247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 349: Sẽ không buông tay lần nữa!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 349: Sẽ không buông tay lần nữa! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Tuyết Dung Hoa

Chỉ huy cao nhất của căn cứ nhìn thấy các quân nhân đã bắt đầu hành động, lúc này mới xoay người rời khỏi bộ chỉ huy, đi vào văn phòng riêng của minh, báo cáo cho đầu não của thế giới ảo về tình hình ở nơi này, cũng như những mệnh lệnh đã ra. Chỉ là đường truyền gửi đi đã bị hacker của Khải Rải động tay động chân, vì thế nội dung báo cáo trực tiếp truyền tới một phi thuyền được bí mật giấu trong căn cứ, mà đầu não chân chính của Liên Bang lại hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra ở nơi này.

Quân hạm tăng tốc thành công, tạm thời thoát ly nguy hiểm, nhưng Lăng Lan lại bởi vì mệnh lệnh của Chỉ huy mà rơi vào tuyệt cảnh. Lúc Chỉ Huy ra lệnh tăng tốc, Tiếu Tứ vẫn đang giám sát tình huống liền biết được, ngay lập tức báo cáo tin tức xấu này cho Lăng Lan.

Nếu như Lăng Lan không cách quân hạm quá xa, cô sẽ có cách đăng nhập vào quân hạm. Nhưng cố tình Lăng Lan lại mới chiến đấu với Vương bài sư sĩ của Khải Rải, vì muốn giải quyết đối phương một cách nhanh chóng, cô đã làm bộ mất khống chế để cho đối phương trúng kế, lúc này cơ giáp cũng vì thế mà đã rơi xuống khoảng 800m, mà quân hạm đang ở độ cao 1700m, khoảng cách gần 1000m.

Với khoảng cách như vậy, thời gian dành cho Lăng Lan là cực kỳ ít, cô nhanh chóng điều cơ giáp bay về phía quân hạm, muốn thừa lúc quân hạm còn chưa tăng tốc có thể thành công đột nhập vào bên trong. Nhưng ngay lúc Lăng Lan sắp tiếp cận được quân hạm thì nó lại đột nhiên tăng tốc, giống như một mũi tên được bắn ra, bay đi cực nhanh làm cho Lăng Lan chụp hụt một cái, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách giữa cô và quân hạm.

Lăng Lan thấy thế, cắn răng, quyết đoán đẩy tốc độ của Vương cấp cơ giáp lên cao nhất, cũng chính là mở ra thiết lập cực nhanh. Khi mở ra thiết lập cực nhanh, cơ giáp liền rơi vào trạng thái khóa, một khi mở ra sẽ không dễ dàng đóng lại, hơn nữa khi sử dụng thiết lập này, hao tổn đối với cơ giáp là rất lớn, năng lượng tiêu hao mỗi giây là rất nhiều, không chỉ như vậy, yêu cầu thể chất đối với người điều khiển khi vận hành trong trạng thái này cũng là rất cao.

Sỡ dĩ Lăng Lan ngay từ đầu không mở ra thiết lập cực nhanh là bởi vì sợ thân thể của mình sẽ không chịu nổi, đồng thời cô cũng ôm tâm lý may mắn cho rằng tăng tốc thêm chút nữa là có thể đăng nhập thành công vào quân hạm, không nghĩ tới ngay tại thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Bắt quá, bây giờ Lăng Lan đã rơi vào đường cùng, tự nhiên sẽ không tiếp tục do dự vấn đề này.

Bởi vì trước khi quân hạm phá tan tầng khí quyển, cô nhất định phải đăng nhập thành công vào quân hạm, nếu không, chỉ dựa vào động lực cùng với năng lượng của cơ giáp là không có cách nào thoát khỏi sức hút của tinh cầu để tiếp tục bay ra không gian, cho dù cơ giáp mà Lăng Lan đang điều khiển là Vương cấp cơ giáp cũng không được, trừ phi Lăng Lan điều khiển là Thần cấp cơ giáp.

Thật ra, cho dù Vương cấp cơ giáp có thể bay ngoài không gian thì chỉ bằng thực lực và tố chất thân thể hiện tại của Lăng Lan cũng không có biện pháp tiếp tục điều khiển...

Lúc này đây, Lăng Lan đã có thêm được một bài học nhớ đời, giờ cô hiểu rõ, về sau đối với bất cứ điều gì cũng phải toàn lực ứng phó, không cần ôm bất kỳ tâm lý may mắn gì, nếu không sẽ phải trả giá càng nhiều.

Thời gian từng chút trôi qua, cơ giáp của Lăng Lan càng ngày càng tới gần quân hạm, 100m, 50m, 30m, 20m, 10m...Cô nhìn thấy mức năng lượng của cơ giáp đang càng ngày càng ít, mô hồi lạnh trên trán không khống chế được mà chảy xuống, lần đầu tiên có cảm giác bản thân thật bất lực.

Rõ ràng chỉ cần gia tốc thêm một chút là cô có thể tiếp cận được cửa quân hạm, nhưng cô dùng hết toàn lực lại không có biện pháp tới gần thêm một bước, mà nguyên năng lượng lấy được ở tinh cầu x192 cũng bắt đầu phát ra báo động đỏ thông báo năng lượng đã tiêu hao gần hết.... Chẳng lẽ cuối cùng cô vẫn thất bại, không có cách nào rời khỏi căn cứ Tấn Long hay sao? Lăng Lan vô cùng không cam lòng.

Điều làm cho Lăng Lan càng thêm khẩn trương chính là thân thể của cô đã xuất hiện cảm giác đau đớn, từ những co rút đau đớn rất nhỏ, chậm rãi biến thành xé rách đau nhức, xem ra tác dụng phụ của việc điều khiển vượt cấp đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thân thể của cô, tình huống càng ngày càng xấu.

Lúc Lăng Lan đã bắt đầu tuyệt vọng, trên kênh liên lạc của cơ giáp đột nhiên vang lên một âm thanh:“Thỏ con, cố lên!”

Tinh thần Lăng Lan chấn động, cô đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cơ giáp hết sức quen thuộc, chính là Báo con, lúc này một tay anh đang bám lấy cửa, tay còn lại tận lực duỗi về phía Lăng Lan, cố gắng chụp được cơ giáp của cô.

Nhìn thấy Báo con, trong lòng Lăng Lan run lên, quyết đoán vươn lên cánh tay phải, đồng bọn còn chưa vứt bỏ cô, cô dựa vào gì mà từ bỏ hy vọng? Lăng Lan không để ý đến đau đơn kịch liệt trên người, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ cơ giáp đến siêu cực hạn, tốc độ cơ giáp lại lần nữa bùng nổ, bay thẳng về phía trước, khoảng cách giữa Lăng Lan và Báo con càng ngày càng gần, năm mét, ba mét, một thước…

“A……” Lăng Lan không cam lòng mà gầm lên giận dữ, năng lượng cơ giáp rốt cuộc cũng tiêu hao hết, ngay trong khoảng khác Lăng Lan sắp chạm được vào tay của Báo con, động cơ của cơ giáp liền ngừng hoạt động, hoàn toàn không khống chế được mà rơi xuống dưới……

“Thỏ con……” Lăng Lan hình như nghe được âm thanh thê lương của Báo con, có phải cô đã thất bại? Nhưng mà chỉ cần Báo con mang tư liệu giao cho thành chủ thành Hoằng Dương, nhiệm vụ của bọn họ liền hoàn thành. Cho dù cô phải dừng chân tại đây cũng không ảnh hưởng tới việc thành lập chiến đội.

Lăng Lan bất đắc dĩ mà nhắm mắt, lúc cô chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên cảm thấy cơ giáp của mình bị một lực lượng nào túm lại, ngăn cản cơ giáp tiếp tục rơi xuống.

Trong lòng cô ngạc nhiên nhìn lên mới phát hiện tay Báo con đang chặt chẽ nắm lấy tay phải của cô.

“Thỏ con, tôi sẽ không buông tay lần nữa.” Lý Lan Phong cười nói, lời này của anh là một câu hai ý nghĩa, nói cho Lăng Lan cũng đồng thời nói với chính mình, tình bạn này sẽ không giống như bảy năm trước, phải vì đủ loại nguyên nhân mà lựa chọn buông tay lùi bước.

Lý Lan Phong nói làm Lăng Lan khó hiểu, cô nhìn thấy đôi tay Lý Lan Phong chặt chẽ nắm lấy tay phải của cô, trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ Báo con nhảy khỏi quân hạm? Vì cô mà từ bỏ?

Tâm tình Lăng Lan tức khắc trở nên phức tạp, lần đầu tiên có người cam nguyện mạo hiểm vì cô....Nhưng mà cảm động của Lăng Lan chỉ là chợt loé, rất nhanh đã trở về bình tĩnh, cô lập tức phản ứng lại, hai người cũng không có tiếp tục rơi xuống, mà bị một cổ lực lượng kéo lên.

Lăng Lan đưa mắt nhìn về phía sau Báo con, lúc này lại phát hiện hai chân cơ giáp của Báo con đang được cơ giáp của Tề Long giữ chặt....

“Ai dà, lão đại, thật lâu mới có dịp nhìn thấy cậu chật vật như vậy.” Âm thanh trêu đùa của Tề Long vang trên kênh liên lạc, Lăng Lan quả thật rất vui mừng, nhưng cho dù tâm tình đang kích động thì Lăng Lan cũng quen lạnh lùng ít nói nên cô chỉ nhàn nhạt đáp lại:"Đúng vậy, có phải bây giờ cậu cảm thấy rất vừa lòng?"

Lăng Lan lạnh lùng nói làm cho Tề Long đang cười khẽ tức khắc dừng lại, cậu chỉ cảm thấy một cổ hàn ý lạnh buốt chạy khắp người, thân thể không khỏi run lên, cũng may là bàn tay nắm lấy chân Lý Lan Phong vẫn vững chắc, nếu không liền xảy ra chuyện lớn.

Trong lòng Tề Long âm thầm hối hận, cậu làm sao có thể quên lão đại nhà mình là người trừng mắt tất báo cơ chứ? Tề Long đã bắt đầu tưởng tượng ra hoàn cảnh của mình sau khi trở về, thế nào cũng sẽ bị lão đại túm đến mật thất cách đấu, điên cuồng ngược đánh....Ô ô ô, mạng nhỏ của cậu khó giữ rồi.

“Lão đại, cho dù cậu chật vật như vậy thì lão đại vẫn là đẹp trai nhất." Tề Long ra sức cứu vớt tương lai của mình, ý đồ vỗ mông ngựa nịnh nọt lão đại, đáng tiếc trò vặt vãnh này của Tề Long lại hoàn toàn không có tác dụng.

“Ha hả, thì ra tớ đẹp trai nhất là khi tớ chật vật nhất" Khoé miệng Lăng Lan nhếch lên, nhàn nhạt mà trả lời, nhưng tâm tình lại vô cùng sung sướng, đây là các bạn nhỏ của cô, tại thời khắc mấu chốt bọn họ nhất định chạy tới bảo hộ cô... Tốt, Báo con giờ đây đã bị Lăng Lan ném tới xó xỉnh nào rồi.

Nghe Lăng Lan nói, Tề Long thật hận không thể đánh mình một bạt tai, cậu làm sao có thể ngốc như vậy, lại còn đi nhắc nhở lão đại hồi nãy mình nói sai…

Vẫn là Hàn Kế Quân đang túm chặt phía sau Tề Long thấy tội nghiệp cho bạn tốt nhà mình mà mở miệng giải vây:"Mau lên, tất cả mọi người dùng sức, nhanh chóng kéo lão đại lên."

Thì ra các thành viên khác của tiểu đội cũng ở đây, Lạc Lãng với Hàn Kế Quân ở phía sau Tề Long, từng người dùng một bàn tay chặt chẽ túm lấy Tề Long, mà phía sau Lạc Lãng, Hàn Kế Quân còn có Tạ Nghi, Lâm Trung Khanh kéo lại.

Vì sao mọi người lại đúng lúc xuất hiện ở chỗ này đâu, thật ra mọi chuyện là như thế này....

Lúc quân hạm còn chưa tăng tốc, Tiểu Tứ đã âm thầm thao tác quân hạm, lặng lẽ mở cửa khẩu. Động tác này người điều khiển quân hạm không hề hay biết, nhưng đám người Tề Long đang ở trong khoang chờ liền lập tức phát hiện, bọn họ thấy cửa khẩu vẫn luôn đóng kĩ rốt cuộc cũng mở ra, không cần nghĩ cũng biết lão đại của bọn họ đã trở lại.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp cao hứng, quân hạm đã đột nhiên tăng tốc, không chỉ làm Lăng Lan không đột nhập được vào quân hạm, cũng làm cho bọn Tề Long trở tay không kịp. Bọn họ căn bản không có sự chuẩn bị, quân hạm tăng tốc làm cho bọn họ trực tiếp ngã nhào, may mắn là mọi người đều ở trong cơ giáp, cho dù có ngã thật mạnh cũng chỉ bị chật vật một chút mà không bị trọng thương, hơn nữa có Lý Thì Du ở đây cũng sẽ giải quyết nhanh chóng.

Chờ bọn họ kịp ổn định lại thì đã không thấy bóng dáng của lão đại nhà mình đâu, đám người Tề Long liền biết, lão đại chắc chắn không đuổi kịp, trong lòng bọn họ lo lắng nôn nóng, nhưng nhất thời lại không biết phải làm sao.

Ngay lúc này, Lý Lan Phong vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng dậy, lấy tư liệu giao cho Tề Long:“Tề Long, tôi ra cửa xem tình huống thế nào, khả năng nơi đó sẽ có nguy hiểm...Tư liệu này liền giao cho cậu bảo quản."

Tề Long nghe vậy lập tức cự tuyệt nói: “Đây là nhiệm vụ lão đại giao cho anh, tôi không thể vi phạm mệnh lệnh của lão đại. Hơn nữa, nếu muốn đi thì tôi đi vẫn tốt hơn."

Tề Long trực tiếp cự tuyệt, Lý Lan Phong cũng không tiếp tục nhiều lời, anh chỉ dứt khoát đưa tư liệu cho Tề Long, khi Tề Long còn chưa phản ứng lại, liền nhanh chóng xoay người cấp tốc rời đi.

Đến khi Tề Long phản ứng lại đây, Lý Lan Phong đã sớm biến mất, cậu thật không biết nói gì mà cầm lấy tư liệu, liếc nhìn đồng bọn chung quanh, quyết đoán đưa tư liệu cho Thường Tân Nguyên.

Hành động của Tề Long làm Thường Tân Nguyên trực tiếp ngây ngẩn cả người, anh kinh hoảng hỏi: “Vì sao…… Lại là tôi?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 349: Sẽ không buông tay lần nữa!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.