247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 262: Phản ứng khắp nơi!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 262: Phản ứng khắp nơi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng sự thật lại làm những lãnh đạo từ các thế lực đó mất hy vọng, như vậy tỏ vẻ Lôi Đình có thể dùng một lưới bắt hết những con cá lớn cá nhỏ của đoàn Tân sinh, trong lòng bọn họ nhịn không được mà âm thầm hối hận. Nếu biết tân sinh năm nay xuất sắc như vậy thì bọn họ cũng sớm ra tay chứ không phải chỉ đứng coi nhìn như bây giờ, hiện tại xem ra Lôi Đình chiếm được tiên cơ.

Những người lãnh đạo đó cơ hồ đã dự kiến được ngay sau khi Lôi Đình nuốt toàn bộ đoàn Tân sinh thì thế lực của họ sẽ khuếch trương đến mức độ nào, thế lực số một tại trường quân đội, trong vòng mấy năm chắc chắn không thể thay đổi.

Trước không nói trong lòng các thế lực lớn chua xót cùng hối hận, những học sinh cũ đang xem trận đấu đều cho rằng lần này đoàn cơ giáp Lôi Đình chắc chắn sẽ không chậm chạp mà dành chiến thắng trong trận thi đấu này.

Trong lúc những học sinh cũ còn đang hưng phần và khiếp đãm vì sự xuất hiện của Hoắc Chấn Vũ thì biểu hiện của đoàn Tân sinh lại khiến cho bọn họ phải mở mắt nhìn, thậm chí làm cho bọn họ nghĩ rằng mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng.

Nhóm tân sinh ngay khi nhìn thấy Lăng Lan, cường giả trong cảm nhận của bọn họ lên đài thì bọn họ không thể ức chế được tâm tình kích động mà đồng thời đứng cả lên vung tay hô:

“Lan lão đại, tất thắng!”

Đúng vậy, ở trong mắt của tất cả đoàn viên đoàn Tân sinh, đặc biệt là những học sinh đến từ Học viện đồng quân trung tâm, Lăng Lan – Lan lão đại, người đã dẫn dắt bọn họ dành chiến thắng trong trận đấu đại giới, người đã dẫn dắt bọn họ cướp quyền khống chế phi thuyền, là một người không bao giờ bị bất kỳ ai đánh bại.

Biểu hiện của đoàn Tân sinh làm những người khác âm thầm kinh hãi không biết Lan lão đại có địa vị như thế nào trong lòng của những thành viên đoàn Tân sinh. Lâm Chí Đông vốn cho rằng chắc chắn có thể bắt được đoàn Tân sinh nhìn thấy một màn này sắc mặt hơi đổi, hắn nhớ tới lời cảnh cáo của Hoắc lão Đại thì trong lòng tức khắc cố kỵ đối với Lăng Lan, suy nghĩ không biết sau khi nắm được đoàn Tân sinh thì nên làm gì để giảm uy tín của Lăng Lan trong lòng đoàn Tân sinh.

Mà lúc này, người lãnh đạo của những thế lực khác cho dù ngu ngốc tới mấy cũng biết yêu nghiệt mà Trương Kinh An luôn cố kỵ đến tột cùng là ai.

Trong khu ghế lô của Vô Cực, Hàn Dục nghe tiếng gọi cuồng nhiệt của đoàn Tân sinh thì sắc mặt tức khắc trầm xuống nói: “Xem ra, yêu nghiệt trong miệng Trương Kinh An chính là người này.” Trừ bỏ người này, hẳn là không ai có thể nhận được sự ủng hộ mạnh như vậy.

Ánh mắt Hàn Dục mịt mờ mà nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người thiếu niên lạnh lùng trên đài, một cảm giác phức tạp khôn kể lặng yên sinh ra. Nhớ năm đó lúc bọn hắn mới tiến vào trường học ai cũng tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, nhưng cho dù vậy cũng bị sự áp bức của các đoàn đội mà phải gia nhập đoàn Vô Cực. Nhưng dù như vậy thì những đoàn viên năm một cũng sẽ bị những thành viên cũ trong đoàn đội giáo huấn và nô dịch, không có người giúp bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi chịu đựng năm học đầu tiên nhục nhã, sau đó liều mạng tăng cường thực lực, nỗ lực bò hướng lên trên, khổ tâm vì sự phát triển của đoàn đội rồi mới có thể trở thành người lãnh đạo như bây giờ.

Những đau khổ và trả giá đã trải qua đó Hàn Dục thật sự không muốn nhớ lại. Hắn vốn cho rằng đấy là con đường tất yếu mà mỗi quân giáo sinh (học sinh trường quân giáo) phải đi, không ai là ngoại lệ, thậm chí là Sấm Vương Kiều Đình hồi năm một cũng phải đi con đường này.

Nhưng cố tình nhóm tân sinh năm nay lại đi trên con đường chưa bao giờ xuất hiện. Vì không muốn bị bắt nạt và nô dịch mà vừa vào trường quân đội đã thành lập một thế lực có thanh thế không kém cho riêng mình– Đoàn Tân sinh. Sau đó lại gặp lần đánh cược với đoàn cơ giáp Lôi Đình khiến cho đoàn Tân sinh càng thêm nổi tiếng trong mắt những học sinh cũ. Giờ phút này, chỉ cần nhìn thấy tỉ số hai đều thì có thể chứng minh sức mạnh của bọn họ như thế nào.

Mặc dù Hàn Dục không cho rằng đoàn Tân sinh có thể dành thắng lợi cuối cùng, nhưng nhìn biểu hiện của đoàn Tân sinh trên lôi đài thì hắn biết cho dù phải gia nhập đoàn cơ giáp Lôi Đình thì cũng không có thành viên cũ nào dám trêu chọc đoàn Tân sinh bọn họ…… Ở trường quân đội, câu nói cường giả vi tôn (mạnh làm vua) càng được phổ biến, tôn nghiêm là dựa vào thực lực mà có được.

Vệ Quý nghe Hàn Dục nói thở dài một hơi nói: “Xem ra chúng ta vẫn là xem thường yêu nghiệt này, khó trách Trương Kinh An đối người này coi trọng và kiêng kị như vậy.”

Người thứ ba xuất chiến của đoàn Tân sinh đã đến khí kình trung cấp trung kỳ, người này cho dù kém đến mức nào cũng phải tới trung cấp hậu kỳ, thậm chí có thể hơn. Nếu thật sự người được gọi là Lan lão Đại đã đạt đến cấp bậc này thì hắn chỉ có thể ngẩng đầu, ngước mặt mà nhìn lên, dù sao trong mấy năm nay bọn họ chỉ chuyên chú vào luyện tập điều khiển cơ giáp, lơ là thể thuật khiến bây giờ hắn chỉ mới tới khí kình sơ đoạn….… Vệ Quý nghĩ đến đây cũng cảm thấy có chút sợ, sức mạnh của những thành viên đoàn Tân sinh vượt qua sức tưởng tượng của hắn, hắn cảm thấy may mắn vì lúc trước mình không xúc động mà trêu chọc bọn họ. Phải biết rằng Vô Cực cũng không thể nắm chắc phần thắng như Lôi Đình, nếu thật sự đánh cược bằng thể thuật thì thắng bại thật sự không thể nói trước.

Triệu Thuân nghe xong lại cực kỳ không phục, anh cười lạnh nói: “Thể thuật cho dù có tốt thì cũng không có nghĩa là sẽ ưu tú về mặt điều khiển cơ giáp..” Bộ dạng phách lối của Triệu Thuân khiến cho Hàn Dục và Vệ Quý nhịn không được âm thầm bĩu môi, nhưng biết Triệu Thuân là người nói mà không biết suy nghĩ nên cũng không mở miệng phản bác.

Lý Lan Phong nghe vậy lại cười nói: “Triệu Thuân, cũng không thể nói như vậy, ở cách đấu có thể đạt cảnh giới cao thì việc điều khiển cơ giáp cũng không kém đến mức nào.” Những người có thể trạng cường hãn thì trên mặt điều khiển cơ giáp có thể chiếm được một chút ưu thế, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay từ đầu trường quân đội lại chuyên luyện tập thể thuật trong năm đầu, rất nhiều cao thủ cơ giáp đạt được cảnh giới thể thuật không thấp.

“Hừ, vậy thì sao, tên Trương Kinh An kia còn không phải là một kẻ tàn phế khi leo lên cơ giáp sao?” Năm đó Trương Kinh An là học sinh duy nhất đạt được khí kình cấp khi tiến vào trường, nhờ vậy mà hắn ta trở thành người mạnh nhất ở trường quân đội. Đáng tiếc vào năm thứ hai khi học sinh bắt đầu học điều khiển cơ giáp, hắn ta lại bị những người khác đuổi kịp, tới năm nay, Trương Kinh An càng là lùi ra phía sau, không có thấy tên trong top 50 người mạnh nhất toàn trường nữa, trở thành trò cười cho nhóm thủ lĩnh các thế lực nói chuyện uống trà….

Nếu không phải Trương Kinh An có được sự ủng hộ của học viện đồng quân trung tâm Doha thì chỉ bằng thực lực hắn có khi cũng không giữ nổi cái ngôi vị thế lực thứ tư của trường quân đội…

Nghe được Triệu Thuân nhắc tới Trương Kinh An thì tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì đây là sự thật, không thể phản bác. Kỳ thật cũng có rất nhiều người giống Trương Kinh An, thể thuật siêu cường nhưng lại không thể có bước tiến vượt bậc vể điều khiển cơ giáp.

Mà lúc này, ở một khu vực nào đó của đoàn Tân sinh, Cao Tấn Vân đang nói với mấy người ngồi chung: “Lan lão đại lên sân khấu, các cậu hãy chú ý nhìn cẩn thận.”

Một người trong đó thấp thỏm hỏi: “Nghe những học sinh khóa trên nói đối thủ lần này là người mạnh nhất về thể thuật của trường quân đội, Lan lão đại dù có lợi hại thì cũng không thể nắm chắc được phần thắng từ tay đối phương?”

“Đúng vậy, Lan lão đại mặc dù có năng lực và quyết đoán, nhưng Lôi Đình dù sao cũng là thế lực số một, chống đối nhau sớm như vậy thật sự thích hợp sao?” một người khác cũng hỏi. Hắn kỳ thật cũng không xem trọng kết quả thi đấu lần này của đoàn Tân sinh, nếu không phải trước đó Cao Tấn Vân đã cảnh cáo không cho hắn làm chuyện mờ ám thì hắn đã nhanh chóng tìm đường lui khác cho mình như những người đội trưởng khác rồi.

Cao Tấn Vân nghe vậy cười lạnh nói: “Bởi vì tôi cùng các cậu có quan hệ tốt cho nên mới nhắc nhở các cậu, đừng giống như những người khác kiến thức hạn hẹp, chuyện còn chưa có kết quả cuối cùng đã liền cấu kết với người ngoài làm bậy. Với lại, nếu thật sự Lan lão Đại thua cuộc thì tôi vẫn khuyên các cậu nên đi theo Lan lão Đại…… Đừng nghĩ rằng gia nhập Lôi Đình liền nghĩ mình thật sự là người của Lôi Đình.”

Cao Tấn Vân nói làm mấy người khác trầm mặc không nói, nếu thật sự gia nhập Lôi Đình thì Lan lão đại còn có thể cam đoan đoàn Tân sinh hoàn chỉnh sao? Ngẫm lại Lôi Đình cũng không có khả năng để loại chuyện này phát sinh. Sau khi bị buộc phải sát nhập với Lôi Đình thì người đầu tiên bị chèn ép chính là Lan lão Đại.

“Các cậu cho rằng người giống như Lan lão đại sẽ có thể bị người khác áp chế sao?” Câu nói của Cao Tấn Vân làm mấy người khác nhịn không được đánh một cái rùng mình. Người luôn luôn khí phách, lạnh lẽo như Lan lão đại sẽ thần phục một người khác sao? Không thể tưởng tượng được. Xin hãy tha thứ cho trí tưởng tượng vô năng của bọn họ.

Cao Tấn Vân cười lạnh nói, “Lôi Đình muốn ăn đoàn Tân sinh chúng ta thì cũng phải xem xem bọn họ có khả năng này hay không.”

Từ sau sự kiện ở phi thuyền, Cao Tấn Vân đối Lăng Lan liền có một loại tín nhiệm không thể hiểu nỗi. Trong khi không ít người dao động thì Cao Tấn Vân vẫn kiên định mà cho rằng Lăng Lan không có khả năng trở thành người phải phụ thuộc vào thế lực khác. Ở trong lòng cậu, không ai có thể làm Lan lão đại thất bại.

“Huống chi, Lan lão đại thật sự sẽ thua sao?” Cao Tấn Vân đem câu nói này ẩn dấu sâu vào trong nội tâm không nói ra ngoài.

Cậu không tin người có thể bình tĩnh giằng co với thuyền trưởng phi thuyền mà không bị rơi vào thế hạ phong như Lan lão đại sẽ thua trong tay một quân giáo sinh. Cho dù là người đó đã năm năm và là người mạnh nhất ở trường quân đội thì người đó cũng không thể nào so sánh được với những quân nhân bò ra từ trong biển máu như thuyền trưởng. Chỉ cần cảm giác về khí thế thì cậu cũng có thể cảm nhận người được gọi là Hoắc lão Đại kia yếu hơn thuyền trưởng rất nhiều, thậm chí không thể đem ra so sánh.

Mà mấy người đứng trước mặt cậu cũng nhờ một tay cậu mà gia nhập đoàn Tân sinh, nếu như vậy thì cậu phải có nghĩa vụ phụ trách những người đó, không để những người đó phản bội Lan lão Đại.

Có lẽ bởi vì Cao Tấn Vân nói có tác dụng, nên mấy người đội trưởng vốn có chút do dự trở nên kiên định hẳn, mặc kệ kết quả như thế nào, bọn họ quyết định vẫn là đi theo Lan lão đại. Lại nói như thế nào, Lan lão đại cùng giống như bọn họ, cũng là tân sinh, như vậy thì càng dễ dàng suy nghĩ vì bọn họ, dù sao cũng tốt hơn những thế lực khác.

Cao Tấn Vân nhìn đến vẻ mặt mấy người kia tỏ vẻ sẽ không phản bội thì tức khắc thở dài nhẹ nhõm an tĩnh mà xem Lan lão đại thi đấu. Lúc này, cậu cũng không biết mình đã phá hư kế hoạch muốn rửa sạch những một đám lợi dụng thời cơ mà chiếm được quả ngon từ đoàn Tân sinh.

Đương nhiên, hành động này của cậu cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì có tiểu đoàn của cậu không phản bội đoàn Tân sinh nên những thành viên khác không đến từ học viện đồng quân trung tâm cũng chân chính đem Lăng Lan trở thành vương của mình…

Mà lúc này, Lăng Lan và Hoắc Chấn Vũ đã bước lên lôi đài, hai người cũng không làm động tác chuẩn bị gì, chỉ là tùy ý mà đứng ở một bên, giống như không phải tới tham gia trận đấu cuối cùng quyết định thắng bại mà là đi tới chỉ để du ngoạn một phen.

Bất quá, làm trọng tài, thượng tá Đường Ngọc thấy thế lại âm thầm gật đầu. Tuy rằng hai người thoạt nhìn rất ung dung nhưng tư thái của bọn họ lại không có một chút sơ hở nào. Đường Ngọc tin tưởng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay thì hai người tuyệt đối có thể nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Đây chính là kết quả sau khi dung nhập cách đấu vào bản năng thân thể, chỉ như vậy là có thể thấy hai người này đã đạt tới cảnh giới vượt xa tất cả học sinh trong trường.

Lúc này, Đường Ngọc cho dù bình tĩnh cũng nhịn không được liếc mắt nhìn Lăng Lan một cái, trong lòng âm thầm nói hỏi đây rốt cuộc là yêu nghiệt từ nơi nào….

Thượng tá Đường Ngọc rất nhanh thu lại tâm tình, không hỏi hai người đã chuẩn bị xong chưa mà liền trực tiếp vung tay lên cao giọng tuyên bố: “Thi đấu bắt đầu!” Dựa vào thực lực của hai người thì không chuẩn bị gì cũng không sao, Đường Ngọc cũng sẽ không nghĩ làm điều thừa.

Theo Đường Ngọc nói một tiếng, cả phòng cách đấu an tĩnh hoàn toàn, lực chú ý của mọi người đang dồn về hai người trong đứng im giữa lôi đài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 262: Phản ứng khắp nơi!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.