn bất kỳ người lạ nào quấy rầy con mèo nhỏ nhà anh nghỉ ngơi nên anh đã cho an bày thêm vài người bảo vệ nơi đây, người khác không vào được. Người cầu xin cô chính là cô tiếp tân xinh đẹp mà Diệp Tri Thu rất có hảo cảm, cô ấy là em gái sinh đôi với Kim Yến. Có lẽ là cùng phận gái, khi nghe rõ về hoàn cảnh của Kim Yến cô mới động lòng xót thương mà bỏ qua mọi ân oán. Gia đình không hạnh phúc, chồng lại có gian tình, công việc không thuận lợi, chỉ nhờ vào luồn cúi mà có chút ưu thế. Từ lâu lòng ganh tị đối với Diệp Tri Thu đã vô cùng mạnh mẽ, Diệp Tri Thu hiểu chứ, bởi vì không có được nên mới khao khát, mà khao khát lại vẫn là khao khát mà thôi. Lòng đố kị mỗi người đều có, mà những người lầm đường lạc lối cũng có vui sướng gì, thôi thì bản thân mình vẫn bình an, vả lại được bảo vệ trong vòng tay người mình yêu thế này thì Diệp Tri Thu cảm thấy mình nên rộng lượng một chút.

Cô yên tâm về việc Hoa Vân Phong đã hứa, cho nên không hỏi han thêm chuyện của Kim Yến nữa. Dù gì cô ta từng làm cho cô phải gặp một vụ tai nạn suýt nguy hại tính mạng, hiện tại lại phải sống trong di chứng tạm thời này nữa, tuy vậy trong cuộc đời con người cần trải qua rất nhiều sự kiện trọng đại khác, Kim Yến sẽ không là gì quan trọng nữa, sẽ chỉ là một nốt đệm trong bản nhạc dài của cuộc đời cô. Cô sẽ mau quên cô ta mất thôi, không tiếp tục nhắc đến nữa.

Gió thổi hiu hiu, mùi hoa thơm ngát, khi có thể nhìn thấy đầy đủ sắc màu khứu giác con người thường bị chi phối rất nhiều, nay cảm nhận sâu sắc vô cùng. Diệp Tri Thu bỗng nhiên sinh ra dục niệm, đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy Vân Phong của mình rồi nhỉ. Cô nhớ gương mặt của anh, nhớ dáng người của anh quá đi mất. Nghĩ là làm ngay, cô đưa tay chạm vào vai anh rồi sờ soạng khắp người. Anh chàng thật sự bị cô làm cho bất ngờ, nhột nhạt khó chịu, anh khán cự:

- Mèo con à, em làm gì vậy?

Diệp Tri Thu càng ngứa ngáy trong lòng, cô theo tiếng nói của anh chuyển mặt mình về hướng đó, vô tình môi chạm vào tai anh, sẵn tiện nói nhỏ:

- Em muốn hôn anh!

Hoa Vân Phong nhíu mày:

- Em đừng quên nơi đây là nơi công cộng, nhiều người thấy, em không mắc cỡ sao?

Diệp Tri Thu bất chấp, cô bướng bỉnh cắn lỗ tai anh, lỗ tai người nào đó đã bắt đầu nóng lên, nhất định đang đỏ lên rồi. Không kiêng nể gì, cô nàng chuyển dần đến môi anh và bắt đầu hôn say đắm. Đúng là mắt không thấy thì tâm không loạn mà!

Bỗng đâu có tiếng trẻ con quen thuộc:

- A ha, con thấy rồi nha, lêu lêu ba Phong bị chị Thu hôn kìa.

Thằng nhóc này sao lại ở đây? Diệp Tri Thu ngại ngần đẩy Hoa Vân Phong ra, cô đỏ mặt quay vào trong trốn tránh. Hoa Vân Phong hướng mặt về phía tiếng nói, hỏi:

- Cu Bin, ai đưa con đến đây?

Thằng nhóc lon ton đến gần, rất tự nhiên trèo lên ngồi gọn trên đùi ba nuôi của nó, phụng phịu nói:

- Là mẹ chở con tới, mà mẹ lên gặp cô y tá xinh đẹp, cô y tá nói ba Phong ở vườn hoa rồi, nên mẹ đẫn con xuống đây. Còn mẹ...còn mẹ...

Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi ra vẻ thông hiểu, nói:

- Chắc là đi thăm ba con rồi.

Cao Phi Phi tống "cục nợ" này cho hai người họ rồi một mình lên phòng của Phùng Kiến Quân rồi. Muốn tình tứ với chồng mà không thèm quan tâm là làm phiền người khác gì hết, cô gái một con này cũng thật là biết suy tính nha.

Hoa Vân Phong lắc đầu, Diệp Tri Thu cười khúc khích:

- Có lẽ sau này chúng ta có con rồi mới hiểu nỗi lòng của Phi Phi anh hé?

Anh cũng cười, thằng nhóc nhỏ chẳng hiểu cái gì cả, gãi gãi đầu rồi cũng cười tủm tỉm trông đáng yêu vô cùng.

Ai không biết mà nhìn vào cảnh tượng này nhất định sẽ nghĩ ngay đến một nhà ba người đang thật vui vẻ hạnh phúc.

Sáng hôm sau Hoa Vân Phong phải đến công ty một chu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ngọn Gió Mùa Thu Chương 193: Đừng sợ, có anh ở đây!

Bạn đang xem Ngọn Gió Mùa Thu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyen.org. Tác giả: Ngọc Diệp. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.