247Truyen.com

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 209: Hai người làm gì vậy

Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 209: Hai người làm gì vậy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Puck -

Lúc này, Tô Song Song thật sự luống cuống, cô vội vàng chạy vào trong nhà, muốn tìm người, vừa đúng lúc ông cụ Tần cũng đi ra, hai người vừa thấy mặt, Tô Song Song đã lo lắng hỏi một câu: “Ông nội, điện thoại của a Mặc đã tắt rồi!”

Ông cụ Tần vừa nghe, sửng sốt một chút, trong nháy mắt nhịp tim của ông cũng rối loạn theo, chỉ có điều Tô Song Song ở đây, ông phải trấn tĩnh.

Ông cụ Tần cố làm ra vẻ trấn tĩnh gật gật đầu, một tay vỗ bả vai Tô Song Song, để cho cô đừng lo lắng, một tay kia lấy điện thoại ra, vội vã căn dặn một câu: “Xem xem Tần Mặc có an toàn đến chân núi không.”

Tô Song Song tự nói với mình phải tin tưởng ông cụ Tần, nhưng trong lòng lại hỏng rồi, cho tới bây giờ Tần Mặc đều không mở máy, đây là lần đầu tiên, cô không khống chế được suy nghĩ của mình, bắt đầu nghĩ lung tung một số chuyện không tốt.

Bông tuyết lạnh lẽo bên ngoài bị gió lạnh thổi vào, rơi trên mặt, không biết là do tuyết quá lạnh, hay do tác dụng tâm lý của cô, Tô Song Song chợt rùng mình một cái.

Ngay sau đó, ánh mắt của cô liền đỏ trong nháy mắt, cô hít hít mũi, muốn nhịn nước mắt đang tràn ra trở về, yên lặng cúi đầu, yên tĩnh chờ.

Ông cụ Tần thấy thân thể Tô Song Song run lên, còn tưởng rằng đông lạnh đến cô, vội vàng kéo cô đi vào trong nhà hai bước.

Một lòng Tô Song Song đều ở trên người Tần Mặc, một lúc đã cảm thấy như giày vò, ông cụ Tần lôi kéo cô, giống như bẻ gãy một dây đàn căng thẳng cuối cùng trong đầu cô, cô không nhịn được hỏi: “Ông nội, như thế nào?” [email protected]*dyan(lee^qu.donnn)

Ông cụ Tần tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, theo bản lĩnh của thằng nhóc Tần Mặc kia, chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc, cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện.

Lui vạn bước mà nói, nếu xảy ra chuyện gì, phòng an ninh bên kia đã bùng nổ rồi, nghĩ như vậy giọng nói bình tĩnh hơn vừa rồi nhiều: “Không cần lo lắng, toàn bộ hành trình xuống núi đều có theo dõi, không có tin tức chính là tin tức tốt.”

Tô Song Song vừa nghe, suy nghĩ một chút cũng đúng, thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều tâm thần không yên, dù sao đây là lần đầu tiên Tần Mặc tắt máy, lần đầu tiên để cho cô không tìm được anh.

Ước chừng mười phút sau, điện thoại của ông cụ Tần vang lên, Tô Song Song vội vàng khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm điện thoại trong tay ông cụ Tần.

Điện thoại vừa vang lên, ông cụ Tần bị sợ đến tay run một cái, chỉ có điều cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh, thật ra hết sức hốt hoảng nhận, vừa nghe phòng an ninh nói Tần Mặc bình an xuống núi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại mở loa ngoài, cho nên Tô Song Song cũng nghe thấy rồi, cô vừa nghe, thân thể vẫn căng thẳng chậm rãi thả lỏng, suýt chút nữa xụi lơ ngồi xuống dưới đất.

Cô vội vàng đưa tay định bấu lấy cái bàn bên cạnh, ai ngờ tay vừa đưa ra, đã được một người đỡ.

Tô Song Song quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không biết Cô Tô Na đứng bên cạnh cô từ lúc nào, thấy cô ấy đưa tay qua, thận trọng đỡ cô.

Cô Tô Na thấy Tô Song Song quay đầu, vội vàng cẩn thận thu tay lại, hèn nhát kêu một tiếng: “Chị dâu, có phải em đã gây họa không?”

Nghe ông cụ Tần nói Cô Tô Na còn có chứng uất ức cường độ thấp, chỉ sợ kích thích đến con bé lại khiến bệnh tình thêm nặng, Tô Song Song vội vàng lắc đầu một cái, ý bảo Cô Tô Na rằng không phải là lỗi của em.

Vào lúc này tâm tình của ông cụ Tần cũng thả lỏng xuống, vừa thấy dáng vẻ như vậy của Cô Tô Na, lại bắt đầu tức Tần Mặc, phồng má, không quen cứng rắn khuyên Cô Tô Na mấy câu: “Anh con cứ như vậy, con không cần phai để ý đến nó.”

Tô Song Song nhìn Cô Tô Na đỏ mắt, ông cụ Tần tức giận, suy nghĩ thêm một chút về Tần Mặc đã tắt máy tức giận rời đi, đã cảm thấy đau cả đầu, cô rốt cuộc nên chú ý bên nào đây?

Tô Song Song đứng tại chỗ, nhanh chóng lắc lắc đầu mình, lần đầu tiên nhanh chóng rút ra một sợi, thật ra chính là cái nào gấp gáp thì xử lý cái đó.

Tô Song Song quyết định phân ra giải quyết trước, nếu cứ lộn xộn tất cả đều chất đống cùng một chỗ, đoán chừng đầu cô sẽ nổ tung.

Dưới cái nhìn của Tô Song Song, việc cấp bách là để Cô Tô Na đi vào ngủ, không để cho cô ta đoán mò, cô ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang với Cô Tô Na, cố sức nặn ra vẻ tươi cười, dịu dàng nói: “Tiểu Na, em về ngủ trước, chị và ông nội nói chuyện một lúc.”

Cô nói xong thấy Cô Tô Na vẫn đỏ mắt, dáng vẻ tự trách giống như mình làm chuyện gì sai, moi ruột gan ra một câu dùng làm lời an ủi thối nát, an ủi Cô Tô Na: “Em yên tâm, anh trai em có tính khí lạnh nhạt đó, anh ấy không phải không thích em!”

Cô Tô Na vừa nghe để cho mình về ngủ, trong nháy mắt lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại che giấu đi, ôm gối đầu, ba bước lại quay đầu lại nhìn Tô Song Song. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tô Song Song vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé, cũng không nhẫn tâm được, suy nghĩ một chút, nếu Tần Mặc không có chuyện gì, nếu có thể để sau gọi thì gọi sau, dù sao anh cũng đã tắt máy không để ý đến cô rồi.

Tô Song Song liếc nhìn ông cụ Tần, thấy khuôn mặt mệt mỏi của ông, lại nhìn thời gian, hành hạ như vậy cũng sắp mười giờ.

Giờ này, bản thân cô cũng không có khả năng đi tìm Tần Mặc, chuyện gì cứ để ngày mai nói, cô vội vàng nói một câu: “Ông nội, ngài đi ngủ trước đi, con đi với tiểu Na.”

Bình thường lúc này ông cụ Tần đã sớm ngủ rồi, biết Tần Mặc không có chuyện gì, hiện giờ yên tâm, mặc dù còn tức, nhưng cơn buồn ngủ tới, thế nào cũng không chịu nổi.

Ông cụ liếc nhìn Cô Tô Na, lại liếc nhìn Tô Song Song, ông cụ rất yên tâm về Tô Song Song, liền gật đầu một cái, bản thân đi ngủ trước.

Khi Cô Tô Na nghe được Tô Song Song muốn ngủ cùng mình, rất hưng phấn đứng tại chỗ không đi, yên tĩnh chờ Tô Song Song.

Tô Song Song vừa liếc nhìn điện thoại di động, muốn gọi cho Tần Mặc, rồi lại không bỏ sĩ diện xuống được, suy nghĩ một chút, phiền não cũng tắt di động.

Cô lại ngước đầu lên nở nụ cười cứng rắn, kéo Cô Tô Na đi ngủ.

Tần Mặc biết trên đường núi có máy theo dõi, đợi đến khi ra khỏi đường núi, anh liền ngừng xe, ngồi trong xe, phiền não đốt một điếu thuốc.

Đến bây giờ anh vẫn không nghĩ ra, tại sao ở chỗ Tô Song Song, tại sao người khác hình như đều quan trọng hơn anh, một điếu thuốc vài hơi không rút ra, Tần Mặc nhìn tàn thuốc trên đầu ngón tay, chờ tới bây giờ vẫn không thấy Tô Song Song gọi tới một cú điện thoại, anh càng thêm nổi giận.

Anh lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thoại cho Tô Song Song hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì, vừa nhìn, điện thoại di động lại tắt máy, anh sửng sốt một chút mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mình đã ấn vào nút tắt máy rồi.

Tâm tình của Tần Mặc đột nhiên tốt hơn rất nhiều, anh mở di động, đợi trong chốc lát, vẫn không thấy Tô Song Song gọi, đột nhiên nghĩ tới có lẽ trước đó cô gọi tới, thấy mình tắt máy, tức giận.

Tần Mặc vội vàng gọi cho Tô Song Song, khoảnh khắc khi điện thoại nối thông, khóe miệng Tần Mặc khẽ nhếch lên một ít, chẳng qua khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo “Xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt...” này, mặt của Tần Mặc liền tối trong nháy mắt.

Anh không chết tâm tắt lại gọi lại một lần, vẫn là tắt máy, anh phiền não bỏ di động sang bên cạnh.

Đợi trong chốc lát, Tần Mặc suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động lên, lại gọi lại một lần, lúc này khi nghe đối phương đã tắt máy, anh coi như hoàn toàn tức giận.

Tần Mặc cau mày, trực tiếp một phát đạp chân ga chạy ra ngoài, Tần Mặc cũng không trở về nhà trọ của mình và Tô Song Song, mà lái xe thẳng đến chỗ Bạch Tiêu ở.

Vừa đến dưới lầu nhà Bạch Tiêu, Tần Mặc gọi một cú điện thoại, điện thoại reo hồi lâu cũng không có ai nhận, anh dựa vào bên cạnh xe liếc mắt nhìn, thấy đèn nhà Bạch Tiêu sáng rỡ, cảm thấy không phải anh ấy không nghe thấy.

Tần Mặc lại bấm một lần nữa, vẫn không có ai nhận, anh trực tiếp nâng người lên, sải bước đi về phía nhà Bạch Tiêu, đứng ở trước cửa, Tần Mặc gõ hai cái, không ai thưa, anh liền lấy chìa khóa dự phòng của mình ra, mở cửa. dfienddn lieqiudoon

Khoảnh khắc khi mở cửa, đèn phòng khách không bật, chỉ có điều trong phòng có tiếng ồn ào rất lớn, Tần Mặc vừa định đề phòng, lại nghe được người lên tiếng là ai, có Bạch Tiêu, còn có Lục Minh Viễn, thân thể căng thẳng của anh trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Tần Mặc bật đèn phòng khách, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn, tất cả đều là các loại chai rượu. Tần Mặc càng thêm phiền não, Bạch Tiêu vừa uống là rất nhiều, phẩm chất khi uống rượu này, còn ác liệt hơn Tô Song Song, hiện giờ anh hơi hối hận vì tìm đến Bạch Tiêu rồi.

“Bạch Tiêu, a Viễn?” Tần mặc gọi một tiếng, Lục Minh Viễn ở trong phòng hình như nghe thấy giọng Tần Mặc, gào một tiếng, hét ầm lên, “Anh Mặc, mau cứu em!”

Tần Mặc vừa nghe, men theo âm thanh lớn bước qua, khoảnh khắc khi mở cửa phòng ngủ, Tần Mặc nhìn cảnh tượng trong phòng mà hơi sửng sốt, tay cầm nắm cửa đột nhiên siết chặt.

Ai có thể nói cho anh biết có phải phương thức mở cửa của anh không đúng không, tại sao Bạch Tiêu lại đè Lục Minh Viễn xuống giường, còn ở đó giở trò lưu manh?

Lục Minh Viễn gắng sức nghiêng đầu qua, vừa thấy thật sự là Tần Mặc, trong nháy mắt tràn ra nước mắt kích động, kêu rên một tiếng: “Anh Mặc, anh Mặc mau tới cứu em! Ngẩn người cái gì! Một lát nữa em sẽ bị kẻ uống rượu điên này đâm rồi!”

Lục Minh Viễn vừa kêu, Tần Mặc mới phản ứng được mình không phải nằm mơ, vội vàng tiến lên, định kéo Bạch Tiêu đang đè loạn trên người Lục Minh Viễn lên.

Nhưng không biết có phải Bạch Tiêu uống nhiều rượu lắm rồi, hơi sức cũng thay đổi lớn không, Tần mặc lại kéo không lên được, Bạch Tiêu ôm thật chặt Lục Minh Viễn, mặt khẽ mập mờ cọ cọ ở cổ cậu ta, liếc mắt nhìn Tần Mặc một cái, trong mắt ngầm chứa sát khí.

“Có phải mày cũng nhìn trúng tiểu bảo bối của ông đây rồi không? Muốn cướp?” Một câu nói này trong nháy mắt khiến Tần Mặc và Lục Minh Viễn đều chán ghét, Tần Mặc lập tức cau mày, hận không thể đá Bạch Tiêu một cước, đá cho anh ta tỉnh.

Mặt Lục Minh Viễn ửng đỏ, đạp Bạch Tiêu đang đè trên người mình một cước, cực kỳ tức giận quát: “Tiểu bảo bối em gái anh, Bạch Tiêu, anh mau xuống khỏi người tôi, nếu không tôi thiến anh!”

“...” Tần Mặc rất không muốn quan tâm đến Bạch Tiêu uống quá nhiều rồi, chính là không thể mặc cho người anh em của mình bị người anh em khác đâm, mặt lạnh lùng, dùng sức một chút, cuối cùng kéo được Bạch Tiêu ở trên người Lục Minh Viễn xuống.

Lục Minh Viễn lập tức đứng lên, run run người nổi da gà, ngay sau đó nhanh chóng mặc quần áo bị Bạch Tiêu xé tan tác lên.

Bạch Tiêu bị Tần Mặc kéo, ngã ngồi trên đất bên cạnh, thân thể xụi lơ, dựa vào trên tường, thở hổn hển, giống như đã quên “Tiểu bảo bối” của mình rồi.

Lục Minh Viễn mặc xong quần áo, giận kinh khủng, một cước còn không chút lưu tình đá vào trên đùi Bạch Tiêu, Bạch Tiêu bị đá lập tức kêu rên một tiếng.

Chỉ tiếc anh uống rượu thật sự quá nhiều, gào thét xong rồi, thân thể nghiêng đi, té xuống đất, không biết lầm bầm cái gì, dù sao cũng cực kỳ ầm ĩ.

Lòng của Tần Mặc vốn đủ loại phiền toái, vốn định tới chỗ Bạch Tiêu hỏi anh ấy một chút, chuyện này anh làm là đúng hay sai, không ngờ người này lại uống quá nhiều như một thằng điên rượu ở đây đùa bỡn.

Dáng vẻ Lục Minh Viễn giống như người sống sót sau tai nạn, đá Bạch Tiêu xong rồi, vẫn cảm thấy chưa hết giận, lúc này mới nhớ tới Tần Mặc còn đang ở đây.

Cậu dừng bước lại, nhìn Tần Mặc, hỏi một câu: “Anh Mặc, anh không ở nhà cuốn ga giường với chị dâu, sao lại chạy đến đây?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chương 209: Hai người làm gì vậy

Bạn đang xem Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Mèo Tứ Nhi. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.