247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 378: Thắng lợi thuộc về tất cả!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 378: Thắng lợi thuộc về tất cả! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tuyết Dung Hoa

Lăng Lan lựa chọn chỉ trong nháy mắt, rồi liền thấy giá đặc cấp cơ giáp kia đã nắm chặt lấy kiếm quang hung ác đâm về phía khoang điều khiển của Lý Lan Phong. Mỗi người điều khiển cơ giáp đều biết, một khi thành công phá hủy khoang điều khiển của đối thủ thì liền có nghĩa cuộc chiến kết thúc, thắng lợi cuối cùng cũng đã định đoạt.

“Trốn mau!”

“Cẩn thận!”

“Nguy hiểm!”

Các thành viên khác của tiểu đội Lăng Lan nhìn thấy một màn nguy hiểm như thế chỉ có thể bất lực mà kêu lên. Tề Long và Lạc Lãng vốn không am hiểu tấn công từ xa nên cũng chỉ bó tay không có biện pháp mà đứng dưới mặt đất trông mong nhìn lên chờ kỳ tích xuất hiện.

Bởi vì thích cận chiến nên kỹ năng điều khiển của hai người đều nghiêng về cận chiến, đối với kỹ thuật tấn công từ xa viễn trình cũng không coi trọng. Mà lúc này, hai người bọn họ vô cùng hối hận, rốt cuộc cũng hiểu rõ Lan lão đại vì sao cứ nhắc nhở bọn họ cho dù có tinh thông kỹ năng cận chiến cũng không thể từ bỏ hoàn toàn kỹ năng tấn công từ xa…

Thì ra, lúc đồng bạn rơi vào nguy hiểm, chỉ cần nắm giữ thêm một kỹ năng thì rất có thể sẽ xoay chuyển được Càn Khôn, cứu được đồng bạn...Liền giống như bây, nếu bọn họ tinh thông viễn trình công kích, họ đã sớm điên cuồng xả súng hỗ trợ Lý Lan Phong.

Lúc này ba người Lý Thì Du, Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh cũng cảm giác chính mình thật vô năng, nếu như năng lực điều khiển cơ giáp của bọn họ cao một chút, bọn họ liền không bị kéo xa như vậy. Còn có, bọn họ cũng cảm giác được sự phối hợp giữa các đội viên rất có vấn đề, tỷ như hiện tại, bọn họ vốn phối hợp với Lý Lan Phong, nhưng đến cuối cùng mọi người lại bị tách ra, kết quả lộ tuyến xạ kích của bọn họ bị Lý Lan Phong chặn lại.

Nói cách khác, bọn họ có năng lực xạ kích từ xa nhưng lại không dám bắn bởi vì bọn họ không thể đảm bảo có bắn trúng đặc cấp cơ giáp kia hay không.

Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm quang đâm về phía khoang điều khiển của Lý Lan Phong…

“Bá!” Đây là âm thanh kiếm quang đâm thủng cơ giáp, ba người Lý Thì Du đang đứng sau Lý Lan Phong nhìn thấy thanh kiếm quang kia đột nhiên xuyên qua thân thể Lý Lan Phong xuất hiện ở phía sau. Lúc này, trong lòng mọi người cùng không hẹn mà trở nên tuyệt vọng, người vẫn ôn hòa, vĩnh viễn tươi cười kia sẽ phải chết ở chỗ này sao?

Chỉ có Lăng Lan đang đứng trên mặt đất quan sát trận chiến là bình tĩnh buông xuống cánh tay phải đang giơ súng rồi chậm rì rì mà điều khiển cơ giáp đem súng giắt lại vào sau lưng.

Lăng Lan mới vừa làm xong động tác này, hai giá cơ giáp vẫn yên lặng giữa không trung đột nhiên động. Liền thấy cơ giáp của Lý Lan Phong đột nhiên nhấc chân, mạnh mẽ đá văng cơ giáp vẫn đang dính sát trên người mình.

Giá cơ giáp đặc cấp kia bởi vì một cú đá này mà toàn bộ cơ giáp bị đá bay ra xa, nhưng nó lại không có bất kỳ phản kháng nào. Nếu là người cực kỳ tinh mắt có thể thấy được ở trên khoang điều khiển của hắn, có một đồ vật giống như chuôi kiếm đang nhô lên. Mà ở chỗ eo cơ giáp, còn có một đạo ánh sáng lập lòe thoắt ẩn thoắt hiện...

Giá cơ giáp kia bị đá bay trong không trung không có bất cứ hành động ngăn cản nào, rút cuộc chịu sức hút của trái đất, toàn bộ cơ giáp bắt đầu rơi tự do xuống mặt đất. Nhưng vào lúc này, trong khoang điều khiển của hắn, đồ vật vẫn nhô lên giống như chuôi kiếm đột nhiên rơi xuống dưới, đồng thời ánh sáng lập lòe phía sau cũng hoàn toàn biến mất.

Không có chuôi kiếm che đậy, khoang điều khiển cơ giáp đột nhiên lộ ra một vòng tròn đen nhánh, thẳng thấu đối diện……

“Phanh” một tiếng vang lớn, đặc cấp cơ giáp nặng nề rớt trên mặt đất, bắn lên vô số bụi bậm. Có lẽ do cấu tạo của đặc cấp cơ giáp cực kỳ rắn chắc nên cũng không có hiện tượng cơ giáp vỡ tung ở hiện trường.

Lúc này, mọi người còn đang ở trạng thái thẫn thờ rốt cuộc cũng minh bạch, trận chiến này người thắng là đồng bạn của bọn họ, Lý Lan Phong.

Lúc này ba người Lý Thì Du vốn chưa hết hy vọng đang định liều mạng chạy về phía Lý Lan Phong thì thấy một màn này, trong lòng tức khắc mừng như điên. Bọn họ vừa định bay qua chúc mừng Lý Lan Phong thì cơ giáp của Lý Lan Phong đột nhiên mất khống chế, một đường thẳng tắp rơi xuống.

Một màn ngoài ý muốn này làm cho các đội viên vốn đang kinh hỉ vạn phần lập tức thay đổi sắc mặt, cùng không hẹn mà điều khiển cơ giáp nhào tới....Trên không trung thì hy vọng có thể bắt được Lý Lan Phong, mà ở dưới đất thì hy vọng có thể đỡ được cơ giáp trước khi nó chạm mặt đất…

Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ đều cách Lý Lan Phong quá xa, muốn hoàn thành mục đích này hầu như là không có khả năng, nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn không từ bỏ, vẫn như cũ mở hết tốc lực, đẩy mạnh động cơ tới mức tối đa…

Trong lòng Lăng Lan vốn có chuẩn bị, nên ngay lúc cơ giáp Lý Lan Phong mất khống chế, cơ giáp cô chợt lóe liền biến mất khỏi mặt đất...Chỉ trong một giây, cô đã xuất hiện ở chỗ Lý Lan Phong chuẩn bị rơi xuống, toàn bộ cơ giáp mạnh mẽ nhảy lên, bay lên hơn mười mét, vừa lúc ôm lấy toàn bộ cơ giáp của Lý Lan Phong...

Các thành viên khác của tiểu đội thấy vậy trong lòng tức khắc buông lỏng, bọn họ sao lại quên mất phía dưới còn có Lan lão đại bảo hộ, lúc này mọi người liền điều khiển cơ giáp ngừng lại.

Duy chỉ có Tiểu Tứ vừa nhìn đến cảnh này cả người lập tức phát điên: Như vậy là sao? Rốt cuộc là anh hùng cứu mỹ nhân hay mỹ nhân cứu anh hùng đây? Lại hoặc là anh hùng cứu anh hùng? Hay nên nói là mỹ nhân cứu mỹ nhân đây….A a a, nó sắp điên cái đầu rồi.

Tiểu Tứ như lâm vào mê cung, cả người ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhưng mà, nó vẫn theo bản năng chụp lại hình ảnh này, trực tiếp cất vào kho lưu trữ, chờ mình thông suốt lại tiếp tục nghiên cứu.

“Báo con, cảm thấy thế nào?” Lăng Lan nhanh chóng lưu loát ôm lấy Lý Lan Phong rồi điều khiển cơ giáp nhẹ nhàng rơi xuống đất, hầu như không có bất kỳ chấn động gì. Sau khi đứng vững liền mở kênh trò chuyện tiểu đội, lo lắng hỏi.

Cứ việc giọng điệu của Lăng Lan vẫn lạnh băng như thường nhưng Lý Lan Phong vẫn nghe được nồng đậm quan tâm ẩn chứa trong đó.

Lý Lan Phong không khỏi nở nụ cười, trong lòng ấm áp nhộn nhạo, Thỏ con của anh thật sự rất quan tâm anh, nếu không sẽ không ngay tại thời khắc anh rơi xuống, đúng lúc tiếp được anh...

Bởi vì chiến đấu kịch liệt nên lúc này mặt nạ kim loại vẫn luôn che khuất nửa gương mặt của Lý Lan Phong đã bung ra, nếu có người nhìn thấy nụ cười sáng lạn này, chỉ cần sức chống cự thấp một chút, cho dù là nam hay nữ thì tim cũng sẽ đập lên thình thịch.

“Tôi không có việc gì!” Lý Lan Phong cười trả lời, đôi mắt cảm giác có chút nóng rực, anh ra sức giơ tay lau đi mồ hôi chảy vào đôi mắt, chỉ một động tác đơn giản như vậy Lý Lan Phong cũng làm rất khó khăn, lúc này anh cảm giác hai tay dường như không còn thuộc về chính mình nữa.

“Cơ giáp của anh đã không còn năng lượng để tái chiến.” Lăng Lan nhanh chóng kiểm tra cơ giáp của Lý Lan Phong, không còn bất kỳ năng lượng gì chỉ có vỏ ngoài u ám, điều này làm cô nhíu mày, tại nơi nguy hiểm như chiến trường này, không có cơ giáp bảo hộ là rất nguy hiểm...Lăng Lan nháy mắt đưa ra quyết định, “Chờ xuống tới mặt đất, anh vào cơ giáp của tôi mà ngồi.”

“A, hả, được ~!”; Những lời này của Lăng Lan làm Lý Lan Phong sợ ngây người, anh rất mau phản ứng trở về, mừng như điên mà trả lời. Đây có phải chứng minh Thỏ Con đã chấp nhận anh rồi hay không? Nghĩ đến đây, cả người Lý Lan Phong đều hưng phấn lên, thân thể vốn không nhúc nhích được một chút hình như lại có thêm lực lượng.

Anh lấy mặt nạ kim loại lần nữa mang lên, chờ Lăng Lan thả anh xuống mặt đất, liền mở khoang điều khiển, cố sức bò ra. Đương nhiên, động tác lúc này của anh cũng không lưu loát như bình thường, thậm chí còn rất chật vật, bởi vì anh là nửa bò nửa lảo đảo đi ra ngoài.

Từ trên mặt đất bò lên, lại từng bước một đi đến bên cơ giáp của Lăng Lan, động tác cực kỳ đơn giản bình thường này nhưng Lý Lan Phong cũng phí sức của chín trâu hai hổ mới có thể làm được.

Lý Lan Phong vừa mới đi đến dưới chân cơ giáp của Lăng Lan, giàn giáo dùng để đăng nhập vào cơ giáp hầu như đồng thời rơi xuống mặt đất, Lý Lan Phong cười khổ, xem ra Thỏ Con hiểu rất rõ tình huống của anh, hầu như đoán trúng thời gian anh đi đến.

Tuy rằng Lý Lan Phong có chút ảo não hổ thẹn, nhưng tâm tình kích động rất nhanh áp xuống tâm tư phức tạp này...Anh nặng nề mà hít một hơi, kiên định mà nhấc chân bước lên.

Giàn giáo chậm rãi kéo lên, còn chưa tới khoang điều khiển, Lý Lan Phong liền nhìn thấy Lăng Lan đã đứng ở cửa khoang, lúc này chính duỗi tay ra……

khóe miệng Lý Lan Phong hơi hơi nhếch lên, quyết đoán đặt tay mình vào trong tay Lăng Lan, ngón tay Lăng Lan có chút lạnh nhưng lòng bàn tay lại rất ấm áp, ấm áp này làm cho tâm Lý Lan Phong kịch liệt nhảy lên, người mình tín nhiệm lại gắt gao cầm tay mình như vậy, cảm giác thật an toàn...

Đang lúc Lý Lan Phong cảm khái vạn phần, một lực mạnh mẽ từ tay Lăng Lan truyền đến, giây tiếp theo, toàn bộ thân thể của anh đã bị đối phương túm vào khoang điều khiển, ném vào phó toa...

“Ngồi ổn!” Lăng Lan trực tiếp mệnh lệnh nói, tầm mắt lạnh lẽo nhàn nhạt mà quét về phía Lý Lan Phong, hình như rất bất mãn với hành động kéo dài của Lý Lan Phong lúc nãy.

Một cái liếc mắt này làm cho cả người Lý Lan Phong run lên, đầu óc tức khắc thanh tỉnh lên, những cảm xúc vẩn vơ lập tức biến mất. Anh không dám tiếp tục chần chờ, nhanh chóng thắt chặt đai an toàn ổn định chỗ ngồi.

Ô ô ô, anh không muốn làm cho Thỏ con nghĩ rằng anh là trói buộc a a a!!! Lý Lan Phong có chút nghĩ mà sợ, lúc này anh căn bản không cảm nhận được thân thể đau nhức cùng không khỏe, động tác bây giờ so với ngay từ đầu nhanh nhạy hơn rất nhiều. Quả nhiên, phân tán lực chú ý là một phương pháp giảm đau có hiệu quả.

Nhìn thấy Lý Lan Phong hành động nhanh nhẹn lên, lúc này Lăng Lan mới vừa lòng đóng khoang điều khiển. Vừa rồi xem Báo con chậm chạp hành động cô thật sự rất khó chịu, quả nhiên cô là một người nóng vội...Xem ra, phải giúp Báo con nghĩ biện pháp cải thiện vấn đề thể chất…

Bởi vì chung quanh đã không còn địch nhân, Lăng Lan cũng không khởi động cơ giáp khẩn cấp mà lựa chọn khởi động bình thường, hai phút đồng hồ trôi qua, cơ giáp khởi động hoàn thành.

Đây cũng là do Tiểu Tứ thả chậm hoạt động, nếu không, cho dù là khởi động bình thường, quang não đã được Tiểu Tứ tối ưu hóa tuyệt đối có thể hoàn thành khởi động trong vòng một phút đồng hồ. Nhưng thời gian này thật sự quá ngắn, cho dù là Hoàng cấp cơ giáp cũng không thể trong vòng một phút đồng hồ hoàn thành khởi động. Lăng Lan tuy rằng tín nhiệm Báo con, nhưng Tiểu Tứ tồn tại quá mức quỷ dị, vì tránh cho phiền toái, cũng vì bảo hộ Tiểu Tứ, Lăng Lan vẫn là lựa chọn che dấu một chút.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 378: Thắng lợi thuộc về tất cả!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.