247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 385: Phượng Hoàng Bất Tử Lăng Tiêu!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 385: Phượng Hoàng Bất Tử Lăng Tiêu! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiểu Tứ cho dù đang lo lắng nhưng vẫn nhanh chóng gửi tọa độ của lão Đại cho Lăng Tiêu.

Tiểu Tứ tự kiểm điểm mình, từ khi nó cảm nhận được cái gọi là cảm tình của nhân loại thì nó đã không còn giống với trình tự được thiết lập ban đầu, dựa theo quy tắc phục vụ vì ký chủ của không gian học tập, rất nhiều lần, nó đã tự chủ trương hoàn thành những hành động rõ ràng cần phải có được sự đồng ý của ký chủ.

Trước kia còn tốt không xuất hiện lỗi gì lớn, nhưng vừa rồi bởi vì thiếu trình đi hỏi ký chủ, nó đã thiếu chút nữa hại chết lão đại nhà mình …… Tiểu Tứ lúc này thật sự hối hận vô cùng, hắn quyết định về sau phải thường xuyên đi hỏi ý kiến của lão đại để tránh tình trạng nguy hiểm này bị lập lại.

Lăng Lan bên này mới vừa cùng Tiểu Tứ câu thông thì bên kia, Hoàng cấp sư sĩ nhìn thấy một kích của mình bị cự kiếm của Lăng Lan ngăn chặn thì tâm tình tức khắc trở nên ác liệt lên.

“Đáng chết, cũng dám phản kháng? Đi tìm chết đi!” Hoàng cấp sư sĩ phẫn nộ lại lần nữa giơ khẩu súng trong tay lên, lúc này đây hắn nhắm ngay Lăng Lan. So sánh với Kiều Đình, hắn càng chán ghét tên phá hư đòn công kích của mình, điều này là hắn cảm giác uy nghiêm Hoàng cấp sư sĩ của chính mình bị xâm phạm, hắn phải dùng giết tên oắt con kia để nói với mọi người, uy nghiêm của Hoàng cấp sư sĩ là không được phép xâm phạm.

“Cùng nhau tấn công!” Lăng Lan đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, cô lựa chọn lấy công làm thủ. Trong số tất cả mọi người ở đây thì chỉ có cô và Kiều Đình có lẽ còn có một chút năng lực phản kháng, những người khác đi lên rõ ràng chính là chịu chết. Cho nên, một tiếng này cô là nói cùng Kiều Đình.

Có lẽ vì đối mặt với Hoàng cấp sư sĩ quá mức khủng bố, Kiều Đình sợ hãi tuyệt vọng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, nhưng khi bên người có một chiến hữu cùng đẳng cấp lựa chọn phản kháng thì ngạo khí và tự phụ của Kiều Đình trỗi dậy, tuyệt không cho phép chính mình bại bởi đối phương.

Lăng Lan nói những lời này xong liền trực tiếp vọt đi, Lăng Lan tốc độ thực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền tới bên người Hoàng cấp cơ giáp, cho dù cự kiếm đã mất đi nhưng cô còn có kiếm quang, cô mạnh mẽ giơ kiếm quang lên bổ về phía đối phương.

Mà bên kia Kiều Đình cơ hồ đồng thời nhảy lên, mở động cơ, bay vào giữa không trung. Hai khẩu súng ánh sáng ở sau lưng đột nhiên xuất hiện trên cánh tay cơ giáp, Kiều Đình điên cuồng nhấn cò súng, hai khẩu súng nháy mắt phóng ra vô số chùm tia sáng, giống như mưa sao băng lao về phía Hoàng cấp sư sĩ.

Đối mặt với hai kẻ không biết sống chết mà phản kháng, Hoàng cấp sư sĩ giận cực hóa cười: “Chút tài mọn, thật là tìm chết!” Vốn đang đứng giữa không trung, trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở vị trí khách cách đó 30m, thoải mái phá giải đòn công kích liên thủ của Lăng Lan và Kiều Đình.

Không chỉ có như thế. Hắn biến mất làm tất cả đòn công kích của Kiều Đình đều bay về phía Lăng Lan, mắt thấy công kích của chính mình lầm bắn trúng đồng bạn, Kiều Đình kinh hãi thất thanh hô: “Tránh mau!”

“Thật là đồng đội ngu như heo!” Ngồi ở bên người Lăng Lan, Lý Lan Phong thấy thế nhịn không được mắng, đối mặt với người tinh thông công kích từ xa như Hoàng cấp sư sĩ mà tiến hành xạ kích, đầu của Kiều Đình tuyệt đối bị súng đánh rồi.

Lăng Lan không nói gì, nhìn cơn mưa tia sáng đang lao đến, cô cũng không hoảng loạn mà bình tĩnh thao tác cơ giáp tiến hành lẩn tránh. Đồng thời cô còn đem năng lượng quang thuẫn mở đến lớn nhất. Chỉ cần không bị trúng nhược điểm thì quang thuẫn cùng đẳng cấp Vương bài cơ giáp vẫn có thể ngăn cản được những chùm tia sáng công kích đó.

Đương nhiên Lăng Lan cũng không muốn bị đánh trúng, bởi vì sau khi bị đánh trúng, cơ giáp liền sẽ không bị làm sao nhưng năng lượng lại bị tiêu hao rất nhiều, mà Lăng Lan bởi vì luân phiên chiến đấu nên năng lượng trong cơ giáp đã không còn nhiều. Điều này làm cô không thể không tính toán tỉ mỉ, đúng điểm mà dùng.

Cơ giáp của Lăng Lan bởi vì tốc độ né tránh cực nhanh nên đã tạo ra một đạo hư anh bay qua làn mưa đạn, chùm tia sáng đạn vũ lướt qua hư ảnh rồi rơi xuống mặt đất làm bụi bậm tung bay.

Lăng Lan bên này vừa mới thoát khỏi lửa đạn, Kiều Đình bên kia còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đòn công kích của Hoàng cấp sư sĩ lại lặng yên vô tức đi tới.

Nguyên lai, Hoàng cấp sư sĩ nháy mắt lui ra sau 30 mét là để Lăng Lan và Kiều Đình cùng tiến vào phạm vi xạ kích của hắn. Nhìn hai còn cá nhỏ còn không chú ý đến mình, Hoàng cấp sư sĩ âm hiểm mà giơ súng lên, nhanh chóng nhấn hai lần.

Hắn muốn đem hai con cái đó xử lý cùng lúc, hắn vốn am hiểu viễn trình nên việc thay đổi phương hướng trong 2 lần bắn trong nháy mắt là vô cùng dễ dàng.

Lăng Lan vừa mới né tránh mưa đạn ánh sáng, và Kiều Đình mới thở phào một hơi thì đột nhiên cảm giác được một cổ hàn ý thâm nhập cốt tủy, ập vào trong lòng, đây là cảnh giới mà Vương bài sư sĩ có thể có được khi gặp phải nguy cơ, hai người biết, thời khắc nguy hiểm nhất tới rồi……

Lăng Lan thực mau phát hiện nguy hiểm đến từ nơi nào, có lẽ là do nguy hiểm đến sinh mệnh nên tốc độ tay của Lăng Lan lại lần nữa bùng nổ, nhanh đến nhìn không ra ngón tay, Lý Lan Phong cảm giác hai mắt của mình đều theo không kịp……

Cơ giáp Lăng Lan bắt đầu xoay chuyển bay múa, bởi vì tốc độ đạt tới cực hạn, toàn bộ cơ giáp cùng thân thể xuất hiện nhiều hư ảnh, một màn này làm mười hai cơ giáp đi theo Lôi Đình sợ ngây người, bởi vì bọn họ biết đây là kỹ thuật né tránh cao cấp nhất của Vương bài cơ giáp—— Chớp Hư Ảnh! Cho dù là Kiều Đình cũng không thể đem kỹ thuật này thực hiện hoàn chỉnh.

Mà Kiều Đình thì nhanh chóng điều khiển cơ giáp lùi về phía sau, đồng thời điều khiển cơ giáp giương súng nhắm vào luồng ánh sáng kia mà bắn, vào thời khắc này hoàn toàn nhìn ra được kỹ thuật viễn trình của Kiều Đình tinh chuẩn đến mức nào. Cho dù đang cấp tốc lui về phía sau và đồng thời sử dụng hai tay nhưng phát nào của Kiều Đình cũng trúng đíc. Khi chùm ánh sáng đó cách Kiều Đình còn 10 mét thì rốt cuộc năng lượng của hai khẩu súng đã bị sử dụng hết.

Lăng Lan né tránh có hiệu quả, chùm tia ánh sáng bắn về phía cô chỉ xuyên qua hư ảnh rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố có đường kính 10m, có thể uy lực của chùm tia sáng vừa rồi khủng khiếp đến mức nào, cho dù là cơ giáp Vương thì khi trúng đòn này cũng tuyệt đối không tốt.

Hai người ứng đối, nhìn như Lăng Lan càng thêm nguy hiểm, nhưng trên thực tế, Kiều Đình càng thêm cố hết sức, bởi vì trong nháy mắt phải cam đoan tất cả những phát đạn của mình đều trúng mục đích, toàn bộ tinh thần cùng thể lực của Kiều Đình đều đề cao tới cực hạn, cho nên sau khi dùng hết năng lượng của súng ánh sáng, cả người hắn đã mồ hôi ướt đẫm, rõ ràng cảm giác đôi tay chính mình đang trở nên cứng ngắc.

Liên tục hai lần công kích bị hai gã tiểu tốt không xem vào mắt thành công né tránh, Hoàng cấp sư sĩ thiếu chút nữa tức đến hôn mê, hắn cảm thấy đây là một loại sỉ nhục, vì thế hắn từ phía sau lại lần nữa lấy ra một khẩu súng, khẩu súng này so với khẩu súng vừa rồi còn lớn hơn, năng lượng cắm ở đuôi súng cũng nhiều hơn khẩu súng hai ba lần.

Lăng Lan cùng Kiều Đình nhìn đến khẩu súng này thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì bọn họ biết đây là cái gì, đây là thứ vũ khí uy lực nhất của Hoàng cấp cơ giáp, là loại công kích có phạm vị ảnh hưởng cực lớn. Lúc đạn được bắn ra thì do dù là hư ảnh của Lăng Lan hay xạ kích của Kiều Đình cũng không có tác dụng. Bởi vì, hai loại kỹ năng này đối với vũ khí có phạm vi công kích lớn là không có hiệu quả.

Càng làm cho Lăng Lan lo lắng chính là cô không biết phạm vi không kích mà người đứng đối diện có thể phát ra là bao nhiêu, không xác định được phạm vi thì không chỉ có Lăng Lan cùng Kiều Đình nguy hiểm mà những người đang bàng quang bên dưới cũng rơi vào hiểm cảnh.

Hoàng cấp sư sĩ cầm vũ khi giương lên, khóe miệng nở rộ nụ cười tàn nhẫn, giờ phút này hắn không còn có ý tưởng chơi trò chơi nữa, hắn chỉ nghĩ toàn bộ những quân giáo sinh ở đây tiêu diệt sạch, nhưng vậy mới có thể xua tan cơn tức giận trong bụng hắn.

“Đều đi chết đi!” Hoàng cấp sư sĩ đột nhiên nhấn cò súng, không chỉ có phóng ra một luồng mà phóng ra toàn bộ năng lượng trong một phát. Bởi vì tốc độ cực nhanh, chùm tia sáng kia thế nhưng biến hóa thành một nửa vòng tròn, hung hăng mà đánh về phía Lăng Lan, Kiều Đình, cùng với những thành viên phía dưới.

“Trốn a!” Lăng Lan cùng Kiều Đình cơ hồ là đồng thời hô lên, so sánh với Kiều Đình, trong lòng Lăng Lan càng nôn nóng, bởi vì bọnTề Long đang sử dụng cơ giáp cao cấp, chỉ cần bị năng lượng này đụng vào một chút thì tuyệt đối sẽ hủy diệt, vũ khí của Hoàng cấp cơ giáp thật sự quá cường đại, cho dù là Vương bài cơ giáp mở hết năng lượng để phòng ngự thì cũng chỉ có thể ngăn một chùm tia ánh sáng này.

Tất cả mọi người đều né tránh, nhưng cơ giáp cấp bậc chênh lệch quá lớn vẫn làm không ít người lâm vào tuyệt cảnh, Lăng Lan liều mạng mà bay về phía cơ giáp cao cấp cách mình gần nhất, cô không cứu được mọi người, chỉ có thể cứu được người gần mình nhất.

Không thể phủ nhận trong lòng Lăng Lan có chút hối hận, nếu biết lần này kẻ địch mạnh như vậy thì có lẽ cô hẳn phải để tất cả mọi người tránh ở trong phòng phòng không ……

“Phanh” một tiếng, đột nhiên một đạo ánh sáng màu lam nhạt trực tiếp đánh trúng thứ ánh sáng nguy hiểm đó. Kỳ tích xảy ra, nháy mắt, thứ năng lượng đáng sợ đó biến mất không còn, không chỉ như thế, chùm ánh sáng màu lam nhạt kia vẫn không có dấu hiệu yếu bớt, nó bắn xuống mặt đất rồi để lại một cái hố sâu 50m. Có mấy người đứng ở gần đó, cho dù là người của tiểu đội Lăng Lan hay là của đoàn cơ giáp Lôi Đình đều bị sức phá hủy của ánh sáng màu lam nhạt đó làm chấn động, người điều khiển kém một chút thậm chí bị năng lượng kia đánh bay ra ngoài.

Hoàng cấp sư sĩ nhìn đòn tấn công của mình bị một chùm sáng nho nhỏ phá hủy thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía nơi bắn ra chùm tia sáng, ngay lúc này, bầu trời vốn hư vô không người đột nhiên xuất hiện vặn vẹo, một cơ giáp cổ xưa khổng lồ thình lình xuất hiện ở nơi đó.

Phía sau, mười hai cánh chim tuyệt đẹp xòe ra, mỹ lệ mà loá mắt, như phượng hoàng nhảy múa trong biển lửa, cánh tay phải có năm ngôi sao vàng đại biểu cho thân phận của người mới tới….

Cơ giáp này quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn làm trong lòng Hoàng cấp sư sĩ đột nhiên lạnh, làm người đứng đầu sư sĩ, mỗi người đều có một phần tư liệu tỉ mỉ về các Thần cấp sư sĩ của các quốc gia, nhìn đồ đằng ở trên ngực cơ giáp mới xuất hiện, hắn biết mình tuyệt đối sẽ không nhận sai, đó chính là người được cho rằng là Thần cấp sư sĩ mạnh nhất trong trăm năm sau của Hoa Hạ Liên Bang—— Chim Bất Tử Lăng Tiêu!

Hoàng cấp sư sĩ bị chấn trụ, tiểu đội Lăng Lan cùng với mấy người Kiều Đình, trừ bỏ Lăng Lan đều đồng dạng cũng bị chấn động ngây người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 385: Phượng Hoàng Bất Tử Lăng Tiêu!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.