247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 373: Đồng quy vu tận

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 373: Đồng quy vu tận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Phi Nguyệt

Nếu đối diện là một cơ giáp sĩ có kỹ thuật điều khiển tầm thường, hoặc là một Vương bài sư sĩ thiếu kinh nghiệm chiến đấu thì có lẽ hắn đã xử lý được, nhưng đáng tiếc đối thủ trước mắt hắn lại không phải hai dạng này. Lăng Lan là một đối thủ có đầy đủ cả kỹ thuật lẫn kinh nghiệm chiến đấu phong phú được tôi luyện nhiều năm trong không gian học tập.

Ngay tại lúc gã Vương bài sư sĩ vừa bật người lên, phía sau lưng của hắn lại nhận thêm một đòn nặng nề nữa, lực lượng của đòn này lớn hơn nhiều so với đòn trước đó khiến cơ giáp của hắn ngã xấp xuống đất, không còn cơ hội đứng lên.

Tiếng "Bành!" lớn vang lên, chiếc cơ giáp nện thẳng lên mặt đất làm vô số bụi bặm văng lên không trung. Tiếng động lớn khiến các phi thuyền chiến đấu cạnh đó phải chú ý tới. Nhìn tình hình chiến đấu bên dưới, hai cơ giáp đặc cấp bỗng ngẩn người, rồi cùng hét lên: "Đội trưởng!!!" Sự phân tâm làm động tác tránh né của họ thoáng dừng lại.

Không ai bảo với ai, Lý Thì Du, Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh đang chiến đấu với một cơ giáp sĩ đặc cấp, bên kia có Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi cùng phối hợp đấu với tên cơ giáp sĩ đặc cấp còn lại, thấy động tác của đối phương thoáng chậm, cả bọn cùng biết cơ hội của họ đã đến.

Người có tốc độ phản ứng nhanh nhất là Tề Long, cậu có được thiên phú cảm giác nên phát hiện ra sơ hở của đối phương trước tiên nên liền nhào tới, dùng kiếm ánh sáng hung hăng bổ về phía đối thủ, vì đang bị phân tâm nên cơ giáp sĩ đặc cấp không tránh thoát được đòn này và bị đánh bật về phía sau, nhân lúc đối phương chưa kịp hoàn hồn, nhát kiếm thứ hai của Tề Long đã chém tới khoang điều khiển cơ giáp.

"Tê…." Âm thanh va chạm chói tai giữa kiếm ánh sáng và lá chắn phòng hộ lập tức vang lên, nơi tiếp xúc bắn ra những tia lửa điện.

Thời điểm bị đánh trúng, gương mặt của tên điều khiển cơ giáp đặc cấp nháy mắt biến sắc, lòng hắn hoảng sợ, nhưng nhìn thấy lá chắn phòng vệ của cơ giáp làm việc khá tốt nên lập tức tỉnh táo lại. Thấy đối phương cắn răng ghì kiếm ánh sáng hòng làm tiêu hao hết năng lượng của hắn, hắn biết cơ hội phản kích của mình đã tới, trong mắt thoáng ánh lên nét hung ác, hắn điều khiển tay phải của cơ giáp bổ kiếm ánh sáng về phía đối phương.

"Bành!"

Kiếm ánh sáng còn chưa kịp vung lên một nửa thì đã bị chặn lại, một cơ giáp sĩ khác dùng kiếm chặn đường kiếm của hắn, không chỉ như thế, đối phương còn nâng tay còn lại lên, chĩa súng laser về phía khoang điều khiển của hắn, họng súng khổng lồ hiện ra trước mắt làm lòng người sợ hãi.

Họng súng tóe ra tia sáng trắng xóa, nặng nề đập trúng cơ giáp của hắn, cho dù cơ giáp đặc cấp có lực phòng ngự cao hơn cơ giáp cao cấp, một phát súng này vốn không làm hao tổn bao nhiêu năng lượng của hắn, nhưng rõ ràng đối phương không hề có ý định chỉ bắn một phát súng, nếu hắn không thể thoát khỏi hai người này thì kết quả cuối cùng chắc chắn năng lượng lá chắn phòng hộ của hắn sẽ bị hao hết và hắn sẽ phải bỏ mình ở đây.

Không ai muốn chết, hắn cũng không muốn, hắn biết lúc này chỉ có nhanh chóng lùi lại phía sau mới có cơ hội thoát khỏi gọng kìm của hai người này, mở ra một con đường sống, thế là hắn mở tất cả các động cơ, kéo tốc độ lên cực hạn, chỉ cần một giây thôi là hắn có thể hoàn toàn thoát được thế công kích… Trong khoang điều khiển vang lên tiếng nhắc nhở tốc độ đã đạt cực hạn, cơ giáp phi thuyền đột ngột bay giật lùi thẳng về phía sau, mắt thấy cơ giáp phi thuyền của mình thoát khỏi gọng kìm của kiếm ánh sáng, hắn biết đối phương dù có liều mạng mở ra động cơ cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn.

Tên đặc cấp sư sĩ rốt cuộc cũng thở dài một hơi, hắn biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần thoát được nguy cơ lần này, hắn nhất định sẽ giết mấy tên nhóc hỗn láo kia… Đúng lúc đó, phía sau lưng cơ giáp của hắn đột nhiên va chạm mạnh với một vật, cú va chạm khiến hành động lùi về phía sau bị dừng lại. Nhân lúc này thanh kiếm ánh sáng trước mặt lập tức công kích tới, và súng laser cũng tiếp tục bóp cò bắn liên tiếp về phía hắn.

"Tốt lắm, Tạ Nghi!" Tề Long không nhịn được hét to lên, thì ra người vừa ngăn chặn sau lưng cơ giáp phi thuyền chính là Tạ Nghi. Khi Tạ Nghi vòng ra sau lưng kẻ địch định đánh một đòn vào phía sau thì đột nhiên phát hiện đối phương lùi nhanh lại, cậu ta lập tức đổi đòn công kích, nghiêng người, dùng chính cơ giáp của mình làm khiên chắn khiến gã cơ giáp đặc cấp phải dừng lại.

Bị giáp công hai mặt trước sau, cho dù năng lượng phòng ngự của cơ giáp đặc cấp có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi hai thanh kiếm ánh sáng cùng súng laser điên cuồng công kích, ánh sáng từ lá chắn phòng hộ dần ảm đạm và cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Tề Long dứt khoát vứt thanh kiếm ánh sáng không còn mấy năng lượng trong tay, từ hai bên đùi của cơ giáp lấy ra hai lưỡi đao điện từ, hung hăng đâm thẳng vào khoang điều khiển của đối phương.

Đã không có lá chắn phòng hộ bảo vệ, cho dù là đặc cấp sư sĩ cũng không thể ngăn cản lưỡi đao điện từ.

"A…." Gã đặc cấp sư sĩ hét lên một tiếng thảm thiết, Tề Long chọn vị trí rất chuẩn xác, đâm trúng ngay chỗ hiểm của đối thủ. Gã đặc cấp sư sĩ biết mình khó lòng qua khỏi bèn cười một tiếng thê lương rồi dứt khoát đè tay vào hệ thống tự hủy.

Cảm giác của Tề Long vô cùng nhạy, khi đối phương vừa chạm vào nút tự hủy, cảm thấy nguy cơ sắp xảy ra, cậu ta vội vàng hô to: "Tránh mau!"

Ba người không hẹn mà cùng chạy về ba hướng khác biệt, vừa tránh được vài mét, bộ cơ giáp đặc cấp kia lập tức nổ tung, sức ép của vụ nổ rất mạnh, cho dù cả ba trong nháy mắt đều mở ra mức cao nhất của lá chắn phòng hộ cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được năng lượng bạo phát, ba cơ giáp mất khống chế bắn thẳng xuống mặt đất.

Trong đó, người thảm nhất chính là Tạ Nghi bởi cậu ta đang đứng chặn đường lùi của cơ giáp đặc cấp nên là người né tránh muộn nhất, cậu ta bị nổ bay đến trong rừng rậm, cơ giáp liên tục đụng gãy vô số cây lớn rồi mới rơi xuống đất.

Tề Long, Lạc Lãng, Tạ Nghi mặc dù thắng thảm nhưng cuối cùng họ cũng giải quyết được gã cơ giáp sĩ đặc cấp kia. Không còn Lý Lan Phong, bọn họ chỉ còn lại Lý Thì Du, Lâm Trung Khanh, Hàn Kế Quân, ba người đang vây công một gã cơ giáp sĩ đặc cấp khác, tình huống của họ vô cùng chật vật. Cũng may nhờ có Lăng Lan đánh bại Vương bài sư sĩ khiến gã cơ giáp sĩ đặc cấp sợ hãi dừng lại mới giúp bọn họ có thời gian hồi phục ngắn ngủi.

Qua trận chiến đấu này, cả ba đều biết kinh nghiệm chiến đấu giữa họ và một cơ giáp sĩ đặc cấp có khoảng cách chênh lệch lớn như thế nào. Lúc đầu nếu không có Lý Lan Phong liều mạng cứu giúp thì có người trong số họ đã chết rồi, nhưng cũng chính vì thế mà chủ lực tấn công Lý Lan Phong lại bị hạ gục.

Lý Thì Du nhìn tên cơ giáp đặc cấp trước mặt, trong lòng thầm giận mình quá vô dụng không thể cứu được anh họ cả, cũng không cứu được người họ hàng Lý Lan Phong, nếu năng lực điều khiển cơ giáp của anh ta mạnh hơn thì Lý Lan Phong đã không vì bảo vệ bọn họ mà… Lúc này Lý Thì Du thực sự mong rằng hai chùm tia sáng vừa rồi không đánh trúng Lý Lan Phong, mặc dù anh ta biết đây có lẽ chỉ là hy vọng xa vời…

Cũng giống như anh ta, Hàn Kế Quân đang thở dốc trong khoang điều khiển cơ giáp cũng thấy giận chính mình, nói cho cùng Lý Lan Phong cũng chỉ vì cứu cậu ta mới bị đánh rơi xuống đất và lâm vào hiểm cảnh, nhẽ ra cậu ta mới phải là người bị ngã xuống đất và nhận hai chùm tia sáng kia mới đúng, nhưng cuối cùng Lý Lan Phong lại là người đỡ cho cậu ta. Nói thực, ngay từ đầu Hàn Kế Quân vẫn luôn hoài nghi lý do vì sao Lý Lan Phong lại gia nhập đoàn Tân Sinh, nhưng lúc này cậu ta không còn nghĩ như vậy nữa, thử nghĩ mà xem có tên gian tế nào đến ẩn núp trong thế lực của đối thủ mà còn có thể vô tư chết thay cho đối thủ? Hàn Kế Quân nghĩ mình thật sự đã hiểu lầm Lý Lan Phong rồi.

Còn Lâm Trung Khanh nhìn chằm chằm vào tên đặc cấp cơ giáp kia, trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức, cậu ta cũng đang tự hỏi nếu mình lâm vào tình cảnh đó thì có thể làm ra được lựa chọn như Lý Lan Phong hay không?

Lâm Trung Khanh phát hiện cậu ta không thể nào trả lời có một cách dứt khoát, điều này khiến cậu ta cảm thấy xấu hổ. Lý Lan Phong mới gia nhập tiểu đội mà đã có thể xem bọn họ như anh em huynh đệ, không tiếc hy sinh thân mình để bảo vệ bọn họ. Chính cậu ta đi theo Lan lão đại lâu như vậy lại không thể dứt khoát… Đây chính là sự chênh lệch giữa cậu ta và Lý Lan Phong sao? Anh ấy luôn đối xử với mọi người chân thành và vô tư giống như nụ cười tỏa nắng của anh ấy vậy, một người như vậy không phải là người trong lòng mang đầy bóng tối u ám và vô số tính toán từ phòng thí nghiệm bước ra như cậu ta có thể so sánh được.

Thật làm cho người khác phải đố kỵ!

Lâm Trung Khanh cười khổ nghĩ, Lý Lan Phong cho người ta cảm giác hoàn toàn khác với Lan lão đại. Lan lão đại không nói lời nào, chỉ cần ngồi một chỗ cũng tỏa ra thứ khí thế bá đạo, một ánh mắt cũng làm lòng người sinh ra sợ hãi, anh ấy khiến lòng người đi theo mình cảm thấy yên ổn, không sợ hãi, không lùi bước hay do dự trước mọi hoàn cảnh. Anh ấy giống như một thanh Định Hải thần châm, đứng bên cạnh anh ấy không còn lo sợ bất cứ điều gì. Chỉ cần kiên định đi theo Lan lão đại, anh ấy có thể dẫn mọi người đi đến một khoảng trời riêng, đây chính là năng lượng của kẻ đứng đầu, để cho người ta không tự chủ mà tin phục, ký thác hi vọng và theo sát bước chân của anh ấy.

Còn Lý Lan Phong, lần đầu tiên gặp mặt người này giống như một anh trai nhà bên vậy, ấm áp và vô cùng thân thiết làm không ai có thể cự tuyệt được, khuôn mặt luôn nở nụ cười của anh ấy khiến người đối diện sinh ra lòng hảo cảm, trong lúc vô tình, anh ấy đã lặng yên có được sự tín nhiệm của người khác và xem anh ấy như người thân, bạn bè quan trọng nhất. Giống như bây giờ, ngay cả người ít tiếp xúc với Lý Lan Phong như cậu ta cũng đã hoàn toàn tiếp nhận đối phương. Đương nhiên hành động của anh ấy thực sự để cậu ta không còn biết nói hơn gì được nữa.

Có một số người trời sinh đã có bản lĩnh khiến người khác yêu thích, giống như Lý Lan Phong!

Những ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lâm Trung Khanh, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sắp hết. Vì bên đội của Tề Long triển khai công kích đối phương quá mãnh liệt nên gã đặc cấp sư sĩ đang đối đầu cùng bọn họ thấy tình huống không ổn, muốn sang đó tiếp ứng, nhưng bọn Lý Thì Du làm sao có thể để đối phương làm thế, không cần suy nghĩ, bọn họ nhanh chóng vọt tới chặn đường đi của gã cơ giáp sĩ đặc cấp.

Ba người bên Lý Thì Du vận dụng hết khả năng cuối cùng cũng chặn được gã cơ giáp sĩ đặc cấp kia trong vòng mấy chục giây, mà khoảng thời gian này cũng đủ khiến một gã cơ giáp sĩ đặc cấp khác xong đời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 373: Đồng quy vu tận

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.