247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 392: Không là Lý Mộ Lan!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 392: Không là Lý Mộ Lan! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nụ cười hàm ý trào phúng rõ ràng của Lý Thì làm sắc mặt ông già tức khắc cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hai người im lặng khoảng mấy giây, cuối cùng ông già mới thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, ông nhẹ giọng nói: “Ta tuy rằng là ông của các con, nhưng cũng là gia chủ Lý gia, ta cần phải vì toàn bộ Lý gia mà chịu trách nhiệm.”

Ý tứ của ông qua những lời này rất rõ ràng, ông là ông nội của mấy người Lý Thì Du, nhưng ông cũng không thể không màng đến toàn bộ lợi ích của gia tộc Lý gia mà chuyên quyền độc đoán, vì thế ông không thể không nhượng bộ.

Biểu tình bất đắc dĩ của ông làm trái tim Lý Thì Du như bị nhéo một cái, anh tựa hồ cảm nhận được sự bất đắc dĩ của ông nhà mình khi đối mặt với áp lực của các Trường lão Lý gia, mặt anh lập tức lạnh lẽo: “Mấy trưởng lão sao?”

“Không cần oán trách, bọn họ cũng là vì tương lai toàn bộ gia tộc Lý gia, thân thể anh họ cả của con thật sự không được, hơn nữa……” Trên mặt uy nghiêm của ông lộ ra một tia tiếc nuối.

Đáng tiếc cho dù ông già có muốn giải thích cỡ nào thì trong lòng Lý Thì Du đã định tội này cho mấy người trưởng lão, anh trực tiếp ngắt lời nói: “Ông, không cần nói nhiều, con cái gì đều hiểu, một ngày nào đó con sẽ……” Lý Thì Du nói tới đây liền quyết đoán cắt đứt liên lạc cùng ông nội. Lần đầu tiên trong ánh mắt anh xuất hiện một tia huyết sắc sát khí.

Lý Thì Du cũng không nghĩ đem mọi chuyện làm đến tuyệt tình, nội tâm anh vẫn còn một tia quang minh, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của anh, cho nên anh có thể vì anh họ cả, vì tình thân trong lòng mà cự tuyệt trở thành người thừa kế thuận vị đầu tiên, mà điểm này, cũng là nguyên nhân Lăng Lan có thể thu được anh.

Nhưng lúc này đây, sự kiện Lý Âm Phỉ trực tiếp đánh nát sự hồn nhiên trong nội tâm anh, anh rốt cuộc hiểu rõ, không có thực lực, không có thế lực, không có giá trị lợi dụng thì gia tộc liền không chút nào lưu tình đem ngươi vứt bỏ…… Anh lần đầu tiên cảm giác được thống hận, thống hận những người vô tình từ bỏ anh họ cả, thống hận những trưởng lão ra quyết định vũ nhục anh họ, cũng là lần đầu tiên anh nghĩ tới trả thù, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua những trưởng lão đó.

Ông già nhìn tín hiệu bị gián đoạn trong tay nhịn không được lắc lắc đầu, thấp giọng thở dài một hơi: “Thì Du a, con vẫn còn quá non.”

Cắt đứt tín hiệu, Lý Thì Du khó nhịn lửa giận trong lòng liền vội vàng mà chạy về phòng thí nghiệm của mình, nhốt mình bên trong, bế quan hơn một tháng.

Lý Thì Du rất rõ ràng, hành vi này của nhóm trưởng lão đại biểu anh họ nhà mình ở Lý gia đã hoàn toàn thất thế, hiện tại ở Lý gia chỉ sợ đã một bước khó đi, nếu cuối cùng ông nội không thể ngăn được áp lực đến từ nhóm trưởng lão thì việc bị tước quyền thừa kế chỉ là vấn đề thời gian. Anh cần thiết phải nhanh hơn, cho dù không nghiên cứu được thuốc hay bí phương nào hoàn toàn giải quyết được vấn đề thể chất của anh họ thì cũng phải tìm được phương thuốc có thể giảm bớt đau đớn, dùng toàn bộ khả năng mà trợ giúp anh họ vượt qua nguy cơ lần này……

Không đề cập tới Lý Thì Du bên kia lòng nóng như lửa đốt, Lý Lan Phong bên này vốn dĩ tâm tuyệt vọng lạnh băng bởi vì bàn tay ấm áp của Lăng Lan mà rốt cuộc khôi phục lại. Thân thể vốn đang run rẩy cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, hai mắt trở nên thanh minh, cả người có vẻ bình tĩnh vô cùng.

Lăng Lan vốn tưởng dò hỏi Lý Lan Phong có muốn đi ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ hay không thì lại bị hai mắt lạnh lẽo của Lý Lan Phong khi nhìn về phía Lý Âm Phỉ ngăn lại.

Lý Âm Phỉ vẫn tiếp tục hát, Lý Âm Phỉ hát càng hay làm cho toàn trường đều điên cuồng, thì ánh mắt Lý Lan Phong lại càng thêm lạnh băng vô tình.

Không thể không nói,vì chế tạo ca sĩ linh hồn Lý Âm Phỉ, công ty quản lý của cô ta quả thực muốn hoa lớn khí lực, đương nhiên, tuyệt thế dung nhan của Lý Âm Phỉ cũng chiếm cứ hơn phân nửa công lao, tuy rằng thời đại này, bởi vì có thuốc cải tạo gen nên dung mạo mỗi người dù là nam hay nữ đều rất đẹp, nhưng dung nhan mỹ lệ giống như thần tiên trên trời của Lý Âm Phỉ là trăm năm khó được.

Buổi biểu diễn này đã nói rằng Lý Âm Phỉ thành công, tiếng ca cùng dung mạo của cô trải qua sự truyền bá của thế giới ảo, một bước trở thành thần tượng của muôn vàn quân nhân Liên Bang Hoa Hạ, trở thành ca sĩ nổi danh nhất. Lại bởi vì ca khúc của cô cơ hồ đều là về đề tài chiến tranh, quân nhân, cho nên càng được nhiều quân nhận âm mộ, thậm chí chỉ thua sau mỗi Lăng Tiêu đại tướng.

Trong buổi biểu diễn, Lăng Lan vẫn luôn lo lắng về thân thể của Lý Lan Phong, sợ anh không duy trì được, nhưng càng về sau, tình huống Lý Lan Phong càng ngày càng tốt, đến cuối cùng liền như ngay từ đầu khi không có gì khác biệt. Chỉ là dựa vào cảm giác nhanh nhạy nên Lăng Lan vẫn cảm giác được trên người Lý Lan Phong rõ ràng nhiều hơn một phần kiên quyết.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc, Lý Lan Phong liền cùng Lăng Lan vội vàng từ biệt, tựa hồ có việc gấp. Lý Lan Phong vừa rời đi, Thường Tân Nguyên liền tới nói cho Lăng Lan Lý Thì Du ngồi được nửa buổi biểu diễn thì rời đi trước, điều này làm cho mấy người trong tiểu đội tò mò lên, không biết là ai bắt đầu nhưng mọi người có suy đoán Lý Âm Phỉ có thể có quan hệ cùng Lý Thì Du và Lý Lan Phong, dù sao bọn họ đều họ Lý mà?

Đương nhiên vấn đề này rất nhanh bị mọi người ném đi, cho dù Lý Âm Phỉ cùng Lý Thì Du Lý Lan Phong có quan hệ thì như thế nào? Tạ Nghi và Tề Long tuy rằng thích nghe Lý Âm Phỉ hát nhưng cũng chỉ giới hạn trong này, căn bản không có ý tưởng gì khác.

Chỉ là Tạ Nghi hướng ngoại vẫn là nhịn không được tò mò tìm Lý Anh Kiệt dò xét một chút bóng gió. Lý Anh Kiệt đối với điều này lại không hiểu ra sao, căn bản không rõ ràng Lý Âm Phỉ là ai, bất quá Tạ Nghi nhắc nhở cũng làm cậu sinh nghi hoặc, tên Lý Âm Phỉ này đích xác rất giống người của Lý gia.

Lý Anh Kiệt trả lời làm Tạ Nghi thập phần khinh bỉ, cười nhạo Lý Anh Kiệt là người trong nhà đều không thể xác nhận, điều này làm cho Lý Anh Kiệt tức cực, vốn dĩ cậu không quan tâm sự tình lung tung rối loạn của Lý gia nhưng vì thời khắc này, cậu rốt cuộc quyết định có cơ hội phải hảo hảo nắm vững một chút danh sách con cháu chi thứ Lý gia, miễn cho tên Tạ Nghi chết tiệt xem thường……

Lý Anh Kiệt không nghĩ tới bởi vì lần dò hỏi này của Tạ Nghi mà làm cậu phát hiện được một bí mật cực lớn trong tương lai ……

Lý Lan Phong rời đi liền trở về phòng mình khóa cửa lại, sau khi xác định tất cả an toàn liền kết nối liên lạc với ông nội của mình. Trong màn hình của máy liên lạc, một ông già xuất hiện, đó chinh là người đã nói chuyện với Lý Thì Du.

Ông già nhìn thấy Lý Lan Phong đối diện thì không còn vẻ đạm nhiên khi cùng Lý Thì Du nói chuyện nữa, trên mặt mang theo một tia cười khổ thở dài: “Thì Du đã cùng ta liên hệ, ta còn đang suy nghĩ, khi nào thì con liên lạc đây, không nghĩ tới con kiên nhẫn tốt như vậy, qua lâu như thế……”

Lý Lan Phong biểu tình thập phần lạnh băng, anh trực tiếp nói: “Ông nội, chuyện của Lý Âm Phỉ nếu con không có đoán sai thì hẳn là do ông thao túng đi.” So với Lý Thì Du, anh càng hiểu biết ông của mình.

Nụ cười trên mặt ông già tức khắc biến mất, cả khuôn mặt trở nên nghiêm túc vô cùng: “Quả nhiên là người thừa kế ta tỉ mỉ bồi dưỡng, lập tức liền nghĩ thông suốt.”

“Bởi vì con quá hiểu biết thủ đoạn của ông, con thậm chí có thể đoán người giải thích với Thì Du như thế nào, hẳn là đổ lỗi do các trưởng lão quyết định đi, đáng thương cho những trưởng lão Lý gia lại làm kẻ chết thay cho người.” Lý Lan Phong trào phúng muốn so với Lý Thì Du càng thêm rõ ràng, điều này làm cho cả khuôn mặt ông già đều trở nên xấu hổ không thôi, so sánh với Lý Thì Du dễ lừa, đứa cháu này của ông tinh tường như quỷ, căn bản giấu không được.

Lý Lan Phong làm lơ ông xấu hổ, anh tiếp tục hỏi: “Con chỉ muốn biết, ông nội, vì sao ông muốn làm như vậy?” Lúc này, giọng điệu của Lý Lan Phong trở nên lạnh băng, cơ hồ không có chút độ ấm nào.

“Ta cần phải chuẩn bị cả hai tay.” Trong đôi mắt của ông già hiện lên tia sắc bén, “Ta quyết không cho phép tôn tử của ta trở thành “mệnh phượng hoàng”, nếu là thật đến một bước kia, Lý Âm Phỉ chính là thế thân của con.”

Ông già trực tiếp nói đáp án cho Lý Lan Phong, vì chuyện này, ông đã trù tính rất lâu, thật vất vả ở trong chi thứ của Lý gia tìm được Lý Âm Phỉ cùng tôn nhi của mình có năm sáu phần tương tự, mấu chốt nhất chính là cha mẹ của đối phương đều đã mất, hết thảy đều trong khống chế của ông. Mấy năm gần đây, ông lợi dụng khoa học kỹ thuật cải tạo mới nhất của Lý gia, nhiều lần thực nghiệm, rốt cuộc cải tạo thành công đem Lý Âm Phỉ thành chín phần tương tự, hơn nữa nhờ thuật hoá trang, liếc mắt một cái, trừ bỏ khí chất, dường như cùng tôn nhi nhà ông không có gì khác biệt……

Ông già trả lời làm tâm Lý Lan Phong đột nhiên co rút đau đớn, nói đến cùng anh vẫn là quá yếu, cho nên ông nội cũng không tin tưởng anh thật sự có thể nghịch thiên sửa mệnh, cho nên mới muốn dùng phương pháp loại này làm anh cảm giác được sỉ nhục, trốn tránh "mệnh phượng hoàng’.

“Con đã hiểu ……” Lý Lan Phong thống khổ mà nhắm lại hai mắt, dấu đi nội tâm đau xót. Cho dù là người thân nhất đều không tin nỗ lực của chính mình, anh lại làm sao để chứng minh chính mình đây? Hơn nữa, quyết định này của ông đại biểu tương lai anh không bao giờ có thể lấy dung mạo chân thật để gặp người khác.

Anh nghĩ tới Thỏ con,anh đã từng hy vọng mà nghĩ tới lại qua mấy tháng nữa, chờ tới lúc sinh nhật 20 tuổi liền quang minh chính đại mà đứng ở trước mặt đối phương, nói cho đối phương tất cả chân tướng, nhưng này hết thảy không bao giờ có thể nữa. Anh chỉ có thể lấy thân phận Lý Lan Phong sống, thậm chí cả đời đều chỉ có thể như vậy.

Ông già tựa hồ cảm giác được Lý Lan Phong bi phẫn, ông thở dài một hơi thật sâu: “Đồ vật tội nghiệt, cần phải loại bỏ.:

Lý Lan Phong thảm thiết mà cười, nguyên lai ông nội cho rằng dung mạo của anh là tồn tại của tội nghiệt sao? Quá buồn cười, nếu "mệnh phượng hoàng’ chỉ nhằm vào khuôn mặt kia thì chỉ cần huỷ hoại không phải là được rồi sao? Cần gì phải làm điều thừa tạo ra Lý Âm Phỉ chứ? Nói đến cùng, ông nội cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.

Lý Lan Phong rốt cuộc thu liễm tươi cười, anh đột nhiên mở mắt, đáy mắt bi thương chợt lóe qua, thật sâu mà nhìn ông già một cái, lúc này mới nói: “Ông nội, đây là lần cuối cùng con cùng người liên lạc, về sau con không còn là Lý Mộ Lan mà là Lý Lan Phong, cũng chỉ có thể là Lý Lan Phong!”

Ông già nghe vậy thân thể đột nhiên chấn động, ánh mắt nhanh chóng đỏ lên, miệng giật giật cuối cùng mới quyết đoán gật đầu nói: “Lý Lan Phong, tự giải quyết cho tốt!”

Ông chủ động ấn nút ngắt kết nối rồi ngơ ngác mà nhìn màn hình trở nên tối đen, hồi lâu mới sâu kín nói: “Ta chỉ có thể làm được điểm này, về sau, liền xem con, Mộ Lan!” Dứt lời, cả người ông suy sụp xuống, phía sau lưng vô pháp khống chế mà cong xuống, không còn kiên quyết cùng tự tin giống như khi đối mặt với hai cháu nội của mình

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 392: Không là Lý Mộ Lan!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.