247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 268: Cậu áp chế tôi?

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 268: Cậu áp chế tôi? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Lan Phong không thể nghi ngờ là người có thể khống chế cảm xúc của mình cực tốt, anh chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, tiếp tục bảo trì vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng lại hạ quyết tâm muốn tìm hiểu đối phương nhiều một chút để sau này còn làm việc.

Lăng Lan như suy tư gì mà liếc mắt qua bốn người một cái, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người Lý Thì Du, Tạ Nghị nói rất rõ ràng, quyết định chuyển chỗ điều trị là do người thủ tịch sinh này, vì thế cô liền mở miệng hỏi: “Là anh muốn đem đoàn viên của tôi dời đến Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y?”

Dù trong lòng Lý Thì Du cực kỳ khó chịu nhưng những điều tốt đẹp được dạy khiến cậu không thể không gật đầu với đối phương xem như là trả lời.

Lăng Lan thấy thế liền nhướng mày nói: “Tôi nhớ rõ muốn đưa người đi nơi khác điều trị thì phải được người bệnh đồng ý.” Sau khi biết Lý Anh Kiệt muốn chuyển nơi trị liệu thì tiểu Tứ liền đem những thông tin có liên quan đến việc dời nơi điều trị đọc một lần rồi nói những chi tiết cần biết cho Lăng Lan, vì vậy bây giờ Lăng Lan đối với những thủ tục cần thiết biết rất rõ ràng…

Lý Thì Du sắc mặt trầm xuống nhưng vẫn là trả lời: “Tôi là quân y nghiên cứu chuyên nghiệp thủ tịch sinh, chỉ cần là người bị thương ở trung tâm trị liệu thì tôi có quyền chỉ định đưa đi, không cần đối phương đồng ý cũng được.” Nói xong, anh còn không quên hung tợn mà trừng mắt nhìn Lý Anh Kiệt một cái……

Lý Thì Du nói những lời này xong thì những học sinh năm trước liền gật đầu tỏ vẻ không sai, tân sinh năm nhất hai mắt nhìn nhau không biết trong trường quân đội có quy định này thật sự hay không.

Lý Anh Kiệt bị Lý Thì Du liếc mắt một cái có chút không thể hiểu, không biết cậu lại ở chỗ nào đắc tội với người anh họ hai này? Nguyên bản trong lòng đang khó chịu, bây giờ cậu càng khó chịu hơn, giá trị tức giận lại lần nữa bay lên, nhưng cậu chỉ có thể cố nén tức giận, chỉ trừng mắt lại để tỏ vẻ bất mãn.

Lý Anh Kiệt cứ việc mỗi lần cùng Lý Thì Du chạm trán thì đều như pháo nổ, gặp chút liền nổ nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, cậu cũng biết người anh họ hai này sẽ không bao giờ hại cậu, nếu không nhiều năm chiếm thế thượng phong như vậy, có khi Lý Thì Du chỉ cần hạ ngoan tay hoàn toàn phế đi cậu thì cũng không ai có ý kiến….

Đây cũng là lý do Lý Anh Kiệt không phản bác, chỉ trừng mắt lại, dù sao cậu cũng không muốn để Lý Thì Du không xuống đài được.

“Lại nói, Lý Anh Kiệt là em họ của tôi, làm anh họ, việc ra tay trị liệu giúp cũng là chuyện bình thường, tôi có thể cam đoan nó sẽ khôi phục hoàn toàn chỉ với một nửa thời gian so với bình thường.” Đương nhiên tiền đề là phải chịu đựng đau đớn mà thuốc tác dụng tới cơ thể, chắc chắn sẽ khiến Lý Anh Kiệt cả đời khó quên, khóe miệng Lý Thì Du lộ ra một nụ cười nhạt.

Lời nói của Lý Thì Du làm những học sinh năm nhất động dung, vốn vẫn luôn cảnh giác Lý Thì Du có thể có hành động không tốt nay cũng không còn lo lắng nữa. Đến Lý Anh Kiệt cũng động tâm, buột miệng muốn nói mình nguyện ý, nhưng ngay khi cậu mở miệng thì một ánh mắt sắc lạnh như băng phóng tới làm cậu hoàn toàn đông cứng, kể cả lời nói đã lên tới đầu môi.

Thật đáng sợ a!!! Đối lập với ánh mắt lạnh của Lan lão đại, cái trừng mắt của anh họ thứ hai Lý Thì Du này thật sự không có chút sát thương nào. Lý Anh Kiệt nhanh chóng nuốt câu nguyện ý xuống, nhanh chóng cúi đầu làm bộ cái gì cũng không biết.

Lý Anh Kiệt quyết đoán lựa chọn đứng về phía Lăng Lan lão đại bởi vì cậu biết nếu đắc tội với vị anh họ này thì cùng lắm cậu cũng chỉ bị lời nói độc miệng của anh họ làm cho tổn thương thôi, còn nếu khiến cho Lan lão đại không hài lòng…… Lý Anh Kiệt âm thầm đánh rùng mình một cái, cậu còn nhớ rõ trước đó không lâu cũng ở phòng cách đấu, cậu từng thấy Tề Long với bộ dạng thê thảm bò ra từ phòng cách đấu chuyên biệt, ngày đó đối thủ của cậu ta chính là Lan lão đại…

Lý Anh Kiệt bởi vì tò mò Tề Long vì sao lại thảm như vậy liền đi hỏi thành viên có quan hệ tốt nhất trong tiểu đội của Lăng Lan, Tạ Nghị. Tạ Nghị nói cho cậu biết vì Tề Long không cẩn thận đắc tội Lan lão đại cho nên Lan lão đại quyết định cùng Tề Long “nói chuyện” một chút……

Trên thực tế cuộc “nói chuyện” kia của Tề Long kéo dài đến một tuần, trong một tuần đó, ngày nào Tề Long cũng thê thảm bò ra, Lý Anh Kiệt tuyệt đối không muốn trở thành Tề Long thứ hai vì vậy cậu kiên định mà đi theo Lan lão đại.

Đối với việc Lý Anh Kiệt phối hợp, Lăng Lan vô cùng vừa lòng mà thu hồi tầm mắt. Vốn cũng không có bao nhiêu ấn tượng với Lý Thì Du, bây giờ trong mắt Lăng Lan Lý Thì Du trở thành miếng thịt mỡ thượng đẳng trong mắt con hồ ly….. À không, là đối tượng hợp tác vô cùng tốt mới đúng.

Đối với ba người bị trọng thương vì trận lần này, trong lòng Lăng Lan vô cùng không dễ chịu. Bởi vì cô rất rõ ràng, nếu vắng mắt quá nhiều trong chương trình rèn luyện thể năng thì thành tích khảo hạch cuối cùng của mọi người nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nếu bởi vì lần trọng thương này mà khiến bọn họ không thể thông qua khảo hạch thì cho dù đoàn Tân sinh có đứng vững gót chân ở trường quân đội thì với Lăng Lan cũng không đáng giá gì.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ngay lập tức chạy tới trung tâm trị liệu sau khi dành thắng lợi cuối cùng, cô muốn biết rõ tình hình của đoàn viên cũng như khả năng hồi phục của bọn họ trong thời gian trị liệu. Dọc theo đường đi, tiểu Tứ đã nói kết quả điều trị của ba người cho cô, Lạc Lãng mất một tháng, Lý Anh Kiệt hai thắng rưỡi, mà Tề Long thì phải mất ba tháng mới được.. Không thể nghi ngờ, thời gian mà bọn họ phải nằm trong khoang trị liệu là rất dài, như vậy thì rất bất lợi cho chương trình huấn luyện thể năng sắp tới của bọn họ.

Cho dù Lăng Lan đã để tiểu Tứ tìm kiếm phương pháp giải quyết nhưng tiểu Tứ cũng không có cách nào, điều này làm cho tâm tình Lăng Lan cực không tốt. Vì thế khi tiến vào trung tâm trị liệu, nhìn thấy có nhiều người cấp lớn đang giằng co với mấy người Lý Anh Kiệt thì tâm tình Lăng Lan càng ác liệt, cho nên khí lạnh trên người cô đều lạnh hơn vài phần……

Nhưng không nghĩ tới vận khí cô tốt như vậy, đang phiền lòng vì thương thế của ba tiểu đệ thì liền có người tự động đưa tới cửa nhắc tới việc cung cấp biện pháp giải quyết làm Lăng Lan mừng như điên, trong lòng bắt đầu tính toán những việc nhỏ nhặt để làm cách nào đoạt được những phúc lợi tốt nhất từ tay đối phương.

Lăng Lan dùng loại ánh mắt quỷ dị mà nhìn Lý Thì Du vài giây thì Lý Thì Du bên kia đang toát mồ hồi lạnh, không hiểu sao anh lại cảm thấy mình đang tự nhảy vào cái bẫy nào đó…

Khóe miệng Lăng Lan hơi hơi một mỉm đột nhiên mở miệng nói: “Đáng tiếc, cậu ấy có đoàn đội!” Theo một tiếng này, vốn đang ở cách Lý Thì Du năm bước Lăng Lan đột nhiên bước đến bên người Lý Thì Du, một tay cô đặt lên bả vai Lý Thì Du rồi dựa vào bên tai anh nói nhỏ: “Về những quy định trong việc dời nơi điều trị thì tôi biết cũng không hề ít hơn anh đâu…”

Lý Thì Du sắc mặt biến đổi, còn chưa kịp nói gì thì Lăng Lan đã trở về vị trí cũ trong chớp mắt giống như cô chưa từng có đi đâu. Một màn này làm cho người trong trung tâm trị liệu khiếp sợ, cũng làm cho ánh mắt Lý Lan Phong đang đứng bên người Lý Thì Du ngưng trọng.

“Lý Anh Kiệt, cậu có đồng ý đi theo tôi hay không?” Lý Thì Du rất nhanh khôi phục bình tĩnh, quay đầu hỏi Lý Anh Kiệt. Hiện tại mấu chốt chính là đáp án của Lý Anh Kiệt, nếu Lý Anh Kiệt đồng ý, hết thảy đều không có vấn đề.

Lý Anh Kiệt đã sớm làm quyết định, nghe Lý Thì Du dò hỏi cũng không suy xét liền nói: “Tôi nghe theo Lan lão đại.”

“Mày chẳng lẽ đã quên mình là con cháu Lý gia sao?” Lý Anh Kiệt trả lời làm Lý Thì Du phẫn nộ lần nữa, từ khi nào cái thằng nhóc kiêu ngạo chán ghét kia lại ăn nói khép nép như vậy?

“Không, cậu ấy vẫn là con cháu Lý gia các người, nhưng đồng thời cậu ấy cũng là đoàn viên của tôi.” Lăng Lan trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, “Đàn anh hẳn rất rõ ràng tôi có quyền quyết định tất cả mọi thứ của cậu ấy.”

“Cậu……” Lý Thì Du tức khắc nghẹn lời, bởi vì Lăng Lan nói không sai, một khi học sinh gia nhập vào đoàn đội thì người đó không còn đơn giản chỉ đại biểu cho một mình mình nữa mà còn đại diện cho toàn thể, nói cách khác có một số việc ngay cả Lý Anh Kiệt cũng không thể tự chủ làm việc được.

Lý Lan Phong thấy thế vội nói: “Kỳ thật, tất cả mọi người đều muốn tốt cho thiếu gia Anh Kiệt, Lăng đoàn trưởng, thiếu gia Thì Du là thủ tịch nghiên cứu chuyên nghiệp, nói một câu không quá phóng đại thì cũng chỉ có Thì Du thiếu gia mới có quyền lực để sử dụng những loại thuốc tốt nhất để chữa trị cho thiếu gia Anh Kiệt, điều này đối với thiếu gia Anh Kiệt chỉ có trăm lợi mà không có hại.”

Lý Lan Phong không hy vọng hai phương căng thẳng, nếu là có thể, anh còn muốn cùng Lăng Lan hợp tác một chút, hơn nữa thương thế của Lý Anh Kiệt cũng làm anh lo lắng, anh càng không muốn Lý Thì Du vì tranh cãi không chữa trị cho người em họ này…

“Tôi biết, bất quá, tôi còn hai cái đoàn viên cũng bị thương nặng, không biết Lý thủ tịch có nguyện ý ra tay tương trợ hay không?” Lăng Lan cũng không muốn cùng đối phương dây dưa, trực tiếp đưa ra yêu cầu.

“Cậu cho rằng thuốc điều trị đặc hiệu dễ dàng có được lắm sao?” Lý Thì Du sắc mặt khó coi mà hỏi lại, “Nếu không phải Lý Anh Kiệt là em họ của tôi thì tôi căn bản sẽ không ra tay.”

“Quả nhiên là một người anh tốt.” Lăng Lan nhướng mày nhìn thoáng qua Lý Thì Du, biểu tình cười như không cười giống như có thể xem thấu tâm tư của Lý Thì Du làm anh tức khắc chật vật, có chút không xác định có phải chính mình đa tâm hay không ……

“Nếu tôi nhất định muốn anh phải điều trị cho ba người thì sao?”

“Cậu áp chế tôi?” hai mắt Lý Thì Du nhíu lại, một cổ hơi thở nguy hiểm từ trên người anh tràn ra.

Học sinh ngành quân y ở trường quân đội vẫn luôn thuộc về thế lực trung lập, không có người hay là thế lực dám nào đắc tội bọn họ. Dù sao ai cũng không biết khi nào mình bị thương, nếu như đắc tội với người ta rồi sau đó lại rơi vào tay người đó thì không ai biết sinh mệnh của mình sẽ như thế nào. Tất cả mọi người đều không dám lấy mạng mình ra nói nói giỡn.

“Đàn anh muốn cho là như vậy cũng được!” Lăng Lan nhàn nhạt mà trả lời, “Điều này cũng xem như là bài kiểm tra xem đàn anh là một người anh yêu thương em trai tới mức nào.”

Lý Thì Du ngẫn người ra, tức giận thiếu chút nữa muốn cắn đứt lưỡi, không nghĩ tới Lý Anh Kiệt lại nhận một lão đại vô sỉ như vậy, thế nhưng lại dùng Lý Anh Kiệt làm lợi thế để tới áp chế, anh oán hận mà nói với Lý Anh Kiệt: “Đây là lão đại mà mày nhận sao? Vì những người khác mà tình nguyện hy sinh mày?”

Lý Anh Kiệt sắc mặt hơi đổi, bất quá thực mau khôi phục bình thường, cậu nói: “Bọn họ cùng là anh em của tôi, vì anh em hy sinh một chút cũng đáng giá, huống chi tôi không phải không thể hồi phục, chỉ là thời gian dài một chút mà thôi, anh không xuất hiện cũng không sao……” Ngụ ý coi như Lý Thì Du chưa từng xuất hiện, cậu nguyện ý cùng anh em nhà mình đồng cam cộng khổ.

Những lời này làm người đoàn Tân sinh động dung, ánh mắt đám người Hàn Kế Quân, Lâm Trung Khanh, Tạ Nghị nhìn về phía Lý Anh Kiệt cũng không giống trước kia nữa.

Danh tiếng của Lý Anh Kiệt đoàn Tân sinh thật sự không tốt chút nào, dù sao tính cách của đối phương cũng dưỡng thành từ nhỏ, giọng điệu nói chuyện kiêu ngạo, dáng vẻ hếch mặt lên trời làm người khác chán ghét, nhưng mà bây giờ…bọn họ như có cái nhìn khác. Hóa ra thằng nhóc luôn khiến người khác chán ghét kia cũng không phải là kẻ ích kỷ, cậu ta thật sự cũng nguyện ý vì an hem mà không tiếc cả mạng sống, chỉ là những tính cách tốt này đều bị vẻ kiêu ngạo che dấu hết, không muốn người khác biết.

Nghe Lý Anh Kiệt trả lời, Lý Thì Du tức giận thiếu chút nữa liền buột miệng thốt: vậy thì mày tự sinh tự diệt đi, ông đây không trị nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 268: Cậu áp chế tôi?

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.