247Truyen.com

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 207: Tính kế!

Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 207: Tính kế! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Jane McAdam

Beta: Beheonhoxinh

Nghe vậy Lăng Lan lắc đầu nói “Không cần đâu, ngồi yên xem kịch đi”.

Thuyền trưởng của phi thuyền đột nhiên hành động quái lạ nhất định là có nguyên nhân. Trong đầu Lăng Lan đột nhiên nhớ đến một bộ truyện tranh đã đọc ở kiếp trước có tên là Thợ săn, lúc nhân vật tiểu Kiệt làm khảo hạch cấp giấy phép thì ngay khi lên thuyền khởi hành cũng là lúc khảo hạch bắt đầu.

“Cái này có được xem là ra oai phủ đầu không nhỉ? Hay là như mình nghĩ, cuộc khảo hạch đầu tiên đã bắt đầu? Thực là có ý tứ!” Khóe miệng cô khẽ nhếch lộ ra một chút thú vị, chuyến lữ trình này sẽ không buồn tẻ rồi.

Lúc này các thuyền viên bắt đầu khiêu khích càng hăng, cố ý làm cho bọn nhỏ tức giận mà ứng chiến, có điều họ uổng công vì tất cả học sinh đều nhịn, không ai chạy ra chịu chết.

Kỳ thật đây đều là bởi vì mọi người đang chăm chú nhìn theo hành động của Lăng Lan, một người khéo đưa đẩy như Vũ Cảnh thấy Lăng Lan bất động cũng không muốn ra tay trước khi chưa rõ tình huống, mà Lý Anh Kiệt tuy còn non nớt và xúc động nhưng cũng không phải là không có đầu óc nên đương nhiên biết lúc này không phải lúc để mù quán nhảy ra. Mà những học sinh của học viện đồng quân trung tâm từ sau sự kiện đấu đại giới đều có thói quen đi theo ba đại đội hàng đầu, nếu ba đại đội này đều án binh bất động thì bọn họ đương nhiên cũng lạnh nhạt thờ ơ.

Học sinh từ học viện đồng quân chiếm hơn nữa giang sơn đang ngồi yên bất động thì những học sinh từ những học viện khác cũng không ngu ngốc mà chủ động nhảy ra dò đường, dù sao bọn họ cũng toàn là tinh anh nên cũng chả ai đầu óc đơn giản đi ra khiêu khích gây bạo động, vì thế tình hình căng thẳng đã giảm đi rất nhiều.

Điều này làm cho ngài thuyền trưởng đang trong khoang của thuyền trưởng nhìn không được mà buồn bực, ông mạnh tay tắt hệ thống camera và giọng nói.

Ông quay đầu sang nhìn người còn lại trong khoang thuyền trưởng nói lớn: “Hừm, đám học sinh năm nay tmd thật không có chút tâm huyết nào?”

“Cái này gọi là lý trí, ông an bày khiêu khích kém như vậy, chỉ cần thông mình xíu thì đều nhận ra là có vấn đề” Nói chuyện là một người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục Thiếu tá sạch sẽ, khí chất nho nhã nhìn có vẻ thành thục ổn trọng, đối lập hoàn toàn với thuyền trưởng thô bạo và lôi thôi.

Thiếu tá vẻ mặt đầy ý cười, tay cầm một chai rượu đế đi qua. Thuyền trưởng hừ lạnh một tiếng đón lấy, vặn mở nắp rồi nốc từng ngụm lớn.

“Đừng uống như vậy, tức giận làm cái gì?” Thiếu tá khuyên bảo.

“MD, tại sao lũ nhóc đó không ai nào nổi nóng vậy? Nhiều năm như vậy đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống thế này đấy.” Thuyền trưởng nghẹn khuất nói.

Phải biết rằng khảo hạch thực lực và tính cách là nhiêm vụ của ông. Chiêu này ông đã xài mấy chục năm nay, năm nào cũng hiệu nghiệm, lần nào cũng có vài tên xúc động nhảy ra giúp ông giết gà dọa khỉ, để cho ông xem vẻ mặt của các học sinh khi đối mặt với cường thế trấn áp thì tỏ thái độ như thế nào.

“Thật ra thì không phải không có, chỉ là bị ngăn lại mà thôi” Thiếu tá tua lại đoạn clip vừa rồi, đem vài đoạn hình ảnh ngừng lại. Trong đó có vài người muốn đứng lên phản kháng nhưng đều bị người bên cạnh ngăn cản, trong đó có cả đoạn hình ảnh Tề Long và Lăng Lan.

Thiếu tá đem một hình ảnh phóng lớn, đó là một học sinh đến từ Học viện Đồng quân trung tâm. Hình ảnh chạy lúc người này kéo bạn mình lại, ánh mắt ý bảo người đang bạn đang chuẩn bị đi ra nhìn về hướng nào đó, giống như đang nhắc nhở bạn mình cần phải xem tình thế phía đó trước đã. Mà dõi theo phương hướng đó, thiếu tá lại lấy ra được hình ảnh của ba tiểu đội Lăng Lan, Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt. Thiếu tá chỉ chỉ tay vào Lăng Lan nhắc nhở “Không lẽ ông không nhìn ra, bọn học sinh này đều đang chờ xem thái độ của vài người đó hay sao?”

“Hừ, chẳng lẽ ông cho rằng tôi không thấy sao? Lúc chọc tức bọn nó thì chúng cũng lựa chọn nhìn nơi này trước tiên …” Thực ra, thuyền trưởng cũng thấy được vấn đề.

"Không sai, tôi vừa điều tra sơ sơ, bọn nhóc này đều đến từ Học viện Đồng quân trung tâm. Ông cũng biết, học sinh trường Đệ nhất nam tử quân giáo phần lớn đều đến từ học viện này. Đây chính là phe phái đông người nhất ở Quân giáo a …”

“Hừm, đây cũng là lực lượng kém đoàn kết nhất” Thuyền trưởng vẻ mặt khinh thường bổ sung. Ông không đến từ học viện này nên không có hảo cảm cũng là chuyện bình thường. Cho dù những người tốt nghiệp từ học viện đồng quân trung tâm dều là những người có thiên phú cao hơn bọn ông rất nhiều nhiều, nhưng nội đấu trong bọn họ thật đáng sợ, cơ hồ làm cho tất cả học sinh chia năm sẻ bảy.

"Đúng vậy, đây chính là phe phái có số người đông nhất nhưng không cách nào trở thành thế lực mạnh nhất ở Quân giáo. Thậm chí còn luôn bị những thế lực khác trấn áp, bọn họ cũng thật quá bi ai…” Đặc biệt là ba năm gần đây, thế lực cũng không vào nổi top ba.

"Cũng không phải đơn giản là vì điểm này, mặc dù những học sinh của học viện đồng quân có thiên phú rất mạnh nhưng ở trường quân giáo, bọn họ không ai có khả năng trở thành người mạnh nhất, đấy mới chính là nguyên nhân khiến cho bọn họ không thể trở thành thế lực mạnh nhất ở trường quân giáo.” Thuyền trưởng chỉ ra nhược điểm của đội ngũ Học viện Đồng quân trung tâm.

“Cũng đúng, đặc biệt là ba năm nay, bọn họ thậm chí còn không lọt vào top ba, năm mạnh nhất cũng chỉ hạng 5, thật sự khiến cho mọi người cảm thán, danh hiệu đứng đầu khi còn ở học viện đồng quân trung tâm cũng chỉ là hư vô.” Cảm xúc của thiếu ta sâu đâm, tuy ông cũng không xuất thân từ học viện này nhưng thủ trưởng, đạo sư, ân nhân của họ đều từng tốt nghiệp từ đây nên đối với học viện này, ông vẫn có cảm tình.

"Bất quá lần này có lẽ không giống vậy” Ánh mắt tiếc nuối của thiếu tá trở nên ngưng trọng, bởi cì lần này, những học sinh từ học viện đồng quân trung tâm vô cũng đồng lòng thống nhất, trong bọn họ có lẽ đã xuất hiện một vương giả chân chính là cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Nếu điều này xảy ra thật thì thế lực của Học viện Đồng quân trung tâm năm nay nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất vì sự gia nhập của bọn họ.

“Lần khảo hạch này có lẽ sẽ cho chúng ta một sự kinh hỉ đây!”. Ông và thuyền trưởng đã nhiều năm làm người khảo hạch học sinh như vậy nhưng cũng chưa từng hài lòng, bởi vì sự lựa chọn của học sinh không phải là đáp án mà họ mong muốn có được.

“Sẽ có sao?” Do không có hảo cảm với Học viện Đồng quân trung tâm nên thuyền trưởng cũng không coi trọng họ. Điểm đặc sắc nhất của học viện này chính là nội đấu, không lẽ lần này là ngoại lệ?

“Vậy chúng ta cùng chờ xem” Thiếu tá cũng không giận, thái độ vui vẻ cười nói.

“Được. Bất quá chúng ta phải nhanh chóng làm cạn hết sự nhẫn nại của bọn nó, nếu không nhiệm vụ lần này của tôi sẽ hỏng bét”. Trong mắt thuyền trưởng thoáng hiện lên tia sắc bén,một cổ hơi thở cường đại lan tỏa khắp phòng. Bây giờ ông đã không còn là người thuyền trưởng kiêu ngạo nữa, ông như hóa thành một con quái thú đến từ chỗ sâu nhất trong vũ trụ, vô cùng cường đại và nguy hiểm.

Lại nói, Lăng Lan đã sớm hành trình hai ngày một đêm sắp tới này tuyệt không an ổn, cô còn không hiểu mục đích vì sao thuyền trưởng khiêu khích mọi người, thật sự là khảo hạch sao? Mà họ muốn khảo hạch cái gì mới được? Không đợi cô tìm ra đáp án thì một cuộc xung đột ngoài ý muốn đã xuất hiện.

--- ------ ------ ------ ------

Nửa ngày đầu tiên của cuộc hành trình diễn ra vô cufnng an ổn, tuy thỉnh thoảng thuyền trưởng vẫn tung ra vài chiêu khiêu khích bọn họ nhưng không ăn thua, học sinh đều bình tĩnh khắc chế, nhưng đến tối thì mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu đi.

Khi đến giờ ăn tối, sáu người Lăng Lan đi đến nhà ăn đơn giảm mà ăn buổi tối, phi thuyền chỉ phục vụ tiệc đứng, không gian nhỏ, hương vị cũng không tốt, tuy rằng học sinh có chút bất mãn nhưng ai cũng biết đây là địa bàn của đối phương nên chỉ có thể nhịn xuống.

Nhưng có một số việc không phải nhịn là có thể giải quyết được. Lúc đó có một học sinh đã ăn xong chuẩn bị về phòng thì bị những thuyền viên đi qua cố tình đụng phải. Rất nhanh, những thuyền viên đó liền bao vây người học sinh kia, một người trong số đó vờ xoa bả vai, thái độ kiên ngạo yêu cầu người học sinh kia quỳ xuống xin lỗi.

Loại vũ nhục này đương nhiên học sinh kia không chịu, cậu ta cố gắng nói lý, nói mình đang đi trên đường, là đối phương nhân lúc cậu ta đi qua mà đột nhiên la tới, cậu ta căn bản không có thời gian phản ứng nên đã đụng trúng, nếu xin lỗi thì cũng là đối phương mới đúng.

“Xem ra, đây là chiêu của thuyền trưởng rồi” Lăng Lan nhíu mày, chẳng lẽ họ muốn khảo hạch trình độ vũ lực của học sinh? Hay là muốn xem thái độ của học sinh khác đối với chuyện này?

“Lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt hay tâm huyết đối chiến? Hoặc là bọn họ khảo hạch tâm tính của học sinh?” Lăng Lan nhìn về phía Hàn Kế Quân, trong lòng loáng thoáng có đáp án.

Hàn Kế Quân tựa hồ cũng cảm nhận giống Lăng Lan, cả hai không hẹn mà cùng liên tưởng đến khảo hạch của Học viện Đồng quân trung tâm năm đó.

“Tương tự khảo hạch của học viện Đồng quân trung tâm” Chỉ một chốc sau, Hàn Kế Quân khẽ cười nói ra suy nghĩ.

"Tớ nghĩ, nội dung khảo hạch lần này chắc là sự đoàn kết!” Lăng Lan cũng chậm rãi suy đoán nội dung khảo hạch.

“Tớ đồng ý” Hàn Kế Quân gật gật đầu, cậu cũng cảm giác khả năng này là cao nhất.

Đối mặt với một nhân vật cường đại, kèm theo một nhóm thuyền viên phối hợp phi thường ăn ý thì chỉ bằng cá nhân hoặc với lực lượng của vài tiểu đội là không có cửa thắng. Muốn được địa vị ngang hàng thì cần phải có đủ thực lực để bảo vệ tôn nghiêm và quyền lực của chính mình, kẻ yếu là không có quyền nói chuyện...

Do hoàn cảnh buộc, họ phải đoàn kết lại với nhau. Đương nhiên, biểu hiện cá nhân cực kỳ quan trọng, nhưng muốn đoàn kết được mọi người thì cũng phải xem năng lực của người lãnh đạo, người lãnh đạo phải làm sao để khiến cho năng lực của những người dưới mình có thể phát huy tới mức tối đa, như vậy việc đoàn kết mới có hiệu quả, còn không thì tất cả chỉ là uổng phí.

“Nhìn một lần không ra nha, một hòn đá trúng tới mấy con chim, kế sách của đối phương thật tốt!”Hàn Kế Quân bội phục nói, thiết kế ra phương án khảo hạch này quả thật là thiên tài.

Trong phòng thuyền trưởng, Thiếu tá đột nhiên thấy mũi ngứa ngứa, hắt xì một cái, ông ta xoa xoa mũi buồn bực nói “Kỳ quái, sao lại nhảy mũi thế này, không lẽ hệ thống ổn định nhiệt độ hỏng rồi sao?”

"Đã kiểm tra, hệ thống ổn định nhiệt độ hoạt động bình thường. Vương Nghị thiếu tá, cảm giác của ngài là sai lầm” Đầu não của phi thuyền sau khi thấy nghi vấn của Thiếu tá liền tự động kiểm tra, sau đó nhanh chóng trả lời.

"Thật hả? Chẳng lẽ có người đang nhớ đến mình?” Thiếu tá thì thầm tự nói.

“Vấn đề này không có tư liệu kỹ càng để phân tích, xin thứ lỗi tôi không thể cho ra đáp án” Đầu não vẫn rất có trách nhiệm trả lời, mặc dù nó cảm thấy vấn đề này của Thiếu tá thật nhàm chán và ngu ngốc

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm Chương 207: Tính kế!

Bạn đang xem Nam Nhân Tương Lai Không Dễ Làm. Truyện được dịch bởi nhóm Editor: beheonhoxinh. Tác giả: Nhữ Phu Nhân. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.