247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 249: Còn kém một chút

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 249: Còn kém một chút online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Phi Nguyệt

Lạc Lãng hít một hơi thật sâu, mặc dù biết thực lực của mình không bằng đối phương nhưng cậu ta quyết không chùn bước, cậu ta muốn giúp một phần lực vì lão đại, dù biết mình khó thắng được trận này nhưng cậu ta vẫn muốn thử một lần.

Khi Lạc Lãng bước chân lên sàn đấu, người xem ở phía dưới lập tức hỗn loạn: “Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đoàn Tân Sinh lại phái một tên nhóc gầy yếu ra đấu, lẽ nào bọn họ tính thua cuộc luôn?”

“Mẹ ta ơi, tên kia là đàn ông thật sao? Gương mặt còn đẹp hơn cả con gái nữa!” Không biết ai hô lên câu này làm mọi người ngay lập tức dừng lại việc bàn tán về cơ thể gầy yếu của Lạc Lãng mà tập trung lên gương mặt cậu ta.

“Khục, có phải là nữ giả nam trang không?” Một tên biến thái nào đó bắt đầu rục rịch xuân tâm nhộn nhạo.

Đương nhiên phán đoán của hắn đều bị những người xung quanh khinh bỉ, ngươi nghĩ đây là thời kỳ viễn cổ, chỉ cần mặc đồ con trai là có thể giả thành đàn ông à? Để vào được trường quân giáo, chuyện đầu tiên là phải làm kiểm tra sức khỏe, số đo cân nặng, lúc kiểm tra phải cởi sạch quần áo… Được rồi, các đạo sư kiểm tra cũng rất thấu tình đạt lý, có cho phép ngươi được dùng tay che cậu em nhỏ… khụ khụ.

Những tên biến thái háo sắc kia vĩnh viễn không bao giờ biết rằng, thật sự có một cô gái đường hoàng vào học chung trong trường nam sinh quân giáo với bọn họ, đương nhiên bài kiểm tra sức khỏe đo lường thể năng kia đã bị vị đại tướng quân yêu con gái hơn mạng, kiêm thần tượng toàn dân nào đó lợi dụng chức quyền mà miễn trừ rồi…

Trong một phòng VIP ở tầng hai, gương mặt xinh đẹp cùng dáng người mảnh khảnh của Lạc Lãng đã khiến một người chú ý tới, người kia nhìn cậu trai trên màn hình với ánh mắt sáng rực, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười có phần tham lam, hắn tự lẩm bẩm trong miệng: “Không ngờ trong đám học viên mới năm nay lại có một vưu vật tuyệt vời thế này…” Hắm liếm môi, trong đầu ra quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải có được cậu ta.

Tuyển thủ năm thứ năm của Lôi Đình – Tề Á, hiện đang học những môn cuối cùng ở trường quân giáo, có năng lực cách đấu thể thuật xuất sắc, vì để đảm bảo thắng lợi, Lâm Chí Đông đã tự mình đến mời anh ta xuất chiến. Sắp xếp Tề Á là người đầu tiên ra đấu là suy tính của Lâm Chí Đông.

Không chỉ có một mình Lăng Lan nghĩ tới kế Điền Kỵ đua ngựa, Lâm Chí Đông cũng nghĩ tới kế này. Hắn ta sợ đoàn Tân Sinh sẽ phái một người có thực lực mạnh ra đánh với người thực lực yếu ở bên mình khiến hắn trở tay không kịp. Lâm Chí Đông biết trận đầu tiên rất quan trọng, bên nào thắng sĩ khí sẽ tăng cao nên hắn không muốn để đám tay mới như đoàn Tân Sinh có được lợi thế này, vì thế hắn đưa Tề Á ra để đảm bảo thắng lợi cho trận đầu tiên.

Tề Á là người mạnh thứ ba trong đội, Lâm Chí Đông nghĩ dù đối phương có đưa người mạnh nhất hay yếu nhất ra đấu cũng không làm hỏng tính toán của hắn. Hắn vẫn còn hai người có thực lực rất mạnh trong tay, dù đánh thế nào cũng đều thắng chắc. Mặc dù Lâm Chí Đông hơi kiêng kỵ cái tên ‘yêu nghiệt’ thần bí kia, nhưng hắn tin tưởng vào thực lực của hai cao thủ cách đấu ở bên phe mình.

Tề Á thấy đối thủ của mình yếu đuối, trông lại giống con gái thì khinh thường, ánh mắt nhìn Lạc Lãng đầy bất thiện. Thái độ của đối phương chẳng làm Lạc Lãng tức giận, ngược lại cậu ta còn thích thú, đối phương càng khinh thường cậu ta, cậu ta càng có nhiều cơ hội cho đối phương bất ngờ.

Lạc Lãng không quên những gì Lăng Lan đã dặn dò, nên vừa bước lên đài thi đấu, dù Thượng tá Đường Ngọc chưa hô bắt đầu nhưng cả người cậu ta đều căng lên. Nhìn bề ngoài có vẻ Lạc Lãng đang đứng bình thường, nhưng những người tinh mắt có thể nhìn thấy hai tay cậu ta buông thõng, thế đứng, khoảng cách của hai chân và hông đều ở trong tư thế sẵn sàng, có thể bạo phát lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt.

Thượng tá Đường Ngọc là một cơ giáp sĩ cấp Vương bài nhưng ông đồng thời cũng là một cao thủ cách đấu, vì thế trường quân giáo mới mời ông tới làm trọng tài cho trận đấu này. Nhìn thấy tư thế của Lạc Lãng, trong đáy mắt Đường Ngọc lướt qua một tia sáng, nhưng khi chuyển tầm mắt sang Tề Á, ông lại thoáng cau mày.

Đường Ngọc không đổi sắc mặt, giơ tay phải lên rồi mạnh mẽ hạ xuống, miệng đồng thời hô lên: “Bắt đầu!”

Lạc Lãng vốn muốn thủ thế ngay từ đầu để triền đấu với đối phương, không ngờ đối phương lại không làm ra bất cứ tư thế phòng ngự nào, bộ dạng lười biếng lắc lắc lư lư. Thấy tình huống như vậy, Lạc Lãng bỗng có chủ ý, cậu ta đạp mạnh chân phải xuống, cả người bắn về phía trước như một quả đạn pháo, hung hăng đánh tới đối thủ.

Đường Ngọc hơi kinh ngạc trước công kích của Lạc Lãng, ông đã sớm nhìn ra thế đứng vừa rồi của Lạc Lãng là tư thế phòng thủ cơ bản, nhưng Lạc Lãng lại có thể chuyển thành thế công chỉ trong nháy mắt, hành động lưu loát không hề có động tác thừa, rõ ràng cậu bạn Lạc Lãng này khống chế cơ thể đã đạt đến trình độ vô cùng cao.

Mặc dù thoạt nhìn vẻ bề ngoài của Lạc Lãng hơi nhu nhược không có sự cường tráng của một đấu sĩ cách đấu, sức chịu đựng chỉ sợ cũng giống những nam sinh bình thường khác, nhưng năng lực khống chế cơ thể của cậu ta lại bù được nhược điểm về thân thể, có thể nói Lạc Lãng đã nghiên cứu ra được một phương pháp chiến đấu phù hợp với thể chất của mình, đây tuyệt đối là một thiếu niên có thiên phú mạnh mẽ trong cách đấu thể thuật.

Đường Ngọc cảm thấy vui mừng, bởi loại năng lực này sẽ trợ giúp rất lớn trong việc điều khiển cơ giáp, chỉ cần Lạc Lãng thông qua được khảo nghiệm thể năng của năm đầu tiên, Đường Ngọc chắc chắn sẽ thu một học viên có thiên phú cao như cậu ta vào đội.

Lạc Lãng công kích quá bất ngờ khiến Tề Á hoảng hốt không kịp trở tay, nhưng dù sao hắn ta cũng là học viên năm thứ năm, có rất nhiều kinh nghiệm cách đấu phong phú, hắn ta sẽ không hoảng đến mức luống cuống tay chân như đám tay mơ bình thường. Tề Á nhanh chóng tỉnh táo lại và lui về phía sau, ý đồ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, để hắn có đầy đủ không gian tiến hành phản kích.

Mặc dù mới chỉ là học viên năm thứ nhất của trường quân giáo nhưng kinh nghiệm của Lạc Lãng không hề kém chút nào, hơn nữa cậu ta còn có một đồng bạn cuồng cách đấu như Tề Long, chỉ cần rảnh rỗi là lại kéo cậu ta đi đánh nhau liên tục, dù sau đó có Tạ Nghị tham gia nhưng tần suất cũng không giảm được bao nhiêu, cho nên có thể nói Lạc Lãng có kinh nghiệm không tệ về phương diện cách đấu thể thuật.

Thấy Tề Á nhanh chóng lùi về phía sau, Lạc Lãng biết ngay ý định của đối phương, đã có cơ hội chiếm ưu thế trước, làm sao cậu ta bỏ lỡ được. Vì vậy chỉ thấy hai bóng người một trước một sau chạy đuổi vòng quanh trên sàn thi đấu, bởi vì tốc độ quá nhanh nên các học viên ở bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lướt qua.

Lâm Chí Đông thấy vậy bèn hừ lạnh: “Bị tôi đoán trúng rồi nhé, đối phương quả nhiên dùng kế Điền Kỵ đua ngựa. May mà tôi đã đề phòng, nếu không chúng ta thật sự bị đối phương chiếm mất trận đầu.” Nếu Lâm Chí Đông đưa người yếu nhất lên đấu trận này, e rằng thắng bại khó mà nói trước được, nhưng bây giờ thắng lợi nhất định thuộc về bọn họ… Mặc dù năng lực cách đấu thể thuật của Lâm Chí Đông không quá mạnh mẽ nhưng hắn tin tưởng thực lực của Tề Á, Tề Á tuyệt đối sẽ không bại dưới tay một học viên năm thứ nhất.

Trên sàn thi đấu, Tề Á dù có lùi đến bước nào cũng bị đối phương áp sát, dính như keo da trâu không có biện pháp kéo giãn cự ly, hắn cảm thấy còn tiếp tục thế này rất mất thể diện, cơn tức giận bộc phát trong lòng, hắn nhất định phải dạy dỗ tên nhóc khó ưa này một trận ra trò.

Tề Á nghĩ dù hiện nay ưu thế của mình đã bị thằng nhóc này chiếm hết, nhưng bằng thực lực của hắn nhất định có thể đánh bại đối phương.

Tề Á có lòng tin tuyệt đối với năng lực của mình, hắn không muốn tiếp tục lùi nữa nên dừng bước, miệng hét lên rồi đánh một quyền đã giữ lực sẵn từ trước về phía Lạc Lãng.

Hành động của Lạc Lãng tựa hồ đã vi phạm lời chỉ dẫn lúc đầu của Lăng Lan, nhưng cậu ta không hề sợ hãi, vì ngay từ đầu đối thủ đã khinh thường cậu ta nên bị cậu ta áp chế, giờ muốn ra chiêu nhưng khoảng cách và thời gian không đủ để vận chuyển lực lượng, chắc chắn chiêu này không đủ uy lực vốn có nên Lạc Lãng cho rằng dù có phải liều mạng, cậu ta cũng sẽ không gục ngã, thậm chí còn có khả năng đánh bật được đối phương.

Nghĩ là làm, Lạc Lãng đưa lòng bàn tay ra đỡ một quyền này của đối thủ, hai lực lượng va chạm gây nên tiếng nổ lớn ở trên sàn thi đấu, một cơn lốc vô hình lấy Lạc Lãng và Tề Á làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh.

Trên sàn thi đấu có thiết bị hấp thu khí kình nên những học viên ngồi xem ở phía dưới không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ cần như vậy cũng khiến mọi người biết một kích này không hề nhẹ nhàng như nhìn từ bên ngoài vào.

Hai người giằng co vài giây, sau đó cả hai đều bị bắn ra ngoài. Lạc Lãng bị đẩy lùi ra phía sau, cậu ta nhanh chóng mượn lực xoay người trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Còn Tề Á bị lùi về phía sau ba bước, loạng choạng mất một lúc mới đứng vững được, mặt hắn đỏ lên nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc thường. Trông Tề Á có vẻ không sao, nhưng những người tinh ý đều nhận ra lần đụng độ này khiến Tề Á bị một ít thương tổn.

Các học viên theo dõi trận đấu không ngờ rằng nhìn bên ngoài hai bên có vẻ chênh lệch nhưng khi đấu lại có lực lượng ngang bằng, thậm chí một quyền vừa rồi học viên năm thứ nhất Lạc Lãng mơ hồ còn chiếm thế thượng phong.

Những tân sinh có mặt ở đây đều vô cùng kích động, tuy trong lòng họ vẫn luôn hy vọng đoàn Tân Sinh sẽ thắng trận đấu này làm mở mày mở mặt cho những tân sinh mới vào trường như bọn họ, nhưng họ biết hiện thực không đơn giản như vậy, hơn nữa khi nhìn thấy hình thể gầy yếu của Lạc Lãng bước lên sàn, họ đã không trông mong gì cậu ta sẽ thắng. Không ngờ cậu thiếu niên xinh đẹp trông yếu ớt kia lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy, mới đầu trận đã ra tay hung ác, quyết đoán áp chế đối phương… Lẽ nào đoàn Tân Sinh tiếp nhận thư khiêu chiến một cách kiêu ngạo như vậy không phải vì họ làm bộ cứng rắn, mà vì họ thực sự có năng lực chiến thắng đối phương?

Trong lòng những học viên mới này mơ hồ dâng lên một mong muốn, nếu đoàn Tân Sinh thực sự thắng lợi… cuộc sống của những người mới như bọn họ chắc chắn sẽ được tốt hơn, so với những thế lực lâu đời mang tính ma mới bắt nạt ma cũ thì đoàn Tân Sinh toàn những người mới giống họ hẳn sẽ dễ sống hơn.

Những học sinh mới trên khán đài đều nghĩ như vậy, ngay cả những thành viên của đoàn cơ giáp Lôi Đình đều biến sắc mặt. Tề Á là cao thủ đứng hàng thứ ba trong nhóm bọn họ, nếu hắn còn không thắng thì đoàn Lôi Đình sẽ gặp nhiều bất lợi.

Thấy phản ứng của mọi người trong đoàn, người mạnh nhất về thể thuật mới ghé tai giải thích cho bọn họ một chút, lúc này cơ mặt của tất cả mọi người mới giãn ra.

Phía bên kia, Lăng Lan khẽ lắc đầu, thở dài: “Lạc Lãng còn kém đối thủ một chút!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 249: Còn kém một chút

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.