247Truyen.com

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 43: Nước Mắt Hồ Ly

[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 43: Nước Mắt Hồ Ly online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Na-Naruto?” Nhìn cậu thiếu niên vừa bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, Sakura nuốt nước bọt, cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng cậu ta chưa nghe được gì cả.

Naruto không để ý tới vẻ mặt âm trầm của Kakashi, cặp mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào Sakura, chất vấn. “Lời cậu vừa nói là sao? Lá bùa gì hả?”

“Tớ…” Sakura lúng túng, đưa mắt cầu cứu Kakashi. “Tớ chỉ đang báo cáo với thầy một chút chuyện trong cuộc thi lần trước mà thôi.”

“…” Kakashi liếc sang Naruto, bất đắc dĩ lên tiếng. “Đừng có hấp tấp như vậy. Con bé nói đúng, và chuyện này thì không liên quan đến em.”

“Cái gì?” Mở to mắt nhìn hai kẻ trước mặt, Naruto giận run. Tại sao lại cố lừa dối cậu? Tại sao trong mắt mọi người cậu luôn là một thằng ngốc? Cậu cũng là thành viên đội 7 kia mà, cứ vậy mà muốn bỏ qua sao?

Đừng hòng!

Đứng thẳng người nhìn về phía Sakura, Naruto cười nhạt, trái với vẻ nóng nảy thường ngày, cậu bình tĩnh nói. “Không muốn cho tớ biết cũng không sao, nhưng đừng có xem tớ như thằng ngốc vậy. Tốt thôi, tớ sẽ tìm Sasuke, và tự bọn tớ sẽ tìm ra sự thật.”

“Không được!” Sakura giãy nảy.

“Tại sao?” Naruto mím môi hỏi lại. Cậu biết thừa cứ động tới Sasuke là cô ấy sẽ phản ứng thế này. Và không biết từ bao giờ, suy nghĩ đó đã không làm cho cậu khó chịu nữa. Hiện tại, việc cậu muốn làm chỉ là tìm ra chân tướng sự thật và trả lại công bằng cho người con gái đầu tiên chấp nhận mình mà thôi.

“Tớ, tớ…” Sakura lắp bắp. Giờ phải làm sao đây? Tuyệt đối không thể để Sasuke – kun biết chuyện này! Ấn tượng của cậu ấy về cô vốn đã không tốt, bây giờ chuyện này lộ ra, cậu ấy sẽ từ không thích chuyển sang ghét mất. “Có gì từ từ nói, Naruto. Tớ sẽ trả lời thật tất cả câu hỏi của cậu.”

“Là cậu nói đấy nhé.” Naruto khẳng định, sau liền tiếp tục. “Lá bùa mà cậu bị lừa cài lên Uri – chan, nó có tác dụng gì?”

“Cái đó…” Suy nghĩ của Sakura nhẹ chuyển. Vậy ra Naruto cũng vừa tới mà thôi. Nhưng bây giờ, có nói dối cậu ấy hay không kết quả cũng chỉ có một. Thầy Kakashi vẫn đang nhìn chằm chằm mình. A, đành vậy, chỉ cần che giấu Sasuke – kun là được rồi. “Hứa với tớ một chuyện, Naruto.”

“Chuyện gì?”

“Những điều tớ sắp nói đây, cậu tuyệt đối không được để Sasuke – kun biết. Cả thầy nữa, Kakashi – sensei. Coi như đây là chuyện duy nhất em cầu xin hai người.”

“…Được.”

oOo

Uri giật mình khỏi giấc ngủ hiếm hoi trong mấy ngày qua bởi loạt bước chân âm thầm của vài kẻ đang tiến tới. Nhíu nhẹ hàng mi, nàng có chút khó hiểu cùng cảnh giác đối với những vị khách không mời mà đến này.

“Cô ta đây à?” Đoàn người dừng bước, ngoại trừ tên quản ngục thì còn bốn kẻ nữa. Một tên lên tiếng hỏi người bên cạnh. Trông hắn có vẻ là thủ lĩnh, toàn bộ khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ ôm sát, phía trên còn đeo một cặp kính đen ngòm, tổng thể cả khuôn mặt cũng chỉ chừa ra được mũi và miệng. Loại phong cách bí ẩn này làm nàng không tự chủ liên tưởng tới Shino.

“Đúng vậy ạ.” Tên bên cạnh trả lời vô cùng cung kính. Dưới ánh sáng mờ mờ của hành lang nhà ngục, Uri mơ hồ thấy được vẻ lạnh lẽo bất thường của tên thủ lĩnh. Loại biểu cảm này không đơn thuần là lạnh nhạt, mà như một cỗ máy, bình thản đến lạnh người.

Tiếng cánh cửa sắt nặng nề bị kéo ra vang bên tai Uri. Còn chưa kịp xác định được tình huống, cả người nàng đã bị nhấc bổng, ném phịch xuống nền đất lạnh lẽo.

“Các ngươi muốn làm gì?” Cảm giác hai tay truyền tới cơn đau nhức đến chết lặng, quá nhiều va chạm xảy ra với chúng trong mấy ngày qua khiến Uri còn chẳng buồn nhíu mày.

“Đặt cô ta xuống đây.” Giọng nói tên thủ lĩnh âm trầm truyền ra qua chiếc mặt nạ. Hai tên thuộc hạ của hắn không chút khó khăn đem Uri ngồi tựa lên góc tường. Quản ngục thấy việc này, vô cùng ân cần đưa tới một sợi dây.

“Cần gì chứ, cô ta hiện tại trói với không trói có khác gì nhau sao?” Câu nói vang lên, đổi lại một tràng cười châm biếm.

Uri hiện tại như con búp bê hoàn toàn bị khống chế, sức lực đã bị bào mòn cạn kiệt, lượng chakra cũng bị kết giới phong ấn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên tay tên thủ lĩnh ngưng tụ một mảng màu đen hắc ám.

Cho tới khi hắn ném cái đám màu đen đó vào người nàng, Uri mới kinh hoàng nhận ra một chuyện… đây thực ra là hàng trăm con côn trùng hắc ám có kích thước siêu nhỏ. Chúng vừa chạm vào người nàng, đã lập tức xâm nhập vào trong, mà nơi tụ tập nhiều nhất, lại là nhãn cầu và thanh quản.

Aburame Torune ngưng mắt nhìn bộ dạng người phía dưới. Những tù nhân giam trong nhà ngục Konoha vốn luôn được chữa trị tất cả các tổn thương có trước đó, bất kể bọn họ phạm tội lớn thế nào. Thương thế trên hai tay của con bé này, có lẽ là do chủ nhân đã đặc biệt dặn dò. Mục đích việc này cũng chỉ là khuyến mãi thêm chút khổ sở, vì dù sao đi nữa, có tìm khắp giới ninja này cũng không ra được kẻ nào có thể chữa khỏi vết thương bị nhiễm hàn độc trong tình trạng toàn bộ hệ xương tay đều bị nghiền nát như thế.

Vừa nghĩ, hắn vừa đảo mắt quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn gần như đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bọ nano của mình. Khác với kikaichuu mà Shino sở hữu, loại bọ mà Torune dùng được thừa hưởng từ chính cha của hắn, và họ là những thành viên duy nhất trong tộc sở hữu loại bọ đặc biệt này.

“Cảm thấy sao hả?” Biểu cảm lạnh lẽo trên mặt Torune như bị phá vỡ, hắn từng bước lại gần Uri, sát khí phát ra không chút che giấu, đám bọ nhận được hiệu lệnh cũng tản dần, chỉ còn một lượng nhỏ bám chặt trên mí mắt. “Anh bạn Fuu của ta chính là vì ngươi mà chết, ngươi nói xem, ta nên xử lý cái mạng này của ngươi thế nào?” Âm điệu lãnh khốc sắc như dao làm đám bọ càng thêm nhao nhao hung mãnh. Uri cảm thấy cả người bị cắn đến tê liệt, nhưng cảm giác nóng rực ở cổ vẫn là thứ nàng sợ hãi nhất, khẽ ho khan, một vài con bọ đen ngòm nhảy ra từ cổ họng làm nàng ghê tởm đến run rẩy. Thế nhưng, đó còn chưa phải điều đáng sợ nhất.

Trên tay Torune không biết từ lúc nào xuất hiện mười chiếc kim châm trắng bạc, ánh sáng lạnh phát ra từ nó làm cho căn nhà giam trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn liếm liếm môi, ra lệnh cho đám bọ trên mí mắt phối hợp giữ chặt, ép buộc Uri mở to mắt nhìn đám kim mỏng ngày một tiến gần, từng chút một phá tan khoảng cách giữa đầu kim và con ngươi màu tím biếc sâu như mê cung, cho tới khi tròng mắt chính thức bị đâm thủng.

“A!!!!!!!!!”

oOo

Sự ra đi của Hokage Đệ Tam là một cú sốc lớn với tất cả cư dân làng Lá. Sau buổi đưa tang đầy mưa và nước mắt, bầu không khí buồn bã bao phủ quanh làng mãi mới có dấu hiệu thuyên giảm. Các cửa hàng dần được mở trở lại, mọi người tiếp tục công việc của mình. Buôn bán, săn bắt, đan đèn, dệt vải,… không khí dần có chút náo nhiệt.

Naruto lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, cặp mắt xanh biển lập lòe một thứ ánh sáng tăm tối. Cậu cứ bước chậm chạp, thỉnh thoảng lại nhắm mắt hít thật sâu, hai bàn tay nắm thành quyền, dường như đang cố ẩn nhẫn một cơn giận dữ nào đó.

“Sakura – chan.” Mím môi thốt ra một cái tên, loại cảm giác phức tạp trong lòng khiến Naruto thực sự không muốn tái trải nghiệm. Cậu nhìn lên biển hiệu Ichiraku bên vệ đường. Trước kia, những lúc có chuyện buồn, cậu luôn tới đây. Khác với những người dân trong làng, bác Teuchi và chị Ayame luôn chào đón cậu, điều đó làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc, thầy Iruka cũng thường hay dắt cậu tới nơi này.

Phải rồi, đây cũng chính là nơi mình và cậu ấy tới trong lần gặp đầu tiên mà! Còn nhớ ngày đó, chính Uri – chan đã chủ động nói chuyện và mời cậu tới nơi này. Bữa tiệc mừng đội 7 thành lập rốt cục chỉ có hai người tham gia, nhưng với cậu đã rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua, bọn họ đã thân thiết gắn bó hơn rất nhiều. Vậy mà giờ đây, hạnh phúc yên bình giữa năm người lại sắp phải tan rã sao? Còn vì một lý do ghen tuông mù quáng hết sức ngớ ngẩn mà có nghĩ nát óc cậu cũng chẳng thể hiểu được.

Sakura – chan, tớ phải làm thế nào với cậu bây giờ?

“Này nhóc.”

Một cánh tay bất ngờ đặt lên vai cậu. Naruto quay đầu, nhận ra người mấy ngày nay đã không xuất hiện. Bình thường chắc chắn cậu sẽ nhảy ra và hét toáng lên cái biệt danh không mấy lịch sự của ông ta, nhưng hiện tại, Naruto chỉ lẳng lặng nhìn, chờ đợi câu nói kế tiếp.

“Ngươi…” Jiraiya khựng lại khi nhận ra cảm xúc Naruto có gì đó không ổn. Nhíu nhíu mày, ông nói tiếp. “Ta dự định đưa ngươi đi huấn luyện và tìm một người. Đồng ý chứ?”

“Không.” Naruto dứt khoát trả lời.

“Tại sao?”

“Còn nhiều thứ phải làm. Chuyện của Uri – chan còn chưa được giải quyết.”

“Con bé chắc chắn sẽ thoát án tử.”

“Như vậy là đủ à? Ông có biết bọn họ đã làm gì với tay của cậu ấy không?” Naruto bắt đầu cảm thấy kích động. “Với một ninja, hai bàn tay còn quan trọng hơn mạng sống. Bọn họ rõ ràng cũng biết điều đó, vậy mà lại phế đi hai tay của cậu ấy sao?”

“Mọi chuyện đều có lý do. Con bé đâm Đệ Tam trước mặt nhiều người.” Jiraiya bình tĩnh giải thích.

“Cậu ấy tuyệt đối không muốn như vậy.” Naruto hét lên. “Ông làm sao mà hiểu được hả? Ông không phải cậu ấy, ông không phải tôi. Làm sao mà hiểu được? Cậu ấy là đồng đội của tôi đấy!”

“Vậy ngươi có nghĩ tới người chết không?” Jiraiya gằn giọng. “Đệ Tam, ông ấy… cũng là thầy của ta kia mà?”

“G-gì chứ?” Naruto gần như sửng sốt trước giọng điệu bình thản của Jiraiya. Loại thái độ xa xăm và bình tĩnh vượt bậc đó khiến cho người ta khó có thể chấp nhận. Cậu suy nghĩ một chút, buồn bã cụp mắt. Ông ta nói đúng. Đâu phải chỉ có cậu mất đi người thân thiết bên cạnh, ông ấy cũng vừa mất thầy mà. Thế nhưng làm sao… có thể bình tĩnh như vậy?

“Bỏ đi, ta tới đây không phải để nói cho ngươi mấy thứ này.” Jiraiya chớp mắt, khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ. “Lần này ta sẽ dắt ngươi rời làng, vừa để tìm người vừa để huấn luyện. Và ta cam đoan với ngươi, người mà chúng ta sắp tìm có y thuật rất cao. Một khi tìm được cô ta, thương thế trên hai tay Uri chắc chắn sẽ được chữa trị, con bé có thể hoạt động lại bình thường.”

“Thật chứ?” Naruto lại một phen kinh ngạc. Chuyện khiến cậu lo lắng nhất được giải quyết dễ vậy sao?

“Ta có khi nào lừa ngươi chưa? Được rồi, bây giờ về nhà lấy hành lý luôn đi, gặp ta ở cổng làng. Chúng ta sẽ xuất phát ngay chiều nay.”

“Khoan, tôi phải tạm biệt mọi người đã chứ?”

“Không muốn kéo dài thời gian chữa trị thì đừng có làm mấy việc rườm rà đó. Ngươi cứ như vậy, bao giờ mới tìm được người hả?”

“Tôi hiểu rồi. Ông ở đây đợi một lát, tôi tới ngay đây. Nhất định phải chờ đó.”

“Biết rồi.”

Nhìn theo bóng cậu nhóc đang hối hả rời đi, Jiraiya có chút cảm thán. Hai vị trưởng lão trong hội đồng làng vài ngày trước đã tìm tới ông đề cử chức vị Hokage Đệ Ngũ, nhưng có lẽ phải đẩy cho Tsunade thôi. Cô ta hợp với công việc này hơn ông nhiều. Huống hồ, cứ để cô ta lêu lổng bên ngoài cũng không phải là tốt, y thuật cao minh cùng sức mạnh khủng khiếp đó rất dễ bị Orochimaru lợi dụng. Cái tên chết tiệt đó, lần này đúng là làm ra chuyện lớn, trực tiếp giết chết cả hai vị kage. Bên làng Cát mấy ngày trước đã báo tin tới xác minh trận chiến vừa rồi họ bị lợi dụng, trực tiếp qua mặt vì một phép biến hình giả mạo, trong khi xác Kazekage Đệ Tứ đã muốn mục rữa ở một xó trong hoang mạc rồi.

Đúng là lũ người ngu ngốc.

oOo

Song song với thời điểm Jiraiya đưa Naruto ra ngoài làng, ở nhà ngục Konoha đang có một cuộc huyết tẩy diễn ra trong câm lặng.

Âm thanh còi báo động cùng với bẫy rập chằng chịt xuất hiện do kết giới bị phá vỡ không ngừng vang vọng bên trong khu nhà giam, nhưng lại chẳng có một sinh vật sống nào còn tâm tư để ý tới. Bầu không khí bên trong nơi này âm u tới cực điểm, mùi máu tanh xộc lên cùng với tần suất xuất hiện ngày một dày của đống xác dưới sàn khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy sởn gai ốc.

Rè… rè…

Một bóng người lững thững bước từng bước, tiến về phía cổng chính. Trên đỉnh đầu người này có một đám mây nhỏ màu tím bạc, không ngừng phát ra sét thiêu cháy những cái xác, mùi khét và mùi máu hòa trộn, tạo nên một bầu không khí quỷ dị vô cùng.

Cho tới khi chân chính bước ra được tới cổng, bóng đen dừng lại, dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt đẫm máu của Uri dần hiện rõ ra. Trên khắp cơ thể đầy rẫy vết thương, thấm ướt cả bộ váy trắng. Đặc biệt, hai hàng huyết lệ chảy dọc từ khóe mắt khiến người ta cảm giác như vừa nhìn thấy ma nữ bước ra từ địa ngục.

Há miệng hộc ra một ngụm máu tươi, cả cơ thể nàng đổ gục xuống trước cánh cửa, đám mây tím chậm rãi tiêu thất, để lại một vệt sét dài đánh xuống sàn.

[Yukino…] Trong cơn đau đớn và phẫn hận, lòng tin của Uri triệt để bị đánh vỡ, cặp mắt bị kim đâm không biết bao nhiêu nhát khẽ nhướn lên, một dòng máu lại chảy xuống, kết hợp với cơn đau từ cánh tay và cổ họng, nàng chỉ muốn giết hết tất cả, sau đó một đao kết liễu bản thân. Nhưng nghĩ tới một người còn chưa rõ tình trạng, Uri chỉ đành nén lại, từng chút từng chút bò dậy, theo cảm tính dò dẫm bước tới, cũng không quay đầu, trong tiềm thức vang lên một khẩu lệnh dứt khoát.

[Hỏa độn : Liệt Hỏa Ngục.]

Phừng.

Cả tòa nhà giam rộng lớn thoáng chốc chìm trong biển lửa. Ngọn lửa với sắc đỏ vàng cháy bùng lên như đang nhảy múa, thiêu rụi tất cả mọi vật nó tiếp xúc, mà ở vị trí cánh cổng, nơi đó đã không còn một bóng người…

oOo

Uchiha Sasuke chăm chú đọc tấm bia đá trong thần điện Nakano, hai bàn tay nắm chặt, những ký ức về ngày gia tộc bị thảm sát cứ hiện lên trong đầu cậu, cử chỉ hành động cùng tất cả lời nói của người anh ruột như một thước phim rõ nét, không ngừng bao lấy tra tấn toàn bộ tinh thần cùng suy nghĩ. Không chỉ vậy, chuyện thực lực tăng lên đột biến của Naruto trong trận đấu với Gaara lần trước làm trong lòng cậu tràn lên một loại cảm giác đố kỵ ngày một lớn dần. Đôi lúc chính Sasuke cũng không hiểu, cậu và Naruto luôn ở bên cạnh nhau, thực lực cùng sự thay đổi của Naruto, cậu là người biết rõ nhất. Bên trong cậu ta ẩn chứa một loại sức mạnh kinh hồn. Và đôi khi, nó làm cho cậu khiếp sợ.

Phải làm thế nào để mạnh lên đây? Cắn răng suy nghĩ, Sasuke không biết rằng, ấn chú Thiên vốn lặng yên trên cổ cậu vừa khẽ chuyển động, đâu đó như lấp ló khuôn mặt vặn vẹo của Orochimaru.

Mà lúc này, ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, đội Kakashi đang phải chiến đấu với hai kẻ thù có cấp độ nguy hiểm không thua gì tên mặt rắn đó.

“Bất ngờ thật.” Hoshigaki Kisame nhe hàm răng nhọn hoắt nhìn sang kẻ vừa xuất hiện phá đám bản án tử hình hắn dành cho Asuma và Kurenai. “Không ngờ ngoài Itachi cũng vẫn còn kẻ có con mắt đó. Vậy ngươi chắc chắn là ninja sao chép Kakashi.”

“Người bất ngờ là ta mới đúng.” Kakashi đáp, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng cùng cảnh giác cao độ. “Tưởng hai kẻ lạ mặt ở quán trà là ai, thì ra là…” Ánh mắt anh nhẹ chuyển. “…Uchiha Itachi, và tên quái nhân làng Sương Mù Hoshigaki Kisame.”

“Biết cả tên của ta, thật lấy làm vinh dự.” Kisame cười nhạt, vuốt nhẹ thanh Samehada. “Ta nghe nói ngươi đã đụng với thằng ranh Zabuza hả?” Cặp mắt hắn trợn lên. “Ha, có thứ để ta tước rồi.”

oOo

“Tỉnh lại mau, Uri!” Trong khu rừng vắng, màn đêm tăm tối bao phủ toàn không gian, bên gốc cây cổ thụ lớn nổi bật một luồng sáng lạ thường. Nơi đó có hai bóng người, một đang nằm rạp dưới đất, một nửa quỳ nửa ngồi cố gắng tìm chút dấu hiệu của sự sống trên người đối phương.

“Làm ơn, Uri, đừng bỏ ta mà!” Yukino nhìn bộ dạng thê thảm của người trước mắt, đau lòng đến khóc nghẹn.

[Ta…] Ý thức Uri đã có chút thanh tỉnh, nhưng tầm mắt lúc này hoàn toàn không còn thấy được gì nữa, chỉ theo hướng âm thanh mà mường tượng ra nhân dạng hoành tráng của Yukino, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó. [Chúc mừng ngươi hóa hình thành công… ta không nhìn tận mắt được ngay… nhưng nhất định sẽ có lúc nhìn được, hự…]

“Đừng nói nữa!” Trên gương mặt khuynh thành của Yukino là nỗi sợ hãi vô tận. Nhìn cặp mắt bị châm đến huyết nhục mơ hồ, còn có hai cánh tay mềm nhũn như muốn đứt lìa kia, một ngọn lửa hận thù cháy rực lên trong lòng Yukino. Nó không ngừng khóc, một mặt đỡ Uri ngồi dậy, một mặt truyền chakra chống đỡ. Bàn tay đụng tới đâu cũng là máu khiến đáy lòng Yukino sợ hãi đến run rẩy. “Ngươi bị thương ở đâu?”

[Đừng lo, máu đó không phải toàn bộ đều là của ta.] Uri yếu ớt trả lời, hơi thở lúc có lúc không. Cơn đau truyền tới từ mắt và cánh tay khiến nàng chỉ muốn ngủ để quên hết mọi sự, trong cổ họng như có ngọn lửa thiêu đốt, Uri thử ho khan mấy lần, xác định mọi chuyện đúng như mình nghĩ, cũng không tỏ thái độ gì, thân mình run run nói với Yukino ngồi bên đang cố vận chakra. [Kết tam ấn, vòng ngón cái lên ngón trỏ, tụ chakra trên hai tay, sau đó… đặt lên nơi bị thương.]

“Ta hiểu rồi.” Cố gắng làm theo, chưa bao giờ Yukino cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Từ khi ký giao ước với Uri, những điều cơ bản từ thuật phân thân đến điều hòa chakra, quản lý cửa hàng hay thiết lập trận pháp đều là do Uri từng chút một giảng dạy. Bây giờ lâm vào tình cảnh này lại nhẫn thuật trị thương đều không biết. Nếu hôm nay chủ nhân có mệnh hệ gì, nó làm sao có mặt mũi sống tiếp đây. Hơn nữa…

Nghĩ tới điều bản thân vô tình bỏ qua kia, nước mắt Yukino càng rơi dữ dội, áy náy cùng ân hận đè ép nó đến không thở nổi. Nó đúng là sủng vật tốt a, lại có thể hồn nhiên cho rằng cảm giác bất an kia là do bị dịch chuyển, hoàn toàn không nghĩ tới trong thời gian bản thân yên tâm cắt đứt liên lạc mà hoàn thành thăng cấp, chủ nhân phải chịu khổ sở thế nào. Lượng chakra tinh thần khi đó dư sức dịch chuyển một người trưởng thành tới cứu viện, lại vì nó đúng lúc chuyển hóa mà để bị kẻ thù phát hiện, cuối cùng đành lãng phí như thế.

Yukino sẽ không biết được rằng, tình hình lúc đó, nếu được quay trở lại, Uri nhất định vẫn sẽ chọn bảo vệ nó.

“Tại sao lại không được?” Trơ mắt nhìn các vết thương lớn nhỏ trên người vẫn liên tục chảy máu, còn có cặp mắt bị giã tới nát bét, Yukino cuống lên không biết phải làm sao. Rõ ràng khả năng điều khiển chakra của nó rất tốt, tại sao không làm được chuyện này?

[Bỏ đi, Yukino.] Hô hấp Uri bắt đầu trở nên dồn dập không ổn định, một ngụm máu trào ra từ khóe môi. Không cần nhìn nàng cũng biết tâm trạng Yukino hiện tại phức tạp ra sao. Chuyện ở nhà giam sớm muộn gì cũng tới tai hội đồng làng, nàng tuyệt đối không thể trở về nữa. Hiện tại, có lẽ chỉ còn một cách. [Yukino, đừng khóc. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, chúng ta sẽ… tới Thủy quốc…]

Nói xong câu này, nàng liền mất đi ý thức, hoàn toàn chìm vào hôn mê bất tỉnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 4.5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja Chương 43: Nước Mắt Hồ Ly

Bạn đang xem [Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Qúy Đôn. Tác giả: Huyết Nguyệt Uyên Nhi. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.