247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 272: Nhiệm vụ của đoàn Tân Sinh

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 272: Nhiệm vụ của đoàn Tân Sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Phi Nguyệt

Vĩnh Quang rên rỉ một tiếng, anh ta mở mắt ra, phát hiện mình bị trói liền biến sắc mặt, vừa định hô lên thì nhìn thấy đồng bọn đang đứng ở bên ngoài, anh ta vui vẻ kêu to: “Anh Hi, cứu em.”

Gã thanh niên mặc đồng phụ trắng lạnh lùng nói: “Vĩnh Quang, tôi hỏi cậu, không phải tôi đã nói với cậu là tôi muốn kết bạn với Lạc Lãng, để cậu đi giúp tôi hẹn cậu ấy tới đây gặp mặt sao? Vì sao cậu lại làm như thế này?”

Vĩnh Quang hơi trợn mắt lên, anh ta nhìn Lạc Lãng rồi lại nhìn gã thanh niên mặc đồng phục trắng, cân nhắc một hồi mới lên tiếng: “Thật ra em cũng rất muốn quang minh chính đại đến mời Lạc Lãng, chẳng qua đồng bạn của cậu ấy quá cảnh giác, mỗi lần em tới gần định nói chuyện là những người kia lại tức giận, tuy rằng em đã nói em không có ác ý, chỉ muốn kết bạn với cậu ấy nhưng đối phương vẫn không chịu tin tưởng, cuối cùng không còn cách nào khác em đành phải dùng đến hạ sách này. Nhưng không ngờ lại chọc giận Lạc Lãng, để cậu ấy đánh ngất em trên đường tới đây.”

Nói đến đây Vĩnh Quang hơi dừng lại, ủ rũ cúi đầu tiếp tục nói: “Xin lỗi Lạc Lãng, đã gây cho cậu hiểu lầm.”

“Tất cả những việc này thực sự là chủ ý của anh?” Mặc dù đối phương đã giải thích nhưng Lạc Lãng vẫn không buông lỏng cảnh giác, ngón tay của cậu vẫn để trên gáy của đối phương, chỉ cần Vĩnh Quang có bất cứ hành động nào là cậu có thể lập tức giải quyết anh ta ngay. Hơn nữa, Lạc Lãng cũng đang âm thầm cảnh cáo những người khác không nên vọng động, trong tay cậu ta đang có con tin đấy.

Vĩnh Quang thấy Lạc Lãng hỏi, bèn vội vàng trả lời: “Đúng vậy, tôi là hacker chuyên nghiệp nên đã dùng một số phương pháp dụ cậu ra ngoài.” Vĩnh Quang rất tự hào với tay nghề của mình, nhưng rất nhanh anh ta lại ủ rũ. “Tôi vốn muốn dùng danh nghĩa của trung tâm nghiên cứu quân y để nhắn tin cho cậu, nhưng tường phòng vệ ở đây quá khó công phá nên đành phải dùng danh nghĩa của trung tâm điều trị, may mà cậu không nghi ngờ.”

Vĩnh Quang đang giải thích vì sao trong máy của Lạc Lãng lại có tin nhắn được gửi đến từ trung tâm điều trị, nghe xong Lạc Lãng không khỏi tin ba phần nhưng cậu ta cũng tự phỉ nhổ chính mình. Chẳng nhẽ lại giống như Lan lão đại đã nói, cậu ta chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, có võ mà không có đầu óc? Một lỗ hổng đơn giản như vậy mà cậu ta lại không nghĩ đến ngay từ đầu, nếu không phải đoạn sau đó quá lộ liễu thì e rằng đến tận lúc cuối, cậu ta vẫn không biết mình đã bị lừa.

Lạc Lãng thầm quyết định nếu có cơ hội nhất định phải theo Hàn Kế Quân học một ít mưu lược, dù không thể trở thành kẻ đầu óc có sạn như Hàn Kế Quân thì cũng không thể để cho đối phương dùng một mưu kế đơn giản như vậy dẫn dụ cậu ta đến đây. Thực sự quá mất mặt, cậu ta có thể liên tưởng đến cảnh khi trở về sẽ bị đám bạn cười nhạo như thế nào.

Lạc Lãng tiếp tục hỏi: “Xe bay cũng do anh ra tay?”

Gương mặt Vĩnh Quang lập tức sáng lạn, anh ta kiêu ngạo nói: “Đương nhiên, những thứ này đối với tôi chỉ là gảy móng tay mà thôi.” Anh ta lúc nào cũng tự tin vào năng lực của mình.

Bộ dạng tự tin của đối phương làm nỗi nghi ngờ trong lòng Lạc Lãng mất thêm một ít. Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Lãng đã bớt lạnh lùng, gã thanh niên mặc đồng phục trắng lập tức mở miệng: “Lạc Lãng cậu xem đó, tôi thực sự không có ác ý, tôi chỉ cảm thấy cậu và tôi rất hợp nhau cho nên mới muốn kết bạn với cậu mà thôi.” Trên gương mặt gã lộ ra sự tủi thân.

Lòng Lạc Lãng lập tức mềm nhũn, nhưng gương mặt lạnh lùng của Lăng Lan lại một lần nữa hiện ra trong đầu cậu, đôi mắt của Lăng Lan như đang nhìn thẳng vào nội tâm của Lạc Lãng khiến cậu ta lại căng thẳng gồng người.

Gã thanh niên mặc đồng phục trắng thấy đôi mắt Lạc Lãng lần thứ hai khôi phục sự lạnh lùng, cơ thể gã hơi chấn động, biểu cảm tủi thân trên gương mặt gã hơi cứng lại…

Lúc này, Lăng Lan đang ở trong thế giới cơ giáp ảo làm nhiệm vụ, đột nhiên cô dừng lại mọi động tác khiến Tiểu Tứ hoang mang, nó lo lắng hỏi thăm: “Lão đại, cô làm sao vậy?”

Lăng Lan cau mày, trả lời: “Tinh thần lực của tôi bị khuấy động!”

“Chuyện gì xảy ra?” Tiểu Tứ kinh ngạc, nó không cảm giác được người có hư năng lực ở gần đây, lão đại không thể bị công kích mới phải.

Lăng Lan hỏi Tiểu Tứ: “Có phải người ở thế giới ảo làm không?” Những chuyện trong thế giới ảo, Tiểu Tứ là người rõ hơn ai hết.

Tiểu Tứ tự tin trả lời: “Không phải, trong vòng bán kính 1000 mét quanh đây không có người nào có hư năng lực, trừ phi thế giới này còn có một trí tuệ nhân tạo như tôi tồn tại, nhưng cho dù như vậy cũng không có khả năng tránh thoát được cảm ứng của tôi.”

Lăng Lan cau mày, nếu không phải ở trong thế giới ảo thì đòn công kích này đến từ đâu?

Thực ra Lăng Lan đã quên trước đó ở thời điểm diễn ra trận đấu đại giới, vì để bảo vệ đám Tề Long mà cô đã cài vài đạo tinh thần lực của mình vào trong não bộ của bọn họ. Lúc đó Lăng Lan sợ đồng bạn bị đánh đến hăng máu, vào thời điểm nguy hiểm sẽ làm ra quyết định sai lầm, nên cô lưu lại tinh thần lực của mình để ở thời khắc mấu chốt sẽ giúp họ khôi phục lại sự tỉnh táo.

Vốn cô định xong trận đại giới đó sẽ thu về, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào cô lại bị người ta ám sát, sau đó trọng thương dẫn đến hôn mê và được đưa về nhà, chờ đến khi tỉnh dậy, cô lại bái thầy Mộc Thủy Thanh làm sư phụ, tu luyện năng lực thần khống nên đã quên mất việc đó.

Thời gian trôi qua, đạo tinh thần lực đó đã bị các bạn của cô đồng hóa, trở thành một bộ phận của bọn họ, nhờ thế mà lại được chỗ tốt không tưởng, đó là khi các bạn của cô bị người có năng lực tinh thần công kích, Lăng Lan sẽ lập tức có cảm ứng. Chỉ là lúc này cô vẫn chưa nghĩ ra mà thôi, vì thế trong lòng cảm thấy rất buồn bực, không biết đòn công kích tinh thần này đến từ phương nào.

“Tôi phải thoát tuyến đây, tôi cảm thấy có chút bất an.” Lăng Lan quyết định nghe theo cảm giác của mình, lập tức rời khỏi thế giới ảo.

Lầu ba trong ký túc xá của đội Lăng Lan có một gian phòng chuyên để đặt khoang đăng nhập vào thế giới ảo. Tạ Nghị vừa về đến nơi đã chạy ngay lên lầu ba, nếu chưa đến giờ ăn cơm, chắc chắn Lan lão đại của bọn họ đang ở trong thế giới cơ giáp ảo. Mà trước khi Lạc Lãng quay trở về, cậu ta phải thương lượng tốt với lão đại về việc làm thế nào để Lạc Lãng tiếp nhận nhiệm vụ lần này của trường quân giáo.

Thì ra mười ngày sau là đến ngày ghi danh thực tập của các học viên năm thứ năm, có thể nói chuyện này liên quan rất lớn tới tương lai của các đàn anh và danh dự của trường quân giáo.

Bởi vì nếu trúng tuyển trong lần ghi danh khảo hạch này sẽ được nhận sự bồi dưỡng và môi trường thực tập vô cùng tốt cho sự phát triển tương lai sau này, lần ghi danh sau không còn những đãi ngộ tốt như vậy nữa. Chính vì thế mà các học viên đều muốn tranh thủ cơ hội cho mình trong lần khảo hạch ở mười ngày sau.

Các quân đoàn không chỉ phái người tới khảo hạch ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo, mà còn phái người đến các trường khác nữa, cho nên có thể nói tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, vì vậy mà hàng năm, trường quân giáo vẫn luôn coi trọng ngày dự tuyển này. Mọi năm, trong số các học viên được chọn thì số lượng học viên đến từ trường quân giáo thường chiếm một nửa, đây cũng là lý do vì sao trường đệ nhất nam sinh quân giáo vẫn được coi là trường đứng đầu toàn Liên bang.

Trường quân giáo tất nhiên mong muốn vinh dự của họ sẽ được kéo dài mãi mãi nên yêu cầu trong các kì khảo hạch cũng cao lên, họ hy vọng có thể chuẩn bị khâu tiếp đón thật hoàn mỹ để lưu lại ấn tượng tốt cho đoàn khảo hạch, nhờ các giám khảo nương tay trong lúc làm việc. Mà mấu chốt trong việc này chính là ở sự thể hiện trong quá trình tiếp đón…

Thân là trường đệ nhất nam sinh quân giáo nên trường không có các nữ sinh xinh đẹp ra tiếp đón đoàn giống những trường nam nữ hỗn hợp khác. Mà trường vừa nhận được tin báo, đối thủ của bọn họ, trường Liên bang tổng hợp vừa phái nữ sinh đẹp nhất trường ra tiếp đón đoàn chấm thi, thông tin này làm đội ngũ cấp cao trong trường vô cùng khẩn trương.

Nếu lần này bọn họ vẫn phái đám nam sinh chíp bông ra như những lần trước chắc chắn sẽ có sự tương phản với bên trường Liên bang tổng hợp, liệu có thể chọc giận những vị giám khảo hay không? Nghĩ đến khả năng điều này sẽ gây ảnh hưởng tới thành tích của các học viên, lòng những người lãnh đạo trường nóng như lửa đốt, khổ công nghĩ ra đối sách. Không biết là ai đề nghị, nói trong đám học viên cũng có nam sinh tướng mạo xinh đẹp hơn con gái, ví dụ như Lạc Lãng của năm thứ nhất, đám lãnh đạo cấp cao của trường như vớ được phao cứu sinh, lập tức quyết định để một vài nam sinh có gương mặt đẹp ra lãnh việc tiếp đón lần này.

Sau khi nghiên cứu kĩ càng, tất cả đều thống nhất cho rằng các học viên năm thứ nhất rất thích hợp với công việc này. Bọn chúng đơn thuần, không có sự láu cá của những học viên đã học lâu năm, cho dù không cẩn thận mắc một vài sai lầm thì tin rằng các khám khảo cũng có thể châm chước vì tuổi còn nhỏ mà bỏ qua.

Cuối cùng, việc này bị rơi xuống đầu đoàn Tân Sinh, ai bảo Lạc Lãng là người của đoàn Tân Sinh làm chi, hơn nữa đoàn Tân Sinh là đoàn đội duy nhất được tổ chức nên bởi những học viên mới, không tìm bọn họ thì tìm ai?

Vừa rồi Tạ Nghị bị bạn học gọi lại cũng vì chuyện này, đạo sư chủ nhiệm năm nhất của bọn họ nhờ cậu bạn học kia nhắn Tạ Nghị đến phòng làm việc của thầy ấy.

Tạ Nghị vừa đến phòng làm việc của đạo sư chủ nhiệm đã thấy Vũ Cảnh cũng ở đó, trực giác mách bảo cậu ta lần này có chuyện liên quan đến đoàn Tân Sinh, sự thực chứng minh Tạ Nghị đã đoán đúng. Đạo sư chủ nhiệm nói ý tứ của khối lãnh đạo cấp cao, đồng thời cũng nói bóng gió xa gần rằng Lạc Lãng rất ưu tú, để Lạc Lãng đi làm công việc này hoàn toàn thích hợp.

Vũ Cảnh và Tạ Nghị nghe vậy chỉ biết cười khổ, cả hai đều hiểu lời của đạo sư chủ nhiệm chính là dự định của ban lãnh đạo trường, bọn họ nhìn trúng gương mặt thanh tú của Lạc Lãng… Thế nhưng từ trước đến nay Lạc Lãng vốn luôn ghét người ta nói mình có gương mặt của phụ nữ, nếu để cậu ta biết dự định này của trường quân giáo, không biết có nổi giận đùng đùng mà lật bàn không đây?

Sau khi bàn bạc kỹ, cả hai thấy rằng chỉ có Lan lão đại mới nói được Lạc Lãng, vì thế Tạ Nghị quay về khu biệt thự ký túc xá để tìm Lăng Lan thương lượng.

Tạ Nghị vừa bước vào phòng chứa khoang đăng nhập thì thấy khoang riêng của Lan lão đại bật mở, Lăng Lan ngồi dậy, định rời khỏi khoang đăng nhập của mình.

Tạ Nghị tươi cười nói: “Lan lão đại, vừa đúng lúc tớ có chuyện cần tìm cậu bàn bạc.” Nói xong, Tạ Nghị chân chó lấy chiếc khăn bông ở trên bàn đưa cho Lăng Lan.

Lăng Lan nhận chiếc khăn, vừa đi vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Cô đang muốn vào phòng bên đi tắm cho thoải mái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 272: Nhiệm vụ của đoàn Tân Sinh

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.