247Truyen.com

Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy Chương 18: Sự thật

Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy Chương 18: Sự thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau ba ngày bất tỉnh và ba ngày nằm viện để phục hồi sức khoẻ cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi đây rồi. Vui quá! Hôm nay chúng tôi vào trường để biết kết quả thi học kì.

Mỗi môn Anh đạt điểm tối đa, các môn còn lại đều trên 8 điểm, tôi khá hài lòng với kết quả này. Điểm trung bình được 9.2 tuy không cao bằng các học sinh khác nhưng cũng không đến nổi thấp. Dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh nên tôi cũng khá chú trọng về vấn đề điểm số vì rất dể bị "soi". Nhưng giờ thì yên tâm rồi trên 9 phẩy là coi như ok.

Gia Hân à không Gia Linh chỉ được 8,6. Nhỏ khá buồn, chắc vì bị tráo đổi thân phận nên kết quả mới như thế. Nhưng dù sao thì nhỏ cũng đâu còn tên Gia Hân nữa. Học kì sau sẻ xuất hiện thêm một cái tên mới toanh trong danh sách - Phan Gia Linh. Đối với gia đình nhỏ, chuyện này tuy khá sock nhưng cũng đã được giải quyết rõ ràng. Từ nay nhỏ sẻ lại là nhỏ. Một Gia Linh vui vẻ, hồn nhiên và tràn đầy sức sống sẻ quay trở lại.

- Hi mọi người - Giọng của ma nữ ý lộn hotgirl Mỹ Liên đấy ạ.

- Có chuyện gì? - Bảo Dương có vẻ không vui khi thấy chị ta.

- Gặp thì chào thôi. Tuệ Nghi tôi có chuyện muốn nói với cô. Ra đây một chút.

Nói rồi cô ta bước đi về phía cuối dãy hành lang. Tôi bước theo. Mọi người đều ngăn cản nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn giải quyết nợ với chị ta. Nợ mới nợ cũ, lãi lẫn lời. Tôi sẻ tính hết.

- Tôi... tôi muốn xin lỗi cô. Tôi biết rõ là mình không thể thắng nhưng vẫn thách đấu cùng cô, là tôi đã quá xem thường cô. Tôi xin lỗi.

- Chị không cần phải xin lỗi, chỉ cần chị nói lời thì giữ lấy lời là tôi vui rồi.

- Được. Tôi sẽ không bám theo Bảo Dương nữa. Nhưng tôi có thể làm bạn với mọi người được không? Cô biết đó ở trường này tôi không quen biết ai nên...

- Được rồi, tuỳ cô vậy.

- Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi có thể lấy công chuộc tội không?

- Ý cô là sao?

- Chuyện của Gia Hân. Là tôi sai khi đã làm như vậy, tôi sẽ giải thích tất cả.

- Giải thích? Chuyện gì?

- Tôi có thể nói chuyện riêng với mọi người?

Tôi gật đầu sau đó cùng Mỹ Liên bước lại phía mọi người. Gia Hân cũng từ đâu đi đến. Khi đông đủ tất cả chúng tôi hẹn nhau qua Yucha Coffee.

Bảy người chúng tôi tính luôn nhóc Tuệ Lâm có mặt đông đủ tại Yucha, mỗi người gọi cho mình một loại nước, nước uống nhanh chóng được mang ra. Không gian im lặng bao trùm lấy tất cả, mãi đến khi giọng Mỹ Liên vang lên:

- Xin lỗi mọi người.

- Về chuyện gì? - Minh Hoàng có vẻ thắc mắc.

- Chuyện của Gia Hân và Gia Linh thật sự là...

- Được rồi chị đừng nói gì nữa, em không muốn nghe - Gia Hân bất ngờ phản ứng.

- Gia Hân - Mỹ Liên gắt lên - Em nghe chị giải thích nè.

- Vậy chị nói đi, chị đừng mơ em tha thứ cho cô ta - Gia Hân chỉ tay về phía Gia Linh.

- Em ngồi xuống bĩnh tĩnh nghe chị nói. Thật ra chị muốn nói đều này lâu rồi... Chị xin lỗi. Sự thật là không giải Gia Linh cố ý đẩy em xuống hồ. Lúc đó cả hai em đều rớt xuống hồ, có lẽ Gia Linh vì cứu em mà rớt xuống... Chị thì không đủ sức để cứu cả hai người, đương nhiên lúc đó chị suy nghĩ "cứu được người nào hay người đó" vậy nên chị lập tức đưa em đi bệnh viện. Mãi lo cho em mà chị quên mất người còn lại sống chết ra sao cho đến khi nhớ lại, chị đã quay lại nơi đó nhưng mọi người biết không nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Chị luôn mang nổi dằn vặt bên mình vì vậy chị quyết định phải chăm sóc em thật tốt. Nhưng ông trời vốn bất công, ông lấy đi toàn bộ trí nhớ của em.

- Thế nên chị đã nói dối chị ấy? - Gia Linh.

- Đúng. Nhưng đó là do chị mù quáng, ban đầu chị không có ý định đó. Sau này chị phát hiện Bảo Dương thích Tuệ Nghi, chị vì thích Bảo Dương nên đã làm lều lấy Gia Hân coi như trả thù. Chị nói những lời không có thật đó với Gia Hân chỉ mong em cùng chị hợp tác hại Tuệ Nghi...

- Vậy nên chị mới bắt Gia Hân thế chổ Gia Linh đồng thời làm gián điệp cho chị? - Tôi hỏi nhưng mang vẻ khẳng định là chủ yếu.

- Đúng. Nhưng chị biết chị mãi mãi không thắng được em, dù chị có làm gì đi nữa trong mắt Bảo Dương vẫn không có hình bóng chị.

- Cô sai rồi, không phải trong mắt tôi không có hình bóng cô mà chính cô đã tự mình đánh mất nó - Bảo Dương im lặng nảy giờ bắt đầu lên tiếng.

- Em tự mình đánh mất? - Mỹ Liên hỏi lại.

- Đúng. Chính cô đã cho người bắt cóc Tuệ Nghi vào ba năm trước?

- Phải là em làm đó. Tại sao anh biết. Có phải vì lí do đó mà anh bỏ mặt em?

- Làm sao tôi biết không quan trọng. Tôi từng nghĩ vì cô yêu tôi nên mới bắt cóc Tuệ Nghi cho nên tôi đã tránh xa cô ấy... vậy mà cô có chịu buông tha cho cô ấy đâu?

- Em... sao lần đó em không hề đụng đến Tuệ Nghi,

- Cô đừng tưởng tôi im lặng là tôi không biết. Chẳng phải chính cô đã nói với ba tôi mối quan hệ của chúng tôi để rồi ông ấy bắt tôi... thôi bỏ đi. Bây giờ cô chịu nói ra xem như còn biết hối hận - Bảo Dương đang nói giữa chừng thì...

- Em thật sự không ngờ... Em xin lỗi là em sai - Mỹ Liên quay sang Gia Linh ngồi bên phải cô và Gia Hân ngồi bên trái cô, đặt tay hai người vào nhau - Hai em làm hoà được không? Chị xin lỗi, tất cả là tại chị. Chỉ cần hai em làm hoà sau này chị sẽ không phiền đến hai em nữa.

Mỹ Liên đặt tay Gia Hân và Gia Linh vào nhau sau đó đứng dậy bỏ đi. Bước được ba bước thì nghe giọng Gia Hân khàn khàn như lạc đi.

- Chị. Đừng đi, là em nợ chị. Em không trách chị đâu. Chị mãi là chị của em - Gia Hân chạy lại ôm chầm lấy Mỹ Liên.

- Chị xin lỗi Gia Linh là chị không tốt.

- Em không trách ai cả, mọi người đừng khóc nữa. Chúng ta làm hoà từ nay sẽ luôn vui vẻ được không? - Gia Linh.

Cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được giải quyết. Chị em Gia Linh và Gia Hân cũng được giảng hoà. Suy cho cùng Mỹ Liên đáng thương hơn là đáng hận.

Chuyện qua rồi sẻ để mọi chuyện trôi qua. Vâng, bây giờ bảy người chúng tôi đang đứng trước rạp chiếu phim sau hai tiếng trời xem phim... hoạt hình. Mục tiêu hiện tại của bọn tôi bây giờ là đi ăn. Nhưng Gia Linh không đồng ý. Nhỏ bảo chưa được thưởng thức tài nghệ của Tuệ Lâm nên nhất định đòi Tuệ Lâm nấu ăn cho bằng được. Không thể nào cải lại lệnh của bà thím này nên bọn tôi quyết định vào siêu thị mua nguyên liệu sau đó về nhà Tuệ Lâm nấu ăn.

À còn một nhân vật chưa nhắc đến thì phải. Thiên Minh sau khi biến mất mấy tuần nay thì hôm qua anh đã check mail với tôi với nội dung "Anh có việc gấp phải sang Mĩ ngay không tạm biệt em được. Sorry em nha. Chắc anh không về Việt Nam mà sang Pháp luôn vì công việc bên đó giải quyết xong rồi. Hẹn gặp lại em".

Năm đứa con gái bọn tôi vào bếp. Chính xác là ba đứa phá, chỉ hai đứa làm. Từ nhặt rau đến rửa thịt, cá đều do một tay Tuệ Lâm làm cả, Mỹ Liên thì giúp nhóc làm vài chuyện lặt vặt. Thấy bản thân có vẻ dư thừa vì hai chị em kia vừa mới làm lành nên có nhiều chuyện để nói. Tôi đây, biết nói gì? Thôi thì biến đi chổ khác vậy, tôi lượn ra phòng khách với Bảo Dương và Minh Hoàng giành cái remote trên tay Dương chuyển sang kênh hoạt hình ngon lành.

- Này. Không thấy bọn anh đang xem bóng sao?

- Lấy ipad mà xem... Plè - Tôi lè lưỡi troll Dương - Này xem gì vậy? - Nhảy sang phía Hoàng tôi hỏi anh ta.

Có gì đó sai sai thì phải. Minh Hoàng đang xem hình Gia Hân? Hiểu rồi. Haha Minh Hoàng thích Gia Hân. Gia Hân cũng thích Minh Hoàng cơ mà. 2 người thích nhau mà hổng dám nói. Yên tâm đã có bà mối Tuệ Nghi tôi đây. Tất cả chuyện không sẻ thành có hết dưới bàn tay của tôi.

- Bảo Dương.

- Hửm?

- Em nói nghe này.

- Chuyện gì?

- @&₫)(;:/-&.

- Ok em yêu.

- Nói gì đó - Tôi véo vào eo anh.

- Ấy ấy có nói gì đâu - Anh cười trừ.

- Được rồi mọi người vào ăn đi - Giọng Tuệ Lâm vang ra từ bếp.

Nghe thấy ăn là cứ như chết đói ba năm vậy. Ba chúng tôi liền nhảy từ sofa và chạy thẳng vào trong bếp. Ngồi vào bàn, bảy đứa bắt đầu "tập trung chuyên môn". Quả thật ngoài mẹ ra tôi chưa từng thấy ai nấu ăn ngon như Tuệ Lâm vậy. Giá như đây là những món ăn mà mẹ tôi nấu thì hay biết mấy.

- Tuần sao được nghĩ tết rồi, chúng ta nên đi đâu chơi không? - Bảo Dương đề xuất ý kiến.

- Được đấy. Được đấy - Tôi tán thành.

- Hay là mình đi đâu về miền quê đi, không khí trong lành - Gia Hân.

- Phải đấy, ở thành phố ngột ngạt quá - Gia Linh.

- Hay là về quê em đi, Tuệ Lâm - Bảo Dương.

- Quê em? - Tuệ Lâm.

- *gật đầu toàn tập*

- Được thôi. Vậy khi nào đi?

- Ngay ngày mai đi, anh nôn quá -Minh Hoàng.

- Ok, quyết định vậy đi - Cả bọn đồng thanh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy Chương 18: Sự thật

Bạn đang xem Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Meopnlt. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.