247Truyen.com

Nếu Vẫn Còn Yêu Em Chương 14: Tổng Giám Đốc Nằm Viện Rồi!

Nếu Vẫn Còn Yêu Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nếu Vẫn Còn Yêu Em Chương 14: Tổng Giám Đốc Nằm Viện Rồi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Công ty vẫn tất bật như thường lệ.

Tôi dùng tay khuấy đều tách cà phê vừa mới tự tay pha đoạn đi trở về bàn làm việc, không kìm được liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.

9h15'...

Túc Tự Lâm, người như anh ta mà cũng có thể đi làm trễ sao?

Cùng với sự khó hiểu ấy, tôi nhìn về phía bàn làm việc của người nào đó hiện đang vắng mặt. Bàn làm việc của anh rất gọn gàng, ngăn nắp, bài trí lại khá đơn giản. Trên bàn ngoài cái máy vi tính chiếm diện tích cùng biển tên chức danh kia ra thì chỉ có một chậu xương rồng nhỏ, một hộp đựng bút và một khung ảnh bằng gỗ được đặt nằm sấp xuống mặt bàn.

Không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi khung ảnh ấy...

Vị Tổng giám đốc luôn đặt công việc lên hàng đầu, nghiêm túc như một cái máy được lập trình sẵn sẽ để ảnh của ai trong khung hình luôn được anh đặt trên bàn làm việc?

Là ảnh gia đình, người thân, bạn bè hay... người yêu?

Nghĩ đến trường hợp cuối cùng khiến tôi bất giác thất thần.

Bỗng bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc có tiếng gõ cửa vang lên, tôi hoàn hồn trở lại, cất giọng: "Mời vào!"

Người đứng bên ngoài rất nhanh đã xông cửa vào, chạy như bay đến trước mặt tôi, không ai khác chính là Tô Dung. Cô ấy trông có vẻ hơi kích động, hơi thở không đều, đôi mắt cứ trân trân nhìn tôi, môi mấp máy không ra tiếng.

Biểu hiện lúc ấy của Tô Dung quả thực là dọa tôi giật mình, cũng khiến tôi rất tò mò: "Có chuyện gì vậy? Cậu từ từ nói đi!"

Tô Dung cầm lấy tách cà phê tôi để trên bàn, uống một ngụm lớn. Tôi thầm cảm thấy may vì tính từ thời gian tôi pha cà phê cho đến lúc Tô Dung vào phòng đã qua được khoảng 5-10 phút, nếu không thì với tính bất cẩn như thế cô nàng đã bị bỏng từ lâu rồi...

Tô Dung nhanh chóng để tách cà phê lại chỗ cũ, xong xuôi mới đáp: "Tổng giám đốc nằm viện rồi! Anh ta vừa mới nhập viện vào khoảng chiều tối hôm qua, nghe nói là bị ngất xỉu ở căn hộ, hình như được người bạn nào đó của anh ta kịp thời phát hiện."

A? Hoá ra không phải là đến trễ.

"Tình hình cụ thể như thế nào? Có nghiêm trọng không?" Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, rất tự nhiên đã bật ra hai câu hỏi đó.

Tô Dung lắc lắc đầu: "Haizz, những gì mình biết đều nói với cậu hết rồi, những thông tin này cũng nhờ thằng em họ nhiều chuyện của mình làm việc ở chi nhánh chính của công ty R thông báo. Sáng nay vừa có thư kí của Tổng giám đốc nộp đơn lên tổng công ty xin nghỉ việc vài ngày dùm anh ta."

Thư kí của Túc Tự Lâm? Kể từ khi tôi lên chức trợ lí của anh ta thì chưa bao giờ nghe anh ta nhắc đến người này. Rốt cuộc cô gái đó là ai, như thế nào mà lại thần bí đến vậy?

Sao cũng được, quan trọng là Tổng giám đốc đang nằm viện, hẳn là nhân viên trong công ty sẽ nháo nhào cả lên, không cần hẹn cũng biết cùng nhau đến thăm bệnh cấp trên, trợ lí như tôi tất nhiên cũng phải đi một chuyến rồi...

" Tô Dung, buổi chiều sau khi tan làm cậu đi cùng mình đến thăm Túc tổng nhé! Cậu biết địa chỉ bệnh viện đó mà đúng không?" Tôi vừa nảy ra ý định liền quay sang hỏi Tô Dung.

Tô Dung gật đầu ra vẻ tán thành: " Ừ ừ, bệnh viện XX số 69 nằm trên đường Huyền Sơ. Để mình rủ thêm Ân Kỳ nữa, tan làm chúng ta cùng đi thăm sếp tổng!"

" Được." Tôi vừa đáp vừa suy nghĩ xem chiều nay nên mua thứ gì để đem đến làm quà thăm bệnh Túc Tự Lâm. Không biết bệnh tình của anh ra sao, trong lòng bỗng dưng có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, muốn được nhìn thấy anh ngay lập tức.

* * *

5h45' chiều, tôi cùng hai người Tô Dung và Ân Kỳ có mặt tại cổng bệnh viện XX.

Sau khi trả tiền taxi, tôi ôm bó hoa hướng dương to bằng nửa người đi vào bệnh viện, đến quầy trực của y tá hỏi số phòng của Túc Tự Lâm, phía sau là Tô Dung xách giỏ trái cây tươi, Ân Kỳ cầm trên tay vài hộp bánh.

Số phòng 134.

Ba người chúng tôi loanh quanh một hồi cuối cùng cũng tìm được, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, tiếng người nói chuyện bên trong vọng ra khiến tôi dừng động tác, đứng yên trước cửa theo phản xạ có điều kiện, không biết xông vào khi người khác đang nói chuyện có đường đột quá hay không...

" A Lâm, cậu lo cho bản thân mình một chút đi! Ăn uống không điều độ thì cho dù có uống thuốc tốt, bệnh của cậu cũng không khá hơn được đâu! Mới trở về đã thấy cậu thành ra như thế này, mẹ nó tôi cũng phát bực lên rồi... Cậu đã lên được chức Tổng giám đốc thì cần gì phải bù đầu vào công việc như thế?!"

Giọng nói xa lạ của chàng trai nào đó cứ không ngừng vang lên, câu chữ lọt vào tai cả ba người chúng tôi rất rõ ràng.

" Cậu nên bỏ cái tật hay chửi thề đi!" Người kia vẫn có vẻ rất điềm tĩnh cho dù bị càu nhàu liên tục.

Đúng là phong cách của Túc Tự Lâm!

Tôi thầm cảm thán.

Cơ mà anh không biết chăm sóc bản thân như vậy quả thực không ổn...

" Ối chà chà, sếp tổng bị bệnh đến nỗi phải nhập viện vậy mà vẫn đẹp trai như ngày thường!" Tô Dung ở bên cạnh thì thầm phán một câu, say sưa ngắm nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa phòng bệnh.

" Chúng ta đứng ở đây... có ổn không?" Theo sau là tiếng nói ngập ngừng của Ân Kỳ.

Tôi vẫn ôm khư khư bó hoa hướng dương, ngần ngừ không biết bây giờ đã vào được hay chưa, câu đầu tiên phải nói gì nhỉ? À, Túc Tự Lâm đã từng dặn khi gặp mặt cấp trên câu đầu tiên là phải chào hỏi...

Bỗng cánh cửa phòng bệnh số 134 bật mở, người mở cửa là chàng trai đeo kính có khuôn mặt khá điển trai, dáng người cao ráo trông có vẻ thư sinh. Xuyên qua cặp kính, anh ta dùng đôi mắt ngạc nhiên để nhìn một lượt ba chúng tôi, cuối cùng ánh mắt của anh ta dừng lại trên khuôn mặt tôi, hàng mày lập tức chau lại.

" Cô... cô là..."

Cánh cửa mở ở khoảng cách đủ lớn để người trong phòng có thể quan sát được phía bên ngoài, tôi hết nhìn chàng trai đeo kính rồi lại nhìn Túc Tự Lâm đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, anh cũng đang lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nếu Vẫn Còn Yêu Em Chương 14: Tổng Giám Đốc Nằm Viện Rồi!

Bạn đang xem Nếu Vẫn Còn Yêu Em. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Đinh Lâm. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.